Chap 12

Lúc Vương Nhất Bác đến trường, chỉ có lác đác vài giáo viên bởi vì nhà xa trường mà tranh thủ đi làm sớm. Vương Nhất Bác chào hỏi mọi người, tiếng có tiếng không đáp lại mấy câu chuyện trò.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn vốn định bụng mở điện thoại lên, xem lại một vài video vũ đạo vừa mới phát hành, thế nhưng cô Lưu, trưởng phòng giáo vụ, lại ghé qua từ sáng sớm, cô đi đến tủ đựng trà do nhà trường chuẩn bị, huơ huơ cái cốc trên tay gợi chuyện, "Tiểu Vương à, hôm qua cậu đi phỏng vấn đúng không? Thế nào rồi?"

Ngón tay Vương Nhất Bác đang lướt điện thoại bỗng ngừng lại một chút, ngước mắt nhìn về phía cô, miễn cưỡng nhếch khóe môi, qua loa đáp lời cho xong chuyện, "Dạ, thì, như vậy đó."

"Vậy còn tham gia buổi phỏng vấn nào nữa không?" Có vẻ như cô Lưu sẽ không buông tha hắn.

"Tạm thời thì... vẫn chưa ạ." Vương Nhất Bác cười gượng gạo.

"Sao? Vẫn chưa tìm được à?" Giọng điệu của cô Lưu có vẻ vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì mối quan hệ giữa các thầy cô giáo trong phòng giáo vụ cũng khá thân thiết, sẽ thường hay thể hiện mà không quá e dè với nhau, vậy nên khi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, tiếng cảm thán cứ hết đợt sóng này tới đợt sóng khác vang lên.

"Sao? Tiểu Vương vẫn chưa được ký hợp đồng sao?"

"Chậc... Sinh viên bây giờ kiếm việc khó thế sao? May là tôi tốt nghiệp sớm."

"Không phải chứ? Tiểu Vương của chúng ta ưu tú vậy mà cũng không kiếm được việc sao?"

"Đúng vậy đó. mấy công ty đó làm sao vậy chứ?"

"Bây giờ sinh viên tốt nghiệp đầy ra, xem ra là cậu phải tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học rồi..."

"..."

Lại nữa rồi.

Vương Nhất Bác cảm giác hai bên thái dương đều đau nhức. Hắn nhẹ gật đầu mấy cái coi như là đồng ý theo bọn họ, lại tính cúi đầu xuống tiếp tục xem điện thoại.

"Tiểu Vương, cậu có muốn làm giáo viên chính thức ở trường luôn không?" Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhấn nút tiếp tục xem đã nghe thấy giọng nói của cô Lưu ở trước mặt đang hỏi chuyện hắn. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên lần nữa, lúc này hắn phát hiện chẳng biết từ lúc nào cô Lưu đã kéo chiếc ghế dựa ở bên cạnh tới, ngồi xuống trước mặt hắn, có vẻ như là đang muốn nghiêm túc thảo luận chuyện này với hắn vậy.

"A... em, em vẫn chưa xem xét tới hướng đi này." Thấy cô Lưu như vậy, Vương Nhất Bác cũng mau chóng cất điện thoại vào, ngồi ngay ngắn đối diện với cô mà nói.

"Vậy em có muốn cân nhắc một chút không? Trường chúng ta, tiền lương của nhân viên chính thức cũng không thấp đâu." Nhìn kỹ thì trên tay của cô Lưu đang cầm một tờ thông báo tuyển người vừa mới được đóng mộc đỏ tươi, hiển nhiên đây là có chuẩn bị mà tới.

"Cậu có thể nghiên cứu trước một chút," Vừa nói, cô Lưu vừa cầm tờ giấy nhét vào tay hắn, "Nếu cậu đồng ý nhận công việc này, cậu sẽ ngay lập tức trở thành nhân viên chính thức, lương cơ bản, so với lương hiện tại của cậu có thể cao hơn không ít, hơn nữa còn có năm loại bảo hiểm và một quỹ hỗ trợ nhà ở*, tất cả đều dành cho cậu."

*Năm bảo hiểm và một quỹ nhà ở là tên gọi chung của một số quyền lợi bảo đảm mà người sử dụng lao động trao cho người lao động, bao gồm  , bảo hiểm  , bảo hiểm  , bảo hiểm  công việc , bảo hiểm  và 

Những giáo viên khác đều gật đầu mãnh liệt, còn ra sức khuyên bảo.

"Đúng rồi đó Nhất Bác, cậu cứ dứt khoát nhận việc đi."

"Đãi ngộ ở đây tốt hơn nhiều so với các trường khác đó!"

"Bây giờ mà muốn ứng tuyển vào trường chúng ta cũng không phải là dễ đâu!"

"Lấy trình độ của Nhất Bác hiện tại mà nói, đi làm giáo viên huấn luyện idol cũng không có vấn đề gì, sau khi chuyển sang vị trí chính thức thì đảm bảo lương theo giờ sẽ cao hơn lúc trước rất nhiều!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Hơn nữa thầy Nhất Bác nhảy vừa giỏi, vừa đẹp trai, có rất nhiều học sinh vì cậu mà tới đó, số giờ lên lớp có muốn ít cũng không được!"

"Aiya, có Nhất Bác ở đây rồi, việc chiêu sinh lớp vũ đạo cũng không phải sầu lo nữa!"

"Sau này sẽ còn đăng ký tham gia thi đấu gì đó nữa, ắt hẳn Nhất Bác sẽ có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng!"

Các giáo viên ở đó, mỗi người anh một câu tôi một câu, bộ dáng cứ như Vương Nhất Bác đã quyết định nhận việc rồi vậy, toàn bộ căn phòng được bao trùm bởi không khí phấn khởi vô cùng. Giờ vào lớp càng lúc càng gần, các thầy cô giáo cũng lục tục bước vào phòng giáo vụ nhiều hơn, hết người này đến người khác liên tiếp tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi.

Còn đương sự Vương Nhất Bác chỉ biết trốn vào trong góc, bị bọn họ kêu gọi ý ới làm cho đau đầu, đối với ánh mắt tha thiết của cô giáo Lưu, hắn đáp lại trong hoảng sợ, "Em sẽ suy xét, sẽ suy xét", rồi cầm lấy điện thoại chạy trối chết.

.

Giáo viên vũ đạo chính thức sao...? Nghĩ lại thì đây cũng là một ý không tồi đấy chứ.

.

Ở phòng luyện tập, các bạn học viên cũng đã có mặt gần như đầy đủ, một cậu nhóc tinh mắt phát hiện thầy Vương bước vào phòng tập, nhanh nhảu bảo với mọi người cùng chào thầy. Một vài nữ sinh đang ngồi tán gẫu trông thấy hắn liền hạ giọng thì thầm với nhau cái gì đó, đôi gò má hồng hồng, cất tiếng chào hỏi, đoạn nhanh chóng đứng dậy đi sang một bên.

Mặc dù biểu cảm trên gương mặt của Vương Nhất Bác rất ít khi thay đổi, thế nhưng hắn chưa bao giờ che giấu tâm tình của mình, học thuộc động tác nhanh hắn sẽ khen ngợi, nhảy sai kỹ thuật cũng sẽ chỉ điểm rõ ràng, thái độ không nghiêm túc liền sẽ nghiêm khắc phê bình, nếu phạm lỗi nhiều hắn sẽ kiên nhẫn ở bên cạnh khích lệ.

Giờ giải lao hắn thường một mình luyện tập theo những video mà hắn vừa xem được, học viên xung quanh hoặc là quay phim lại, hoặc là nhỏ giọng cảm thán, một vài cậu nhóc năng động sẽ dẫn đầu khen ngợi thầy ầm ĩ, kéo theo những bạn khác cũng sẽ không một chút ngại ngùng nào mà hô to ngợi ca, sùng bài hắn, những lúc thế này Vương Nhất Bác cũng chỉ khoát khoát tay bảo bọn nhóc nhỏ tiếng lại, hơi hơi cúi đầu che đi nụ cười có chút ngại ngùng của chính mình.

Hắn có một đội học sinh vô cùng đáng yêu. Phòng luyện tập thì có một môi trường làm việc cực kỳ thoải mái.

Công việc này có lẽ là một lựa chọn không tồi.

.

Con đường sự nghiệp của Vương Nhất Bác bỗng xuất hiện một hướng phát triển mới khiến cho tâm tình của hắn sau tiết dạy vui vẻ hẳn lên, tối nay hắn dự định sẽ khao người lao động vất vả là chính mình đây một bữa thật ngon.

Quán mì sườn heo trên con phố ăn uống trước cổng chung cư kia tỏa ra mùi thơm tứ phía, chỉ cần đi từ phía xa xa đã nghe thấy mùi thơm rồi, mỗi ngày đi ngang qua cũng đều không kiềm được phải nước nuốt miếng. Vương Nhất Bác vốn đã nhớ thương cửa tiệm đó từ lâu, đặc biệt là gần đây, sau khi hắn vừa chuyển tới đây, cứ luôn hy vọng sẽ đạt được ước nguyện xa hoa này.

Hiện tại chính là cơ hội tốt để thực hiện mong ước đó.

Con người, khi trong lòng ngập tràn hạnh phúc, tự nhiên sẽ muốn chia sẻ cùng người khác. Vương Nhất Bác nhắn tin hỏi thăm Tiêu Chiến đã ăn cơm hay chưa, Tiêu Chiến liền trả lời cậu bằng một icon mặt mèo giàn dụa nước mắt, bảo rằng từ lúc thức dậy đến giờ chỉ ngồi thiết kế, bận tối mắt tối mũi nên vẫn chưa nấu gì cả, đến ăn cũng chẳng kịp. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, nói với anh rằng sẽ tới đó ngay lập tức, vừa chớp mắt một cái thì đã nhanh như chớp xuất hiện trước cửa tiệm.

Khắp khoang mũi ngập tràn mùi thịt thơm nồng, Vương Nhất Bác cảm giác cả người mình tràn đầy sức sống, ngẩng đầu lên nhìn menu, hắn mới phát hiện giá cả ở đây chẳng hề đắt đỏ như hắn nghĩ, thực ra so với căn tin trường học cũng không mắc hơn là bao.

Hắn vô cùng hào phóng đặt hai phần sườn heo cỡ lớn thêm thịt thêm rau mang về, cảm thấy chưa thỏa mãn, lại đi sang cửa hàng tiện lợi phía bên cạnh dạo một vòng. Nhìn thấy mấy vị cơm cuộn mình yêu thích đã bị mua hết rồi, thế nhưng mấy loại còn lại thì đang được giảm nửa giá. Đến lúc tính tiền, nhân viên cửa hàng lại giới thiệu món pudding dâu vừa mới ra mắt, ưu đãi 30%, dù Vương Nhất Bác vốn không thích đồ ngọt, thế nhưng tâm tình hôm nay lại khá tốt, bèn mua luôn hai cái.

Wechat vừa có cuộc gọi đến, lại kéo theo một loạt tin nhắn liên hồi, Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến có chuyện cần, liền mở ra nhìn xem, là anh Hiên.

Anh Hiên hỏi, "Nhất Bác, dạo này thuận lợi chứ?"

Vương Nhất Bác vừa bỏ đồ vào túi vừa chậm chạp trả lời y, "Không có gì đặc sắc lắm, dự là sắp tới cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì."

Anh Hiên đổi thành gửi tin nhắn bằng âm thanh, gửi cho hắn một đoạn thoại dài: "Nhất Bác, anh với mấy anh em trong hội đã bàn bạc với nhau, hay là em cứ đến vũ đoàn mình làm người hướng dẫn đi? Trình độ của em tốt như vậy, những hôm vũ đoàn luyện tập thi đấu, em lại đến hướng dẫn động tác này nọ cho tụi anh. Công việc này đối với em vô cùng quen thuộc, anh cũng đảm bảo với em sẽ không bạc đãi em, em thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác vừa nghe xong, anh Hiên lại nhắn đến một tin, "Em không cần trả lời anh vội, cứ cẩn thận suy xét đi."

Quả thật Vương Nhất Bác vẫn chưa bắt kịp tình hình, chỉ nhắn lại một tiếng "Dạ." rồi cất điện thoại đi.

.

Suốt dọc đường, Vương Nhất Bác cứ suy nghĩ mãi về con đường phía trước của mình, mải miên suy nghĩ đến tận lúc về nhà. Chân xoay gót, nhấn chuông cửa nhà Tiêu Chiến, khuôn mặt hắn vẫn trầm ngâm, hai hàng lông mày còn chau lại, dọa Tiêu Chiến lúc bước ra mở cửa bị hết hồn một phen.

"Làm sao thế?" Tiêu Chiến vội hỏi, "Lại khó chịu chỗ nào sao?"

"À, không sao ạ." Lúc này Vương Nhất Bác mới định thần lại, ánh mắt tập trung vào gương mặt lo âu của Tiêu Chiến, "Mắt anh sao lại đỏ thế này?"

"Ơ?" Tiêu Chiến cố gắng chớp chớp mắt, rát quá.

"Có lẽ là nhìn màn hình nhiều quá đó, làm việc liên tục mà." Tiêu Chiến dụi mắt.

"Đừng dụi nữa." Vương Nhất Bác vươn tay muốn ngăn anh lại, thế nhưng trước khi tay hắn kịp bắt lấy cổ tay anh thì Tiêu Chiến đã bỏ xuống rồi. Vương Nhất Bác ngẩn ra, cánh tay đang vươn ra bên này lén buông xuống cầm lấy túi xách trên cánh tay bên kia, giả vờ như không có chuyện gì.

"Vậy anh nghỉ ngơi chút đi, đừng liều mạng vậy nữa. Em có mua mì sườn heo nè, cùng ăn nha."

"Em không sao thật chứ?" Tiêu Chiến vẫn còn nhớ tới bộ dáng xuất thần của Vương Nhất Bác lúc ban nãy. Hắn miệng nói không sao thì có quỷ mới tin, Tiêu Chiến nằm mơ cũng không bị mắc lừa lần hai. Anh bán tín bán nghi, nhận lấy cái túi trên tay hắn, trước tiên bảo hắn thay giày vào nhà.

"Không sao thật mà." Vương Nhất Bác ra sức lắc đầu, cực lực chứng minh lời mình nói, ngẩng đầu, hắn liền chạm đến ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình của Tiêu Chiến.

"Vừa ăn vừa nói." Vương Nhất Bác cười xòa, vẫn là nụ cười với cặp má nhô cao lên như hai chiếc bánh bao sữa, chỉ chỉ bao lô trên lưng mình, "Cửa hàng tiện lợi ở dưới vừa mới ra loại pudding dâu, để dành ăn xong rồi mình thử nha."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu, đoạn cố gắng ngửi thử xem, "Quao, là cái tiệm dưới lầu kia sao! Thơm cực mà cũng ngon cực luôn! Trước đây anh thích lắm đó!"

"Trước đây?" Vương Nhất Bác bắt trúng trọng điểm.

"Ừ, bây giờ anh không thể đặt hàng của quán đó nữa." Tiêu Chiến trả lời, đồng thời dọn thức ăn ra bàn cho hai người.

"Tại sao vậy?" Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi, vươn tay muốn thó một miếng thịt, liền bị Tiêu Chiến đánh một cái, bảo hắn phải đi rửa tay trước.

"Anh sợ người ta đóng cửa." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lời, lại lườm hắn một cái.

Vương Nhất Bác nghệt mặt ra, sau đó ôm bụng phì cười.

"Có cái gì buồn cười hả!" Tiêu Chiến ra vẻ tức giận, thúc giục hắn, "Mau đi rửa tay đi! Ăn nguội sẽ không ngon đâu!"

"Dạ dạ dạ! Đi liền đi liền! Hahahahahahahahaha khụ khụ khụ..." Vương Nhất Bác cười điên cuồng tới mức bị sặc, ở trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng dằn chén bát xuống bàn thật vang, quát hắn im miệng lại khiến hắn phì cười.

Từ lúc rửa tay đến lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới khôi phục được bình tĩnh, ngoại trừ gương mặt vẫn còn đỏ bừng ra, thì trông không có vẻ gì là mới vừa cười điên cuồng một trận. Tiêu Chiến cũng giống như chưa có chuyện gì xảy ra, rót cho hai người bọn họ mỗi người một ly nước ngọt.

"Quào, anh mua coca à?" Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc.

"...Lúc đi mua đồ ăn sẵn tiện mua luôn." Tiêu Chiến trả lời không được tự nhiên lắm.

"Cảm ơn anh Chiến!" Vương Nhất Bác liền hiểu, âm lượng không hề hà tiện một chút nào.

"Đừng dọa tới Kiên Quả! Nhanh ăn đi!" Tiêu Chiến đợi hắn ngồi xuống rồi mới mở nắp hộp ra, cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng.

"Úng òi anh Chén," Vương Nhất Bác nhồi nhét một miệng thức ăn, ồm oàm lên tiếng, trông thấy ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến, hắn liền uống một ngụm coca, nuốt thức ăn xuống, hầu kết lên xuống liên hồi, che miệng để đảm bảo mình không ợ thành tiếng, mới nói tiếp, "Anh nói xem hay là em cứ dứt khoát đi làm giáo viên vũ đạo đi nhỉ?"

"Giáo viên vũ đạo? Là công việc bán thời gian em đang làm hiện tại ấy hả?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, "Hôm nay cả hai nơi em đang làm đều hỏi em có muốn không, bảo em cẩn thận suy xét."

"Hai bên như thế nào?" Tiêu Chiến muốn hỏi rõ hơn.

"Một bên là trung tâm đào tạo, cách nhà khá xa, nhưng mà tiền lương so với nhưng chỗ khác cao hơn một chút; chỗ còn lại là anh em vũ đoàn của em, cách nơi này không xa lắm, lương bổng hiển nhiên không được như bên kia, thế nhưng đều là người nhà mình, tiền lương nhất định cũng không tồi."

"Vậy bản thân em thấy thế nào?" Tiêu Chiến dừng lại động tác gắp đũa, nghiêm túc nhìn hắn.

"Em ấy à... ngược lại em vẫn chưa suy nghĩ đến phương diện này." Vương Nhất Bác nói thật lòng.

"Vậy em muốn tìm một công việc như thế nào?" Tiêu Chiến chậm rãi dẫn dắt hắn, "Hay nói cách khác, hiện tại em tìm việc dựa trên tiêu chuẩn gì?"

"Đầu tiên là phù hợp với kỹ năng của em... Tiếp đến là làm ở một nơi chính quy một chút, tốt nhất là doanh nghiệp nhà nước, nhưng nếu lương cao thì chẳng sao cả." Vương Nhất Bác chầm chậm nói ra yêu cầu của mình.

"Những điều này đều là từ ba mẹ nói với em nhỉ? Chỉ có điều cuối cùng chính là mong muốn của bản thân em." Tiêu Chiến mỉm cười.

"Sao anh biết?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.

"Bởi vì ba mẹ anh cũng như thế." Tiêu Chiến bĩu môi, trong mắt mang theo sự bất đắc dĩ khó che giấu được.

"Ồ, đúng vậy nhỉ." Vương Nhất Bác mãi tới lúc này mới nhận ra, "Vậy nên chuyện anh tự mở công ty cũng chưa từng nói với gia đình nhỉ."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, lại hỏi hắn, "Vậy bản thân em muốn làm một công việc như thế nào?"

"Em thật sự vẫn chưa nghĩ tới..." Từ trước đến giờ cứ mãi dựa trên yêu cầu của ba mẹ, lấy đó làm tiêu chuẩn công việc cho bản thân, hiện tại nghĩ đến, Vương Nhất Bác bỗng có chút mù mờ.

"Vậy anh hỏi em," Tiêu Chiến cầm đũa gõ lên thành chén, "Em có thích chuyên ngành của mình không?"

"Càng phải nói sao, không thích." Vương Nhất Bác thành thật đáp lời.

Tiêu Chiến lại gõ, "Vậy bao lâu nay em làm giáo viên vũ đạo bán thời gian như vậy, cảm thấy thế nào? Mệt không? Chán không?"

"Mệt chứ... Nhưng mà lại cũng chẳng mệt. Chán sao... Chưa bao giờ em cảm thấy thế." Vương Nhất Bác nhìn chén của Tiêu Chiến, cẩn thận suy nghĩ, đáp lời anh.

Coong, lại một tiếng nữa. "Vậy em có cảm thấy hài lòng với mức lương mà bọn họ đề nghị không?"

"Hài lòng." Vương Nhất Bác lần này trả lời rất dứt khoát, "...Thực ra so với hầu hết các bạn học của em thì là rất tốt"

"Vậy thì nhìn lại xem, công việc này như thế nào?" Tiêu Chiến gõ một tiếng cuối cùng, buông đũa xuống, để Vương Nhất Bác tự mình suy nghĩ.

Hướng dẫn đến đây, đáp án đã rõ rành rành ra rồi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chầm chậm phát sáng, "Anh tài quá đi anh Chiến ơi! Cảm ơn anh!"

"Vậy quyết định của em là?" Tiêu Chiến vẫn muốn xác nhận.

"Em cảm thấy em có thể làm công việc này." Vương Nhất Bác nhìn anh với anh mắt quả quyết, cầm di động lên tính toán sẽ nhắn trả lời.

"Này này này em đợi đã," Tiêu Chiến ngăn hắn lại, "Em không thương lượng với ba mẹ một chút sao?"

"Không sao." Vương Nhất Bác khoát tay, "Lúc trước bọn họ đồng ý với em rồi, chỉ cần em thi tuyển sinh sau đại học thôi thì sẽ không tham dự vào cuộc sống sau này của em nữa, chuyện tìm việc cũng thế. Ba mẹ sẽ không nói gì đâu."

"Ồ... Vậy thì được." Tiêu Chiến yên tâm, rụt cánh tay về.

Bỗng nhiên lại nghĩ đến gì đó, "Nhưng mà cả hai nơi đều mời em, em quyết định chọn chỗ nào"

Vương Nhất Bác đang bận đánh chữ, liền "ừm" một tiếng xem như đáp lời.

"Hai bên trung tâm em không cần cân nhắc một chút sao? Thù lao, đãi ngộ, hay con đường thăng tiến các thứ cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận chứ?" Tiêu Chiến hỏi dồn dập, ngữ điệu càng lúc càng nhanh.

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi." Vương Nhất Bác xác nhận lại lời nhắn của đối phương, xoay điện thoại lại đưa cho Tiêu Chiến xem.

Người nhận được gọi là "anh Hiên", hai người họ nhắc đến tiền lương, bảo rằng sẽ đợi đến lúc gặp mặt rồi nói, cũng xác định luôn ngày giờ ký hợp đồng.

"Đương nhiên là chọn về phía anh em rồi!" Vương Nhất Bác nhướn lông mày, thoải mái vô cùng, "Em đã suy nghĩ rồi, nếu như công việc bên này không bận bịu, em vẫn có thể chạy sang bên kia tiếp tục làm giáo viên bán thời gian, kiếm thêm tiền ăn."

"Không tồi đó, không hổ là em." Đối với kết quả này anh cũng đã dự liệu từ trước, Tiêu Chiến mỉm cười, giơ ngón tay cái cho hắn một cái like.

"Anh Chiến! Cuối cùng em cũng tìm được việc rồi!" Vương Nhất Bác mừng rỡ như điên, vỗ vỗ chính mình, vui sướng muốn bổ nhào về phía người Tiêu Chiến. Tiến đến nửa đường đột nhiên hắn nhận ra Tiêu Chiến không phải giống như những người anh em kia của mình, hai người họ dường như chưa thân thiết đến độ có thể ôm vai bá cổ như vậy, vậy nên hắn lại cực lực hòa hoãn lại, cuối cùng chỉ nắm bàn tay Tiêu Chiến vẫy vẫy.

"Ha Ha, chúc mừng em nha." Tiêu Chiến cười nói, giọng nói dịu dàng êm tai, dường như mềm mại đến độ hòa tan trong ánh trăng sáng kia.

_TBC_

Thực ra mình bận thì bận nhưng vẫn đam mê edit truyện lắm mọi người ạ, vấn đề à mình edit xong tới 15 rồi nhưng mình lười beta, cũng lười đăng 🥲 nghĩ cũng cảm kích ghê, miij người chờ mình chắc cũng lâu lắm lắm nhờ 👉👈 Cảm ơn mọi người đã chờ mình nhó 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro