Chap 28
Cũng may là bọn họ mua vé máy bay cất cánh vào buổi chiều, Tiêu Chiến mệt đến mức mắt mở không lên, Vương Nhất Bác cũng dần ngấm rượu, vậy nên hai người họ đã đánh một giấc thật sâu.
Mặc dù đã tỉnh giấc, cả hai đều chẳng muốn rời khỏi giường, cứ mãi nằm trên giường hôn hít, ôm ấp, quấn lấy nhau, cuối cùng, nhờ cái bụng Tiêu Chiến reo vang mới thúc giục Vương Nhất Bác ngồi dậy, đặt đồ ăn.
...
Vương Nhất Bác đến giờ vẫn không thôi nghi ngờ về hành động tối qua của Tiêu Chiến. Sau khi đặt món xong, Vương Nhất Bác lại chui vào ổ chăn ôm lấy Tiêu Chiến, bàn tay đi lần xuống dưới thăm dò cái mông anh.
"Này...Làm gì đó..." Trong nháy mắt mặt Tiêu Chiến đã đỏ bừng, biểu cảm gương mặt có chút thay đổi, "....Đau."
Quả nhiên, đây mới là phản ứng bình thường của Tiêu Chiến.
"Anh Chiến ơi," Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn nhịn không được mà hỏi nhỏ, "tối hôm qua anh..."
Mặt Tiêu Chiến lại càng đỏ hơn, đầu cúi gằm không muốn nhìn hắn.
"Tối hôm qua, sao anh lại...?" Vương Nhất Bác lại tiếp tục hỏi chuyện anh đột ngột xông vào nhà tắm.
Tiêu Chiến run rẩy, muốn ngẩng đầu, lại cảm thấy xấu hổ, giữ nguyên tư thế vùi mình vào lòng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói, "Em...còn nhớ sao?"
"Em nhớ chứ." Vương Nhất Bác không hiểu được, hắn đương nhiên phải nhớ, dù rằng đã uống rất nhiều, nhưng hắn không bị váng đầu, cũng chẳng bất tỉnh, người say là Tiêu Chiến cơ mà.
"Ừm...." Tiêu Chiến phiền muộn đáp lại.
"Lúc đó anh say rượu rồi đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.
Tiêu Chiến chậm chạp không trả lời, Vương Nhất Bác chỉ cảm nhận được mảnh vải trước ngực bị túm càng chặt hơn.
Tiêu Chiến vùi đầu vào lồng ngực hắn, qua một lúc lâu, mới lên tiếng lần nữa.
"Thì, cho dù em không giành được cúp, nhưng, nhưng em ở trong lòng anh, vĩnh viễn là dancer nhảy đẹp nhất..."
Trái tim Vương Nhất Bác như rực cháy lên.
"Vậy nên..." Tiêu Chiến muốn nói tiếp, song giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần. Vương Nhất Bác chẳng đợi anh nói hết câu, bàn tay đang giữ lấy Tiêu Chiến càng tăng thêm lực, hắn cúi xuống, hôn lên trán anh, như một câu đáp lời. Cảm ơn anh, Tiêu Chiến.
.
Bỗng nhiên, hắn đã nghĩ ra một ý tưởng, ý tưởng dành cho sinh nhật của Tiêu Chiến.
.
Suốt chặng đường đi cứ ngủ gà ngủ gật, đến sân bay, anh Hiên tuyên bố giải tán.
"Mọi người đi về nghỉ ngơi cho tốt đi, trừ những hôm lên lớp thì mấy ngày lễ không cần đến phòng tập nữa!"
Mọi người lúc này đã cạn kiệt tinh lực, liền đáp ứng đôi câu rồi lục tục rời đi. Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh ngủ, lơ mơ đứng giữ chiếc vali, dõi mắt nhìn theo Vương Nhất Bác đi tìm anh Hiên trò chuyện gì đó, đoạn mơ mơ màng màng bị kéo đi.
Chờ đến lúc xuống xe, Tiêu Chiến mới nhận ra quang cảnh xung quanh không đúng lắm.
"Em đến công ty làm gì?" Tiêu Chiến hỏi, "Em làm rớt đồ gì sao?"
"Anh cứ vào thì biết." Vương Nhất Bác kéo vali, dắt tay anh đi về phía phòng tập nhảy.
Công ty vào kỳ nghỉ lễ có chút hiu quạnh, từng bước từng bước đi tới, âm thanh vọng lại cũng rõ ràng hơn bình thường.
Tiêu Chiến choáng váng, mãi đến lúc bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng tập rộng rãi, ấn anh ngồi xuống dựa vào tấm gương lớn, anh mới loáng thoáng tìm được manh mối.
Đôi mắt tràn anh đầy nghi hoặc, dõi theo Vương Nhất Bác mở đèn, đặt hành lý xuống, âm nhạc xướng lên, hắn chỉnh tề đứng chính giữa căn phòng.
"Tiếp theo đây xin mời thưởng thức màn độc diễn đến từ Vương Nhất Bác của vũ đoàn Vũ Nguyệt dành tặng riêng cho khách VIP, nhân vật chính của ngày hôm nay, Tiêu Chiến tiên sinh!"
...
Âm nhạc vang lên. Tiêu Chiến trong chốc lát bừng tỉnh.
Đây chính là bài nhảy Vương Nhất Bác đã đăng trên vòng bạn bè mà anh xem lúc trước, lúc đó Tiêu Chiến không chỉ nhấn like, anh còn đặc biệt gõ vào khung thoại wechat một đoạn tin nhắn dài như tờ giấy A4 chỉ để khen hắn, anh bảo anh vô cùng thích nó.
Ngoại trừ lần thi đấu này, Tiêu Chiến chưa từng có cơ hội nào khác để tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác nhảy.
Vương Nhất Bác vận hết nội công dùng để thi đấu ra, chuyển động linh hoạt, nhạy bén bắt nhịp, khiến cho Tiêu Chiến không kiềm chế được mà rung động theo nhịp điệu của hắn, biểu cảm càng lúc càng xúc động hơn.
Nhảy liên tiếp ba bài, tất cả đều là những bài vũ đạo mà Tiêu Chiến đã từng khen ngợi.
Kết màn, Vương Nhất Bác cúi đầu dùng áo thun trên người lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Tiêu Chiến đanh định sẽ tới đưa nước cho hắn, đồng thời gửi tặng hắn một cái ôm nồng nàn, siết sao, tức thì Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại nhấn mở một ca khúc.
Tiêu Chiến đã nghe ca khúc này rồi, chính là ca khúc được mở lên vô số lần trong khi bọn họ đang luyện tập ở Thượng Hải khi trước.
"Đây là... vốn là bài nhảy chuẩn bị cho vòng thi đấu tiếp theo..." Vương Nhất Bác vừa thở dốc, vừa tự do vung vẩy tay chân theo nhạc đệm, "Tiếc rằng lại không có cơ hội biểu diễn trên vũ đài Thượng Hải, vậy chi bằng ngay tại đây, em nhảy cho anh xem!"
Tiếng trống vang lên dồn dập mãnh liệt, Vương Nhất Bác lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng, động tác nhấc tay nhấc chân tràn đầy năng lượng, thu phóng thoải mái, tự nhiên, hắn lúc này đầy hoàn toàn khác xa dáng vẻ tùy ý lúc ban nãy.
Tiêu Chiến vừa chuẩn bị đứng dậy, lại ngay lập tức ngồi xuống, tập trung hoàn toàn vào việc thưởng thức màn trình diễn của Vương Nhất Bác, anh bất tri bất giác mà ngồi thẳng người dậy, chai nước trong tay cũng bị anh siết chặt móp méo.
Anh không biết Vương Nhất Bác đã luyện tập đoạn vũ đạo này bao lâu rồi, cũng không biết hắn đã góp mặt trong việc thiết kế bài vũ đạo này bao nhiêu phần, anh chỉ biết rằng mỗi một động tác của hắn đều như đang hòa làm một với điệu nhạc, thậm chí còn vô cùng phóng khoáng một cách điêu luyện, mặc dù vẫn còn thấp thoáng chút mệt nhọc vì đi đường dài, nhưng chưa từng xảy ra bất cứ một sai sót nào.
Vương Nhất Bác nhảy liên tiếp hai bài, một bài tham gia vào vòng bán kết, một bài là chung kết.
Vào đoạn pose kết màn, Vương Nhất Bác quỳ một chân trên sàn, dáng vẻ cool ngầu, đẹp trai biến mất cùng với điệu nhạc, thay vào đó là nét cười dịu dàng, hắn bỗng chốc trở thành chàng trai ngây ngô, có chút thẹn thùng vừa điều chỉnh hô hấp, vừa cất lời, "Anh Chiến, sinh nhật vui vẻ!"
...
Tiêu Chiến có cảm giác chóp mũi mình hơi cay cay, anh chun chun mũi, hai mắt chớp chớp, dường như có thứ gì đó ẩm ướt đang trực chờ trào ra.
Cả mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, không biết có phải là do quá mệt hay tại vì ngại ngùng, hắn húng hắng hai tiếng, tiếp tục nói, "Em, khi trước em chỉ lo tập luyện, không kịp chuẩn bị quà tặng anh... quà sinh nhật em sẽ bổ sung sau! Em chuyện gì cũng không biết, chỉ biết nhảy... Hy vọng anh Chiến..."
Lời còn chưa hết hắn bỗng nhiên đón lấy người nào đó mãnh liệt xông tới, sà vào lòng hắn.
...
Vương Nhất Bác vô thức ôm chặt lấy người anh, Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm cổ hắn, cánh tay anh quàng qua vai, ôm chặt sau gáy hắn, khiến hắn ngã nhoài lên sàn.
Nằm trên mặt đất, Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn thấy rõ người trong lòng mình.
Tiêu Chiến ghé đầu lên lồng ngực hắn, mãi sau vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
"...Anh Chiến ơi?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ, tựa như một chú thỏ đang vô cùng xúc động. Vương Nhất Bác sợ rằng mình đã dọa đến anh, vội vã mở miệng muốn nói gì đó, lại bị đôi môi của anh lấp kín.
Nụ hôn của Tiêu Chiến vô cùng mãnh liệt, anh chủ động vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm cắn cắn môi Vương Nhất Bác, lát sau lại bị Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ, đầu lưỡi thân mật quấn quýt lấy nhau.
Đến lúc tách ra vẫn còn thở hổn hển không thôi.
Vương Nhất Bác chống tay trên đất ngồi dậy, đỡ Tiêu Chiến ngồi trước mặt hắn, lặng nhìn anh bình ổn hơi thở mình.
"Anh..." Âm thanh của Tiêu Chiến vẫn chưa ổn định, giọng điệu lúc cất lời vẫn còn chút run rẩy. Anh ngại ngùng vờ quay mặt đi điều chỉnh lại giọng nói của mình, đoạn quay lại đối mặt với biểu tình chăm chú lắng nghe của Vương Nhất Bác.
"Đã rất lâu rồi anh không đón sinh nhật nữa." Tiêu Chiến nói.
...
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chọn ở lại thành phố Q, bởi vì tiết kiệm tiền, anh một mình thuê căn phòng ở khu chung cư cũ hẻo lánh, từ sáng đến tối chỉ nhận lọ mọ thiết kế, cả năm không hề ngơi nghỉ, đối với khái niệm ngày tháng thì chỉ có deadline nộp bản thảo mà thôi. Bạn bè cũng hao tâm tổn phí vì studio của mình, nhiều nhất cũng chỉ đăng tình hình nghỉ lễ lên mạng xã hội, hoặc là sau khi hoàn thành hạng mục nào đó, hoặc là mấy ngày nghỉ cuối năm mà cùng nhau đi ăn một bữa cơm, coi như là thư giãn. Ngày sinh nhật của mình, chỉ đến khi các app đồng loạt thông báo hoặc phụ huynh nhắn nhủ rồi chúc phúc mới ý thức được đó ngày sinh nhật của mình, sau đó vào bữa ăn hôm sau liền qua loa làm tặng mình một bát mì trường thọ coi như chúc mừng.
Cái năm khi vừa tốt nghiệp đại học xong chính là năm thảm thê nhất. Tháng Mười năm đó, Tiêu Chiến hôm trước vừa mới nhận lời mời tuyển dụng, đi làm tại một công ty việc thì nhiều, lương thì chẳng bao nhiêu, hôm sau liền từ chức, chạy vội, giám đốc công ty cực kỳ kẹt xỉ, bảo rằng bởi vì anh chưa kết thúc kỳ thực tập nên chỉ đưa ra mức lương ít ỏi, Tiêu Chiến đóng xong tiền nhà thì trong tay chẳng còn lại được bao nhiêu. Những người bạn khác của anh cũng chỉ vừa đi làm không lâu, cuộc sống cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, muốn giúp đỡ cũng bất lực. Tiêu Chiến bởi vì tiết kiệm tiền, một ngày chỉ ăn hai bữa, trước sinh nhật mấy ngày anh còn ngồi xe bus đi tới chợ đầu mối mua mấy thùng mì gói tích trữ, vậy nên anh xé mở một gói, làm cho mình một bát mì trường thọ trải qua sinh nhật năm ấy.
...
Bởi vì lúc trước Vương Nhất Bác chỉ mải chăm chăm vào luyện tập, kết thúc thi đấu, Tiêu Chiến nghĩ cả người hắn đã mệt rã rời rồi, vậy nên trở về sẽ nghỉ ngơi thật tốt, anh hoàn toàn chẳng ngờ rằng hắn sẽ vì sinh nhật của mình mà nghiêm túc suy nghĩ, chuẩn bị.
"Nhất Bác, cảm ơn em..." Có lẽ mệt mỏi quá độ sẽ rất dễ bị kích động, Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay hắn, không biết phải nên nói gì cho tốt.
"Cảm ơn cái gì không biết, không phải anh cũng đã tổ chức sinh nhật cho em đó sao." Vương Nhất Bác kéo anh ôm vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh, giúp anh ổn định hơi thở, "Và sau này, mỗi một năm em sẽ đều chuẩn bị sinh nhật cho anh, mỗi một năm sẽ cùng anh trải qua ngày đặc biệt này."
Tiêu Chiến đáp lại cái ôm của hắn, vùi mặt nơi hõm cổ, khẽ gật đầu.
...
Hai người trở về nhà khi trời đã sẩm tối, Tiêu Chiến cũng lười nấu cơm, bèn mở điện thoại lên đặt đồ ăn bên ngoài, bỗng anh lại bị Vương Nhất Bác cướp mất chiếc điện thoại.
"Anh tự kiểm điểm lại bản thân đi, sát thủ hàng quán!"
Nghe thấy biệt danh này, Tiêu Chiến trợn tròn mắt lên trừng hắn, "Vương Nhất Bác, hôm nay là sinh nhật của anh!"
"Hôm nay là sinh nhật của anh, anh đừng làm phiền lão nhân gia của mình nữa." Vương Nhất Bác thoát khỏi ứng dụng đặt hàng trên điện thoại của anh, tắt màn hình, "Em làm cho anh."
"Em biết nấu cơm?" Tiêu Chiến khẽ chau hai hàng lông mày, trên mặt như viết hai chữ 'nghi ngờ'.
"Thì sinh nhật của anh mà, phải nấu mì trường thọ cho anh chứ."
Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, "Thưa ngài, ngài cứ thong thả ngồi chơi với con gái mình đi, nghỉ ngơi chờ cơm nhé!"
Mấy ngày nay Kiên Quả được gửi nhờ ở nhà một người bạn, tới chiều hôm nay mới đón về, cô bé nhớ Tiêu Chiến muốn xỉu rồi.
Nghĩ rằng mình sẽ ngồi bên ngoài, đề phòng vạn nhất xảy ra chuyện gì còn ứng cứu kịp thời, thế nên Tiêu Chiến cũng không chống cự nữa, thả lỏng hơi thở, ngồi phịch trên chiếc sofa dài.
Chưa bao lâu, trong phòng bếp liền truyền ra tiếng bang bang chập cheng, Tiêu Chiến nhịn không được, ngó nghiêng nhìn vào phòng bếp mấy lần, nhưng bởi vì quá mệt, cuối cùng anh cũng để mặc Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm, anh chuyên tâm chơi đùa với Kiên Quả.
Ngồi trong căn nhà của mình chờ một người khác nấu cơm cho, loại cảm giác này quả thật vô cùng kỳ lạ.
...
"Anh Chiến, ăn cơm thôi!" Chẳng mấy chốc, Vương Nhất Bác đã bưng tô mì ra gọi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đương đổ thức ăn mèo ra cho Kiên Quả, ngửi thấy hương vị có chút quen thuộc liền bỗng có loại cảm giác "Món này cũng có vẻ khá ngon".
Mãi đến lúc ngồi trên bàn ăn, Tiêu Chiến mới ngó nhìn vào trong bát, rồi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đầu đầy mồ hôi ngồi ở bên cạnh, lại cúi xuống nhìn bát mì, rồi lại ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.
Trong bát mì trước mặt anh đây chính là mì ăn liền Thang Đạt Nhân vị chua cay, mấy miếng thịt hộp cắt lát có lẽ được Vương Nhất Bác lấy từ trong tủ lạnh mang ra trôi nổi trên nước mì vàng óng chói mắt, và một quả trứng tròn tròn nằm chễm chệ giữa bát mì.
"Mì... Mì ăn liền cũng là mì ha." Vương Nhất Bác chột dạ lên tiếng.
"Vương Nhất Bác em giỏi lắm nha! Học nấu lúc nào thế? Trông có vẻ ngon lắm luôn á!" Dường như Tiêu Chiến chẳng hề để ý, ngược lại còn ngạc nhiên, phấn khích quá đỗi, dù sao thì khi trước lúc anh đến nhà Vương Nhất Bác, vô tình ở trong phòng bếp nhìn thấy một bát mì đã nhũn mềm hết cả mà.
Có điều nếu ngửi kỹ hơn một chút thì trong mùi hương thoang thoảng vị chua đậm hơn so với ngày thường mình hay nấu. Song Tiêu Chiến cũng không muốn phụ công cực khổ của Vương Nhất Bác, dưới ánh mắt hừng hực lửa nóng không chút e dè của hắn, anh gắp một đũa mì bỏ vào miệng, lập tức cả gương mặt anh co rút lại.
"Chua quá!"
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác giật mình.
"Không...không sao, nóng quá thôi." Anh cố gắng mở mắt, liền bắt gặp ánh mắt tha thiết của Vương Nhất Bác nhìn mình, anh cố gắng nhai nhai nuốt nuốt, dè dặt hỏi, "Hình như em bỏ thêm dấm phải không?"
"Dạ!" Vương Nhất Bác mạnh mẽ gật đầu, tỏ vẻ vô cùng đắc ý, "Sao anh nhận ra hay vậy! Em nghĩ là thêm chút giấm sẽ ngon hơn!"
Trên bếp vẫn còn hẳn một nồi nước mì, Tiêu Chiến nghĩ bụng không biết hắn có đổ hết nửa chai dấm vào không nữa.
Thế nhưng anh cũng không nỡ công kích Vương Nhất Bác, chỉ biết gửi tặng hắn những lời khích lệ khoa trương, "Ừ! Ngon lắm! Em giỏi quá Vương Nhất Bác!"
Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này đã thỏa mãn đến cực độ, hào phóng san sẻ mì trong bát mình cho Tiêu Chiến, "Anh ăn đi, anh ăn nhiều vào! Trong nồi còn nhiều lắm, để em đem hết lên luôn nha!"
Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, cuối cùng, vào lúc cái bát của mình sắp vun đầy lên liền tức tốc đè chặt bả vai Vương Nhất Bác lại, "Ăn trước đi, ăn trước đi! Không đủ lại lấy tiếp!" Nhờ vậy mới ngăn được động tác kích động của Vương Nhất Bác.
Bốn gói mì đối với hai người thanh niên trẻ thì cũng chẳng có gì đáng kể, hai người xì xà xì xụp ăn hết sạch, Tiêu Chiến vừa ăn vừa uống nửa bình nước, cuối cùng chỉ còn lại nước mì.
Việc thu dọn, rửa chén hiển nhiên là giao cho Vương Nhất Bác, song Tiêu Chiến vẫn cứ lần lữa không chịu rời khỏi phòng bếp. Vương Nhất Bác còn tưởng anh muốn giám sát mình, năm lần bảy lượt cam đoan với anh rằng mình sẽ nhớ rửa đũa muỗng, rửa cả nồi và lau sạch bếp, bàn ăn cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Thế nhưng dường như Tiêu Chiến của tối hôm nay dính người đến lạ, ở trong nhà bếp cứ đi tới đi lui, đoạn lại cảm thấy như vậy quá cản trở công việc của Vương Nhất Bác thì đành rời đi, thế nhưng đứng bên ngoài cửa vẫn cố gắng ló đầu vào, lời nói cất lên có chút nũng nịu, ngọt ngào.
"Em nhanh lên nha, anh muốn đi ngủ."
"Anh ngủ trước đi! Không cần chờ em!" Vương Nhất Bác còn đang rửa chén, hắn cũng chẳng quay đầu lại, nghiêng người về phía sau một chút, dõng dạc đáp lời anh.
Tiêu Chiến mấp máy môi, đứng trước cửa nhà bếp mà lưỡng lự, cuối cùng nhẹ nhàng nói, "Anh muốn ngủ với em."
Vương Nhất Bác lập tức đóng van nước lại, gương mặt hớn hở quay đầu lại nhìn anh, "Xong ngay! Anh đợi em!"
Tiêu Chiến hi hi bật cười, rụt đầu lại biến mất sau cánh cửa.
.
Từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa bao giờ dọn dẹp nhanh đến vậy, đến khi hắn tắm rửa xong quay về phòng ngủ, liền nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chiến đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ hắn.
Hai hình ảnh, một là đang xảy ra trước mắt, một là vào đêm ở khách sạn Thượng Hải ngày ấy, bỗng nhiên hòa hợp vào nhau, trùng khớp đến lạ, Vương Nhất Bác thực sự sắp chảy nước miếng tới nơi rồi, hắn đá bay chiếc dép, phóng thẳng lên giường.
"Em đến ngủ với anh đây!"
_TBC_
Éc hai người này muốn đi ngủ hay là đi ngụ vậy :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro