Chap 36
Vương Nhất Bác, nam, 22 tuổi, thứ hắn ghét ăn nhất trên đời là ớt chuông, chuyện khiến hắn đau đầu nhất chính là xảy ra mâu thuẫn hoặc xung đột với người khác, mối khủng hoảng lớn nhất trước mắt của cuộc đời chính là chiến tranh lạnh với anh bạn trai hắn thương yêu.
Thật tình hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hắn cãi nhau với Tiêu Chiến, cũng chẳng biết phải làm thế nào để biểu đạt sự bất mãn cùng tủi thân của mình hay thậm chí là cầu hòa đối với người thương.
Thực ra hắn đã sớm có dự cảm chẳng lành rồi. Đương khoảng thời gian Tiêu Chiến còn đang chìm đắm trong công việc mà không để ý tới hắn, Vương Nhất Bác trong lòng đã cảm thấy trống vắng đến hiu quạnh, song hắn vẫn như trước không nghĩ đến, hoặc là không dám nghĩ đến mối nguy cơ này sẽ càn quét đến.
Hắn biết mình không nên kích động đến như vậy, dù sao làm như thế cũng có khả năng khép lại sự nghiệp và ước mơ của Tiêu Chiến. Thế nhưng, khi nhìn thấy số lần anh xuất hiện trước mắt mình càng lúc càng ít đi, mỗi lần nói chuyện cùng mình, ánh mắt anh lưu lại trên người hắn chẳng còn nhiều như trước nữa, trong lòng Vương Nhất Bác tựa như có một khối cứng rắn rơi xuống thật mạnh, đau đến tức tối.
Địa vị của em lẽ nào không sánh bằng công việc sao? Kể từ lúc suy nghĩ này bắt đầu lóe lên, đâm rễ vươn lên trong trí óc hắn, hắn thực sự đã bị mình dọa sợ một phen.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã phủ định suy nghĩ này của mình. Bày chuyện nực cười gì vậy chứ, công việc và mình sao có thể đặt lên bàn cân được chứ? Anh Chiến nấu cơm cho mình ăn, đặt đồ bên ngoài về cho mình, lúc đau bụng anh còn nhất mực quan tâm, lúc ý tưởng đi đâu mất, mình cũng là người anh tìm đến mà giải tỏa muộn phiền. Càng huống hồ, chăm sóc Kiên Quả là mình, rửa chén bát là mình, đổi gối ngủ, thêm nến hương cho anh Chiến là mình, vì khuyến khích anh Chiến vận động mà mua máy mát-xa là mình, đêm đến ôm anh Chiến ngủ là mình, có xét tới xét lui thế nào đi nữa thì mình vẫn quan trọng hơn cả.
Hắn cứ thầm an ủi mình như thế, song trong thâm tâm lại càng lúc càng không yên.
Thật sự, trọng lượng của mình, sẽ không, nhẹ hơn, công việc, nhỉ?
Hắn trộm gửi tin cho đồng nghiệp thuộc ban truyền thông trong trường và người thiết kế hợp tác làm việc lúc trước của công ty, nhờ họ hỏi những người đồng nghiệp hoặc người đi làm xung quanh xem, chuyên chú sáng tác tranh ảnh trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến giao tiếp, sinh hoạt thường ngày hay không. Đáp án nhận được lại muôn hình vạn trạng, nhưng lại dường như chẳng có tình huống nào giống như Tiêu Chiến, hàng ngày làm tổ trong phòng, nửa khắc cũng không rời, cũng không có chuyện giao thiệp giảm sút. Bạn bè nói, thói quen và phong cách sáng tác của mỗi người là khác nhau, cũng có khả năng một lúc sáng tác nhiều bản thảo khác nhau. Vương Nhất Bác nhớ tới Tiêu Chiến từng nói trước đây, vì để đảm bảo thu nhập, anh đồng thời phải vừa vẽ vừa tiếp tục nhận nhiệm vụ thiết kế từ công ty của mình.
Có lẽ là mình đã không hiểu chuyện, lại yêu cầu quá đáng rồi nhỉ. Vương Nhất Bác đã oán trách bản thân như thế.
Lo lắng trong lòng càng lúc càng phình to lên, Vương Nhất Bác ngày qua ngày cứ lo âu suy nghĩ mãi.
Lúc đầu, hắn tự an ủi chính mình, có lẽ chỉ là tương đối khó khăn lúc ban đầu thôi, về sau, truyện tranh hoàn thành thuận lợi, Tiêu Chiến sẽ vẫn giống như trước, vẫn ngồi trước nhà đợi hắn mỗi đêm tan làm về, sau bữa cơm lại cùng hắn chơi đùa với Kiên Quả.
Nhưng rồi, sự việc lại không đơn giản như trong tưởng tượng. Công việc vẽ truyện tranh tựa như không hề dễ dàng đối với một người dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hội họa giống như Tiêu Chiến, giải quyết xong vấn đề này thì vấn đề khác lại nối gót xuất hiện. Vương Nhất Bác hiếm khi nhìn thấy sự thoải mái trên gương mặt Tiêu Chiến, thậm chí hắn còn thường xuyên nghe được chút khó chịu trong giọng nói của anh bởi vì đã bị phiền não quấn lấy đến cực điểm.
Rõ ràng không phải nguyên nhân là vì mình, hắn lại có cảm giác bị trút giận vô cớ. Vương Nhất Bác không tình nguyện chịu đựng bầu không khí nặng nề như vậy, hắn rất muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, nhắc anh rằng có thể không như vậy được không, có thể chú ý tới chính bản thân anh hơn được không.
Lúc trước, vì để kiếm nhiều tiền hơn, ủng hộ ước mơ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự mình tiến cử vào vị trí mới, gần đây vừa được phê duyệt thông qua, hắn bắt đầu tiếp nhận vị trí mới, công việc tài chính công vụ. Mặc dù vẫn còn chưa thông thạo công việc, nhưng chí ít vẫn liên quan đến chuyên ngành của hắn đã học, vậy nên bắt đầu công việc cũng không khó khăn là mấy. Mỗi ngày, ngoại trừ khối lượng bài nhảy cần phải luyện tập ra, hắn còn phải làm vô số các bảng báo cáo thống kê, nhập biết bao nhiêu loại công thức, tính toán hàng ngàn con số, Vương Nhất Bác bận đến tối mắt tối mũi, ngay cả trưa cũng chẳng được nghỉ bao nhiêu, đến tối cũng không dễ mà tan làm trước khi công ty đóng cửa được. Nhưng sau khi về đến nhà, lại đôi lúc chạm trán với tình trạng bất ổn của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác lại càng thêm bứt rứt trong lòng.
Có lẽ nên trao đổi với nhau xem như thế nào. Đây là lời đề nghị của bạn bè hắn. Vương Nhất Bác nói cảm ơn, cảm thấy đó là phương pháp tốt.
Thế nhưng, người ngay thẳng như Vương Nhất Bác, vậy mà lại cứ mãi lưỡng lự. Với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Song, mỗi ngày, thời gian sinh hoạt với nhau ngắn ngủi như thế, Tiêu Chiến lại gần như chỉ nghĩ tới việc vẽ tranh, mỗi lần nói chuyện phiếm cùng hắn cũng chẳng được quá mười phút, thời khắc anh rời đi, Vương Nhất Bác mới bỗng nhiên nhớ tới, hắn cũng có ý kiến muốn được nói ra.
Thế này phải làm sao đây.
Hay là cứ tiếp tục nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi đến khi Tiêu Chiến hoàn thành bản thảo, đem nộp cho người ta, hắn liền đòi đền bù lại gấp đôi là được. Vương Nhất Bác suy tính như thế. Không ngờ chỉ vừa mới hạ quyết tâm, đêm đó lại được "thưởng thức" món cơm rang đi kèm ớt chuông của Tiêu Chiến.
Vào khoảng thời gian đầu chuyển đến sống với nhau, hai người họ đã từng trao đổi với đối phương về những điều mình thích và ghét, vậy nên trên mâm cơm chưa bao giờ xuất hiện ớt chuông hay những món ăn hắn ghét như thế, và cho dù chỉ có mỗi món gà luộc trắng phau phau thì Tiêu Chiến cũng sẽ nhớ chuẩn bị cho hắn hẳn một chén tỏi băm.
Thế nhưng vào ngày hôm ấy, trên bàn không những xuất hiện ớt chuông, hơn nữa lại chỉ có mỗi ớt chuông, không còn món nào khác, không còn món nào khác dành cho hắn.
Bữa cơm tối mà hắn mong đợi nhất mỗi ngày, vào phút chốc ấy bỗng chốc vỡ vụn, Vương Nhất Bác phải bịt mũi lại, cố gắng ăn hết dĩa cơm rang, thế nhưng lại chẳng đổi được thêm mấy giây khi ánh mắt hối lỗi của anh nhìn hắn.
Tối hôm ấy Vương Nhất Bác phải đánh răng những ba lần, hai bên má sữa giận dỗi đến mức phình lên, trong lòng thầm nghĩ nếu như còn có lần sau, hắn nhất định sẽ phát cáu cho Tiêu Chiến xem.
Tiêu Chiến bỗng nhiên hỏi hắn, "có cô đơn không", thật sự đã khiến hắn giật mình một phen. Hắn còn tưởng rằng mình dạo này ngoan ngoãn quá mức khiến Tiêu Chiến nghĩ hắn đã lén làm bậy ở ngoài. Thế nhưng đến khi hắn lấy can đảm hỏi ngược lại anh, lại chẳng thấy một chút chột dạ hay biến hóa gì trên gương mặt Tiêu Chiến cả, lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy hoài nghi, lẽ nào anh đã hiểu lầm gì rồi sao.
Xuyên suốt bữa ăn Vương Nhất Bác chỉ biết chộn rộn trong lòng, thầm nghĩ xem rốt cuộc Tiêu Chiến nói vậy là có ý gì. Trong một khoảnh khắc, hắn bỗng nghĩ tới, có lẽ nào anh thật sự để ý đến sự bất mãn trong lòng hắn mà hỏi han cảm nhận của hắn hay không. Song, lại nhớ đến biểu cảm tùy ý của Tiêu Chiến thời điểm ấy, dường như cũng không hẳn là như thế. Có lẽ là tự mình nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến cũng chẳng hỏi thêm, hắn cũng không nhất thiết cứ rối rắm mãi.
Đêm xuân đáng giá nghìn vàng hôm ấy cứ tựa như một giấc mộng khiến Vương Nhất Bác chẳng buồn nghĩ đến điều gì khác. Mặc dù ngày hôm sau Tiêu Chiến lại thờ ơ như cũ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên định với tình yêu của anh đối với mình.
Mãi đến khi Tiêu Chiến đưa cho hắn xem mẫu truyện tranh mà công ty chuẩn bị xuất bản. Hắn nhìn thấy câu chuyện của mình và Tiêu Chiến lại bị cưỡng chế áp đặt lên một nhân vật xa lạ nào đó, Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy những sự cảm thông trước đó của mình là trò nực cười.
Từ trước đến nay, Tiêu Chiến vốn chẳng buồn nghiêm túc với chuyện yêu đương cùng hắn, có lẽ anh cũng chẳng để hắn trong lòng. Hắn, từ đầu đến cuối, vốn chỉ được xem là đối tượng để anh thu thập tài liệu cho truyện tranh của anh mà thôi.
Vào đêm hôm ấy, lúc hắn mỏi mệt trở về nhà sau khi kết thúc chuỗi ngày trình diễn khắp chốn, lần đầu tiên, Vương Nhất Bác, bộc phát ngọn lửa giận ngút trời, đối với người mà hắn nhất mực yêu thương.
Mặc dù sau đó Tiêu Chiến có ý định nhận lỗi và bù đắp cho hắn, những hành động ấy cũng nằm trong dự liệu. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn giận lắm, hắn cảm thấy Tiêu Chiến nhất định là đang lấy lòng hắn, anh chỉ vì thấy hắn tức giận nên mới vội vàng muốn bù đắp, chứ chẳng phải là thật tâm thật dạ muốn thế. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh lúc ban đầu, rõ ràng anh chẳng thể hiểu được vấn đề. Hơn nữa, vào đêm hôm ấy, Tiêu Chiến lại dùng cách thức "quyến rũ" đó, càng khiến Vương Nhất Bác nghi ngờ về thành ý của anh hơn. Trái lại Tiêu Chiến bỗng thẹn quá hóa giận khiến Vương Nhất Bác càng khẳng định anh gắp lửa bỏ tay người*. Vì vậy, dù cho những ngày sau hắn đã vơi đi cơn giận, hắn chẳng còn muốn nằm ngủ trong phòng của hai người nữa. Tiêu Chiến mặc dù đã mấy lần xuống nước, cũng chỉ nhận được một kết quả, lạnh lùng từ chối.
Một mình nằm ngủ trên sofa mấy hôm, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu hối hận. Cãi nhau thì cãi nhau, đâu cần phải kích động đến vậy. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả một giấc ngủ ngon còn chẳng có, hà tất cứ phải như thế nhỉ.
Tuy vậy, tự tôn của một người đàn ông không cho phép hắn quay về phòng ngủ trước. Hắn nhất định phải giải tỏa hết được cơn tức này, hoặc là Tiêu Chiến phải dỗ hắn, hắn mới chịu quay về với chiếc giường rộng lớn, mềm mại kia.
Tiêu Chiến lại nhất mực không từ bỏ, năm lần bảy lượt muốn nói chuyện rõ ràng với hắn, mặc dù Vương Nhất Bác cứ trưng ra dáng vẻ lạnh nhạt đó với anh, anh cũng vẫn kiên trì thử hết lần này đến lần khác, thế nhưng chỉ có duy nhất một chuyện đó là quay về phòng ngủ cùng anh, anh chưa từng nhắc đến một lần. Vương Nhất Bác tức đến nghẹn ngào, hắn lại càng không thoải mái với anh.
Vương Nhất Bác đã lạnh nhạt mấy ngày rồi, mỗi ngày đều nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Chiến ủ rũ, dần mất đi sức sống, ngủ trên sofa càng ngày càng không thoải mái, rốt cuộc hắn cũng mềm lòng.
Hay là, thử lắng nghe xem anh muốn nói điều gì?
Vương Nhất Bác nghĩ, nếu lần tới Tiêu Chiến lại tìm đến hắn nói chuyện đúng lúc tâm tình hắn không tệ, hắn sẽ gật đầu đáp ứng mà lắng nghe anh.
.
Vào đêm nọ sau khi tan làm trở về nhà, Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa liền cảm nhận được bầu không khí có điểm bất ổn. Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn, dường như là ngồi đó chỉ để đợi hắn trở về, vừa cất tiếng, lại là câu hỏi quen thuộc.
Cho dù Vương Nhất Bác vừa mới hạ quyết tâm tạm thời giảng hòa với anh, song, vừa nghe câu nói ấy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cự tuyệt. Ánh mắt quyết đoán đến cố chấp của hắn chỉ thoáng nhìn anh một lát, liền quay đầu.
Cột sống của hắn đã bất ổn mấy ngày liền, vậy mà lại có cơ hội chuyển biến tích cực. Công ty vừa ra thông báo nghỉ lễ, mọi người có thể về nhà đón năm mới, các thành viên trong nhóm đều rộn ràng tán gẫu về các chuyến xe đi về của mình, Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra, hắn cũng phải thu dọn đồ đạc, vali hành lý đều nằm ở nhà mình, hắn có thể quay về ngủ rồi.
Thế nhưng hắn lại nhớ đến mối quan hệ căng thẳng giữa mình và Tiêu Chiến dạo gần đây vẫn chưa dịu đi một chút nào, Vương Nhất Bác lựa chọn không nói trực tiếp cho Tiêu Chiến. Nhân lúc trang điểm trước khi lên sân khấu, Vương Nhất Bác ôm khư khư chiếc điện thoại, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng liền soạn một chuỗi tin nhắn dài, nhấn gửi đi.
"Mấy ngày tới em không về nhà, sau khi công ty bắt đầu nghỉ lễ sẽ lên máy bay về nhà đón Tết luôn, không cần chờ em."
Mặc dù rất dứt khoát mà gửi tin nhắn đi, thế nhưng đến khi bước ra khỏi thang máy, bước chân của Vương Nhất Bác trong vô thức vẫn hướng về nhà Tiêu Chiến mà đi.
Một khắc trước khi chạm vào tay nắm cửa, Vương Nhất Bác bỗng khựng lại.
Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh Tiêu Chiến chạy vội đến trước cửa nhà. Hắn vội vội vàng vàng lục tìm chìa khóa cửa nhà mình, mở ra, đóng sầm cửa lại, chạy trối chết.
.
Căn phòng đã mấy tháng không có người ở bị bầu không khí xa lạ, quạnh quẽ bao trùm, tiết trời mùa đông càng khiến nó trông ảm đạm hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác bật đèn lên, cảm giác trống rỗng càng dâng trào.
Trong lòng bỗng dấy lên một trận muộn phiền, để tách ly bản thân khỏi nỗi ưu sầu này, Vương Nhất Bác liền cầm khăn tắm đi vào nhà vệ sinh.
.
Trong chốc lát, công ty đã bắt đầu thống kê thời gian và chuyến tàu xe trở về quê của mọi người, lại tạo nhóm để thuận tiện liên lạc.
Công ty thông báo nghỉ lễ sớm, không phải lo chen chúc tàu xe, mọi người ai nấy cũng đều vui mừng, vội vã mua vé trở về. Vương Nhất Bác vừa đặt đồ ăn bên ngoài, đã nhận được gần một chục tin nhắn.
Hắn chừng nào về quê à. Hắn lúc này lại cầm lòng không đậu mà đưa mắt nhìn sang nhà Tiêu Chiến.
Cứ vậy mà xoắn xuýt cả một buổi tối, cứ mở app mua vé lên rồi lại đóng, cứ mở thông tin chuyến tàu rồi lại thoát ra, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn chưa đặt vé.
Lúc này chỉ còn lại số ít những người chưa trả lời trong nhóm, anh Hiên liền bắt đầu tag bọn họ thúc giục, Vương Nhất Bác cũng nằm trong số đó.
Vương Nhất Bác cũng chẳng rõ mình đang chờ đợi cái gì, cứ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn chưa định được ngày trở về.
"Vẫn chưa mua vé ạ."
Gấp cái gì chứ.
.
Ngày đầu tiên sau khi trả lời tin nhắn trong nhóm, mọi thứ vẫn như cũ.
Ngày thứ hai sau khi trả lời tin nhắn trong nhóm, mọi thứ vẫn như cũ.
Ngày thứ ba sau khi trả lời tin nhắn trong nhóm, Vương Nhất Bác bỗng phát hiện sau khi trở về nhà, wi-fi không có tín hiệu nữa.
Hắn vào phần cài đặt mạng vô tuyến, phát hiện điện thoại hắn vừa tự động kết nối với mạng nhà mình, lúc này hắn mới vỡ lẽ, hóa ra mấy ngày vừa qua hắn vẫn sử dụng mạng nhà Tiêu Chiến.
Về chuyện tại sao đột nhiên hôm nay không kết nối được nữa, sau khi Vương Nhất Bác tải lại trang mới phát hiện huyền cơ.
Cái tên "Cha của cô nhóc Kiên Quả" lúc trước bây giờ không thấy đâu nữa, thay vào đó là một cái tên wifi khác hắn chưa thấy bao giờ, "Em khi nào thì trở về nhà ba mẹ thế".
Ý trên mặt chữ, vô cùng rõ ràng.
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười, người không thấy đâu, nhưng mánh khóe thì lại không ít.
Hắn vốn đã không còn tức giận như trước nữa, nhưng vẫn chưa thể hài lòng với cách thức làm việc của Tiêu Chiến, hắn cũng muốn xác nhận tấm lòng và thái độ của anh dành cho mình.
Ngược lại hắn muốn thử xem, Tiêu Chiến còn có thể bày trò gì nữa.
Vương Nhất Bác vẫn chưa để ý tới anh, ngày thứ tư sau khi tan làm trở về nhà, tên wifi lại thay đổi.
"Cool guy cool guy nhận được tín hiệu hãy trả lời."
Vương Nhất Bác lại không nhịn được, nhìn chằm chằm điện thoại mà phì cười. Âm thanh vang lên trong căn phòng đơn chiếc này bỗng cực kỳ vang dội. Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy mình có chút thất thố, nụ cười liền ngưng bặt, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được nụ cười trên khóe môi.
Hắn bỗng nhiên không kiềm được mà muốn đáp lại, thế nhưng lại không muốn phí công mình làm giá, cảm thấy phải ra dẻ một chút. Nhìn tên wifi của mình, hắn suy nghĩ một lát, liền thêm ở phía sau "Cool guy ở đây" một dấu "."
Nếu như thật sự có lòng, nhất định sẽ nhìn ra.
Ngày thứ năm sau khi tan làm, tên wifi của Tiêu Chiến lại đổi.
"Kiên Quả nhớ ba ba rồi"
Nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng nhớ đến cô gái bé bỏng đáng yêu ở nhà bên lắm.
Từ những ngày đầu tiên, Kiên Quả vô cùng cảnh giác đối với cái người từ đâu bước đến, Vương Nhất Bác, này, tuyệt đối không xuất hiện cùng chung một phòng với hắn.
Nhưng không biết tự lúc nào Kiên Quả đã bắt đầu quấn lấy chân hắn, bắt đầu dụi dụi vào tay hắn mong được vuốt ve, những lúc Tiêu Chiến bận việc, cô nhóc ngoan ngoãn chạy đến bên hắn, cuộn tròn người làm ổ, ngủ ngon lành. Mấy ngày không gặp, không còn cảm giác lông tơ mềm mại bên tay nữa thậm chí còn khiến Vương Nhất Bác không dễ chịu.
Ngày thứ sáu tan làm, Vương Nhất Bác vào cài đặt mạng, trong lòng bỗng nhiên đổ rầm.
Tên wifi lần này cực kỳ dài, thậm chí không gian hiển thị không đủ cả câu. Vương Nhất Bác phải nhấn mở mới có thể nhìn thấy tên hoàn chỉnh.
"Hợp đồng thuê sắp hết hạn rồi chủ nhà muốn lấy lại và không muốn tiếp tục gia hạn nữa"
Tiêu Chiến không thể ở đó nữa sao? Tiêu Chiến muốn chuyển nhà à? Sau này không được gặp Tiêu Chiến nữa sao? Mọi chuyện đến đây là kết thúc sao?
Cảm giác khẩn trương, lo sợ cứ thế dồn dập, vây lấy Vương Nhất Bác. Hắn gấp gáp đến độ cứ đứng trước cửa đi tới đi lui mấy vòng. Nhưng mà hôm nay nhiều việc quá nên về nhà khá trễ, hắn lại không thể vứt hết mặt mũi mà chạy sang nhà bên gõ cửa rầm rầm chỉ để hỏi tình hình được. Hắn quyết định cho bản thân thêm thời gian một ngày, ngày hôm sau nhất định sẽ giải quyết.
Ngày thứ bảy, Vương Nhất Bác vô cùng kỳ lạ, toàn bộ công tác và lớp học vào buổi tối đều bị quẳng đi hết, đúng giờ tan làm liền vội vã chạy về nhà. Tên wifi hôm nay lại thay đổi, vừa nhìn thấy tám chữ ngắn ngủi, Vương Nhất Bác ngay lập tức biết rằng mình hoàn toàn tiêu đời rồi.
Tại sao hắn lại giận dỗi rời đi, tại sao lại chần chừ không mua vé, tại sao mỗi tối tan làm đều chờ mong thời khắc trở về nhà, tải lại trang kết nối mạng để tìm tên mới, tất cả chỉ có thể là vì hắn đang chờ đợi thời khắc mà Tiêu Chiến nói ra câu ấy.
Có lẽ kể từ ngày đầu tiên hắn đáp lại tên wifi của Tiêu Chiến, hắn đã cởi bỏ toàn bộ giáp sắt trên người, thua trận hoàn toàn. Hắn tự nguyện để bản thân trầm mình trong tình yêu cùng với Tiêu Chiến, liều mạng tiến bước.
Căn phòng không có Tiêu Chiến đương nhiên cũng không phải là nơi chốn lý tưởng của hắn.
Tên wifi của Tiêu Chiến là:
"Có thể đến nhà em ăn cơm không"
Vương Nhất Bác không một chút do dự, lập tức nhập vào khung trò chuyện một câu, "Có thể."
Chẳng đợi bao lâu, hắn liền nghe thấy âm thanh đóng cửa vội vàng từ căn nhà kế bên, tiếp đó là tiếng chuông cửa thanh thúy lại nhẹ nhàng vang lên.
Hắn hít một hơi thật sâu, mở cửa.
Tiêu Chiến ở trước cửa ôm lấy cô bé Kiên Quả, đôi mắt phiếm hồng, lo sợ đứng trước nhà hắn. Anh không biết Vương Nhất Bác có còn giận mình hay không, cũng không dám chủ động bước vào nhà, chỉ biết mím môi đứng đó như thế, dùng đôi mắt tủi thân mà nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng bảo, "Anh đến rồi."
_TBC_
Uhuhu về với nhau rồi nhé, mình cùng về lại rồi nhé ;>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro