Chap 8

Sải chân của Vương Nhất Bác rất dài, chớp mắt đã đứng trước cửa nhà, đưa ánh mắt ngây ngô đứng nhìn Tiêu Chiến bước đến, Tiêu Chiến nhìn hắn một thân áo thun quần cộc, trên tay cầm mỗi chiếc điện thoại, không nhịn được liền hỏi, "Cậu cầm theo chìa khóa nhà chưa?"

"...!" Vương Nhất Bác sờ soạng khắp người, không có trong túi áo hay túi quần nào hết, liền nhận ra vấn đề, "Không có!" đoạn hắn lại mở cửa ra, đi tìm chiếc quần đã mặc đi ra ngoài sáng nay, thò tay vô túi lấy ra chìa khóa nhà.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác anh còn cho rằng đây là một cậu trai lạnh lùng lại chẳng thích cười, sau mấy lần tiếp xúc mới thấy, thực ra cũng chỉ là một cậu nhóc còn ngây ngô tuổi thanh xuân mà thôi.

Lại còn khá đáng yêu.

Vương Nhất Bác cầm lấy chìa khóa, ngại ngùng cười hề hề. Tiêu Chiến giống như phụ huynh ở nhà vậy, không yên tâm mà cứ luôn nhìn chằm chằm hắn khóa cửa nẻo đàng hoàng, xong xuôi mới cất bước, "Đi thôi".

.

Trước khi mở cửa, trong đầu Tiêu Chiến soát lại một lượt xem trong nhà mình hiện đang thế nào, hai ngày trước tranh thủ công việc thong thả, anh đã quét dọn một chút, mấy ngày này chỉ toàn ở trong phòng làm việc vẽ vẽ vời vời, cũng chẳng làm thêm gì khác, ngoại trừ cô bé Kiên Quả ra thì trong căn nhà này cũng chẳng còn ai khác có thể làm loạn đồ đạc lên. Kiên Quả là cô nhóc đáng yêu, chẳng có ai lại đi trách móc cô bé cả.

Không có vấn đề gì. Tiêu Chiến mở cửa.

Kiên Quả chạy ra nghênh đón, chạy đến bên chân Tiêu Chiến dụi dụi một hồi, ngay sau đó Vương Nhất Bác cũng bước vào theo, điều này khiến cho Kiên Quả sợ hãi thiếu chút nữa xù hết cả lông, không chờ Tiêu Chiến ôm lấy cô bé, nó đã ngoảnh đầu chui tọt xuống gầm ghế sofa, không còn thấy bóng dáng đâu.

Tiêu Chiến thở dài, mỉm cười ra vẻ ngại ngùng với Vương Nhất Bác ngỏ ý xin lỗi, "Thật là ngại quá." Đoạn anh ngồi xổm trước ghế sofa, nhẹ nhàng dỗ dành, "Kiên Quả, không sao đâu, đây là bạn của ba, ra đây nào."

Vương Nhất Bác từng bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Tiêu Chiến, sợ rằng sẽ lại dọa Kiên Quả.

Nhìn quanh tứ phía, so với căn nhà vừa mới chuyển đến của mình thì trong nhà Tiêu Chiến tràn đầy hơi thở của cuộc sống, dù không bật điều hòa nhưng cũng không nóng đến mức cảm thấy nực.

Trên tường treo một bức tranh minh họa trang trí, ghế sofa làm từ vải bố trông vừa bồng bềnh vừa mềm mại, mấy chiếc gối tựa cả lớn cả nhỏ được đặt tùy ý, tấm chăn mỏng gấp gọn gàng vắt trên tay vịn sofa, bên cạnh còn có cây trụ cào móng cho mèo bằng sợi thô cùng với bát thức ăn sạch sẽ.

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh nhỏ nhẹ khuyên bảo Kiên Quả.

Vương Nhất Bác rất hiếm khi thấy một người con trai nào thể hiện sự dịu dàng như thế. Đôi mắt của Tiêu Chiến mở to tròn, hàng lông mi chớp chớp, vẫy tay hướng tới gầm sofa trò chuyện giống như với bạn bè, anh đang cực kỳ nghiêm túc thương lượng với cô bé, vô cùng nhẫn nại.

Ngay cả trước đây khi Vương Nhất Bác đi dự thính một lớp học nhảy nọ, lúc giáo viên dỗ bọn nhóc đi học ít nhiều gì trong lời nói cũng có chút trêu đùa, qua loa, chẳng thể sánh với sự mềm mỏng của Tiêu Chiến lúc này.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh người phụ nữ đã gây ầm ĩ lúc ban chiều, rõ ràng là vô cùng đối lập với hình ảnh ôn hòa trước mắt đây. Vương Nhất Bác lại cảm thấy hơi đau đầu.

Lát sau hắn thật sự nhìn thấy một cái đầu mèo nho nhỏ lộ ra bên dưới gầm sofa, toàn thân bé mèo chậm rãi từng chút một dè dặt xuất hiện, dán sát vào cẳng chân Tiêu Chiến.

"Ngoan quá." Tiêu Chiến ôm cô bé lên, đặt vào lòng Vương Nhất Bác.

Hiển nhiên là Vương Nhất Bác chưa từng ôm động vật bao giờ, hai cánh tay hắn cứng đờ không biết phải nên đặt ở đâu, lại không dám cử động, Kiên Quả không thoải mái mà ngọ nguậy cái chân, khiến hắn hoảng hốt.

"Em nâng nó lên, đúng rồi, giống như ôm một đứa trẻ vậy." Tiêu Chiến ở một bên chỉ dẫn, một bên đỡ Kiên Quả phòng hờ cô bé ngã xuống. Vương Nhất Bác thầm nghĩ bản thân cũng chưa từng ôm một đứa nhỏ bao giờ, lúng túng điều chỉnh vị trí đặt tay, không nghĩ tới lại vô tình chạm phải ngón tay Tiêu Chiến.

Hai người đồng thời cùng thu ngón tay lại, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng vừa truyền đạt hết mấy tuyệt chiêu ôm mèo, không khí bỗng rơi vào trạng thái lặng im.

"Meo." Kiên Quả đột nhiên kêu lên một tiếng, thu hút ánh mắt của hai người, cô bé lại cử động, nằm ở trong lòng Vương Nhất Bác tìm tư thế thích hợp, thoải mái làm tổ.

"Em chơi với nó đi, anh đi nấu cơm." Tiêu Chiến nói

"Anh có cần..." Vương Nhất Bác định bụng hỏi có cần phụ giúp gì không, nhưng chớp mắt liền nhận ra mình chẳng biết làm gì, hơn nữa tay hắn còn đang ôm mèo.

"Không cần không cần, em cứ chơi đi." Tiêu Chiến ngắt lời hắn, nói tiếp, "Wifi thì chắc em biết rồi nhỉ, Kiên Quả... cái mà có tên Kiên Quả đó, ừm, mật khẩu là xiaozhan1005, viết liền nhau là được."

Vương Nhất Bác đang ôm bé mèo nên không thể buông tay ra để dùng điện thoại được, nhẩm lại mật khẩu một lần nữa để nhớ,... 1005, là sinh nhật của anh hả anh Chiến?"

"Đúng rồi, ngày 5 tháng 10." Tiêu Chiến cười xòa.

Vương Nhất Bác vui mừng ra mặt, "Trùng hợp ghê, em lớn hơn anh hai tháng nè."

Tiêu Chiến tính toán, "Em sinh ngày 5 tháng 8 hả?"

"Đúng vậy!" Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh, "Vừa đúng hai tháng."

"Aiya" Tiêu Chiến càng cười vui vẻ hơn nữa, "Em sinh năm bao nhiêu vậy bạn nhỏ."

Đối với danh xưng "bạn nhỏ" này Vương Nhất Bác cảm thấy không vừa lòng lắm, hàng lông mày động đậy, đáp lời anh, "Em sinh năm 97."

"97 hả! Trời đất ơi!" Tiêu Chiến kinh ngạc hô lên, "Anh lớn hơn em 6 tuổi lận đó!"

"Anh nói xạo hay thật vậy?"

Vương Nhất Bác nhướng đôi lông mày, trên mặt hiện vẻ không thể tin nổi, "Nhìn không ra luôn đó."

"Thật mà! Anh sinh năm 91!" Vẻ mặt của Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc, không hề nói đùa với hắn.

"Anh Chiến trông lớn hơn em cùng lắm là vài tuổi thôi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm chân Kiên Quả lên, cúi đầu hỏi, "Con nói xem có phải không hả Kiên Quả?"

Lại còn lôi kéo làm quen nữa chứ.

Kiên Quả ngẩng đầu đối mắt với hắn, chớp mắt vô tội.

"Bỏ đi bỏ đi, không nói với em nữa, anh đi nấu cơm đây." Tiêu Chiến đi tới cái tủ bên cạnh trụ cào móng, lấy ra đồ chơi câu cá và que thưởng, cắt một góc nhỏ ở trên đầu để đồ ăn bên trong có thể chảy ra, đưa cho Vương Nhất Bác, "Cô nhóc thích chơi cần câu cá này nhất, em chơi với nó đi, có thể cho nó ăn cái này."

"Vâng."

Vương Nhất Bác trả lời một cách ngoan ngoãn, ôm bé mèo ngồi trên ghế sofa.

Tiêu Chiến làm một ly nước chanh cho hắn, chu đáo đậy thêm cái nắp nhỏ ở phía trên, là chiếc cốc dâu tây có phần đế màu trắng, trông rất giống với bàn chân nhỏ của Kiên Quả. "Cẩn thận đừng để lông mèo rơi vào đó." Tiêu Chiến dặn dò.

.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa rất cẩn trọng, ánh mắt lại có hơi mơ màng, hắn cẩn thận vuốt ve Kiên Quả, lắc lư cái cần câu, chơi với cô bé.

Bên trong phòng bếp truyền ra tiếng nhặt rau nho nhỏ, từng nhịp từng nhịp ổn định, khiến người ta cảm thấy yên bình.

Nồi cơm điện bắt đầu làm nhiệm vụ của nó, phát ra âm thanh quen thuộc của nhà bếp. Vương Nhất Bác dần trầm tĩnh lại, lúc này mới cảm giác được tấm lưng của mình cứng ngắc đến khó chịu, hắn cầm cốc nước chanh mà Tiêu Chiến đã pha cho, uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt, có lẽ đã cho thêm mật ong vào, mát lạnh, ngon hơn nhiều so với nước mật ong mà hắn đã uống trước đây.

Chầm chậm ngả lưng dựa vào thành ghế sofa, mùi hương nồng đượm đặc trưng của phòng bếp không ngừng lan tỏa, Vương Nhất Bác trong vô thức chợt cảm thấy như đang ở nhà mình.

Hắn nhè nhẹ xoa đầu Kiên Quả, cũng vuốt ve bàn chân của bé mèo tự nhiên hơn. Kiên Quả cô nương tạm thời chấp thuận, nằm xuống để hắn tiếp tục cưng nựng.

Bàn chân của Kiên Quả mềm mại dễ chịu, nhưng thân mình dù mũm mỉm nhưng lại rất linh hoạt, vừa nhìn liền muốn lao vào mà yêu chiều cô bé. Bốn bàn chân nhỏ nhỏ tròn tròn ở bên dưới thân mình, khiến cho Vương Nhất Bác đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn lật ngửa Kiên Quả lên để sờ sờ cái bụng tròn của nó. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, Kiên Quả hé mắt, không động đậy; hắn lại vươn tay thêm chút nữa luồn xuống phần bụng của Kiên Quả, cái đuôi phẩy một cái, nó dùng sức ép cơ thể mình xuống không để hắn đạt được ý nguyện; hai bàn tay hắn trờ tới muốn trở mình Kiên Quả, cô bé liếc nhìn hắn, xê dịch qua một bên.

Vương Nhất Bác:...

Không cho mình sờ bụng kìa, thôi vậy.

.

Âm thanh của máy hút khói bắt đầu vang lên, trong lúc Tiêu Chiến tới tới lui lui mở tủ lạnh lấy đồ mấy lần, anh trông thấy Vương Nhất Bác đã không còn dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa giống như lúc vừa mới đến nữa, cả người hắn tựa vào thành ghế chơi đùa với Kiên Quả, bỗng nhiên trong đầu anh lại xuất hiện một loại ảo giác như đây là cậu em họ trong nhà ghé chơi. Cảm giác thân thích đối với anh em trong gia đình cũng đã lâu không xuất hiện, trước đây chỉ có Đại Bính và Y Y ghé chơi, hai người họ quen thuộc nhà Tiêu Chiến vô cùng, không tính là người ngoài nữa, ngoại trừ bọn họ ra, Vương Nhất Bác là người đầu tiên.

Vương Nhất Bác và Kiên Quả chơi với nhau vô cùng vui vẻ, cách chơi đùa của hắn với mèo vẫn chưa thành thục lắm, vẫn còn rất cứng nhắc, ngược lại Kiên Quả lại cho hắn thể diện, không phe phẩy cái đuôi đuổi người ta đi, Tiêu Chiến thấy thế cũng âm thầm thở phào một hơi.

.

Bận rộn cũng hơn 40 phút, phòng bếp cuối cùng cũng khôi phục về trạng thái yên tĩnh. Tiêu Chiến nấu cũng không nhiều, một món mặn, một món rau cộng thêm một nồi canh, Vương Nhất Bác giúp anh bưng thức ăn ra bàn, trong lòng có hơi bồn chồn. Món canh và dĩa rau không có vấn đề gì, thế nhưng món mặn kia đập vào mắt là một màu đỏ au, bên trong vẫn còn mấy trái ớt đỏ tươi tranh nhau thể hiện bản sắc của mình.

Tiêu Chiến xới cơm, tìm chiếc remote mở máy điều hòa lên, đoạn quay lại anh nhìn thấy ánh mắt e dè của Vương Nhất Bác, rối rít nói, "Anh biết em không ăn cay, mấy trái ớt này nhìn đỏ vậy thôi chứ ăn cũng được."

Lời giải thích này ngược lại giống như muốn lừa người ta lên thuyền vậy. Vương Nhất Bác lặng lẽ nuốt nước miếng,

"Thật mà!" Tiêu Chiến sợ hắn không tin, bèn giải thích thêm, "Anh dùng một ít sa tế lần trước anh tặng em đó, so với bình thường anh nêm đã nhạt hơn nhiều lắm rồi, không có cay đâu!"

Vương Nhất Bác bán tín bán nghi, gắp một miếng thịt lên, gạt bỏ miếng ớt ra, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai kỹ.

"Thế nào?" Tiêu Chiến cực kỳ căng thẳng, anh không biết Vương Nhất Bác không ăn cay được tới mức nào, nhưng lại cực kỳ muốn hắn nếm thử đặc sản sa tế và món ăn quê nhà nức tiếng của mình, vậy nên đã chế biến lại món thịt trụng Tứ Xuyên* này.

*Thịt lợn được luộc trong nước có lớp phủ làm từ lòng trắng trứng và tinh bột để giữ được độ tươi và mềm, nước dùng có màu đỏ và nhiều dầu, vị cay nồng.

Lại không ngờ so với suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác còn không thể ăn được cay. Tuy nhiên, điều đặc biệt là hắn có thể khống chế biểu tình rất tốt mới khiến hắn không bị thất lễ ngay khi nhìn thấy thức ăn, chỉ có đôi mắt hơi mở to, thế nhưng thần kinh cũng không đủ vững để giữ nụ cười trên môi.

Tiêu Chiến hơi hoảng hốt, chạy đến cạnh bàn phòng khách lấy ly nước ban nãy Vương Nhất Bác chưa kịp uống hết đưa cho hắn, Vương Nhất Bác vội vàng cầm lấy, do dự một chút, dè dặt uống một ngụm, dưới ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến, đôi mắt hắn cũng dần trấn tĩnh trở lại, chậm chạp nói một câu, "...Vẫn ổn."

"Có phải là vẫn còn cay lắm không?" Trong ánh mắt Tiêu Chiến là muôn vàn nỗi tự trách, anh lại muốn đứng lên, "Anh đi lấy cho em một chén nước lọc để em nhúng vào."

"Không cần không cần," thấy Tiêu Chiến xoay người, Vương Nhất Bác liền kéo cánh tay anh lại, "Không có cay lắm lắm, em không cẩn thận ăn trúng ớt thôi."

Như để chèo chống cho cái lời nói của mình hắn còn bồi thêm hai tiếng ho khan, đoạn chỉ vào miệng của mình, "Không sao nữa rồi."

"Thật không vậy?" Tiêu Chiến liếc nhìn cánh tay đang bị nắm giữ, chỉ có thể ngồi về chỗ cũ, lại rót thêm nước vào ly của hắn.

Vương Nhất Bác lại gắp một miếng thịt, kèm theo một miếng cơm, cẩn thận nhai nuốt, lúc hẳn ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như phát sáng, "Ngon quá đi!"

Tiêu Chiến vẫn cảm giác như Vương Nhất Bác đang chiều theo mình, đẩy đẩy dĩa rau đến trước mặt hắn, "Em đừng cố ép mình, ăn nhiều rau chút đi." Cái miệng của Vương Nhất Bác bị nhét đầy đến phình hai má lên, nghe như vậy thì lắc đầu, cố gắng nuốt xuống rồi nói, "Em có thể ăn được! Anh Chiến nấu cơm ngon ghê luôn!" trông thấy Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến cũng không khuyên bảo thêm nữa, yên tâm dùng bữa, lấy đôi đũa gạt mấy miếng ớt trong tô ra bên rìa xung quanh.

"Hôm nay sao em lại tan làm sớm thế? Không phải em nói cuối tuần em mới có thời gian rảnh ghé thăm sao?" Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến tin nhắn trước đó của Vương Nhất Bác, hỏi cậu.

"Ừm, hôm nay... bỗng nhiên gặp chút chuyện." Vương Nhất Bác nghĩ tới chuyện xảy ra chiều hôm nay, trong lời nói có chút do dự.

"Công việc không suôn sẻ à?" Tiêu Chiến hỏi thăm hắn. Từ lúc ở nhà Vương Nhất Bác anh đã nhận ra hôm nay hắn trông có vẻ mất tinh thần hơn hẳn. Sau câu hỏi kia anh cũng vội vã bồi thêm một câu, "Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, em không tiện thì không cần nói đâu, đừng bận tâm quá về chuyện đó nha."

"Vâng." Vương Nhất Bác trầm giọng, gật đầu nhẹ, giọng nói êm tai cộng thêm câu nói chừa đường lui cho hắn kia của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác bớt rối rắm hơn nhiều, hắn nở nụ cười, nhưng nụ cười này không hề dí dỏm như những lần trước, vấn vương một chút, một chút bất đắc dĩ không biết phải làm sao. "Không sao, chỉ là gặp phải phụ huynh hơi phiền hà một chút thôi." Vương Nhất Bác ngừng một chút, rồi lại tiếp tục nói, "Cậu nhóc nhà ấy thi không tốt, phụ huynh nhất mực bắt nó đi về, làm náo loạn trường học một hồi, vậy nên cuối cùng thầy hiệu trưởng cho phép em về nghỉ ngơi."

"À..." Vẻ mặt của Tiêu Chiến như muốn nói "Sao lại có kiểu phụ huynh như vậy chứ", anh nhìn Vương Nhất Bác thương xót, hỏi hắn "Phụ huynh người ta không làm gì em đâu đúng không?"

Trông thấy biểu cảm lo lắng chân thành như vậy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy đáng lẽ mình không nên kể chuyện này với anh, hắn có chút bối rối, vội vàng trấn an Tiêu Chiến, "Không có, không sao hết, không đến nỗi vậy đâu, mấy giáo viên khác cũng đến giúp em nữa, hơn nữa còn có bảo vệ nên không xảy ra chuyện gì được đâu, chỉ huyên náo một lúc mà thôi."

Cơ mặt của Tiêu Chiến lúc này mới được thả lỏng ra.

.

"Em thích nhảy lắm sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác không biết tại sao anh bỗng nhiên lại hỏi như thế, nhưng vẫn trả lời anh vô cùng thành thật, khẩu khí chắc nịch, "Vâng, em rất thích, dù đến năm 80 tuổi thì em vẫn thích nhảy."

Tiêu Chiến lại nhìn hắn, "Loại công việc này nhất định sẽ thường xuyên đối mặt với, ừm, những kiểu phụ huynh như thế, gặp phải chuyện khôi hài như vậy cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến niềm yêu thích của em dành cho vũ đạo được, đúng chứ?"

Vương Nhất Bác ngây ngẩn, hắn không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói như vậy.

"Đương nhiên là không rồi." Vương Nhất Bác giống như đang chứng minh một điều gì đó vậy, đoạn hắn lại tiếp tục đổi hướng câu chuyện. "Nhưng mà, chỉ có cậu nhóc ấy số khổ, hè này nhóc ấy có một kỳ kiểm tra năng lực, không biết mẹ cậu nhóc có cho cậu tham gia không." Dứt lời, hắn cũng cảm thấy khó khăn thay cho Thần Thần.

"Cậu nhóc đó có cảm thấy hứng thú không?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Có." Vương Nhất Bác đáp. "Kiểm tra năng lực là cậu nhóc tự nguyện đăng ký, sau này nó còn muốn đăng ký tham gia thi đấu nữa."

"Vậy sao..." Tiêu Chiến thì thầm, đôi đũa trong bát cũng xoay đi xoay lại không ngừng.

.

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng một lần nữa, chỉ còn lại âm thanh chuyển động của máy điều hòa vẫn đang chăm chỉ làm việc. Vương Nhất Bác phát giác rằng nếu tiếp tục chủ đề này cũng không thích hợp cho lắm, định bụng chuyển sang một chủ đề mới, Tiêu Chiến lại cất lời, "Trẻ con ngày nay cũng không dễ dàng gì, mong là cậu nhóc ấy sẽ không vì những chuyện này mà từ bỏ vũ đạo."

Rõ ràng là đang nói người khác thế nhưng lại như xuôi dòng nước chảy vào đến tâm can của mình, Vương Nhất Bác cảm giác nhịp đập của con tim mình lúc này đây vô cùng rõ ràng.

.

Cuối cùng bầu không khí cũng khôi phục về trạng thái bình thường.

"Anh Chiến thường hay nấu cơm ở nhà sao?" Vương Nhất Bác ăn rất ngon miệng, rất nhanh đã ăn xong hơn nửa bát.

"Đúng vậy, anh cả ngày ở nhà, như vậy cũng tiết kiệm được kha khá." Dáng vẻ của Tiêu Chiến khi ăn trông cực ký nhã nhặn, từ tốn.

"Công việc của anh như vậy tốt ghê nhỉ, có thể làm việc tại nhà." Vương Nhất Bác dường như rất hâm mộ chuyện này.

"Cũng ổn, thoải mái về mặt thời gian cũng đồng nghĩa với việc có thể phải làm việc bất cứ lúc nào." Tiêu Chiến bĩu môi.

"Phòng làm việc của anh là tự anh mở đúng không?"

"Cũng có thể coi là vậy... Cùng bạn lập nên, tụi anh là bạn đại học với nhau."

"Lập nghiệp khó khăn lắm nhỉ?" Vương Nhất Bác đến giờ vẫn chưa tìm được việc ổn định, vậy nên cực kỳ quan tâm đến vấn đề này.

"Khổ chứ, cực kỳ cực kỳ vất vả, anh thuê nhà cũ ở được bốn năm rồi, ở khu phố cổ bên kia kìa." Tiêu Chiến chầm chậm bỏ đũa xuống, nhắc đến chuyện trước đây, lời nói cũng nhiều hơn mấy câu.

"Đã cực khổ như vậy mà anh còn tiếp tục làm... bởi vì không tìm được việc tốt à?"

Tiêu Chiến suy xét một lát mới trả lời hắn, "Thế nào là một công việc tốt? Thực ra trước đây anh cũng có một vài công việc mà trong mắt mọi người thì là rất tốt, ví dụ như làm ở doanh nghiệp nhà nước, hoặc là các tập đoàn có tiếng vân vân. Thế nhưng đối với anh đều không phải là tốt nhất, , nếu đã gian nan, vậy sao lại không làm công việc mà mình thích chứ? Tuy rằng lập nghiệp vô cùng khó khăn, thế nhưng anh cam tâm tình nguyện." Nói rồi, Tiêu Chiến mỉm cười. "Huống hồ chi việc hiện tại cũng không tồi."

"ừm..." Vương Nhất Bác cảm thấy cũng có lý. Thế nhưng trong lòng hắn rất rõ một điều, lời nói của Tiêu Chiến lọt vào tai hắn lại trở nên có chút khoe khoang so với hoàn cảnh của hắn hiện tại vốn đã không có lựa chọn.

"Lập nghiệp khá phiền phức nhỉ?"

"Phiền phức à, không riêng chuyện tiền bạc, mà còn cả đủ loại thủ tục, chậc, lúc mới bắt đầu, ngày nào cũng như đứng trên bờ vực sụp đổ, so với thiết kế còn kinh khủng hơn." Lúc Tiêu Chiến nhớ loại khoảng thời gian ấy, trên gương mặt không khỏi để lộ vẻ thống khổ kinh hoàng, "Hơn nữa anh còn phải làm lén lút sau lưng gia đình, nếu mà để bọn họ biết được thì anh sẽ tiêu đời."

"Gia đình anh... không biết sao?" Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên.

"Không biết đâu, mọi người còn tưởng anh đang làm thiết kế cho một công ty lớn nào đó kìa," Tiêu Chiến nhún vai, "anh đã cầm số tiền mà bố mẹ tặng cho lúc vừa tốt nghiệp xong để làm vốn đấy, nói  với họ rằng phòng ốc ở bên này đắt lắm, đều đóng tiền thuê nhà hết rồi."Nói đến đây Tiêu Chiến dường như nghĩ tới tình cảnh anh đánh Thái cực quyền, đẩy đưa qua lại với người nhà lúc trước, hì hì cười một tiếng, "Em đừng nói với ai nhá."

Em thì nói được với ai đâu chứ. Vương Nhất Bác gào thét trong lòng.

"Vậy anh Chiến ơi, nếu như bạn anh lập nghiệp thì anh có ủng hộ không?" Vương Nhất Bác đắn đo một chút rồi hỏi anh.

"Nếu đó là điều mà họ thích, vậy anh chắc chắn sẽ ủng hộ hai tay hai chân." Tiêu Chiến suy nghĩ một lát "Nếu là điều mình thích, dù khổ cực cũng sẽ kiên trì tiến tới."

"Ừm." Vương Nhất Bác vô cùng tán thành với vế sau của Tiêu Chiến.

"Nếu như là bạn cực kỳ thân thiết, anh sẽ để cậu ấy làm mọi thứ. Lập nghiệp không thành thì vẫn còn có anh đây!" Dứt lời, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình có hơi khoa trương, vậy nên anh cười hi hi ngượng ngùng.

Thế nhưng Vương Nhất Bác rất khâm phục anh, còn dành cho anh một cái like to bự.

Tiêu Chiến lại càng ngại hơn.

"Em muốn lập nghiệp à?" Tiêu Chiến quay lại chủ đề chính.

"Không có, em chỉ thuận miệng hỏi thôi." Vương Nhất Bác kịch liệt lắc đầu, "em chưa có điều kiện vậy đâu, vẫn cứ nên đi kiếm việc mà thôi."

"Em muốn kiếm việc như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, ngay khi chạm mắt với hắn, cần cổ của Tiêu Chiến tức khắc rụt về phía sau, cảm giác như mình vừa đụng đến một vấn đề không nên đụng vào vậy.

Có điều Vương Nhất Bác cũng chỉ là nhìn anh như vậy mà thôi, không tỏ ra kháng cự gì, đoạn hắn nghĩ tới điều gì đó tựa như van nước đang đóng chặt được mở ra, chuyện tuôn ra ào ào, "Lúc trước em nộp đơn xin ứng tuyển bọn họ đều bảo với em là nằm trong danh sách xem xét gì đó, sau đó lại bặt vô âm tín. Có một vài nơi gọi em đi thử việc, kết thúc thử việc lại nói nào là điều kiện không phù hợp, rồi là không thông qua được bài kiểm tra, cuối cùng là không cần em, thậm chí còn có nơi không cho em hoàn thành thử việc nữa cơ! Quá là thảm."

"Bây giờ muốn đi kiếm việc cũng khó khăn quá nhỉ..." Tiêu Chiến tựa như cảm thán thay Vương Nhất Bác vậy. Vương Nhất Bác cũng đồng ý với anh, lên tiếng kết luận, "Cũng hết cách, chỉ có thể tiếp tục rải đơn mà thôi."

"Cố lên nha, chàng trai trẻ." Tiêu Chiến đột nhiên giống như anh cả trong nhà, nghiêm túc nói một câu như thế, nói xong lại xới cho hắn một bát cơm, "Đừng khách sáo, cứ ăn nhiều vào."

Vai diễn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Vương Nhất Bác nhất thời không thích ứng kịp, thở dài một tiếng.

Vương Nhất Bác ăn thịt không ít, hai cánh môi đỏ hồng, phần từ trên cổ trở lên đều ửng hồng vì cay, thêm cả ánh mắt mơ màng, ngây ngốc của hắn khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy cậu trai này đáng yêu không chịu nổi.

.

Cái vẻ ngon miệng của Vương Nhất Bác chính là thật sự ăn rất nhiệt tình, dù cay đến hít hà vẫn ăn không ít, chẳng màng đã uống bao nhiêu cốc nước vào bụng rồi. Một bàn đầy ắp đồ ăn vậy mà lại được giải quyết sạch sẽ, ngay cả nước dùng cũng không để thừa.

Tiêu Chiến vẫn hơi áy náy, vừa tính nói chuyện gì đó nhưng lại bị Vương Nhất Bác cướp lời. Hắn mang theo bộ dáng vừa được thỏa mãn, chân thành khen ngợi, "Ngon quá là ngon! Lâu lắm rồi em mới được ăn bữa cơm nhà làm ngon đến như vậy, cảm ơn anh Chiến đã nấu cơm cho em ăn!"

Tiêu Chiến nuốt ngược chuyện vừa tính nói bạn nãy trở lại vào bụng, ngẫm nghĩ rồi nói, "Vậy sau này em có thể thường xuyên ghé nhà anh ăn cơm đó."

_TBC_

Àn nhong, truyện của mình đã trở lại rồi đây, hề hề 🌝 Cảm ơn mấy bạn đã chờ mình lâu ơi là lâu như vậy, tại tự nhiên mình va phải cơn lười kéo dài hơi dữ nên mất tích mấy tháng trời. Sự trở lại này hứa hẹn sẽ đều đặn hơn trước ạ. Chúc các bạn mình một năm đáng iu và vui vẻ hơn nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro