Mọi chuyện bao giờ cũng không như mong đợi.
Tiêu Chiến cứ nghĩ lần tới Vương Nhất Bác ghé chơi nhất định sẽ đãi hắn một bữa thịnh soạn, song, hắn vừa trở thành giáo viên chính thức liền bận rộn tới mức chân không chạm đất, lúc trước trường học thiếu hụt nhân lực, vậy nên sau khi trở thành giáo viên chính thức, số tiết dạy của Vương Nhất Bác cũng tăng lên không ít; Đạo Chi Dữ luyến tiếc không muốn thả người, còn Vương Nhất Bác lại lưu luyến tiền lương ngoài giờ của người ta, vậy nên hai bên thương lượng với nhau, rằng nếu hắn có thời gian sẽ chạy đến hỗ trợ.
Ngay cả buổi hẹn ăn lẩu rõ ràng cũng đã lên lịch sắp xếp xong xuôi, cuối cùng cơ hội gặp mặt lần tới lại bị hoãn vô thời hạn. Nguyên liệu nấu lẩu Tiêu Chiến đã mua vẫn đang nằm trong tủ lạnh suốt cả tuần trời, hơn nữa anh còn dự định làm rất nhiều món đãi Vương Nhất Bác. Thậm chí cái ly mà anh đặt cho Vương Nhất Bác cũng đã giao tới rồi, vậy mà vẫn chưa được lấy ra dùng một lần nào, được Tiêu Chiến rửa sạch, phơi cho ráo nước, rồi cất vào tủ để dành. Thời gian nghỉ của anh và Vương Nhất Bác không trùng với nhau, hơn nữa hai người họ lại bận rộn đến mức không có thời gian nhìn ngó điện thoại, mỗi ngày nói chuyện với nhau cứ như hai người ở hai đất nước xa xôi, dù là hàng xóm, thế nhưng chưa từng chạm mặt nhau bao giờ.
Cứ như vậy làm sao mà xúc tiến tình cảm được đây. Tiêu Chiến cắn cắn môi, vô cùng uất hận.
.
Vương Nhất Bác không tìm đến anh, Tiêu Chiến ngoại trừ cầm bút vẽ vời cũng không còn chuyện gì khác để làm, phác họa một bức rồi lại một bức, đơn này hoàn thành xong lại tiếp tục đến đơn khác. Đại Bính cảm thấy ông anh của gã lần này hiệu suất vượt quá mong đợi như vậy liền gọi một cuộc điện thoại đến, cứ thế tự đưa đầu vào nòng súng.
"Anh Chiến, sao dạo này anh lại năng suất thế? Tên nhóc người yêu của anh đâu? Không chơi cùng hắn nữa à?"
"Cút!" Đại Bính không biết vô tình hay cố ý chạm vào vẩy ngược của Tiêu Chiến, anh còn đang phiền muộn vô cùng, trong lòng nghĩ thầm tên nhóc này cái gì cũng được, tiếc là miệng quá rộng, "Làm nhanh không tốt hả! Sao lại lắm chuyện thế!"
"Không, không có vấn đề gì..." Quả nhiên Đại Bính nghe được liền kinh hãi, song, ngay tắp lự gã bỗng nhận ra được có điều gì đã không hợp lý, hỏi lại, "Thật sự là anh không gặp phải vấn đề gì chứ?"
"Không có gì cả!" Tiêu Chiến lớn tiếng phản bác, sau đó lại nhỏ giọng nói tiếp, "...Chỉ là lâu rồi chưa gặp thôi."
"Aida." Cách một chiếc điện thoại cũng có thể nhìn thấy được nét mặt đang bĩu môi chế giễu của Đại Bính, "Thì ra hai người lại ngọt ngào như thế à? Là em nghĩ nhiều rồi."
"Tụi tôi không có quen nhau!" Tiêu Chiến bất đắc dĩ phủ nhận, "Chỉ là em ấy dạo này bận bịu quá, chúng tôi ngay cả bóng dáng cũng không thấy."
"Có phải anh bị ngốc rồi không vậy?" Đại Bính hoảng hốt, "Hắn không tới thì anh đi canh cửa nhà hắn! Nếu không thì ban đêm anh sẽ trằn trọc mãi không ngủ mất!"
"Cậu nói cái gì đó!" Cứ cảm thấy lời này của Đại Bính mang theo chút châm chọc khoa trương.
"Hắn không có thời gian không phải là bởi vì hắn tan làm trễ sao? Hắn không tới thì anh đi tìm hắn đi!" Đại Bính cạn lời, "Tiêu Chiến à, anh cả ngày ru rú ở nhà xong rồi cũng cất não ở nhà luôn rồi sao? Anh không đến công ty thì thôi, ngay cả đến cánh cửa nhà cũng không bước ra luôn là sao?"
"...Ừ nhỉ." Một lời nói bỗng nhiên thức tỉnh người đang trong mộng, Chiến. Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn do dự, "Nhưng mà tôi sợ nếu trễ quá sẽ làm lỡ giấc ngủ của em ấy..."
"Vậy thì anh đi mà hỏi cậu nhóc đi! Hỏi xem hắn có để ý chuyện thức khuya hay không!" Đại Bính thực sự tiếc hận rèn sắt không thành thép.
"Anh có cảm thấy cậu nhóc thích anh không?"
"Tôi, tôi cũng không biết... Nhưng mà em ấy đối với tôi cũng khá tốt..." Tiêu Chiến lí nhí trả lời.
"Chỉ cần hắn có cảm tình với anh, bất kể khi nào anh đi tìm hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ không cự tuyệt."
.
Trong phòng khách máy, chiếu đã được lắp đặt sẵn sàng, chỉ cần bật một chiếc đèn mờ là đủ. Tiêu Chiến cầm túi rác trên tay, ngồi sát cánh cửa ra vào chăm chú lắng nghe động tĩnh phía bên ngoài.
Âm thanh thông báo từ thang máy vang lên, tiếng bước chân quen thuộc cũng theo đó phát ra, Tiêu Chiến mở cửa, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng vừa mới tan làm trở về.
"Nhất Bác! Giờ này em mới tan ca à." Tiêu Chiến mỉm cười chào hỏi.
"Dạ vâng, cũng may là ngày mai em không cần phải dậy sớm."
Tiêu Chiến trong lòng nghĩ thầm, anh đương nhiên là biết rồi, không thì giờ này mở cửa ra ngoài làm gì chứ.
"Anh Chiến đang... đi vứt rác à?" Vương Nhất Bác nhìn thấy bịch rác trên tay Tiêu Chiến.
"Ừ, để qua đêm thì hơi phiền." Tiêu Chiến gật đầu, đem bịch nilon chứa đựng một ít rác sinh hoạt trong ngày mà ban nãy anh ráng vơ vét, góp nhặt được mau chóng vứt vào thùng rác.
"Quao... Anh Chiến, anh Chiến cẩn thận ghê ha." Vương Nhất Bác cảm phục, lại lập tức phát hiện trong nhà của Tiêu Chiến không bật đèn, chỉ le lói một chút ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn phản qua.
"Anh Chiến đang làm gì vậy?"
"À, anh đang tính tối nay sẽ xem phim." Tiêu Chiến cố gắng áp chế trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, "Vừa đúng lúc phim vẫn chưa bắt đầu, em có muốn xem với anh không"
"Dạ được, được, được chứ! Anh đợi em tắm rửa xíu nha!" Vương Nhất Bác móc chìa khóa mở cửa, chạy vọt vào nhà, "Anh nhớ chờ em!"
"Được! Không cần gấp đâu!" Tiêu Chiến gật đầu, nhìn hắn đóng cửa lại anh mới xoay người trở về nhà.
Kế hoạch thuận lợi!
.
Có lẽ tốn chưa đầy hai mươi phút đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nhấn chuông cửa nhà Tiêu Chiến, trên tay còn cầm theo một chai có lẽ là coca 2L, mái tóc ẩm ướt vẫn còn dính lại với nhau tạo thành từng cọng, từng cọng, xem ra hắn chỉ vừa lau tóc qua loa đủ để nước không nhỏ thành giọt.
"Sao em không sấy khô tóc đi chứ? Máy điều hòa thổi vào người rồi lại cảm lạnh thì biết làm sao?" Tiêu Chiến lại nhịn không được mà lo lắng cho hắn, vội vàng lấy khăn lau của mình tới.
Vương Nhất Bác mỉm cười ngại ngùng, rụt cổ lại, không đợi hắn vươn tay ra nhận lấy thì Tiêu Chiến đã cầm khăn lau phủ lên mái tóc hắn, dùng lực nhẹ nhàng lau tóc cho hắn.
"Ơ... Cảm ơn anh Chiến." Vương Nhất Bác lí nhí cảm ơn, cũng chẳng kháng cự lại.
"Máy sấy ở trong nhà vệ sinh, phía bên phải bồn rửa tay, trong ngăn kéo thứ nhất đó, em sấy tóc lại lần nữa đi." Tiêu Chiến cẩn thận giúp hắn lau khô tóc một lượt, đoạn ngừng tay, lấy khăn lau ra, anh liền bật cười, "Hahaha, rối như tổ quạ luôn này."
Vương Nhất Bác theo thói quen cào cào mái tóc của mình, hất hất mấy lọn tóc xoăn xuôi về sau, đặt chai coca lên bàn trước mặt Tiêu Chiến, nghe lời anh bước vào nhà vệ sinh.
"Tối muộn rồi mà còn uống coca hả!" Tiêu Chiến lớn giọng hỏi hắn.
"Em sẽ đánh răng thật kỹ mà!" Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến hết cách với hắn. Anh đi tới kệ tủ lấy ra chiếc cốc anh đã chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, đổ coca vào tới nửa ly, ngẫm nghĩ một chút, cũng thỏa hiệp rót cho mình một ít.
.
Vương Nhất Bác sấy khô tóc xong liền cảm thấy thoải mái hẳn, đủng đỉnh trở lại phòng khách, Tiêu Chiến trông thấy hắn chầm chậm tiến lại gần, đột nhiên lại có ảo giác như anh với hắn lúc này mới chân chính ngồi cùng với nhau.
"Sao vậy anh Chiến? Áo em bị dính nước rồi à?" Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình chằm chằm, Vương Nhất Bác cúi đầu xem lại quần áo của mình, hỏi anh.
"A, không có." Tiêu Chiến vội vã né tránh ánh mắt, "Chúng ta xem phim thôi!"
"Ừ, xem thôi." Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều, học theo dáng vẻ của Tiêu Chiến ngồi xuống tấm thảm phía sau bàn trà, thoải mái ngả lưng dựa vào ghế sofa.
"Quao! Đây là cốc mới à?" Thuận tay cầm lấy ly coca trước mặt, lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra cái cốc mình đang dùng là đồ mới, giống với cốc của Tiêu Chiến đang dùng.
"Đúng vậy đó, không phải là vì em không thích cái cốc lúc trước sao." Tiêu Chiến cũng cầm ly của mình lên uống một ngụm, ồm ồm nói.
"Cảm ơn anh Chiến nha~" Vương Nhất Bác vui vẻ đáp lời, uống một hớp thật lớn.
"Đúng rồi, tụi mình xem phim gì vậy?" Đột nhiên nhớ đến vấn đề chính.
"Bộ này." Tiêu Chiến chiếu hình ảnh lên màn hình, đứng dậy tắt đèn đi.
Xung quanh bỗng tối sầm, trần màn chiếu là bộ phim kinh dị rất thịnh hành lúc trước, Vương Nhất Bác run rẩy kinh hoàng, các ngón tay vô thức quấn chặt lấy nhau.
"Em sợ à?" Tiêu Chiến nhận ra được hành động này của hắn, anh hỏi.
"Không, em, em chỉ, chỉ là đột nhiên tắt đèn, có hơi giật mình."
Vương Nhất Bác gồng mình giả vờ bình tĩnh.
"Nếu như em không dám xem thì chúng ta đổi sang phim khác."
"Không sao, không sao không sao không sao đâu! Anh Chiến muốn xem cái gì thì mình xem cái đó!" Vương Nhất Bác cực lực phủ nhận, cũng không biết là bởi vì xua tay hay thật sự là bàn tay đang run sợ thật sự.
"Vậy được thôi, nếu như em thấy quá đáng sợ thì chúng ta tắt không xem nữa." Tiêu Chiến dặn hắn.
"Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ." Vương Nhất Bác cào cấu chiếc gối tựa, ôm chặt nó vào lòng, trong lúc giả vờ mình ổn thì co người thành một cục.
.
Thực ra Tiêu Chiến cũng không thường xuyên một mình mở máy chiếu lên coi phim kinh dị vào ban đêm. Lúc trước toàn xem cùng bạn bè trong ký túc xá, mấy đứa con trai ngồi túm tụm trước màn hình máy tính vừa gào khóc thảm thiết vừa phải canh chừng thầy phụ trách tìm đến cửa, bởi vậy bầu không khí khủng bố kia cũng nhạt đi không ít. Hôm nay quyết định chọn phim kinh dị là bởi vì nghe nói nếu làm thế thì sẽ xúc tiến tình cảm vô cùng thần tốc, cho dù hiệu quả kém đi chăng nữa thì cũng có thể cổ vũ nhau, tăng thêm can đảm để thưởng thức một tác phẩm kinh điển như thế này.
Một nửa sự chú ý của Tiêu Chiến tập trung vào bộ phim, nửa còn lại đang bận tính toán xem sau khi xem phim xong sẽ lại làm gì tiếp theo, bỗng nhiên cánh tay bên phải anh truyền đến cảm giác ấm nóng, dần dần áp sát vào, nhiệt độ mát lạnh trong phòng lúc này khiến cho cảm giác ấm nóng kia càng thêm rõ ràng.
Không biết tự lúc nào Vương Nhất Bác đã lặng lẽ dịch chuyển, gắt gao dựa sát vào cánh tay Tiêu Chiến, hơn nữa còn có ý định bám vào người Tiêu Chiến càng lúc càng chặt hơn.
"Em thật sự sợ đúng không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, lại phát hiện bộ dáng co ro người lại của Vương Nhất Bác, cả khuôn mặt vùi vào trong chiếc gối tựa, căn bản không hề xem phim một phút nào.
"Vậy có xem nữa không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Không sao. Anh xem đi." Cả khuôn mặt của Vương Nhất Bác trốn phía sau chiếc gối, bởi vì ụp mặt vào gối mà giọng có hơi ồm ồm, ngột ngạt.
"Sợ đến vậy sao, có muốn anh cho em mượn một bên cánh tay không?" Tiêu Chiến cười hỏi hắn, làm bộ duỗi cánh tay phải đến trước mặt hắn.
"....Dạ." Không ngờ Vương Nhất Bác thật sự đáp ứng, chộp lấy cánh tay của Tiêu Chiến, siết thật chặt.
Cánh tay của Tiêu Chiến chớp mắt cứng đờ, rồi lại nhanh chóng thả lỏng, anh ngồi nhích về phía Vương Nhất Bác càng gần hơn, để hắn thoải mái dựa vào anh.
"Em sợ phim kinh dị?"
"Sợ tối, sợ ma." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.
"Bạn nhỏ." Tiêu Chiến cười trêu hắn.
Vương Nhất Bác không hé nửa lời, lại quay đầu sang một bên, hoàn toàn chạy trốn chiếc màn hình lớn kia.
.
Bộ phim cuối cùng đã kết thúc, Tiêu Chiến cũng không buồn coi đoạn kết mà cứ thế tắt đi, đoạn mở đèn trong nhà lên, cánh tay nhẹ nhàng dỗ dành Vương Nhất Bác, "Được rồi, xem xong rồi, không có chuyện gì nữa đâu."
Vương Nhất Bác lúc này mới chầm chầm ngẩng mặt lên, đôi mắt do sợ hãi cực độ cũng đỏ ửng lên, tựa như một chú cún nhỏ đáng thương.
"Xin lỗi em, anh không biết là em lại sợ phim kinh dị mà còn xem phim này." Tiêu Chiến nhỏ nhẹ xin lỗi hắn.
"Không sao ạ." Vương Nhất Bác vẫn còn mạnh miệng lắc đầu.
"Lần sau có tới nữa không?" Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật hỏi hắn
"Tới chứ." Vương Nhất Bác trả lời anh không chút do dự, nhưng lại chậm chạp chưa muốn đứng lên.
"Giờ cũng không còn sớm nữa...." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cũng không đùa nữa. Anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác còn đang bám mình không buông, hỏi dò hắn, "Hay là... tối nay em ngủ lại nhà anh?"
"Được sao ạ!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đối với cặp mắt cún con đáng thương này, một tia áy náy trong tâm Tiêu Chiến bỗng ngấm ngầm trỗi dậy.
"Ừ, em ngủ ở phòng của anh, anh sẽ ngủ ngoài sofa." Tiêu Chiến đỡ hắn dậy, thu dọn đồ đạc ở trên bàn.
Vương Nhất Bác mở miệng dường như muốn nói điều gì đó, song cuối cùng vẫn chẳng mở lời.
.
Tiêu Chiến đưa cho hắn một chiếc bàn chải với cái cốc dự phòng, thay khăn trải giường và mền, đến khi hắn nằm ổn định trên giường, không còn vấn đề gì nữa, anh mới chúc hắn ngủ ngon, "Anh thiết kế sản phẩm chút nữa rồi đi ngủ, có chuyện gì cứ đến phòng làm việc tìm anh." rồi tắt đèn giúp hắn.
Người ta thường nói xem tác phẩm nghệ thuật sẽ đem đến cảm hứng sáng tác, vậy nên đêm nay, hiệu suất làm việc của Tiêu Chiến cũng tăng vọt, nhấc bút họa tranh vô cùng mê say, bỗng anh lại nghe thấy tiếng bước chân cực nhỏ từ bên ngoài vọng tới. Nửa đêm, sau khi vừa mới coi phim kinh dị xong, thì bất kể là động tĩnh dù lớn hay bé cũng đều khiến cho người ta hoảng sợ. Anh quay phắt lại, phát hiện Vương Nhất Bác rón ra rón rén, khe khẽ bước tới.
"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác cúi đầu, ngượng ngùng gãi gãi cái ót của mình, không nói gì.
Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra được vấn đề. "Em... không dám ngủ một mình à?"
Động tác vò đầu của hắn cũng đột nhiên dừng lại.
Nói trúng tim đen rồi.
Tiêu Chiến vội giải vây cho hắn, "Vừa mới xem phim kinh dị xong mà, có hơi đáng sợ ha. Thực ra một mình anh ngồi ở đây thiết kế cũng... cũng có hơi sợ hãi... hay là... anh qua ngủ với em nhé?"
Biểu cảm trên gương mặt của Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng hơn một chút, bối rối nhìn laptop của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng, "Không sao, sản phẩm thì mai làm tiếp cũng được, hôm nay đi ngủ sớm thì sáng mai cũng có tinh thần hơn."
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, quan sát Tiêu Chiến lưu lại tệp đang dang dở, tắt máy đi, thấp giọng nói, "Cảm ơn anh Chiến."
"Ha, cảm ơn gì chứ." Tiêu Chiến đóng cửa phòng làm việc, đi thẳng về phòng ngủ, "Anh cũng sợ mà."
.
Hai người sau khi đã phân chỗ nằm ổn định, bởi vì ngượng ngùng mà chính giữa để trống một khoảng nhỏ. Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác vẫn còn khẽ trở mình, anh liền nhích người thêm một khoảng bằng nửa thân mình, chủ động tiến lại gần Vương Nhất Bác hơn một chút.
"Nếu không ngại nóng thì... ngủ như vầy đi." Tiêu Chiến nhỏ giọng.
Động tĩnh của đối phương cuối cùng cũng thôi không còn nữa.
Một đêm yên giấc.
.
Vương Nhất Bác bình thường dậy sớm hơn Tiêu Chiến, thế nên sớm sớm đồng hồ báo thức đã reo, nhưng vừa reo lên hai tiếng liền bị nhấn tắt. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm giác có thứ gì đó ấm nóng đang quấn lấy cánh tay của mình. Vốn tưởng rằng là cô bé Kiên Quả, nhưng cảm giác dường như không giống với bộ lông mềm mại của Kiên Quả. Một giây trước khi Tiêu Chiến bừng tỉnh, vật bên cạnh kia đột nhiên ngồi dậy. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ lại, tối hôm qua giường của anh còn chứa thêm một người nữa, thứ ấm áp kia có lẽ là Vương Nhất Bác vẫn còn đang mộng mơ nên bất tri bất giác mà quấn lấy anh.
Có điều đối với đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến mà nói thì không thể nào rời giường ngay tức khắc được, anh nửa tỉnh nửa mơ, không màng đến sự việc đang diễn ra, xoay người tiếp tục chìm vào giấc ngủ, để mặc người nọ muốn làm gì thì làm.
.
Đến lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc lần nữa, người bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng đâu, không khí trong căn phòng vẫn tĩnh lặng tựa như bao ngày bình thường khác. Trước đó Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho anh vào lúc tám giờ rưỡi hơn, bảo rằng bữa sáng hắn để ở trên bàn ăn, cảm ơn anh Chiến đã chứa chấp hắn, Tiêu Chiến mò ra ngoài phòng khách, trông thấy bộ dáng đã được ăn no uống đủ của Kiên Quả đang nằm bên cửa sổ liếm chân rửa mặt, cô bé mắt thấy Tiêu Chiến bước đến liền tỏ vẻ lười biếng mà meo lên một tiếng, rồi lại tiếp tục công chuyện của mình. Lúc này anh mới nhớ ra buổi sáng hôm nay cô bé không lăn lộn trên người anh giục anh cho ăn, hóa ra Vương Nhất Bác đã cho cô bé ăn trước rồi.
Bữa sáng mà Vương Nhất Bác mua là bánh kếp mặn của quán ăn nổi tiếng ở trước chung cư, hơn nữa lại còn mua thêm của quán nọ một bát cháo ba đồng, không biết là hắn đã phải xếp hàng đợi bao lâu. Lát sau Vương Nhất Bác lại nhắn tin cho anh, bảo rằng sữa đậu nành của quán nọ uống cũng rất ngon lại còn miễn phí, quả thực là một người cực kỳ tốt mà.
Tiêu Chiến nhìn bịch cháo trên bàn, khẽ cười, đáp lời hắn, "Anh cũng thấy vậy đó, sữa đậu nành rất ngon."
.
Tựa như vừa phát hiện được một loại phương thức giao tiếp mới, Vương Nhất Bác dù cho tan làm về trễ cũng sẽ ngẫu nhiên gõ cửa nhà Tiêu Chiến, rồi hỏi rằng đã cho bé mèo ăn hay chưa, hôm nay có xem phim không, nhưng lại cật lực kháng cự thể loại phim kinh dị, lại còn mang theo máy chơi game của mình sang chỉ Tiêu Chiến làm thế nào để kết nối với màn hình, thậm chí còn mặt dày mày dạn đòi ở lại. Tiêu Chiến cũng không còn xoắn xuýt chuyện có ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vương Nhất Bác hay không nữa, đôi lúc sẽ nhắn với Vương Nhất Bác sau khi tan làm thì ghé nhà anh ăn đêm, thậm chí lúc hắn đang nằm trên chiếc ghế lười chơi đùa với cô bé Kiên Quả thì anh lại bước đến ôm cô bé đi, rồi lại quay sang thúc giục hắn đi ngủ. Hai người kêu tới gọi lui, số lần gặp nhau so với lúc trước đã tăng lên gấp mấy lần.
Có điều, dù sao Tiêu Chiến vẫn quen làm việc vào ban đêm, không thể lúc nào cũng đều đi ngủ cùng Vương Nhất Bác bởi vì hắn sợ tối được. Vậy nên anh liền nghĩ đến việc mua một bộ đèn ngủ thỏ con cùng loại với đèn ngủ đặt ở đầu giường nhà Vương Nhất Bác để hắn dùng, trong lúc tìm kiếm thì lại được quảng cáo loại đèn ngủ hình heo con trong chiến dịch hợp tác thương hiệu, nhấn vào phần đầu có thể điều chỉnh mức độ ánh sáng, kích cỡ cũng phù hợp, lại còn khá đáng yêu. Tiêu Chiến cứ cảm giác nhìn con heo này khá quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được đã nhìn thấy ở đâu. Đột nhiên chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác cười hề hề tiếp tục xin được tá túc, Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt với hai gò má sữa núng nính nhô cao kia, đôi mắt liền trở nên lấp lánh.
Hóa ra mỗi ngày đều được nhìn thấy mà!
_TBC_
Hí hí hai cái con người này cứ tự nhiên như không ấy nhở, nhà ở sát bên mà làm như xa lắm, tối khuya không tiện về =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro