Chap 18

Suy cho cùng, người trẻ tuổi vẫn tràn trề năng lượng hơn. Dù rằng tối hôm qua đi ngủ sớm hơn bình thường, thế nhưng khi Tiêu Chiến thức dậy thì mặt trời đã lên cao, còn cái người ôm anh cùng đi ngủ tối hôm qua thì đã không thấy bóng dáng đâu.

Tiêu Chiến lờ mờ nhớ lại, lúc mình còn đang mơ mơ màng màng, bỗng một đôi môi ấm nóng cứ hôn lên gương mặt anh một lần rồi lại một lần, dường như đầu lưỡi ướt át còn vươn ra khẽ liếm. Anh hơi nghiêng mặt qua không một chút né tránh, mơ màng nói, "Kiên Quả...Đừng quậy...Đợi lát nữa ba cho con ăn..." sau đó lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ.

Ồ, không phải Kiên Quả, nhầm rồi, hẳn là người mà nhỉ. Tiêu Chiến còn ở trong mộng uốn nắn lại suy nghĩ của mình.

Bây giờ nhớ lại, hóa ra chuyện này là do Vương Nhất Bác làm ra.

.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, bước ra khỏi nhà liền sẽ để lại tin nhắn cho anh, nói với anh rằng hắn đã mua bữa sáng, chín giờ sẽ về nhà, cuối cùng còn gửi thêm một nhãn dán chú cún nhỏ cầm trái tim viết dòng chữ "Yêu anh".

Da gà nổi hết cả lên. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, Tiêu Chiến lại lật người, vùi đầu vào chăn.

Vẫn còn vương vấn mùi hương của Vương Nhất Bác.

.

Kiên Quả dù đã được no bụng những vẫn bị mùi thơm của bữa sáng trên bàn hấp dẫn, lúc Tiêu Chiến vừa mở túi ra, nó liền nhảy lên bàn, ngó đầu qua nhìn xem.

"Không phải con đã ăn rồi sao. Đây là của ba, con không được giành đâu." Tiêu Chiến vỗ vỗ cái đầu tròn của Kiên Quả, kéo cái túi ra xa một chút.

Vẫn là bánh nướng của cửa tiệm kia, có điều đồ ăn hôm nay không giống lần trước, lần này còn có thêm một cây xúc xích.

Anh mở nắp ly ra, mùi sữa đậu nành phất lên.

Nghĩ đến đoạn nói chuyện giữa hai người lần trước, Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười, uống một hớp.

Không thêm đường, anh rất thích.

.

Anh chụp lại cái túi rỗng chỉ sót lại ít vụn bánh cùng với cái ly trống không gửi cho Vương Nhất Bác, bảo, "Lần sau anh không muốn ăn bánh nướng nữa đâu, anh muốn ăn bánh thập cẩm."

Bên kia ngay lập tức liền trả lời "Dạ vâng", lại hỏi tiếp, "Hình như đã nguội rồi đúng không? Quên không nhắc anh hâm nóng lại một chút" kèm thêm icon sầu não.

Tiêu Chiến trả lời, "Vẫn ngon lắm, không nguội lắm đâu, lần sau anh sẽ nhớ."

Vương Nhất Bác gửi tiếp cho anh một chú cún hôn hôn.

Trong lòng Tiêu Chiến đầy ắp cảm giác ngọt ngào, anh cũng nhắn lại một chú mèo hôn hôn.

Yêu đương ấy mà, dường như cả thế giới cũng sẽ thay đổi theo.

.

Tắm rửa xong, anh liếc mắt nhìn điện thoại, trông thấy thông báo trên vòng bạn bè hiển thị ảnh đại diện của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ấn vào, hắn vừa mới đăng mấy tấm ảnh chụp bầu trời đêm pháo hoa nở rộ, cùng với hình ảnh cô nhóc Kiên Quả đang nằm trên đùi hắn làm trò không biết được chụp từ lúc nào, kèm theo lời chú thích ngắn gọn, lại súc tích, "Nhiệm vụ chính: Yêu đương (1/1)".

Khá phù hợp với tính cách của hắn. Tiêu Chiến mỉm cười, nhấn thích bài viết.

Loại chuyện này thật sự phải nên thông báo cho mọi người biết một chút. Thế nên anh liền vào nhóm chat bạn bè của mình, nhắn một câu "Thoát ế rồi, đừng có nhung nhớ tôi quá nha." quả nhiên nhóm chat liền bùng nổ hàng loạt tin nhắn kêu gào.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!"

"Cái gì cái gì cái gì cái gì Chiến Chiến của chúng ta thoát ế rồi hả!"

"Lúc nào vậy hả? Sao mà sao mà đột ngột thế, tụi tôi không hề nghe nói gì luôn!"

"Là tên nhóc thối nào cướp Chiến Chiến nhà tôi!"

"Anh Chiến ơi anh Chiến, anh đã thành anh Chiến của người khác rồi sao! !"

"Thật hay giả vậy, có ảnh không? Gửi cho tụi tôi xem nào!"

Tiêu Chiến vốn định gửi một đoạn phim Vương Nhất Bác đang tập nhảy qua cho bọn họ, song lại thấy phông nền phía sau hắn là logo của trung tâm vũ đạo, sợ rằng sẽ kéo thêm phiền phức cho hắn. Lướt lướt album ảnh, chỉ có mỗi tấm ảnh chụp hắn đang nằm ngủ quên trên chiếc ghế lười lúc trước, trên tay còn ôm cô bé Kiên Quả, trông an tĩnh vô cùng.

Tấm ảnh chụp không rõ mặt lắm, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy tấm ảnh này khá vừa ý anh, bấm gửi đi, quả nhiên lại một trận kêu gào "chói tai."

"Trời đất quỷ thần ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, trai đẹp!!"

"Con mẹ nó cậu bạn đẹp trai như vậy lại bị ông cuỗm mất rồi!!"

"Trời ơi vóc dáng cũng tuyệt đỉnh luôn, vừa cao vừa gầy, chân lại còn dài hí hí hí"

"Quả thực chỉ có người đàn ông như vầy mới xứng với Chiến Chiến hu hu hu"

"Cậu ấy đang làm nghề gì? Trẻ như vậy, đã tốt nghiệp chưa?"

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn, trong lòng nghĩ thầm, mới không phải là tôi cuỗm mất cậu ấy, là cậu ấy theo đuổi tôi mà. Đoạn trả lời qua loa, "Vừa tốt nghiệp, là thầy dạy vũ đạo."

"Biết nhảy kìa aaaaaaaaaaaaaa ngầu quá đi"

"Cậu ấy dạy ở đâu thế, để em đăng ký học liền!!"

"Đừng mơ mộng nữa, người ta là người của anh Chiến rồi!"

"Tôi cảm thấy cậu chàng đẹp trai này khá đó nha! Anh Chiến có thể cho xin giá hữu nghị hong?"

Cái nhóm này quậy quá đi. Tiêu Chiến cười lắc đầu, không để ý tới nữa.

.

Đại Bính nhắn tin riêng cho anh, nói rằng vừa có hợp đồng mới, yêu cầu hơi rắc rối một chút, nhìn thấy tin nhắn thì sớm trả lời. Tiêu Chiến trực tiếp gọi điện thoại tới cho hắn, không đợi Đại Bính cất tiếng anh liền hỏi gã sao lại thản nhiên như vậy, còn bàn chuyện công việc nữa chứ.

"Anh nói cái gì cơ? Em vừa mới đến văn phòng, bận rộn muốn chết." Đại Bính chẳng hiểu mô tê gì.

Tiêu Chiến cũng rất khó hiểu, "Cậu chưa đọc tin nhắn trong nhóm à?" trực tiếp chỉ điểm.

Ba mươi giây im lặng trôi qua.

"Anh anh anh anh anh anh anh anh anh thu phục được rồi??" Đại Bính kinh ngạc đến nỗi lạc cả giọng.

"Không phải là anh thu phục được người ta," Tiêu Chiến thản nhiên mà nói, "Là em ấy tỏ tình trước."

"Hả?" Đại Bính điệu bộ cả kinh, không biết phải nói với anh cái gì, cứ lắp bắp "anh anh hắn hắn" cả nửa này, cuối cùng, bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra lần trước anh tìm đến em để phát cơm chó đấy hả?"

"Không có mà." Tiêu Chiến cực kỳ vô tội, "Tôi thật sự không biết là cậu ấy cũng thích tôi, lúc đó tôi cũng căng thẳng lắm."

"Được, em biết rồi, chúc anh vui vẻ với cậu bạn trai nhỏ thân yêu của anh ha!" Thái độ kia của Tiêu Chiến khiến Đại Bính á khẩu không nói nên lời, lòng căm tức mà chỉ biết nuốt ngược trở lại, tức đến nỗi lải nhải không thôi, "Vốn em cảm thấy hợp đồng kia có phải là sẽ gây phiền cho anh không, xem ra là em nghĩ nhiều rồi, tin nhắn của khách hàng lát nữa em sẽ gửi cho anh, anh tự mình bàn bạc với người ta ha!" Dứt lời, hắn liền ngắt điện thoại.

"Xì, người gì đâu mà...." Tiêu Chiến than thở, ý cười lại không che giấu được.

Đại Bính vẫn rất tốt bụng, sau khi gửi toàn bộ phương thức liên lạc của khách hàng còn bổ sung thêm mấy câu, bảo rằng khách hàng này thật sự rất khó chơi, gã chỉ mới trò chuyện đôi ba câu liền cảm thấy không dễ ứng phó, hơn nữa còn chưa gửi hợp đồng, bảo Tiêu Chiến nhớ nhắc người ta mau mau gửi đi. Nếu anh cảm thấy thực sự không ổn thì không nhận nữa, đừng miễn cưỡng làm gì.

Trực tiếp nói chuyện thì quả thật là gian nan, song nếu nói qua văn bản thì Tiêu Chiến cảm thấy không khó khăn là bao. Anh thao tác một chút, thêm người nọ vào wechat của mình.

.

Tên hiển thị của đối phương là Cô Lang, ảnh đại diện là một con sói đứng hú dưới mặt trăng, chuyện này khiến trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rét lạnh. Sau khi thêm bạn bè, Tiêu Chiến lịch sự chào hỏi trước.

Người nọ chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ "Ừ", Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ xem nên đáp lại như thế nào, đối phương đã nhanh chóng gửi một đoạn tin nhắn thật là dài, Tiêu Chiến kéo lên những hai ba lần mới tới đầu văn bản, toàn bộ đều là về yêu cầu của công việc lần này, chi chít chữ là chữ, Tiêu Chiến nhìn đến hoa mắt chóng mặt.

Tin nhắn này vừa gửi xong, bên kia vẫn chưa có ý định dừng lại, khung chat hiển thị "Đang nhập", gửi đến một đoạn tin nhắn thoại dài 54 giây, theo đó là 48 giây, rồi lại 50 giây.

Tiêu Chiến chau mày nhấn mở tin nhắn thoại đầu tiên, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh huyên náo, còn đối phương thì đang lớn tiếng nói chuyện, "Tiểu Tiêu à, mấy yêu cầu này cậu xem qua một chút là được, cũng không nhất thiết phải làm đáp ứng toàn bộ, giả như điều thứ ba..."

Tiêu Chiến trực tiếp nhấn tắt, chuyển toàn bộ thành văn bản, mấy dòng tin thoại được chuyển thành từng đoạn từng đoạn văn bản dài vô tận, Tiêu Chiến nhìn mà choáng váng.

Nếu đọc kỹ yêu cầu của họ cùng với mấy đoạn thoại kia, ngoại trừ nội dung chính ra, mấy thứ râu ria khác hoàn toàn chẳng liên quan chút nào. Tiêu Chiến vẫn không hiểu rốt cuộc là người nọ muốn sản phẩm được làm ra như thế nào, chỉ đành hỏi lại một lần nữa, rằng có thể nói lại yêu cầu một cách rõ ràng hơn không.

Đối phương lại gửi tới một đoạn tin nhắn thoại.

"Mấy người trẻ tuổi các cậu có chút xíu như vậy mà đọc cũng không hiểu sao? Vậy để lát tối tôi bảo trợ lý chuẩn bị toàn bộ mọi thứ gửi cho cậu, kèm theo cả hợp đồng, cậu cứ thiết kế trước đi, tối nay tranh thủ gửi bản phác thảo cho tôi xem trước."

Tiêu Chiến phản hồi lại đoạn tin nhắn về yêu cầu sản phẩm vừa được gửi lúc nãy, hỏi, "Không phải bên anh đã bảo thời gian cho bản phác thảo là ba ngày sao?"

"Cậu nâng cao hiệu suất một chút không phải là được sao? Mấy thứ này mà cần phải ba ngày cơ à? Cậu phác nhanh một chút, đến lúc đó sẽ gửi cậu hậu hĩnh." Giọng điệu vừa ngạo nghễ vừa bất lịch sự.

Đây không phải là vấn đề tiền bạc.... Tiêu Chiến xoa bóp hai hàng lông mày đã chau lại một cục.

Yêu cầu thì không rõ ràng, hợp đồng cũng không chịu gửi, Tiêu Chiến cũng không biết phải bắt đầu thế nào, nghĩ tới giọng điệu khó nghe ban nãy, anh bạo gan tiếp tục gửi một tin nhắn khác, "Được rồi, tôi sẽ cố gắng, xin hỏi bản yêu cầu cụ thể cùng với hợp đồng khi nào sẽ được gửi đến cho tôi?"

Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn đợi khoảng chừng mười phút, đối phương vẫn chưa trả lời.

Tiêu Chiến chằm chằm nhìn hình ảnh con sói kia, đôi mắt anh càng lúc càng trở nên tối đen.

Nếu như Đại Bính đã nói chuyện chi tiết với người này một lần, biết được đối phương là dạng người thế nào, thì sẽ chẳng bao giờ nhận việc này cho anh. Thực tế là Tiêu Chiến cũng không hình dung được yêu cầu của sản phẩm lần này ra làm sao, chỉ có thể cố gắng hết mức lý giải từng câu từng chữ của mấy dòng tin nhắn yêu cầu kia, hình dung đại khái ý tưởng, vẽ thành một bản phác thảo đơn giản.

Phác họa xong cũng không tốn quá nhiều thời gian, Tiêu Chiến cũng không để mình nhàn rỗi, anh mở ứng dụng đặt hàng lên, mua một ít đồ ăn cùng vài thứ linh tinh khác, một giây trước khi xác nhận thanh toán, gương mặt anh dần ửng hồng, đổi tên người nhận thành Vương Nhất Bác. Đoạn, anh tiếp tục công cuộc luyện vẽ truyện tranh của mình trong lúc chờ đợi Vương Nhất Bác về nhà. Tiêu Chiến vừa vẽ đôi chân vừa đong đưa, còn khẽ ngâm nga ca hát. khiến cho cô nhóc Kiên Quả đang nằm ngủ bên cạnh cũng phải giật mình tỉnh giấc.

Rõ ràng đến tối đã có thể gặp nhau, vậy mà từ lúc em rời khỏi nhà anh đã cảm thấy nhớ em rồi.

.

Lúc Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đang đứng trong nhà bếp, tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi Tiêu Chiến mới nghe thấy. Anh dùng tạp dề lau nước còn vương trên tay, mang theo gương mặt áy náy mà mở cửa đón người.

Vương Nhất Bác cũng hùa theo mà dẫu môi, làm sao mà mới có ngày đầu tiên thôi đã nhốt bạn trai đi làm vất vả ở ngoài rồi.

Danh xưng thay đổi khiến cho gương mặt của Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ bừng, cũng quên mất lời xin lỗi, gấp gáp kéo người lại, hôn lên má người nọ, rồi bảo "em vất vả rồi, nhớ em lắm đó."

Dứt lời, anh liền định bụng vào nhà bếp dọn đồ ăn ra, song Vương Nhất Bác lại kịp bắt lấy cổ tay anh không buông. Tiêu Chiến xoay người lại muốn hỏi hắn có chuyện gì thế, anh bỗng nhiên rơi vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Làm, làm gì thế..." Tiêu Chiến cảm giác như hai gò má của mình nóng như phát hỏa.

"Mệt quá đi." Vương Nhất Bác vươn tay ôm chặt vòng eo của Tiêu Chiến, cả gương mặt hắn vùi vào hõm vai anh, hít một hơi thật sâu, "Em cũng nhớ anh."

Lúc trước mỗi lần đến chơi, dù Tiêu Chiến có hỏi mệt hay không hắn cũng đều lắc đầu, thế nhưng hôm nay lại chủ động dựa vào người anh, để anh làm chỗ dựa cho hắn mỗi khi mệt nhoài, tựa như một bạn động vật bề ngoài luôn mạnh mẽ, lại một ngày nào đó tìm được một cái tổ nhỏ ấm áp cho riêng mình, cứ thế thả lỏng người mà nằm dài trên đó, để lộ ra cái bụng mềm mại.

Trong chốc lát, điều đó khiến Tiêu Chiến đau lòng vô cùng.

"Ngoan, đói lắm rồi nhỉ, ăn cơm trước nhé." Anh vuốt ve tấm lưng an ủi Vương Nhất Bác, dịu dàng nói.

"....Vâng, để em giúp anh." Ôm một lúc, tựa như đã hấp thụ đủ năng lượng từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, không hề có một chút dáng vẻ mệt mỏi nào.

"Em rửa tay trước đi rồi ngồi vào bàn, sẽ xong ngay thôi." Vương Nhất Bác không có ý định để hắn vừa tan ca lại còn phải bận bịu chuyện nhà, thúc giục hắn vào nhà vệ sinh rửa tay.

"Anh Chiến là nguồn sạc điện quý giá của em, em vừa nãy đã được sạc đầy rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười bắt lấy cánh tay đang xua đuổi hắn của anh.

"....Vậy em đi rửa tay đi, mau lên." Tiêu Chiến né tránh ánh mắt, gương mặt không biết đã đỏ hồng từ lúc nào.

Tiếng Vương Nhất Bác rửa tay cực kỳ lớn, hiển nhiên là bởi vì tâm tình tốt.

.

Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp gọn gàng, còn cùng Vương Nhất Bác chơi đùa với cô bé Kiên Quả, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa nhận được bản yêu cầu đã qua chỉnh sửa cùng bản hợp đồng từ cái người Cô Lang kia. Vương Nhất Bác nhìn ra được tâm tình bất ổn của anh, liền bảo "anh còn công việc thì cứ làm đi, không cần để ý tới em".

Tiêu Chiến nghe lời hắn, đưa cô bé Kiên Quả cho hắn chăm sóc, rồi bắt đầu sắp xếp câu từ, anh hỏi Cô Lang khi nào thì có thể gửi tài liệu cho anh.

Lần này Cô Lang ngay lập tức gửi cho anh một tệp tài liệu, gồm đầy đủ yêu cầu và hợp đồng, cực kỳ dứt khoát. Cuối cùng lại là một tin nhắn thoại, gọi đầy đủ tên họ của anh, bảo anh gửi bản thảo cho gã xem trước.

Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc, mở laptop lên gửi bản phác thảo vừa mới làm xong lúc chiều qua wechat cho gã, đoạn anh mở tệp tài liệu kia, cẩn thận xem xét từng điều khoản rập khuôn, cứng nhắc.

Bản yêu cầu trong văn kiện có chút thay đổi so với tin nhắn thoại và đoạn văn bản dài ngoằng được gửi lúc ban chiều, yêu cầu lại càng phức tạp hơn, Tiêu Chiến tiếp tục choáng váng, anh thoát ra, đến khung thoại nhắn cho đối phương, nếu như yêu cầu của bọn họ là như vậy, có khả năng sẽ phải tăng giá.

Đối phương đồng ý trong nháy mắt, bảo rằng "được được được, sản phẩm tốt thì sao cũng được cả, không phải lo chuyện tiền bạc". Đoạn lại nhận xét bản phác thảo khá ổn, cứ tiếp tục đi.

Tiêu Chiến tưởng rằng người này nói chuyện có vẻ khiếm nhã, thực ra phong thái làm việc cũng rất ổn. Tâm tình của anh giờ đây được thả lỏng một chút, lại tiếp tục xem xét bản hợp đồng.

Công ty của Tiêu Chiến cũng có chuẩn bị bản hợp đồng mẫu, lần này đối phương đề nghị phía bên bọn họ sẽ chuẩn bị, cũng là chuyện bình thường, vậy nên công ty Tiêu Chiến cũng vui vẻ mà đồng ý.

Các bản hợp đồng phổ biến cũng sẽ na ná như nhau, Tiêu Chiến cẩn trọng đối chiếu từng điều khoản một so với những nguyên tắc cơ bản.

Phía trước không có vấn đề gì cả, thế nhưng đến khi đọc những điều lạ ở phía sau, Tiêu Chiến càng đọc càng thấy mê man.

"Nếu như số lần chỉnh sửa bản thảo vượt quá giới hạn, số tiền chưa thanh toán còn lại sẽ giảm dựa trên số lần vượt mức."

"Nếu bản thiết kế của bên B không trúng thầu sẽ phải đền hợp đồng."

(*Tác giả: Đều là bịa đặt linh tinh thôi, dù sao cũng không phù hợp với quy định thực tế, không cần để ý!)

Cái đống này là gì đây? Cái quy định quần què này ở đâu ra thế?

Biểu cảm của Tiêu Chiến càng lúc càng khó coi, hai hàng lông mày chau lại thành đường.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, người đã ngồi chờ Tiêu Chiến đến hết kiên nhẫn, Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng phải tự mình đi tìm anh.

Tiêu Chiến mãi chăm chăm vào tin nhắn nên "ừ" một tiếng để hắn đi vào.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng liền nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Tiêu Chiến, chạm nhẹ lên vai anh mà nói.

Tiêu Chiến xụ mặt, lạch cạch gõ chữ với tốc độ ánh sáng, anh nói với người kia trong hợp đồng có một vài điều khoản bất hợp lý cần phải sửa lại, bằng không bọn họ sẽ không đồng ý với bản hợp đồng này.

Cô Lang trả lời bằng tin nhắn thoại, giọng điệu có chút bực bội, gã bảo rằng hợp đồng không phải chỉ là hình thức thôi sao, ký rồi là thôi, không cần để ý nhiều đến vậy. Công ty của gã hoạt động bao năm nay, ký biết bao nhiêu cái hợp đồng rồi, cũng chưa từng gặp ai rắc rối như bọn họ.

Âm thanh của tin nhắn phát ra khá lớn, Vương Nhất Bác cũng nghe thấy rõ ràng từng chữ một. Hắn sợ Tiêu Chiến khó chịu, nhẹ nhàng vỗ vai anh.

Thế nhưng biểu cảm của Tiêu Chiến lại không hề thay đổi, giọng điệu hành văn cũng không hề tỏ ra kích động, chỉ kiên nhẫn nói những yêu cầu thế này không phù hợp với nguyên tắc, anh không thể ký.

Cô Lang lúc này vô cùng tức giận, vừa nhắn tin văn bản vừa gửi tới tin nhắn thoại dài thật dài, đại khái muốn nói, cái công ty nhỏ này của mấy cậu, chúng tôi tìm đến chính là bởi vì xem trọng mấy cậu, đừng có mà cao ngạo, mấy cậu phải biết trân trọng cái cơ hội này, đối với mấy cậu đây chính là cơ hội để rèn luyện. Còn nếu các cậu xem thường lần hợp tác này, thì hãy cẩn thận, chúng tôi sẽ cho các cậu biết thế nào là lễ độ, sau này đừng mong mọi việc thuận lợi nhé.

Tóm lại là, hợp đồng không thay đổi, mau mà đặt bút ký đi, mau mà thiết kế sản phẩm đi.

.

Mặc dù không biết rõ cụ thể là chuyện gì, thế nhưng nhìn thấy cuộc đối thoại hiện lên trên màn hình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lo lắng mà nhìn sang Tiêu Chiến, không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào.

Tiêu Chiến vẫn mặt không đổi sắc như cũ, hít một hơi thật sâu, gửi lại cho đổi phương một nhãn dán.

Vương Nhất Bác tò mò cúi người về phía trước nhìn xem.

Vậy mà lại thấy đó là nhãn dán hình con mèo hello Kitty màu hồng, vừa nháy mắt vừa lắc hông, xung quanh ngập tràn tim hồng phấp phới, cùng với dòng tin nhắn "Anh điên lắm ha, làm ơn cút xéo".

Sau đó cũng không đợi đối phương nhắn lại mà ngay lập tức block tài khoản kia.

.

Hàng loạt hành động tựa như nước chảy mây trôi khiến cho Vương Nhất Bác cũng phải hoảng hốt.

"Không, không sao chứ..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi anh, "Tên đó bảo sẽ ngáng đường các anh..."

"Sẽ không làm thế đâu." Tiêu Chiến đơn giản trả lời hắn, "Mấy loại chuyện này anh gặp nhiều rồi, cố làm ra vẻ mà thôi."

Nói rồi, anh gửi toàn bộ cuộc trò chuyện cho Đại Bính, quả nhiên phản ứng của của gã còn quyết liệt hơn cả anh.

"Con mẹ nó chứ?"

"Cái loại khùng điên gì đây?"

"Đừng có qua lại với hắn ta nữa, loại này chúng ta mặc kệ."

"Mẹ nó bao nhiêu tuổi đầu rồi còn khi dễ người ta như vậy."

.

Cùng một cảm nhận với Tiêu Chiến. Anh nói với Đại Bính đã block hắn rồi, sau đó thoát wechat, ngả người dựa vào ghế.

Vương Nhất Bác rõ ràng là người đứng xem, thế nhưng so với cả hai người trực tiếp tham gia vào câu chuyện, cũng hồi hộp không kém. Tiêu Chiến cảm giác được cánh tay vừa nãy khoác lên vai mình lúc này có chút nới lỏng hơn.

"Không sao không sao." Ngược lại Tiêu Chiến lại là người an ủi hắn, "Loại chuyện này gặp quen rồi, công ty của anh cũng không phải dễ ăn hiếp, đừng lo."

.

Vương Nhất Bác, một cậu nhóc làm công ăn lương mới bước vào đời, quả thực những chuyện như thế này chưa có cơ hội được kinh qua, đối với sự việc ban nãy trong lòng hắn vẫn còn chút sợ hãi.

Mà chuyện quan trọng hơn là đến từ cái người đang an ủi hắn đây này. Hắn chưa từng trông thấy một hình ảnh Tiêu Chiến đang chăm chỉ làm việc bao giờ, đặc biệt là dưới tình huống như thế này, cực kỳ sắc bén, lại vô cùng quyến rũ.

Hắn im lặng, siết nhẹ bả vai Tiêu Chiến, dù cho Tiêu Chiến có an ủi cũng không có ý định buông ra.

Tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra mặt này của anh chứ.

Ghét ghê, thật sự vô cùng thích.

_TBC_

Ghéc ghê, người tài giỏi như vậy mà lại hong phải cụa mình!!! Hứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro