Chap 5

Note: Tối qua mình mở bản raw lên check lại thì thấy mình edit thiếu một đoạn, cấp tốc edit cho mọi người đọc đây. Không hiểu sao edit thiếu được một đoàn dài như vậy luôn huhi, sorry mọi người ;>

..............................................................................................................................

Bởi vì để cuộc đàm phán được diễn ra một cách cẩn thận, kỹ càng, thế nên ba người cũng không muốn tiếp tục tán gẫu vô ích nữa, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sắp xếp, kiểm tra lại các tệp tài liệu và bản hợp đồng, điều chỉnh lại lý do từ chối, đoạn chỉnh trang y phục ngay ngắn, chờ đợi khách hàng đến đàm phán.

Buổi gặp mặt diễn ra cực kỳ thuận lợi, khách hàng tự có chủ ý của họ, hơn nữa vô cùng coi trọng thẩm mỹ và cảm quan nghệ thuật của bọn anh, cũng rất tán thành với việc người trẻ cùng nhau gây dựng sự nghiệp như thế, kể cả việc thù lao cũng được trả vô cùng hào phóng.

Vị khách hàng này họ Lâm, y bảo mọi người cứ gọi y là anh Lâm, là một vị lãnh đạo vô cùng thời thượng, dáng người được kiểm soát rất tốt, cử chỉ đúng mực, không hề dính dáng tới hình ảnh lão trung niên đầu hói, râu lởm chởm cùng bụng bia thô kệch thường thấy. Vốn dĩ hạng mục này chỉ cần làm việc với nhân viên hỗ trợ ở trên mạng là được rồi, nhưng bởi vì đây là lần hợp tác đầu tiên, hơn nữa danh tiếng của studio cũng không tồi, thế nên y đã quyết định đích thân mình đến gặp mặt đàm phán, nếu như đạt hiệu quả sau này còn có thể cân nhắc đến chuyện hợp tác lâu dài.

Mãi đến khi tiễn anh Lâm rời đi, Tiêu Chiến vẫn còn âm ỉ cảm giác hoảng hốt không chân thực. Thời gian thảo luận so với những lần trước cũng không hề ngắn hơn, Tiêu Chiến vẫn cảm giác như trút được gánh nặng giống những lần trước đây, thế nhưng lại chưa từng có cảm giác như lúc này, mồ hôi lạnh như túa ra ướt đẫm.

Cuối cùng Tiêu Chiến kết luận lại, đây là nhờ vận may tốt. Lúc dùng bữa ở phòng làm việc, Tiêu Chiến cũng không ngồi ngây ra đó nữa, tự nhủ hạng mục như thế này quả là hiếm có, về nhà phải nhất định nghiên cứu một chút, cố gắng để tranh được tiền thưởng về tay. Đoạn anh còn cảnh cáo Đại Bính không được gọi điện thoại cho anh nếu không có chuyện quan trọng, nếu như gọi tới đồng nghĩa với việc lấy tiền lương của gã đền bù cho anh, Đại Bính vừa giả vờ hét lớn "Thiên lý ở đâu" vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô người yêu đảm đương chức vụ tài chính nhà mình, kết quả là YY dịch sang một bên đứng xem kịch đến là vui vẻ. Đại Bính lúc này đã tứ cố vô thân, ngồi phịch trên ghế sofa. Hóa ra chúa hề quả thật là gã mà.

.

Bảng thông tin gần thang máy hình như vừa được dán thông báo mới, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xem, giao diện thiết kế hơi nghiêm túc quá, cách sắp xếp bố cục còn quá non nớt, mấy chữ then chốt như "party" "đêm hè" "mát lạnh" được áp font chữ viết hoa có sẵn trong word, quả thực khó mà ưng được với đôi mắt thẩm mỹ của Tiêu Chiến. Đây đại loại là mấy hoạt động màu mè hoa lấ hẹ để "xúc tiến tình cảm láng giềng" đó mà, Tiêu Chiến lườm nguýt tấm poster, rồi nhanh chóng đá nó ra khỏi bộ nhớ trong một nốt nhạc.

Về đến trước cửa nhà cũng chỉ mới ba giờ mấy phút, Tiêu Chiến lục tìm chìa khóa, trong vô thức đôi mắt liếc nhìn sang cánh cửa nhà bên.

Chắc là, Vương Nhất Bác bây giờ vẫn chưa về đâu nhỉ.

Tiêu Chiến bị suy nghĩ của chính mình dọa một phen.

Có điều căn nhà ở bên cạnh từ đó đến giờ vẫn trống bỗng nhiên có người chuyển đến ở, mình để ý một chút thì cũng là bình thường thôi.

Tiêu Chiến giả như không có chuyện gì, thu hồi tầm mắt, nhanh chóng mở cửa vào nhà.

.

Yêu cầu của anh Lâm rất rõ ràng, có bất kỳ thắc mắc gì thì y cũng trả lời ngay, vậy nên Tiêu Chiến cũng không gặp quá nhiều rắc rối trong lúc làm việc với y. Chỉ có điều bản chất của thiết kế là phức tạp, muốn nhanh cũng không được, hơn nữa Tiêu Chiến là là kiểu người một khi đã bắt tay vào làm thì sẽ không ngắt đoạn, công việc kéo dài cả tuần trời, nhưng vì anh Lâm bảo rằng có chút tranh chấp giữa mấy vị lãnh đạo đối với dự án thiết kế, cần phải thảo luận thêm chút nữa, vậy nên Tiêu Chiến có được chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Trong mấy ngày nay, sinh hoạt thường ngày về cơ bản không giống với trước kia, miệt mài vẽ vời cho đến mỏi mệt, tỉnh dậy lại tiếp tục vẽ, khi đói sẽ đặt đồ ăn bên ngoài. Nói đến việc đặt đồ ăn, Tiêu Chiến cảm thấy hình như app giao hàng thường ngày anh hay dùng dạo gần đây đang được đổi mới, thuật toán hơi lạ, quán ăn mọi hôm vẫn ăn, mấy ngày sau lại không thấy đâu nữa, top tìm kiếm lại xuất hiện mấy tiệm anh chưa thấy bao giờ, giống như là đang muốn anh thay đổi khẩu vị vậy.

Lúc bí ý tưởng Tiêu Chiến sẽ đứng lên đi loanh quanh mấy vòng, hoặc lấy gậy mèo vẫy vẫy với kq mấy vòng. Có điều những lúc để mình rảnh rỗi nghỉ ngơi hoặc là đi vào bếp rót nước, Tiêu Chiến thường ngẫu nhiên nghe thấy tiếng mở cửa của nhà bên.

Sẽ thường ra khỏi nhà lúc 7h hơn, có khi hơn 11 giờ mới đi; về nhà khá muộn, thường là sau 9 giờ mới nghe thấy tiếng vang của thang máy, nhưng có lúc 5 giờ hơn đã về nhà.

Giáo viên bán thời gian cũng vất vả ghê nhỉ, Tiêu Chiến ngửa đầu uống nước, phồng má thầm nghĩ.

Hơn 7 giờ tối, Tiêu Chiến đang làm việc với laptop bỗng nhiên nhận được tin nhắn của anh Lâm bảo rằng kế hoạch đã có tiến triển mới, có thể ngày mai sẽ gửi cho anh, gần đây vất vả cho anh rồi, tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay anh toàn dựa vào đồ ăn bên ngoài cho qua bữa, định bụng sẽ nấu bữa cơm đơn giản cho tối nay, sau đó sẽ đánh một giấc thật ngon.

Ban nãy anh mới vừa đặt mua một ít nguyên liệu, chuông cửa bỗng reo lên.

Lại là ai đây? Tiêu Chiến cảm thấy dường như dạo này số người gõ cửa nhà anh bỗng tăng đột biến. Không đợi anh suy nghĩ xem có nên lên tiếng hay không thì ngoài cửa đã có giọng nói cất lên, là âm thanh trầm thấp mà anh vừa quen biết được.

"Anh Chiến! Là em, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến vội vàng mở cửa, người nọ mang theo hơi nóng từ ngoài trời, nhìn quần áo mặc trên người thì có vẻ là vừa mới tan làm trở về, điệu bộ cứng nhắc, hai tay nắm lấy quai đeo chéo của túi xách, khác xa so với ấn tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi hắn

"..." Vừa mở lời hỏi hắn, trong vô thức mắt Tiêu Chiến cũng mở to tròn xoe, đuôi mắt căng lên càng thể hiện rõ sự quan tâm, cộng thêm ánh đèn ấm áp, sáng sủa rọi ra từ phía sau, khiến cả người anh toát lên sự ôn hòa giữa nơi hành lang tối mờ, ảm đạm này. Vương Nhất Bác bỗng nhiên không nói được lời nào, cũng quên luôn cả mục đích mình gõ cửa nhà người ta để làm gì.

"Vương Nhất Bác?" Thấy đối phương không đáp lời, Tiêu Chiến lại cất giọng hỏi.

Bé mèo Kiên Quả dù vừa nãy còn đang say sưa ngủ nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra hóng chuyện, nhìn thấy ngoài cửa là người lạ liền co giò chạy biến, núp sau ghế sofa len lén ngó nhìn bên ngoài.

"A... Cục bông kia là gì?," Vương Nhất Bác nhờ động tĩnh của Kiên Quả mới hồi thần lại, không nhịn được mà rướn người nhìn xem. Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn theo ánh nhìn của Vương Nhất Bác, cười nói, "Là Kiên Quả đó, là mèo của anh, có hơi sợ người lạ."

"Ồ ồ..." Vương Nhất Bác nhấc tay sờ sờ cái ót của mình, thu hồi ầm mắt, nghiêm túc nói, "Em nhìn thấy trong thang máy có dán thông báo, chung cư mình đang muốn tổ chức hoạt động vui chơi đó..."

"Ồ, là chuyện đó à." cả gương mặt Tiêu Chiến đều toát lên nụ cười, anh bảo, "Chắc lại là buổi gặp mặt mà mấy cô mấy bác tổ chức để dẫn theo con nhỏ cùng chơi đùa, tán gẫu ấy mà, đừng có mong chờ gì nhiều, chẳng có gì chơi đâu." Vừa nói anh còn vừa phẩy phẩy tay, điệu bộ ra vẻ tấm chiếu dày dặn kinh nghiệm.

"À..." Hầu kết của Vương Nhất Bác chuyển động, dường như có chuyện gì đó muốn nói lại bấm bụng nuốt xuống, cuối cùng chỉ còn lại âm tiết thoát ra ngoài.

Tiêu Chiến thấy điệu bộ của hắn như thế, lại cho rằng mình vừa hắt xô nước lạnh vào người ta, vội vàng chữa cháy, "A, anh, anh không cố ý làm em mất hứng đâu, là chính anh cảm thấy không thú vị thôi, nếu em thấy thích thì cứ tham gia đi, cũng tiện..."

Nhìn thôi cũng biết Tiêu Chiến đang rất bối rối, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, "Không sao đâu, không phải em đến hỏi chuyện đó." Đoạn nhìn thấy được sự nhẹ nhõm trong ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn mới chỉ chỉ vào điện thoại, "Em thấy trên đó bảo thời gian và thông tin chi tiết sẽ được gửi trong nhóm, mới biết được chung cư mình còn có nhóm chat đúng không? Anh có thể thêm em vào được không?"

"À, à, đúng rồi, có, có một nhóm chat." Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra, tìm được nhóm chat ở tít phía dưới cùng, mở ra, thêm thành viên mới, "Anh thêm em vào rồi đó."

"Dạ, em nhìn thấy rồi, cảm ơn nha, anh Chiến." Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình điện thoại, gật đầu xác nhận. "Trong nhóm yêu cầu phải đổi thành tên thật, em ghi chú thêm số tầng số phòng là được."

Tiêu Chiến cúi đầu lướt nhìn xem tin nhắn được gửi từ những ngày trước, sực nhớ ra từ khi vào nhóm đến giờ mình chưa bao giờ lên tiếng cũng không hề xem tin tức gì, thế nên hình như vẫn chưa từng thay đổi biệt danh, nghĩ vậy anh bèn bổ sung thêm một câu, "Có điều không đổi cũng được, chẳng ai để ý đâu."

Lại thành ra vô nghĩa.

Vương Nhất Bác lại mỉm cười. Tiêu Chiến phát hiện được một điều, trên mặt hắn có hai chiếc má sữa phúng phính, mỗi lần cười lên càng thêm rõ nét, cái khí chất lạnh lùng lúc trước trông thấy đã tiêu tan trong không khí rồi, nói đơn giản thì cứ như là hai người khác nhau vậy.

"Được, em biết rồi, làm phiền anh ghê." Vương Nhất Bác lùi về sau một bước, chuẩn bị rời đi.

"Không có gì đâu, đều là hàng xóm cả mà." Tiêu Chiến vội vàng nói.

"Vậy anh Chiến cứ gọi em là Nhất Bác được rồi, đều là hàng xóm, sau này còn giúp đỡ lẫn nhau, không cần khách khí như vậy làm gì." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, đôi con ngươi nhờ ánh sáng đèn trong nhà Tiêu Chiến mà trở nên sáng trong, lấp lánh.

"Được." Tiêu Chiến gật đầu trong ngây dại.

"Vậy em về nhé." Vương Nhất Bác học theo dáng vẻ ban sáng của Tiêu Chiến, vẫy vẫy tay, xoay người lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, cho đến khi cánh cửa kia phát ra tiếng chìa khóa tra vào ổ mới phát giác tỉnh lại, lui người bước vô nhà.

Mãi đến lúc nấu xong bát mì cho mình Tiêu Chiến vẫn còn ảo não về câu nói dư thừa ban nãy của mình khi nói đến chuyện đổi biệt danh kia.

Chắc chắn cậu ấy có thể nhìn thấy bài ghim yêu cầu của nhóm chat mà? Thêm vào câu kia để làm cái gì? Nhiều lời như vậy thật là nực cười quá đi mà!

Cậu ấy có cảm thấy tên hàng xóm này dị hợm quá không nhỉ? Nếu không sao lại bật cười chứ? Cái má sữa kia đã căng phồng bay tít lên trời rồi! Có nhất thiết phải vậy không! !

Trong lòng anh dù giận chó đánh mèo là vậy nhưng bàn tay lại không chịu nghe lời mà nhấp vào nhóm chat chung cư, tìm đến tên của Vương Nhất Bác, phát hiện thấy quả nhiên người ta đã đổi biệt danh theo đúng quy định, cách thức cũng cực kỳ theo quy tắc, sắp xếp theo thứ tự đàng hoàng.

Tiêu Chiến đột nhiên chột dạ, mở ra phần sửa đổi biệt danh, lặng lẽ thêm vào thông tin của mình.

Anh nhìn chăm chăm vào avatar của Vương Nhất Bác ngây ngẩn một hồi, rồi bỗng nhiên huyết khí trào dâng muốn dạo một vòng tường nhà của hắn xem một chút. Vương Nhất Bác rất thường xuyên cập nhật vòng bạn bè, có một vài video hắn luyện tập vũ đạo, một vài tấm ảnh chụp lúc đang trượt ván, hoặc là chia sẻ mấy bài hát hắn thích, cũng có mấy bài đăng ngắn cảm thán hay oán giận vu vơ, còn có mỗi lúc vui vẻ kích động sẽ đăng một loạt dấu chấm than. Thỉnh thoảng cũng sẽ đăng kèm buổi luyện tập của học sinh hắn, rồi một vài bài chia sẻ về thể lệ tuyển sinh hay video tuyên truyền của nhà trường mà vừa nhìn đã biết bị ép buộc.

Hơi thở thanh xuân cứ thế mà dạt dào thổi tới. Tiêu Chiến híp mắt thoát khỏi wechat.

Bát mì này Tiêu Chiến nêm thêm sa tế nhà làm mà gia đình gửi cho, lọ tương cuối cùng cũng đã nhìn thấy đáy, nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không lãng phí. Quả nhiên sa tế nhà làm vẫn là ngon nhất. Tiêu Chiến vô cùng mỹ mãn chu chu hai cánh môi đỏ hồng, trong lòng thầm nghĩ có khi sau này sẽ mời Vương Nhất Bác ăn thử.

Dù sao cũng chính miệng hắn đã nói về sau tương trợ lẫn nhau, còn bảo muốn đến chơi với kq, mời ăn bữa cơm cũng là chuyện thường tình ở huyện thôi.

Nếu có cơ hội.

.

Ngày hôm sau anh Lâm gửi bản phương án mới, Tiêu Chiến mở ra xem một lượt, mặc dù có thay đổi ý kiến một chút nhưng tổng thể vẫn không đổi, thế nên việc sửa đổi bản thiết kế cũng không phiền phức là bao, sau khi đáp lại lời xin lỗi của anh Lâm, Tiêu Chiến liền nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Toàn bộ quá trình thiết kế chỉ mất thêm hai ngày nữa để hoàn thành, cũng vì thế mà anh Lâm tán thưởng trình độ kỹ thuật của Tiêu Chiến mãi không ngớt, sau khi thanh toán phần tiền công còn lại, anh Lâm còn thưởng cho Tiêu Chiến thêm mấy bao lì xì. Đầu bên này anh vừa dứt lời với anh Lâm thì ngay lập tức bên kia Đại Bính liền gọi đến.

"Con mẹ nó, anh Chiến, anh đỉnh vãi! Lần này anh vừa hoàn thành một hạng mục cực kỳ khủng luôn đó nha! Khách hàng chuyển tiền nhiều lắm luôn!" Âm thanh của gã hét lớn đến mức đang nghe điện thoại mà tựa như bắc loa phát thanh ngay bên tai, Tiêu Chiến chau mày để điện thoại ra xa, hướng về điện thoại hô lớn, "Cậu nhỏ giọng lại cho anh! Mệt muốn xỉu rồi đây! Đổ bệnh thì lấy tiền cậu ra mà đền cho anh!"

Đầu dây bên kia hạ thấp âm lượng, đổi sang giọng điệu nịnh hót lên tận trời, gã nói "Anh Chiến, anh Chiến yêu của em ơi, anh đúng là thần tài của công ty chúng ta mà! Anh biết không, anh Lâm không những chuyển tiền thưởng, còn bảo muốn ký hợp đồng hợp tác lâu dài với chúng ta đó! Sau khi sắp xếp thời gian sẽ đến, lúc đó anh cũng phải đến đó!"

Tiêu Chiến cạn kiệt sức lực thả người trên ghế, tùy tiện ứng phó mấy câu, nghe mấy câu thổi phồng khoa trương của Đại Bính mà đau hết cả đầu, ngắt lời gã, "Anh đây muốn đi ngủ, không nói nữa, tiền thưởng nhớ gửi cho anh! Ngắt máy đây!"

Ở bên kia gã hành động nhanh chóng, thông báo của ngân hàng phía Tiêu Chiến ngay lập tức hiện lên có người chuyển khoản. Tiêu Chiến nhìn tận mắt số tiền kia, hài lòng thở phào một hơi, định bụng sẽ lại tiêu tiền xa xỉ đặt mua một bộ đồ chơi và thức ăn cho mèo để tự thưởng cho chính mình.

Canh cay...

Bởi vì ứng dụng đặt hàng vừa được đổi mới, có khoảng thời gian Tiêu Chiến không nhìn thấy tiệm bán canh cay mà anh thường hay ăn ở mục ưu tiên nữa, bây giờ muốn được ăn ngay lập tức nhưng dù có kiếm mòn mắt cũng không nhìn thấy đâu, Tiêu Chiến liến vào lịch sử đặt hàng tìm đến trang chủ của quán ăn đó.

"Cửa hàng không tồn tại."

Không tồn tại? Tiêu Chiến thất thần. Anh lại tiếp tục tìm tên của quán ăn đó, nhưng cũng không tìm thấy.

Tiêu Chiến cứ lặp lại thao tác như thế hai, ba lần, trong đầu dần dần mới xác định cái suy nghĩ mơ hồ kia.

Lẽ nào... đóng cửa luôn rồi?

Không phải chứ! Một tiệm canh cay ngon như thế, sao lại đóng cửa được chứ! Thế nhưng trang chủ đã hiện thông báo như thế chứng tỏ chuyện quả thực là như vậy. Tiêu Chiến lúc này tựa như niềm tin tan vỡ, cả người rơi vào khoảng hư vô, mặt mày ủ rũ nằm rạp trên bàn.

Anh đã nghĩ xong cần phải gọi món canh cay gì rồi, bây giờ ngoại trừ canh cay ra thì anh không cần gì nữa. Anh lại mở màn hình, tìm đến một tiệm bán canh cay khác được đánh giá không tồi, sau khi nhận đơn vào tay thì xì xụp qua loa mấy miếng cho xong.

Có vẻ như quán trước đây vẫn ngon hơn. Tiêu Chiến chẹp miệng không hài lòng cho lắm, đặc biệt là món lá lách yêu thích, không làm ra được mùi vị nguyên bản.

Bé Kiên Quả vừa được ăn no liền nhanh chân nhảy vọt lên bàn ăn, ngửi thấy mùi nước dùng còn sót lại cũng không thích thú mấy. Tiêu Chiến tựa như vừa tìm được đồng minh, nhấc bổng cô bé lên, khóc lóc thảm thiết với cô bé "Kiên Quả~", khiến cho cô bé giây trước còn đang thong dong, ưu nhã, giây sau đã hoảng hốt "meo" một tiếng thất thanh, đoạn bỗng nhiên bị kéo qua hít lấy hít để, cưỡng ép an ủi người cha già đang tổn thương một cách không tình nguyện.

.

Không phải đợi lâu, chỉ vài ngày sau Tiêu Chiến đã phải đến công ty lần nữa để ký kết hợp đồng, lại bị Đại Bính giữ lại tâng bốc lên chín tầng mây trước mặt các nhân viên, đương nhiên, không ngoài ý muốn mà nhận một cước của Tiêu Chiến, bị anh đuổi về phòng của mình trong tiếng cười chê của mọi người.

Tiêu Chiến rất ít khi đến công ty, công tác tuyển dụng đều do Đại Bính và Y Y phụ trách. Vậy nên anh chẳng biết ai cả. Đứng ở đó anh chỉ có cảm giác không được tự nhiên.

Ký hợp đồng xong anh cũng chẳng còn muốn ăn uống gì nữa, một mạch rời khỏi phòng họp đi về nhà.

Vừa bước vào cổng chung cư, Tiêu Chiến bỗng nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ mẹ, bà bảo có gửi cho anh chút dưa cải muối sa tế, còn có cả món thịt ngâm tương mà anh nhớ mong, mau mau đem về mà ăn, chia cho đồng nghiệp mỗi người một ít, đừng để nó hư. Tiêu Chiến mừng rỡ hò reo như bắt được vàng, nhanh chóng xoay người hướng đến trạm nhận chuyển phát nhanh, anh nói với mẹ rằng anh nhớ đặc sản quê nhà muốn điên luôn rồi, sa tế khi trước mẹ gửi anh đã xử lý xong từ lâu, mẹ gửi đến thật là đúng lúc quá đi. Hàn huyên một hồi, mẹ Tiêu lại trách Tiêu Chiến sao không chịu nhắn cho bà địa chỉ nhà mình, chuyển phát như thế này mất công anh phải ôm về nhà, rất là bất tiện. Tiêu Chiến cười xòa bảo kiện hàng của chung cư cũng sẽ được gửi đến trạm nhận hàng, địa chỉ điền cụ thể hay không đều sẽ về một nơi cả, rồi anh cũng mau chóng ngắt lời mẹ Tiêu, bảo rằng mình đến trạm nhận hàng rồi, ôm kiện hàng thì cũng không còn tay để cầm điện thoại nữa, phải cúp máy thôi.

Tiêu Chiến cũng thẳng thắn về chuyện thuê phòng của mình, anh bảo rằng vì vẫn chưa quyết định được sẽ ở đâu, nếu nói địa chỉ của mình cho mẹ biết, nhỡ một ngày nào đó cả nhà kéo nhau đến, đánh giá vị trí của khu chung cư này một phen, rồi lại thúc giục anh mau chóng mua nhà riêng, giá nhà lại tăng nữa rồi đó, lại hỏi tiền kiếm có đủ ăn đủ mặc không; cũng không còn nhỏ nữa, đã có đối tượng hay chưa, mua nhà rồi đi tìm người yêu đi; nếu như tiếp tục nói nữa thì sẽ chạy luôn đến chủ đề công việc dạo này như thế nào, ổn định hay không, vất vả lắm không, công ty có khắt khe không, khối lượng công việc nhiều không, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ các thứ, chuyện lớn nhỏ gì cũng hỏi ra hết.

Nếu như mọi người biết được anh bắt tay với bạn bè lập nên công ty, lại còn rối tung rối mù như thế nào, chỉ sợ là cái chân anh cũng bị đánh cho gãy mất.

Đứng xếp hàng trước anh để nhận chuyển phát là một cụ bà, tay dắt theo đứa nhỏ cao tới bắp chân bà, tay còn lại xách một túi hàng. Bà chầm chậm đọc ba số đuôi điện thoại, nhân viên đưa cho bà ba kiện hàng nhỏ.

Bà lão một tay nắm đứa nhỏ, tay kia cầm túi hàng của mình, còn phải mở nó ra để nhét vô thêm, tay bà run run khiến cho mấy hộp hàng muốn rớt hết xuống đất. Thấy thế Tiêu Chiến vội vàng tiến lên đỡ lấy mấy kiện hàng đang lung lay sắp đổ, giúp bà bỏ vào túi.

"Cảm ơn cậu..." Bà lão gật đầu nói cảm ơn.

Tiêu Chiến đỡ bà một lát, hai cánh môi mấp máy, lời nói "không có gì ạ" chỉ dừng lại bên khóe môi.

.

Thang máy mở ra, một cậu trai hai bên tai đeo tai nghe, mặt cúi xuống chăm chăm chơi điện thoại đang đứng chờ thang máy, Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến còn đang luống cuống tìm chìa khóa nhà, hắn ngẩng mặt lên liền dọa anh sợ muốn nhảy dựng, trong lòng muốn khôi phục lại bộ dáng nghiêm chỉnh hai tay ôm kiện hàng lúc ban nãy, nhưng vì căng thẳng mà càng hoảng loạn hơn.

Vương Nhất Bác một tay giữ cửa thang máy, tay còn lại vô cùng tự nhiên mà đưa ra cầm lấy kiện hàng của Tiêu Chiến, giúp anh khỏi cái tình cảnh luống cuống ban nãy. Tiêu Chiến ngây người với động tác một đường trôi chảy này của hắn, Vương Nhất Bác nhìn anh ra hiệu, lúc này anh mới khôi phục tinh thần, nhanh chóng tìm được chìa khóa nằm sâu bên trong balo, nhận lại kiện hàng của mình, anh nói cảm ơn với hắn.

Vương Nhất Bác đổi vị trí với anh, cũng không biết rằng có nghe thấy được lời cảm ơn của Tiêu Chiến hay không, mỉm cười gật đầu, vươn hai ngón tay để nghiêng trên trán, làm động tác chào vô cùng phóng khoáng, rồi nhấn nút thang máy đi xuống.

Có lẽ đó là động tác đặc trưng của những người yêu thích nhảy đường phố nhỉ, Tiêu Chiến không hiểu, nhưng cảm giác cũng khá ngầu. Anh ngẩn người nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy, đến khi nó đóng cửa hoàn toàn, con số bên cạnh cũng bắt đầu thay đổi.

... Má ơi, người này ngầu quá vậy

_TBC_

Huhi, mình ém truyện của mấy bạn hơi bị lâu, nay mình ngoi lên trả rồi đây :>> Trời trở lạnh rồi, mấy bạn nhớ giữ sức khỏe nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro