Chap 22
Cuối cùng, sau bao ngày, Tiêu Chiến cũng gặp được người mà anh hằng đêm mong nhớ, Vương Nhất Bác.
Rõ ràng chỉ là chuyển đến sống ở ngoại ô của một thành phố khác trong một thời gian ngắn mà thôi, nhưng bấy giờ Vương Nhất Bác lại toát lên dáng vẻ phong trần mệt mỏi. So với lúc trước khi rời khỏi nhà thì rõ ràng hắn đã ốm đi rất nhiều, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng cũng càng góc cạnh, rõ nét hơn.
"Anh Chiến!" Tiêu Chiến vừa mở cửa, tên nhóc không có sức sống kia đã bổ nhào vào người Tiêu Chiến, toàn bộ sức lực của hắn đều rơi hết lên người anh, dọa Tiêu Chiến một phen phải lùi gót chân về sau mấy bước, song anh vẫn có thể vững vàng đỡ lấy hắn.
Hơi thở của Vương Nhất Bác phà vào cần cổ của Tiêu Chiến, tựa như đang cố gắng hít lấy hít để toàn bộ mùi hương trên người anh yêu của hắn vậy.
Trong giọng nói của hắn vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi chưa tan, nhưng vẫn không thể nào che dấu được tâm tình đang kích động điên cuồng. Hắn thấp giọng thủ thỉ nói, cuối cùng cũng tỉ thí xong rồi, đội của bọn họ vào được vòng trong rồi, cuối cùng cũng thực sự có được tư cách đi Thương Hải tham gia thi đấu rồi, ngầu quá xá luôn.
Mặc dù trước đó không lâu bọn họ đã nói chuyện này trên wechat với nhau, nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn đáp lại hắn từng câu. Anh dịu dàng vuốt ve sau gáy Vương Nhất Bác, anh nói cực khổ rồi, cún con, về nhà rồi thì mau chóng nghỉ ngơi đi.
Vương Nhất Bác khẽ khịt khịt cái mũi, "Nhưng mà em đói rồi."
"Mọi người lẽ nào không tổ chức ăn mừng sao?" Tiêu Chiến giả vờ nghe không hiểu, nhịn cười hỏi.
"Anh Hiên kẹt sỉ lắm! Ảnh bảo đợi thi đấu ở Thượng Hải xong rồi hẵng ăn mừng! Rồi cho tụi em nghỉ phép nửa ngày hôm nay! Ngày mai lại tới huấn luyện tiếp..." Giọng điệu kháng nghị của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng tủi thân.
"Ai ya, bạn nhỏ đáng thương." Gương mặt của Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên thương xót, nhéo nhéo chóp mũi Vương Nhất Bác.
"Em đói lắm." Vương Nhất Bác bĩu môi, lại lặp lại lần nữa.
"Vậy em mau đi tắm rửa đi!" Tiêu Chiến tránh sang một bên, chỉ tay về phía nhà bếp, thấp thoáng có thể nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, "Anh chuẩn bị xong hết rồi! Đợi em tắm xong thì chúng ta khai tiệc thôi! Có món lẩu mà em nhớ mong đó."
Chỉ cần nhìn lướt thôi cũng thấy được đôi mắt của Vương Nhất Bác càng lúc càng sáng rực lên, Tiêu Chiến cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng, lại nói thêm, "Là lẩu cay yêu thích của em đó."
"Em đi ngay đây!" Vương Nhất Bác cấp tốc cởi giày, nhắm thẳng phòng tắm mà chạy, tưởng chừng như muốn bay lên luôn vậy. Đột nhiên hắn nhớ tới hành lý vẫn còn ở ngoài cửa, lại xoay người chuẩn bị kéo đồ vào.
"Để anh, để anh, em mau đi tắm đi!" Tiêu Chiến xua tay, để hắn yên tâm mà đi tắm rửa.
.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác tắm xong bước ra khỏi nhà tắm thơm phức, thì bàn ăn cũng đã được dọn sẵn, vô cùng phong phú, nồi lẩu chính giữa bàn lúc này đang sôi ùng ục.
"Chúc mừng Vương Nhất Bác chiến thắng trở về!" Tiêu Chiến cười tít cả mắt, đưa đôi đũa cho hắn.
Có lẽ bởi vì căng thẳng luyện tập cho giải đấu mà đợi chờ quá lâu rồi, vì vậy mà bầu không khí thoải mái dưới mái nhà, cùng với gương mặt, tiếng cười của người thương lâu ngày không gặp khiến cho vành mắt của Vương Nhất Bác nóng ran. Hắn vội vàng ngồi xuống, đợi Tiêu Chiến gắp cho mình một miếng thịt ba chỉ được nhúng chín.
.
"Khi nào thì tụi em chuẩn bị xuất phát?" Tiêu Chiến hỏi, "Nếu như anh đi, thì mua vé chung chuyến bay với mọi người là tiện nhất nhỉ."
"Anh muốn đi à?" Lỗ tai Vương Nhất Bác nhạy bén bắt được trọng điểm, động tác tay cũng ngừng lại, "Thật sao anh Chiến! Thật đúng không thật đúng không thật đúng không! Anh thật sự sẽ đi đúng không!"
Thực ra Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn đưa ra quyết định, chỉ là hỏi trước tình hình chút thôi, sau đó sẽ lại xoắn xuýt suy nghĩ thêm một lúc. Không ngờ Vương Nhất Bác lại phản ứng dữ dội như vậy, xem ra có vẻ như thật sự rất muốn anh đi cùng mình.
Nhớ tới trước đây lúc nào anh cũng chỉ được nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy qua mấy cái video trên mạng, chưa từng thực sự tận mắt trông thấy dáng vẻ biểu diễn vũ đạo của hắn bao giờ, lần này cứ coi như là một chuyến du lịch vậy. Hơn nữa còn có Vương Nhất Bác ở đó, nhất định sẽ không ngại lắm đâu.
Cuối cùng, trong ánh mắt chờ mong của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ, anh muốn đi."
"Tốt quá đi! Anh không cần mua vé máy bay đâu, chỉ cần đi cùng với tụi em là được. Đến lúc báo cáo thì bảo anh là nhân viên, vừa khéo hôm nay anh Hiên bảo tụi em đang thiếu một nhân viên hậu cần..." Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngừng lại, có chút chột dạ mà nhìn sang Tiêu Chiến. Hắn chỉ đơn thuần là muốn để Tiêu Chiến đi xem hắn thi đấu, song theo lời hắn nói thì giống như đang kéo anh đi làm công vậy.
"Được đấy, như vậy càng tốt." Ngược lại, Tiêu Chiến chẳng cảm thấy có gì ghê gớm cả, anh cảm thấy thân phận nhân viên đi cùng đoàn so với lấy tư cách bạn thân thì càng dễ gia nhập hơn, anh vui vẻ đáp ứng, "Nếu như làm nhân viên công tác thì anh sẽ có thể luôn ở bên cạnh em... à bọn em rồi nhỉ, không cần phải một mình ngồi ở khán đài nữa." So với việc ngồi cùng với một nhóm người xa lại thì ngồi cùng với người thân thuộc bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn tốt hơn.
"Dạ, đúng vậy." Thấy Tiêu Chiến chẳng hề để ý, Vương Nhất Bác nhẹ nhõm thở phào.
"Vậy nếu có lịch trình cụ thể thì em nhớ nói với anh nha." Tiêu Chiến lại gắp một đũa thịt bỏ vào chén cho Vương Nhất Bác, "Chắc mệt lắm rồi nhỉ, ăn nhiều vào."
"Dạ!" Vương Nhất Bác há to miệng ăn nhồm nhoàm, hai má sữa lại nhô cao.
.
Vương - ăn no uống đủ - Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến thúc giục đi ngủ, đợi đến khi Tiêu Chiến đi đến phòng ngủ, thì Vương Nhất Bác không biết đã đánh được mấy giấc rồi. Đã lâu không gặp rồi, thế nhưng gương mặt lúc ngủ của Vương Nhất Bác vẫn khiến người ta cảm thấy trìu mến lại nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Chiến ngắm nhìn gương mặt hắn một hồi lâu mới phát giác bản thân mình cứ mãi nắm lấy ngón tay hắn, quyến luyến không rời, anh quyết định phải đứng dậy đi vẽ bản thiết kế.
.
Vương Nhất Bác ngủ một giấc vô cùng êm đềm, có lẽ mùi vị quen thuộc của ngôi nhà chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Thời điểm hắn mở mắt nhìn quanh, trong phòng mờ mờ tối, cây đèn ngủ hình chú heo con bên cạnh không biết đã bật từ lúc nào, có lẽ là Tiêu Chiến nhân lúc ngắm nhìn hắn đã bật lên. Vương Nhất Bác nhổm người dậy muốn lục tìm điện thoại nhìn xem đã mấy giờ, đúng lúc Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong công việc, đang khe khẽ rón rén bước vào.
"Ơ? Tỉnh rồi à?" Tiêu Chiến nhìn thấy hắn ngồi dậy, liền thả lỏng người, nhưng anh cũng không bật đèn lên.
"Ừm...Mấy giờ rồi?" Vừa tỉnh giấc, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại sẽ sẽ gây khó chịu cho mắt, vậy nên Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi Tiêu Chiến.
"Gần ba giờ rồi, em ngủ cũng khá lâu rồi đó." Tiêu Chiến trèo lên giường, bị Vương Nhất Bác sấn tới, bám lên người.
"Ngủ không được à?" Tiêu Chiến xoa nắn gương mặt hắn, bóp mềm mềm vô cùng thích.
Đầu của Vương Nhất Bác dựa vào bả vai anh, lắc lắc đầu, "Dạ ngủ được."
"Vậy ngủ đi." Tiêu Chiến không nhịn được nữa mà ngáp một tiếng, "Anh cũng buồn ngủ rồi."
"Dạ." Vương Nhất Bác đáp ứng, song cũng không buồn nhúc nhích.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chợp mắt một lúc, lại cảm giác nằm kiểu này không được thoải mái. Anh không biết Vương Nhất Bác đang muốn cái gì, hắn bảo rằng đi ngủ, nhưng lại không như lúc trước ôm anh vào lòng, cũng không chịu động đậy.
Anh cẩn thận thay đổi tư thế, Vương Nhất Bác ngay lập tức buông tay ra để anh nằm thoải mái, rồi hỏi, "Sao thế?"
Tiêu Chiến khó hiểu, anh còn phải hỏi em là như thế nào đó. Anh trầm tư, rồi nhỏ giọng hỏi, "Muốn làm không?"
Cái người nãy giờ không hề lên tiếng, Vương Nhất Bác, lúc này lại bỗng phì cười.
"Em làm gì thế?" Thấy hắn không trả lời, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, móng vuốt thỏ giơ lên đánh hắn một cái.
"Không có gì ạ." Vương Nhất Bác cử động, giống như lúc trước, kéo anh ôm vào lòng mình, nắm trọn lấy bàn anh.
"Ngủ đi."
Tiêu Chiến thoải mái dựa vào lồng ngực hắn, dụi dụi, lại nhịn không được mà hỏi, "Thật sự không làm sao?"
"Trễ lắm rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn lên gương mặt anh, "Không phải anh nói buồn ngủ à? Đi ngủ thôi."
"...Ừ." Tiêu Chiến bị nụ hôn ngọt ngào này hun cho choáng váng, cũng quên khuấy phải hỏi xem Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, anh nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
.
Vương Nhất Bác lại bắt đầu thời kỳ huấn luyện sớm đi tối về, thậm chí có lúc 12 giờ hơn mới về nhà. Tiêu Chiến đau lòng hắn mà bảo rằng sao mọi người không dứt khoát ở lại phòng tập mà nghỉ đi. Vương Nhất Bác quấn quýt lấy anh mà nói, có mà, bọn họ đều ở lại hết, em có người yêu nên phải về nhà.
Giọng điệu của Vương Nhất Bác vừa cố chấp lại vừa đắc ý, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên niềm bất đắc dĩ ngọt ngào, "Mau đi ăn khuya thôi."
.
Mấy ngày sau, Tiêu Chiến khởi hành cùng đội của Vương Nhất Bác đi đến Thượng Hải. Trước khi ra khỏi nhà, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cầm máy chụp hình trên tay, còn mang theo mấy cái ống kính bên mình, balo nhỏ của anh cũng căng phồng lên, đeo trên vai trông lại khá đáng yêu.
"Wao, anh còn biết chụp hình nữa cơ!" Vương Nhất Bác cực kỳ kinh ngạc, định vươn tay ra sờ một chút, lại sợ những món đồ đó quá đắt tiền, không cẩn thận làm hư mất.
"Lúc học đại học anh cũng chơi cho vui, bây giờ cầm lên lại hơi ngượng tay." Tiêu Chiến chủ động đưa balo qua để Vương Nhất Bác nhìn ngắm một phen.
"Anh muốn chụp em à." Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát máy ảnh, ngây ngô hỏi anh.
Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, "Không thì sao? Không chụp em thì chụp ai chứ?"
"Chắc chắn đồng đội của em sẽ ghen tị đỏ mắt cho xem!" Vương Nhất Bác khó mà che giấu nổi niềm hưng phấn, khóe miệng ngoác tới tận mang tai.
"Anh cũng sẽ chụp mọi người."
"Không được! Anh chỉ có thể chụp em thôi!"
"Thật sao? Bọn họ sẽ không đánh em chứ?"
"Ừm...Vậy chỉ được chụp một chút thôi, một chút xíu thôi đó." Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ với ngón cái khép gần lại với nhau, chỉ hở một khoảng trống tí hin.
Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, phá lên cười, "Ha ha ha, được rồi được rồi, ông chủ Vương của tôi ơi. Mau xuất phát thôi!"
.
Bởi lần gặp mặt chớp nhoáng dưới màn mưa giông lần trước mà ấn tượng của mấy anh em trong đội về Tiêu Chiến cũng không quá sâu sắc, chỉ nhớ rằng cảm giác khi tiếp xúc với anh lúc nhận ô có chút gần gũi, có lẽ cũng dễ hòa đồng.
Mặc dù ấn tượng ban đầu không đáng sợ đến vậy, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cực kỳ căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, gắt gao nắm lấy tay cầm vali.
Ở sân bay, mọi người trong đội khách sáo chào hỏi Tiêu Chiến, chốc lát sau đã tự nhiên vui đùa giống như "anh ấy vốn đã là người trong đội mình rồi", căn bản không xem anh là người ngoài. Đối với quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, mọi người cũng chẳng hiếu kỳ lắm lời, tất thảy mọi việc liên quan đến anh, bọn họ đều giao cho Vương Nhất Bác phụ trách.
Sau khi dần trở nên thân quen, nắm tay của Tiêu Chiến lúc trước còn đang gắt gao bất tri bất giác đã buông lơi, gương mặt cũng được thả lỏng đi nhiều. Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm tay anh, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ở sân bay còn có thêm một người đàn ông trung niên mà trước đây Tiêu Chiến chưa từng gặp, trông dáng vẻ khá giống lãnh đạo, lúc cất lời lại cảm giác vô cùng hách dịch, bởi vì đứng ở phía sau nên Tiêu Chiến không nghe rõ, đại loại là "Ráng làm cho tốt, không được để mất mặt" "Tôi bận trăm công nghìn việc nên không thể đi theo, nếu vào được chung kết tôi sẽ trích thời gian đi xem mấy cậu" "Cố gắng mà mang về tiền thưởng", mọi người cũng chỉ đáp lời qua loa, người đàn ông trung niên không nhìn thấy được điều đó nên cười cười khoái chí, lát sau lại gọi anh Hiên đến thì thầm cái gì đấy.
"Ông ấy là người đại diện của tụi em." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Ở công ty không có người nào thích hợp đảm nhiệm, vậy nên ông chủ cũng tự đi kiếm đại một người. Nói được ba câu thì phải nói tới tiền, cũng chẳng buồn quan tâm tới tình hình tập luyện của mọi người, chẳng ai thích ổng."
Có thể nhìn ra được. Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Nói hết điều cần nói, người đàn ông trung niên liền rời đi, bầu không khí vui vẻ ban nãy cũng khôi phục lại, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
.
Trong kế hoạch, hai người muốn ở trên máy bay cùng ngồi xem hết một bộ phim, song thực tế là mở lên chưa tới nửa giờ, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy bả vai của mình nằng nặng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã nghiêng người gác đầu lên bả vai anh, hai mắt nhắm lại, hô hấp đều đặn, tiến vào mộng đẹp.
Tiêu Chiến nâng cánh tay phía bên còn lại lên, cẩn thận tắt màn hình, rồi cũng dựa vào người hắn, trên gương mặt của Vương Nhất Bác lộ ra cảm giác an nhàn, tĩnh lặng.
Tiêu Chiến không cảm thấy buồn ngủ, song bị Vương Nhất Bác ở bên không chế cử động, anh cũng không làm gì được. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài phía sau tấm gương, sắc trời lúc này vô cùng đẹp. Lúc này lấy máy ảnh ra thì không thể, Tiêu Chiến một tay lôi điện thoại ra, bắt được khoảnh khắc mây trắng tầng tầng, sắc trời sáng rực tựa lưu ly.
.
Cả đoàn đi đến khách sạn, thu xếp hành lý cũng đến đầu giờ chiều, ban tổ chức sắp xếp mọi người đến ký xác nhận vào buổi tối, vậy nên sau khi dùng bữa xong mọi người vẫn còn thời gian để đi lại tự do.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi du lịch xa cùng với Tiêu Chiến, thế nên hắn vô cùng vui vẻ mà nhảy nhót tung tăng, trong bữa cơm cứ lẽo đẽo theo Tiêu Chiến hỏi xem anh muốn đi chơi đâu, còn đi tìm kiếm mấy địa điểm du lịch trên mạng. Tiêu Chiến cũng rất mong chờ vào buổi hẹn hò cùng Vương Nhất Bác ở thành phố Thượng Hải này, đã sớm âm thầm phác họa lịch trình đi chơi lần này.
Song, vừa mới bước vào phòng, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên chấn động phá tan tưởng tượng nhuốm màu hường phấn của hai con người kia.
Là cuộc gọi từ Đại Bính, giọng điệu vô cùng gấp gáp, "Anh Chiến, anh, anh đang ở đâu?"
"Anh đã đến Thượng Hải rồi. Sao vậy?" Tiêu Chiến đã sớm bàn giao công việc cho gã rất ổn thỏa để có thể rảnh rỗi vào ngày 1 tháng 10 mà đi xem Vương Nhất Bác thi đấu.
"A, vậy sao..." Đại Bính muốn nói lại thôi.
"Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?" Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra được sự bất bình thường của Đại Bính, hỏi lại.
Anh loáng thoáng nghe được âm thanh huyên náo từ đầu dây bên kia.
Đại Bính tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, gấp gáp trình bày, "Ba của Y Y đột nhiên phải nhập viện, hai hôm nay phải làm phẫu thuật nên cần người chăm sóc, Y Y lo lắng đến hoảng luôn. Bây giờ em phải thu xếp đồ đạc để về cùng em ấy, nhưng mà bản thiết kế em còn đang làm dở, phải nộp cho người ta gấp."
Nghe đến đây, Tiêu Chiến cũng đã hiểu tình hình, vừa muốn nhận lời, lại nhìn sang Vương Nhất Bác ở cạnh bên. Vương Nhất Bác thì vẫn chưa nắm rõ tình huống, song nhìn thấy nét mặt của Tiêu Chiến vô thức trở nên nghiêm túc, hắn cũng tự hiểu đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng, hắn ra hiệu cho anh nhanh chóng giải quyết công việc trước.
Tiêu Chiến bật loa ngoài lên, Đại Bính tiếp tục nói, "Vốn là em thực sự không định làm phiền anh đâu, nhưng mà bản thảo này cực kỳ quan trọng, em đã nói với anh lúc trước rồi đó, buổi triển lãm kia cần tới nó, mà giao cho người khác thì em cũng không yên tâm..."
Nói tới mức này rồi, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ phải giúp gã thôi. Anh nhìn sang Vương Nhất Bác, nhưng nét mặt của hắn chả có gì thay đổi.
"Được, cậu gửi cho tôi đi." Tiêu Chiến một lời đáp ứng.
"Thật sao? Anh Chiến, em cảm ơn anh lắm lắm! Nhận được tiền thì em xin gửi anh một phần!"
"Không sao." Tiêu Chiến cười với gã.
"Bây giờ em sẽ gửi... A đúng rồi, anh đi Thượng Hải có mang laptop theo không?"
"Tôi có mang." Tiêu Chiến thầm nghĩ may là phải chép ảnh, nên đã vác trên lưng vừa laptop vừa ipad.
"Tốt quá rồi! Anh Chiến anh chính là Bồ Tát sống! Anh nói với bạn trai nhà anh rằng em xin lỗi nha! Thật sự rất xin lỗi luôn! Làm phiền đôi tình nhân đi hẹn hò rồi!" Giọng điệu thẳng thắn không hề che giấu điều gì của Đại Bính truyền ra.
Tiêu Chiến hướng đầu loa về phía Vương Nhất Bác để hắn nghe được rõ. Vậy nên lúc này hắn cũng ngượng ngùng mà mỉm cười, gật đầu.
Tiêu Chiến mới nói, "Em ấy biết rồi, em mau đi đi! Mong là sức khỏe của bác sẽ sớm bình phục!"
"Vâng! Vậy em cúp đây! Cảm ơn anh Chiến!"
"Ừ được, cậu tắt đi, bai bai."
.
Tắt máy, Tiêu Chiến liền mở laptop lên, vẻ mặt hối lỗi nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Xin lỗi em nha Nhất Bác, anh phải tăng ca rồi, không thể đi chơi với em được."
"Không sao ạ, anh làm việc đi, công việc mà." Vương Nhất Bác bày tỏ mình đã hiểu, nhưng dường như hắn vẫn còn muốn nói điều gì.
"Trận đấu của em anh sẽ đi xem, chắc chắn cũng sẽ chụp ảnh." Sợ Vương Nhất Bác buồn phiền, Tiêu Chiến cam đoan chắc nịch.
"Vậy anh phải làm gấp rút lắm đó..." Vương Nhất Bác cũng hơi lo lắng, mấy lần trước hắn đều thấy anh làm việc đến tận khuya, "Anh đừng thức khuya nha."
"Không đâu." Tiêu Chiến nhìn lướt qua tệp tài liệu trên màn hình mà Đại Bính vừa mới gửi qua, "Cậu ấy làm chỉ còn một chút nữa là xong rồi, anh dành chút thời gian nữa thôi."
"Thật sao? Anh chắc chắn đừng để mình quá mệt đó nha..." Vương Nhất Bác lay lay cánh tay đang đặt lên đùi của anh.
"Ừ, sẽ không như thế! Xin lỗi em." Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, kéo Vương Nhất Bác qua ôm ôm hắn.
"Vậy anh phải bồi thường cho em." Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm.
"Được, bồi thường cho em. Em muốn cái gì?"
"Anh tự đoán đi."
"Aiya, Vương Nhất Bác không vui rồi à? Tức giận rồi sao?"
"Hứ."
"Rồi rồi rồi, để anh tự nghĩ, xin lỗi em mà. Anh phải làm việc thôi, em đi ngủ hay là ở bên anh? Em đi ngủ đi, phải nghỉ ngơi dưỡng sức chứ, sắp phải thi đấu rồi."
"Em muốn ngồi cùng anh."
"Ngồi với anh sao? Nhìn anh vẽ chán lắm đó."
"Muốn cùng anh."
"Được được, vậy nếu em buồn ngủ thì cứ đi ngủ nha, không được gắng gượng đâu đó."
"Dạ."
"Moa." Tiêu Chiến hôn lên chiếc má sữa của Vương Nhất Bác một cái thật kêu, "Như vậy có được không? Cún con ngoan quá đi."
Vương Nhất Bác đầu tiên là ngây ra, sau đó đột nhiên bắt lấy cánh tay anh kéo người qua, hôn lên hai cánh môi mềm của anh.
"Ưm..."
Hôn đến mức Tiêu Chiến thở dốc hổn hển, Vương Nhất Bác mới buông tha cho anh, chỉ vào môi mình.
"Lần sau hôn ở đây."
_TBC_
Ôi yêu đương ngọt ngào thế :< Mình cũm muốn iu đươnggggg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro