Chương 37

Giai đoạn yêu đương chẳng phải sẽ thường xuyên nảy sinh mấy sự hoài nghi giống như thế này sao.

Anh ấy không còn đối xử với mình giống như trước nữa.

Tình cảm của chúng ta sẽ thật sự dài lâu sao.

Anh ấy còn yêu mình nữa không?

.

Thế nhưng ngay thời khắc nhìn thấy người mình yêu, mọi nghi vấn thông thường sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt.

Trong tình yêu không phải chỉ có một người lo lắng lung tung, tình yêu là sự đồng hành chung tay giải quyết của hai người.

Trong tích tắc khi nhìn thấy người yêu, trong lòng chỉ vội vã muốn biết dạo này người ấy sống có tốt không, từng bọt bong bóng màu hồng nhỏ nhỏ, to to phấp phới từ tận đáy lòng bay ra ngoài, trong đầu ngập tràn hồi ức yêu đương lãng mạn cùng nhau, đó là minh chứng ngọt ngào nhất cho tình yêu.

.

Vương Nhất Bác cũng chẳng thể trưng ra dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo được nữa, hắn chủ động vươn tay, nắm lấy cổ tay thanh mảnh của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kéo anh vào nhà, Tiêu Chiến bởi vì đứng không vững nên cứ thế loạng choạng ngã vào lồng ngực hắn.

Lúc này chỉ có cô nhóc Kiên Quả được ôm trong lòng là phản ứng nhanh nhẹn, cô bé đạp áo ngủ bông của Tiêu Chiến, nhảy phốc ra ngoài, móng vuốt không cẩn thận móc phải đầu sợi chỉ, ngã một cái 'oạch' xuống đất không mấy đẹp mắt, có điều, dường như tại hiện trường chẳng một ai chú ý tới cô bé cả.

Tiêu Chiến rõ ràng là bị dọa sợ, vội vã tách ra, lại được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ lấy khuỷu tay anh, cuối cùng cũng đứng vững vàng.

Dù Tiêu Chiến đã đứng vững, Vương Nhất Bác vẫn không rút tay về, cứ như vậy mà nắm lấy cánh tay anh. Ánh mắt hắn dù có chạm phải đôi mắt lo lắng cùng khó hiểu của Tiêu Chiến, hắn cũng chỉ thoáng bối rối tránh đi, đôi bàn tay vẫn không có ý định dứt ra.

Mãi đến lúc cả gương mặt của Tiêu Chiến đỏ hồng lên, húng hắng giọng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, lên tiếng nhắc nhở, "Đóng cửa vào đã, lạnh quá."

Vương Nhất Bác lúc này mới bỗng hoàn hồn, kéo Tiêu Chiến vào nhà, nghiêng người lướt qua anh đóng cửa lại, rồi lại giống những lần trước lúng ta lúng túng, đưa tay lên vô thức gãi gãi đầu.

.

Kiên Quả có tính sợ người lạ, đến một nơi hoàn toàn xa lạ liền theo bản năng mà quấn lấy hai người cha thân quen của mình. Cô bé cứ quanh quẩn xung quanh chân hai người, meo meo mấy tiếng, dụi dụi vào ống quần của Vương Nhất Bác.

"Kiên Quả thật sự rất nhớ em, mỗi tối đến đều nhìn chằm chằm cánh cửa, sau đó lại nhảy phốc lên tủ giày ngồi chờ em." Tiêu Chiến trần thuật, dừng một chút, anh lại thấp giọng bổ sung, "Anh cũng vậy."

Vương Nhất Bác phải dùng một phần sức lực mới đè nén được xúc động muốn dang tay ôm lấy Tiêu Chiến.

"Đúng rồi!" Dường như đột nhiên nhớ đến chính sự, âm lượng của Tiêu Chiến bỗng cao vút, "Bản truyện tranh kia sẽ không phát hành nữa, anh đã trao đổi với công ty rồi, sau này sẽ không xuất hiện tình huống tương tự nữa, anh cũng sẽ nhất định hỏi ý kiến của em trước khi đặt bút xuống vẽ lần nữa. Nếu như em không thoải mái thì truyện tranh anh vẽ để sau này lại tính, còn có, còn còn..." Tiêu Chiến càng nói càng nhanh, tay phải giơ lên cùng tay trái, sau mỗi một điều anh đều dùng tay đếm, tựa như sợ rằng Vương Nhất Bác không nguyện ý nghe hết lời anh nói. Thế nhưng điều muốn nói càng nhiều, càng vội vã lại càng dễ quên.

"Anh muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác ngắt lời, ngăn lại hành động của anh.

".....Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác, trên mặt lại càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn. Anh còn cho rằng Vương Nhất Bác vẫn đang giận mình, thế nên không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ muốn tranh thủ giải quyết xong xuôi. "Không phải, em, em có thể nghe anh nói không..."

"Em sẽ lắng nghe." Vương Nhất Bác xoa bóp bả vai của anh trấn an, "Anh có thể vừa ăn vừa nói, cũng có thể đợi ăn xong hẵng nói. Anh muốn ăn gì? Có điều tủ lạnh nhà em không có gì hết, chỉ có thể đặt đồ ăn ngoài thôi."

Tiêu Chiến lại tiếp tục ngơ ngác ba giây, lúc này mới hiểu được ý của Vương Nhất Bác là gì. Gương mặt của anh nhìn bằng mắt thường cũng thấy được rõ ràng đã được thả lỏng, trong thoáng chốc liền tỏa ra ý cười an lòng như mọi ngày, "Vậy, đến nhà anh ăn đi."

.

Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả, cuối cùng cũng trở về căn phòng cách vách đã rời xa cả tuần. Hắn cảm tưởng như mình đã rời đi một khoảng thời gian khá dài vậy, đến bây giờ mới thực sự trở về mảnh đất dành cho mình.

"Anh còn tưởng em sẽ không để ý anh nữa." Tiêu Chiến ngại ngùng nở nụ cười, vẫn là vẻ mặt ngượng ngùng giống như lần đầu gặp mặt, "Anh nấu mì được không?"

"Được chứ." Vương Nhất Bác đáp lời. Mỗi lần Tiêu Chiến nấu mì, hắn đều muốn ăn thêm một tô nữa.

"Vậy em... đợi một chút nha? Nhanh lắm." Tiêu Chiến cẩn thận hỏi hắn, cơ thể đã hướng về phía nhà bếp, thế nhưng ánh mắt vẫn đọng trên người Vương Nhất Bác, tựa như chỉ cần anh không chú ý một chút, Vương Nhất Bác liền sẽ rời đi mất.

"Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu, "Em sao cũng được cả."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi làm tổ trên chiếc ghế sofa như trước, Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm đi vào bếp.

Vừa được một lúc, Vương Nhất Bác cũng theo chân anh bước vào nhà bếp.

Tiêu Chiến đầu tiên là sững người, sau đó liền có chút nghi ngờ, "Em ngồi ở ngoài chờ là được mà?"

Vương Nhất Bác tự giác đeo tạp dề vào, hỏi anh, "Em cần phải làm gì bây giờ?"

Nhìn chiếc tạp dề hình thỏ con trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cong cong khóe miệng, "Vậy thì giúp anh nhặt hành lá đi."

"Được thôi."

Tiêu Chiến cũng không quay mặt đi chỗ khác, lúc này anh cũng không hề che giấu gì mà để lộ ra nụ cười vô cùng thoải mái đã lâu không xuất hiện.

.

Cả hai người đều ngầm hiểu, ai cũng đều không nỡ phá tan bầu không khí ấm áp vốn có trên bàn ăn. Đến lúc rửa chén, hai người lại chen chúc trước bồn rửa nhỏ xíu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói ra hết thảy mọi chuyện.

.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, sở dĩ Tiêu Chiến không vội vã mở lời giảng hòa là bởi vì anh phải liên lạc với công ty trước nhất.

Anh gom hết can đảm để nói chuyện với công ty, anh giải trình với họ về nguyên nhân mình vẫn chưa sửa bản thảo, tiếp đến là lời xin lỗi, anh đề nghị muốn hủy bỏ tác phẩm này, cũng từ bỏ khoản tiền thưởng hậu hĩnh, xin phép hoàn trả tiền đặt cọc và công ty có thể sử dụng bản truyện tranh trước đó của mình để chỉnh sửa và tiếp tục. Công ty yêu cầu anh bồi thường vì làm trái hợp đồng, Tiêu Chiến cũng thẳng thắn bày tỏ, lúc trước bên phía công ty đã yêu cầu anh vẽ hai bản truyện màu và trắng đen, cộng thêm việc cung cấp tài liệu gốc, về cơ bản không nằm trong phạm vi hợp đồng, trước đây anh không lên tiếng là bởi vì đảm bảo mối quan hệ hợp tác song phương.

Mắt thấy hai bên đều đang giằng co, Tiêu Chiến lập tức tiến thêm một bước vạch rõ, công ty anh sáng lập đương nhiên có chuyên viên pháp lý, hơn nữa anh cũng có mạng lưới quan hệ cực kỳ am hiểu pháp luật, bất cứ khi nào cũng đều có thể tiến hành kiểm tra, đối chiếu hai bên. Đây chính là phương pháp được đúc kết lại sau một đêm thức trắng bàn bạc cùng Đại Bính và anh Lâm.

Cuối cùng, vì để duy trì mối quan hệ tốt đẹp cho lần hợp tác tiếp theo, công ty đành chấp thuận ý kiến ban đầu của Tiêu Chiến. Hủy bỏ tác phẩm, nhưng truyện tranh vẫn cần phải chỉnh sửa, thời gian cũng không kịp nữa, phía công ty hy vọng Tiêu Chiến nếu như bằng lòng, có thể nhanh chóng ký hợp đồng, xuất bản truyện tranh càng sớm càng tốt, hoặc có thể lựa chọn làm trợ lý cho các tác giả truyện tranh khác để làm quen với công việc. Tiêu Chiến đáp rằng có thể chỉnh sửa và bổ sung bản truyện tranh trước đó, nhưng thiết lập và câu chuyện giữa hai cậu con trai thì không được thay đổi, cuối năm là thời điểm gấp rút, cần phải thương lượng lại, công ty đồng ý.

Cứ như vậy, vấn đề sáng tác truyện tranh đóng một phần vai trò trong thế giới của Tiêu Chiến cuối cùng cũng tạm thời được giải quyết.

.

Còn một phần khác, chính là chuyện tình cảm của mình.

Trước đây anh chưa từng trải qua cuộc sống tình cảm gì, hơn nữa còn mắc chứng sợ xã hội cấp độ nhẹ, dù có làm việc cũng chỉ ngày ngày xây tổ trong nhà, gặp được Vương Nhất Bác giống như là phước lành trời ban vậy. Mấy tháng trời sống chung với nhau, anh đã hoàn toàn xem người nọ giống như là người nhà. Bỗng nhiên cách xa, bất kể như thế nào cũng khiến người ta không thể tiếp thu được.

Để giải quyết chuyện công việc, Tiêu Chiến có thể xin giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, song, về phương diện tình cảm có lẽ chẳng thể nào đơn giản như vậy được.

Tiêu Chiến không biết có khi nào Vương Nhất Bác sẽ hành động giống như những gì Đại Bính dự liệu, hắn sẽ tự mình quay về nhà bình tĩnh vài ngày, sau khi nguôi giận sẽ trở lại, rồi hai người vẫn sẽ vui vẻ như trước hay không. Thế nhưng khi nghe Vương Nhất Bác bảo rằng sẽ quay về thu dọn hành lý chuẩn bị trở về quê, anh lập tức trở nên hoảng loạn.

Nếu như Vương Nhất Bác cứ như vậy mà trở về nhà ba mẹ, anh sẽ hoàn toàn vuột mất cơ hội để nói chuyện rõ ràng với hắn, mâu thuẫn cứ thế chồng chất lên nhau, cho đến giao thừa hay đầu năm, ngay cả câu nói "Chúc mừng năm mới" cũng không thể nói với nhau được, đối với tình cảm của cả hai người, đây chắc chắn sẽ là vết thương trí mạng không thể phai mờ.

Đương lúc Tiêu Chiến còn đang giằng co với nhà xuất bản truyện tranh, đương lúc anh đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể xoay chuyển được Vương Nhất Bác, người vẫn còn chưa biết tình hình, tin nhắn của bà chủ nhà gửi đến giữa những khe hở rối rắm của anh, bảo rằng sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà nữa. Ý chí lung lay sắp đổ của Tiêu Chiến lúc này đây bỗng cảm thấy, cả bầu trời của anh sụp đổ rồi.

.

Lúc Đại Bính nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, trong điện thoại cứ liên tục nói chuyện không đầu không cuối, câu chữ loạn xạ hết cả lên, gã còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng xỏ dép chuẩn bị phóng đến nhà Tiêu Chiến. Thế nhưng, sau khi nghe hết ngọn nguồn câu chuyện, gã liền hít sâu một hơi, ngồi phịch xuống ghế, mặc dù vẫn còn chưa nắm rõ lắm, nhưng cũng căng thẳng theo Tiêu Chiến.

"Anh không có nơi để ở à? Đến chỗ em nè, vẫn có thể dọn riêng một phòng cho anh đấy."

Tiêu Chiến gấp muốn khóc rồi, "Không phải bởi vì chuyện này!"

"Hả? Không phải là nhà của anh sắp hết hợp đồng không được ký nữa sao? Có chỗ ở rồi?"

Tiêu Chiến lại gào lên, "Anh chuyển đi rồi thì làm sao mà tìm gặp Vương Nhất Bác được nữa!"

Đại Bính cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Tiêu Chiến trên màn hình, áng chừng qua mười giây gã mới hiểu được ý của anh là gì.

"Vậy... phải làm sao bây giờ?" Đại Bính ngơ ngác cả nửa ngày mới lại thốt lên một câu, "Anh bây giờ dù là hàng xóm của người ta cũng có gặp được đâu?"

Tiêu Chiến trầm lặng chốc lát, trực tiếp gác máy.

Đại Bính thì thầm một câu 'khó hiểu', rồi dường như lại phát giác được mình đã nói sai điều gì rồi.

.

Quả thực Đại Bính nói không sai, mặc dù đang ở cùng một tầng, Tiêu Chiến lại chẳng thể gặp được Vương Nhất Bác lấy một lần. Nhất thời anh không biết phải nói gì, bỗng nhiên cô bé Kiên Quả từ đâu chạy tới dọa anh giật mình, không cẩn thận, lỡ tay tắt điện thoại.

Tiêu Chiến cả ngày đều bận bịu đến hồ đồ, ngay cả việc cho Kiên Quả ăn cũng quên mất. Lúc trước, những khi anh bận với việc sáng tác truyện tranh thì mấy việc lặt vặt này đều do một tay Vương Nhất Bác làm giúp. Nhớ đến chuyện này, nỗi sầu muộn ưu tư lại tranh thủ len lỏi xuất hiện, quấn lấy Tiêu Chiến.

Kiên Quả quẩn quanh bên cạnh chân Tiêu Chiến nhắc nhở anh mau mau đi ra phòng khách dọn cơm cho bé, đoạn nhảy phốc lên tủ tivi để quan sát, cái đuôi ngoe nguẩy làm lệch râu ăng-ten của wifi.

"Ba biết rồi mà, đừng giận mà Kiên Quả." Tiêu Chiến bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó liền châm thêm nước, đổ đầy bát thức ăn mèo cho cô bé, lại còn mở thêm một hộp đồ ăn đền bù, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh mới đi tới tủ tivi, chỉnh lại râu ăng-ten mà Kiên Quả vừa nãy mới gây ra.

Sau khi điều chỉnh lại ngay ngắn, anh bỗng nhìn thấy ngay phía dưới tên wifi của nhà mình là wifi nhà hàng xóm, "Cool guy ở đây", trái tim anh hẫng một nhịp, đột nhiên trong đầu anh lóe lên một ý tưởng.

Mặc dù không gặp mặt, nhưng vẫn là hàng xóm, dường như cũng không phải là không có cách để truyền đạt tin tức cho người kia.

Tối đó, anh đột nhiên bị anh Hiên kéo vào một nhóm chat, vô tình nhìn thấy tin nhắn của mọi người trong công ty Vũ Nguyệt. Mặc dù không biết nguyên do, thế nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Vẫn chưa mua vé" được chậm chạp gửi tới của Vương Nhất Bác, cảm giác may mắn dần lan tràn khắp người Tiêu Chiến, anh cảm thấy mình vẫn còn hy vọng.

Đêm ngày thứ hai, Tiêu Chiến lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng mới cử động các ngón tay, gõ gõ trên app, đổi tên wifi nhà mình.

Nhất định phải nhìn thấy, làm ơn đi mà.

.

Đương nhiên là lời cầu xin khi đã lâm vào đường cùng này cũng chỉ có thể lén lút nói thầm trong lòng, chứ Tiêu Chiến nào dám không biết xấu hổ mà nói với Vương Nhất Bác được.

Tiêu Chiến cứ một mực cúi đầu, dùng miếng bùi nhùi mà lau tới lau lui miệng chén đã sớm sạch boong, không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn. Sau khi anh kể xong mọi chuyện, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng ma sát đang lau bát vang lên ken két.

Tiêu Chiến ngưng động tác trên tay, dè dặt quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, anh không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Vương Nhất Bác mở vòi nước ra, rửa sạch cái bát trên tay, sau đó lại cầm cái bát trên tay Tiêu Chiến cùng úp lên chạn chén, rồi lại cầm khăn lên lau sạch mấy vệt nước bắn xung quanh bồn rửa chén, sau khi lau dọn xong hết thảy, hắn liền xoay người lại đối diện với Tiêu Chiến.

Không có dáng vẻ lặng im không nói, cũng không phải là sự mất kiên nhẫn như trong dự liệu bất an của Tiêu Chiến, khóe miệng của Vương Nhất Bác lúc này đây đang cong lên, vẻ mặt thoải mái, bàn tay đã lau khô sạch sẽ vỗ nhẹ lên bả vai anh, tựa như là vừa mới nghe Tiêu Chiến oán giận kể về một tên khách hàng khó ở nào đó vậy, hắn dịu dàng nói, "Anh vất vả rồi."

"Hả?" Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Chiến, trong phút chốc anh liền buột miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Hửm?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, học theo anh mà hỏi ngược lại.

"Vậy, vậy....." Não bộ của Tiêu Chiến lúc bấy giờ là một tờ giấy trắng bóc, "Vậy chúng ta, làm hòa rồi sao?"

"Làm hòa rồi." Vương Nhất Bác trượt tay xuống dưới, nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của Tiêu Chiến, để anh buông lỏng ra, đan các ngón tay của hai người vào nhau.

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến vẫn còn ẩm ướt, anh vô thức muốn buông ra, thế nhưng Vương Nhất Bác lại dùng sức nắm giữ, không để anh rời đi, Tiêu Chiến khẽ vùng vẫy một chút rồi cũng mau chóng để yên, anh lúc này mới yên tâm nắm lấy bàn tay hắn.

"Nhưng mà, sau này không được phép xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Có bất cứ chuyện gì cũng đều phải thương lượng với em. Không được tiếp tục vẽ mà không để ý tới em nữa!" Vương Nhất Bác vờ hung dữ hù dọa anh.

"Ừ, ừ, ừ, anh đảm bảo!" Tiêu Chiến gật đầu liên tục, thể hiện sự quyết tâm.

"Vậy thì làm hòa rồi." Vương Nhất Bác đung đưa hai tay Tiêu Chiến, khẽ khàng mỉm cười.

Thần kinh của Tiêu Chiến cứ căng thẳng mãi trong thời gian dài, ngay tại thời khắc này cuối cùng cũng đã được thả lỏng rồi.

.

"Có điều," Bỗng nghĩ tới điều gì đó, Tiêu Chiến lại có chút căng thẳng, nhỏ giọng hỏi, "Anh, chuyện đó, truyện tranh..."

Chạm phải ánh mắt thăm dò của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tiếp tục nói hết câu, "Em vẫn sẽ đồng ý cho anh vẽ truyện tranh tiếp đúng không?"

"Đồng ý chứ, đây không phải là ước mơ của anh sao." Còn tưởng rằng là chuyện gì nghiêm trọng, Vương Nhất Bác cười xòa nhéo nhéo chóp mũi anh, "Em chủ động xin thêm việc là để kiếm thêm nhiều tiền ủng hộ ước mơ của anh mà, làm sao mà em phản đối chứ?"

"Ừ, đúng..." Tiêu Chiến gật đầu, rồi lại cúi xuống cười mình nhiều lời.

"Anh đã biết rồi sao?" Thấy Tiêu Chiến không bất ngờ chút nào, lại đến phiên Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Ừ, anh Hiên nói cho anh nghe." Tiêu Chiến thành thật trả lời, "Còn cả nhóm chat để mọi người thông báo tình hình trở về quê, anh cũng không cẩn thận mà bị kéo vào. Vậy nên, anh biết em vẫn chưa mua vé về nhà."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt lên, cả gương mặt ngập tràn kinh ngạc.

Sợ Vương Nhất Bác sẽ hiểu lầm, Tiêu Chiến cuống cuồng lắc đầu, "Nhưng anh thật sự không cố ý, hợp đồng nhà hết hạn là thật, nếu sau khi rời đi rồi thì sẽ không gặp được em nữa, anh thực sự cùng đường rồi...."

"Anh muốn chuyển đi?" Nghe đến đây, Vương Nhất Bác liền ngắt lời anh, nâng cao giọng, "Chuyển đi đâu? Khi nào chuyển đi?"

Tiêu Chiến bị dọa sợ một phen, "Chưa, vẫn chưa tìm, nếu như không tìm được, thì chắc sẽ qua nhà bạn anh...."

Vương Nhất Bác trông thấy dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của anh mà tức không nhịn được cười, "Anh đây là đang nói với em, anh muốn chuyển đến nhà người khác ở?"

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu lắm.

"Chuyển đến nhà em!" Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng, giọng điệu hắn không cho phép anh từ chối mình, "Khi nào hết hạn hợp đồng? Thôi khỏi, chuyển đến nhà em bây giờ luôn! Ngay lúc này! Liền lập tức!"

Tiêu Chiến: ?

Tiêu Chiến: !!!!!!!

_TBC_

Hihi sắp end rồi nha mọi người ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro