Chap 21
Đại Bính sợ Tiêu Chiến trách mắng nên đã chủ động tự kiểm điểm, gã nói rằng vừa nghe thấy đối phương bảo mình là nhà xuất bản liền không hề nghĩ ngợi gì mà nhận luôn, lại không ngờ ý thức bản quyền kém như vậy, sau này nhất định sẽ chú ý nhiều hơn, bọn họ cũng sẽ lựa chọn cẩn thận hơn. Cũng may là lần này vẫn chưa ký hợp đồng, sau này sẽ không như thế nữa.
Ngược lại, Tiêu Chiến không hề tức giận, dù sao cũng là vì gã không muốn để anh vuột mất cơ hội này mà. Anh bảo với Đại Bính rằng nếu còn muốn tiếp tục hợp tác thì hãy xác minh rõ ràng các nguyên tắc cơ bản với đối phương trước, hoặc không thì có công việc gì khác có thể đẩy qua trước cho anh.
Đại Bính nói để gã đi nói chuyện một lúc, tạm thời chưa có công việc mới nào cả, khi nào có sẽ gọi cho anh ngay.
Tiêu Chiến tạm thời được nhàn rỗi, đứng dậy vươn vai duỗi người, đi tìm Vương Nhất Bác.
.
Đứng từ xa nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chơi game vô cùng kích động, hắn ban nãy sợ mình sẽ làm phiền đến anh nên đã cố ý đeo tai nghe. Tiêu Chiến trong lòng như tan chảy, dự định sẽ đi qua xoa xoa, hôn hôn hắn khen thưởng, ánh mắt lại đột nhiên liếc thấy bàn ăn bên cạnh, khóe miệng lập tức cứng đờ.
Trên bàn ăn, những vệt nước mì ăn buổi sáng còn vương trên bàn, bấy giờ đã khô thành từng mảng rồi. Mấy miếng hành ngò do không cẩn thận nên cũng vương vãi, bị nước mì bám dính trên bàn.
Tiêu Chiến có dự cảm không lành, lại đi vào nhà bếp nhìn xem.
May mắn là chén bát đã được rửa sạch, song, mấy vụn hành ngò mà mình cắt lúc sáng được quét hết xuống đất, giẻ lau đã dùng rồi vẫn còn thấm nước, nhìn vô cùng chói mắt.
Tiêu Chiến cảm giác mình thở không nổi nữa mà muốn té xỉu tại chỗ.
.
Bấy giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm đang từng bước đến gần mình. Tiêu Chiến dự định sẽ đi tắt TV trước, sau đó cứ thế mạnh tay đánh vỡ cái máy chơi game.
Một bước, hai bước, gần trong gang tấc.
Không ngờ dường như Vương Nhất Bác có thần giao cách cảm với anh, sau khi hắn ra tay một kích đánh bại kẻ thù một cách điêu luyện, bèn quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến đang giang hai tay đi về phía hắn, trông giống như đang muốn ôm chầm lấy hắn vậy.
"Sao vậy anh Chiến!" Vương Nhất Bác được yêu thương bất ngờ mà đâm ra sợ hãi, cũng vội vàng đưa tay ra giống anh ôm lấy vòng eo của Tiêu Chiến kéo qua.
Tiêu Chiến: ...? Anh không phải có ý định này.
"Không phải anh còn đang làm việc sao?" Vương Nhất Bác ngửa đầu lên, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn anh.
"Ờm, công việc đó anh bỏ rồi..." Tiêu Chiến cũng bị biểu cảm đơn thuần lương thiện của hắn lừa, cũng thuận theo lời hắn mà đáp, thế nhưng anh bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, hùng hổ đẩy hắn một cái.
"Trên bàn ăn với trong nhà bếp là thế nào hử?"
Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi, "Dạ? Em đã làm gì đâu? Nãy giờ em chơi game mà?"
Tiêu Chiến cạn lời, "Không phải anh bảo em dọn dẹp sao?"
Vương Nhất Bác vẫn thắc mắc, "Không phải anh chỉ bảo em dọn chén bát thôi ạ?"
Dứt lời, hắn còn trầm tư suy nghĩ, quả quyết gật đầu, "Ừm, em còn rửa cả mấy đôi đũa cơ."
Hận không thể viết mấy chữ "Em giỏi không! Khen em đi!" lên trên mặt.
Tiêu Chiến chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi tiến gần đến khuôn mặt bầu bĩnh của Vương Nhất Bác, túm lấy chiếc má sữa.
Sau đó dùng lực, nhéo hắn.
"Đau! Đau đau đau!" Nước mắt cũng suýt nữa tuôn rơi trên gương mặt Vương Nhất Bác.
"Ý của anh là, bảo em dọn dẹp hết mấy thứ còn lại đó! Bao gồm cả bàn ăn! Nhà bếp! Mặt bàn phải lau! Nền nhà phải quét! Nếu như rác quá đầy cũng phải đi đổ! Nhớ rõ chưa?"
"Huhuhu nhớ rồi ạ, em nhớ rồi..." Khuôn mặt của Vương Nhất Bác chuyển động theo quỹ đạo bàn tay của Tiêu Chiến, sợ rằng sẽ lại bị người kia hung hăng nhéo một lần nữa.
"Nhớ rõ rồi thì tốt." Tiêu Chiến hài lòng mà dừng động tác vân vê nhào nặn kia lại, rồi anh lại sờ lên mái tóc hắn, "Ngoan lắm."
Vương Nhất Bác ôm lấy cái má sữa bị giày vò nãy giờ, vẻ mặt hậm hực.
Tiêu Chiến lại cảm thấy xót thương, bèn vươn tay ôm lấy hắn.
.
"Còn truyện tranh của anh thì sao?" Gương mặt của Vương Nhất Bác còn đang chôn vùi trong bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến, hắn lên tiếng hỏi.
"Cái đó à..." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát cũng không cảm thấy có chuyện gì to tát, "Yêu cầu của người nọ rất là quá đáng, bảo anh phải sao chép ý tưởng của người khác, anh đã từ chối rồi."
"Hả? Sao lại như thế?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác bất mãn vô cùng, "Chính bọn họ cũng là người trong nghề, bộ không biết sao chép là điều tối kỵ sao?"
"Đúng vậy đó!" Thái độ của Vương Nhất Bác vô cùng rõ ràng, trong lòng của Tiêu Chiến cũng nhờ vậy mà thông suốt hơn, lầm rầm bảo, "Loại công việc như thế anh làm sao có thể nhận được chứ!"
"Vậy có phải hôm nay anh lại được nghỉ ngơi rồi không!" Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên, cười đến là vui vẻ.
"Ừ, tạm thời thất nghiệp." Trong vô thức Tiêu Chiến đã muốn xoa nắn hai cái má sữa đang vun đầy kia, kết quả lại bị Vương Nhất Bác tránh né.
"Anh xin lỗi mà..." Tiêu Chiến mỉm cười hối lỗi, lại chẳng có thành ý gì cả.
Vương Nhất Bác trừng anh một cái.
.
"Hôm nay anh có kế hoạch gì không?" Tiêu Chiến ngồi xếp bằng bên cạnh Vương Nhất Bác, hắn liền đưa tay cầm chơi game cho anh rồi hỏi.
"Hừm...Nếu như trước đây thì anh sẽ luyện vẽ hoặc là đi ngủ. Em muốn làm gì? Anh làm cùng em."
Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, "Trước đây anh có vẽ truyện tranh chưa?"
"Ừm...Có vẽ một chút để tập luyện." Không biết Vương Nhất Bác muốn hỏi cái gì.
"Vậy có thể cho em xem chút được hong!"
"Đượ...Không được!" Tiêu Chiến đột nhiên phanh lại.
Mấy bức tranh gần đây anh vẽ đều là mấy mẩu chuyện nhỏ hàng ngày giữa mình và Vương Nhất Bác, nhỡ bị chính chủ xem được thì sẽ ngại lắm luôn!
"Tại sao vậy ạ?" Vương Nhất Bác không được như ý nguyện nên giọng điệu lại trở nên suy sụp.
"Toàn là vẽ linh tinh thôi, đem ra ngại lắm." Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, dỗ dành hắn, "Sau này anh tiến bộ hơn rồi thì sẽ cho em xem đầu tiên, có được không?"
"...Dạ vâng." Vương Nhất Bác dẫu môi, ra vẻ đáng yêu mà chỉ có mấy bạn nhỏ mới hay làm.
"Nhân lúc anh đang rảnh," Tiêu Chiến vỗ vỗ hắn, nhanh chóng đổi chủ đề, "em muốn chơi gì không? Cứ việc chọn đi, anh sẽ cùng em chơi hết."
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi."
"Chàaaaa!!!"
"Trước tiên đi lau bàn trước! Nhà bếp cũng phải dọn dẹp đã! Đợi lát nữa anh sẽ kiểm tra!"
"...Vâng."
.
Hai người mải miết chơi đến tận chiều, cô bé Kiên Quả cũng đã chạy vòng quanh được mấy lần rồi, đến lúc cái bụng rỗng vang lên mới phát hiện đã qua giờ ăn từ lâu rồi. Giao toàn bộ việc đặt món cho Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến thì đi cho Kiên Quả ăn, sau đó lại vui vẻ tận hưởng bữa ăn với thịt nướng. Vốn còn muốn tiếp tục hưởng thụ như thế, song Đại Bính lại gửi tới nhiệm vụ mới cho anh, Tiêu Chiến chỉ đành quay trở về vị trí cũ, phòng làm việc, Vương Nhất Bác cũng thả người trên chiếc ghế lười, ở bên cạnh anh một lúc, chơi điện thoại mệt rồi thì lại đi ngủ, bị Tiêu Chiến thẳng tay thẳng chân đá về phòng ngủ.
Đến tối, Vương Nhất Bác lại than đói, Tiêu Chiến cũng bắt đầu thấy lười, vậy nên trong nhà còn thứ gì thì cứ bỏ vào nồi nấu lên, Vương Nhất Bác cực kỳ thích, nên cũng ăn những hai bát cơm.
"Em là heo à?" Bàn tay đang bới cơm của Tiêu Chiến khe khẽ run, giọng điệu có chút kinh hãi.
"Em nhà tún ton ủ anh Chén mò." Vương Nhất Bác cười hì hì, tự nhận cái danh xưng này.
.
Đã căng da bụng thì sẽ chùng da mắt, Tiêu Chiến dù ngồi trước máy tính nhưng hai mắt chỉ muốn díp lại, bị Vương Nhất Bác từ đâu xông vào, dọa xém ngã xuống đất.
"Anh Chiến Anh Chiến!" Gương mặt của Vương Nhất Bác toát lên sự phấn khởi, "Lịch thi đấu của em vừa mới công bố, trận chung kết sẽ tổ chức ở Thượng Hải đó, anh có đi không?"
Đầu óc mơ hồ của Tiêu Chiến lúc này đã tỉnh táo lại, hỏi hắn, "Anh có thể đi được sao?"
"Đương nhiên rồi, tuyển thủ sẽ có vé dùng để tặng mà." Vương Nhất Bác bỗng nhiên cười xấu xa, "Là vé người nhà đó, vị trí siêu đẹp."
Tiêu Chiến có chút do dự, "...Ngày nào?"
"Mấy trận đầu thì được tổ chức ở trong khu thi đấu, không cần đi. Trận chung kết sẽ rơi vào ngày 1 tháng 10."
"Ồ..." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, đột nhiên thắc mắc, "Em cứ vậy mà chắc chắn rằng tụi em có thể tiến vào vòng chung kết sao?"
Biểu cảm trên gương mặt của Vương Nhất Bác có chút thay đổi, cúi đầu lướt điện thoại, vừa lẩm bẩm, "Tụi em rất mạnh, tụi em chính là đội được đánh giá cao đó, còn được đưa tin nữa... Nè."
Nói rồi hắn xoay màn hình qua, đưa cho Tiêu Chiến xem.
Là một trang web chuyên môn về vũ đạo, có vẻ cực kỳ có tiếng trong giới, có một bài thật sự đưa tin về vũ đoàn Vũ Nguyệt, còn kèm theo một tấm ảnh chụp.
Tiêu Chiến cẩn thận nhìn, ừm, quả nhiên Vương Nhất Bác là đẹp trai nhất.
"Thế nào, anh có đi không?" Vương Nhất Bác cao giọng, lại mời anh một lần nữa.
"Ồ...." Tiêu Chiến lúc này mới sực tỉnh, đến lúc màn hình tắt đi mới nhớ ra vốn dĩ anh chẳng hề đọc một chữ nào xung quanh bức ảnh kia cả.
1 tháng 10, vừa đúng lúc anh cũng muốn thưởng cho mình một kỳ nghỉ, thế nên cũng rảnh.
Thế nhưng mà...
Vương Nhất Bác thấy anh vẫn chưa chịu trả lời, cũng không hề bối rối, "Vậy anh suy nghĩ kỹ đi nha, nếu như muốn đi thì bảo với em."
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.
.
Ngày thi đấu càng tới gần Vương Nhất Bác càng ra sức luyện tập hăng say. Tiêu Chiến lo cho sức khỏe của hắn, những bữa ăn khuya gần đây anh đều chú ý cân bằng dinh dưỡng hơn, càng lúc càng phong phú.
Mấy ngày gần đây, mỗi lần về nhà, Vương Nhất Bác lại ăn ngấu ăn nghiến như hổ đói, ngay cả "ngon quá" cũng chỉ có thể biểu đạt bằng tay. Tiêu Chiến đứng phía sau lưng hắn trộm cười, rồi lại múc cho hắn một ly chè đậu xanh.
Tối đến cũng ít ve vãn nhau hơn, Vương Nhất Bác chỉ vừa mới ôm chặt lấy Tiêu Chiến không được bao lâu thì đã bị anh thúc giục đi ngủ. Hai người một nằm một ngồi trên giường rầu rĩ không thôi, đôi bàn tay đan chặt không nỡ buông, không biết như thế nào lại bắt đầu tìm đến môi nhau.
"Em mau đi ngủ đi, anh phải đi vẽ thiết kế đây." Cảm nhận được bộ phận nào đó của Vương Nhất Bác bắt đầu có phản ứng, Tiêu Chiến vội vã muốn đẩy hắn ra.
"Anh Chiến... Thể lực của em tốt lắm..." Vương Nhất Bác long lanh ánh mắt.
"Không được! Đi ngủ!" Cứ nghĩ tới mỗi lần Vương Nhất Bác đều nói là lần cuối cùng nhưng lại lôi kéo anh làm đến tối muộn, Tiêu Chiến liền đỏ mặt, thẳng thừng từ chối.
"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác giơ tay lên, đong đưa cánh tay ra vẻ đáng thương.
Bởi vì nghĩ cho thân thể của mình ngày hôm sau mà Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi quyết liệt từ chối, rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, xoay người tắt đèn rồi rời đi.
Vừa đặt mông ngồi xuống anh đã nghe thấy tiếng lăn lộn tràn đầy uất hận của Vương Nhất Bác cách vách, Tiêu Chiến nhịn không được mà che miệng bật cười thành tiếng.
.
Rõ ràng chính Tiêu Chiến là người cự tuyệt, song vẽ không được bao lâu, anh lại phát hiện bản thân cũng đứng ngồi không yên, ngồi vẽ tới vẽ lui lại nghĩ tới dáng vẻ lúc ban nãy của Vương Nhất Bác, cả cảm giác...hạ bộ kia đỉnh vào anh.
Tiêu Chiến vừa ở trong lòng thầm mắc mình sắc dục lu mờ lý trí, anh nhấn nút "save", lưu loát tắt màn hình, cũng không khác với thời gian thường ngày anh nghỉ ngơi là mấy, cẩn thận trèo lên giường, nhẹ nhàng chui vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.
.
Kết quả là Vương Nhất Bác sớm đã đi ngủ không màng trời đất gì rồi, lúc Tiêu Chiến nhoài người qua nhìn xem thì hắn theo thói quen mà vòng tay ôm lấy anh, sau đó thậm chí còn... ngáy khò khò.
Là heo hả trời! Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng, lại nhích sát vào người hắn, nắm lấy ngón tay cái của hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
.
Tiêu Chiến cả đêm ngủ không ngon, thế nên sáng hôm sau sắc mặt anh nhìn hắn chẳng có miếng tươi tắn nào, Vương Nhất Bác nghĩ đủ kiểu cũng không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, vừa bĩu môi vừa làm mặt xấu, vừa dỗ anh vừa cầu xin tha lỗi, còn Tiêu Chiến thì, nhất quyết không nói cho hắn, không không chịu tha thứ, lại còn không cho hôn, khiến Vương Nhất Bác ôm nỗi ưu sầu.
Cho đến một hôm hắn hiếm có khi mất ngủ, lờ mờ cảm giác được Tiêu Chiến lên giường sớm hơn ngày thường, còn chủ động kéo cánh tay hắn ôm vào trong lòng, Vương Nhất Bác chợt ngộ ra, mạnh mẽ mào nhào qua ôm lấy anh.
"Này!" Tiêu Chiến bị dọa chết khiếp, "Sao em còn chưa ngủ hả?"
"Dạ ngủ không được." Vương Nhất Bác miệng thì nói tay thì chẳng hề đứng đắn.
"Vậy... vậy phải làm sao." Trong lời nói của Tiêu Chiến đã nhuốm màu hy vọng, anh túm lấy vạt áo của hắn.
Vương Nhất Bác cúi người, nhẹ nhàng cắn lên vành tai anh, đem toàn bộ tinh lực trong người phát tiết ra ngoài.
.
Song, cũng chỉ được một đêm duy nhất nồng nàn sắc tình mà thôi. Thời gian Vương Nhất Bác tập luyện mỗi ngày càng kéo dài thêm, vậy nên về nhà cũng càng lúc càng muộn hơn, thể lực hắn tiêu hao trong mấy ngày qua khó mà tưởng tượng nổi, mỗi đêm gần như là đặt lưng xuống liền ngủ. Mấy công việc gần đây mà Tiêu Chiến nhận được cũng rất khó nhằn, miệt mài tới giữa đêm mới miễn cưỡng coi như là hoàn thành, anh đặt lưng xuống, nhắm mắt ngủ không được bao nhiêu, thì Vương Nhất Bác đã phải thức dậy đi làm.
Tiêu Chiến còn nghĩ thầm hay là vứt hết mặt mũi mà chủ động khiêu khích, kết quả trận đấu cũng đã chính thức bắt đầu, Vương Nhất Bác bọn họ tập hợp lại đi đến nơi khách sạn mà mọi người đã cùng thống nhất với ban chủ nhiệm, ngay cả nhà cũng khó mà đi về.
Hầy. Tiêu Chiến hối hận rồi. Không biết lúc trước mình dè dặt cái gì vậy chứ.
.
Sau khi kết thúc chuyện với nhà xuất bản, Đại Bính liền gặp Tiêu Chiến, gã bảo rằng người nọ thật sự xem trọng tiềm năng trở thành tác giả truyện tranh của Tiêu Chiến, vậy nên vô cùng nuối tiếc khi không thể khiến cho việc hợp tác được thành công. Tiêu Chiến bĩu môi, trong lòng thầm mắng mấy lời nói hoa mỹ này nghe cứ như đánh rắm vậy, lần sau mà có hợp tác cùng bọn họ nữa thì anh đây chẳng thèm diễn kịch đâu.
"Em bảo này, anh Chiến." Đại Bính ở trong điện thoại đắn đo mở lời, "Anh nói anh muốn vẽ truyện tranh, là thật sao?"
"Có lúc nào mà tôi đã lừa cậu mấy chuyện này không." Tiêu Chiến đang luyện tập vẽ cơ thể người, không vừa ý lại gôm gôm xóa xóa.
"Vậy, vậy sau khi anh ký hợp đồng rồi, có còn, còn đến văn phòng của tụi mình không?"
"Ừ..." Tiêu Chiến dừng bút, bắt chéo chân cẩn thận ngẫm nghĩ, "Nếu như công việc quá bận rộn, thì có thể sẽ không có thời gian mà nhận công việc ở bên này nữa. Có thể sau này khi tôi ký hợp đồng với người ta rồi thì họ sẽ không cho phép tôi lén lút nhận lời nữa." Dứt lời, Tiêu Chiến tự phì cười, "Nếu như sau này ký hợp đồng rồi, không nhận thiết kế nữa, có khi ngay cả cơm tôi cũng không ăn được mất. Vậy nên bây giờ có bản thảo nào nhiều tiền cứ quăng hết cho tôi nhận, tôi muốn để dành tiền nuôi sống bản thân."
Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một cảm giác bất an lo lắng, sợ Đại Bính không chịu thả người, không để cho anh đi.
"Được, nếu như có nhà xuất bản nào hoặc công việc gì liên quan tới truyện tranh em đều sẽ đưa cho anh hết." Đại Bính cứ thế mà tiếp nhận kế hoạch của anh không chút bối rối, "Nếu như anh cảm thấy khó khăn quá thì cứ hủy hợp đồng, tụi mình có tiền, bất cứ khi nào anh quay về cũng được."
Trái tim của Tiêu Chiến lúc này cảm xúc dâng trào, lại vẫn mạnh miệng bảo, "Tôi còn chưa đi nữa, cậu trù tôi đấy à!"
"Nào có đâu! Không phải em đang dọn đường sẵn cho anh đấy sao!" Đại Bính quái gở nói, "Anh cái người này không có miếng lương tâm nào cả."
"Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn cậu." Tiêu Chiến mỉm cười cảm ơn gã.
"Em nói nè, anh muốn làm chuyện gì nhất định phải làm cho thật tốt, không phải anh đã luyện tập rất nhiều rồi sao? Em cảm thấy tốt lắm đó, anh thử gửi bản thảo thử xem."
"Thật sao?" Tiêu Chiến run run ngòi bút, "Tôi vẫn muốn luyện tập thêm chút nữa."
"Vậy anh cứ vừa luyện tập vừa gửi bản thảo! Nhỡ đâu được nhìn trúng thì sao! Cơ hội sẽ không đợi mình đâu!" Đại Bính cũng gấp gáp thay anh
"...Ừ, cũng đúng." Tiêu Chiến đồng ý, lời gã nói không hề sai.
"Vậy thì cứ thế đi! Có bên kia họ liên lạc với em! Anh sắp tới cứ bắt đầu gửi bản thảo đi! Biết đâu cũng không khó như anh tưởng thì sao!"
"Được rồi, cậu làm việc đi!" Tiêu Chiến đồng ý với gã, rồi lại nói thêm, "Cảm ơn cậu nhiều."
"Chậc! Cảm ơn cái gì! Tắt máy đây!"
"Ừ."
.
Chưa tới mấy ngày anh Lâm đã liên lạc với anh, hỏi thăm tình hình gần đây. Sau vài lần hợp tác, Tiêu Chiến với anh Lâm cũng trở thành bạn bè qua lại, ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện đôi ba câu.
Anh Lâm hỏi anh hợp tác cùng với nhà xuất bản kia cảm thấy thế nào, hình như cuối cùng không chọn bản thiết kế của anh nữa, y không nhìn thấy. Tiêu Chiến thầm niệm chú bọn họ là bạn bè, tránh nặng tìm nhẹ mà trình bày nguyên do một cách đơn giản nhất. Anh Lâm nghe xong cũng không nói gì, đổi sang chủ đề khác.
"Công việc làm tác giả truyện tranh khá cực đấy, trước đó phải có tiếng tăm thì mới kéo được người ủng hộ, bắt đầu vẽ dài kỳ thì phải vẽ liên tục, tốc độ, cố gắng tích lũy linh cảm, còn phải cam đoan rằng mình sẽ không đem con bỏ chợ, vân vân và mây mây."
"Nhưng mà tôi cảm thấy cậu nhất định đã hiểu rõ, thực lực của cậu cực kỳ tốt, làm công việc này bao năm như vậy cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm rồi, tôi cũng tin rằng mấy vấn đề nan giải kia cậu có đủ khả năng để vượt qua."
Anh Lâm cũng cực kỳ ủng hộ ước mơ của Tiêu Chiến, đề nghị anh cứ gửi càng nhiều càng nhiều bản thảo, tất cả các công ty, nhà xuất bản, toàn bộ đều phải thử, dũng cảm lên.
Không ít đồng nghiệp cùng với bạn bè của anh trước đó cũng đều đưa ra ý kiến như thế, nhưng Tiêu Chiến mãi vẫn không có tự tin để nhấn nút "gửi" dù đã vào trang web nơi nộp bản thảo. Bây giờ anh đang có bản nháp trong tay, cũng có sự ủng hộ của bạn bè, thậm chí còn có nhà xuất bản đã tới tìm anh ký hợp đồng, Tiêu Chiến cảm thấy đã đến lúc thực hiện bước đầu tiên.
.
Anh sắp xếp lại mấy bản vẽ luyện tập của mình, bao gồm cả mấy bản anh vẽ những chuyện thường ngày cùng Vương Nhất Bác, đóng gói lại để gửi đi. Thế nhưng toàn bộ email anh gửi giống như đã đắm chìm trong đại dương Internet mênh mông, không thấy hồi âm.
Sự tự tin mà Tiêu Chiến vừa tích lũy được đã bị đánh tan, anh bỗng có chút do dự, thậm chí còn hoài nghi rằng mấy lời động viên, khích lệ của bạn bè có phải đều là đang lừa anh không, rằng thực ra anh chẳng có một chút năng khiếu nào trong phương diện này cả.
Đương lúc anh đang lâm vào thế vô lực, muốn xóa bỏ hết toàn bộ file nén trước đó, một công ty truyện tranh tên "Quần Hùng" đã phản hồi lại anh, nói với anh rằng gần đây tạm thời không thể tiếp nhận bản thảo, không phải là do bản thảo của anh không hay, nhưng vì đây là thời điểm các công ty cho ra mắt các sản phẩm mới, vậy nên bản thảo phải đợi tới quý sau, sớm nhất cũng phải tháng sau.
Lúc này Tiêu Chiến mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Người nọ lại nói tiếp trong email rằng, cuộc sống đời thường dưới ngòi bút của bạn được phác họa cực kỳ tinh tế và chân thật, so sánh với bản thân có lẽ bạn cũng có sự nữ tính của một người phụ nữ nhạy cảm, dịu dàng, không biết bạn có hứng thú vẽ một bộ truyện yêu đương tuổi học trò hay không, trở thành một tác giả sáng tác truyện tranh thiếu nữ chuyên nghiệp.
Hả? Tâm hồn nhạy cảm và dịu dàng của phụ nữ á? Tác giả truyện tranh thiếu nữ chuyên nghiệp á? Tiêu Chiến ngờ vực đến nỗi run rẩy tay chân, thiếu chút nữa đã lỡ tay xóa thư.
Cái quái gì vậy trời!
_TBC_
Hai con người này ở chung với nhau đáng iu mà cũng buồn cười ghê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro