Chap 30
"Hiuhiu... Khó quá đi..."
Ăn xong cơm tối, Vương Nhất Bác ngả người dựa vào sofa, Tiêu Chiến nằm trên người hắn, xì xầm oán thán.
"Vẽ tranh à?" Tóc của Tiêu Chiến bây giờ đã dài hơn rồi, Vương Nhất Bác dùng ngón tay móc lấy một lọn tóc của anh mà trêu đùa.
"Ừ..." Giọng điệu của Tiêu Chiến vô cùng uất ức, "Anh lúc nào rảnh rỗi cũng sẽ luyện vẽ, nhưng mà không ngờ khi bắt tay vào việc lại khó như vậy..."
"Không phải lúc trước anh thường xuyên luyện tập sao?" Vương Nhất Bác rất nghiêm túc hỏi anh.
"Lúc trước anh vẽ là dải dọc*, chính là, ừm, gần giống với kiểu truyện tranh 4 khung. Nhưng mà bây giờ anh phải vẽ các câu chuyện liên tiếp nhau, không giống trước đây."
*Không giống như kiểu truyện tranh chia khung trong một trang như loại truyền thống, đây là kiểu phân khung theo chiều dọc và xuất hiện trên các trang trực tuyến. Mình không am hiểu về mảng truyện tranh này nên không biết giải thích hay dùng từ chuyên ngành cho nó. Mọi người biết thì giúp mình nha.
"Là tác giả truyện tranh thì phải thử đủ các loại phong cách, các loại hình đều phải biết hết nhỉ." Vương Nhất Bác xuôi theo mái tóc Tiêu Chiến, xoa xoa nắn nắn vành tai của anh, "Mấy thứ này anh bắt buộc phải trải nghiệm thôi."
"Anh biết chứ..." Giọng điệu rầu rĩ của Tiêu Chiến vang lên, "Nhưng mà bây giờ anh lại có cảm giác không tài nào vẽ được."
"Anh cứ từ từ... Vẽ nhiều thì sẽ tốt hơn thôi." Bàn tay hắn lại trườn ra sau gáy, "Anh cứ lăn tăn những chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn phải tập luyện nhiều vào. Anh nên vẽ mọi thứ, luyện tập đủ các thể loại, đọc nhiều sách, xem nhiều bài giảng, chỉ như vậy mới học được."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi người hắn, trợn tròn mắt nhìn, "Sao trước đây anh lại không phát hiện em giống một người bố như vậy chứ."
"Hửm?" Vương Nhất Bác không hiểu, chỉ nghe thấy từ "bố", "Con trai ngoan?"
"Cút!" Tiêu Chiến đẩy hắn ra, liếc trắng mắt, đi một mạch rời khỏi phòng khách không thèm quay đầu lại.
"Ây, anh Chiến, anh sao vậy? Sao lại đi vậy?" Giây trước còn đang mềm mại như thỏ con nũng nịu với hắn, giây sau lại lạnh lùng bước đi như vậy, Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu.
"Anh vẽ tranh! Đừng làm phiền anh!" Giọng điệu của anh cực kỳ hung dữ.
"...Ò." Mặc dù thấy Tiêu Chiến nghe lời mình như vậy Vương Nhất Bác cũng rất vui, nhưng hắn lại chẳng hiểu tại sao anh bỗng nhiên tức giận như vậy.
Cái anh này bị sao vậy ta. Áp lực quá hay sao?
Chắc là mấy ngày này phải dỗ dành anh thiệt nhiều rồi. Vương Nhất Bác đưa ra phán quyết cuối cùng.
.
Truyện tranh này thật sự khiến Tiêu Chiến phải đau đầu, Vương Nhất Bác cũng rõ ràng cảm nhận được, mỗi tối, khoảng thời gian thân mật giữa hai người càng ngày càng ngắn đi. Giấc ngủ của Tiêu Chiến cũng càng lúc càng ít hơn, Vương Nhất Bác trong lúc mơ màng còn có thể thấy được thời điểm Tiêu Chiến lên giường càng lúc càng trễ hơn, giấc ngủ cũng trằn trọc mãi không yên, hoặc sẽ có lúc thức suốt cả đêm, thậm chí còn có thể chào hỏi Vương Nhất Bác lúc hắn rời giường chuẩn bị đi làm vào mỗi sáng sớm.
"Anh Chiến, có phải là anh không ngủ được không?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong lúc đang ăn cơm, đến cái ngáp thứ ba, hắn không nhịn nổi nữa mà hỏi.
"Ừm... Vẽ không tốt lắm. Vậy nên cũng không ngủ ngon được." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, khóe mắt bởi vì ngáp quá nhiều mà ngấn lệ.
"Anh phải ngủ nhiều thêm đi, nếu cứ như vậy thì thân thể nào chịu nổi." Vương Nhất Bác tha thiết đưa ra ý kiến.
"Nhưng mà anh không ngủ được..." Tiêu Chiến bĩu môi, cũng cảm thấy vô cùng uất ức.
"Vậy..." Vương Nhất Bác lướt nhìn danh sách bí kíp trợ ngủ mà ban ngày hắn đã bớt thời gian nghỉ ngơi của mình để nghiên cứu, "Đổi cho anh cái gối khác nha? Buổi tối sẽ mở nhạc ru ngủ cho anh? Hoặc là sẽ mua một ít trà thảo mộc?"
"Đừng, không cần đâu." Tiêu Chiến cho rằng mấy loại chi phí này không cần thiết, dứt khoát từ chối, "Mua mấy thứ này làm gì? Trị bệnh cũng không trị tận gốc được, đừng mua."
"Anh để ý trị tận gốc làm gì, anh ngủ ngon mới là quan trong." Vương Nhất Bác lại lướt danh sách, tiếp tục xem mấy bí kíp trợ ngủ một cách hưng phấn.
"Không cần, thực sự không cần đâu." Tiêu Chiến sợ hắn lại tiêu tiền hoang phí, vội vươn tay đè lại bàn tay đang cầm điện thoại của hắn, "Thật sự không cần mua, anh vẽ xong cả rồi. Mấy món này anh cũng không dùng nhiều đâu."
"Cứ thử đi mà..." Mặc dù Tiêu Chiến đã cực lực gạt bỏ, Vương Nhất Bác lại trông có vẻ rất muốn thử.
.
Mấy ngày sau, Tiêu Chiến đang ở nhà lại nhận được mấy kiện hàng, lúc mở hàng thì thấy, nào là gối hạt thông, gối cao su non giống trong khách sạn, còn có một hộp nến thơm mùi thảo mộc.
Trên điện thoại nhảy lên thông báo đơn hàng đã được ký nhận, Vương Nhất Bác phấn khởi khi được về nhà khoe công trạng, lúc mở cửa ra lại trông thấy một đống kiện hàng xếp chồng, bên cạnh là Tiêu Chiến đang đứng đó khoanh tay nhìn hắn.
"Đều nhận hết rồi này." Sự chú ý của Vương Nhất Bác đã va vào chồng kiện hàng, kiểm hết một lượt, "Uầy, giao tới hết luôn. Anh đã thử chưa?"
"Không phải anh đã bảo với em đừng có mua rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại hắn.
Vương Nhất Bác lại chẳng hề cảm thấy mua đồ này thì có vấn đề gì, "Anh thử trước đi, thử xem có hữu hiệu không?"
"Vương Nhất Bác, anh đã nói với em không cần phải mua mấy món này, em không được mua nữa." Tiêu Chiến nói ra có chút mất tự nhiên.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà, không hiểu gì cả, lại có chút tủi thân. Hắn thở dốc lấy hơi, không biết phải nói gì, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.
Khí thế hùng hồn mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị rất lâu lúc này lại đột nhiên bay sạch.
"...Ăn cơm trước đi." Tiêu Chiến quyết định buông tha vấn đề này, chủ động bắt cái thang để trèo xuống.
.
Vương Nhất Bác suy nghĩ cả đêm cũng không thông, tại sao Tiêu Chiến dù biết hắn mua mấy món đồ đó vì anh nhưng lại không vui cơ chứ. Truyện tranh không thể hoàn thành trong một sớm một chiều là sự thật hiển nhiên rồi, lẽ nào trước khi xuất bản thì cứ để Tiêu Chiến không an giấc như vậy sao? Mặc dù những món đồ này có hơi đắt một chút, nhưng nếu tiết kiệm thì cũng không phải là không mua được. Chẳng phải là đang lo lắng cho giấc ngủ của Tiêu Chiến đó sao!
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn chằm chằm chồng hàng đặt trước cửa. Lúc này anh chỉ muốn bảo Vương Nhất Bác trả lại hết. Giấc ngủ của mình như thế nào anh là người biết rõ nhất, mấy thứ này thật sự chẳng có tác dụng gì cả. Thế nhưng, suy nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác tiêu một đống tiền chỉ mong mình có thể ngủ ngon một giấc lại khiến cảm thấy tốt hơn một chút, anh chẳng nỡ nói ra mấy lời khó nghe mà lúc ban chiều anh nghĩ tới.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh lấy hộp nến thảo mộc đem vào phòng ngủ, lại tiện tay tháo cái gối cao su ra đưa cho Vương Nhất Bác, "Em thử giúp anh đi, nếu có hiệu quả thì đưa anh."
Hai mắt Vương Nhất Bác lại trở nên lấp lánh, Tiêu Chiến trong lòng lại thầm thở dài. Lần sau, nhất định phải ngăn cản em ấy!
.
Gần đây thời gian mà Tiêu Chiến ngồi sầu não trước máy tính càng lúc càng nhiều, chỉ cần cử động một chút, bả vai rồi thắt lưng liền đau đến mức rít lên.
Vương Nhất Bác cảm thấy nếu cứ như vậy sẽ không ổn, cuối cùng lại bắt đầu hành động. Hắn thường xuyên gõ của phòng Tiêu Chiến, "Anh Chiến, đứng dậy hoạt động một chút đi."
Thế nhưng không thể cãi được lời cự tuyệt của Tiêu Chiến, "Không đi! Anh đang bận vẽ!"
Vương Nhất Bác lại tiếp tục đổi sang phương thức khác, "Buổi tối ăn nhiều rồi, chúng mình ra ngoài tản bộ đi."
Tiêu Chiến vẫn từ chối như cũ, "Em tự đi đi, biên tập thúc giục anh lắm rồi, sẽ không kịp mất."
Vốn đã ngủ không được, lại cộng thêm không vận động, cứ như vậy mãi, Vương Nhất Bác sợ cơ thể của Tiêu Chiến không chịu nổi mà sụp đổ mất.
"Vậy để em mua cho anh..."
"Không cần!" Tiêu Chiến giành trước một bước từ chối.
Vương Nhất Bác hơi mất hứng, "Anh còn chưa nghe em bảo sẽ mua cái gì mà đã từ chối rồi à?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng từ bỏ, quay lại đối mặt với hắn, "Em sẽ không mua mấy thứ như máy chạy bộ đó chứ?"
Bị bắt bài rồi.
.
"Ông cụ non của anh ới, em đừng mua nữa." Tiêu Chiến trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của hắn lại phì người, "Mua về nhà cũng chỉ để đó không dùng thôi, không cần đâu."
"Nhưng mà..."
"Vương Nhất Bác, em lấy đâu ra nhiều tiền như thế?" Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, hỏi vặn lại, "Mấy món lúc trước em mua cũng không có hiệu quả mà, thêm nữa, máy chạy bộ lại vô cũng đắt! Tháng này em kiến được bao nhiêu cơ chứ, làm sao mà mua được?"
"..." Vương Nhất Bác phồng hai má, có chút bất mãn, "Anh Chiến, em có tiền tiết kiệm, hồi trước đi dạy kiếm được chút tiền, cộng với tiền thưởng của mấy cuộc thi nữa, em đều để dành hết đó."
"Nếu vậy em cũng không thể tiêu xài tùy tiện như vậy được, tiền em tích góp được cũng không hề dễ dàng." Tiêu Chiến nói nghiêm túc, "Nếu như anh thực sự cần, anh sẽ tự mua, nếu như em muốn cái gì cũng có thể nói với anh. Anh có tiền, em đừng tự làm khó chính mình."
"Vậy..." Vương Nhất Bác lại vội vã muốn nói gì đó, hắn thật sự rất lo lắng cho cơ thể của Tiêu Chiến.
"Nếu em lo lắng cho anh, vậy thì em đấm bóp bả vai cho anh đi." Tiêu Chiến giơ hai cánh tay, gương mặt ngay lập tức nhăn lại, "Đau quá à."
"Dạ, được ạ, chỗ nào đâu anh?" Vương Nhất Bác lập tức chẳng còn bất mãn gì nữa, 'vẫy vẫy đuôi' chạy tới sau lưng Tiêu Chiến, bàn tay to lớn đặt lên bả vai anh.
"Mạnh một chút!" Tiêu Chiến bảo.
"Dạ vâng!" Vương Nhất Bác tuân lệnh anh.
"A...hơi ê, a đau!"
"Vương Nhất Bác sao em mạnh dữ vậy..."
"Ưm...không sao....đừng nhẹ quá...mạnh chút đi!"
"Shh...đúng đúng rồi....A...."
"Thoải mái quá...."
"Ưm..."
"...Hửm? Tiếp tục đi? Sao em dừng lại rồi?"
Tiêu Chiến vô cùng khó hiểu quay đầu, lại phát hiện gương mặt đã đỏ bừng của Vương Nhất Bác.
"Hử?" Tiêu Chiến thắc mắc, "Em sao vậy?"
"Anh Chiến," Vương Nhất Bác ấp a ấp úng, "Đêm, đêm nay anh hãy, cẩn thận eo...."
.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến bị người giày xéo từ trong ra ngoài một phen. Cả người anh nóng bừng bừng nằm dài trên giường, lúc này anh mới hiểu câu nói "đêm nay cẩn thận eo" là có ý gì.
Nhờ phúc của Vương Nhất Bác mà đêm đó Tiêu Chiến mệt nhũn cả người, anh ngủ một giấc rất sâu, thế nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy lại cảm thấy tinh thần khá thoải mái.
Có điều bởi vì dậy khá muộn vậy nên làm lỡ một ít thời gian, Tiêu Chiến gửi tin nhắn thoại đe dọa Vương Nhất Bác, lần sau không được phép như vậy nữa.
.
Lúc Tiêu Chiến đang xoa xoa cái eo của mình, còn đang tự cho rằng mình đã thành công ngăn chặn được ham muốn mua sắm tràn trề của Vương Nhất Bác, lại có kiện hàng mới tìm đến nhà.
Lần này là hai chiếc máy mát-xa, một cái dùng cho cổ, cái còn lại dành cho chân, cả hai đều là thương hiệu khá nổi tiếng.
Máy mát-xa cổ đối với anh thực sự rất cần thiết, Tiêu Chiến thử một lát, khá thoải mái, cực kỳ vừa lòng.
Thế nhưng... máy mát-xa chân này là thế nào đây?
Vừa định bụng nhắn tin chất vấn Vương Nhất Bác, trước khi tìm thấy điện thoại anh chợt nghĩ tới một chuyện, hình như chiếc máy này là Vương Nhất Bác mua cho bản thân mình! Ngày nào cũng miệt mài trên phòng tập, có lẽ chân cũng sẽ đau nhức, vậy nên mua chiếc máy mát-xa này cũng không có gì là lạ hết!
Suy nghĩ này khá hợp lý đó chứ. Tiêu Chiến vô cùng đắc ý với tài suy luận của mình, nhưng đồng thời cũng trách chính mình sao lại không chú ý tới chuyện này, ít nhất cũng nên mua cho Vương Nhất Bác một cái trước kỳ thi đấu mới phải chứ, vậy mà còn để hắn tiêu tiền vì mình, thật là chẳng biết quan tâm gì cả.
.
Tối đến, Vương Nhất Bác lại vui vẻ trở về nhà, vừa bước vào cửa liền hỏi, "Anh Chiến ơi, anh Chiến à, anh đã sử dụng máy mát-xa chưa?
"Máy mát-xa?" Tiêu Chiến vẽ tranh cả một buổi chiều, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa đã quên sạch, "Cái mát-xa cổ ấy hả? Anh thử dùng rồi! Thoải mái lắm luôn! Cảm ơn em nhiều nha!"
"Vậy thì tốt!" Vương Nhất Bác cực kỳ phấn khích, lại tiếp tục hỏi, "Còn cái kia thì sao?"
"Cái kia á?" Tiêu Chiến lại ngơ ngác, "Cái kia? Máy mát-xa chân hả?"
"Đúng rồi anh." Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận, "Không phải là tới cùng một lúc sao."
Tiêu Chiến lúc này mở tỏ rõ, máy mát-xa chân kia cũng là mua cho anh dùng.
"Từ từ, đợi đã," Não bộ của Tiêu Chiến hoàn toàn không xử lý kịp, "Em mua máy mát-xa chân cho anh làm gì?"
"Tại vì mỗi lần anh ngồi xuống đều dính lấy cái ghế như dính phải keo á, chẳng chịu hoạt động." Vương Nhất Bác giải thích, "Em sợ chân anh sẽ... không thoải mái, nên mua luôn."
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến bất lực, "Anh không thể ngồi đến mức bại liệt được đâu."
"Anh còn tưởng em mua cho mình chứ..."
"Em mua cái này làm gì?" Vương Nhất Bác cũng ngơ ra giống anh.
"Em nhảy nhiều sẽ đau nhức chân đó! Có thể dùng máy này để thư giãn một chút." Tiêu Chiến dù có suy nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy lời giải thích của mình vẫn hợp lý hơn nhiều so với Vương Nhất Bác.
"Chân của em không đau." Vương Nhất Bác khó hiểu.
Tiêu Chiến tự thấy mình sắp bị chọc cho tức chết rồi.
"Anh không cần." Tiêu Chiến đưa máy mát-xa chân cho Vương Nhất Bác, "Em cầm lấy dùng đi, hoặc vứt đi cũng được."
"Anh thử đi mà..." Vương Nhất Bác vẫn còn chút hy vọng.
"Anh không cần!" Tiêu Chiến cực kỳ cương quyết, "Vương Nhất Bác, nếu em còn không hỏi ý anh mà tùy tiện mua những thứ như thế này nữa thì anh tức giận thật đấy!"
"Dạ..." Vương Nhất Bác lặng lẽ rút cánh tay của mình về, ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Chiến lại thầm thở dài.
.
Tối đó, Vương Nhất Bác lại thập thò trước cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến.
"Em muốn gì đấy?" Tiêu Chiến cảm giác hắn lại có tâm tư bất chính, liền đón đầu trước một bước.
"Em, chuyện này..." Vương Nhất Bác quả nhiên lại kiếm chuyện.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tiêu Chiến phì cười, "Anh cũng không có ăn thịt em."
"Ai ăn ai còn chưa biết đâu..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng rầm rì.
"Hử?" Tiêu Chiến nghe không rõ.
"Không có gì." Vương Nhất Bác ngay lập tức đổi giọng, đặt món đồ trong tay lên bàn Tiêu Chiến, "Cho anh. Mật mã là..."
"Đợi đã! Cái gì đây? Thẻ ngân hàng?" Tiêu Chiến ngắt lời hắn, kinh ngạc đến choáng váng.
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Để anh quản."
"Vương Nhất Bác, em đừng nghĩ tới chuyện lười biếng." Tiêu Chiến trừng mắt với hắn, cầm chiếc thẻ lên, đặt lại vào tay Vương Nhất Bác, "Em tự học cách quản lý tài sản của mình đi, đừng có mà mưu đồ biếng nhác, đẩy hết việc cho anh."
Vương Nhất Bác nghe thấy lời này của anh, cả gương mặt đều hiện vẻ kinh ngạc, hai mắt to tròn ngạc nhiên.
Rõ ràng thế này không hề giống với điều hắn muốn.
"Em không có..." Hắn vội vàng giải thích, "Chỉ là em muốn đưa cho anh..."
"Chậc, đừng, em đừng như thế nữa!" Tiêu Chiến xua tay, "Anh mặc kệ, dù sao thì anh cũng không nhận, em tự lo đi, sau này lại tính."
Nhìn thấy dáng vẻ xua tay khước từ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cầm lấy chiếc thẻ, rời đi.
.
Vương Nhất Bác khoe mẽ không thành, liền định bụng làm bộ giận dỗi mà tông cửa ra ngoài, lại không ngờ tới chính mình không để ý mà va phải vật cản đường là chiếc ghế lười bên cạnh, lập tức ngã nhào trước sự chứng kiến của Tiêu Chiến.
"...Phì." Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười.
Cả gương mặt của Vương Nhất Bác chôn vùi dưới ghế lười, mất mặt vô cùng, hắn chần chừ không muốn xoay mặt ra ngoài.
"Này!" Tiêu Chiến duỗi cái chân dài của mình khều khều hắn, "Quay mặt sang đây, đừng dỗi nữa xem!"
Vương Nhất Bác nghe thấy rồi, chầm chậm miễn cưỡng nghiêng mặt sang một bên, mặt hướng vào tường.
"Em xoay mặt qua đây đi!" Tiêu Chiến tiếp tục khều hắn, "Xoay qua đây!"
Vương Nhất Bác mặc kệ anh.
"Vương Nhất Bác ơi, sao em lại đáng yêu như thế chứ." Tiêu Chiến nhịn cười, hỏi hắn, "Ắt hẳn lúc đi học có nhiều người tỏ tình lắm nhỉ?"
"Em không có..." Vương Nhất Bác trợn trừng mắt, xoay mặt qua, lại phát hiện cái vẻ nhịn cười khổ sở của Tiêu Chiến, lúc này hắn mới biết mình sập bẫy rồi. Hắn định quay đầu như cũ, lại nghe Tiêu Chiến tiếp tục hỏi mình.
"Thế thì như thế nào? Kể anh nghe chút đi."
"....Chuyện gì cơ?" Vương Nhất Bác vùi nửa mặt mình vào cánh tay, thế nhưng vẫn đáp lời anh.
"Chuyện em được tỏ tình ấy." Tiêu Chiến để tay lên lưng ghế, gác cằm lên, bộ dáng vô cùng thích thú, "Có thể sẽ rất có ích cho câu chuyện của anh."
"....Ừm," Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, hỏi, "Anh muốn nghe cái nào?"
"Cái nào á?" Tiêu Chiến kinh ngạc, "Nhiều vậy sao?"
"Ừm." Vương Nhất Bác trông thấy biểu cảm phong phú của Tiêu Chiến, bỗng cảm thấy hình như mình vừa nói sai gì đấy.
"Được lắm Vương Nhất Bác! Kể anh nghe! Kể hết mọi chuyện!" Tiêu Chiến đứng dậy, vung tay ném cái gối dựa vào người hắn.
"Em kể, em kể hết! Đừng, đừng đánh em! Đừng đánh mà!" Vương Nhất Bác né trái né phải, kêu gào cầu xin thứ tha.
Vương Nhất Bác vì để ngăn cản công kích từ Tiêu Chiến, hắn với tay bắt lấy cổ tay anh, dùng lực kéo anh ngã xuống chiếc ghế lười cùng mình.
Hai người mặt đối mặt, nằm đè lên nhau, hi hi ha ha phì cười.
.
Mở wechat lên, anh phát hiện tin nhắn của biên tập vừa gửi tới, tin nhắn lần trước là phản hồi của họ với dàn ý câu chuyện mà anh dựng nên. Kết hợp câu chuyện với những chuyện thường ngày của mình và Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này khá thú vị, chắc chắn là không có vấn đề gì. Quân Quân đưa ra một vài ý kiến sửa đổi, rồi sau cùng là cẩn thận hỏi ra vấn đề mà minh nghi hoặc.
"Hai người các anh... là đồ ngốc à?"
Tiêu Chiến: ?
-TBC-
Ủa, ủa, là sao, là sao z?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro