Chương 43 - Ảnh có chữ ký




Bởi nhân lực không đủ mà vụ việc Ninh Tiểu Mông bị tình nghi gây án dần dần bị rút hết người đi, các cảnh sát phụ trách trông coi cậu 24/7 cũng bị rút cả về. Thẩm Trường Hải dò hỏi ý kiến mọi người, tất cả đều hy vọng Ninh Tiểu Mông có thể một lần nữa trở lại công tác, nhưng lúc Trần Vũ và Trương Càn Khôn đại diện đến tìm cậu thì Ninh Tiểu Mông lại uyển chuyển từ chối lời đề nghị này, Trần Vũ nghĩ rằng cậu đã tìm được một chỗ làm tốt hơn, nhưng Ninh Tiểu Mông chỉ nói: "Tôi định đến trung tâm an dưỡng Minh Đức, ở cạnh chị gái tôi, chỗ đó có rất nhiều người già không có con cái bên cạnh cần bầu bạn, tôi có thể giúp."

"Nhưng anh không phải rất thích học luật, cũng thích làm việc ở Cục cảnh sát sao?" Trương Càn Khôn có chút tiếc nuối, "Là bọn em lấy anh làm người tình nghi, nên trái tim anh băng giá rồi đúng không?"

"Không có không có, các cậu đừng hiểu nhầm." Ninh Tiểu Mông vội nói, "Thích học luật cũng là hy vọng có thể trừng phạt người xấu, giúp được thêm nhiều người tốt, nhưng tôi chung quy không có cách nào trở thành cảnh sát, nếu đã như vậy cần gì phải chấp nhất mãi không buông? Chi bằng đi làm chuyện khác có ý nghĩa hơn."

"Nhưng mà ở cùng người già cả ngày, buồn chán lắm á. Anh tay nhỏ chân nhỏ như này, làm y tá cũng không được mấy nả sức."

"Không có đâu nhé." Ninh Tiểu Mông cười tủm tỉm khoe chút cơ bắp cánh tay mình, "Đừng nhìn tôi gầy, thật sự tôi có lực lắm á."

Trần Vũ biết cậu đã hạ quyết tâm thế là hỏi: "Minh Đức bên kia đã quyết định nhận anh rồi à?"

Ninh Tiểu Mông gật gật đầu, "Bọn họ nói tôi qua nhận việc lúc nào cũng được. Đang thiếu y tá nam ghê lắm."

"Không phải anh nói mình giết bốn người à," Trần Vũ trêu, "Giờ còn đi làm y tá?"

Ninh Tiểu Mông mặt đỏ bừng, thần thái quẫn bách, "Tôi... tôi chưa từng giết người...."

Trương Càn Khôn xí một tiếng, "Xem cái bộ dạng của anh cũng chả giống, anh nhận cái gì chứ! Nếu không phải chị gái anh có bằng chứng ngoại phạm, em tuyệt đối sẽ cho rằng anh đang bảo vệ chị ấy, âm mưu gánh tội thay chị ấy."

Ninh Tiểu Mông cắn môi, cúi đầu không chịu nói nữa.


Trên đường về Cục cảnh sát, Trương Càn Khôn vừa lái xe vừa nói: "Tôi suy nghĩ tới lui mấy lần, người tình nghi nhất vẫn là Lục Giai. Nhưng sao mà chứng cứ không tìm thấy tí nào? Giận thiệt, đoạn phấn hoa cây tùng mà có thể kéo dài hơn chút, không chừng có thể khoanh vùng được chị ta rồi, lúc trước lãng phí quá nhiều thời gian trên người Tiểu Mông."

"Tìm được phấn hoa cây tùng thì lại làm sao?" Trần Vũ nói, "Cùng lắm chỉ có thể xem như chứng cứ gián tiếp, chứng minh hung thủ thường xuyên ra vào Minh đức, mà Lục Giai vừa khéo phù hợp với điều kiện này thôi. Nhưng bác sỹ y tá của Minh Đức rồi người bệnh người nhà mỗi ngày đi ra đi vào nhiều lần như thế, chẳng ra định điều tra từng người bọn họ?"

"Thôi kệ đi, dù sao tháng sau tôi cũng phải qua bên Bành đội tra mấy vụ án cũ của Hứa Hải Tuấn rồi."

"Lại rút thêm một nhóm người?" Trần Vũ nghi hoặc, "Còn nữa, không phải cậu định đi tỉnh hả?"

"Vấn đề thứ nhất là tất cả mọi người đã rút hết rồi, tỉnh còn phải phái thêm một nhóm đến nhận án này, tôi cũng xem như đi ngang qua sân khấu, làm sao cho lãnh đạo để mắt thôi. Vấn đề thứ hai, tôi tạm thời quyết định không đi," đèn đỏ phía trước, Trương Càn Khôn dừng xe, nghiêng đầu cười xấu xa, "Tôi thật sự luyến tiếc cậu đó nha, Tiểu Vũ Vũ."

Trần Vũ giơ tay bợp trán đối phương một cái, "Tự nhiên kêu luyến tiếc tôi, lừa bố?"

"Thật mà, tôi vẫn thích làm việc với anh em hòa hảo, không quen, ai biết người hay quỷ?"

"Cậu luyến tiếc Phương Tú Tú thì có." Trần Vũ nheo mắt liếc qua, "Ranh con, định lừa anh chú còn non lắm."

Trương Càn Khôn đỏ mặt dở khóc dở cười, "Cậu nói chuyện sao càng ngày càng giống Thẩm cục thế?"


Trần Vũ vào cửa văn phòng cục trưởng đúng lúc cửa phòng mở, Cao Dương từ bên trong đi ra, thấy cậu liền mỉm cười gật đầu thăm hỏi: "Cảnh sát Trần, tôi phải về tỉnh rồi, hy vọng tương lai còn có cơ hội hợp tác."

"Hả?" Trần Vũ cả kinh nói, "Anh phải đi sao? Vụ án còn chưa kết thúc mà..."

"Án giết người hàng loạt không có gì cần tôi hiệp trợ, nếu sau này xuất hiện manh mối mới, Cố Ngụy với mọi người hoàn toàn có thể làm được."

"Nhưng hiện giờ không phải đang tra các vụ án cũ của Hứa Hải Tuấn sao? Bộ phận pháp y chắc là thiếu nhân lực lắm."

"Sẽ có đồng nghiệp mới đến hỗ trợ, thân phận của tôi có chút nhạy cảm, không thích hợp tiếp tục hỗ trợ ở đây." Cao Dương cười nói, "Nguyên nhân cụ thể thì để Thẩm cục nói với cậu đi."

Trần Vũ rất muốn hỏi đám giòi gửi nuôi ở chỗ Cố Ngụy có thể mang giùm đi không, nhưng lại cảm thấy mình không nên nhọc lòng với giòi của tình địch. Cao Dương vừa đi, cậu lập tức đi vào hỏi Thẩm Trường Hải: "Thẩm cục, Cao pháp y vì sao không thể tra vụ án Hứa Hải Tuấn nữa ạ?"

"Nhà hắn với nhà họ Hứa có tí quan hệ thân thích, giờ tra Hứa Hải Tuấn đương nhiên là dính tị hiềm rồi." Cục trưởng đại nhân lại từ phía trên kính viễn thị hé mắt dòm cậu, "Đóng cửa lại đi."

Trần Vũ tung ta tung tăng ra đóng cửa, đến nói: "Thế ạ, lúc trước sao không anh ảnh nói đến?"

"Chỉ là bố mẹ ngẫu nhiên qua lại, cậu ta với nhà họ Hứa thật sự cũng không thân." Thẩm Trường Hải thiếu kiên nhẫn nói, "Hỏi đủ chưa? Tôi tìm cậu hay là cậu tìm tôi?"

Trần Vũ nhanh chóng đứng thẳng, "Xin Thẩm cục chỉ đạo!"

Thẩm Trường Hải thuật lại cho cậu nghe các phỏng đoán của Bành Siêu, quả nhiên cậu nhìn thấy Bành Siêu cũng thấy, ví dụ như tư thế đi đường của người phụ nữ trong băng ghi hình ở cổng trường, ví dụ như bối cảnh học y của Lục Giai, ví như chị ta có thể nhờ người có hình thể tương tự giả mạo chứng cứ ngoại phạm của mình vân vân. Bành Siêu thậm chí đã tự đến Minh Đức tìm băng ghi hình, đáng tiếc internet bên kia có vấn đề, lịch sử ghi hình hai tuần trước đã bị hệ thống tự động xóa.

"Thế Bành đội trưởng định làm thế nào?" Trần Vũ hỏi, "Lại đưa Lục Giai về thẩm tra ạ?"

"Cậu ấy kiến nghị như vậy đó, nhưng tôi cảm giác trong tay không có bất cứ thứ gì thì thẩm cũng vô ích, nếu cô ta nhất quyết không nhận là mình làm, chúng ta còn làm gì được cô ta?"

"Đúng vậy đó Thẩm cục," Trần Vũ nói, "Hơn nữa lý lẽ của Bành đội có lỗ hổng. Chúng ta đã tra tất cả lịch sử trò chuyện của Hứa Hải Tuấn trong vòng hai năm, ông ta với Lục Giai VÀ trung tâm an dưỡng Minh Đức không có bất kỳ liên hệ gì. Vợ ông ta và đồng nghiệp đều hoặc ít hoặc nhiều biết ông ta thích thu lợi, nhưng ở phương diện trai gái ông ta chưa từng có bất cứ tiền sử bất lương nào. Lúc máy nghe trộm được chúng ta tìm thấy đã không còn điện, pin một lần cùng lắm có thể dùng mười lăm ngày, cộng với thời gian ghi âm trong máy tính kia mà xét, gần hai năm nay máy nghe trộm ít nhất phải được thay pin tám lần. Lục Giai làm sao có thể thường xuyên tiếp xúc với xe của ông ta, còn có cơ hội đặt máy nghe trộm trong đó?"

Thẩm Trường Hải cau mày tự hỏi: "Điểm này đúng là không thể giải thích rồi."

"Còn về bóng người trong băng ghi hình, tư thế đi đường, tất cả đều chỉ là chứng cứ gián tiếp. Dưới tình hình này mà mang người về, đơn giản chính là dùng thủ đoạn hỏi cung bức chị ấy mở miệng." Trần Vũ tạm dừng một chút, sau đó nói: "Nhưng cháu cảm thấy không nên vì phá án mà làm như vậy."

Thẩm Trường Hải nhướng mày nhìn cậu, "Lý do?"

Trần Vũ hít sâu một hơi, nói: "Bởi vì chị ấy cũng chẳng phải người đại gian đại ác gì, không nên bị đối xử như vậy. Đối với chị ấy và Ninh Tiểu Mông, pháp luật vốn nên bảo vệ bọn họ ngược lại đã bị kẻ ác lợi dụng, trở thành ô dù cho kẻ ác, như thế dù hôm nay hung thủ có phải là Lục Giai hay không, cháu cảm thấy làm một nhân viên chấp pháp, đều phải có sự tôn trọng tối thiểu đối với bọn họ, trước khi tóm được chứng cứ cực kỳ xác đáng, không nên ác ý mà phỏng đoán, cưỡng bách bọn họ."

Thẩm Trường Hải ngồi đó, gỡ mắt kính chậm rãi lau kính, lại nói: "Vụ án này nếu không dùng thủ đoạn phi thường, đại khái sẽ trở thành án treo."

"Mười lăm năm trước nhà họ Hứa một sự nhịn chín sự lành cũng dùng thủ đoạn phi thường, cuối cùng tất thảy trở thành khởi đầu của bi kịch." Trần Vũ nói, "Cháu mãi mãi hy vọng thế giới này có nhiều người lương thiện hơn một chút, nhưng nếu thiện lương làm cho bọn họ bị khinh nhục không thể phản kháng, cháu cũng sẽ không chất vấn bọn họ vì sao muốn vứt bỏ thiện lương. Lúc trước cháu vẫn luôn không tìm thấy ý nghĩa của việc làm cảnh sát, bởi vì người xấu bắt mãi không hết, giờ cháu hiểu được rồi. Cháu hiểu bản thân mình mỗi khi bắt được một người xấu, đều để bảo vệ một phần thiện ý của thế giới này, làm cho nó không thể bị ác ý phá hủy hoàn toàn. Cho nên bây giờ cháu cảm thấy cháu rất vĩ đại," Trần Vũ cúi người, cười cười vỗ vỗ bả vai lãnh đạo, "Thẩm cục, chúng ta rất chi là vĩ đại."

Thẩm Trường Hải trở tay rút ngay cái gối dựa lưng ra, Trần Vũ nghiêng người linh hoạt né, cái gối bụ bẫm bị nện lên tường bay ngược về, Trần Vũ đột ngột phát hiện cục trưởng đại nhân đã thay gối dựa mới. Cậu có hơi tức cười mà đi sang, nhặt lên nói: "Thẩm cục, chú cũng bắt đầu truy tinh rồi à? Đây không phải là thằng đệ của cháu Vương Nhất Bác hay sao?"

"Con gái tôi đưa." Thẩm Trường Hải tức giận nói, "Còn không cho phép tôi đổi."

"Cháu cũng chả thấy hắn đẹp." Trần Vũ bĩu môi, "Kiến nghị cô nương nhà chú đổi người truy tinh đi, ví dụ như Tiêu Chiến không tệ tí nào."

"Gối hình Tiêu Chiến trong văn phòng mẹ nó."

Trần Vũ: "...."


Sau khi tỉnh cử thêm một nhóm nữa đến Tân Giang, Bành Siêu hoàn toàn rời tổ chuyên án, chính thức trở thành tân đội trưởng của tiểu tổ trọng án Cục cảnh sát Tân Giang, thay cho vị trí ban đầu của Nhậm Đào. Đối với vị lãnh đạo mới này, Trần Vũ nói thân cận thì chưa, nhưng cảm thấy hắn làm người cũng xem như chính trực, lúc trước hoặc bị Ngô Kỳ ảnh hưởng hoặc là không thể không làm, bây giờ thoát khỏi sự khống chế của Ngô Kỳ, Bành Siêu làm việc rất giống một cảnh sát chân chính. Khi giao tiếp với tỉnh về vụ án giết người hàng loạt, Bành Siêu cũng không kiến nghị đối phương đặt nặng sự chú ý vào Lục Giai, căn bản cũng không đề cập đến các hoài nghi của mình đối với cô.

Trần Vũ thực hiện lời hứa, tìm bạn bè quen sắp xếp cho Ngô Kỳ ở nhà tù đơn, nhưng ngẫu nhiên nghe bạn nhắc tới cũng biết tên khốn kia không thể hoàn toàn trốn thoát số phận bị đánh hội đồng, bởi vì phạm nhân vẫn phải rời phòng ăn cơm, hít thở, tắm rửa và lao động, người khác có rất nhiều cơ hội tiếp cận một tên cựu cảnh sát kiêm tội phạm cưỡng hiếp trẻ em. Ngô Kỳ bị đánh thật sự thảm, cả hàm không còn mấy cái răng, nhưng đồng thời cũng thảm vừa đủ thôi, ý là không thể kiếm cớ bị thương quá nặng mà rời nhà tù đến bệnh viện được.

Có lẽ vợ chồng bọn chúng quá mức ân ái hòa hợp, số phận của Chu Ngưng rất giống Ngô Kỳ, phạm nhân của nhà tù nữ cũng đâu có ăn chay? Đại bộ phận phạm nhân nữ cũng từng sinh con, các cô so với đàn ông còn hận bọn tội phạm cưỡng hiếp hơn, đặc biệt là phạm tội nhắm vào trẻ con. Chu Ngưng bị đập cho gần như chỉ còn nửa cái mạng, đáng tiếc lúc này người chồng thân ái của ả cũng chẳng có cách nào đến cứu ả nữa.

Vụ án còn cách ngày mở phiên tòa chính thức rất lâu, nhưng kết cục của đôi uyên ương tuyệt mệnh này mọi người cơ bản trong lòng đều đã rõ --- Ngô Kỳ khó thoát án tử hình, Chu Ngưng tự thú có công, nhưng ít nhất cũng phải ngồi từ mười lăm năm trở lên.





Tới gần Tết Trung Thu, Hứa Tri Chi y hẹn, từ Bắc Kinh gửi đến một xấp ảnh có chữ ký của Vương Nhất Bác cho Cố Ngụy, Trần Vũ ăn hai ngày dấm, ai ngờ ngốc có phúc ngốc, cậu chàng thế mà lại được đồng nghiệp tặng cho hai vé xem kịch nói do Tiêu Chiến diễn xuất, nghe nói hoàng ngưu trên thị trường đã xào đến năm chữ số. Điều làm cho Trần Vũ càng vui hơn chính là, Cố Ngụy đồng ý cùng cậu đi xem.

Buổi diễn kết thúc viên mãn trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của toàn hội trường, "Bệnh nhân số 5" Tiêu Chiến tay cầm ngọn nến mỉm cười đi ngang qua bọn họ, đi vào sân khấu kéo dài của thính phòng trung ương, cùng tất cả diễn viên cúi đầu chào.

"Anh ấy diễn thật sự rất không tệ." Trần Vũ yên lặng lau nước mắt, nói: "Em muốn đi tìm ảnh xin một cái ảnh có chữ ký."

Nhưng mà lượng fan có ý tưởng này đâu chỉ có một triệu người? Tiêu Chiến diễn xong liền trở về hậu trường, người xem bình thường cấm đặt chân vào, Trần Vũ chỉ mua được một tập tranh in hình "Bệnh nhân số 5" do đoàn kịch bán, miễn cưỡng xem như an ủi.


Gió đêm đầu thu phất phơ lạnh, ánh trăng ẩn hiện dưới tầng mây, bọn họ dẫm lên những vì sao chầm chậm đi về nhà.

"Lão đại sao không nói lời nào?" Trần Vũ hỏi.

"Sợ quấy rầy em nhớ thương Tiêu Chiến." Cố Ngụy nói.

"Hí hí, lão đại ghen đáng yêu qué."

"Hí cái gì mà hí, không lấy được ảnh có chữ ký không phải đau lòng ghê lắm à? Phải hu hu mới đúng chứ."

Trần Vũ càng cười tít, "So với ảnh có chữ ký Tiêu Chiến, em còn thích xem bảo bảo nhà em ghen hơn."

"Mới không ấu trĩ như em." Cố Ngụy tức giận nói, tay lại ngoan ngoan để cậu nắm, "Còn không phải chỉ là cái ảnh có chữ ký thôi sao, anh cũng ký cho em được vậy, dù sao anh nhìn cũng giống hắn, có thể làm thế thân của hắn."

Cậu cười nắm chặt tay người yêu tiểu dấm tinh, sửa anh: "Anh nói ngược rồi đấy lão đại, phải nói Tiêu Chiến là thế thân của anh mới đúng, vì trước đó em căn bản không biết đi đâu mới tình cờ gặp được anh, mà ảnh chụp của Tiêu Chiến thì chỉ cần lên mạng là tìm được rồi. Em nhìn anh ấy trong phim làm nũng liền nghĩ 'có lẽ Cố Ngụy lúc làm nũng cũng là cái dạng này đi', nhìn anh ấy khóc trong phim liền cảm thấy rất đau khổ, 'cũng không biết Cố Ngụy giờ sao rồi', em sẽ nghĩ vậy đó." Cậu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng gại mu bàn tay người yêu, lại nói: "Cao tam năm đấy gần như cuối tuần nào em cũng đến trượt ván ở con đường gần trường anh, nhưng vận khí thật sự không tốt, chẳng gặp được anh lần nào."

"Anh lúc nghiên cứu sinh thay đổi chuyên ngành, phải đi học ở một tòa khác, không hề đi qua chỗ đó." Cố Ngụy nhỏ giọng nói.

"Ừm, không sao, dù sao cuối cùng vẫn bị em tìm được rồi, bị em đuổi tới rồi." Trần tiểu cẩu đắc ý thực sự, "Cho nên để cho Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác bách niên hảo hợp đi, em chỉ cần Đại Cường bảo bối của em thôi."

Cố Ngụy cuối cùng cũng bị cậu dỗ thành công rồi, khóe mắt đuôi mày đều nhộn nhạo niềm vui, ngữ khí cứ như là cậy sủng sinh kiêu: "Vậy em còn muốn có ảnh ký tên của anh hông?"

"Muốn chứ," Trần Vũ nói, "Tốt nhất là kiểu ảnh chân dung khuê phòng tư mật này kia, ví dụ như chỉ đeo một cái tạp dề, hoặc là..."

Cố Ngụy duỗi tay bịt mồm cậu, hai người một đường đùa nghịch, dẫm ánh trăng trở về nhà.





Buổi tối lúc cậu tắm xong ra đến nơi, thấy Cố Ngụy đang tưới hoa trên sân phơi, mà trên gối của cậu thật sự có một tấm ảnh.

Đương nhiên không phải chân dung tư mật, nhưng vẫn là tấm ảnh mà Trần Vũ thích nhất. Tấm ảnh chụp Trần Vũ và Cố Ngụy từ rất nhiều năm về trước, Cố Ngụy mười hai tuổi cao hơn cậu quá một cái đầu, nắm chặt tay cậu, nhìn về ống kính biểu cảm có hơi lo sầu, như đang lo cậu bạn nhỏ cộc lốc bên cạnh này về sau có phải lại đi lạc nữa hay không. Mà chính cậu thì sao, nước mũi còn chưa lau khô, chỉ lo mút kẹo – cảnh sát trực ban tìm trong mấy cái ngăn kéo cũng chỉ ra được một que, Cố Ngụy nhường cho cậu.

Cố Ngụy lấy được ảnh từ chỗ cậu, liền sang ra mấy tấm, còn nói phải lấy một tấm đến cho Cố Đồng xem.

Trần Vũ cười lật ảnh, phát hiện mặt trái viết hai hàng chữ, đúng thật là ảnh có chữ ký, chẳng qua chữ ký không phải là "Tiêu Chiến" hay "Cố Ngụy", mà là chân dung hai con vật đáng yêu, một bên là chó, một bên là thỏ, ở giữa có một trái tim màu đỏ nhỏ nhỏ.

Còn hai hàng chữ kia, Trần Vũ cảm tạ bản thân vì theo đuổi băng sơn mỹ nhân mà cố học bù tiếng Anh những ngày tháng đó, nếu không khéo cậu còn phải đi tra từ điển, nhưng bây giờ cậu vừa xem đã hiểu.

Whatever destiny brings,

You are my immortal light.


Dù vận mệnh có mang đến bao nhiêu sóng gió, em vĩnh viễn là ánh sáng bất tử của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro