Chap 6

NOTE: Hé lu mấy bạn, vì sự ngốc nghếch của editor mà chương trước tui đã quên edit một đoạn cuối chương, tui đã bổ sung ngay sau đó nhưng chắc có một số bạn chưa đọc lại, ai chưa đọc thì quay lại chương trước để update mạch truyện nha~

------------------------------------------------------------------------------------------

Kiện hàng mẹ Tiêu gửi lần này lớn hơn nhiều so với những lần trước, bên trong là những túi lớn túi nhỏ lần lượt chen chúc nhau ních đầy hai ngăn đá tủ lạnh. Tiêu Chiến theo thường lệ sẽ để dành một ít sa tế, dưa muối, nguyên liệu nấu lẩu cùng mấy món ăn vặt khác đem cho Đại Bính và Y Y, đoạn anh lại nghĩ đến cậu hàng xóm vừa giúp anh lúc nãy, Vương Nhất Bác.

Không biết Vương Nhất Bác có thể ăn cay không nhỉ. Tiêu Chiến tiện tay lấy điện thoại ra tìm wechat của Vương Nhất Bác muốn nhắn hỏi cậu thử xem, khung thoại của hai người vẫn mới dừng lại ở "Bạn đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của đối phương. Giờ đây các bạn có thể bắt đầu trò chuyện với nhau", và thông báo anh đã đổi nickname của chính mình để tiện cho người bên kia, ngón tay của Tiêu Chiến đang chuẩn bị gõ chữ thì ngập ngừng một chút, rồi lại khóa màn hình.

Hay là cứ trực tiếp đem tặng đi nhỉ, nhỡ đâu nhắn tin hỏi thăm cậu ấy lại bảo không muốn thì phải làm sao.

Tiêu Chiến lại bỏ một ít đặc sản ra, thêm vào mấy món mình nhiệt liệt đề cử là chân gà và thịt khô, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng chia làm hai phần, một cay và một không cay, phần không cay kia còn thêm một ít bánh quai chẻo và lạp xưởng.

Đây coi như là lời cảm ơn với cậu ban nãy đã giúp đỡ anh. Cũng nhân tiện quảng bá đặc sản quê hương mình, đặc sản của Trùng Khánh thật sự vô cùng vô cùng ngon. Tiêu Chiến xoay người đi kiếm hai túi đựng trông đẹp mắt một chút, cẩn thận thắt thêm hai cái nơ bướm xinh xinh.

Cô bé Kiên Quả nãy giờ vẫn đang rục rịch ở bên cạnh vì đánh hơi được mùi lúc này nhịn không được nữa mà nhấc cái chân be bé của mình khẩy khẩy mấy cái, Tiêu Chiến bắt được chân cô bé kéo qua ôm vào lòng, rồi lại cẩn thận phủi thẳng nếp gấp trên túi.

.

Công thần vẫn hoàn công thần, sống trên đời không thể không làm việc được. Đại Bính quả thật gian xảo có thừa, ngoài mặt thì bảo thông cảm cho Tiêu Chiến nên cho anh nghỉ phép mấy ngày, trên thực tế lại liên tục thủ thỉ rù rì với anh mấy dự án dù trông có vẻ vô hại nhưng hóa ra lại tốn rất nhiều tâm tư. Tiêu Chiến nhìn giá cũng không tồi, không nói thêm gì nhiều, nhưng để biểu thị sự bất mãn của mình với hành vi giai cấp địa chủ bóc lột công nhân của Đại Bính, Tiêu Chiến gọi một cuộc điện thoại cho gã, bảo gã cút thân tới đây đem đặc sản về.

Đại Bính thật sự rất vô tư mà chạy đến, thâm chí còn cố ý quay về nhà để lấy balo mang theo.

Tiêu Chiến mặc kệ gã, cẩn thận giúp gã sắp xếp đặc sản bỏ vào balo, Đại Bính vừa mở miệng liền chặn anh lại, bàn tay còn tranh thủ lấy thêm mấy bọc chân gà. Đã rất lâu rồi Kiên Quả mới gặp lại Đại Bính nên có hơi lạ mặt, dè dặt tiến về phía trước mấy bước để xác nhận, vừa trông thấy ánh mắt của Đại Bính đánh tới thì cảnh giác cụp đuôi lùi về sau ẩn núp. Mãi cho đến khi tiếng huyên náo của gã thao thao bất tuyệt thì cô bé mới nhận ra giọng nói quen thuộc, thong dong nhảy lên bàn nhìn xem, kết quả là trên bàn chẳng còn lại gì cả, Kiên Quả vồ lấy túi ni lông chơi một lúc, lại thấy không có gì thú vị, bèn chạy tới chơi đùa với hai cái nơ bướm kia.

"Hả? Sao cái này lại có hai phần?" Đại Bính lưng đeo balo to sụ tràn đầy hứng khởi chuẩn bị về nhà nghe thấy tiếng lào xào chơi đùa của Kiên Quả cũng chú ý tới hai cái túi được chuẩn bị gọn gàng để ở đó, ngoảnh đầu lại hỏi.

"Tặng hàng xóm đó." Tiêu Chiến sợ hắn nhiều chuyện nên cũng không nói thêm nhiều.

Thế nhưng cũng không thoát khỏi sự tò mò của Đại Bính, "Hàng xóm? Hàng xóm nào của anh cơ? Nhà bên vừa có người chuyển tới hả?"

Tiêu Chiến không muốn nhiều lời với gã, chỉ gật đầu, "Ừ."

Đại Bính mở to hai mắt như không thể tin được, "Con mẹ nó, không phải chứ? Tiêu Chiến, kẻ sợ xã hội không ai bằng như anh lại vì xúc tiến tình làng nghĩa xóm mà đi tặng đặc sản cho hàng xóm hả?"

Tiêu Chiến ở trong lòng đảo trắng mắt, "Kiện hàng to như thế này, tôi không thể lấy chìa khóa ra được, cậu ấy đã bê giúp tôi, tôi cảm ơn cậu ấy, không được sao?"

"Hắn làm nghề gì?"

"Dạy nhảy... Cậu quản nhiều như thế làm gì hả?"

"Chậc... Anh nói xem, anh rành rành là một kẻ sợ xã hội, còn muốn báo đáp lễ nghĩa gì chứ, cái lòng nhiệt tình chết tiệt này, chi mà phải tự gây áp lực cho mình vậy." Đại Bính nhỏ tiếng lầm bầm.

Nhưng gã vẫn không chịu từ bỏ, chân trước vừa bước ra khỏi cửa lại quay đầu hỏi lại, "Anh như vậy cũng nghiêm túc quá đó. Còn chuẩn bị hai túi, không đến mức như vậy chứ!"

Tiêu Chiến đẩy gã ra khỏi cửa, nhấn thang máy giúp gã, bất đắc dĩ nói, "Tôi không còn túi nào khác hết, đành phải gói như thế thôi! Tặng chút đồ ăn thì có làm sao? Hơn nữa có khi sau này còn giúp đỡ lẫn nhau mà, không phải cậu ganh tị vì tôi không chỉ tặng riêng cho cậu còn tặng cho người khác nữa đó chứ?"

Đại Bính bị nghẹn họng, thực sự cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì, đành phải ngậm miệng lại.

.

Lúc ngồi trên xe trở về nhà, Đại Bính vẫn cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay có gì đó không đúng lắm.

Tính khí hung dữ, tức giận với người khác thì vẫn còn đó, cái tính ngoài lạnh trong nóng vẫn như cũ, nhưng lại có cảm giác phức tạp hơn bình thường. Ở sau lưng vị trí bị anh đẩy ra lúc này vẫn còn ân ẩn đau, lúc trước chưa bao giờ thấy anh đùa giỡn mà dùng lực nhiều như thế này. Hơn nữa chuyện khó tin nhất đó là: Tiêu Chiến, cái kẻ mắc chứng sợ xã hội, dù là ở ký túc xá ba ngày mới nói một câu, hay là ngay cả phòng làm việc cũng không muốn đi chỉ muốn ở nhà làm việc thế mà lại chủ động ra khỏi nhà biếu tặng đặc sản! Chuyện này cực kỳ quái lạ!

Ngẫm đi ngẫm lại, Đại Bính chỉ có thể đúc kết ra một điều: Gã đã hoàn toàn chọc giận Tiêu Chiến rồi, Tiêu Chiến vừa nãy nói xằng nói bậy với gã như thế, chắc chắn là cố ý đùa gã, muốn gã nhanh cái chân mà cuốn gói đi. Không phải là vì muốn kiếm thêm tiền cho anh sao? Sao cái người này lại ghi hận thế nhỉ? Đại Bính không thể hiểu nổi.

.

Cả một buổi chiều Tiêu Chiến làm gì cũng không yên lòng, bắt tay vào vẽ cũng chẳng được mấy nét, vẽ vẽ rồi lại xóa xóa không biết bao nhiêu lần. Phải mau đưa đặc sản cho người ta, chọn ngày không bằng gặp ngày, quyết định là tối nay.

Đây là lần đầu tiên chủ động tìm gặp Vương Nhất Bác, phải mở lời như thế nào đây? Trực tiếp đưa quà luôn? Có đột ngột quá không? Hay là nói cảm ơn lúc đó đã giúp một tay? Giống Đại Bính vừa nói, hình như nghiêm túc quá nhỉ? Quà mừng chuyển nhà? Lúc người ta vừa đến thì không tặng, bây giờ đã qua mấy tuần rồi, kỳ quá không ta? Nhỡ đâu cậu ấy bảo không cần thì phải làm sao? ...

Trong đầu anh không biết đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu là tình huống, sắc trời dần buông màu tối sẫm, Kiên Quả tưởng rằng Tiêu Chiến đã đi ngủ, chạy đến nhìn xem, phát hiện Tiêu Chiến đang nằm dài trên bàn vặn vẹo tới lui, xì xà xì xầm.

Mẹ nó, mất mặt quá, căng thẳng tới mức đau dạ dày luôn.

Kiên Quả tưởng Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, nhảy phốc lên đùi anh chui vào trong lòng. Tiêu Chiến ôm lấy Kiên Quả, dụi dụi vào đám lông mềm mại của cô bé hít một hơi.

A, tiểu miêu vẫn là tốt nhất.

Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại mãi đến tối. Tiêu Chiến tùy tiện đặt một phần đồ ăn bên ngoài, cũng không cảm nhận được mùi vị gì cả. Cho đến 9 giờ tối, anh mới nghe thấy tiếng thông báo của thang máy là âm thanh mở cửa. Vương Nhất Bác đã về rồi.

Nếu lúc này anh đi thì sẽ trông có vẻ như mình cố ý ngồi chồm hổm canh cửa nhà người ta, rất dễ gây nên hiểu lầm, Tiêu Chiến lại chờ đến 9 giờ rưỡi, xách hai cái túi, hít sâu một hơi, mở cửa ra.

Từ cửa nhà anh đến cửa nhà Vương Nhất Bác chỉ cách mấy bước chân, trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu từ suy nghĩ "Mau tặng quà cho người ta" đến "Hay là thôi để lần khác đi", trong lúc đó thì đi tới đi lui mấy lần, cuối cùng với lý do "đến cũng đã đến rồi" không ai có thể khước từ này để an ủi bản thân, lúc này mới vươn tay bấm chuông cửa.

Ở bên kia cánh cửa vọng đến một giọng nói không cảm xúc, "Ai đó!"

Bởi vì đang ở khá xa cánh cửa nên Vương Nhất Bác phải hô thật lớn. Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác bức rức khó chịu, nuốt nước miếng, đáp lời, "Là anh! Tiêu Chiến!" Ở bên trong không biết đang lục lọi cái gì, Vương Nhất Bác lại nói, "Đợi em một chút!"

Tiếp đó là tiếng bước chân thình thịch thình thịch đang từ xa bước đến. Cửa vừa mở, hơi nóng ẩm ướt nghênh đón Tiêu Chiến.

Hẳn là Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, khăn lông vẫn còn vắt trên mái tóc ẩm ướt, trên người mặc một chiếc áo thun hơi nhăn nheo không hợp với thân hình, có vẻ như đã vội vàng tròng vào, dính vào thân thể ướt nước chưa kịp lau khô, đường nét cơ bụng cũng theo đó mà ẩn hiện.

"..." Lời nói chạy đến đầu môi bỗng bay biến đi đâu mất, Tiêu Chiến chẳng còn nhớ mình cần phải nói chuyện gì.

"?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn hai túi đồ trên tay anh, bày tỏ thắc mắc.

"À, cái này," Tiêu Chiến chú ý đến ánh mắt của hắn, vội vàng giơ hai túi đồ lên, "Mẹ anh vừa gửi cho đặc sản quê nhà, anh tặng em một ít."

Đối diện với ánh mắt lấp lánh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được mà nuốt nước miếng khan thêm lần nữa, nói, "Ban sáng em vừa giúp anh bê đồ, này là để cảm ơn em."

"Ồ, nhỉ." Vương Nhất Bác cũng nhớ lại chuyện lúc sáng, vươn tay định gãi đầu lại sờ trúng cái khăn lông vắt trên tóc, nên lại thu tay về, "Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi."

Hắn lại chỉ chỉ túi đồ trên tay Tiêu Chiến, "Đều cho em hả?"

"Đúng rồi! Là muốn hỏi em, em... em có thể ăn cay được không?" Tiêu Chiến lúc này chợt nhớ tới, lại bổ sung thêm, "Quê anh ở Trùng Khánh, rất thích ăn cay, nhưng không biết khẩu vị của em thế nào, vậy nên..."

Vương Nhất Bác nghe vậy, ngượng ngùng cười, "Em... không ăn được cay cho lắm."

Quả nhiên. Tiêu Chiến sớm đã dự liệu được chuyện này, trực tiếp lấy ra một túi trong đó, "Túi này là đồ ăn không quá cay, bên trong còn có mấy nguyên liệu để nấu lẩu, sa tế và dưa muối đều là mẹ anh tự tay làm, khi nào em nấu cơm thì nêm nếm vào, bỏ một ít thôi thì sẽ không cay lắm đâu."

Bàn tay của Vương Nhất Bác nhận lấy túi đồ bỗng dừng lại, "Em... cũng không biết nấu ăn."

"Không sao, em có thể đem tặng bạn bè mà." Dứt lời anh dường như sợ hiểu lầm gì đó, liền nói tiếp, "Mẹ anh gửi cho anh nhiều lắm, một mình anh ăn không hết nổi."

Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn, cầm lấy túi đồ tựa như đang nâng niu một vật gì đó quý trọng lắm, cực kỳ cẩn thận, tiếc nuối nói, "Tiếc ghê, em không biết nấu cơm."

Tiêu Chiến suy nghĩ, thuận miệng nói, "Vậy lúc nào em rảnh có thể đến nhà anh ăn cơm, anh nấu cho em ăn!"

"Thật sự có thể sao?" Đôi mắt của Vương Nhất Bác dường như càng phát sáng lấp lánh hơn.

Phản ứng này của Vương Nhất Bác nhiệt tình hơn anh tưởng nhiều, Tiêu Chiến ngây ngốc nói, "Được, được chứ."

"Vậy em liên lạc với anh qua wechat nha?" Vương Nhất Bác dùng tay làm động tác điện thoại ra hiệu, vô cùng tự nhiên.

"...Được." Tiêu Chiến ngờ nghệch đồng ý, "Anh lúc nào cũng ở nhà."

"Vậy em sẽ báo với anh trước." Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận, bỗng nhiên lúc này dường như mới phản ứng được, "Ngại quá, anh Chiến, còn làm phiền anh nấu cơm."

"Không sao, không sao mà!" Tiêu Chiến vội lắc đầu, "Anh ăn một mình mãi cũng chán, có em đến thì tốt quá."

"Vậy thì thật sự phải cảm ơn anh Chiến!" Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng mỉm cười, giống như người đại diện cho mấy hãng kem đánh răng vậy, "Cuối cùng em cũng có thể chào hỏi Kiên Quả rồi."

"..." Tiêu Chiến như bị giẫm phải đuôi, đột nhiên nghẹn lời.

"Vậy," Tiêu Chiến vội vàng nói, "nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về trước nha, em mau đi lau khô tóc đi, đừng để cảm lạnh." Vừa dứt lời liền lùi bước chuẩn bị rời đi.

"Dạ vâng, cảm ơn đặc sản của anh Chiến! Anh Chiến nghỉ ngơi sớm một chút nha!"

Vương Nhất Bác dựa vào khung cửa chào tạm biệt với Tiêu Chiến.

"Em cũng vậy!" Tiêu Chiến mỉm cười vẫy vẫy tay, mở cửa bước vào nhà.

Phù... Tối nay hình như nóng ghê.

Vừa nãy trong lúc không cẩn thận đã hồ đồ mở lời mời người ta ăn cơm, người ta còn thật sự đồng ý nữa, còn theo motip mà rằng lần sau liên lạc...

Cũng không có gì, xúc tiến tình làng nghĩa xóm mà, quan tâm hàng xóm mới, cũng tốt.

.

Vương Nhất Bác không ngờ tới đêm khuya như vầy mà Tiêu Chiến lại đột nhiên gõ cửa tặng quà đặc sản. Tiêu Chiến trong ấn tượng của hắn từ mấy lần trước chạm mặt thì trông có vẻ là người khá mẫn cảm và nhút nhát, mấy chữ 'sợ người lạ' quả thực hiện rõ trên mặt, rõ ràng là người vô cùng nhiệt tình nhưng luôn thu mình lại, trông giống một con mèo thích dính người nhưng lại sợ người lạ, đối với thế giới bên ngoài sẽ luôn luôn cảnh giác cao độ, trừ khi bạn chủ động vươn tay ra trước thể hiện thiện chí, anh ấy mới bằng lòng chầm chậm bước tới, ngồi trên tay bạn.

Vương Nhất Bác ước chừng túi đồ trong tay mình, nhiều ghê nhỉ, khá nặng. Hắn sắp xếp mọi thứ vào ngăn lạnh cho gọn gàng, lại bất giác cong cong khóe môi. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại mở thời khóa biểu ra, xem xem lúc nào thì có thể đi sang nhà người hàng xóm mới thân thương ăn ké bữa cơm, càng sớm càng tốt, lời căn dặn phải mau sấy khô tóc của người hàng xóm thân thương lúc ban nãy hắn đã quên hết sạch.

Xem tới xem lui, khóe môi giương cao dần dần hạ xuống. Bởi vì dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn chưa kiếm được công việc chính thức nào, vậy nên hắn được tính là giáo viên bán chính thức ở trường dạy nhảy, hơn nữa sắp tới kỳ nghỉ hè, hắn là giáo viên khá có tiếng trong trường, các lớp dạy được sắp xếp nhiều hơn hẳn lúc trước. Hôm nay là thứ năm, thứ sáu phải dạy ở Đạo Chi Dữ đến 6 giờ, lúc về nhà thì cũng đã trễ rồi, không kịp ăn cơm tối; thứ bảy là ngày có nhiều lớp nhất, phải lên lớp đến tận tối khuya, chỉ có thể ăn cơm ở mấy quán gần trường cho tiện; thứ hai còn phải đi hỗ trợ dựng bài nhảy cho nhóm Vũ Nguyệt, nhóm anh em một khi đã luyện tập thì sẽ không kể ngày giờ, đương nhiên cũng sẽ không về sớm được, sớm nhất thì cũng phải đến thứ ba.

Vương Nhất Bác bĩu môi, hơi nước ẩm ướt sau khi tắm dường như đang vây quanh người hắn biến thành oán khí. Hắn tìm nick wechat của anh, nhấn vào khung trò chuyện, thêm vào bạn tốt rồi không nói gì cả, im lặng một lúc lâu. Vương Nhất Bác không biết thế nào, trong lòng bỗng dâng lên nỗi tiếc nuối, hắn cử động các khớp ngón tay, nhắn một dòng chữ, "Ngại quá, anh Chiến ơi, tuần này em có lớp nhiều quá, tuần sau nếu em rảnh sẽ đến tìm anh!" Còn gửi thêm biểu cảm cún con nhận lỗi vô cùng chân thành.

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, lời nói cũng rất khách sáo, "Không sao đâu! Em tiện lúc nào thì qua, anh khi nào cũng được! Báo trước với anh một tiếng là được!" Kèm thêm một chiếc icon mặt mèo mỉm cười, trông tròn tròn vô cùng đáng yêu.

Nên trò chuyện một chút nhỉ? Vương Nhất Bác vắt hết trí óc, hay là lại cảm ơn anh Chiến vì quà quê hương này. Không ngờ Tiêu Chiến lại nhanh hơn một bước nhắn thêm một nhãn dán "ngủ ngon", một ảnh động mèo con đang ngáp ngủ, miệng há rộng ra, thật lòng, vô cùng xấu.

Thôi vậy. Vương Nhất Bác nhịn không được liền cười, xóa đi mấy chữ hắn vừa gõ xuống, gửi lại một nhãn dán gần giống như thế, một chú cún cuộn tròn người trong ổ kèm với dòng chữ ngủ ngon. Lần đầu tiên nhắn tin lại kết thúc qua loa như vậy.

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không đi ngủ lúc 10 giờ. Sau khi thảo luận về thời gian hẹn gặp, khung đối thoại vẫn chưa đầy, nhưng anh cũng không biết phải tán gẫu chuyện gì với Vương Nhất Bác, nhưng cứ thế kết thúc thì có hơi ngại ngùng, chi bằng nói một câu ngủ ngon, cũng đồng thời nhắc nhở người trẻ tuổi bên kia mau đi ngủ sớm một chút. Trên màn hình biểu thị đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng ngay sau đó cũng lập tức kịp gửi nhãn dán "ngủ ngon". Tiêu Chiến cũng cảm thấy có lỗi với đối phương vì đã nhanh tay đánh gãy lời đối phương chưa kịp nói, nhưng cũng không phải quá lâu, bởi vì có một bé mèo Kiên Quả vừa mới chạm bàn chân nho nhỏ vào anh mong được yêu thương.

Nhiệm vụ xã giao của ngày hôm nay tới đây là kết thúc, Tiêu Chiến thả lỏng, thở phào một hơi, cảm giác như nửa tiếng ngắn ngủi dùng để giao tiếp này còn mệt mỏi hơn so với chỉnh sửa cả một bản thiết kế lớn, anh duỗi tay xoa xoa cái đầu tròn tròn của Kiên Quả. Hôm nay Kiên Quả vô cùng hăng hái, còn cào cào, dụi dụi chân của Tiêu Chiến.

"Hể, hôm nay làm sao đấy?" Tiêu Chiến muốn bế cô bé lên dỗ dành một chút, thế nhưng Kiên Quả lại nghiêng mình tránh né bàn tay của Tiêu Chiến, dẫn dụ anh đến bát cơm của mình.

Tiêu Chiến: ...

Thì ra cô nhóc này là đang thèm ăn, muốn ăn đêm đây mà.

Tiêu Chiến đứng dậy, lắc đầu thở dài một hơi tự giễu chính mình, đi lấy túi snack que trong tủ cho cô bé. Hình như trong lòng ghi thù nên Tiêu Chiến giơ que snack thiệt cao, bức bách Kiên Quả phải nhổm người đứng dậy trên đôi chân ngắn một mẩu của mình.

Vừa ăn được một nửa, "Được rồi, không được ăn nữa! Còn ăn nữa là con phải đánh răng đó!" Tiêu Chiến thu que snack lại, lên giọng cảnh cáo với Kiên Quả. Cô bé cào cổ chân anh một trận, vô tình để lộ móng vuốt khiến Tiêu Chiến bị cào đau. Tiêu Chiến đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, làm bộ hung hăng dọa cô bé, vươn tay bắt lấy cô bé xoa xoa, dày vò một trận, Kiên Quả còn tưởng đâu mình được cưng chiều, tạm thời để yên cho Tiêu Chiến, ngoan ngoãn hưởng thụ, Tiêu Chiến buông nhẹ lực tay, cô bé liền chạy bay biến.

"Chậc... đứa nhỏ gian trá." Tiêu Chiến xuýt xoa chân mình, nhỏ giọng lên án.

.

Vương Nhất Bác cuối tuần mới đến... Mong là Đại Bính không giao cho anh hạng mục phiền phức nào.

Tiêu Chiến xả stress xong tâm tình cũng vô cùng thoải mái, anh đi về phòng làm việc tiếp tục bức họa mà ban trưa chưa kịp động tới.

Mải miết vẽ tới nửa đêm, lúc này không tài nào chống đỡ nổi nữa, Tiêu Chiến lưu file lại, đoạn lê bước trở về phòng ngủ. Lúc này anh mới để ý hình như lúc nãy ở plv đã ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm chưa từng nghe thấy. Xuất phát từ đâu nhỉ? Tiêu Chiến cúi đầu khịt mũi, hình như là vương trên quần áo, có lẽ là mùi hương lúc nãy đi gặp Vương Nhất Bác đã bám vào.

Cậu ấy mua sữa tắm của nhãn hiệu nào nhỉ? Khá thơm... Tiêu Chiến tùy tiện kéo mền trùm lên người, nhịn không được lại rúc người vào cổ áo, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

_TBC_

Ahihi nửa đêm ngoi lên trả chương mới cho mọi người đây :>>> Ai đọc giờ này xong thì đi ngủ luôn đi nha~ Ngủ Ngon :>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro