Chap 26

Con số trên đồng hồ điện tử càng nhảy càng lớn, trong lòng của Tiêu Chiến cũng theo đó mà lo lắng nhiều hơn. Vốn anh cho rằng mình có thể giải quyết công việc trong đêm nay, song lúc này anh mới cảm thấy thời gian mình dành để sửa này sửa nọ so với dự tính càng lúc càng kéo dài.

Tiêu Chiến cũng đã có suy nghĩ chi bằng cứ vứt đại cho mấy đứa nhóc trong công ty cùng sửa phụ mình, nhưng xét đến vấn đề trình độ kỹ thuật thì lại chênh lệch khá nhiều, hơn nữa trong hợp đồng với người ta cũng có đề cập đến tính bảo mật, có lẽ bọn họ để ý đến chuyện người khác tiếp xúc dự án của mình, vậy nên phương án tốt nhất vẫn là tự thân vận động, từng chút một hoàn thành dự án này.

Một vài vệt sáng buổi sớm mai chầm chậm len lỏi qua những kẽ hở của cánh cửa sổ chiếu vào, luồng không khí lành lạnh không biết đã chui vào từ lúc nào cũng khiến cho người ta cảm nhận được rõ ràng một ngày mới đã bắt đầu. Đôi mắt của Tiêu Chiến cũng đã híp lại, chỉ có bàn tay phải vẫn đang máy móc làm việc. Anh thực sự đã ngồi làm việc trong thời gian quá dài rồi, có khi nếu bây giờ anh nằm xuống nghỉ ngơi, sẽ chẳng biết tới khi nào anh mới tỉnh dậy, Vương Nhất Bác thi đấu xong hiển nhiên tổ chức liên hoan là không thể thiếu, anh chẳng thể vắt ra thêm một chút thời gian nào dành cho công việc được nữa rồi

Cũng may chỉ còn một phần cuối cùng, dự tính rằng anh sẽ hoàn thành nó trong vòng hai tiếng nữa. Tiêu Chiến thầm thở dài một hơi, vỗ về xoa dịu trái tim đang gấp gáp run lên trong lồng ngực của mình, anh cầm bút lên tiếp tục làm việc.

.

"...Anh Chiến?" Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngờ vực mơ hồ, không tìm được người bên gối khiến cho Vương Nhất Bác tỉnh giấc, phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn làm việc, đối diện với laptop vùi đầu miệt mài.

"Sao mới mấy giờ mà đã dậy rồi?" Tiêu Chiến dịu dàng hỏi hắn, âm vực tựa như đang tan vào ánh ban mai mơ màng, "Bây giờ mới 6 giờ thôi, em ngủ thêm chút nữa đi."

"Phải làm việc à?" Vương Nhất Bác gắng gượng xoay cổ, mắt vẫn còn đang híp lại, hắn vừa dụi mắt vừa hỏi, "Anh thức trắng cả đêm à?"

"Ừ, có công việc, cần gấp." Tiêu Chiến xoay người nhìn hắn, "Em đừng dụi mắt nữa."

"Dù nhiều việc thì anh cũng không thể thức trắng như vậy chứ..." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bỏ tay xuống, hắn vẫn còn buồn ngủ, ngáp một tiếng rõ dài, rồi lại nằm xuống.

"Nếu không thức sẽ không hoàn thành được." Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn.

Người chưa tỉnh táo thì dường như chuyện gì cũng có thể chấp nhận được, Vương Nhất Bác không đưa ra ý kiến gì nữa, chỉ tiếp tục lẩm bẩm, "Không được thức đêm, thức đêm không tốt..."

"Anh biết rồi, sau này sẽ không như thế nữa." Thấy Vương Nhất Bác lại nằm xuống, Tiêu Chiến quay về tiếp tục vẽ, ngoan ngoãn đồng ý với hắn.

Không thấy Vương Lắm Lời nói thêm điều gì nữa, có lẽ là hắn không chịu nổi mà ngủ tiếp rồi. Cuối cùng tâm tình dậy sóng vì bị bắt tại trận của Tiêu Chiến cũng đã bình tĩnh trở lại, anh tiếp tục chuyên tâm với công việc.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy lần nữa là khi chuông báo thức reo lên lúc tám giờ rưỡi. Lúc tiếng chuông vang lên cũng là lúc Tiêu Chiến chỉ còn một vài nét bút cuối cùng, trước khi bị Vương Nhất Bác mở miệng rầy la thì anh đã nhanh chóng hoàn thành, kịp thời nhấn Save, rồi gấp rút gửi đi.

"Cuối cùng cũng xong!"

"Anh còn chưa ngủ nữa!"

Hai người đồng thanh cất lời.

.

"Anh vừa vẽ xong...." Cả người Tiêu Chiến đổ rầm xuống, nằm dựa vào lưng ghế, giọng nói cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, âm thanh cuối câu cũng đáng thương vô cùng, "Anh mệt muốn chết luôn..."

"Mau đi ngủ đi!" Vương Nhất Bác đứng dậy, mái tóc rối như tơ vò còn chưa kịp vuốt lại đã chạy về phía Tiêu Chiến.

"Nhưng mà em phải thi đấu..." Tiêu Chiến giơ cánh tay lên che mắt lại, lời nói cũng theo hô hấp chầm chậm của mình tan biến. Đây là tốc độ cực hạn của anh rồi.

"Buổi chiều lận mà, bây giờ anh ngủ trước đi, tỉnh dậy rồi thì đi tìm bọn em." Vương Nhất Bác kéo anh đứng dậy, nửa ôm nửa đỡ anh lên giường nằm ngay ngắn, rồi lại kéo tấm mền lên, véo nhẹ mu bàn tay anh, "Ngoan, nghe lời nào."

"Vậy anh...đặt báo thức..." Tiêu Chiến ngọ nguậy muốn đi tìm điện thoại.

"Để em đặt cho." Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đặt báo thức ổn thỏa cho Tiêu Chiến, "Đồ ăn em sẽ lấy giúp anh, khi nào anh dậy thì thu xếp này nọ đi rồi đi ăn với em."

"Ừ." Tiêu Chiến lại chui vào ổ chăn, nhưng vẫn chưa yên tâm, "Nếu như anh không tới, em phải gọi điện thoại cho anh nha."

"Đương nhiên rồi." Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống kệ tủ đầu giường, lại phát hiện phần trăm pin không còn nhiều lắm, liền tìm ổ điện gần đó cắm điện vào, "Anh còn phải chụp hình cho em mà, không được phép đến muộn đâu,"

"Được~" Tiêu Chiến lúc này mới hoàn toàn yên tâm, lười biếng đáp lời.

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác cúi người, hôn lên mí mắt đã nhắm nghiền của Tiêu Chiến, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon..." Anh còn muốn oán thán rằng giờ này không biết nên nói ngủ ngon hay là chào buổi sáng nữa, nhưng mà lúc này Tiêu Chiến đã không còn miếng sức lực nào, tưởng rằng mình đang nói chuyện, nhưng thực ra khóe miệng còn chẳng thể động đậy. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng, nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, rời khỏi phòng.

.

13:20

Thời điểm báo danh để tiến vào sân đấu tham gia trận chung kết là 14:00, ắt hẳn báo thức Vương Nhất Bác đặt cho anh lúc này cũng đã reo lên inh ỏi.

Tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn chưa hồi âm.

Có lẽ còn đang ngái ngủ nằm trên giường rồi. Vương Nhất Bác nghĩ thầm. Thực ra anh có nằm thêm một lát nữa thì vẫn kịp, không cần phải khắt khe với anh đến thế.

13:30.

Vương Nhất Bác nhớ tới lời anh nói, rằng anh chưa bao giờ nằm ngái ngủ trên giường cả. Hẳn là cũng có lúc ngoại lệ nghỉ. Dù sao anh cũng vừa mới cực khổ cả một đêm thức trắng, ngay cả mấy ngày trước cũng chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Đợi thêm chút nữa đi, đến 40 rồi hẵng gọi điện cho anh.

13:40.

Vẫn chưa thấy người đâu.

Vương Nhất Bác bắt đầu hồi tưởng lại xem lúc nãy sau khi đặt báo thức hắn có nhấn mở "Báo lại sau 5 phút" hay không.

Hẳn là không thể có chuyện báo thức reo liên tục nhưng không tỉnh dậy được nhỉ? Lẽ nào thực sự hắn đã không mở "báo lại"?

13:50.

Vương Nhất Bác cũng không chờ được thêm nữa, hắn gọi điện thoại.

Tút....Tút....Tút...Hồi đáp lại hắn chỉ có tiếng máy bận mà thôi.

Tiêu Chiến, anh đã dậy chưa vậy?

.

Có đồng đội cũng chú ý thấy tinh thần bất ổn của Vương Nhất Bác, liếc mắt không thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn, mọi người liền hiểu được chuyện gì. Cậu chàng lặng lẽ đi tới, cất tiếng hỏi, "Hay là cậu nói với anh Hiên một tiếng, rồi chạy đi tìm anh ấy đi?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại, chau mày lắc lắc đầu, "Không cần đâu, anh ấy vẫn còn đang ngủ. Sắp vào thi đấu rồi, tôi không thể đi được."

Cậu nhiều chuyện làm gì chứ, hóa ra người ta còn chưa rời khỏi giường.

Chẳng thể hiểu nổi chuyện tình thú giữa cái đôi tình nhân này. Cậu trộm liếc trắng mắt với Vương Nhất Bác, rồi nói, "Đừng lo lắng nữa, anh ấy tỉnh dậy thì sẽ đi tới đây thôi. Thẻ ra vào anh ấy cũng có, cậu chờ một chút là được."

Lời này cũng không sai. Hắn lặng lẽ gật đầu, song đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào đồng hồ điện tử trên màn hình điện thoại.

Sao vẫn chưa tới vậy.

.

14:00. Tiến vào sân thi đấu. Mọi người đều phải thống nhất giao lại điện thoại cho đội trưởng, hoặc chí ít là để chế độ yên lặng.

Cho dù có thể cầm điện thoại trong tay thì lúc bước lên vũ đài cũng bận tay bận chân khởi động cơ thể, không thể chăm chăm kiểm tra tin nhắn được.

Vương Nhất Bác năn nỉ anh Hiên sắp xếp cho hắn vào đội hình cuối cùng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm về phía thang máy. Cánh cửa rất nhanh đã xuất hiện ngay trước mắt, thế nhưng Tiêu Chiến thì vẫn mãi lần lữa chưa thấy đâu.

"Bác Tử!" Đồng đội đã gọi hắn rồi.

"Đến đây!" Vương Nhất Bác liếc nhìn lần cuối, đoạn cúi đầu gửi tin nhắn đi, rồi xoay người báo danh tiến vào sân đấu.

.

Tiêu Chiến nhấn mở điện thoại, màn hình khóa hiển thị 2:17 chiều.

Trong giấc mộng mị anh mơ hồ nghe thấy tiếng rung, có lẽ là do quá mệt, hơn nữa giấc ngủ cứ mãi chập chờn, không ổn định, anh cau mày nhẫn nhịn cho qua tiếng động này, xoay người tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì công việc của anh cần phải tập trung trong thời gian dài, vậy nên hầu hết thời gian Tiêu Chiến thức để hoàn thành công việc đều để điện thoại ở chế độ yên lặng. Hơn nữa, công việc freelancer này không sợ dậy trễ làm muộn, Tiêu Chiến cũng chẳng phải là người hay ngủ nướng, vậy nên anh cũng đã tắt chức năng "báo lại sau năm phút".

Kết quả là anh đánh một giấc đến hai giờ chiều. Vẫn còn may Vương Nhất Bác đã cắm sạc điện thoại giúp anh rồi để một góc xa xa, thế nên lúc bừng tỉnh giấc anh mới ngay lập tức bật dậy đi tìm nó, nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình, kèm theo một loạt tin nhắn chưa được hồi âm và cả những cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác.

.

"Tiêu rồi tiêu rồi trễ rồi trễ lắm rồi..." Tiêu Chiến lẩm bẩm không ngừng, anh tức tốc thay đồ rồi chộp lấy chiếc điện thoại phi như bay ra khỏi phòng.

Trong lúc đứng chờ thang máy, Tiêu Chiến mới mở tin nhắn anh chưa đọc lên.

"Anh thức dậy chưa?"

"Vẫn còn nửa tiếng nữa mới vô sân đấu, không cần gấp."

"Anh mau mau lên nào, không thì đồ ăn sẽ nguội mất."

"Đồ ăn đã nguội rồi nè! Anh đến chỗ em nha, để em nghĩ xem chuẩn bị chút đồ ăn cho anh."

"Anh dậy chưa? Anh đến đâu rồi?"

....

Tin nhắn cuối cùng là, "Em vào sân rồi, nếu không tìm thấy em thì anh hãy hỏi nhân viên công tác nha."

Trong lòng Tiêu Chiến xoắn hết cả lại.

Thôi xong rồi.

.

"Nhất Bác?"

Chạy mãi chạy mãi, vậy mà lại vừa khéo đuổi kịp thời điểm vũ đoàn Vũ Nguyệt ra sân. Vũ đạo kết thúc, Tiêu Chiến gấp rút chạy về phía sau hậu trường, song nhân viên công tác lại bảo trong quá trình thi đấu không thể tùy ý ra ra vào vào. Tiêu Chiến cặn kẽ giải thích với người nọ rằng anh không phải nhân viên công tác của ban tổ chức, anh là nhân viên hỗ trợ vũ đoàn, lại mất thêm một lúc lâu nữa. Cuối cùng sau khi được cho phép, Tiêu Chiến lại chạy men theo hành lang nhìn ngó xem phòng nghỉ của vũ đoàn là phòng nào, vừa đúng lúc gặp được một vài thành viên từ trong bước ra, đi theo sau còn có cả Vương Nhất Bác.

Anh vội vã chạy tới, gật đầu chào hỏi mọi người, đoạn túm lấy góc áo của Vương Nhất Bác.

"Mọi người...ở đây à? Cuối cùng cũng tìm được rồi..." Tiêu Chiến cứ mãi chạy đi tìm phòng nghỉ của vũ đoàn nên hơi thở không ổn định được, mấy lời nói ra cũng bị ngắt quãng.

"Anh xin lỗi... Anh buồn ngủ quá, nên là điện thoại kêu anh cũng, cũng không nghe thấy..."

"Cũng may là anh chạy đến kịp. Chỗ này khó tìm ghê ha, muốn vào cũng khó khăn. Lúc anh đến thì mọi người đã tới lúc ra sân rồi, nên anh không tìm thấy em được."

"Lúc nãy anh còn bị nhân viên công tác ngăn lại á, anh phải giải thích lâu ơi là lâu người ta mới cho anh vào."

"Anh theo dõi từ đầu đến cuối luôn đó, trận đấu của tụi em anh đã chụp lại hết, thật đó, em về có thể xem lại nè."

Tiêu Chiến thì thầm cùng hắn bước vào, ánh mắt anh cứ mãi chăm chăm quan sát biểu tình trên gương mặt của Vương Nhất Bác. Kể từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã phát hiện tâm tình của hắn cực kỳ không tốt. Mặc dù trên gương mặt chẳng biểu hiện gì, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn có cảm giác không ổn lắm.

Không biết trong lúc anh không có mặt ở đây thì đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chắc chắn nguyên nhân chính xuất phát từ chính anh. Rõ ràng mục đích của chuyến 'du lịch" này là cổ vũ thi đấu cho Vương Nhất Bác, song Tiêu Chiến lại cứ mãi làm việc, rồi lại còn thức xuyên đêm, suýt chút nữa đã không kịp xem trận thi đấu của hắn. Tiêu Chiến trong lòng vô cùng áy náy, trước mắt phải chủ động xin lỗi hắn, để làm dịu cái bầu không khí đáng sợ xung quanh hắn xuống.

Tiêu Chiến luyên thuyên một hồi lâu Vương Nhất Bác cũng chẳng đáp lời lấy một tiếng. Mắt thấy đã sắp tới trước cửa phòng vệ sinh, Tiêu Chiến trong lòng cuống quít không thôi, không biết Vương Nhất Bác sắp tới sẽ bùng phát như thế nào nữa.

Vương Nhất Bác đứng lại, cách trước cửa phòng vệ sinh một đoạn, Tiêu Chiến cũng lập tức dừng lại bên cạnh hắn.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Tiêu Chiến ngơ ra mấy giây. Anh cẩn thận nhớ lại, có lẽ là đang nói tới chuyện hắn có để dành phần cơm cho anh trong tin nhắn wechat.

"Vẫn chưa." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.

"Anh về phòng nghỉ đợi em, trong phòng nghỉ có đồ ăn đó." Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay của Tiêu Chiến, rồi đi vào nhà vệ sinh. Bàn tay anh đang nắm lấy góc áo của Vương Nhất Bác bỗng trống rỗng. Anh một mình đứng trước nhà vệ sinh, ngây ngẩn.

Vương Nhất Bác rốt cuộc là có đang tức giận với anh không?

Hơn nữa, làm gì có người nào đứng trước cửa nhà vệ sinh lại hỏi người ta đã ăn cơm chưa chứ?

.

Trong phòng vệ sinh nam không ít người, Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc nhìn, người người xếp cả một hàng dài. Anh cũng không tính đứng đây đợi Vương Nhất Bác, thế nên cứ dứt khoát quay về phòng nghỉ.

Bởi vì các vòng thi đấu trước đó đã loại hàng loạt các đội thi khác, vậy nên bây giờ có đủ các phòng cho mỗi đội nghỉ ngơi.

Trước phòng nghỉ, Tiêu Chiến nhìn thấy người đàn ông trung niên lúc trước tiễn bọn họ ở sân bay, gã vừa bận rộn đi lại vừa gọi điện thoại, trên gương mặt biểu lộ vẻ không thoải mái.

Tiêu Chiến tới gần hắn, lách người đi vào phòng nghỉ.

Bầu không khí trong phòng cũng không khá khẩm hơn Vương Nhất Bác là bao.

Người anh em đêm hôm trước tới đưa đồ cho hai người lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu liền chủ động chào hỏi, huơ huơ túi đồ trong tay, "Anh Chiến, Bác Tử để cho anh bánh mì nè."

"Ồ anh cảm ơn..." Tiêu Chiến nhận lấy, rồi tìm một góc trống gần cậu ngồi xuống.

Là loại bao bì của mấy tiệm bán bánh mì buổi sáng, dù cách một lớp túi giấy vẫn thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ. Trong túi bánh còn có có lạp xưởng với sữa bò tươi, ắt hẳn là combo bữa sáng của họ, cũng không biết là Vương Nhất Bác đặt mua ở đâu.

Cả một ngày chưa có gì bỏ bụng, thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến cũng đã qua cơn đói rồi, vậy nên cũng không muốn ăn lắm.

Anh liếc nhìn một lượt mấy món trong túi giấy, cuối cùng cũng gấp lại ôm trong người.

Trong phòng cũng không còn lại mấy người, ấn tượng của anh với bọn họ khi trước chính là dù chỉ có một vài người cũng có thể khuấy động được bầu không khí, song ngay lúc này, mọi người bỗng yên tĩnh đến lạ, nếu không phải ngồi ngây ra đó, thì cũng là lướt điện thoại, ngồi một lát, cuối cùng cũng có người bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến lặng lẽ đi qua, hỏi người nọ.

"Chúng ta bị loại rồi." Tâm tình của cậu ta cũng không tốt, trầm giọng nói cho anh biết, "Vừa nãy anh Hiên đã nhờ người đi xem bảng xếp hạng đánh giá, đội của chúng ta không lọt được vào top 16, vậy nên phải dừng chân ở đây thôi." 

"Như vậy đã quá lợi hại rồi." Tiêu Chiến kinh ngạc đến mức phải che miệng lại mà thốt lên, "Chẳng phải mọi người mới tham gia lần đầu sao?"

"Nhưng mà mục tiêu của tụi em là top 4." Một đồng đội khác vừa bước vào cửa vừa bĩu môi nói, "Người đàn ông đang đứng trước cửa anh có thấy không? Là người đại diện của tụi em, bảo rằng vào trận chung kết sẽ đến xem, kết quả bây giờ tụi em lại bị loại, ổng tức đến nỗi mắng tụi em một trận, lúc nãy nhận điện thoại mới dừng đó."

"Ồ..." Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng công ty sẽ nghiêm khắc với một đội nhảy vừa mới thành lập đến vậy.

"Nhưng mà tụi em không vui cũng không phải vì ổng." Cậu ta nói tiếp, "Tụi em cũng không quan trọng thứ hạng đến vậy đâu, chủ yếu là vì đợt biểu diễn trên sân khấu lần này tụi em đã làm không tốt, cảm giác không được như lúc tụi em diễn tập, lại còn hay mắc lỗi, vậy nên mọi người mới khó chịu."

"Thì ra là vậy...." Tiêu Chiến nhớ lại màn trình diễn lúc nãy anh vừa xem, dường như không nhìn ra được vấn đề ở đâu, hơn nữa không khí xung quanh cũng rất náo nhiệt.

"Đúng rồi..." Cậu đồng đội có vẻ còn muốn tiếp tục, song vừa ngẩng đầu lên liền im bặt, "Bác Tử về rồi, để cậu ấy ngồi với anh." Dứt lời liền lùi về sau chừa lại khoảng trống cho Vương Nhất Bác, "Bác tử, cậu về rồi à."

Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ trống, trước tiên hắn liếc mắt nhìn túi giấy đặt trên chân Tiêu Chiến, "Sao lại chưa ăn?"

"Anh không đói lắm." Tiêu Chiến không dám thở mạnh, anh vẫn chưa xác định được Vương Nhất Bác có giận anh hay không.

"Anh ăn chút đi, còn sớm." Số từ nói ra chẳng bao nhiêu, giọng điệu cũng chẳng một nhịp gợn sóng, khiến cho Tiêu Chiến không dám cãi lời.

"Được..." Tiêu Chiến xé mở miệng túi giấy, lặng lẽ nhai nuốt.

Đợi cả nửa ngày, cũng không thấy Vương Nhất Bác nói thêm lời nào.

Tiêu Chiến giả vờ tập trung ăn bánh mì, lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì, anh lặng lẽ quan sát biểu tình của Vương Nhất Bác. Hắn lúc này đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái bánh mì trong tay anh, gương mặt hắn nghiêm trọng, lạnh lùng.

"Em đừng tức giận nữa mà... đều là do anh không tốt." Tiêu Chiến cũng không nhịn được nữa, anh khẽ đặt tay lên tay hắn, chủ động nhận lỗi.

"Hửm? Anh nói gì cơ?" Vương Nhất Bác thoát khỏi trạng thái đình trệ, hỏi anh.

"Thì, anh đã đến trễ, anh xin lỗi em." Tiêu Chiến tự biết mình đuối lý, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ lại.

"Không phải anh đã bảo anh đã đến kịp đó sao, không có gì đâu." Vương Nhất Bác rũ mắt, ngữ điệu cũng ôn hòa hơn.

"Sau này anh sẽ không như vậy nữa!" Tiêu Chiến cam đoan.

"Ừ." Vương Nhất Bác khẽ đáp lời anh.

Thế nhưng nhìn hắn vẫn cực kỳ kém sắc.

Tiêu Chiến cho rằng anh phải nói thêm gì đó.

.

"Thực ra mọi người nhảy đẹp lắm, màn solo của em cũng siêu đẹp luôn, thật đó."

"Anh đã quay lại hết rồi, nếu không tin thì lát em về xem thử xem."

"Thực sự cực kỳ tốt luôn, thật luôn! Anh không lừa em đâu!"

"Nhất Bác... em vẫn ổn chứ?"

Nghe thấy lời này của Tiêu Chiến, con ngươi của Vương Nhất Bác hơi co lại, hắn nhìn Tiêu Chiến.

"Anh xem hết luôn sao? Toàn bộ?"

"Đúng vậy...Lúc anh đến là vừa đúng lúc đội trước em rời đi." Không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn một năm một mười đáp lời.

"Anh thấy tụi em...nhảy cũng khá sao?"

"Anh cảm thấy cực kỳ đẹp luôn á." Anh bỗng thấy lời này của mình khá qua loa, thế nên anh liền chân thành phân tích đánh giá cho Vương Nhất Bác nghe, "Hình như cũng có chỗ chưa được mượt lắm, nhưng mà đoạn sau lúc em solo thì cực kỳ đỉnh của chóp."

"Anh quay lại hết?"

"Ừ, từ lúc bước lên sân khấu đến lúc rời đi luôn, anh quay hết."

"Quá tuyệt!" Ngữ điệu của Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng có thanh sắc, hắn bắt lấy cánh tay của anh đang đặt trên người mình ra sức vung vẫy, "Tụi mình quay về có thể đối chiếu với đoạn phim của anh để tìm ra vấn đề đó, sau đó sẽ thực hiện luyện tập có chủ đích*!"

*Luyện tập có chủ đích nói đến một kiểu luyện tập đặc biệt mà có mục đích và hệ thống. Trong khi quá trình luyện tập thông thường có thể bao gồm việc lặp đi lặp lại bài tập một cách vô thức, luyện tập có chủ đích đòi hỏi sự tập trung chú ý và được thực hiện với mục tiêu cụ thể nhằm cải thiện hiệu quả.

"..." Tiêu Chiến trông thấy biểu tình trên gương mặt của Vương Nhất Bác thay đổi phong phú hẳn lên, anh bỗng không biết nên phản ứng như thế nào.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác không cảm thấy hành động của mình có gì khác lạ.

"...Anh còn tưởng em không vui là bởi vì thua cuộc." Anh từ tốn nói.

"Em thực sự không vui." Vương Nhất Bác lúc này mới nói lời thật lòng, "Nhưng mà không phải bởi vì thua cuộc đâu, mà bởi vì em không biết lúc luyện tập đã xảy ra sơ suất nào, vậy nên cũng có chút muộn phiền. May mắn là anh đã tới, may mắn là anh đã ghi hình lại giúp em!" Hắn càng nói càng kích động, Vương Nhất Bác cũng nhân cơ hội đó mà ôm lấy Tiêu Chiến, dùng sức siết chặt lấy anh.

"Em yêu anh chết mất, Tiêu Chiến ơi!"

Rõ ràng biết bầu không khí này cũng không phải lãng mạn gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị câu nói thẳng thắn đến đáng yêu này công kích trái tim anh, thình thịch, thình thịch, trái tim anh đang đập rộn ràng.

Đã bao tuổi rồi mà còn như vậy chứ...Tiêu Chiến cả gương mặt ửng đỏ nghĩ thầm.

Phải chăng đây là triệu chứng của việc đói bụng quá nhỉ?

_TBC_

Vương Nhất Bác ở nơi đâu cũng phát cơm chó được nhỉ, tới nỗi anh mình càng lúc càng nghiện :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro