Chap 29

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị tiếng chuông điện thoại réo rắt gọi dậy.

Bởi vì đi xe cả một ngày dài mệt mỏi, vậy nên Tiêu Chiến vốn đã vô cùng mệt, lại còn náo loạn đến nửa đêm, lúc này ngủ vô cùng say giấc. Bị tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác làm phiền, anh gắt gỏng cau mày, lật người lại, chui rúc vào ổ chăn.

Đang ngày nghỉ cơ mà! Vương Nhất Bác trong lòng cũng bực dọc, trông thấy tên hiển thị cuộc gọi là anh Hiên, nhất định là có chuyện gấp rồi.

Hắn đắp chăn lại cho Tiêu Chiến, bước ra ngoài nghe điện thoại.

"Nhất Bác, có chuyện này." Giọng nói của anh Hiên vô cùng gấp gáp, "Chiều nay có một buổi lễ tổng kết, tầm 1 giờ chiều mọi người phải tập hợp lại đi một chuyến."

"Hôm nay?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ rồi.

"Ừ, thì...em biết đó."

Vương Nhất Bác vừa nghe đã hiểu là chuyện gì.

"Dạ, một giờ gặp đúng không, em biết rồi." Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

"Về phần người nọ... Chúng ta từ từ thương lượng lại, đừng gấp."

"Dạ được."

Còn phải báo những người khác nữa, anh Hiên chẳng nói gì thêm liền cúp máy.

Biểu tình của Vương Nhất Bác vẫn không tốt hơn chút nào, song khi hắn quay về phòng ngủ nhìn thấy bộ dáng nằm ngủ an yên của Tiêu Chiến, hai hàng lông mày đang siết chặt dần dần được giãn ra.

"Bảo bảo." Vương Nhất Bác rất ít khi gọi Tiêu Chiến lúc đang tỉnh táo như vậy, thế nhưng lúc này đây hắn vô cùng muốn gọi anh một tiếng 'bảo bảo'.

"....Ưm?" Tiêu Chiến xoay người lại, mí mắt rung rung, dùng giọng mũi biếng nhác xem như lời đáp.

"Một giờ chiều em phải đi đến công ty tham gia lễ tổng kết." Vương Nhất Bác cắn nhẹ vành tai anh.

"...Hả?" Mặc dù vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, song sau khi nghe Vương Nhất Bác bảo rằng phải đi, Tiêu Chiến theo bản năng liền kháng cự, lại dịch người sát vào người hắn, dụi dụi.

Vương Nhất Bác nào có năng lực chống lại Tiêu Chiến với bộ dáng như vậy, hắn lại tiếp tục trèo lên giường nằm, vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, ôm ấp người thương như vậy quả thực vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng quấn lấy Tiêu Chiến, bỗng nhiên anh nhớ tới Vương Nhất Bác vừa mới nói phải đi ra ngoài, liền tỉnh táo hơn hẳn.

"Không phải là nói... hết lễ... mới đi lại sao..." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hỏi.

Thấy anh tỉnh dậy, Vương Nhất Bác liền lấy tay chọt chọt hai má của anh, đổi lại là cái liếc mắt sắc lẹm, hắn phì cười cúi đầu hôn bẹp lên mặt anh.

"Người ta quả quyết ngày hôm nay, hết cách rồi."

"Ò..." Mặc dù không vui, nhưng Tiêu Chiến vẫn tỏ vẻ thông cảm, "Em đi đi, công việc mà..."

"Nếu anh đói thì cứ ăn đi nha, không cần đợi em." Vương Nhất Bác nghịch nghịch mấy cọng tóc mai của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại dụi dụi vào lòng hắn, rầm rì mấy tiếng.

"Sao thế?"

"Cả người đau nhức..." Tiêu Chiến tủi thân lắm, "Em xoa bóp cho anh....rồi hẵng đi."

Tim hắn muốn nhũn ra rồi.

.

Tiêu Chiến cứ nhất định phải ăn cơm cùng Vương Nhất Bác, song anh lại buồn ngủ quá đỗi, đến mức chẳng buồn nhấc người dậy đi nấu cơm. Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng chẳng khá khẩm mấy, hắn chỉ biết nấu mỗi món mì ăn liền tối hôm qua là đã đủ giỏi lắm rồi, vậy nên cuối cùng vẫn phải khuất phục trước công nghệ thời đại, mở điện thoại lên đặt đồ ăn.

Đơn hàng đã giao tới nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thành công rời khỏi giường.

"Anh Chiến——" Vương Nhất Bác vừa mở túi hàng ra vừa gọi anh, "Ăn—cơm—thôi——"

Từ trong phòng truyền ra tiếng xột xoạt lăn lộn đến quay cuồng, rồi cuối cùng lại trở về tĩnh lặng.

"Chiến Chiến à..." Vương Nhất Bác tỏ vẻ bất đắc dĩ, bước vào phòng gọi anh, nhìn thấy Tiêu Chiến đã đổi tư thế, cuộn người thành một cục.

"Dậy đi mà." Vương Nhất Bác chọt chọt cái ổ nhỏ.

"Ưm..." Trong chăn truyền ra tiếng động biếng nhác đáp lời, song chẳng hề nhúc nhích lấy một cái.

"Không phải anh bảo là anh sẽ không ngủ nướng sao?" Vương Nhất Bác cười anh.

"Thì...Tình huống hôm nay là ngoại lệ mà..." Tiêu Chiến tìm lý do cho mình, dường như còn có chút buồn bực, "Còn không phải tại em sao!"

"Là anh bảo muốn ngủ với em đó thôi." Vương Nhất Bác cực kỳ vô tội.

"Nhưng mà sau đó anh cũng đã bảo không muốn rồi mà..." Tiêu Chiến lại ngáp một cái.

Quá là dễ thương rồi. Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

"Vậy anh muốn ăn trên giường luôn à?" Vương Nhất Bác liền đổi cách khác dỗ dành anh, hắn đương nhiên biết Tiêu Chiến ưa thích sạch sẽ, nhất định sẽ không làm bẩn giường.

"Không muốn đâu..." Quả nhiên, người trong chăn ngay lập tức cự tuyệt.

"Vậy anh mau dậy đi, không thì đồ ăn sẽ nguội mất."

"Dậy liền nè..." Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt không tình không nguyện đến thảm thương của người nọ.

Vậy thì anh mau mau động đậy đi trời ạ. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười với anh.

Hắn nhìn đồng hồ, kim giờ kim phút điểm 12 giờ.

"Anh Chiến, nếu anh không dậy được thì để lát nữa hẵng ăn, em chắc không kịp rồi."

"Không được!" Tiêu Chiến hét lên, vùng vẫy ngồi dậy, để lộ mái tóc rối nùi như tổ quạ, có lẽ bởi vì hành động quá đột ngột, biểu cảm trên gương mặt anh liền biến hóa vặn vẹo, nhe răng trợn mắt.

"Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ mười lăm." Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh xem.

"Dậy! Phải dậy thôi!" Giống như Tiêu Chiến đang tự khích lệ bản thân vậy, anh xốc chăn lên, tìm dép bước xuống giường.

"Em đợi anh ở nhà bếp nha." Cuối cùng cũng gọi được người ta dậy, Vương Nhất Bác yên tâm rời khỏi phòng.

.

Bụng đói mốc đói meo, Vương Nhất Bác ăn ngấu nghiến như hổ đói, lúc hắn bước ra khỏi nhà Tiêu Chiến chỉ mới thư thả ăn hết nửa chén cháo.

"Đi đường cẩn thận!" Tiêu Chiến cắn miếng bánh bao, ngọng nghịu nói với ra.

"Em biết rồi!" Vương Nhất Bác phất phất tay, đóng cửa lại.

.

Tiêu Chiến nghĩ rằng làm lễ nhiều lắm thì cũng chỉ hai tiếng thôi, chẳng ngờ 5 giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu, nhắn tin hỏi cũng chỉ nhận được lời đáp rằng vẫn chưa kết thúc. Dự rằng phải còn lâu nữa mới về nhà, Tiêu Chiến chỉ đành hỏi hắn tối nay muốn ăn gì, Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lời, "Ăn lẩu!"

Tiêu Chiến muốn đãi hắn một bữa, liền chủ động hỏi, "Ăn lẩu cay à?"

Không ngờ lại nhận được câu từ chối, "Không cần, ăn lẩu nấm với cà chua đi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, Vương Nhất Bác hôm nay uống nhầm thuốc à, làm sao lại chủ động yêu cầu không muốn lẩu cay cơ chứ.

Anh gửi cho hắn một nhãn dán bé mèo đầy nghi hoặc, liền nhận được một bé cún mỉm cười xấu xa.

"Sợ anh khó chịu."

Từ trán đến cần cổ Tiêu Chiến nhuộm một màu đỏ rực, lấy hết sức bình sinh, gửi cho hắn một tiếng thật mạnh mẽ.

"Cút!"

.

Hơn 6 giờ Vương Nhất Bác mới từ công ty trở về. Lúc nãy Tiêu Chiến vừa gửi hắn một danh sách nguyên liệu, bảo hắn sau khi xong việc trở về nhà thì mua cho anh, thuận tiện thì mua thêm chút gì mình muốn ăn.

Vương Nhất Bác còn sợ rằng trên danh sách sẽ xuất hiện mấy món rau dưa xa lạ mà hắn không biết mặt nhớ tên, song hắn chỉ thấy trong danh sách mua hàng của Tiêu Chiến chỉ có thịt bò, thịt dê cùng với chả viên các loại.

Vương Nhất Bác còn đương cảm kích anh Chiến thân yêu của mình, thì hắn bỗng có một loại cảm giác bất mãn vì có chút bị xem thường.

Hắn hỏi Tiêu Chiến, "Không cần mua rau à? Em mua được đó nha."

Tiêu Chiến phì cười gửi tin nhắn thoại đáp lại, "Rửa rau phiền phức lắm! Đợi đến lúc em mang về thì không biết mấy giờ tụi mình mới được ăn. Anh đã đặt mua rồi, em mau mau mua thịt đi rồi về!"

Thì ra là như vậy. Vương Nhất Bác yên lòng yên dạ, cất điện thoại vào, dựa theo danh sách của Tiêu Chiến mà mua đồ, xong xuôi liền quay trở về.

.

Có là ngày lễ thì khi được tan làm, tâm trạng vẫn vô cùng hưng phấn. Vương Nhất Bác ăn ngấu ăn nghiến, đến nỗi mà nếu như Tiêu Chiến không khoác lên chiếc tạp dề màu hồng cho hắn thì khắp người hắn đã dính đầy nước lẩu nóng phỏng tay rồi.

"Sao hôm nay mọi người lại làm tiệc vậy?" Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ tới vấn đề này, "Không phải bảo là có chuyện gì cũng sẽ đợi sau ngày lễ sao?"

Vương Nhất Bác vừa bỏ vào miệng một viên thịt bò, nóng đến mức nhăn mặt hết cả lại, nghe thấy lời anh hỏi, hai hàng lông mày càng xoắn tít lại với nhau. Hắn đợi đến khi nhai nuốt kỹ càng rồi mới bắt đầu kể ra ân oán với người đàn ông nọ.

"Anh còn nhớ người quản lý của bọn em không? Anh đã gặp rồi đó."

"Ừ... Đúng, cái người mà lúc nào cũng ầm ĩ đúng không." Thời điểm đó anh gặp gã ta ở phòng nghỉ đang ầm ĩ hết cả lên, trước đó cũng đã nhìn thấy một lần ở sân bay, Tiêu Chiến vẫn có ấn tượng, "Hình như tụi em đều không thích ông ta, em vẫn chưa kể với anh có chuyện gì đó."

"Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn." Vương Nhất Bác buông đũa xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Ông quản lý đó chỉ là quan hệ công việc thôi. Bởi vì tụi em chưa bao giờ làm những việc này, vậy nên mới mời người về. Gã thường đàm phán các buổi diễn cho tụi em, chỉ coi trọng tiền bạc thôi, chẳng để ý xem có chất lượng hay không, mọi người ai cũng bất mãn."

"Hắn nhận nhiều lắm luôn, mọi người chẳng có thời gian để tập luyện kịp. Mấy buổi diễn đó trình độ không hợp cũng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tụi em. Tụi em đã nói chuyện với gã rất nhiều lần rồi, những gã vốn chẳng thèm nghe."

"Lần thi đấu này bởi vì diễn ra vào lễ quốc khánh, mấy buổi biểu diễn vào ngày lễ thì thù lao cao lắm. Thế nhưng tụi em lại đăng ký thi đấu toàn quốc, mấy lớp học cũng tạm nghỉ, gã chẳng vui tẹo nào, liền suốt ngày vạch lá tìm sâu mà hoạnh họe."

"Tụi em cũng làm ầm lên với ổng chẳng phải ngày một ngày hai, ổng cũng chẳng buồn để ý tụi em nữa, cả ngày chỉ chạy đi lo cái nghề tay trái gì đấy. Công ty của tụi em cũng đang nghĩ biện pháp."

"Hôm nay ổng cứ một mực muốn làm lễ tổng kết gì đó, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là không kiếm tiền được vào ngày lễ Quốc khánh nên lôi tụi em ra mắng cho một trận ý mà, muốn chỉnh mấy đứa tụi em."

.

Thực ra buổi chiều ở công ty, sau khi gã quản lý xuất hiện, mọi người đã chửi mắng một trận rồi, bực tức gì cũng đều bộc phát ra hết, bây giờ cũng chỉ là trần thuật sự việc cho Tiêu Chiến nghe mà thôi.

Lại chẳng ngờ Tiêu Chiến càng nghe càng trở nên căng thẳng, biểu cảm cũng thay đổi càng lúc càng xấu đi, "Trời ạ... Vậy công ty của em bây giờ phải làm sao? Còn hoạt động được không?"

"Bây giờ thật ra vẫn ổn, trình độ hiện tại của tụi em hơi bị đáng gờm đấy, danh tiếng cũng khá tốt, không có vấn đề gì lớn." Vương Nhất Bác vội và ng an ủi anh, "Người phụ trách chính của bọn em đang đi công tác rồi, không biết chuyện xảy ra ở đây. Anh Hiên bảo sẽ báo cáo với người nọ, chắc là sắp tới sẽ đổi người đấy."

"Vậy thì tốt." Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Tụi em cũng gian nan trắc trở quá đó chứ."

"Các anh cũng vậy mà, không chỉ suốt ngày thiết kế, còn phải đàm phán với khách hàng nữa." Vương Nhất Bác cười nói, "Đều cực khổ cả."

"Đúng vậy..." Tiêu Chiến chống cằm, bĩu môi, "Kiếm tiền thiệt là vất vả!"

"Em nuôi anh!" Vương Nhất Bác học theo dáng vẻ của anh, chống cằm, khóe miệng giương lên, cười nói với anh.

"Chỉ nhờ vào em thôi á?" Tiêu Chiến nhướn nhướn hàng lông mày, "Em kiếm được có bao nhiêu, có thể tự nuôi được mình là tốt lắm rồi đó!"

"Em mới đi làm mà... Anh Chiến đợi em nhé! Em chắc chắn sẽ nuôi được anh!"

"Được, vậy em phải kiếm nhiều tiền hơn đi." Anh cũng không cố chấp với hắn nữa, xuôi theo lời hắn mà rằng, "Nhưng mà anh ở nhà suốt ngày ngủ thì có gì vui đâu, còn không bằng cứ tiếp tục đi thiết kế."

"Chuyện sau này thì để sau này tính đi! Anh cứ từ từ suy xét!" Vương Nhất Bác thích thú bừng bừng, tựa như sẽ biến chuyện này thành mục tiêu của đời hắn vậy.

"Vậy anh cũng chẳng gấp gáp gì!" Tiêu Chiến chớp mắt, "Đợi em kiếm đủ tiền rồi lại nói ha!"

"Anh Chiến! Em..." Vương Nhất Bác còn đang muốn tranh cãi.

"Được rồi! Đứng dậy! Dọn dẹp, rửa chén bát!" Tiêu Chiến ngắt lời hắn một cách vô tình.

"....Dạ." Thế nhưng vẫn vô cùng nghe lời.

.

Thời khắc vui vẻ đều vô cùng ngắn ngủi. Kỳ nghỉ lễ chỉ chớp mắt đã trôi qua, mọi người lại trở về với guồng quay của công việc. Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng kết thúc chuỗi ngày đi sớm về hôm, giờ giấc sinh hoạt vào buổi tối của hai người lại được kéo dài hơn.

Thêm nữa, Tiêu Chiến cũng không cần phải gấp gáp làm bữa khuya cho Vương Nhất Bác trước khi hắn tan làm về nữa, anh hưởng thụ cái cảm giác được người yêu quấn quýt bên cạnh, giúp đỡ việc nhà sau giờ làm.

Bên công ty của Vũ Nguyệt cũng đương ngầm ý kiến với gã quản lý, người phụ trách cũng hiểu được sự việc, song lại chẳng có ai có thể thay thế vị trí của gã lúc này, hơn nữa cũng chưa hết hạn hợp đồng, vậy nên trước mắt chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng. Có điều tích cực là quyền tự chủ của các thành viên trong nhóm đã được đề cao hơn, có thể từ chối yêu cầu tham gia các buổi diễn không cần thiết. Mọi người cũng chẳng có cách giải quyết nào khác, những chuyện cần nói thì đã nói hết rồi, phải chấp nhận thôi.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến nhận được lời mời từ nhà xuất bản truyện tranh Quần Hùng, công ty mà trước đó anh nộp đơn rồi lại hoàn toàn quên béng đi mất. Họ hy vọng anh có thể biến đổi tập truyện tranh đời thường của anh lúc trước thành truyện ngắn thầm mến, tập truyện ngắn này sau khi vẽ xong sẽ được đăng tải thử nghiệm để khảo sát phản ứng của độc giả như thế nào.

Trong tập truyện tranh thường ngày mà Tiêu Chiến gửi đi đã phai nhạt bớt mối quan hệ giữa hai người rồi, chỉ vẽ lại một chút những tương tác có chút tình cảm mà thôi. Có lẽ ban biên tập Quân Quân cho rằng những cảnh này có thể làm mới lại, biến chúng thành điểm nhấn thu hút người ta sau khi hai nhân vật đã về chung một nhà.

Song Tiêu Chiến cứ có cảm giác kỳ kỳ khi mà cưỡng ép thay đổi trải nghiệm của anh với Vương Nhất Bác thành chuyện tình cảm nam nữ, càng đáng nói hơn là anh chưa từng trải qua cảm giác thầm mến ngọt ngào bao giờ, sợ rằng sẽ khó mà nhập tâm vào được. Nhưng anh lại muốn thử sức với lĩnh vực mà mình chưa biết, thử thách chính mình cũng không đến nỗi nào, thế nên anh phản hồi lại rằng sẽ nhận lời đề nghị này.

Ngày xuất bản dự tính sẽ là vào tết Dương lịch, anh sẽ có đủ thời gian để vẽ tập truyện ngắn này.

.

"Vương Nhất Bác!" Sau khi Vương Nhất Bác tan làm về nhà, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ mà ôm chầm lấy hắn, "Có nhà xuất bản truyện tranh liên hệ với anh đó! Họ bảo rằng muốn đăng một tập trước để thử nghiệm!"

"Thật à!" Vương Nhất Bác cũng vô cùng ngạc nhiên, "Tốt quá trời rồi!"

"Ừ!" Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt hắn, vui đến mức muốn bay lên luôn.

"Là bản thảo mà anh vẽ lúc trước đó sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, "Là đề tài bọn họ gửi tới, mới hoàn toàn nhá."

Nói đến đây anh đột nhiên do dự, không biết có nên nói với Vương Nhất Bác về yêu cầu lần này không.

"Vậy sau khi anh vẽ xong một tập rồi phải cho em xem nha!" Vương Nhất Bác cũng không hỏi nội dung, ôm chặt lấy anh.

"Đương nhiên rồi!" Tiêu Chiến đáp không chút do dự.

Vương Nhất Bác thực sự mừng thay cho Tiêu Chiến, hắn ôm anh lên, đi đến sofa mới thả xuống.

"Hôm nay đừng nấu cơm nữa! Ăn một bữa chúc mừng đi!"

"Được! Đặt món đi! Vừa hay anh có voucher này!" Tiêu Chiến rút điện thoại từ trong balo ra, suy nghĩ một lát, lại đưa cho Vương Nhất Bác, "Em đặt đi."

"Há há há há ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Có lẽ là do nhớ đến mấy chuyện lần trước, Vương Nhất Bác cười điên cuồng lăn lộn trên sofa.

"Cười cái gì! Mau lên! Đói muốn chết rồi!" Tiêu Chiến trừng hắn.

"Dạ dạ dạ! Em sai rồi anh Chiến, em sai rồi!" Vương Nhất Bác nhịn cười, mở ứng dụng đặt đồ ăn lên.

.

"Em bảo này," Vương Nhất Bác đặt đồ xong xuôi, liền đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, "Sao màn hình của anh tối thui thế, sao không chỉnh sáng lên một chút?"

Tiêu Chiến cầm điện thoại nhìn đơn hàng, khinh bỉ mà 'xì' một tiếng, "Đây là màn hình chống trộm, bảo vệ sự riêng tư đó, biết chưa hả."

"Anh cả ngày chỉ ở nhà, bảo vệ cái gì riêng tư cơ." Vương Nhất Bác khịa anh.

"Hửm?" Tiêu Chiến nhe răng, thủ thế chuẩn bị đánh hắn.

Vương Nhất Bác vừa tránh né vừa nhét điện thoại của mình vào tay Tiêu Chiến, "Dán cho em một cái với."

Tiêu Chiến liếc nhìn, hẳn là đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không thay miếng dán cường lực rồi, "Được thôi, 200 nghìn."

Vương Nhất Bác đổi sắc, "Lòng dạ thâm độc!"

Tiêu Chiến ra vẻ nghiêm túc, "Miếng dán cường lực đắt lắm đó! Thủ nghệ của anh cũng chuyên nghiệp cực kỳ, bây giờ em có dán hay không thì bảo."

Vương Nhất Bác cảm giác như mình bị sập bẫy rồi, "...Dạ dán."

Tiêu Chiến ngay lập tức mỉm cười hề hề, "Honey* muốn thanh toán alipay hay wechat~"

Vương Nhất Bác bỗng chồm lên phía trước hôn Tiêu Chiến một cái, "chụt".

Tiêu Chiến: ?

*Tiêu Chiến bảo là 亲亲:thân yêu, thân ái, người yêu, cũng đồng nghĩa với hôn hôn, vậy nên Vương Nhất Bác mới tranh thủ cướp sắc.

Vương Nhất Bác lại đến gần trước mặt anh, cười hì hì hỏi anh, "Có đủ chưa ạ?"

Tiêu Chiến ngày thường khéo ăn khéo nói lúc này đây lại chẳng thể nói được lời nào, cả gương mặt đều đỏ bừng.

Vương Nhất Bác lại nhắm ngay đôi môi của Tiêu Chiến, phát động công kích, "Chụt, chụt, chụt..."

Hai gò má của anh nóng như lửa đốt, anh nắm lấy cánh tay hắn nhằm đẩy ra, "...Được rồi được rồi đủ rồi đủ rồi!"

Vương Nhất Bác lúc này mới ngồi lại vị trí cũ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý vô cùng.

_TBC_

Cứ hôn nhiều nhất có thể đi nhớ hihi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro