Chap 24

Editor có lời muốn nói :> Mọi người ơi mình lú quá lú rồi, hôm trước đáng lẽ đăng là chap 23 nhưng mình lại đăng chap 24 là chap này, nên mình đã sửa lại rồi á, mọi người quay lại phần trước để đọc chap 23 nha!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ sớm. Dù rằng lịch thi đấu là vào buổi chiều, thế nhưng bọn hắn vẫn phải đến sớm để điểm danh, đồng thời khởi động và làm quen với sân đấu trước. Huống chi đây còn là trận thi đấu đầu tiên, việc hiểu rõ sân đấu là vô cùng cần thiết.

Hắn cũng không đánh thức Tiêu Chiến dậy cùng mình. Lúc tỉnh giấc, hắn loạt xoạt rời khỏi giường cũng đã khiến Tiêu Chiến nằm bên có hơi chau mày, rên hừ hừ mấy tiếng, làm cho hắn tiếc nuối khi phải rời đi. Song có lẽ do mệt mỏi quá độ, mà Tiêu Chiến chỉ động đậy thân mình, điều chỉnh tư thế một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ. Xác nhận Tiêu Chiến vẫn chưa bị đánh thức, Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, rồi khe khẽ đóng cửa, đi ra ngoài.

.

Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác không có ở đây, tấm rèm cửa được kéo lại cẩn thận không để lọt một tia nắng nào, anh còn cho rằng mình đã lỡ ngủ quên, hoảng hốt ấn mở điện thoại, mới phát hiện vẫn còn chưa tới buổi trưa.

Mở khóa, anh nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, bảo rằng phải chuẩn bị trước giờ thi đấu, hai giờ chiều anh tới là được rồi.

Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ hơn mười giờ, Tiêu Chiến đặt một ít đồ trên ứng dụng giao hàng, rồi rời giường đi giải quyết nốt bản thiết kế kia, xong xuôi mọi thứ cũng vừa đúng một giờ chiều. Anh gửi bản thiết kế cho khách hàng, chỉnh trang lại bản thân, đeo trên vai chiếc máy ảnh, cất bước đến sàn đấu.

.

Đặt chân đến khu vực xung quanh sàn đấu anh mới chân chính cảm nhận được trận tỉ thí đang đến gần, bầu không khí căng thẳng, tuyển thủ tham gia đều cứng cựa, người người nhà nhà ai nấy cũng đều hồi hộp không yên. Trên đường còn vô tình có thể nhìn thấy mọi người đang hối hả, các nhân viên công tác lại trông có vẻ nghiêm trang hơn, bước chân cũng vội vã hơn.

Tiêu Chiến luồn lách cả buổi trời mới tìm thấy được vị trí của đội Vương Nhất Bác, nơi mà mọi người đang đứng chờ trận đấu.

Nhân viên cực kỳ nhiều, khách sạn cũng không có đủ phòng nên mọi người bị phân chia đến những địa điểm giao lưu khác nhau, mỗi người một khu vực nhỏ để luyện tập.

Tiêu Chiến dựa theo tin nhắn miêu tả của Vương Nhất Bác tìm đến vị trí của hắn nằm bên trong sân vận động. Bên trong nhà thi đấu nơi nơi toàn là người, âm thanh huyên náo, hỗn loạn, khiến cho người ta khó lòng mà phân biệt được âm thanh nào là âm thanh nào.

Đứng trước cổng, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh một vòng.

Nhân viên công tác nhìn thấy thẻ đeo trên cổ Tiêu Chiến, vừa định bước tới hỏi anh thuộc đội nhảy nào, chưa kịp tới gần thì Tiêu Chiến đã xác định được mục tiêu, lập tức nhanh chân tiến về phía trước.

Trong lúc lướt nhìn xung quanh, ánh mắt anh đã rơi trên người cậu chàng đang đứng nhảy nhót ở nơi góc khuất phía xa xa.

Động tác uyển chuyển tự nhiên, từng bước nhảy đều thoải mái như đang chơi đùa, cơ thể linh hoạt, dẻo dai lại ung dung phóng khoáng.

Tiêu Chiến vẫn còn ấn tượng với chiếc áo thun kia, là chiếc áo trong lúc anh thu xếp vali đã tự tay bỏ vào.

Giữa một đoàn người, nổi bật hẳn lên, chính là chàng trai của anh.

Một đường tiến bước, chạy thẳng về phía ánh mặt trời chói lọi của anh.

.

Vừa định gọi tên Vương Nhất Bác, lại phát hiện, hắn đang chau mày tập trung bắt nhịp theo nhạc, nhạc ngừng, anh Hiên lại trao đổi với hắn điều gì đó. Cánh tay đang vươn lên muốn chào hỏi lại chầm chậm thả xuống, lặng lẽ đứng chen vào những đồng đội khác ở bên cạnh, nhỏ giọng chào hỏi một vài người phát hiện ra anh, đoạn giơ máy ảnh lên, chụp lại tất thảy chuyển động ở trước mắt và ở bên cạnh mình.

Mãi đến khi chuẩn bị tiến vào quảng trường, Vương Nhất Bác vô thức đưa mắt tìm kiếm hình bóng Tiêu Chiến, hắn mới phát hiện anh đã trà trộn vào đám đông xung quanh mình tự lúc nào. Hắn vui sướng chạy tới nơi anh, muốn oán than với anh rằng tại sao lại không gọi hắn một tiếng, vừa mới mở miệng, hắn đã bị Tiêu Chiến cướp lời. Tiêu Chiến chủ động nắm lấy bàn tay đang xòe to ra của hắn, miết miết xoa xoa, rồi lại ghé vào tai hắn, dùng giọng điệu trầm thấp mà cổ vũ hắn, "Lát nữa cố lên nhé! Anh sẽ luôn theo dõi em!"

Bờ môi chạm khẽ vành tai, mang theo xúc cảm tê dại, khơi dậy sự ngứa ngáy trong lòng hắn. Hắn chăm chú vào đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, phải cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế bản thân không đè anh ra ngay tại chỗ mà hôn môi, vậy nên trong nhất thời cũng không thốt lên được lời nào, chỉ biết phồng má sữa, nắm lấy tay Tiêu Chiến, biểu thị 'đã rõ'.

Giữa đám đông chật kín người, có đôi bàn tay, thừa dịp sơ hở chẳng ai chú ý, gắt gao nắm chặt, cùng sẻ chia niềm hạnh phúc ngọt ngào.

.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ tới cảnh tượng xung quanh khán đài thi đấu streetdance, song lại không hề nghĩ đến sẽ chấn động đến nhường này.

Thực tế so với tưởng tượng còn huyên náo hơn nhiều. Âm hưởng của âm nhạc to đến mức khiến lồng ngực rộn ràng, những giọt mồ hôi cùng với tiếng thét vang trời cũng xen lẫn trong đó, khiến cho không khí bên trong dù đã được lưu thông bằng máy điều hòa cũng trở nên có chút ngột ngạt, thế nên Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi khó chịu. Khó khăn lắm mới làm quen được với nhạc điệu như lôi giáng, anh lại bị tiếng thét chói tai của người bên cạnh dọa cho mất mật.

Bầu không khí được thay đổi nhờ tuyển thủ trên sàn đấu, tiếng hoan hô thật sự đã kích thích niềm hưng phấn của các tuyển thủ, các tràng pháo tay nối đuôi nhau vang lên không ngừng. Cảm xúc của Tiêu Chiến rất nhanh cũng bị cuốn theo, thậm chí ở mỗi phần trình diễn kết thúc, anh còn hòa theo dòng người mà làm động tác tay của dân streetdance mà trợ hứng cùng mọi người.

Cuối cùng cũng đến lượt đội Vũ Nguyệt. Thời gian vũ đoàn Vũ Nguyệt được thành lập chưa được bao lâu, lúc trước chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ mang tính chất khu vực mà thôi, phần lớn đều đi biểu diễn kiếm tiền, cũng không thường xuyên tham gia thi đấu. Lần này chân ướt chân ráo tham gia giải đấu toàn quốc, tên tuổi cũng xa lạ, không có tiếng tăm, hiển nhiên lúc bước lên sân đấu, tiếng hoan hô ở khán đài cũng không vang dội bằng những đội khác. Tiêu Chiến không tiện hô to, chỉ đành ra sức vỗ tay bồm bộp. Đám đông xung quanh và các đội khác ở dưới sân đấu cũng nhận ra sự chênh lệch này, liền chủ động reo hò cổ vũ, bầu không khí lại một lần nữa được rực cháy lên.

Âm nhạc vang lên, trái tim của Tiêu Chiến lại tựa như ngừng đập.

So với phong cách mạnh mẽ, dữ dội của các vũ đoàn khác, đội Vũ Nguyệt lại lựa chọn một khúc nhạc tương đối du dương, êm dịu.

Nương theo nhạc điệu, các tuyển thủ bắt đầu vươn mình ra, khéo léo kết hợp với nhau vẽ nên từng đường nét gọn gàng tạo thành một bức họa sống động.

Tiêu Chiến tựa hồ như không phải đang xem một màn biểu diễn vũ đạo, mà đang thưởng thức một hồi diễn xướng ngâm thơ.

Thậm chí anh còn chẳng dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ dù chỉ là một phút giây tuyệt diệu, đến cả hơi thở cũng không dám làm càn, sợ rằng sẽ chẳng theo kịp sự chuyển động lưu loát của hàng loạt những động tác nối tiếp nhau kia. Mãi đến khi người bên cạnh vỗ tay tán thưởng, không cẩn thận mà chạm phải cánh tay anh, Tiêu Chiến mới nhớ ra mình còn phải chụp hình. Cuối cùng anh vội vã cứu nguy, phải thông qua ống kính để xem phần kết màn, cảm ơn khán giả.

.

Thưởng thức xong màn trình diễn của đội Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không còn lý do để tiếp tục ngồi lại khán đài. Anh luồn lách chuồn khỏi đám đông trở về phòng chờ của tuyển thủ, ngồi vào vị trí mà Vương Nhất Bác đã để dành cho anh.

"Thấy thế nào?" Vương Nhất Bác nước cũng chưa kịp uống, vội vã hỏi xem cảm nhận của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đỡ lấy chai nước mà Vương Nhất Bác vừa thả xuống, đưa đến bên miệng hắn, một bàn tay khác thì nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay của hắn.

"Cực kỳ tốt luôn." Đôi mắt của Tiêu Chiến sáng lấp lánh, giống như bên trong nó có chứa một thứ gì đó có thể phát ra ánh sáng rực rỡ vậy, "Vô cùng giỏi luôn đó, thật sự, thiếu chút nữa là anh quên chụp ảnh luôn rồi."

"Anh không chụp à??" Vương Nhất Bác tưởng rằng dáng vẻ ngầu lòi, oai hùng của mình đã bị bỏ qua một cách phí phạm, đôi mắt trừng anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Chụp rồi, chụp rồi, lúc về sẽ cho em xem." Không ngờ tên nhóc này sợ phát khiếp như thế, Tiêu Chiến vội vàng xoa xoa tấm lưng hắn để an ủi.

"Vậy thì được." Nghe được lời khẳng định của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tu một hơi hết chai nước.

.

Cuối cùng, thành tích chuẩn bị được công bố, toàn bộ khán phòng đều trở nên căng thẳng hơn, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm nhận được bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm tay mình cũng siết chặt hơn, anh cũng khẽ siết tay hắn cổ vũ.

Vũ Nguyệt thuận lợi tiến vào chung kết, nhất thời tiếng reo hò vang lên liên tiếp không ngừng, các thành viên vui mừng khoác vai nhau nhảy vòng quanh, Vương Nhất Bác cũng nhảy cùng mọi người mấy cái rồi lập tức thoát thân, chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy anh mạnh mẽ khóa môi. Tiêu Chiến bị hành động lớn mật kia của hắn dọa đến mức sắc mặt biến hóa, vội vội vàng vàng liếc mắt nhìn xung quanh. Cũng may mọi người trong phòng vẫn đang chuyên tâm chúc mừng, hoặc an ủi, chẳng một ai để ý hành động khác thường của hai người bọn họ. Tiêu Chiến đạp hắn một cước mới kiềm chế được hắn.

.

Buổi tối, mọi người cùng nhau tổ chức liên hoan, tâm trạng cực kỳ phấn khởi, Tiêu Chiến cũng không thể từ chối, liền gia nhập cùng mọi người. Anh được Vương Nhất Bác sắp xếp ngồi một góc bên cạnh mình để hắn tiện bề quan tâm đến anh. Vương Nhất Bác cũng tính là ngoan ngoãn, không uống quá nhiều bia, không cần Tiêu Chiến đỡ, hắn muốn tự mình đi về phòng.

Có người không uống bia cũng lo lắng cho họ, hỏi Tiêu Chiến có cần bọn họ đi cùng anh để đưa Vương Nhất Bác về hay không. Vương Nhất Bác trừng mắt, chen vào giữa hai người, "Đưa gì mà đưa chứ? Không cần đưa!"

Tiêu Chiến chỉ đành cảm ơn người nọ, rồi nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, bảo hắn đừng nói chuyện nữa. Vương Nhất Bác chẳng hiểu làm sao lại bắt đầu hưng phấn, bước chân của hắn cũng trở nên gấp gáp hơn.

Vương Nhất Bác cứ vừa đi vừa cười đến phát ngốc, khiến cho Tiêu Chiến tốn rất nhiều nơ ron thần kinh để đánh giá xem hắn rốt cuộc có thật là say rồi hay không.

Để hắn tự mình đi hắn vẫn biết đường, hỏi hắn câu nào hắn cũng đều đáp trả được, nhìn dáng vẻ hiện tại thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Lại chẳng ngờ vừa bước vào phòng, tên nhóc này đã hoàn toàn bay như chim.

Tiêu Chiến bắt hắn ngồi yên trên giường, còn mình thì đi lấy chai nước, song hắn lại bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, sống chết không để anh đi. Tiêu Chiến đành phải quay người lại, đứng giữa hai chân hắn, cúi đầu nhìn tên nhóc này.

"Em giỏi không?" Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt ngây ngô, giống như hắn với cái người đang dùng tay siết chặt lấy Tiêu Chiến không cho anh thoát ra ngoài không phải cùng một người vậy.

"Giỏi! Giỏi nhất!" Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, gật đầu cho có lệ, lúc này anh chỉ muốn mau mau làm cho hắn tỉnh táo lại.

"Ai? Ai giỏi nhất cơ?" Vương Nhất Bác hình như vẫn chưa hài lòng.

"Em, em giỏi nhất! Nhất em rồi!"

"Em là ai?"

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác giỏi nhất." Tiêu Chiến hô to tên của hắn, thầm nghĩ, tên nhóc này say rồi sao còn khó chiều như vậy nhỉ.

"Còn gì nữa?"

"Còn gì cơ?"

"..." Không nhận được đáp án trong lòng, Bo Bo không vui, Bo Bo mếu máo.

Trông thấy hai gò má nhô cao lên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhịn không được mà vươn cánh tay còn lại không bị bắt giữ, chọt chọt, phúc lộc đến khiến con người ta sáng dạ hơn, "Ừ ừ, meo meo của anh, bạn trai của anh là giỏi nhất!"

"He he!" Có lẽ là đáp đúng rồi.

"Quỷ ấu trĩ!" Tiêu Chiến bị chọc cười, nhéo nhéo gương mặt hắn.

"Anh có khen thưởng hong?"Vương Nhất Bác vui vẻ mà cười đến híp mắt, hai má sữa càng nhô cao hơn.

"Em muốn được phần thưởng gì?"

"Hừm..." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt ngây ngô, hắn chỉ muốn được thưởng, còn thưởng cái gì thì hắn chưa nghĩ đến.

"Mau nghĩ nhanh lên, không là không có đâu nhé." Nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng vô thức mềm giọng hơn.

"Muốn cái này." Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào miệng mình.

"Chỉ thế thôi?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh còn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ giở trò công phu sư tử ngoạm, bắt đầu vòi vĩnh muốn máy chơi game, hay là mấy món đại loại thế.

"Chính là cái này." Vương Nhất Bác ra sức gật đầu, không hề đổi ý.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn một lúc, cúi người hôn lên đôi môi Vương Nhất Bác.

Môi anh vừa chạm tới, Vương Nhất Bác ngay lập tức siết chặt eo Tiêu Chiến, mở miệng ngậm cắn lấy anh, chủ động tấn công.

Đôi môi khô khốc, mùi rượu cay nồng. Tiêu Chiến bị hôn đến ngây ngất, lòng thầm nghĩ.

Em ấy chắc chắn là say rồi.

Hơi thở dần cạn kiệt, Tiêu Chiến muốn lùi về sau tránh thoát, song bàn tay của Vương Nhất Bác vẫn gắt gao ôm lấy thắt lưng anh, về cơ bản, anh chẳng thể nào chạy thoát.

Chỉ đành tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt ban nãy.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới có thể đứng thẳng người dậy được. Trông thấy biểu tình thỏa mãn của Vương Nhất Bác, anh lúc này mới phát giác được rằng, có phải mình vừa bị gài bẫy rồi không.

"Anh muốn cúp, em lấy về cho anh một cái đi." Khóe mắt anh phiếm hồng, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nhưng không phải là kiểu thúc ép, trái lại còn giống như đang làm nũng.

"Không có phần thưởng sao?" Vương Nhất Bác lúc này lại nhớ đến phần thưởng.

"Không có thì em không giành cúp nổi sao?" Tiêu Chiến hỏi vặn lại.

"Em, em không phải, em, em không có..." Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến không tin tưởng hắn, hắn bắt đầu bối rối giải thích, lắp bắp líu hết cả lưỡi vẫn chẳng thể nói được lời nào hoàn chỉnh.

"Được, em muốn thưởng quà gì anh đều đáp ứng em hết... Trong khả năng của anh là được." Không nỡ tiếp tục trêu đùa hắn nữa, Tiêu Chiến ngăn Vương Nhất Bác lại để hắn thôi không tiếp tục luyện đọc bảng chữ cái nữa.

"Thật sao? Anh không được nuốt lời đâu đó!" Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ.

"Không thất hứa! Quân tử nhất ngôn!"

Tiêu Chiến học theo mấy tuyển thủ street dance nắm tay thành quyền đưa ra, Vương Nhất Bác lại nhanh hơn anh một nhịp, giơ ngón út ra.

"Bắt ngoéo." Vương Nhất Bác cực kỳ nghiêm túc.

"Bắt ngoéo... Đóng dấu!" Nghĩ đến đoạn thoại phía sau đó, gì mà "thắt cổ" rồi "nuốt kim", chẳng may mắn một tẹo nào, Tiêu Chiến dứt khoát làm theo hắn, móc ngón tay vào nhau, tiếp đến, giơ ngón tay cái ra chạm vào ngón tay cái của hắn.

"Đóng dấu!" Giống như vừa chạm tới điểm then chốt nào đó, Vương Nhất Bác lại bắt đầu kích động, hắn rướn người lên muốn hôn Tiêu Chiến, "Phải đóng dấu!"

"Được được được..." Lúc nãy khi vừa móc ngoéo, hiếm lắm Vương Nhất Bác mới buông tay Tiêu Chiến ra, anh chiều theo hắn, hôn lên môi như chuồn chuồn lướt nước, rồi bỏ chạy ngay lập tức.

"Có muốn uống trà giải rượu không?" Tiêu Chiến phát hiện trà giải rượu được cấp sẵn trong khách sạn, anh cúi đầu đọc bảng thành phần, vừa hỏi hắn.

Không nghe thấy tiếng trả lời.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến quay đầu, phát hiện Vương Nhất Bác đã nằm dài trên giường, hình như là ngủ rồi.

Rốt cuộc là có say không vậy ta... Trong đầu Tiêu Chiến ngập tràn dấu chấm hỏi.

.

Tiêu Chiến pha trà giải rượu xong liền gọi Vương Nhất Bác dậy, nhìn hắn từng chút từng chút một uống hết ly trà, đoạn anh lau nước ở khóe môi giúp hắn.

"Tắm rửa trước rồi đi ngủ, ngày mai không cần dậy sớm." Vừa nãy anh Hiên mới nhắn tin đến, bảo rằng trận chung kết diễn ra vào ngày kia, ngày mai tập luyện tự do, đêm nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho thoải mái, không cần phải thức dậy quá sớm.

"Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu, đứng dậy, cầm theo khăn mặt cùng với quần áo đi vào phòng tắm.

Cậu chàng đi đứng không hề loạng choạng, trong lúc Tiêu Chiến còn đang kinh ngạc nhìn đăm đăm vào bóng lưng của hắn, hắn lại cất tiếng nói một câu "Sữa rửa mặt mang theo đã dùng hết rồi ó, về nhà phải mua cái mới thôi."

Ủa? Chẳng lẽ ẻm không có say? Tiêu Chiến lại tiếp tục hoang mang.

.

Trong lúc Vương Nhất Bác tắm rửa, Tiêu Chiến mở điện thoại kiểm tra tin nhắn wechat. Ngày hôm qua anh đã gửi file thiết kế cho khách hàng, lúc ban chiều họ vừa nhắn lại cho anh, bảo rằng quả nhiên bản thiết kế được chỉnh sửa qua tay anh liền trở nên tinh tế hẳn, cực kỳ hài lòng, có điều kế hoạch lại có chút thay đổi, có một vài chỗ cần chỉnh sửa một chút, phía lãnh đạo của bọn họ đang bàn bạc lại, lúc nào có quyết định sẽ lập tức báo cho anh.

Tiêu Chiến chau mày, bản thiết kế này được bao đồng chứ, sao mà lắm chuyện như vậy. Nhưng mà công việc thì cũng đã nhận rồi, bây giờ cũng chỉ đành âm thầm cầu nguyện không cần phải chỉnh sửa chỗ nào nữa thôi.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong, chú ý thấy sắc mặt không được vui của Tiêu Chiến, hắn liền ngồi xuống hỏi anh làm sao thế. Tiêu Chiến lắc đầu bảo không có gì, chỉ hơi mệt chút thôi. Vương Nhất Bác ghé sát người qua kéo người anh lại, bảo anh mau mau đi tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai đi tập luyện cùng hắn. Bây giờ lo lắng cũng chẳng có ích gì, Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác một lát, sau đó liền đứng dậy đi tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong đi ra, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác vẫn chưa lên giường, hắn còn đang ngồi dựa trên ghế ngây ngẩn nhìn chằm chằm hai chiếc giường đơn kia.

"Muốn gì đây? Sao lại chưa ngủ?" Tiêu Chiến đi đến bên cạnh hắn, cũng học theo hắn nhìn hai chiếc giường, nhưng lại chẳng nhìn ra vấn đề gì.

"Anh không thấy, như vậy không hợp lý sao?"Vương Nhất Bác hỏi.

"Cái gì không hợp lý cơ? Chỗ nào không hợp lý?" Tiêu Chiến nhìn tới nhìn lui hai chiếc giường, không thấy có gì khác nhau, đều như nhau cả mà, loại phòng tiêu chuẩn chẳng phải đều như thế cả sao.

"Tại sao hai chiếc giường này lại cách nhau cơ chứ." Giọng điệu của Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc, giống như đang nghi ngờ khách sạn này có vấn đề vậy.

"Vậy...nếu không thì...thì sao?" Tiêu Chiến mờ mịt chẳng rõ mô tê gì, hoàn toàn không hiểu Vương Nhất Bác đang muốn cái gì.

"Nhưng mà anh với em, ở nhà đều là ngủ chung một chiếc giường mà." Vương Nhất Bác giống như đang diễn giải lại một điều chân lý vậy.

"Hết cách rồi, một giường thì nhỏ lắm." Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười, Vương Nhất Bác sao tự dưng lại rối rít vấn đề đáng yêu như vậy chứ.

"Ghép lại đi." Vương Nhất Bác tuyên bố.

"Ừ... Hả?" Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

"Ghép nó lại." Vương Nhất Bác nói vô cùng chắc nịch.

"Ghép làm sao."

"Kéo ở giữa vào với nhau, hai giường sẽ biết thành một."

"Bây giờ á?"

"Em chắc không?"

"Chắc."

Không đợi Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, Vương Nhất Bác đã bắt đầu hành động, nhanh chóng kéo hai cái giường lại với nhau, rồi đi sang phía bên ngoài đẩy chúng vào.

"Cẩn thận một chút! Nặng không?" Trông thấy bộ dáng không tài nào cản được này của hắn, Tiêu Chiến chạy qua giúp hắn một tay, lại bị hắn đẩy ra ngoài, "Không sao, không nặng, anh không cần động vào."

Anh lại muốn chạy sang đẩy giường bên kia, Vương Nhất Bác cũng không cho, chỉ đành đi tới di chuyển cái ghế đang ngáng đường ra chỗ khác, đỡ vướng víu hơn.

Giữa đêm, trong khách sạn, hai người hì hà hì hục, kéo hai chiếc giường đơn khá nặng hợp lại thành một chiếc giường đôi rộng lớn.

"Như vầy mới đúng này!" Nhìn thấy thành quả, Vương Nhất Bác cực kỳ thỏa mãn.

"Được chưa em? Có thể đi ngủ chưa em?" Tiêu Chiến cẩn thận hỏi hắn, sợ hắn lại bộc phát ý tưởng kỳ lạ nào đó.

"Ngủ thôi!" Vương Nhất Bác vung hai tay lên, trèo từ cuối giường bò lên đầu giường.

"..." Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn.

Anh giúp hắn cởi chiếc dép ra đặt bên cạnh giường, sau khi lên giường, anh lại bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo tới ôm vào lòng, giống như chuyện hằng ngày ở nhà hắn vẫn thường làm.

"Ngủ ngon..." Nhét ngón tay cái của mình vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, cũng không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã nhắm mắt ngủ mất, không nói thêm lời nào.

"Rốt cuộc là em đã say hay chưa vậy..." Chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm.

Sau đó, bỗng nhiên, cái người vốn đang nhắm mắt say ngủ, lại đột nhiên bả vai run run bật cười.

"Em giả vờ!" Tiêu Chiến lúc này mới thông suốt, siết chặt nắm tay đấm vào bả vai của Vương Nhất Bác một cái.

"Em sai rồi, em sai rồi..." Vương Nhất Bác ra sức ôm chặt lấy anh, không để anh làm loạn, "Đi ngủ đi ngủ, lần này là ngủ thật nè, ngủ ngon ạ."

"Ngủ ngon!" Tiêu Chiến chôn vùi mặt mình vào lồng ngực hắn, giận dỗi mà nói.

Chưa được bao lâu, hai người vẫn nhịn không được, liền cùng nhau bật cười.

_TBC_


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro