Chap 1
3:18 rạng sáng.
Sau khi Tiêu Chiến gửi bản thảo cuối cùng "Cuối cuối cuối của cuối cùng 3.0" cho đối tác, chằm chằm nhìn màn hình một lúc lâu. Đối phương vẫn chưa trả lời. Tiêu Chiến dường như có hơi bực dọc để con chuột sang một bên, chầm chậm ngả người dựa vào phía sau, lúc này mới phát giác được thắt lưng đau đến khó chịu, đau đến mức xuýt xoa mấy lượt vẫn không đỡ hơn.Cô mèo nhỏ trong nhà vừa meo meo gru gru nhấc chân nhảy lên bàn, rảo bước dò xét xung quanh, liền bị Tiêu Chiến nhấc lên ôm vào trong lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ, "Kiên Quả, đừng quậy, không được làm loạn lúc này đâu nhá."
Hiển nhiên, giờ này rồi còn ai mà thức để online nữa đâu. Tiêu Chiến thở dài một hơi, chớp chớp đôi mắt đã khô rát. Máy điều hòa vẫn đang hoạt động ở nhiệt độ thấp, trong màn đêm thế này hẳn là sẽ cảm thấy man mát dễ chịu. Tiêu Chiến điều chỉnh đèn điện chuyển sang chế độ ban đêm ấm áp, đắp thêm chiếc chăn mỏng lên người, cô mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, chỉ ló cái đầu tròn lẳng ra. Tiêu Chiến tùy ý gãi nhẹ cô nàng, ôm cục bông nhỏ trong lòng, nhắm mắt lại.
Nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa đối phương trả lời thì sửa đổi, tranh thủ hoàn tất bản thảo trong nốt hôm nay. Gối tựa bởi vì dùng trong thời gian dài mà bông gòn bên trong cũng bị ép đến xẹp, dựa vào không còn cảm giác êm ái nữa. Thôi thì cứ chịu đựng vậy, dù gì bao gối cũng vừa mới giặt, hôm nào đó thử nhào nặn nó xem có đỡ hơn chút nào không, không thì hẵng mua cái mới.
Tiêu Chiến lúc này thật sự không thể nào mở mắt lên nổi nữa, đầu cứ gật gà gật gù lại càng dễ đưa vào giấc ngủ hơn.
Tiêu Chiến, nam, 27 tuổi, là một designer, độc thân, nhà có nuôi một cô mèo nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì không tìm được công ty nào vừa ý, hoặc là tiền lương quá thấp, hoặc là yêu cầu quá cao, còn không nữa thì là bóc lột quá mức, thế nên liền nghĩ tới việc tự mình mở phòng làm việc.
Đương nhiên gia đình kịch liệt phản đối, không phải nhất nhất vì muốn tìm được một "công việc đàng hoàng" có biên chế, mà là bởi vì sợ rằng tự thân lập nghiệp quá khổ cực, đau lòng cho cậu con trai phải chịu khổ. Thế nên Tiêu Chiến tận dụng căn nhà bố mẹ mua theo quỹ dự phòng, hợp tác với bạn bè mở phòng làm việc riêng cho mình, nói với cả nhà rằng mình đang làm cho chi nhánh của một công ty nào đó, vậy nên anh cứ thế ở trong căn nhà nằm ở nơi hẻo lánh, âm u đó cũng ngấp nghé được bốn năm có lẻ. Ít nhiều gì trong mấy năm sống cuộc sống đại học anh cũng đã dốc sức làm việc, nhờ vậy nên bây giờ cũng có một chút danh tiếng, tính lũy ít nhiều những mối làm ăn thân quen, công việc cũng tính là khá ổn. Nhờ bạn bè môi giới nên cuối cùng Tiêu Chiến cũng chuyển đến căn phòng hiện tại, còn nuôi thêm được cô mèo nhỏ của mình, cuộc sống cũng khá khẩm hơn trước nhiều.
Lúc trước khi cùng bạn mở phòng làm việc Tiêu Chiến cũng không đề ra yêu cầu giì quá nhiều, chỉ nhấn mạnh một điều rằng, không muốn mỗi ngày đều phải đến văn phòng, trực tiếp ở nhà làm việc, cũng không muốn thường xuyên hẹn gặp khách hàng, chỉ cần người bạn kia gặp mặt lo liệu là được rồi. Tự Tiêu Chiến đã là sếp lớn, hơn nữa kỹ thuật vô cùng thành thạo, khiếu thẩm mỹ xuất sắc, đương nhiên là rất có tiếng nói rồi. Phòng làm việc quả thật không cần đến sự có mặt của Tiêu Chiến quá nhiều, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy có gì là bất thường, công ty làm việc như thế cũng được vài năm rồi. Nhà của Tiêu Chiến có bố trí một gian phòng dành riêng cho công việc, vẽ vời và nghỉ ngơi phải tách biệt, tuy vậy, có đôi lúc công việc của anh khó mà trôi chảy được, thường xuyên cứ mãi dây dưa để chờ đợi linh cảm ập tới, một khi đã tới thường sẽ đột kích vào đêm khuya, thế nhưng anh nhất định phải đợi đến khi công việc hoàn tất mới bằng lòng nghỉ ngơi, không thể để dang dở mà về phòng ngủ được, cuộc sống của anh như vậy có thể nói là vừa khắt khe lại rất thoải mái.
Tiêu Chiến bị tiếng động bên ngoài cửa làm thức giấc. Thang máy mở cửa, hình như một tốp người có lớn có nhỏ đang di chuyển nào là thùng giấy, nào là vali, vô cùng ầm ĩ. Thang máy vừa vang lên một tiếng liền nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha của đám người kia, có lẽ sau đó bọn họ bị ngăn lại nên sự huyên náo cũng như ngừng lại, thế nhưng giọng điệu nhịn cười vẫn cực kỳ rõ ràng.
Kiên Quả trong lòng không biết đã đi đâu mất tự lúc nào, có lẽ vì nhàm chán mà chạy ra ngoài rồi. Tiêu Chiến lúc này mắt mở không lên, cho dù tiếng cười từng đợt từng đợt không ngớt ở bên ngoài cứ lọt vào tai vô cùng rõ ràng, anh cũng không hề bực mình.
Chung cư của bọn họ có lắp đặt hệ thống thang máy, mỗi lần dừng lại đều sẽ vang lên âm báo, có điều thang máy của chung cư này lại cố tình chọn lượng từ "tầng" để thông báo, trùng hợp nữa là nhà anh ở tầng 18, vậy nên mỗi lần dừng ở tầng lầu nhà anh, một giọng nữ vừa tiêu chuẩn vừa rõ ràng vang lên tiếng thông báo "18 tầng tới rồi". Nghe rất kỳ quái, thậm chí còn rất kỳ dị. Cũng bởi vì như thế mà rất hiếm có người hỏi thăm phòng ở lầu này, tiền thuê so với các nhà khác trong chung cư cũng rẻ hơn rất nhiều. Tiêu Chiến không tin mấy chuyện tà ma quỷ quái này, cũng không thèm để ý đến nó, vậy nên chiếm được của hời này.
Một tầng của chung cư bao gồm hai căn hộ, Tiêu Chiến kể từ lúc dọn tới ở có nghe chủ nhà bảo rằng nhà hàng xóm là của một đôi vợ chồng nọ mua cho đứa con trai, có điều người con trai kia còn đang học đại học, vậy nên vẫn luôn để trống. Lúc này nghe thấy tiếng vận chuyển đồ đạc, chắc hẳn là con trai của đôi vợ chồng kia đã dọn tới rồi.
Tiêu Chiến tỉnh giấc ngồi dậy, buổi sớm của một ngày cuối tháng sáu vô cùng sáng sủa, anh mở điện thoại lên, vẫn chưa đến 8 giờ. Bên dưới là thông báo tin nhắn nhấp nháy, mở tin nhắn lên, là hồi âm của khách hàng Giáp anh đã gửi bản thảo tối qua, sau khi nhận được bản thảo cuối cùng, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn "Được rồi, chọn cái này đi, cậu vất vả rồi."
Tiêu Chiến giống như vừa được đặc xá, hướng về màn hình điện thoại mà giơ móng thỏ điên cuồng ăn mừng, nhưng chỉ mới huơ được hai cái đã mỏi nhừ, đành phải thả chậm tiết tấu lại, anh tắt màn hình, đứng dậy duỗi thẳng cái eo già cỗi, đôi chân đã bước đến trước phòng ngủ bỗng dừng lại, lết thết thân mình đi đến phòng khách tắt máy điều hòa, thêm thức ăn cho mèo vào bát của Kiên Quả, rồi mới xoay người phóng vút về phòng ngủ, giống như cương thi mà đổ cả người đang thẳng tắp nằm gục trên giường, dùng chút sức lực cuối cùng kéo tấm chăn đang mắc kẹt dưới thân rút ra đắp lên người, cánh tay vừa buông xuống, người cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy phải tự thưởng cho bản thân một nồi lẩu cay nhức nách, dạo này Kiên Quả ngoan ngoãn như thế, phải thưởng cho cô bé một hộp cá mới được. Những lời này là lời của Tiêu Chiến mơ màng nghĩ ngợi trước khi chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng vẫn còn đó hơi lành lạnh của máy điều hòa, rèm cửa sổ trước khi ngủ vẫn chưa kịp kéo lại, Tiêu Chiến nhấc tay che mắt cũng không ngăn được ánh sáng mặt trời chói lọi đang chiếu vào. Lúc tỉnh dậy đã là hơn 12 giờ trưa, cô mèo nhỏ thì đã nhàn nhã cất bước bên mép giường, cái đuôi mềm mại như tơ quét qua cánh tay anh. Tiếng động bên ngoài đã sớm kết thúc, có lẽ là đã di chuyển vào nhà xong cả rồi.
Anh hất tấm mền ra lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, túm lấy Kiên Quả hít hít mấy hơi, cái bụng nhỏ cũng đã vang lên mấy hồi kháng nghị, dọa cho đứa nhỏ trong nhà phải giật mình. Tiêu Chiến híp mắt mở ra ứng dụng đặt đồ ăn màu xanh lam, lưu loát đi tìm quán lẩu cay thường ngày vẫn hay ăn.
Món ăn anh thèm thuồng bấy lâu đã chạy ngang chạy dọc trong đầu không biết bao nhiêu lần, trước tiên là nhấn chọn mã giảm giá, sau đó chọn tới chọn lui cuối cùng lại chọn một túi ớt bột nhỏ, cuối cùng bấm chọn "không cần bộ đồ ăn sử dụng một lần", chốt đơn.
Đặt hàng xong thì con mắt cũng đã mở to được rồi, Tiêu Chiến ôm cô mèo nhỏ kiểm tra tin nhắn từ wechat, nhìn thấy hiện lên tin nhắn kim chủ ba ba Giáp đã chuyển nốt số tiền còn lại, giật mình tỉnh cả ngủ, vội vàng bật người ngồi dậy, vỗ vỗ mặt, sau đó leo xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
Mùa hè của thành phố Q nóng bức, nhớp nháp, Tiêu Chiến nghĩ thầm lát nữa ăn lẩu cay thể nào cũng ra một thân mồ hôi ướt nhẹp, chi bằng lúc đồ ăn giao tới lại bật điều hòa lên lần nữa vậy, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, Tiêu Chiến lúc này cũng chỉ mặc mỗi quần cộc đi vào nhà vệ sinh. Mặc dù thời gian anh ngủ cũng không tính là quá dài thế nhưng bởi vì không còn vướng bận công việc nên ngủ một giấc vô cùng ngon, Tiêu Chiến vốc nước lạnh rửa mặt, một chàng trai thân cao thước tám suýt nữa đã vượt luôn cả chiếc gương treo trên đầu, mặc dù bên dưới đôi mắt mơ hồ có chút thâm quầng, song, có cảm giác như tinh thần đã được hồi phục không ít.
Bởi vì đặt hàng vào giờ cao điểm, thế nên vốn 20 phút đồ ăn đã tới nơi thì lúc này đây đã gần một tiếng đồng hồ rồi. Cũng may Tiêu Chiến chẳng bận việc gì, ngoại trừ đói mốc meo ra thì cũng không gấp gáp lắm, sau khi gỡ hộp đồ ăn bỏ vào bát cho Kiên Quả, lười biếng ngả người duỗi chân nằm trên sô pha lướt xem tờ đơn của phòng làm việc mà cậu bạn kia gửi tới, trước tiên tự cho mình nghỉ phép hai ngày, tiếp đó cầm chiếc máy tính bảng lên sắp xếp lại kế hoạch làm việc ở trang sau. Trong lúc đang chọn phim để phục vụ cho việc ăn cơm, phía sau lại cảm giác cộm cộm khó chịu, nghĩ tới cái gối nằm lúc chợp mắt ở phòng làm việc tối hôm qua không còn được êm ái nữa, lại đứng dậy đi đến phòng làm việc lấy cái gối kia. Nhào nặn một hồi có vẻ như nó cũng phồng hơn được một chút. Ổn áp, vẫn còn dùng được. Tiêu Chiến hài lòng vỗ vỗ nó hai cái, lại quay về chỗ cũ.
Giao hàng đến sớm hơn dự kiến một chút, Tiêu Chiến he hé cửa, thò tay nhận lấy túi đồ nặng trịch, nói với bên ngoài một tiếng "cảm ơn", rồi đóng cửa lại, tay chân vui sướng chạy vù đến bàn ăn.
Mở nắp hộp ra, hương vị quen thuộc xông vào đại não, Tiêu Chiến phấn khởi hít lấy hít để, Kiên Quả nhấc chân nhảy lên bàn ăn, vòng quanh hộp đồ ăn meo meo suốt không thôi. Tiêu Chiến che tầm mắt Kiên Quả lại, đẩy đẩy cô bé sang một bên, một tay còn lại thì mau chóng gắp lên cục thịt viên bỏ vào miệng. Mùi vị bắt đầu lan tỏa ngập tràn khoang miệng, nụ cười trên mặt bỗng đông cứng.
Rõ ràng món anh đặt là vị siêu cay, tại sao lúc bỏ vào miệng chỉ hơi cay cay thôi chứ? Một kẻ đến từ thành phố C, coi việc ăn cay như sinh mệnh là Tiêu Chiến đây không thể nhịn nổi oan ức này, kìm nén kích động anh lao nhanh tới chiếc điện thoại hòng chất vấn chủ nhà hàng kia, vào phần hộp thoại gửi đi liên tiếp ba câu hỏi kèm theo hàng loạt dấu chấm hỏi, nhưng đợi lâu ơi là lâu vẫn không lời hồi đáp. Tiêu Chiến bực bội quay trở lại trang chủ của nhà hàng, phát hiện nhà người ta có kèm một câu ghi chú "Mời liên hệ qua điện thoại khi có việc". Ngón tay ở trên điện thoại cứ ngập ngừng mãi, sau khi nhập số điện thoại vào, ngón tay ở nút gọi đi xoắn xuýt không thôi. Mắt thấy bé mèo nhỏ khi đang sắp vói vào trong bát, Tiêu Chiến lấy tay đè đầu em ấy lại, giả vờ nghiêm khắc dạy bảo, "Kiên Quả không được!", dùng đũa khuấy khuấy nước lẩu đã nguội bớt, lại thử một miếng rau cải xanh. Tạm ổn, cũng không phải là không thể ăn được.
Thoáng nhìn sang túi bột ớt nhỏ lúc nãy mình đặt hàng, Tiêu Chiến dứt khoát đổ hết cả thảy vào, nồi lẩu cuối cùng cũng miễn cưỡng có chút vị cay. Kiên Quả ngẩng đầu lên ngửi ngửi, bất giác lùi về sau hai bước, cũng không dám tiến gần hơn nữa.
Thôi vậy, cứ ăn như vậy đi.
Tiêu Chiến khuấy cho đều nước dùng, gắp một miếng khoai tây đã dần chuyển sang màu đỏ bỏ vào miệng,
Được, cũng không tồi.
Túi bột cay đặt thêm đã an ủi được phần nào tâm hồn tổn thương của Tiêu Chiến, mở show giải trí vừa mới chọn được, xì xụp hít hà ngấu nghiến không ngừng.
"Phù" mãn nguyện ngả người ra sau ghế, hành động vỗ vỗ cái bụng căng phồng của Tiêu Chiến trông như ông lão, anh ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó đứng dậy thu dọn bát đũa, chuẩn bị xuống lầu vứt rác.
Khi bàn tay đặt trên nắm cửa, anh bỗng dưng do dự. Bây giờ đi ra khỏi cửa có chạm mặt người hàng xóm mới chuyển đến không nhỉ? Anh cúi người dòm lại chính mình, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần cộc caro, còn là chiếc quần đã mặc từ khi còn đại học đến bây giờ, màu sắc đã bạc đi đôi phần rồi. Ngẫm nghĩ một lát, lại quay về phòng tròng thêm chiếc áo ba lỗ, lúc này mới cẩn thận khẽ mở cửa.
Khu chung cư này đã thống nhất với nhau lắp đặt cửa ra vào thật nặng thật dày, chỉ cần thả tay ra đã tự động đóng lại một cách dễ dàng, bình thường lúc đi xuống lầu vứt rác Tiêu Chiến hay nhác đem theo chìa khóa, cứ để cửa mở toang như thế, quay về rồi hẵng đóng lại luôn một thể. Nhưng lần này, hẳn là Tiêu Chiến phải cầm theo chìa khóa rồi.
Cánh cửa cách vách vẫn đóng im lìm, sau khi cẩn thận vứt rác xong xuôi, Tiêu Chiến nhìn thấy bên cạnh thùng rác là những hộp carton dùng để chuyển nhà được chất chồng lên ngay ngắn, gọn gàng, bỗng nhiên độ hảo cảm đối với người hàng xóm mới này cộng được một điểm. Trông thấy hàng xóm vứt một cái vỏ bao bì của chiếc cốc tráng men có hoa văn màu xanh lục, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến trước đây anh cũng được bạn tặng cho một chiếc cốc màu xám tương tự vậy, đến bây giờ thời gian sử dụng nó cũng đã lâu lắm rồi, cũng đến lúc nên đổi một cái rồi.
Thời gian hạnh phúc nhất của một nô lệ công việc chính là sau khi hoàn thành hạng mục công việc và bắt đầu khoảng thời gian nghỉ phép. Sau bữa cơm đầy mãn nguyện kia, Tiêu Chiến bắt đầu đi vòng quanh nhà, hết vòng này đến vòng khác, đi được nửa ngày, cuối cùng lại quay về phòng ngủ.
Người trẻ tuổi nào có chuyện sẽ chịu chia tay với chiếc giường chứ, hơn nữa còn là một con sen trẻ tuổi.
Trên người vẫn còn vấn vương mùi vị cay nồng hạnh phúc kia, Tiêu Chiến lúc này đây đã căng da bụng chùng da mắt rồi. Mới tỉnh dậy còn chưa được hai tiếng đồng hồ, bây giờ lại đi ngủ thì có hợp lý không nhỉ? Ý nghĩ trong đầu vừa mới nảy nở đã bị Tiêu Chiến ngay lập tức dập tắt. Ông đây đang được nghỉ phép cơ mà, không ngủ thì làm gì chứ?
Chăn mền an vị, cắm sạc điện thoại. Ngủ trưa thôi!
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy lần nữa sắc trời cũng đã buông màu sẫm tối, một khoảng trời xanh đậm đen lốm đốm các vì sao rải rác.
Một giấc ngủ này ngủ đến là ngon giấc, Tiêu Chiến mở mắt dậy, đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Bởi vì không bật đèn nên căn nhà tối đen như mực. Bỗng nhiên lại nhớ đến một câu nói đã từng nhìn thấy ở đâu đó rằng, "Đánh một giấc ngủ trưa đến chạng vạng tối, bỗng nhiên tỉnh dậy, trời chẳng còn sáng nữa rồi, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng có điện thoại, chẳng một lời hỏi thăm, nỗi cô đơn bủa vây tựa như cảm giác chính mình đang bị cả thế giới bỏ rơi vậy."
Bốn bề lúc này vô cùng yên tĩnh, ngẫm nghĩ lại mới thấy quả thực rất giống với câu nói kia. Tiêu Chiến trở mình duỗi căng người, rơi vào u sầu. Vừa định giả vờ bi ai một lát, điện thoại để trên tủ đầu giường bỗng nhiên lóe sáng, trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn chưa đọc.
Xì. Tiêu Chiến ở trong lòng ghét bỏ một tiếng.
Mở khóa màn hình, phần lớn đều là đủ loại thông báo của các ứng dụng cùng với các tin tức quảng cáo của các công ty kinh doanh. Chen chúc trong hàng loạt thông báo là mười mấy mẩu tin nhắn wechat, có tin nhắn của bạn bè bởi vì tiến trình không thuận lợi mà tìm đến xin trợ giúp, có than thở của đồng nghiệp về khách hàng quá khó khăn, có cả tin nhắn của khách hàng thân quen trực tiếp tìm đến Tiêu Chiến thay vì thông qua phòng làm việc, có phản hồi và cảm ơn của khách hàng, tin nhắn quên chưa tắt của nhóm chat chung cư, còn có tin nhắn khóc than thảm thiết của người anh em "Anh Chiến sao anh lại nghỉ phép vậy chứ".
Lướt một loạt các loại tin nhắn, Tiêu Chiến nhìn mà chóng hết cả mặt.
Cái gì mà tỉnh dậy thì không có ai nhắn tin, gì mà cảm giác chính mình bị cả thế giới quên lãng, nhảm nhí hết sức. Có cái mông ý!
Vẫn là chuyện quen thuộc hàng ngày sau khi tỉnh dậy mà thôi. Tiêu Chiến chau mày chọn một tin để trả lời lại, vừa ngồi dậy xỏ dép vào, đột nhiên anh bỗng nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng thình thịch, sau đó là tiếng loảng xoảng cùng với tiếng meo meo hoảng sợ vang lên.
"Kiên Quả! Con lại phá cái gì nữa đó!" Tiêu Chiến lớn tiếng, vội vàng xỏ dép chạy ra bên ngoài nhìn xem.
Trên sàn, mấy mảnh gốm sứ rải rác khắp nơi, biểu thị cho việc chuyện chỉ vừa mới phát sinh. Là cái cốc mà Tiêu Chiến vừa tìm thấy lúc ban trưa, chỉ mới rửa sạch sẽ để lên chạn bếp cho khô ráo, trên thành ly vẫn còn đọng lại mấy vệt nước chưa khô, ly chưa dùng đã một đi không trở lại rồi.
Tiêu Chiến thở dài một tiếng, trừng mắt nhìn Kiên Quả đang trốn ở cách đó mấy bước chân. Kiên Quả sợ mất mật, ba chân bốn cẳng chạy ù vào trong phòng.
"Kiên Quả! Con lại đây!" Tiêu Chiến cẩn thận gom nhặt mấy mảnh vỡ, vừa cầm chổi quét dọn phần tàn dư vừa lớn giọng, nói một hồi lại thôi "Bỏ đi, đợi lát nữa tính sổ với con sau vậy!"
Cũng không biết Kiên Quả nghe có hiểu hay không nữa, tiếng bỏ chạy cũng thôi không còn nữa, Tiêu Chiến quét dọn xong xuôi, đổ bỏ mấy mảnh gốm vụn vào túi rác, ngẩng đầu lên liền trông thấy ngoài cửa lấp ló một cái đầu mèo nho nhỏ vẫn còn sợ hãi.
"Kiên Quả, lại đây!" Tiêu Chiến bỏ túi rác lên kệ giày, vẫy vẫy tay với Kiên Quả. Cô mèo nhỏ vẫn còn e ngại, không biết là lộc hay là bẫy đây, chìa cái chân nhỏ ra thăm dò.
"Lại đây, ngoan, ba không hung dữ với con đâu." Tiêu Chiến ngồi xổm trước bàn ăn giang rộng hai tay về phía cô bé.
Dựa vào sự tín nhiệm đối với con sen luôn quan tâm tới mình, Kiên Quả tự tin cất bước trên hai đôi chân ngắn ngủn của mình, nhanh chân chạy đến nhào vào lòng Tiêu Chiến.
"Nào, để ba ba nhìn xem, chân nhỏ có bị thương không?" Tiêu Chiến ôm Kiên Quả trở người lại, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra từng cái đệm thịt của cô bé.
"Không bị mấy mảnh vỡ văng trúng đâu nhỉ? Có đau không?" Động tác của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, xem xét phản ứng của Kiên Quả.
Kiên Quả trở mình tự giác phơi bày cái bụng mềm mại của mình, hưởng thụ cảm giác được Tiêu Chiến vuốt ve cái bụng nhỏ. Tiêu Chiến lúc này mới thôi lo lắng, thao tác thành thục lật Kiên Quả dậy.
"Kiên Quả, có phải ba đã từng nói với con lúc chơi đùa phải cẩn thận một chút, không được làm vỡ đồ đạc không hả?" Mặc dù đang khiển trách nhưng giọng điệu của Tiêu Chiến vẫn vô cùng dịu dàng.
"Meo~" Kiên Quả được vuốt ve đến là thoải mái, kêu lên một tiếng.
"Chân của con ngắn như vậy mà sao cứ chạy nhảy khắp nơi vậy, hử? Nấm lùn?" Tiêu Chiến chọc cô bé, đùa giỡn với mấy đôi chân ngắn ngủn của nó. Chân của Kiên Quả thật sự rất nhỏ, có khi còn không bằng một ngón tay của Tiêu Chiến.
"Không được nghịch ngợm nữa, nghe rõ chưa? Quan trọng nhất là sẽ bị thương đó, con biết chưa hả?" Tiêu Chiến trầm giọng, ngữ điệu nghiêm túc giống như đang thật sự dạy bảo con nhỏ trong nhà vậy, mèo nhỏ Kiên Quả nằm trên đùi lại đang phát ra tiếng rừ rừ cực kỳ thoải mái.
Lúc này tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Tiêu Chiến cho rằng có lẽ là người giao hàng, thuận miệng hỏi, "Ai vậy ạ?"
Lời phát ra khỏi miệng mới phát hiện chính mình vẫn đang dùng giọng điệu lúc nãy vừa mới dạy dỗ mèo nhỏ, sợ hãi đến mức ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, nín thở chờ đợi hồi âm từ bên ngoài cửa.
Ở bên ngoài im lặng một lát, sau đó một giọng nam trầm thấp cất lên, "Cho hỏi.... nhà em có cờ lê không?"
Giọng nói và cả nội dung hoàn toàn không ngờ tới được, Tiêu Chiến ngây ngốc một hồi. Anh soát lại tâm trí mình một phen, cả chung cư này hình như không có ai có giọng như thế. Người này là ai? Nỗi hối hận lập tức ngấu nghiến cả người anh, lúc nãy anh không nên thuận miệng tiếp lời như thế.
Nhưng bây giờ đối phương đã biết trong nhà có người rồi, không trả lời cũng không được, thế rồi Tiêu Chiến cố gắng rướn cao giọng, dùng âm thanh lúc ban nãy để hỏi lại, "A? Gì cơ?"
Người con trai bên ngoài lại tiếp tục đáp, "Anh là hàng xóm bên cạnh nhà em, xin hỏi nhà em có cờ lê không?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, não bộ đang làm việc hết công suất. Nhà bên quả thực có hàng xóm mới chuyển đến, nhưng nghe bảo là một cậu trai vừa tốt nghiệp đại học cơ mà, sao giọng nói lại trầm tới vậy? Chẳng lẽ là trộm?
Mặc dù tòa chung cư được thiết kế theo một vòng tròn khép kín, đi vào đi ra phải dùng thẻ từ thông minh, nhưng người giao hàng đều được phép vào, muốn trà trộn cũng không có gì là khó. Cửa nhà vừa nặng vừa dày nên rất an toàn, chỉ có khuyết điểm duy nhất đó là không có mắt mèo, không thể biết được ở bên ngoài như thế nào.
Vậy nên Tiêu Chiến cẩn trọng trả lời, "Không biết để nó ở đâu rồi."
Bên ngoài dường như cũng không lường trước được câu trả lời này, dừng một chút lại hỏi, "Em là con của nhà này à?"
Giọng của tôi giống con nít lắm hả? Tiêu Chiến nói thầm trong lòng, nếu đã bị coi là con nít, vậy không mở cửa cũng là chuyện bình thường nhỉ, thế nên đã thuận nước đẩy thuyền mà rằng "Dạ... đúng vậy."
Bên ngoài cửa hơi do dự một chút, tiếng bước chân vang lên vài lần rồi dừng lại, vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục hỏi, "Vậy người nhà em có ở nhà không?"
Người này không phải là kẻ buôn lậu thật đấy chứ? Tiêu Chiến nhíu mày, đáp lời "Em thật sự không biết, anh đi hỏi nhà khác thử xem?"
Anh ôm lấy Kiên Quả lặng lẽ cách xa cánh cửa hơn một chút, yên tĩnh lắng nghe, người ngoài cửa lẩm bẩm một tiếng, có lẽ đã rời đi rồi, chẳng còn âm thanh nào truyền đến nữa.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, Kiên Quả trốn khỏi chân anh, chạy đến tô cơm đẩy đẩy ý bảo đến giờ ăn rồi.
"Nhóc tham ăn." Tiêu Chiến đi đến ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng véo cái cổ của cô bé.
Kiên Quả ăn vô cùng tập trung, chẳng hề ngó ngàng gì đến anh.
Tiêu Chiến có vẻ cũng đói rồi, cũng đã sắp đến giờ ăn. Không muốn đặt đồ ăn bên ngoài nữa, Tiêu Chiến lục tủ lạnh xem một lượt, vẫn còn mấy củ khoai tây và ớt mua lúc trước, bữa tối tùy tiện làm món xào để ăn vậy.
Vừa đặt tô mì nóng hổi lên bàn ăn, Tiêu Chiến lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa thang máy mở, có người đi ra nhấn chuông cửa nhà hàng xóm, sau đó là ngữ điệu quen thuộc "Xin chào, giao hàng đây!"
Tiếng thang máy rất nhanh lại vang lên lần nữa, người giao hàng đã rời đi rồi.
Tiêu Chiến lúc này mới ngẫm ra, chẳng lẽ người ban nãy thật sự là hàng xóm đi mượn kềm sao.
Người anh em, tôi xin lỗi. Hai bàn tay Tiêu Chiến chập lại thành hình chữ thập tỏ ý xin lỗi, nhân tiện lẩm nhẩm trong lòng một câu, "Động đũa thôi."
_TBC_
Ố la la đăng hơi lố ngày nhưng mọi người enjoy cái cúi tuần dzui dẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro