Lễ Giáng Sinh đã đến.
.
Tiêu Chiến đeo chiếc thẻ nhân viên đi theo Vương Nhất Bác vào sau khán đài, cũng đã lâu rồi anh không được nhìn thấy hình ảnh của vũ đoàn Vũ Nguyệt trên khán đài.
Ngắm nhìn dáng người của Vương Nhất Bác qua từng động tác vũ đạo, anh bỗng nhớ tới điệu nhảy mà hắn đã biểu diễn ở phòng tập nhảy hôm ấy để dành tặng sinh nhật cho anh, bỗng nhiên sống mũi anh chợt cay cay, nếu không phải xung quanh bây giờ đang chen chúc người thì có lẽ đôi mắt long lanh nước bấy giờ đã tuôn trào.
Đến một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ ghi lại câu chuyện của hai người một cách hoàn chỉnh trên từng trang truyện tranh của mình.
Tập truyện ngắn thầm mến lần này vẫn khiến anh cảm thấy chưa được trọn vẹn, còn thiếu một chút cao trào, nồng cháy.
.
Màn biểu diễn bùng nổ bất ngờ khiến giám đốc phụ trách sự kiện cực kỳ thích thú, ông còn gửi thêm chút tiền bồi dưỡng cho mọi người, bảo rằng tặng cả đoàn tiền mừng lễ. Mọi người trong nhóm vốn đã định cùng nhau tổ chức tiệc, nhận được tiền thưởng lại càng hào hứng hơn bao giờ hết, hò reo bảo nhau cùng khui rượu ngon nhân dịp vui này, ngay lập tức liền có người hùa theo, cả một đám thanh niên cười cười nói nói rời đi.
Vương Nhất Bác khẽ kéo Tiêu Chiến đang đứng phía sau mọi người, nghiêng đầu vừa định hỏi anh có muốn tham gia cùng mọi người hay không, liền bị Tiêu Chiến cướp lời, "Nếu em muốn đi thì mình đi, anh không sao cả."
Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc, sau đó mới gật đầu, "...Ừm." Rồi lại không yên tâm, bảo "Anh không được cưỡng ép bản thân mình đấy."
"Làm gì có." Tiêu Chiến trông theo bóng dáng mọi người đang vui đùa náo nhiệt, cười bảo, "Ở nhà bí bách cũng khá lâu rồi, ra ngoài dạo chơi một chút cũng tốt mà. Mấy anh em mọi người đều rất tốt, chơi cùng bọn họ cũng thoải mái."
"Ò." Vương Nhất Bác gật đầu, yên tâm hơn, lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền dặn dò anh, "Anh đừng uống rượu nha."
Tiêu Chiến giống như bị bắt thóp cái đuôi mà lườm hắn một cái, dẩu môi.
Biểu cảm của anh thực sự vô cùng đáng yêu, Vương Nhất Bác nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
.
"Này! Hai người kia có đi không! Mau lên đi!" Đồng đội đang đi phía trước bỗng quay đầu bảo, "Đã đặt xe rồi đó!"
"Đến liền!" Vương Nhất Bác hô lên một tiếng, liền kéo anh chạy về phía mấy anh em đang đứng chờ dưới đèn đường.
...
..
.
"À, đúng rồi," No cơm đầy rượu, mọi người liền bắt đầu nói chuyện, đùa giỡn với nhau, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi trong góc, thì thà thì thầm to nhỏ với hắn, "Bản mẫu đã được giao rồi, chắc là ngày mai sẽ tới. Công ty bảo bởi vì cuối năm phải phát hành tạp chí tổng hợp*, vậy nên sẽ dời ngày phát hành tác phẩm của anh." Nói rồi lại không kiềm được mà trợn mắt, "Sao lúc đầu không nói dãy đó, hại anh mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên lo làm kịp deadline, bận muốn chết."
Lúc trước Tiêu Chiến bận vẽ truyện đến nỗi trời sập tối rồi cũng không màng đến mình, khiến Vương Nhất Bác tức tối rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bùng phát, "Hồi đó anh bận đến nỗi chẳng thèm nhớ tới người yêu của anh là ai..."
"Hết cách rồi mà..." Tiêu Chiến chơi xấu, làm nũng tính kế hắn.
.
"Nhất Bác!" Vương Nhất Bác còn định nói thêm gì đó, đột nhiên lại bị người anh em nào đó chen vào, cũng may đây là anh Hiên. Vương Nhất Bác lúc này mới để ý tầm mắt của mọi người đều chú ý lên người hắn.
"Hả?"
"Nói mấy câu xem nào." Anh Hiên cười ghẹo hắn, "Em cũng sắp thăng quan tiến chức rồi còn gì."
Mọi người lại bắt đầu hô hào, bảo hắn tuổi trẻ mà sự nghiệp hay tình ái đều vẹn cả đôi. Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến vậy mà đã thẹn thùng trước rồi, anh ngượng đỏ mặt, nghiêng người về phía hắn mà trốn trốn tránh tránh, lúc ló mặt ra, liền lật mặt, làm ra vẻ giống như mọi người, mong chờ câu trả lời của hắn.
"Thăng tiến gì cơ?" Vương Nhất Bác vẫn mù mờ khó hiểu.
Anh Hiên lại ra vẻ 'em lại như thế rồi, liền nói "Đừng giả vờ nữa! Chẳng phải đã sớm bảo em chuẩn bị rồi đấy à?"
Tiêu Chiến ở phía bên này cũng bị thu hút, anh cũng chưa được Vương Nhất Bác thông báo cụ thể về chuyện này, vậy nên sự tò mò lúc này hiện hết lên gương mặt anh, cứ chằm chằm nhìn hắn.
Vương Nhất Bác húng hắng giọng, liếc mắt trộm nhìn Tiêu Chiến, biết mình chẳng thể trốn tránh được, chỉ đành miễn cưỡng trả lời, "Thì, cứ thử đi vậy, cũng chẳng có chuẩn bị gì cả, kiến thức chuyên ngành của em, em cũng quên gần hết rồi, mọi người đừng mong đợi ở em quá."
Mọi người bắt đầu cười rộ lên, bảo rằng đứa nhỏ này thật thà quá, cái gì cũng nói toẹt ra hết.
Tiêu Chiến không hiểu hắn đang nói gì, rõ ràng Vương Nhất Bác là thầy vũ đạo, sao lại liên quan đến kiến thức chuyên ngành gì nữa chứ. Biểu cảm của anh càng lúc càng nghi ngờ, Vương Nhất Bác chỉ có thể làm khẩu hình nói với anh, "Về nhà em sẽ nói rõ hơn cho anh."
.
Chuyện là, từ sau khi giám đốc công ty Vũ Nguyệt nghe mọi người ý kiến về người quản lý được mời về, cộng thêm sự kiện mọi người tham gia giải đấu toàn quốc, đoạt được thứ hạng khá cao, ông liền lên kế hoạch mở rộng quy mô công ty mình, xây dựng một hệ thống bộ máy làm việc chuyên nghiệp, hoàn thiện hơn, nhằm mở rộng phạm vi nghiệp vụ.
Song, nếu đã nâng cấp tiêu chuẩn như vậy, hiển nhiên cũng phải thiết lập các loại chức vị tương xứng, thế nhưng nếu lại đăng tin tuyển dụng nhân viên từ bên ngoài, sẽ có khả năng lại xảy ra tình trạng giống như chuyện gã quản lý hiện tại xảy ra xung đột với các thành viên trong đội. Thế nên, giám đốc đã bàn bạc với anh Hiên, quyết định trước tiên sẽ sắp xếp các thành viên nội bộ kiêm chức tạm thời, nếu có vị trí nào không chọn được người thích hợp sẽ tiến hành thông báo tuyển dụng.
"Vậy nên liền bổ nhiệm em phụ trách tài vụ?" Liên tưởng đến chuyên ngành học của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi.
"Cũng chưa phân chia cụ thể đến vậy, nhưng đại khái sẽ là những công việc hành chính tài vụ như thế." Vương Nhất Bác đáp.
"Wao!" Đôi mắt Tiêu Chiến lấp lánh, sáng rực lên, "Vậy thì tiền lương cũng tăng không ít nha!"
"Ừm..." Chuyện này không thể phủ nhận.
"Nhưng mà," Tiêu Chiến lại đột nhiên nghĩ tới, "nếu như vậy, thời gian để em luyện tập cũng giảm đi nhiều đó?"
"Đúng rồi." Vương Nhất Bác khốn khổ gật đầu, "Công việc ắt hẳn sẽ tăng lên không ít, đương nhiên không tránh khỏi sẽ chiếm dụng thời gian luyện tập của em."
"Vậy em...?"
Tiêu Chiến không rõ lắm. Vốn Vương Nhất Bác chẳng tha thiết gì với chuyên ngành của mình, hắn hiển nhiên có thể từ chối công việc ngoài lề này, cứ như trước mà chuyên tâm với vũ đạo, dù sao vũ đạo cũng là điều mà hắn yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại,
"Thì, kiếm tiền ấy mà." Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào, đành cười xòa, "Tiền lương bây giờ không cao lắm."
"Chậc chậc chậc." Tiêu Chiến không nói nên lười, "Vương Nhất Bác ha, em vậy mà cũng bán mình cho tư bản he."
"Em..." Vương Nhất Bác cũng muốn giải thích, song dù cho ngập ngừng nửa ngày cũng không nói thêm được từ nào.
"Thực ra anh kiếm cũng khá lắm, em không cần gấp gáp như vậy đâu." Đùa thì đùa, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất nghiêm túc với hắn, "Tụi em như vậy cũng coi như là đang lập nghiệp nhỉ. Mặc dù anh cũng tự mình lập nghiệp, nếu như người bên cạnh anh muốn lập nghiệp, anh vẫn sẽ giúp, tuy nhiên," Tiêu Chiến cầm lấy tay Vương Nhất Bác, dùng sức vân vê, "dựa vào kinh nghiệm của anh mà nói, đây thực sự là chuyện vô cùng vất vả, thật đấy, anh thật sự không hy vọng em cũng sẽ mệt mỏi như vậy. Em cứ làm công việc mà em thực sự yêu thích, theo đuổi khát khao của mình, vậy là tốt rồi, không cần để tâm đến chuyện khác."
Vương Nhất Bác nghiêm túc đối mặt với gương mặt đầy chân thành của Tiêu Chiến, không nói thêm gì cả.
.
Tạp chí mẫu được giao tới vào buổi chiều hôm sau, Tiêu Chiến gửi mã bưu điện cho Vương Nhất Bác, nhờ hắn buổi tối tan làm về ghé lấy giùm anh.
Cuối cùng, công ty vẫn chọn bản truyện trắng đen. Tiêu Chiến lại điên tiết mà chửi đổng mấy câu, đoạn nhìn nhìn ngó ngó nội dung và số trang, rồi lại lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn mở ra, đưa cho Vương Nhất Bác, "Này, tác phẩm của anh nè, hôm trước đã bảo sản xuất rồi sẽ đưa em xem đó."
Vương Nhất Bác phấn khích ra mặt, lông mày mí mắt đều nhướn lên hết cỡ. Lúc trước, dù cho hắn có đòi như thế nào, hỏi nhiều bao nhiêu thì Tiêu Chiến cũng chỉ bảo 'bí mật', không chịu nói cho hắn, hắn lén lén lút lút đứng đằng sau quan sát màn hình của anh, thế nhưng đường nét lít chít nhau, chẳng nhìn ra hình dạng gì, trong lòng hắn hiếu kỳ không thôi, cứ ngứa ngáy mãi giống như bị móng vuốt của Kiên Quả quấy nhiễu vậy.
Hắn lập tức ngồi xuống trước bàn, cẩn thận ngắm nghía từng trang.
Tiêu Chiến đang ngồi dựa vào thành ghế ở bên cạnh cũng căng thẳng quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn.
.
Số trang khá ít, vậy nên trong chớp mắt Vương Nhất Bác đã lật đến cuối trang, Vương Nhất Bác bỗng nhìn chăm chăm vào phân cảnh cuối cùng, lúc hai nhân vật nam chính và nữ chính đối mặt nhau, hắn cứ ngơ ngác như thế một lúc lâu. Hắn lại quay ngược lại trang đầu tiên, tỉ mỉ đọc lại một lần nữa, đôi lông mày hơi hơi nhăn lại.
Phản ứng của Vương Nhất Bác không hề phấn khích như trong tưởng tượng, Tiêu Chiến trong lòng lại càng hồi hộp hớn, không biết, Vương Nhất Bác, độc giả đầu tiên của mình, có ấn tượng gì.
Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu lên, chậm chạp hỏi, "Đây là cái gì?"
Tiêu Chiến không hiểu lắm, "Thì là truyện tranh anh sáng tác, lúc trước đã từng nói với em rồi đó."
Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu, tỏ vẻ ngờ vực, "Đây là chuyện tình yêu giữa nam và nữ?"
Tiêu Chiến cho rằng hắn đã từng xem mấy thể loại như vậy rồi, liền vội vàng giải thích, "Đúng rồi, toàn bộ đều là ý tưởng của anh đó, sau đó lại bàn bạc với biên tập và ra quyết định thông qua."
"Em tưởng anh vẽ chuyện của tụi mình." Trong giọng điệu của Vương Nhất Bác lộ rõ sự hoài nghi.
Theo ngón tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy đoạn nội dung trong truyện.
.
Cậu chàng đang cảm nắng cô gái kia nhân cơ hội cảm ơn cô bé đã giúp mình tìm chú chó con, cậu ta liền mời cô ăn lẩu.
Nhớ lại tình tiết xảy ra sau đó, nụ cười gượng gạo của Tiêu Chiến bỗng chốc đông cứng lại.
Chàng trai thường xuyên lấy lý do tìm bé cún mà hẹn cô nàng ăn cơm, cuối cùng lại ăn đến mức đau dạ dày, cô gái kia liền đưa hết thuốc dạ dày mà mình có cho cậu ấy.
Sau khi trở nên thân thiết hơn, thường xuyên đến nhà đối phương làm khách. Có một hôm, nam chính không cẩn thận làm đổ nước hoa lên giường, khẩn thiết cầu cứu nữ chính.
Vào ngày sinh nhật của nữ chính, nam chính liền nhân cơ hội tỏ tình.
.........
...
"Ừm, anh...." Cảm nhận được sự không vui trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cẩn thận chọn lọc từ ngữ, chậm rãi trả lời, "Công ty bảo anh vẽ mấy chuyện yêu đương giống vậy, nhưng mà anh, anh chưa từng có trải nghiệm nào trước đây, bản thảo mà anh nộp lúc trước là mấy câu chuyện thường ngày của tụi mình, biên tập bảo có thể sử dụng nguyên liệu đấy, vậy nên anh..."
"Vậy sao anh không trực tiếp vẽ hai tụi mình đi?" Vương Nhất Bác ngắt lời anh.
"Anh..." Tiêu Chiến ngẩn người, đột nhiên anh chẳng biết phải trả lời như thế nào.
"Là do bên công ty bảo anh..." Đúng vậy, lúc công ty bọn họ liên lạc với anh, bảo rằng mong muốn anh vẽ một câu chuyện về tình yêu thầm mến ngây thơ.
"Con trai với con trai không được sao? Công ty không cho phép vẽ như vậy?" Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi trúng điểm chí mạng* của Tiêu Chiến.
*Vốn bản gốc là 命门, huyệt Mệnh Môn trong Đông y học, nằm giữa 2 quả thận, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa những rối loạn liên quan tới Thận dương. Mà thận lại là nền móng cơ bản, là nơi khởi nguồn sự sống và sinh sản. Chính vì vậy mà Đông y đặc biệt đề cao vai trò của huyệt vị này, coi nó là cánh cửa sinh mệnh của mỗi người.
"Chuyện này... cũng không hẳn..." Thực ra lúc thảo luận họ cũng không đề cập rõ về việc này.
"Người ta bảo anh vẽ cái gì thì anh vẽ cái đó sao? Người ta bảo anh vẽ thế nào thì anh vẽ như vậy sao?"
"Anh cũng có câu chuyện mà mình muốn vẽ mà, không phải sao?"
"Anh cứ như thế mà biến câu chuyện của chúng ta trở thành câu chuyện của người khác sao?"
"Tại sao anh không hỏi ý kiến của em chứ?"
Vương Nhất Bác càng nói càng mất tự nhiên, từng câu hỏi dồn dập của hắn cũng khiến cho Tiêu Chiến bối rối, ngay cả biểu cảm khó chịu lúc này của Vương Nhất Bác cũng khiến anh lạnh cả sống lưng.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác như vậy, rõ ràng vẫn là gương mặt quen thuộc mình nhìn ngắm mỗi ngày, giờ phút này lại lạnh lùng xa cách, tựa như cách anh cả vạn dặm đường, khiến anh chẳng dám đến gần dù cũng chẳng có cách nào rút ngắn khoảng cách ngay lúc này.
"Sao anh chẳng hề nói với em một lời nào, cũng chẳng hỏi em? Tiêu Chiến, có phải là anh không dám hay không?"
.
Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng vô cùng, cả người hoàn toàn dựa hẳn lên bàn, chật vật đứng lên.
Lúc đầu sau khi nhận được yêu cầu, thực tình anh cũng có chút do dự. Đây vốn chẳng phải lĩnh vực sở trường của anh, anh cũng không hiểu tại sao phía công ty sau khi xem qua bản thảo của anh lại ấn định loại đề tài này. Sau khi anh khẳng định với bọn họ anh là nam, đối phương lại vô cùng kinh ngạc vì sự tinh tế, tỉ mỉ trong câu chuyện của anh.
Anh cũng từng suy nghĩ đến việc thăm hỏi ý kiến xem anh có thể vẽ luôn câu chuyện của anh và Vương Nhất Bác hay không, thế nhưng sau khi tìm hiểu những tác phẩm được xuất bản trước đó của công ty, toàn bộ đều là truyện nam nữ, là một người mới, chuyện đột phá trở nên khác biệt e rằng vô cùng khó khăn. Vậy nên anh cũng không hỏi nữa, dựa theo ý kiến của biên tập mà chỉnh sửa dàn ý câu chuyện.
Anh cho rằng đây là công việc của anh, dù không muốn cũng phải làm, đó là chuyện thường tình, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ thông cảm thôi.
.
Chẳng ngờ, Vương Nhất Bác vốn lại không tiếp nhận được chuyện này.
.
Tiêu Chiến cũng rất tủi thân. Anh là người đem câu chuyện, đem trải nghiệm của chính bản thân mình vận vào nhân vật, thật ra trong lòng cũng không thoải mái là bao, vậy nên trong lúc sáng tác anh cũng liên tục cố gắng thay đổi, thêm bớt tình tiết rất nhiều, tốn biết bao nhiêu là tâm trí và sức lực. Trong khoảng thời gian này, anh vừa nhận việc từ công ty mình, vừa vẽ truyện tranh, bận bịu tới hoa mắt chóng mặt hết cả.
"Anh không có..." lúng túng mở lời, giọng điệu vô cùng oan ức, "Anh đâu có cưỡng ép vẽ toàn bộ mọi thứ vào đâu, anh cũng thay đổi rất nhiều mà, còn thêm thắt vào rất rất nhiều tình tiết khác nữa..."
"Tiêu Chiến." Ngón tay Vương Nhất Bác nhịp nhịp lên cuốn tập mẫu. Trái tim của Tiêu Chiến vốn đang rất hoảng hốt nay lại càng chuyển động dữ dội hơn theo từng nhịp gõ của Vương Nhất Bác.
"Thực ra trong lúc anh vẽ em cứ suy nghĩ mãi, chuyện anh và em yêu nhau, có khi nào cũng chỉ là tư liệu cho anh vẽ tranh thôi hay không?"
.
Nghe thấy lời này, đôi mắt của Tiêu Chiến bỗng chốc mở to, lời muốn nói bây giờ đã hóa thành sự run rẩy đọng trên môi, bàn tay không biết đặt đâu, cuối cùng gắt gao siết chặt mép bàn.
"Em nói gì cơ?" Nụ cười miễn cưỡng treo trên khóe môi lúc này cũng chẳng gắng gượng được nữa, "Em đang nói đùa thôi nhỉ."
"Em không hề đùa." Gương mặt Vương Nhất Bác càng trở nên lạnh lùng hơn nữa, "Khoảng thời gian trước trong lòng anh cũng chỉ có mỗi vẽ và vẽ thôi, anh có bao giờ xem em như bạn trai sao?"
"Tại sao em lại nghĩ như vậy?" Tiêu Chiến không tài nào tưởng tượng được, "Vương Nhất Bác, em đừng có quá đáng."
"Rốt cuộc ai mới là người quá đáng?" Vương Nhất Bác cũng nâng cao giọng, "Mỗi ngày, ngoại trừ ăn cơm, anh còn làm chuyện gì khác với em sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy hắn cực kỳ vô lý, "Không phải ngày hôm đó anh đã chơi game cùng em sao?"
"Đó là vì lúc ấy anh thực sự không muốn vẽ." Vương Nhất Bác ngay lập tức phản bác.
.
Tiêu Chiến còn muốn giải thích thêm, thế nhưng, không biết vì cớ gì, trong phút chốc anh chẳng nói ra được lời nào.
Vương Nhất Bác nhìn anh không đáp lời, liền cho rằng anh thừa nhận, hắn lại tiếp tục xuyên xỏ anh không chút lưu tình, "Chỉ có những lúc anh không vẽ được anh mới nhớ tới mà tìm em, lúc muốn vẽ, cảm hứng dồi dào rồi, lại ngay lập tức rời đi, vốn là, anh chẳng để tâm xem em nghĩ như thế nào."
Hắn lúc này đã thực sự tức giận rồi, chẳng còn để ý lời mình nói nữa, "Lúc anh làm việc, em chỉ là kẻ dự bị* thôi đúng không? So với em thì công việc quan trọng hơn rất nhiều, xong việc rồi thì mới tới lượt em."
*工具人: là ngôn ngữ mạng, thường dùng để chỉ người nào đó giúp đỡ hoặc người khác một cách tự nguyện, nhưng lại không được đối xử công bằng, xứng đáng với những gì họ bỏ ra. (Theo Baidu).
"Anh lạnh nhạt với em lâu như vậy, chỉ là để vẽ câu chuyện thế này sao?"
.
Vành mắt của Tiêu Chiến trong thoáng chốc đã đỏ rực, anh cố gắng chớp chớp mi mắt, ngăn không cho bất kỳ một giọt lệ nào rơi xuống.
Có lẽ giờ phút này anh có nói gì đi nữa Vương Nhất Bác cũng chẳng chịu nghe, Tiêu Chiến mệt mỏi cả một ngày, chẳng còn muốn nói gì nữa cả, anh dứt khoát xoay người đi về phòng, chấm dứt cuộc hội thoại này.
Vương Nhất Bác cũng không gọi anh lại, một mình ngồi trong phòng khách ngẩn người nhìn cuốn tập kia thật lâu.
.
Tiêu Chiến nằm trên giường được một lúc lâu cũng không thấy Vương Nhất Bác đi vào.
Mặc dù anh đã rất mệt, nhưng lại chẳng hề buồn ngủ chút nào.
Anh hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại khó chịu với cốt truyện và tình tiết câu chuyện như vậy, anh có thể chấp nhận bất kỳ sự phẫn nộ hay thậm chí là bất mãn của hắn. Thế nhưng, không ngờ Vương Nhất Bác lại để bụng những hành động và trạng thái của anh lúc anh đang bận vẽ câu chuyện này, thậm chí còn nghi ngờ cả tình cảm của anh.
Rốt cuộc anh đã sai chỗ nào chứ? Anh không nên như vậy sao? Anh phải làm thế nào đây?
Lẽ nào ngay từ lúc bắt đầu anh vốn không nên nhận công việc vẽ tranh này sao?
.
Mãi đến khi anh cảm thấy hơi buồn ngủ, mới nghe thấy Vương Nhất Bác lặng lẽ bước vào phòng. Anh ngồi dậy muốn nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại cứ thế đi ngang qua anh, trèo lên giường, nằm quay lưng với anh.
"Sáng mai em còn phải lên lớp, em ngủ trước."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tấm lưng hắn, nhìn hơi thở hắn dần dần ổn định, nhìn dáng vẻ không có cách nào tiếp tục câu chuyện tối nay, Tiêu Chiến đành thở dài, chỉ biết nằm xuống trở lại.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác không nhắc nhở anh đi ngủ sớm một chút.
Đêm đó, Tiêu Chiến chẳng tài nào ngủ được.
_TBC_
Hello mụi người, chào mừng mụi người trở lại dí đứa lười biếng như mình 💁♀️ Chúc muii người đầu tuần dui dẻ nạ 🧏♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro