Chap 10
Tiêu Chiến không tình nguyện đi siêu thị dưới chung cư chút nào.
Siêu thị này lúc nào cũng thấy các hoạt động khuyến mại kích thích tiêu dùng, nhân viên mời chào đa số đều là các dì các mẹ đã về hưu sống ở chung cư này, lấy "sự nhiệt tình và tử tế" làm trọng điểm bán hàng, vô cùng thân quen với mọi nhà, chỉ cần nhìn thấy hàng xóm từ xa xa đã cất tiếng chào hỏi, khiến mọi người ngại ngùng chỉ muốn tránh đi, một khi đã có người tới, liền tới tấp mời chào.
Đây chính là điểm Tiêu Chiến không thích.
Khu chung cư này có một người phụ nữ tên là dì Hứa, dì rất thích ra ngoài tản bộ, Tiêu Chiến vốn dĩ lại không thường xuyên ra ngoài, vậy mà mười lần thì hết tám lần đều có thể gặp dì ấy đứng trước cổng chung cư nói chuyện với chú bảo vệ, mắt đưa mày liếc.
Không may thay, hôm nay lại ngày dì Hứa làm việc.
"Tiểu Chiến! Mau đến đây!" Dì Hứa giống như trông thấy con trai cưng của mình, vẫy tay với Tiêu Chiến.
Thôi rồi! Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, cuối cùng vẫn phải bất chấp đi qua.
"Hôm nay sữa đang giảm giá đó! Sữa này ngon lắm nha! Nhà cô rất thích uống hãng sữa này!" Dì Hứa vừa nói vừa vỗ vỗ vào lốc sữa, không biết là con trai ở nhà thật sự thích uống sữa hay là bán được hàng sẽ càng tích được phần trăm cao.
"Vậy ạ..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào lốc sữa, vừa nghĩ xem làm cách nào để giải vây.
"Sữa này tuy sắp hết hạn rồi, nhưng không có sao đâu." Dì Hứa cho rằng Tiêu Chiến đang nhìn hạn sử dụng, hùng hổ nói, "Sữa này nè, bỏ vào trong tủ lạnh, qua hạn một hai ngày thì cũng không sao cả! Thanh niên trai tráng, mỗi ngày uống hai hộp sữa bổ sung canxi! Quá hạn rồi còn có thể đổ vào nhào bột nữa, thơm lắm! Con làm màn thầu, hoặc bánh bao hấp đều ngon hết! Không biết làm sao? Đơn giản mà! Màn thầu con biết làm không? Bánh bao thì cũng..." Thậm chí là rẽ đến chủ đề tận đẩu tận đâu.
Thật sự Tiêu Chiến không biết làm thế nào để đối phó, chỉ có thể cam chịu lắng nghe, vừa cười vừa gật đầu cho có lệ. Vương Nhất Bác cũng như thế.
"Ôi chao, cậu chàng này là bạn của cháu sao?" Dì Hứa lúc này đã dời sự chú ý của mình sang Vương Nhất Bác, cậu nhóc này hình như dì chưa gặp bao giờ vậy nên cũng săm soi cậu lâu hơn một chút. Vương Nhất Bác cũng ngại ngùng vì sự nhiệt tình của dì Hứa, gật đầu như giã tỏi.
"Cậu ấy là hàng xóm của cháu, vừa mới chuyển tới không lâu." Tiêu Chiến nhanh chóng giải vây.
"Chà, mấy cậu chàng bây giờ ai nấy cũng đẹp trai quá nhỉ! Vừa cao ráo lại thanh tú, hai người các cháu đứng cạnh với nhau vô cùng đẹp mắt nha! Không biết sau này cô nương nhà nào sẽ được hưởng phúc như thế chứ lại..."
Vương Nhất Bác lúc này có lẽ cũng hiểu được lý do vì sao Tiêu Chiến lại không muốn đi đến siêu thị này đến vậy.
Dì Hứa vẫn còn đang mải mê bàn luận xem trong khu chung cư này, cô gái nhà ai xinh xắn như thế nào, nhà nào hay đến chỗ này mua hàng của dì giới thiệu, bỗng nhiên mắt bà sáng lấp lánh, "A! Chị Từ! Hôm nay giảm giá sữa này! Đến mua đi chị!"
Dì Từ là chị em tốt của dì Hứa, hai người rất thân thiết với nhau, buổi tối vẫn hay dẫn nhau đi nhảy quảng trường, mỗi lần gặp mặt thì sẽ như cá gặp nước, huyên thuyên không ngừng.
Cuối cùng cũng xuất hiện một vị cứu tinh. Hai kẻ đứng như khúc gỗ lắng nghe cả nửa ngày, là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cuối cùng cũng trộm nhúc nhích người, cứng ngắc đi ngang dì Từ gật đầu xem như chào hỏi. Thừa dịp dì Hứa chuyển dời mục tiêu tiếp thị sữa bò sang dì Từ, Tiêu Chiến nhỏ giọng vội vã để lại một câu, "Dì Hứa, tụi cháu có chuyện đi trước đây ạ." rồi vội vã kéo Vương Nhất Bác đi vào siêu thị.
.
"Khu chung cư các anh... nhiệt tình ghê ha." Vương Nhất Bác chủ động lấy một chiếc xe đẩy mua hàng, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy hơi đáng sợ.
"Không phải em cũng đang sống ở chung cư này đó sao?" Bởi vì bên cạnh là Vương Nhất Bác anh đã thân quen, thế nên Tiêu Chiến cũng thoải mái hơn nhiều, cười chê, bắt lỗi câu từ của Vương Nhất Bác.
"Ừ, đúng nhỉ." Vương Nhất Bác vô thức lấy tay che miệng lại như để lấp liếm câu nói vừa rồi của mình. "Mình đi tới quầy rau trước đi."
Ngày trong tuần, còn chưa đến giờ tan tầm, thế nên trong siêu thị cũng vắng bóng người, mắt thấy nhân viên bán hàng sắp sửa tiến lại gần hỏi thăm, Tiêu Chiến bình tĩnh chỉ sang một hướng nào đó, đồng thời cũng kéo theo Vương Nhất Bác rời đi.
"Em thích ăn lẩu với rau gì đấy?" Tiêu Chiến lựa một vài loại rau mà anh thường hay ăn, hỏi Vương Nhất Bác.
"Em, em sao cũng được." tầm mắt của Vương Nhất Bác cứ dõi theo động tác của Tiêu Chiến từ nãy đến giờ. Hắn thật ra không thích ăn rau xanh lắm, cảm thấy loại nào cũng như nhau, như đang ăn cỏ vậy.
"Vậy em chọn mấy loại tùy thích đi." Tiêu Chiến chỉ vào xe mua sắm, ý bảo không thể chỉ để một mình anh chọn hết được.
Có rất nhiều loại rau mà Vương Nhất Bác chẳng hề biết, hắn định bụng đi tìm mấy loại giống giống với loại Tiêu Chiến đã chọn, lại nghe thấy Tiêu Chiến hỏi "Em thích diếp thơm lắm à? Lúc nãy anh vừa mới lấy một bó đó." Ngay lập tức hắn liền bỏ xuống, lại chuyển sang hàng cải cúc phía bên dưới.
Tiêu Chiến cố nhịn cười, Vương Nhất Bác vì đứng trước nên không thể thấy anh cười, cầm lên một bó rau mùi ở bên cạnh.
Tiêu Chiến: "Rau mùi?"
Vương Nhất Bác: "Vâng."
Vừa dứt lời hắn lại cầm thêm một bó nữa.
Tiêu Chiến: "...Rau mùi?"
Vương Nhất Bác: "Dạ."
Tiêu Chiến: "Thích đến vậy sao?"
Vương Nhất Bác ra sức gật đầu, "Thích ạ."
Trông thấy Vương Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh như thế, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn không thôi, đưa tay giữ lại mấy bó đánh gãy chuỗi động tác cứng ngắc của hắn. Con người này, rõ ràng chính hắn là người đề nghị đi ra ngoài mua đồ ăn, thế nhưng hiểu biết về đồ ăn thì lại chẳng được mấy loại.
Thế nhưng các loại thịt ngược lại không khó chọn đến thế nữa, lúc Vương Nhất Bác cầm miếng thịt lên, đôi mắt hắn tỏa sáng lấp lánh, trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, quả nhiên vẫn còn là trẻ con, thế này phải bắt hắn ăn nhiều rau hơn mới được.
Đi ngang qua hàng gia vị, Tiêu Chiến dừng lại, hỏi hắn, "Em ăn lẩu nấm hay lẩu cà chua? Hay là loại khác?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Không cần đâu, em muốn nếm thử vị lẩu quê nhà anh."
Tiêu Chiến cười khì, "Cái đó cay lắm đó nha, món thịt luộc lúc trước..."
"Em ăn được!" Vương Nhất Bác mở to mắt, cứng rắn đáp.
"Cay lắm, thật đó!" Tiêu Chiến nghiêm mặt. Phản ứng của Vương Nhất Bác lần trước lúc ăn cay xong anh vẫn còn nhớ rất rõ, anh không hề nói điêu chút nào.
"Thật sự là không sao mà! Đi thôi." Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, trực tiếp đẩy xe về phía trước.
"Vậy cũng được." Tiêu Chiến nhìn lướt qua gian hàng, dãy gia vị lẩu nấm có vẻ bán rất khá, "Vậy em đi qua hàng nước chấm ở bên kia đi, giúp anh lấy một gói, cay nha."
"Người miền Nam không phải là không ăn tương vừng sao?" Vương Nhất Bác lấy làm ngạc nhiên.
"Anh sống ở miền Bắc nhiều năm như vậy rồi, bây giờ cũng có thể ăn được tương vừng." Tiêu Chiến chỉ chỉ hắn sang bên kia, "Nhưng anh vẫn thích ăn sa tế hơn."
Thừa dịp Vương Nhất Bác xoay đầu chọn nước tương để chấm, Tiêu Chiến lấy một gói gia vị lẩu nấm, nhét sâu bên dưới xe đẩy hàng.
.
"Cho hỏi hai anh có cần túi nilon không ạ?" Sau khi quét mã vạch hàng hóa xong, nhân viên thu ngân hỏi họ.
"Cần..."
"Không cần không cần." Tiêu Chiến cuống cuồng cắt ngang lời Vương Nhất Bác, lấy từ trong balo ra một cái túi mua hàng anh đã bỏ vào trước khi đi ra khỏi nhà.
Lúc nãy khi bỏ hàng lên bàn thu ngân, Vương Nhất Bác liếc mắt đã phát hiện thấy gói gia vị lẩu nấm kia, hắn nhìn sang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cực kỳ không tự nhiên mà nghiêng đầu, dời ánh mắt đi nơi khác, từ chối giao tiếp. Lúc này Tiêu Chiến lại phá vỡ sự trầm mặc bằng cách nhanh nhảu bỏ đồ vào trong túi, đồng thời Vương Nhất Bác cũng mở màn hình điện thoại lên, hướng về phía thu ngân, "Tôi thanh toán."
"Sao?"
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đối thoại, ngẩng đầu ngạc nhiên.
"Phí cọ cơm." Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào màn hình điện thoại, để cho thu ngân quét mã, chọc Tiêu Chiến bật cười. "Không cần đâu mà..."
"Vả lại, cảm ơn anh về gói lẩu nấm." Vương Nhất Bác chỉ vào gói gia vị Tiêu Chiến đang chuẩn bị cất vào túi, "Dù sao cũng là nấu cho em ăn mà."
Chuyện này cuối cùng cũng bị lộ ra ánh sáng rồi.
Tiêu Chiến cúi đầu im lặng sắp xếp đồ đạc, buông bỏ kháng cự.
Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười như vừa chiếm được hời to vậy, sau khi bỏ đồ đạc vào đầy ắp cái túi, vẫn còn dư lại một bó rau xanh.
"Anh cầm cái này là được..." Tiền cũng để người ta trả, thôi thì mình xuất lực ra vậy.
Kết quả là lời còn chưa dứt lại bị Vương Nhất Bác cắt ngang, "Em nhỏ hơn anh Chiến, đưa em đi!"
Cái người này vậy mà dám lấy tuổi tác ra so đo hả! Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, dứt khoát rút tay về, "Vậy đi thôi!" Nói rồi cũng không để ý hắn, sải bước chân dài của mình đi trước.
"Này này này, anh Chiến, đợi em với!" Vương Nhất Bác nhấc chân chạy vội, đuổi theo anh.
.
Vừa bước vào cửa, Vương Nhất Bác thăm hỏi Tiêu Chiến một chút, rồi quen cửa quen nẻo mà đem túi đồ bỏ vào nhà bếp. Trông điệu bộ kia của Vương Nhất Bác liền biết hắn cũng không xem mình là khách nữa, Tiêu Chiến lục lọi trong tủ bếp lấy ra một chiếc tạp dề mới tinh, hỏi một câu cho có lệ, "Em muốn ra chơi với Kiên Quả không?"
Vương Nhất Bác nhìn động tác của anh mà phì cười, ngoan ngoãn phối hợp, "Không đâu, để em phụ với anh."
Cuối cùng, Tiêu Chiến thuận lý thành chương mà đưa tạp dề qua cho hắn, Vương Nhất Bác nhận lấy, lúc vừa mở ra hắn có chút giật mình.
Là một chiếc tạp dề ca rô trắng hồng, kèm thêm họa tiết con thỏ ở trên đó.
Lông mày hắn giật giật, biểu cảm như muốn xác nhận lại một lần nữa với Tiêu Chiến, "Anh thật sự muốn em mặc cái này sao?" hoặc là, "Anh vậy mà lại thích kiểu phong cách này sao?"
Tiêu Chiến lý giải ánh mắt của Vương Nhất Bác theo ý nghĩ thứ hai, hốt hoảng giải thích, "Đây là hồi mà anh đi cùng bạn đến cửa hàng nội thất người ta tặng cho đó! Mặt trước có viết nè! Ở chỗ bọn họ chỉ bán loại hoa văn này thôi! Không phải anh chọn đâu!"
Vương Nhất Bác tạm thời chấp nhận lời giải thích này, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn chiếc tạp dề, chậm chạp lề mề không chịu mặc vào.
"Hay là... em đổi sang cái của anh?" Tiêu Chiến chỉ vào chiếc tạp về anh vừa mang vô, "Nhưng mà nó khá cũ rồi, bẩn lắm."
"Để em mặc cái đó đi." Vương Nhất Bác đưa chiếc tạp dề mới tinh trong tay cho Tiêu Chiến. Hắn thật sự không thể tiếp nhận bản thân mình mặc trên người chiếc tạp dề màu hồng trắng có hình con thỏ đâu.
"Được, vậy để anh mặc." Tiêu Chiến ngược lại không chút do dự.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặc vào chiếc tạp dề hồng trắng kia, dường như có cảm tưởng trên đầu anh thật sự mọc ra hai chiếc tai thỏ trắng muốt.
.
"Em tháo màng bọc thực phẩm của miếng thịt ra đi, rồi đặt lên bàn đó." Tiêu Chiến phân chia nhiệm vụ, thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị gần xong rồi thì lại tiếp tục nói, "Sau đó cho nước vào nồi, bật bếp từ lên, sau một lát thì bỏ gói gia vị vô."
Tiêu Chiến còn đang bận nhặt rau rửa rau, bỗng nhiên nghiêng đầu qua, "Em có biết dùng bếp từ không?"
"Dạ biết, ở trên có viết mà." Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp lời anh. Nhớ đến dáng vẻ hắn mua rau lúc nãy, Tiêu Chiến còn cho rằng Vương Nhất Bác là một cậu ấm bàn tay mười ngón không đụng đến nước xuân*, không ngờ rằng đụng việc lại nhanh nhẹn như thế.
*Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ con cháu nhà có điều kiện, thời tiết tháng 3 vô cùng buốt giá nên không cần phải tự mình giặt quần áo.
"Ở nhà em cũng hay làm mấy việc lặt vặt trong nhà." Vương Nhất Bác chứng minh cho bản thân mình, "Mấy lúc cùng anh em trong hội nhảy đi chơi cũng sẽ phụ giúp này kia."
"Không tồi nha chàng trai, em như vầy chắc là có nhiều cô nàng để ý em lắm nhỉ." Tiêu Chiến đảo mắt liên tục, khen ngợi hắn.
"...Cũng, cũng tạm." Không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên lại nói một câu như thế, Vương Nhất Bác có hơi luống cuống.
"Ồ, vậy là có thật sao?" Tiêu Chiến cười xòa trêu ghẹo hắn, "Lời dì Hứa nói lúc ban nãy anh cũng muốn hỏi xem, thật sự có nhiều cô gái thích em lắm sao?"
"Không có, không có không có đâu, không phải là 'rất nhiều'." Vương Nhất Bác hoảng loạn phủ nhận, "Có một vài người từng nói thích em, nhưng, mấy cổ đều là nói đùa thôi... vả lại bây giờ em đang độc thân."
"Ồ~ Vậy sao."
Tiêu Chiến kết thúc câu chuyện bằng cái gật đầu, liếc nhìn sang Vương Nhất Bác, lại cười, "Sao lại hốt hoảng như thế vậy."
"Em nào có." Đồng tử của Vương Nhất Bác trừng lớn. "Ừm, nước sắp sôi rồi, em bỏ gia vị lẩu vào nhé."
"Ừ, làm đi, vị cay anh để trên bàn đó, gói đó em đổ một nửa là được."
"Dạ vâng." Vương Nhất Bác xoay người đi ra khỏi nhà bếp. Nếu còn không rời đi, lưng áo hắn sẽ ướt đẫm mất.
.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên, Vương Nhất Bác lấy ra nhìn xem, các đường nét trên khuôn mặt đang căng thẳng đột nhiên được thả lỏng hơn, khe khẽ nhảy nhót hoan hô.
.
Lúc Tiêu Chiến rửa rau xong xuôi, mang ra ngoài, Vương Nhất Bác đã làm xong hai chén nước chấm, chén của hắn thì được đổ ngập giấm và thêm một núi rau mùi nho nhỏ, về phần Tiêu Chiến, hắn chuẩn bị cho anh một chén dầu điều bên cạnh, Tiêu Chiến nhìn một lượt, xoay một bên nồi lẩu cay về phía mình. Có qua thì phải có lại, sau khi mở điều hòa lên, Tiêu Chiến đem ra một bình nước chanh lúc trước đã mua, đặt trước mặt Vương Nhất Bác, đoạn, anh lại phát hiện hướng của nồi lẩu vừa bị thay đổi thành mỗi người đều có một nửa bên này và nửa bên kia.
Vương Nhất Bác: ?
Tiêu Chiến: ?
Tiêu Chiến: .
Vương Nhất Bác: !
Thực tế chứng minh, Tiêu Chiến đã quá chu đáo, rõ ràng là vì thuận theo khẩu vị của Vương Nhất Bác nên đã cố ý nấu lẩu uyên ương, thế nhưng người được quan tâm lại muốn chứng minh bản thân, cố gắng ăn bên nồi lẩu cay kia, ăn cay đến mức hít hà không thôi, lời cũng không nói ra thành câu, thế nhưng lại một tay gắp thịt bỏ vào miệng, một tay tặng cho đặc sản quê nhà của Tiêu Chiến một cái like. Kiên Quả ngồi một bên không quậy phá, nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ đành phải không ngừng rót nước cho cậu chàng không còn tay nào đang rảnh rỗi, lát sau hắn cuối cùng cũng chuyển sang ăn nồi lẩu nấm nãy giờ vẫn đang bị lạnh nhạt.
"Đây là gì vậy?" Vương Nhất Bác dùng đũa vớt lên một nhúm rau xanh trông như cỏ, hỏi anh.
"Đây là cải cúc, em tự chọn đó." Tiêu Chiến trả lời.
"Ồ..." Vương Nhất Bác thất thểu đáp lời, chấm vào nước chấm rồi bỏ vào miệng, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến cho rằng hắn bị dị ứng, vội vã hỏi hắn.
"Không sao." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, kiên trì nhai nuốt chậm rãi phần rau cải cúc kia.
Trông thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác đã trở về bình thường, Tiêu Chiến lúc này mới tỏ rõ, "Em không thích sao?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào, cúi đầu gật nhẹ, dường như cho rằng đây là chuyện rất mất mặt.
"Vậy để anh ăn."
Tiêu Chiến cũng không nói nhiều lời, gắp cải cúc trong nồi lẩu vào bát của mình, "Em bỏ món mà em thích ăn vô đi."
Vương Nhất Bác lúc này mới chậm chạp động đậy, gắp một nhúm rau mùi thật lớn bỏ vào nồi lẩu cay.
"Em thật sự thích ăn rau mùi hả?!" Tiêu Chiến thấy động tác của hắn liền thốt lên.
"Dạ vâng." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, sự lúng túng ban nãy cũng bay biến hết, vẻ mặt vô tội.
"Ồ, không có gì..." Tiêu Chiến nhất thời không tém cái miệng của mình được, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn rau.
.
Khẩu vị càng ngon, Vương Nhất Bác ăn càng nhiều, chỉ cần một gắp đã cho hết nửa số thịt trong bát vào miệng. Tiêu Chiến muốn bảo hắn ăn ít lại một chút, dù sao người không ăn cay như hắn, nếu ăn nhiều quá sẽ rất dễ làm tổn thương dạ dày, thế nhưng Vương Nhất Bác tính tình quá ngang ngược, rõ ràng mồ hôi chảy đầy đầu, ăn cay đến mức miệng cũng đỏ bừng cả lên, vẫn muốn nói "Món lẩu của anh Chiến tuy là cay nhưng không khó chịu chút nào, lại còn rất là ngon.", lòng hư vinh của Tiêu Chiến cũng được toại nguyện, nhất thời quên luôn cả chuyện khuyên nhủ. Đợi đến lúc nhớ ra, nồi lẩu cũng đã ăn gần hết rồi.
Vương Nhất Bác ngả người trên ghế thở hồng hộc, Tiêu Chiến thở dài, lấy cho hắn một hộp thuốc dạ dày, hơn nữa còn dặn dò hắn lúc đi vệ sinh phải cẩn thận một chút.
Vương Nhất Bác: ?
Tiêu Chiến: ...Ừm.
Vương Nhất Bác không chịu nhận thuốc, mạnh miệng bảo mình tuổi còn trẻ, cơ thể rất tốt, không sao đâu, có bệnh thì cũng nhanh khỏi thôi. Tiêu Chiến, người vừa bị đạp lên nỗi đau về tuổi tác những hai lần, ngay lập tức nhe răng trợn mắt, dứt khoát đặt thuốc vào tay hắn, bắt hắn phải cầm về. Vương Nhất Bác còn đang muốn từ chối, Tiêu Chiến bỗng nhiên hạ khóe miệng, sắc mặt nghiêm túc, nói với hắn, "Em cầm lấy đi, nếu thuốc này mà không uống thì cũng sẽ quá hạn thôi."
Vương Nhất Bác: ...Dạ vâng.
.
Điện thoại lại rung lên lần nữa, là công ty lúc nãy gửi thư mời hắn đi phỏng vấn, sau khi hắn xác nhận tham gia, đối phương liền gửi lại một bức thư khác nói rõ địa điểm và thời gian.
Lông mày của Vương Nhất Bác cũng muốn bay lên rồi, đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem, kích động nói, "Anh Chiến! Cuối cùng em cũng nhận được thông báo mời đi phỏng vấn rồi! Ngày kia em sẽ được đi phỏng vấn đó!"
Cánh tay xúc động đến cuống cuồng của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến một chữ cũng không thể nhìn thấy, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng hưng phấn như vậy của Vương Nhất Bác, anh ngả người vào lưng ghế, gác tay lên thành, híp mắt cười, "Thât vậy sao? Tốt quá rồi! Chúc em thành công nha!"
"Đến lúc đó sẽ mời anh Chiến đi ăn một bữa!" Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng cao hơn.
"Nếu thất bại anh sẽ mời..." Lời chưa dứt, Tiêu Chiến đã nuốt trở về. Xùy xùy xùy, xui xẻo, Tiêu Chiến ở trong lòng tự đánh mình một trận.
"Được đó." Khóe mắt Tiêu Chiến cong cong, ánh sáng nhu hòa vây quanh, cánh môi đỏ hồng khẽ nhếch, mềm mại lại ướt át.
Hầu kết của Vương Nhất Bác nhịn không được mà động đậy.
_TBC_
Gòi xong, càng lúc càng ume crush rồi :)) Mà anh Chiến cũng biết đẩy đưa quá cơ :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro