Chap 4

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thực sự chắc chắn được chuyện "có người sống ở nhà bên cạnh" là khi vào một buổi sáng nọ, anh khởi động lại bộ định tuyến nhà mình, bỗng nhìn thấy ở phần WLAN (mạng cục bộ không dây) xuất hiện một tài khoản anh chưa nhìn thấy bao giờ.

"Cool guy ở đây", trong thoáng chốc anh liền nghĩ tới cậu thanh niên vô tình gặp được ở ngoài hành lang. Hình dung cậu ấy trông có vẻ cool ngầu thì cũng không có gì là không đúng, thế nhưng, thế nhưng nào có chuyện ai đời lại tự xưng mình như vậy chứ? !

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười ha hả.

Điện thoại tự động kết nối vào wifi, cái danh hiệu "Cha của con gái Kiên Quả" ở phía sau trông cảm giác như anh cũng là một người cha cuồng con gái, nhưng mà bản thân con sen này cảm thấy vô cùng hài lòng đối với cái tên này, anh cực kỳ cực kỳ cưng chiều cô con gái nhỏ luôn quẩn quanh trong nhà của mình, một bé mèo Kiên Quả với hai cặp chân ngắn ngủn và bộ lông trắng xám. Trong bốn năm qua anh chỉ dùng có mỗi biệt danh này chưa từng thay đổi.

Tiêu Chiến phớt lờ tin nhắn khóc ngày khóc đêm trong wechat của Đại Bính mà quyết định nghỉ thêm một ngày. Ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong lại chơi đùa với Kiên Quả một hồi, thế nên tâm tình tốt hơn không ít, bắt tay vào sửa đổi storyboard cũng không quá khó khăn như trước nữa, nhân lúc cảm giác ở bàn tay vẫn còn tốt anh liền vẽ thêm một chút.

Đối với ước muốn trở thành tác giả truyện tranh anh thật sự rất nghiêm túc, bất kể biến hóa thành bộ dạng như thế nào đi nữa anh vẫn sẽ đào hết công sức ra mà thử một lần.

Tiêu Chiến vẽ một mạch tới lúc trời đã nhá nhem tối, bởi vì chưa kịp thăm dò thói quen ra khỏi cửa nhà của cậu trai nhà bên, vậy nên để đảm bảo an toàn Tiêu Chiến vẫn nên đi nấu cơm vậy. Bếp vừa bật lên chuông cửa bỗng reo. Tiêu Chiến nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong đoạn hội thoại vô cùng xấu hổ lần trước, định bụng sẽ không đáp lời, giả vờ nhà không có ai, thế nhưng người bên ngoài cửa chẳng màng xem người ta nghĩ cái gì, hô to "Xin chào! Quản lý đây."

Quản lý? Giọng nói này có chút quen quen, chắc hẳn là có việc gì đó. Tiêu Chiến nhanh chóng tắt bếp, vội vã chạy ra mở cửa.

"Chào anh! Điều hòa của nhà trên bị rò rỉ nước, cho tôi hỏi nhà của anh có bị ảnh hưởng gì không?" Quản lý hỏi.

"Ồ không có gì, tôi không bị ảnh hưởng gì hết." Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Vậy thì tốt, làm phiền anh rồi." Quản lý vừa nghe không có chuyện gì thì liền rời đi, song dường như nghĩ tới chuyện gì đó, lại hỏi, "A đúng rồi, hàng xóm bên cạnh nhà anh có phải vừa mới chuyển tới đúng không?"

"Đúng vậy, vừa chuyển tới vào mấy ngày trước." Tiêu Chiến gật đầu.

"Lúc nãy tôi có nhấn chuông cửa nhưng không thấy ai đáp lời, hẳn là nhà vắng người. Anh có thể hỏi giúp tôi được không, hỏi xem nhà cậu ấy có bị ảnh hưởng gì không? Nếu như có chuyện gì thì hãy liên lạc với ban quản lý trong thời gian sớm nhất, hoặc nhắn trong nhóm chat cũng được."

"Ờm... được." Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra khi trước đã tham gia vào nhóm chat của chung cư, nhóm chat này bình thường chẳng có động tĩnh gì cả, một khi đã dậy lên thì toàn là tin nhắn quảng cáo, vậy nên anh đã bật chế độ miễn làm phiền từ lâu. Nhất thời anh không biết phải làm thế nào để từ chối, lời đến bên miệng cũng nuốt ngược trở về.

"Vậy thì làm phiền anh rồi." Người quản lý thể hiện lòng cảm ơn.

"Anh cũng vất vả rồi." Tiêu Chiến gật đầu đáp lại, đưa mắt nhìn theo người quản lý nhấn nút tháng máy đi xuống lầu.

Đóng cửa lại, Tiêu Chiến lúc này mới trở nên bối rối.

Anh bởi vì là kẻ thuộc tuýp người ngại giao tiếp xã hội vậy nên mới nhất mực muốn làm việc tại nhà, anh hơi sợ hãi khi giao tiếp với người lạ. Mặc dù là hàng xóm, thế nhưng anh với người ta không hề quen biết gì nhau, cũng không biết khi nào thì người ta ở nhà, gõ cửa nhà người khác giữa đêm cũng có vẻ không ổn lắm. Huống chi lần trước người nọ mượn dụng cụ anh cũng không mở cửa cho người ta, lần gặp đầu tiên đã gặp phải cảnh tượng xấu hổ như vậy rồi. Ký ức ồ ạt ùa về trong đại não của Tiêu Chiến, cả gương mặt anh bỗng nhăn nhó trong vô thức, đôi bàn tay vỗ vào hai bên má, vuốt xuống chán chường, khiến cho thịt mềm trên mặt bị ép vặn vẹo, anh thở dài một hơi. Làm sao bi chừ, người nọ trông khá hung dữ đó, không dễ trêu vào đâu, hơn nữa giọng nói cũng rất mê người, thật sự phải đi gặp cậu ta sao.

Chuyện này phải làm sao đây. Thực sự Tiêu Chiến không muốn giáp mặt hắn một chút nào, đôi mắt nhìn ngó xung quanh, đoạn đi đến bàn tìm xấp giấy nhớ, ghi lại vắn tắt, rõ ràng chuyện cần nói, mở cửa, dán giấy nhớ lên cánh cửa nhà bên cạnh.

Mình thật là thông minh mà. Tiêu Chiến vui mừng hí hửng, tự thưởng cho bản thân thêm một muỗng sa tế.

Hôm sau Tiêu Chiến bắt buộc phải đến công ty một chuyến. Đại Bính nói rằng có một mối làm ăn khá lớn tìm đến, cực kỳ muốn hợp tác với công ty anh, hơn nữa nhất thiết phải gặp mặt để trao đổi chi tiết, chuyện tiền bạc không phải lo, nếu làm tốt còn được trả thêm.

Đại Bính biết rõ điểm trí mạng của Tiêu Chiến nằm ở đâu, chỉ cần nghe thấy kiếm được nhiều tiền, còn có thưởng, Tiêu Chiến sẽ không chút do dự mà đáp ứng ngay tắp lự "Được được, ok ok, chuyện nhỏ", ngay cả khi gã bảo anh phải có mặt lúc 8.30 sáng thì anh cũng đồng ý ngay, so với hình ảnh người nào đó phát điên nổi cơn thịnh nộ với gã lúc trước quả thực như hai người khác nhau.

Đại Bính trông thấy tình hình có vẻ rất tốt cũng theo đó mà gan to hơn, thuận miệng nói, "Vậy anh Chiến, sáng mai tiện thể anh mua giúp bữa sáng cho em và Y Y nha, em muốn ăn cái quán dưới khu chung cư..."

Tiêu Chiến ngắt lời không chút lưu tình, "Nằm mơ đi nhóc! Ngủ ngon."

Đại Bính ở đầu dây bên kia còn chưa kịp nói tên món ăn: "..."

Mặc dù lúc đồng ý thì cực kỳ vui vẻ, thế nhưng để một chuyên gia ngủ muộn dậy muộn như Tiêu Chiến phải có mặt ở công ty lúc 8.30 thì quả thực là cực hình.

Ngày nhỏ mẹ Tiêu Chiến quản lý vô cùng nghiêm khắc, vậy nên anh vốn không có thói quen ngủ nướng, nhưng đến lúc dấn thân vào công việc này, giờ giấc ngày đêm thường xuyên bị đảo lộn, ngày thường lúc nào cũng sẽ đêm thức khuya thật khuya, hôm sau lại ngủ bù, nhưng sẽ rất ít khi ngủ lố giờ.

Có một chuyện không biết tại sao lại rất kiên trì, bình thường Tiêu Chiến sẽ không đặt quá hai báo thức, mặc dù cả người chìm trong mơ màng, mắt mở không lên, nhưng vẫn kiên cường bắt bản thân lần mò điện thoại tắt báo thức, đoạn nghĩ đủ mọi cách để thúc ép mình tỉnh dậy. Hôm nay cũng như thế, khi hồi chuông báo thức vang lên lần thứ hai Tiêu Chiến đã vươn tay ra tắt nó đi, trong khi mí mắt vẫn đang đánh nhau liên hồi, thì bàn tay đã kéo mền ngồi dậy, Tiêu Chiến như cái xác không hồn bước đi trên đôi dép lê, vệ sinh cá nhân, thay đồ.

Tối hôm qua Đại Bính chưa kịp nói hết câu đã bị xua đuổi, nhưng mà món bánh trứng gà ở dưới chung cư nhà anh xa gần đều biết, nhất định là Đại Bính muốn ăn món này, Tiêu Chiến định bụng sẽ đi sớm một chút mua đem đến cho gã.

Vận may hôm nay có vẻ không được tốt cho lắm, lúc bước ra khỏi cửa, thang máy đang từ tầng 15 đi xuống, liên tục phải dừng giữa chừng, có vẻ như không ít người phải đi làm vào giờ này. Tiêu Chiến sốt ruột nhìn đồng hồ, 7:10, hy vọng quán ăn kia không có quá nhiều người xếp hàng.

Trong lúc chờ thang máy, Tiêu Chiến quay đầu nhìn một chút, giấy note hôm qua mình dán lên không còn nữa, không biết tối hôm qua nhà hàng xóm về lúc mấy giờ, chắc giấy note không rơi dưới đất đâu nhỉ. Ngay lúc anh còn đang đứng ngây ngốc ở đó thì bỗng tiếng mở khóa truyền ra từ phía sau cánh cửa, ngay lập tức, cửa được mở ra.

Ơ... A??

Tiêu Chiến giật mình vội vàng quay đầu lại, lại nghĩ, một người nghe thấy tiếng động nhưng không quay đầu lại không phải là trong lòng có quỷ hay sao? Soi mình trong cái gương văn vẹo của cửa thang máy, chắc chắn biểu cảm của mình không có gì kỳ lạ, Tiêu Chiến lúc này mới quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của đối phương, cất giọng chào hỏi một cách cứng ngắc, "Chào, chào buổi sáng..."

Người hàng xóm kia cũng không ngờ được sẽ tình cờ gặp mặt như thế, có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng không thất lễ, gật đầu đáp lại, "Chào buổi sáng."

Đoạn, Tiêu Chiến chậm rãi nhích qua một bên, chờ người nọ khóa cửa cẩn thận rồi cùng nhau đứng đợi thang máy.

Sao còn chưa xuống lầu một nữa vậy. Lâu quá đi.

Tiêu Chiến toan muốn cầm điện thoại lên chơi một lát, còn đeo tai nghe vào để nghe nhạc, đột nhiên hàng xóm bỗng mở lời, "Ừm, giấy nhớ tối hôm qua là anh dán lên sao?"

Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị gì cả, xém chút nữa đã giật mình đến nhảy cẫng lên, đoạn anh chậm chạp quay qua, trông thấy biểu cảm vô cùng nghiêm túc của đối phương, đáp lời, "À, đúng rồi, là tôi." Chủ đề câu chuyện bắt đầu móc nối tới vấn đề khác, cũng không còn căng thẳng nhiều nữa, anh điều chỉnh tâm trạng lại một chút, tiếp tục nói, "Chắc nhà cậu không bị ảnh hưởng gì đâu nhỉ? Ban quản lý ở đây làm việc cũng khá tốt, cậu có chuyện gì cứ tìm bọn họ, bọn họ sẽ giúp cậu giải quyết hết."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừm, không ảnh hưởng gì, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến lén lút thở phào nhẹ nhõm, cậu trai này mặc dù trông khá dừ, nhưng khi nói chuyện ngoài ý muốn lại rất tử tế đó chứ. Hơn nữa khi nhìn gần không những không dọa người mà còn rất đẹp trai.

Đang miên man trôi theo dòng suy nghĩ, đối phương bỗng cất tiếng, "Thêm wechat đi, sau này đã là hàng xóm rồi, có chuyện gì cũng dễ liên lạc hơn."

"Ồ, được, cũng phải." Ý nghĩ lúc nãy của Tiêu Chiến phút chốc bị đánh bay, đồng thời cũng khiến anh đỏ mặt, anh bối rối cúi thấp đầu móc điện thoại ra, quét mã QR của đối phương.

Hình đại diện là tấm ảnh một góc đầu ván trượt được chụp từ hướng chính diện, rất phù hợp với hình tượng của hắn. Nickname là 85, không biết là có ý nghĩa đặc biệt gì nhưng vô cùng ngầu. Vương Nhất Bác chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh, nói, "Tôi tên Vương Nhất Bác, Nhất trong nhất nhị tam, Bác trong bác học."

"Tôi tên Tiêu Chiến." Tiêu Chiến nhập tên của hắn vào mục ghi chú xong thì quay về khung đối thoại, "Tôi nhắn tên của tôi sang cho cậu luôn nhé, cậu cứ copy paste nó là được." Trong lúc đang nói chuyện, tin nhắn đã được gửi đi.

"Được." Người nọ nhanh chóng đáp lời.

Ảnh đại diện của Tiêu Chiến là Hoàng tử bé đang ngắm nhìn mặt trăng, nickname là Đồ án của cục bông Kiên Quả, trông có hơi quái lạ.

Sau khi trao đổi wechat xong dường như quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân quen hơn một chút, lúc này Vương Nhất Bác mới hỏi một vấn đề mà hắn đã lăn tăn từ lâu, "Đứa nhỏ nhà anh tên là Kiên Quả sao? Là bé gái hay bé trai vậy?"

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời, "Kiên Quả nhà tôi là một cô bé." Vương Nhất Bác ngây ngốc, lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ, "Lần trước mượn bộ dụng cụ của nhà anh, có nói chuyện với cô bé, nghe giọng bé tôi còn tưởng là con trai cơ."

Tiêu Chiến lúc này đã hiểu câu hỏi ban nãy của hắn là về chuyện gì, cả gương mặt đỏ bừng, nhất thời không kiểm soát được biểu cảm, anh ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không chú ý đến, chỉ nghe thấy hắn tiếp tục nói đùa, "Thực ra lúc thấy tên wifi nhà anh là bé gái, tôi cũng đã ngờ ngợ rồi."

Tiêu Chiến ngẩn người.

Vương Nhất Bác đợi cả nửa ngày cũng không nghe động tĩnh gì mới phát hiện người bên cạnh lúc này đang đứng chết lặng, mặt đỏ như gấc, Vương Nhất Bác nhướn lông mày, tự hỏi không biết bên đó đã gặp phải chuyện gì.

Gương mặt Tiêu Chiến đỏ lên, nóng rực, ấp a ấp úng, "À, chuyện đó, tôi, tôi chưa kết hôn, cũng chưa có người yêu, Kiên Quả, Kiên Quả là mèo nhà tôi."

Hay thật đó nha.

.

Tiêu Chiến dời ánh mắt sang chỗ khác để không phải thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, bộ dạng như thể "Nếu cậu còn nhắc lại chuyện này thì tôi sẽ thăng thiên cho cậu xem", hận không thể đào cái hố mà chui xuống. Anh một bên ở trong lòng thầm cầu nguyện Vương Nhất Bác đừng nói đến chuyện này nữa, còn một bên nhanh chóng vận động toàn bộ nơ-ron thần kinh tìm một chủ đề khác để lái câu chuyện thoát khỏi cái hố trời đánh này.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là người mở lời trước, dường như hắn không để bụng chút nào, nói chuyện với anh vô cùng thoải mái, ung dung, "Tình cờ ghê, tôi cũng chưa có bạn gái."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, song trong lòng vẫn còn hơi áy náy.

Thế rồi cả hai cũng tùy tiện hàn huyên vài câu, Tiêu Chiến bảo rằng anh là nhà thiết kế, là kiểu làm việc tại gia, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài một chuyến như hôm nay, cũng thấu hiểu được quá trình theo đuổi nghề nghiệp nhưng không nhận được sự đồng thuận của Vương Nhất Bác là như thế nào, bây giờ hắn đang làm giáo viên dạy nhảy tại chức.

"Nếu có dịp thì tôi có thể qua nhà anh chơi... chơi cùng Kiên Quả không?" Khi thang máy vừa tới, Vương Nhất Bác đã hỏi như vậy.

"Ừ, được chứ." Nhiệt độ trên mặt Tiêu Chiến vừa mới giảm không lâu tiếp tục tăng vọt, anh bối rối giả vờ như gật đầu chỉ để cúi xuống che giấu chuyện xấu hổ nào đó.

Khi cầu thang đi xuống vẫn còn chạm mặt một vài người hàng xóm khác chuẩn bị đi làm, ở trong thang máy, không ai nói lời nào, mọi người đều lặng lẽ không phát ra tiếng động, ánh mắt dán chặt vào màn hình thay đổi số tầng thang máy.

Ra khỏi cổng chung cư, Vương Nhất Bác đi về hướng đón tàu điện ngầm, Tiêu Chiến lại muốn đi đến quán ăn bên cạnh mua bữa sáng cho Đại Bính, lúc này vốn là hai người nói lời chào tạm biệt với đối phương, thế nhưng anh vẫy vẫy tay, cất lời gọi hắn.

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn anh,

Thực ra Tiêu Chiến cũng chẳng biết lý do gì mình lại gọi hắn, chỉ là khi nhìn thấy hắn quay người rời đi, anh không kịp suy xét gì đã buột miệng thốt lên rồi.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu ý bảo anh hãy nói đi, Tiêu Chiến nuốt nước miếng, nói "Ừm, khu của chúng ta nằm ở ven biển đó, sáng sớm và tối muộn lúc nào cũng nổi gió to, cậu cẩn thận một chút."

Đúng vậy, khu chung cư này cách trung tâm thành phố khá xa, đi đâu cũng bất tiện, nhưng vị trí lại gần biển, có thể đi dạo bộ ven biển cũng coi như là một sự bù đắp không tồi.

Vương Nhất Bác tựa như đã biết được thông tin quan trọng, "Ừ" một tiếng, gật gật đầu với biên độ khá lớn, "Em biết rồi, cảm ơn anh Chiến." sau đó vẫy chào tạm biệt.

Tiêu Chiến vẫy tay đáp lại, xoay người đi đến tiệm bán đồ ăn sáng kia, vô thức cắn cắn môi.

Mình nói cái gì vậy trời... Tiêu Chiến không hiểu được chính mình. Người kia còn thẳng thắn gọi anh là anh Chiến nữa, khiến cho Tiêu Chiến, người vừa được gọi thẳng tên, vô cùng ngại ngùng.

Aida, bỏ đi bỏ đi! Chuyện đã qua thì cho qua đi, bây giờ phải tập trung vào ứng đối với khách hàng hôm nay. Tiêu Chiến thầm khích lệ bản thân mình, đoạn nói với bác gái, "Cho cháu ba phần bánh trứng gà, thêm dồi trường và thịt sườn, hai cay một một không cay." "Có muốn uống gì không?" Động tác của bác gái cực kỳ nhanh, nhưng miệng lại không ngừng nói, "Ba đồng một ly, sữa đậu nành thì miễn phí,"

"Vậy cho cháu ba ly đậu nành." Tiêu Chiến đáp lời không chút do dự.

.

Đại Bính ngồi ở phòng trà lúc này cả người đều mệt mỏi, đực người ra, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện hai phần ăn sáng còn nóng hôi hổi. "Màu đỏ là cay, màu trắng không cay."

"Vãi, anh đi mua thiệt nè!" Đại Bính bừng tỉnh, bổ nhào về phía túi ni lông, "Anh Chiến! Anh thật sự là anh yêu của em mà!"

"Gọi ba!" Tiêu Chiến nhấc chân giả vờ muốn đạp gã, trừng mắt với gã một cái, sợ gã vô tình đánh đổ sữa đậu nành, vậy nên để nó cách xa ra một chút.

"Cảm ơn ba ba, cảm ơn ba ba!" Đại Bính được thỏa mãn ước nguyện liền hô hào không chút ngượng mồm, tiếp đó chỉ sợ Tiêu Chiến đổi ý, nhanh tay chộp lấy túi nilon chạy vèo ra ngoài, "Y ơi Y à mau đến ăn sáng nè, anh Chiến mang bánh trứng gà tới nè~"

"Sao anh kêu cứ như tiếng ve sâu thế hả!" một giọng nữ quen thuốc truyền đến, xem giọng điệu thì có vẻ như đang rất là buồn cười, kế đó là nghe thấy Đại Bính giả vờ kêu lên một tiếng, có lẽ là vừa mới bị Y Y đạp cho một cước.

"Ra phòng khách mà ăn, đừng để chỗ nào cũng bị ám mùi như thế." nói qua nói lại vài câu đã thấy hai người xuất hiện ở cửa phòng khách.

"Anh Chiến! Lâu quá không gặp! Cảm ơn anh nhiều nha!" Y Y mở lời chào hỏi, giương cái túi màu trắng trong tay lên. Bởi vì muốn thể hiện khí thế của mình, YY đã mặc một bộ vest chỉn chu, phía sau tóc được cột lên gọn gàng, khuôn mặt tựa như búp bê lại khiến người ta buông lơi cảnh giác, thế nhưng mấy năm lăn lộn với cuộc sống khiến gương mặt cô giảm đi mấy phần non nớt, thay vào đó là sự trưởng thành của người đã sành sỏi với nghề.

"Khách khí cái gì, mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất." Tiêu Chiến đi tới chỗ bên cạnh ngồi xuống, để cho hai người họ có không gian.

"Nói mới nhớ, anh thật sự có thể đến lúc tám giờ rưỡi thiệt nè." Đại Bính cắn một miếng to, ồm ồm nói không rõ.

"Ý cậu là sao, có lúc nào tôi đến trễ à?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại gã.

"Không phải, ý em là, chuyện anh đáp ứng đến đây vào ban sáng là hiếm lắm luôn." Đại Bính lại uống một ngụm sữa đậu nành, từng từ từng chữ nói rõ ràng mạch lạc.

"Kiếm được tiền thì đương nhiên phải dậy sớm thôi." Tiêu Chiến nói như lẽ dĩ nhiên, liếc mắt nhìn gã, "Anh nói anh dậy sớm thì sẽ dậy sớm, nào có như cậu lúc nào cũng nằm ườn trên nệm chờ người gọi dậy đâu."

"Nhưng tốt xấu gì cũng có người gọi em dậy nha." Đại Bính cười hề hề, không những không thấy xấu hổ mà còn vô cùng vinh hạnh, "Ở đại học có anh gọi em, bây giờ thì có YY." Nói chuyện cực kỳ vô lại, còn dán cả người dính lấy YY.

"Đừng có rộn ràng." YY dù tỏ vẻ ghét bỏ nhưng bàn tay lại vươn tới nhặt mảnh vụn rơi trên người hắn.

"Cậu có thể độc lập được một chút không hả, từ sáng đến tối cứ phải dính lấy YY nhà người ta thế." Tiêu Chiến không thể khoanh tay ngồi nhìn được, "Người ta là một cô gái tốt đẹp như thế, bị cậu lãng phí tuổi xuân cả rồi."

"Cô ấy cũng không có ghét bỏ em." Đại Bính thành thật ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn nhận lấy thùng rác YY vừa đá tới, tiếp tục ăn bánh, nhưng vẫn không ngừng khua môi múa mép, "Chậc, em nói thật, anh lo mà đi kiếm người yêu đi, còn có người ở bên cạnh anh chớ."

"Để tùy duyên đi, cậu cũng biết mà, anh như vậy không dễ mà kiếm đối tượng." Tiêu Chiến nhìn chăm chăm miếng bánh trong tay vừa mới ăn xong, thu bớt lại giọng điệu bén nhọn ban nãy, khiến cho mọi người có chút khó thích nghi.

Lời này của anh mang theo hai tầng nghĩa, một đương nhiên là ám chỉ anh suốt ngày làm tổ trong nhà, làm bạn với công việc, không tình nguyện giao tiếp với xã hội, còn thứ hai là ám chỉ tính hướng của anh.

Tiêu Chiến thích đàn ông. Chuyện này vốn chẳng có gì xấu hổ cả, nhưng trong thời buổi xã hội ngày nay, có lẽ mọi người đều có khuynh hướng xem nó là chuyện thầm kín trong lòng không muốn bộc lộ cùng ai.

"Nhưng đã lâu như vậy rồi mà anh còn chưa từng đi xem mắt nữa!" Đại Bính cảm thấy Tiêu Chiến đã quá cẩn trọng rồi, không nhất thiết phải như thế, rõ ràng tướng mạo đẹp trai ngời ngời, tính cách cũng vô cùng tốt còn rất có bản lĩnh, không tệ đến mức cho tới bây giờ mà vẫn chưa từng yêu đương, trong thế giới của anh chỉ có công việc và mèo nhỏ. Nhưng đây là lựa chọn của Tiêu Chiến, gã cũng không muốn can thiệp quá nhiều.

Tiêu Chiến thầm nghĩ mỗi ngày anh đều làm tổ ở trong nhà, đào đâu ra cơ hội mà gặp gỡ, tiếp xúc với đàn ông chứ, anh chỉ biết duy nhất một người đó là cậu hàng xóm vừa mới chuyển tới, hơn nữa sáng nay còn vừa chạm mặt nhau. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác gật đầu vô cùng rõ ràng, sau đó mỉm cười vẫy tay với anh.

"Hử? Lẽ nào thật sự có người hả?" Tiêu Chiến không lập tức đáp lời, Đại Bính vội vã phóng vọt tới, cho rằng đã có chuyện kinh thiên động địa gì đó xảy ra, ngay cả cô nàng Y Y đang chậm rãi ăn từng miếng một cũng cố gắng rướn cái cổ qua nghe ngóng.

Trùng hợp là, sáng nay cũng vừa mới trao đổi với nhau về phương diện tình cảm, Vương Nhất Bác nói hắn chưa có bạn gái, cả một tầng đó là nam tử độc thân.

Tiêu Chiến nhìn gã, cười cười đẩy gã xa ra, lắc đầu, "Nghĩ cái gì vậy chứ, không có."

_TBC_

Trong lòng anh Tiêu đã có hình bóng ai kia rồi nha :>>>

Mà chắc tui phải chuyển lịch đăng sang đầu tuần thôi chứ đến cuối tuần là đầu óc như không hoạt động nữa vậy á, chả nhớ phải làm gì luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro