Chap 38 - Hoàn

Mẹ Vương Nhất Bác gọi tới, hỏi hắn rằng sao tới giờ vẫn chưa tính đến chuyện về nhà.

Lúc nhận được điện thoại là khi Vương Nhất Bác vừa rửa chén xong, hắn còn đang định ôm lấy Tiêu Chiến mà nhõng nhẽo vài câu, hôn hôn vài cái, hắn vừa hùng hổ nhận điện thoại vừa liếc nhìn gương mặt đang nhịn cười của Tiêu Chiến, lại không ngờ tới đầu dây bên kia là mẫu hậu đại nhân.

Nghe thấy cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng căng thẳng theo, dẫu sao trong mấy ngày lễ tết Vương Nhất Bác lại không về nhà, cứ bám dính một chỗ với người khác là anh đây.

Vương Nhất Bác cười khổ, đáp lại mấy câu, rồi cuối cùng tắt điện thoại.

Người vốn đang nằm dài trên ghế sofa, Tiêu Chiến, bỗng chốc ngồi bật dậy, hỏi hắn rốt cuộc đã nói gì.

"Không có chuyện gì, bà ấy nói nếu em còn không chịu về, cả nhà sẽ đi nghỉ phép ở Hải Nam." Vương Nhất Bác cũng không để tâm lắm, bổ nhào về phía trước ôm lấy Tiêu Chiến.

"Ư... vậy em.... có trở về hay không...." Tiêu Chiến dù cho bị Vương Nhất Bác ôm hôn mãnh liệt, thở hổn hển không ổn định, nhưng vẫn đứt quãng hỏi hắn.

"Từ từ nói sau." Vương Nhất Bác lúc nãy vẫn chưa có ý định khi nào sẽ về nhà, hắn chỉ một mực muốn thỏa thích hưởng thụ người yêu trước mắt mình lúc này thôi.

.

"Em nói xem..." Nằm trên giường, Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng. Vương Nhất Bác dừng chơi điện thoại, quay đầu nhìn anh.

"Người nhà em...... có chấp nhận anh không?" Tiêu Chiến chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra.

"Có thể chứ." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, dường như ba mẹ nhà mình không để ý quá nhiều vào những vấn đề thế này, "Nếu không chấp nhận thì thôi vậy, em cũng không hay ở nhà, trước đây bọn họ cũng bảo rằng không muốn quản em nữa."

"Ồ, vậy à...." Giọng Tiêu Chiến kéo dài, cũng không nói gì thêm.

"Thế nào, ba mẹ anh sẽ không cho phép nhỉ?" Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng được tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên hỏi như vậy.

"Hừm....... anh không biết." Tiêu Chiến gượng cười, "Bởi vì ngay cả chuyện anh sáng tác truyện tranh, anh cũng không dám nói với họ, mỗi lần liên lạc với gia đình cũng nói chuyện rất ít.

"Vậy.........." Vương Nhất Bác muốn hỏi nếu như người nhà anh không đồng ý, anh vẫn sẽ tiếp tục với tình cảm này chứ, nhưng nghĩ đến tranh cãi vừa rồi giữa hai người họ, hắn thực sự không hỏi được.

"Anh tính sang năm mới sẽ nói chuyện với ba mẹ." Không đợi Vương Nhất Bác mở lời, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Anh vẫn muốn đấu tranh một chút."

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn lại vươn tay kéo anh vào lòng.

.

"Đúng rồi, Vương Nhất Bác, em nên mua vé sớm đi, đừng để ba mẹ phải thúc giục nhiều." Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy hàm ý trong lời nói của mẹ Vương Nhất Bác là muốn bảo hắn về nhà sớm một chút.

"Dạ, mua, bây giờ em mua liền." Vương Nhất Bác vui vẻ đáp ứng, mở khóa điện thoại, bấm bấm gõ gõ, "Xong rồi."

"Nhanh vậy sao?" Tiêu Chiến tò mò, "Mua ngày nào đó? Mấy giờ? Đưa anh xem xem."

"Trễ lắm rồi, mau đi ngủ thôi, ngày mai lại nói." Vương Nhất Bác rút điện thoại lại đặt lên đầu giường, không cho Tiêu Chiến xem.

Hành động của hắn như vậy càng khiến cho Tiêu Chiến thêm hoài nghi, anh chồm người dậy, lướt qua người Vương Nhất Bác, chộp lấy điện thoại của hắn.

Vương Nhất Bác cố gắng ngăn anh lại, thế nhưng khi chạm vào vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, đại não hắn đột nhiên trống rỗng, động tác ngưng trệ, cuối cùng chiếc điện thoại kia vẫn rơi vào tay Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác! Em học ai lừa anh đấy hả!" Khuỷu tay của Tiêu Chiến chống lên mép giường, cả cơ thể anh vẫn duy trì tư thế dán trên người Vương Nhất Bác, anh thở hổn hển nói, "Trên app hiển thị, qua 11 giờ thì sẽ không mua vé được nữa! Bây giờ cũng sắp 12 giờ rồi! Em còn bảo anh mua vé xong rồi!"

Toàn thân của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè lên, toàn bộ tầm nhìn của hắn cũng đều là Tiêu Chiến, tia lý trí trong đầu hắn đứt phựt một tiếng, chớp mắt, hắn hoàn toàn chẳng nghe rõ Tiêu Chiến đang nói gì.

"Vương Nhất Bác! Em chọc anh tức chết mất!" Thấy hắn không thèm đáp lời, Tiêu Chiến càng ra sức đánh đánh cánh tay hắn, đoạn anh xoay người muốn quay về chỗ cũ của mình.

Thế nhưng, cánh tay anh bị Vương Nhất Bác nắm lấy, một phát kéo vào lòng.

"Vương Nhất Bác! Em làm gì vậy!" Tiêu Chiến giống như một bé động vật nhỏ bị hoảng sợ, lui người về sau, cả gương mặt đều đỏ bừng.

"Em không muốn chọc tức anh." Vương Nhất Bác linh hoạt lật người lại, vị trí của hai người bỗng chốc tráo đổi, hai bàn tay của Tiêu Chiến bị hắn bắt lấy, kéo xuống áp vào hạ bộ.

Hắn cúi người xuống, thầm thì bên tai Tiêu Chiến mấy câu.

Tiêu Chiến bỗng giật mình, vành tai của anh đỏ hết cả lên, toàn thân nóng rực như lửa đốt.

.

Thùng rác cạnh giường chứa đầy bao cao su đã dùng, tứ chi của Tiêu Chiến lúc này dường như chẳng còn thuộc về mình, mềm nhũn như tan ra, vòng trên người Vương Nhất Bác. Tuy nhiên dục vọng hãy còn chưa tan, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác cứ mãi vuốt ve tấm lưng trần của anh, trong lúc vô thức mà trượt dần xuống dưới.

"Tên nhãi này!" Tiêu Chiến thều thào mắng một câu, thừa dịp Vương Nhất Bác không chú ý mà ngoạm một bên má sữa của hắn.

Vương Nhất Bác ngây người trong chốc lát, chằm chằm nhìn vẻ mặt có chút đắc ý của Tiêu Chiến, liền ngồi phắt dậy, bắt lấy người nọ quyết chỉnh đốn một phen.

.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến với cơ thể đau nhức ê ẩm đang cuộn tròn tức giận như một con gấu trúc, quay lưng lại với Vương Nhất Bác, vô cùng ghét bỏ không thèm để ý tới hắn.

Vương Nhất Bác dù dỗ dành như thế nào anh cũng không chịu quay người lại, tới khi mua mấy phần bánh ngọt nhỏ mà Tiêu Chiến thích làm bữa sáng cho anh, anh mới miễn cưỡng rời khỏi giường đi đến bàn ăn, thế nhưng anh vẫn cố ý làm vẻ mặt phụng phịu, không thèm tươi cười với hắn. Tiêu Chiến đầy thỏa mãn liếm láp mấy mẩu bánh vụn vương trên khóe miệng cùng bàn tay, vẻ mặt vô cùng thích chí, đột nhiên lại ý thức được Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên cạnh, liền đè nén cảm xúc của mình lại, vội vàng xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười.

.

Nhân lúc Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn ăn, Tiêu Chiến lại di chuyển chỗ nằm lên ghế sofa, làm ổ biếng nhác.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, đi đến chỗ Tiêu Chiến làm tổ, xoay người anh về phía mình, "Đủ chưa thế anh!"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, lại tiếp tục cọc cằn xoay người vào trong.

"Aida được rồi được rồi mà... Em sai rồi....." Vương Nhất Bác cuối cùng giơ tay xin hàng, hắn cũng không biết nguyên nhân xuất phát từ chuyện nào của tối hôm qua, cũng không biết rốt cuộc là anh có đang giận dỗi thật hay không. Hắn giơ điện thoại ra trước mặt Tiêu Chiến, mở ứng dụng đặt vé lên, "Anh muốn để em về ngày nào, em sẽ mua vé về ngày đó."

Lúc này Tiêu Chiến mới kiêu ngạo liếc ánh mắt sang, nghiêm túc nhìn thời gian biểu ở trên màn hình.

"Anh chọn ngày này trở về. Vé máy bay sẽ khởi hành buổi sáng." Tiêu Chiến chọn một chuyến trên lịch trình.

"Được, vậy em cũng chọn ngày này." Vương Nhất Bác thuận theo ngón tay của Tiêu Chiến chọn chuyến tàu kia.

Thế nhưng đôi khi chỉ chậm một giây thôi là mất vé về nhà, vậy nên các chuyến tàu ban ngày đã sớm hết vé rồi, chỉ còn một chuyến sáng sớm và một chuyến tối muộn mà thôi.

"Vậy mua chuyến buổi sáng đi, em tiễn anh ra sân bay trước. "Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng xác nhận thanh toán.

"Không, đợi...." Tới lúc Tiêu Chiến lên tiếng thì cũng đã muộn.

"Như vậy không phải tốt sao." sau khi Vương Nhất Bác chụp màn hình ngày giờ của vé tàu gửi vào nhóm chat của gia đình và nhóm công ty, hắn liền để điện thoại sang một bên không thèm để ý nữa.

"Em không cần phải bắt chuyến tàu sớm như vậy đâu..." Tiêu Chiến xem tới xem lui các chuyến tàu của những ngày khác, hầu hết đều vẫn còn vé.

"Không sao đâu, anh cũng muốn về sớm mà." Vương Nhất Bác để anh dựa vào người mình, tựa như làm như vậy sẽ không khiến anh phải nhọc lòng lo lắng nữa.

"Ừ...Nhưng mà..." Nhưng anh cũng không muốn để em cực khổ dậy sớm đi cùng anh như thế.

"Dù sao cũng mua cả rồi, cũng không cần thiết phải đổi lại, cứ như vậy đi!" Vương Nhất Bác nói rồi liền đổi chủ đề, "Trưa nay ăn gì đây?"

"Nhanh vậy à? Cơm trưa sao?"

"Cũng sắp rồi. Anh muốn ăn gì?"

"Hừm... Anh sao cũng được, em có muốn ăn gì không?"

".....Thôi đừng nấu cơm, đặt lẩu cay đi!"

"Được đó. Để anh xem xem gần đây có quán ăn nào ngon vừa mới mở không."

"Dạ vâng!"

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày về quê nhà. Hai người thức dậy từ rất sớm, dựa theo kế hoạch của Vương Nhất Bác thì hắn sẽ tiễn Tiêu Chiến đến sân bay trước, hai người họ cứ ở sân bay lưu luyến nhau mãi một hồi, tận đến khi Vương Nhất Bác nếu không chịu rời đi nữa sẽ không kịp chuyến tàu, hắn mới bước một bước quay đầu ba lần rời đi.

Trông theo bóng lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này bỗng nhiên cảm thấy cay cay khóe mắt không thôi.

Kỳ lạ quá, rõ ràng chỉ là trở về nhà mấy ngày, cũng không phải là từ biệt cách xa không gặp lại, thế nhưng tại sao lại cứ không nỡ thế này?

.

Đây có lẽ là khoảng nghỉ Tết ngắn nhất trong những năm gần đây, ngoại trừ ăn cơm và đến nhà họ hàng chúc tết, thời gian còn lại Vương Nhất Bác hầu hết đều làm ổ trong phòng mình gọi video cho Tiêu Chiến, nghe giọng Tiêu Chiến qua tai nghe vừa bận rộn việc nhà vừa nói chuyện với hắn, chốc chốc lại quay sang nói giọng địa phương với ba mẹ trong nhà, loạn xạ cả lên, khiến cho nỗi nhớ nhung của hắn nặng thêm vài phần.

Tiêu Chiến vừa nói chuyện phòng ốc của mình với cả nhà, đồng thời còn úp mở một vài chuyện tình cảm của mình, quả nhiên không khó đoán khi bầu không khí trong nhà bỗng rơi vào tĩnh lặng. Cả nhà trăm triệu lần cũng không ngờ tới đứa con trai mình suốt ngày thúc giục kết hôn lại như thế. Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần sẽ chịu đánh chịu mắng, thế nhưng may thay ba mẹ anh cũng không quá để ý tới loại chuyện như thế, cuối cùng cũng vẫn tiếp nhận, dù sao thì đứa nhỏ nhà mình hạnh phúc, vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất. Về phần Vương Nhất Bác, cha mẹ hắn đã sớm nói rõ rằng hắn tốt nhất đừng kiếm bọn họ gây sự là tốt rồi, còn đối tượng yêu đương gì đấy thì như thế nào cũng không quan trọng, quan điểm về chuyện tình cảm cũng cực kỳ cởi mở, có lẽ cũng không có gì là không thích hợp, ngược lại còn cảm thấy tên nhóc nhà mình kiếm được một người bạn trai vô cùng ưu tú, cũng khá tự hào. Trạng thái sự việc có thể được coi là phát triển cực kỳ thuận lợi, tất thảy những khó khăn, tranh cãi mà ban đầu hai người họ dự đoán đều không xuất hiện.

Vừa hết mùng 3 Tết, hai người họ liền tự đặt vé máy bay, trở về với ngôi nhà của chính hai người.

.

Tiêu Chiến vừa bước chân vào cửa, lại bỗng nhiên nghe thấy mùi thức ăn xưa nay chưa từng có.

"Anh về rồi nè!" Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hô vang lên như vậy.

"Anh Chiến!" Vương Nhất Bác đeo chiếc tạp dề, thình thịch chạy ra hoan nghênh anh trở về, khoảnh khắc ấy dường như đã được Tiêu Chiến ghi vào lịch sử.

Tiêu Chiến lùi về sau một bước, tỏ vẻ khoa trương khịt khịt mũi, "Anh không nhìn nhầm chứ? Em nấu cơm?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cực kì nghiêm túc mà lùi về sau liền giả bộ che ngực tỏ vẻ đau lòng đáng thương, "Anh Chiến, sao anh lại như thế...."

Tiêu Chiến không giả vờ nổi nữa, anh liền tiến lên một bước, chủ động ôm lấy hắn, "Nhớ em lắm đó, cún con!"

Vương Nhất Bác cũng gắt gao ôm chặt anh, lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực mình.

"Lẩu à?" Tiêu Chiến ngửi được hương vị lẩu trên người Vương Nhất Bác.

"Em đặt một phần lẩu đó." Vương Nhất Bác dương dương tự đắc, trông ngốc nghếch vô cùng.

"Máy bay hoãn chuyến khá lâu, anh đói muốn chết luôn rồi nè." Tiêu Chiến xụ mặt, trông như đã chịu uất ức cả ngày trời vậy.

Vương Nhất Bác thấy thế liền buông anh ra, vội vã nói, "Bảo bảo, anh đợi một xíu, nhanh lắm, một chút là xong!"

"Em giúp anh xách hành lý vào với, ở trong có gia vị lẩu mẹ anh xào với cả thịt bò muối tùm lum hết." Tiêu Chiến chỉ huy.

Nghe thấy có đồ ăn ngon, hai mắt Vương Nhất Bác sáng lấp lánh.

Dường như tóm được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tiếp lời, "Em mở ra sẽ thấy, lát nữa ăn luôn!"

"Dạ! Em mở ra liền!" Giọng điệu của Vương Nhất Bác cao vút như bay lên chín tầng mây, nhanh chóng xách vali rời khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến.

Thềm cửa ngay lập tức khôi phục dáng vẻ yên tĩnh, Tiêu Chiến vừa cởi giày, trên mặt không ngăn được ý cười đang tràn đầy.

.

Tranh thủ Vương Nhất Bác còn đang lục lọi, Tiêu Chiến đi rửa tay, đoạn, dọn đồ ăn bày lên bàn.

Khi Vương Nhất Bác hai tay bưng đầy ắp đồ ăn đi ra, đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang điều chỉnh nhiệt độ của nồi lẩu, hắn gấp gáp hô lên, "Này! Anh không được làm! Để đó em!"

Tiêu Chiến đậy nắp nồi lại, mỉm cười nhận lấy túi đồ trên tay Vương Nhất Bác, "Được rồi, vậy anh giúp em lấy thịt ra, em xắt thịt đi, anh đi thay đồ, xong rồi thì bắt đầu ăn nha!"

Vương Nhất Bác được anh giao nhiệm vụ rõ ràng liền tuân lệnh, mạnh mẽ gật đầu, "Vâng!"

Tiêu Chiến canh thời gian vô cùng chuẩn xác, lúc anh vừa thay đồ xong đi ra vừa khéo Vương Nhất Bác cũng mang chén dĩa ra bàn, ngồi xuống. Nồi lẩu lúc này đang sôi sùng sục, đồ ăn đã sẵn sàng.

Hai người cực kỳ ăn ý một bên cầm đũa một bên nâng dĩa lên, đến lúc nhấc nắp nồi lên, lại đột nhiên không biết nên nói điều gì.

"Đây là lần đầu tiên anh về nhà lại có đồ ăn đấy." Tiêu Chiến cười nói.

"Anh không chịu ra khỏi cửa, em làm sao có cơ hội chứ." Vương Nhất Bác tỏ vẻ vô cùng đáng tiếc.

"Vậy sau này em nấu cơm nhé?" Tiêu Chiến vô cùng thích chí, trông có vẻ như thật sự sẽ nhượng quyền làm chủ căn bếp cho hắn vậy.

"Được chứ, nếu anh muốn thì em chiều." Vương Nhất Bác ngược lại còn dũng cảm tiếp nhận thiện chí của anh.

Đầu lưỡi lại bỗng nhớ đến mùi vị chua lè của món mì tôm hôm đó hắn làm.

"....Xem như anh chưa nói gì nhé." Tiêu Chiến né tránh ánh mắt.

.

Vương Nhất Bác xót xa cho anh vừa phải đi đường xa mệt nhọc, vậy nên đã đặt hết những nguyên liệu ăn lẩu mà anh thích ăn, hai người vui vẻ dùng bữa đến tối muộn, bao tử no đến mức căng phồng lên, tựa như mấy con gấu trúc ăn uống no nê mà biếng nhác tựa hẳn vào ghế nghỉ ngơi. Hai người dù không ai nói cũng đều làm ra những hành động tương đồng đến mức kinh ngạc.

"Ăn no quá đi à!" Tiêu Chiến than thở một cách đầy mãn nguyện, "Lâu lâu đặt lẩu bên ngoài cũng ổn áp quá ha."

"Ừ, nhưng mà lẩu của anh Chiến làm vẫn ngon nhất."

"Aida Vương Nhất Bác, em dẻo miệng quá nhỉ."

"Em nói sự thật mà."

"Còn cần em nói sao."

"Hê, Tiêu Chiến anh...."

"Hahahahahahahahaha!"

.

"Anh vẫn muốn sáng tác truyện tranh."

Luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, bỗng nhiên Tiêu Chiến lại không đầu không đuôi mà nói một câu như thế.

"Muốn vẽ, muốn vẽ ngay trong năm nay, muốn vẽ ngay lúc này."

Mặc dù lời anh nói cực kỳ thẳng thắn cũng rất hùng hổ, thế nhưng thực ra Tiêu Chiến cũng biết chột dạ, lúc thốt lên những lời này, anh không dám nhìn trực tiếp vào Vương Nhất Bác.

Không có gì bất ngờ khi không đợi được sự đáp lời của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lặng lẽ liếc mắt nhìn, lại phát hiện Vương Nhất Bác chẳng lộ ra biểu cảm khó hiểu nào, hắn cứ lẳng lặng nhìn anh, đợi anh nói câu tiếp theo.

"Vậy, vậy thì, anh, em...." Tiêu Chiến bỗng rối loạn ngôn ngữ, không chữ nào theo chữ nào, anh không biết phải nên giải thích mấy lời hùng hổ trong lúc nhất thời kích động kia của anh như thế nào.

"Đương nhiên em sẽ ủng hộ ước mơ của anh." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, "Anh cũng đừng áy náy như vậy nữa, em tin anh mà."

Tuy rằng là một người mắc chứng sợ xã hội, thế nhưng khi ở chung với người mình thân quen, Tiêu Chiến lại tự thấy mình cũng là một người rất biết ăn nói. Sau khi quen Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát hiện cái miệng này của mình cũng có lúc không được linh hoạt, trở nên ngu ngốc không chịu được. Chẳng hạn như lần xúc động này, cái gì cũng không nói ra được, thậm chí còn phải khoa tay múa chân để diễn đạt, lúng ta lúng túng, anh tự cảm thấy mình ngốc muốn chết, quyết định từ bỏ, dùng hai bàn tay che chắn gương mặt đang ửng đỏ lên của mình.

"Anh cứ dùng hết sức mà tiến lên phía trước đi, có em ở phía sau hỗ trợ anh." Vương Nhất Bác chớp mắt, cực kỳ nghiêm túc.

"Ừ!" Khóe mắt Tiêu Chiến bỗng cay cay, may là lần này cuối cùng cũng kiềm chế không để rơi nước mắt, anh mạnh mẽ gật đầu đáp lại hắn, cố gắng khiến cho giọng nói run rẩy của mình không quá mức rõ ràng.

"Vậy.... Có thể...." Biểu cảm của Vương Nhất Bác bỗng có chút băn khoăn.

"Gì cơ?"

"Hôm nay.... anh có thể rửa chén không? Hình như em không cẩn thận làm nghẹt bồn rồi..........." Vương Nhất Bác dè dặt nói.

"Hả? Vương Nhất Bác? Em làm gì cơ?" Vẻ mặt của Tiêu Chiến lập tức thay đổi, hai mắt trừng lớn.

"Thì, em, không cẩn thận, ném màng bọc thực phẩm vào trỏng rồi...... Chắc là......" Vương Nhất Bác càng nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến dần dần khủng bố, âm thanh của hắn càng nhỏ dần.

"Vương Nhất Bác! Anh không ở nhà em liền kiếm chuyện hả!" Cảm giác xúc động lúc ban nãy tựa như trôi tuột theo nồi lẩu xuống dạ dày luôn rồi, Tiêu Chiến "rầm" một tiếng đứng phắt dậy đi vào nhà bếp.

"Sao dưới sàn nhà toàn là rác vậy!"

"Sao nghẹt bồn mà em không nói sớm hả! Trời đất ơi!"

"Vương Nhất Bác! Em xách cái thân em lại đây cho anh!"

"Cầm theo điện thoại của anh! Anh phải gọi cho nhân viên bảo trì!"

"Vương Nhất Bác! Có nghe không hả! Vương! Nhất! Bác!"

Vương Nhất Bác thở mạnh cũng không dám thở, nín thở, hai tay cầm điện thoại khẽ chạy đến, "Dạ, dạ đây..."

.

Kỳ nghỉ vừa kết thúc, Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến đi ra ngoài một chuyến. Trước tiên là đến công ty của anh bàn giao công việc, Đại Bính vừa nghe anh dặn dò nhiệm vụ, vừa gấp gáp bắt lấy cánh tay anh, "Chiến à, sau này gặp phải chuyện gì khó khăn cứ tìm đến tụi em, công việc có gì trục trặc cứ tìm đến lúc nào cũng được, mấy đứa tụi em đều là bạn của anh, anh đừng khách sáo."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Cũng không phải là tôi sắp lên núi đao xuống biển lửa mà, tôi cũng đâu có từ chức, cậu căng thẳng cái gì."

"Bây giờ số tiền anh phải bồi thường không nhỏ, sợ anh lại bị ức hiếp, bọn họ lúc đó đã như thế...." Đại Bính còn muốn nói gì đó.

"Yên tâm, không sao cả, đợi tin tức tốt của tôi ha." Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay mình, trấn an gã.

"Ừ! Nhất định!" Đại Bính mạnh mẽ gật đầu, tay nắm thành quyền chạm vào anh.

.

Hoàn tất bàn giao công việc, Tiêu Chiến lại tiếp tục đến gặp người môi giới của công ty để ký hợp đồng. Sau đó là gặp và trao đổi với biên tập viên của mình, giải thích khái quát công việc và đãi ngộ, rồi bọn họ bắt tay nhau chúc cho hợp tác thuận lợi.

.

Lúc công việc xong xuôi đâu vào đấy thì trời cũng đã sập tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nắm tay nhau bước vào thang máy, nhìn chăm chú vào số tầng hiển thị trên màn hình điện tử liên tục thay đổi.

Giọng nữ máy móc quen thuộc phát lên, "Đã tới tầng 18."

Tiêu Chiến giành trước một bước chảy ra khỏi thang máy, anh quay đầu mỉm cười với Vương Nhất Bác, nói, "Anh bước vào cổng địa ngục rồi nè! Làm sao đây Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác trước tiên là ngẩn người chốc lát, một phút sau liền học theo Tiêu Chiến mà nhảy ra, nắm tay anh, "Hiện tại, em đã giống anh rồi!"

Tiêu Chiến nghe thấy thế liền bật cười vui vẻ, anh cũng đáp lại hắn, hai tay đan vào nhau càng chặt hơn.

.

Trông thấy nụ cười sảng khoái của Tiêu Chiến, trong phút chốc Vương Nhất Bác bỗng thất thần.

Có lẽ, thế giới không có anh, đối với em mà nói đó mới chính là địa ngục.

Chỉ cần ở bên cạnh anh, bất cứ nơi đâu cũng là thiên đường.

.

Tuy rằng bước đi trên con đường mới mẻ, nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến vẫn tinh khôi như thế.

Bởi vì có em, anh mới có được dũng cảm mà vung kiếm xông pha.

Bên cạnh anh có em, thì dù cho phía trước có là một mảnh trời đen kịt có lẽ cũng chẳng đáng sợ đến thế.

.

Mặt trời xuống núi, trong màn đêm vẫn có một ánh đèn.

Trong nhà sẽ luôn luôn có người chờ em trở về ăn cơm.

Vĩnh viễn sẽ có người đỡ lấy tấm thân đang nhào tới.

Và sẽ luôn có đôi bàn tay nắm lấy tay em không rời.

.

Thế giới mình rơi vào biển tình yêu.

.

/Hoàn/

Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ, chúng mình sẽ lại gặp nhau vào phiên ngoại ngày mai nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro