Chap 17

Trong tiếng pháo hoa nổ vang trời không ngớt, từng đường nét thanh tú trên gương mặt của Tiêu Chiến dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Xúc cảm mềm mại lướt qua nhanh chóng, Vương Nhất Bác giờ đây mới nhìn thấy rõ biểu cảm của Tiêu Chiến. Hai hàng mi khẽ rung rung, đôi mắt sáng trong, dịu dàng như mặt nước mùa thu, hai gò má hơi ửng hồng, khóe môi khẽ nhếch, toát lên vẻ rực rỡ rung động lòng người.

"Thực ra anh cũng..." Giọng nói của Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ dần, muốn nói gì đó.

Vương Nhất Bác không đợi anh nói hết câu, tựa như khối nam châm bị hút tới, đè anh ngả về phía sau, một tay đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, tay còn lại nắm lấy cánh tay anh, cúi người thả xuống một nụ hôn.

Nếu nụ hôn vừa nãy giống như chuồn chuồn lướt nước, thì nụ hôn này Vương Nhất Bác càng khiến nó sâu đậm hơn. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn hai cánh môi mềm của Tiêu Chiến, đầu lưỡi nhẹ liếm từng nơi vết răng hắn đi qua, người trong lòng hắn thoáng chốc đã không nhịn được mà phát ra tiếng ngâm khe khẽ, càng kích thích dục vọng tiến công của Vương Nhất Bác.

Thành trì - Tiêu Chiến - sớm đã thất thủ, hay nói đúng hơn là đầu hàng xin thua. đầu lưỡi Vương Nhất Bác dễ dàng luồn vào hai bờ môi mềm của Tiêu Chiến, không tốn chút sức nào đã có thể tách mở, len qua khớp hàm của anh, thân mật giao triền đầu lưỡi anh.

Mãi đến khi màn pháo hoa chậm rãi kết thúc, mãi đến khi hai người hít thở dồn dập, mới lưu luyến tách rời.

.

Kết thúc nụ hôn, Tiêu Chiến lại bỗng hơi ngượng ngùng, anh cúi đầu, không dám đối diện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến vậy mà có chung cảm xúc với mình như vậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm người con trai còn đang xấu hổ không dám động đậy phía trước mặt, chìm đắm trong nụ hôn thân mật vừa xảy ra ban nãy.

.

Trái tim thình thịch rộn rã, tựa như muốn xé lồng ngực mà nhảy ra.

Pháo hoa nở rộ trong ba mươi phút, hai kẻ ôm nỗi tương tư trong suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng đã xác nhận được tâm ý của đối phương.

Tại nơi đây, trong không gian vắng vẻ này, dưới màn đêm độc nhất vô nhị như thế.

.

Xung quanh dần trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn dòng xe cộ tấp nập ở phía xa xa kia, một làn gió thổi mạnh tới, luồn qua ống tay áo của hai người. Tiêu Chiến ngồi lâu đến mức cả hai chân đều tê rần, anh chầm chậm cử động mình, xiên xiên vẹo vẹo. Vương Nhất Bác trông thấy thế, liền nhanh chóng đỡ lấy anh, đoạn hỏi, "Về nhà thôi?"

"...Ừ." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp lời, nắm lấy cánh tay hắn, nhéo vài phát.

.

Lúc chuẩn bị quay về, Vương Nhất Bác còn muốn đeo balo giúp Tiêu Chiến, thực ra cũng chỉ còn mấy miếng bánh ngọt ban nãy chưa ăn hết, chai coca còn thừa một ít cùng với mấy thứ linh tinh mà thôi. Tiêu Chiến lần này không từ chối, anh cầm lấy hộp đựng bánh kem, còn mấy thứ khác đều đưa hết cho Vương Nhất Bác.

Thang máy đi từ tầng trệt đi lên, trên đường đi cũng phải dừng lại mấy lần, hẳn là tiệc đêm kia cũng đã tàn cuộc, nhà ai nấy về.

Hai người không ai lên tiếng, lặng im nhìn chằm chằm vào con số trên cửa thang máy mỗi lần đi lên, cách mấy tầng lại dừng một chút.

Vương Nhất Bác đổi tay xách balo, Tiêu Chiến vô thức cũng cúi đầu xuống nhìn, còn tưởng rằng nó quá nặng, định bụng sẽ cầm giúp hắn.

Một giây sau, cánh tay đang lúc rảnh rỗi của Vương Nhất Bác vươn tới, nắm lấy bàn tay của anh.

.

Sửng sốt, nhìn nhau, cuối cùng, cả hai đều ngại ngùng cúi đầu, hi hi ha ha phì cười.

Tận lúc xuống đến tầng lầu nhà mình, đôi bàn tay ấy vẫn nắm chặt không rời. Khung thang máy nho nhỏ trở thành nhân chứng duy nhất của bí mật này.

.

Dù rằng chỉ mới rời đi hơn một tiếng, thế nhưng lúc đặt chân bước vào nhà Tiêu Chiến lần nữa, Vương Nhất Bác bỗng dưng có cảm giác như đã rời đi cả mấy thập kỷ vậy, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương của nồi lẩu ban nãy, khiến hắn hoài niệm đến lạ.

Hắn đứng phía sau Tiêu Chiến, dõi theo từng động tác anh bỏ đồ đạc xuống, đổi dép đi trong nhà, cởi balo xuống giúp mình, hai khóe môi cong cong mỉm cười, hỏi hắn 'cười gì đấy, trông ngu ngơ lắm đấy.'

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩn ngơ phát hiện trên gương mặt của mình không biết tự khi nào đã treo lên nụ cười ngờ nghệch đến buồn cười, hắn bắt lấy ngón tay của Tiêu Chiến, lấp liếm nói, "Ừm, tựa như là đang nằm mơ vậy."

"Bạn nhỏ ngốc." Tiêu Chiến cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng, anh lại tiến tới hôn lên đôi môi của hắn một cái, nhỏ giọng nói tiếp, "Thực ra anh cũng vậy."

Nhân lúc Vương Nhất Bác không chú ý, anh tránh thoát khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác, chạy mất.

Trông cứ như chú thỏ nhỏ lanh lợi hoạt bát vậy.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

.

Đừng có ngây ra đó nữa! Mau lại giúp anh dọn dẹp bàn ăn này! Phải quét dọn sạch sẽ nha!" Đợi đến lúc Vương Nhất Bác bừng tỉnh thì Tiêu Chiến đã mang tạp dề vào rồi, anh gọi với ra bảo hắn phụ giúp mình.

"Tới đây!" Vương Nhất Bác bước vào phòng liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc chiếc tạp dề mà mọi hôm anh vẫn hay dùng.

Vậy nên, đây cũng đồng nghĩa với việc ——

Chỉ còn lại mỗi chiếc tạp dề màu hồng hình con thỏ kia.

Tiêu Chiến vừa cười ranh mãnh vừa đưa cho hắn chiếc tạp dề kia càng củng cố thêm suy đoán của hắn

"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác cố gắng chống cự.

"Anh muốn nhìn em mặc cơ." Tiêu Chiến thế mà lại nũng nịu nói với hắn.

"..." Làm sao Vương Nhất Bác có thể chối từ cơ chứ.

Hắn không tình nguyện cầm lấy chiếc tạp dề tròng vào cổ, Tiêu Chiến còn nhiệt tình giúp hắn thắt cái nơ hình con bướm phía sau.

Thực ra Vương Nhất Bác đã từng tưởng tượng ra khung cảnh sau khi về chung một nhà, hắn cùng với người yêu, ở trong căn bếp nhỏ, giúp nhau đeo tạp dề, song hiển nhiên là không phải cảnh tượng như bây giờ! Tuyệt đối không phải!

.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt hắn, nghiêm túc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, vô cùng hài lòng gật gật đầu, tựa như đã được trông thấy hình ảnh mong ước từ lâu.

"Thật tốt." Tiêu Chiến gật đầu, lẩm bẩm.

"Tốt cái gì chứ?" Vương Nhất Bác cho rằng anh đang đánh giá cái tạp dề hắn đang mặc trên người, khóe môi nhếch lên như muốn phản bác.

"Hihi, tốt ghê vậy đó." Tiêu Chiến không để ý tới hắn, cứ tiếp tục thầm thì.

Vương Nhất Bác không rõ anh có ý gì, cũng không có ý định hỏi anh cho rõ ràng, liếc mắt nhìn sang mớ hỗn độn trên bàn ăn, sượt qua tầm mắt anh, đi tới thu dọn bát đĩa đã trống không xếp thành từng chồng.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn dọn dẹp, cất lời gọi tên hắn.

"Hửm?" Vương Nhất Bác không quay đầu sang, lên tiếng.

Nhưng lại không thấy Tiêu Chiến tiếp lời.

Vương Nhất Bác dừng tay, ngước nhìn Tiêu Chiến.

"Ừm, không có gì." Tiêu Chiến cười hề hề xin lỗi, "Vô tình thôi..."

Dường như đoán được tâm tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tiến đến hai bước bên cạnh anh, khuỷu tay hắn chạm vào khuỷu tay anh.

"Em ở đây." Vương Nhất Bác tay thì tiếp tục công việc, miệng lại đáp lời anh.

"....Ừa." Tâm tư bé nhỏ bị phát hiện, Tiêu Chiến liền đỏ mặt ngượng ngùng, thấp giọng đáp lời.

.

Hai người dọn dẹp đúng là nhanh hơn rất nhiều. Vừa làm xong là Vương Nhất Bác liền ngả lưng xuống sofa nằm, thấy Tiêu Chiến đi tới hắn liền ngồi bật dậy, nhìn anh ngồi xuống bên cạnh mình.

"Em không về nhà à." Tiêu Chiến hỏi

"Tối nay ạ? Dạ có." Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời.

"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, anh túm lấy cô bé Kiên Quả đang bên cạnh mình chơi đặt lên đùi của mình, vuốt ve tới lui, hai hàm răng khẽ va vào nhau, "Anh nói là sau này cơ."

"Em đừng đi." Tiêu Chiến giày vò bé mèo.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu ý của Tiêu Chiến. Hắn đặt tay mình lên bàn tay đang vuốt ve Kiên Quả của Tiêu Chiến, các ngón tay len lỏi qua từng khe hở, nắm chặt tay Tiêu Chiến, "Em không đi đâu cả, em ở đây."

.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, bàn tay to lớn đang ôm lấy bàn tay anh đột nhiên rút về, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên bước về phía cửa nhà.

"Em đi đâu thế?" Tiêu Chiến hốt hoảng gọi với theo.

"Em về nhà lấy đồ, lấy một ít quần áo, đồ đạc linh tinh các thứ." Vương Nhất Bác mở cửa tủ, đổi giày, xỏ vào một chiếc, hắn lại cảm thấy không cần thiết lắm, lại mang dép lê vào.

"Anh đi cùng với em." Tiêu Chiến vội vàng nhấc cô bé Kiên Quả đang thoải mái nằm ngủ đặt về chỗ ban nãy cô bé ngồi chơi, chạy vù tới.

"Không cần đâu, em quay lại nhanh thôi." Miệng thì bảo không cần, thế nhưng Vương Nhất Bác lại đứng ngay cửa chờ Tiêu Chiến.

"Anh với em cùng đi." Tiêu Chiến cứ khăng khăng như thế.

Vương Nhất Bác cười, "Dạ vâng, nhớ cầm theo chìa khóa nha anh." nhắc nhở Tiêu Chiến giống như lần trước anh làm với hắn.

"Ừ." Động tác của Tiêu Chiến dừng lại một chút, cầm theo chùm chìa khóa mà ban nãy anh vừa đặt trên bàn, lườm nguýt hắn một cái, rồi cùng hắn ra khỏi nhà.

.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn quanh nhà của Vương Nhất Bác một lượt, cảm thấy cách bài trí căn phòng cũng không có khác biệt gì mấy so với lần trước anh tới, chỉ là trong khoảng thời gian bận rộn này, quần áo chất thành một quả núi nhỏ trên ghế chưa kịp thu dọn.

"Hơi, hơi bừa bộn một chút..." Vương Nhất Bác để ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến, bối rối đi lên trước một bước, đứng chắn chính giữa tầm mắt của Tiêu Chiến đang nhìn chiếc ghế kia, ý định muốn dùng thân mình ngăn lại tầm nhìn của anh.

Tiêu Chiến mím môi nhịn cười, chỉ nói, "Quần áo đã mặc rồi sẽ bị dính mồ hôi, tốt nhất là em nên treo nó lên, nếu không thì sẽ chua lắm."

"Dạ, ừm, bình thường em đều giặt quần áo mỗi ngày, chỉ có hai ngày nay, chỉ hai ngày nay thôi, em không có thời gian." Vương Nhất Bác hốt hoảng giải thích.

"Không sao." Tiêu Chiến rốt cuộc cũng phải bật cười, "Sau này anh sẽ nhắc em."

Sau này. Hai chữ này rót vào tai liền cảm thấy vô cùng tuyệt mỹ.

.

Vương Nhất Bác gấp gáp đi tìm đồ, lục tung mọi thứ lên như muốn mang cả nhà theo luôn vậy, song lại không muốn thể hiện sự hoảng loạn quá độ của mình trước mặt Tiêu Chiến, hắn buộc phải ghìm lại bước chân như muốn bay lên của mình, cẳng chân không cẩn thận đụng phải ngăn kéo mở ra một nửa chưa đóng lại, hắn rên hừ hừ ngồi sụp xuống sàn.

"Không sao chứ?" Tiêu Chiến hoảng hốt, vội vã chạy sang đỡ hắn.

"Không sao, không sao đâu..." Vương Nhất Bác cắn răng xua tay, song hai hàng lông mày đang chau lại đã phản bội chủ nhân của nó.

"Đụng vào đâu rồi? Để anh xem xem? Chậc rách da rồi này, đau lắm đúng không? Có ảnh hưởng tới việc em nhảy không?" Tiêu Chiến vội kiểm tra cẳng chân của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, ấn ấn xung quanh vùng da bị trầy của hắn, cẩn thận thổi thổi.

Cảnh tượng có mơ cũng không dám nghĩ tới này đang xảy ra ngay trước mặt mình, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang cúi đầu thổi cho mình, cũng quên mất luôn việc phải đáp lời Tiêu Chiến.

"Đau lắm sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cả gương mặt ngập tràn lo lắng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới chậm chạp lắc đầu, "Đã không còn đau như ban nãy nữa rồi."

"Thật không?" Trông thấy phản ứng trì trệ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể tin lời hắn.

"Thật ạ." Vương Nhất Bác còn cử động chân để chứng minh.

"Vậy thì được." Tiêu Chiến yên tâm buông chân hắn ra, đứng lên, "Em lấy một ít đồ cần thiết trong mấy ngày tới là được rồi, dù sao cũng ở sát bên, cũng không có gì bất tiện."

Mà lúc này Vương Nhất Bác lại đang hối hận câu trả lời vừa rồi của mình, đáng lẽ hắn nên để Tiêu Chiến thổi thổi xoa xoa cho hắn thêm chút nữa.

.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chỉ cầm theo vài bộ quần áo cùng với vật dụng cá nhân hàng ngày, Vương Nhất Bác cầm đèn ngủ ở đầu giường lên nhìn, rồi lại đặt xuống.

Tiêu Chiến ôm trong người mấy chiếc áo thun của hắn, anh vùi đầu ngửi ngửi mùi hương xả vải phảng phất, vô cùng kinh ngạc, "Mùi của em giống y đúc mùi hương xả vải nhà anh luôn!"

Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh lấy ra một chai nước xả, Tiêu Chiến liền ra vẻ "anh biết ngay mà", nhướng mày vô cùng đắc ý.

"Dầu gội của em là của nhãn hàng nào?" Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới, mùi hương đó anh cũng vô cùng thích.

"Mua đại thôi, em cũng không nhớ nữa." Vương Nhất Bác đem chai dầu gội ra đưa cho Tiêu Chiến xem.

"Mang theo đi." Tiêu Chiến nói, "Nhà anh dùng sắp hết rồi."

"Dạ." Vương Nhất Bác nghe lời dùng tay kẹp lấy chai dầu gội.

Ở nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy, Tiêu Chiến lén lút cười hì hì. Cuối cùng thì trên người anh cũng sẽ vương đầy mùi hương giống Vương Nhất Bác thôi.

.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, hai người lần lượt tắm rửa, dưới sự giám sát của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng thành thật lau khô tóc mình. Đến lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, anh lại trông thấy cậu nhóc Vương Nhất Bác đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế sofa nhà mình.

"Em đang làm gì thế? Sao lại chưa đi ngủ đi?" Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng ngồi ngẩn ngơ của hắn sau khi vừa tắm xong, lại bỗng cảm thấy có chút đáng yêu.

"A, em, thì là..." Vương Nhất Bác ấp úng.

"Đợi anh à?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi.

"...Ừm." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, sau đó lại chậm chạp hỏi anh, "Anh, anh ngủ ở đâu?"

Tiêu Chiến ngẩn người, chút ý định xấu xa bỗng nhiên len lỏi trong tâm trí anh, "Em muốn anh ngủ ở đâu?"

Vương Nhất Bác bị hỏi ngược lại bỗng ngây ngốc, "Anh, anh ngủ..." ánh mắt hắn liếc nhìn về phía gian phòng ngủ kia.

"Đương nhiên là anh phải ngủ ở phòng mình rồi." Tiêu Chiến nhìn ra được ánh nhìn của hắn, tự nhiên như không mà trả lời.

"Ồ." Đúng vậy nhỉ. Vương Nhất Bác thực thà đáp lời.

"Vậy em ngủ ở đâu?" Không ngờ chủ đề không có lối thoát này vẫn được tiếp tục.

"Em..." Vương Nhất Bác mở to hai mắt, thậm chí còn thể hiện chút kinh hãi.

"Được rồi, mau đi ngủ thôi. Em không mệt à? Không phải ngày mai em còn phải dậy sớm sao?" Tiêu Chiến không đùa hắn nữa, xoay người bước về phòng.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ngây ra đó, Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, bảo, "Đi nào."

Lúc này hắn mới hoàn hồn, nhanh chân chạy theo sau Tiêu Chiến.

.

"Anh Chiến, hôm nay anh không cần thiết kế nữa sao." Đèn phòng đã tắt, hơn nữa nhà Tiêu Chiến còn có mấy tấm rèm cửa chắn sáng, thế nên Vương Nhất Bác vẫn chưa thích ứng kịp, định bụng tán gẫu thêm đôi ba câu làm dịu không khí, vậy mà lời vừa nói ra liền muốn rút lại.

"Ừ, anh vừa giao bản thiết kế cho người ta, không cần thức đêm nữa." Dù sao cũng không thể nói huỵch toẹt ra rằng bởi vì Vương Nhất Bác mà anh đã cố gắng đếm ngày đẩy nhanh tiến độ được.

"Ồ..." Vương Nhất Bác giả bộ nhấc tấm chăn lên hòng lờ đi cái chủ đề không mấy thích hợp này. Song, trong phòng Tiêu Chiến lại không mở điều hòa thế nên đắp chăn lên người có hơi không thoải mái.

.

Vương Nhất Bác muốn nhân lúc xoay người lại để đẩy mền ra, thế nhưng người bên cạnh lại đột nhiên chồm người qua, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn,

Cơ thể bị kìm hãm lại, sau lưng bỗng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, đỉnh đầu của Tiêu Chiến dựa vào tấm lưng của hắn, cả người anh cứ thế mà dựa sát vào hắn.

"Anh Chiến?" Trái tim Vương Nhất Bác như ngừng đập.

"Là thật này..." Tiêu Chiến nhỏ giọng thủ thỉ.

"Hửm?" Vương Nhất Bác nghe không rõ, lại không dám động đậy.

"Vương Nhất Bác, chuyện này vậy mà lại là sự thật." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm, âm thanh rung động lan tới đầu vai Vương Nhất Bác, khiến hắn tê dại.

"Chuyện gì cơ?" Vương Nhất Bác vẫn không hiểu, "Em ở ngay đây này, làm sao lại giả được cơ chứ."

"Anh không dám tin." Tiêu Chiến càng vùi đầu vào lưng Vương Nhất Bác, giọng điệu run run, không giống như lúc trước, đầy ắp sự nghi ngờ, khó tin.

"Anh Chiến, anh đang sợ sao?" Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, song Vương Nhất Bác vẫn xoay người lại, ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Sao em lại thích anh chứ..." Tiêu Chiến lại vùi đầu vào lồng ngực hắn, lí nhí nói. "Chúng ta, chúng ta đều..."

"Anh Chiến không thích em sao?" Nghe được lời thì thầm của Tiêu Chiến, lồng ngực của hắn có chút nhói đau, dùng bàn tay to lớn của mình khẽ vỗ về tấm lưng bé nhỏ của anh.

"Nhưng mà anh sinh ra đã thích con trai rồi." Tiêu Chiến lại nhỏ giọng giãi bày, "Em không cảm thấy sợ sao? Nhỡ đâu em thích con gái thì sao? Sau này ngay cả làm bạn có lẽ chúng ta cũng không thể thì sao?" Tiêu Chiến cực kỳ căng thẳng, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, những câu hỏi cứ dồn dập tuôn trào.

Cánh tay Vương Nhất Bác khẽ cứng đờ, lại rất nhanh khôi phục trạng thái như cũ.

"Em không nghĩ nhiều đến vậy..." Hắn suy tư một lúc, lại thành thật tiếp lời, "Em cảm thấy anh Chiến đối xử với em rất tốt, em muốn thử xem."

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác lại nói, "Em cũng chưa từng nghĩ rằng em sẽ thích con trai, thế nhưng mỗi lúc được gặp anh Chiến, trái tim của em đập rộn rã liên hồi."

"Có lẽ, yêu chính là như vậy, hết cách rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, chút ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa mà tiến vào, còn đôi mắt anh lại ngấn lệ.

"Hơn nữa, em cho rằng," Vương Nhất Bác bỗng mỉm cười, "dù cho anh có không thích em đi nữa, cũng nhất định sẽ không phớt lờ em."

"Anh thích em, Vương Nhất Bác, anh vô cùng thích em, cực kỳ thích em." Tựa như muốn sửa lại lời hắn, Tiêu Chiến cứ hết lần này đến lần khác lặp lại điều đó.

"Em biết." Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt lóng lánh của anh, hắn nhịn không được mà cúi đầu, hôn anh, "Em cũng thích anh."

Tiêu Chiến trông như là vô cùng mãn nguyện, dụi dụi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, vươn tay ôm lấy hắn.

Không mở điều hòa, hai người lại gắt gao ôm lấy nhau, lan truyền nhiệt độ ấm áp đến nóng nực cho nhau, song, giờ này, phút này, nào có ai lại muốn buông tay cơ chứ, cứ thế lặng lẽ ôm nhau, chia sẻ nhiệt độ của mình tới người kia.

"Hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của em." Vương Nhất Bác ghé bên tai Tiêu Chiến thì thầm.

.

Hai người họ ôm nhau dưới màn đêm đen tuyền, càng gần nhau lại càng ôm chặt lấy nhau, bỗng nhiên chạm phải hạ bộ cứng rắn khiến cho bầu không khí tĩnh lặng trong chốc lát vỡ tan.

Tiêu Chiến tiến thoái lưỡng nan, Vương Nhất Bác lại sợ anh chạy trốn mà kéo tay anh lại không buông, hắn muốn lên tiếng để làm dịu cơn nóng này lại một chút, song chỉ có thể thốt ra một tiếng "...wao."

"Vương Nhất Bác, trong đầu em nghĩ cái gì đấy hả." Tiêu Chiến trừng hắn, cứng rắn nói.

"Nghĩ đến anh đó." Vương Nhất Bác cũng không thèm giấu diếm gì nữa, thẳng thắn đáp lời.

"..." Đầu óc linh hoạt của Tiêu Chiến cũng bị câu nói trắng trợn này của hắn châm lửa đốt trụi, nhất thời không biết phải đáp trả làm sao.

"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác khẽ gọi anh, bàn tay lại chầm chậm luồn vào lớp áo của anh, vuốt ve tấm lưng bằng phẳng kia.

"Ưm..." Tiêu Chiến bị sự thân mật quá đỗi nhanh chóng này vuốt ve đến mức run rẩy, nhịn không được mà rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến có thân hình rất đẹp nha... Anh ở nhà cũng chăm chỉ vận động sao?" Vương Nhất Bác vừa lướt qua hai bên eo vừa cảm thán.

Tiêu Chiến không nói nên lời, bàn tay nắm gấu áo Vương Nhất Bác càng lúc càng chặt hơn.

"...!" Cơ thể của Tiêu Chiến đột nhiên căng chặt, bàn tay xấu xa kia vừa mới kéo một bên quần nhỏ của anh, nhẹ nhàng bóp lấy cánh mông anh.

Vòng eo mảnh khảnh, từng bắp thịt lại rắn chắc, cộng thêm hai bờ mông đẫy đà, khiến cho xúc cảm mỗi lần chạm tới càng thêm mãnh liệt.

"Shh~..." Tiêu Chiến hừ nhẹ, cúi đầu càng thấp hơn.

Song, Vương Nhất Bác lại chẳng tiếp tục tiến sâu hơn, bàn tay hắn chạm đến phía trước của Tiêu Chiến, liền thấy nơi đó đã lên từ lúc nào.

"Anh Chiến, anh cứng rồi," Vương Nhất Bác nói với anh, "Em cũng vậy."

Âm thanh của hắn lúc này khác hẳn với ngày thường, mà Tiêu Chiến, nếu để hắn nhìn thấy gương mặt của anh lúc này, nhất định sẽ thấy được một mảng đỏ rực nóng bỏng.

Hắn dùng tay nắm lấy, chầm chậm mô tả lại hình dáng cậu bạn nhỏ của Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, em cũng cứng rồi." Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa.

Tiêu Chiến không thể nhịn thêm được nữa, làm theo hắn vươn tay sờ tới hạ bộ của Vương Nhất Bác.

......! Kích cỡ kia khiến anh kinh hoảng không thôi.

.

Bàn tay của Vương Nhất Bác bắt đầu chậm rãi hành động.

"Anh Chiến bình thường có hay tự xử không?" Hơi thở của Tiêu Chiến càng lúc càng dồn dập hơn, âm thanh của Vương Nhất Bác từ trên đỉnh đầu truyền tới tai anh.

"Ưmm...có..." Chút âm tiết có thể nghe thấy được len lỏi thoát ra ngoài, bàn tay của Tiêu Chiến cũng thuận theo động tác của Vương Nhất Bác mà đẩy đưa.

"Lúc nào? Cũng là buổi tối giống vầy sao?" Tay còn lại của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lột bỏ quần trong của Tiêu Chiến, hắn còn nâng người anh lên để cởi bỏ dễ dàng hơn.

"Lúc tắm rửa..." Âm thanh của Tiêu Chiến run rẩy mang theo chút thẹn thùng khó nói, thế nhưng động tác tay vẫn chưa từng dừng lại, "Sẽ nghĩ đến em..." anh lí nhí nói thêm.

Nghe thấy lời nói ngượng ngùng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như bị giáng vào đầu, xém chút nữa đã trực tiếp bắn vào tay anh.

"Em cũng vậy." Vương Nhất Bác nhịn không được nữa, bàn tay to lớn của hắn cầm lấy vật kia của mình ở trên tay Tiêu Chiến, cả hai cùng động.

"Mỗi lúc em tự xử cũng đều nghĩ tới anh Chiến." Âm thanh của Vương Nhất Bác trầm khàn cùng hơi thở gấp gáp.

"Anh Chiến, em vô cùng thích anh, thật sự rất thích anh." Từng hơi thở của hắn vương vấn bên tai anh, làm toàn bộ sống lưng của anh tê dại.

Anh sắp lên đỉnh rồi.

"Cùng nhau, được không?" Vương Nhất Bác cảm nhận được sự run rẩy của Tiêu Chiến, tay càng lúc càng nhanh hơn.

.

Cuối cùng, cả hai theo động tác lên xuống không ngừng mà phát tiết toàn bộ, khẽ rên lên, thoải mái cực đỉnh.

Rõ ràng Tiêu Chiến là người lớn hơn, vậy mà lại chôn vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nhất quyết không động đậy, ngay cả khi Vương Nhất Bác vươn tay rút mấy tờ khăn giấy, anh cũng chỉ nắm chặt lấy áo hắn, nhiệt độ trên khuôn mặt của anh lúc này nóng đến mức xuyên qua lớp áo chạm đến ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy anh đáng yêu vô cùng, hắn lau sạch bộ phận bên dưới của anh và hắn, lại thấp giọng hỏi, "Anh có muốn vô nhà tắm rửa sạch không?"

"...Đi ngủ!" Tiêu Chiến nghiến răng ra vẻ tức giận, song lọt vào tai Vương Nhất Bác lại giống như mèo con vờ giận dỗi vậy.

"Vâng, vâng." Vương Nhất Bác cười, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, "Ngủ ngon, bảo bối."

Bảo bối ở trong lòng hắn nghe thấy lại được một phen chấn động, ra sức dùng đỉnh đầu mình dụi dụi lồng ngực hắn.

"...Ngủ ngon."

.

Vương Nhất Bác khe khẽ vỗ về tấm lưng của Tiêu Chiến, giống như đang dỗ cho em bé ngủ vậy. Tiêu Chiến vừa định nói không cần phải như vậy thì lời muốn thốt ra cũng dừng ngay khóe miệng.

Vương Nhất Bác thừa dịp anh không để ý mà luồn tay vào trong quần anh, tay hắn đặt trên hông của anh.

"Vương...!" Tiêu Chiến vội gọi tên hắn, lại bị hắn trêu ghẹo đến mức không thốt lên được lời nào nữa.

Bàn tay to lớn của hắn xoa nắn bờ mông của anh, ngón tay vuốt ve giữa hai cánh mông.

Mặt của Tiêu Chiến chôn vùi vào lồng ngực hắn, tay nắm chặt áo hắn, âm thanh thốt lên mỏng tang như sương khói, "Đừng..."

"Không muốn sao?" Vương Nhất Bác cho rằng anh là đang làm bộ, vậy nên cứ tiếp tục tiến vào.

"Đừng, không muốn đâu." Tiêu Chiến hoảng loạn, bàn tay bắt đầu đẩy hắn.

Vương Nhất Bác sợ rằng sẽ dọa anh thêm nữa, nhanh chóng bỏ tay ra.

.

Sau khi rút tay ra hắn lại không biết nên để đâu, không biết rằng hành vi ban nãy của mình có khiến cho Tiêu Chiến thấy phản cảm hay không, thế nên hắn không dám tùy tiện đặt tay lên người anh nữa.

Song, Tiêu Chiến lại không có bất kỳ hành động cự tuyệt nào khác, Vương Nhất Bác lại chầm chậm khoát cánh tay của mình đặt trên người Tiêu Chiến lần nữa.

.

Phản ứng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không dám làm gì hơn nữa, hắn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, Tiêu Chiến ở trong lòng hắn lại cất lời.

"Anh sớm đã biết bản thân mình thích con trai."

"Trước đây mọi người trong nhà rất bài xích chuyện này, anh cũng không dám nói ra."

"Anh, nếu chưa chuẩn bị đàng hoàng, thì sẽ có hơi sợ."

"Không phải lỗi tại em, xin lỗi em nha."

.

Từng lời từng lời đánh vào trái tim Vương Nhất Bác, khiến cho nỗi đau xót tuôn tràn thành dòng. Hắn ôm chặt cánh tay Tiêu Chiến, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên thái dương anh. Quả thật hắn đã hơi nóng vội quá.

"Cũng không phải lỗi tại anh, anh rất tốt, cực kỳ tốt."

"Ngủ đi bảo bối, lần này là lời chúc ngủ ngon thật nè."

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, "Ừ, ngủ ngon."

_TBC_

Mắ ơi không ngờ yêu đương vào Vương Nhất Bác lại bạo dạn như vậy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro