Day 11. Đến chỗ tôi & Indomie(*) & bỏ lỡ
Day 11. Đến chỗ tôi & Indomie(*) & bỏ lỡ
(*): thương hiệu mì ăn liền được sản xuất bởi Indofood CBP.
Tiêu Chiến đã đánh giá thấp cái gọi là "hôn một chút" của Vương Nhất Bác, cũng không hình dung nổi nụ hôn của Vương Nhất Bác mang đến cho anh cảm nhận gì, giống như anh chưa từng tiếp nhận nụ hôn ấy, Tiêu Chiến nghĩ.
Adam rất thần kì, nụ hôn khiến anh cảm thấy đây là nụ hôn đầu của anh, không nói đến quyền chủ động, ngay cả việc Tiêu Chiến muốn khoác tay lên vai đối phương cũng trở nên luống cuống, đầu ngón tay cuộn lại, kéo chặt cái áo sơ mi đắt đỏ của hắn, nắm một chút, lại cào một chút, bởi vì từng lần đối phương nghiêng đầu lại mút chặt đôi môi của anh, giống như đang bắt nạt anh, trêu chọc anh, khiến Tiêu Chiến nghĩ đến mấy thiếu niên nghịch ngợm đến tuổi dậy thì đứng ở hành lang chặn crush lại, nhưng một lúc sau Vương Nhất Bác lại biến trở về người trưởng thành, cái hôn sâu kéo dài triền miên.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác cũng rất giống con người của Vương Nhất Bác, đều rất phong lưu.
Tiêu Chiến thầm định nghĩa trong lúc vội vàng lấy hơi, hồ điệp trong lòng không còn tung tăng được nữa, anh cảm giác như có những tinh cầu vài tỷ năm ánh sáng đang bạo tạc, dưới chân có giẫm lên mây cũng thành bể nát, Tiêu Chiến lảo đảo mấy bước, đụng phải bàn trà bên cạnh xe thức ăn đang đặt đồ pha chế cocktail, linh đinh lang đang, ly pha lê là chế phẩm kim khí, tóm lại đều là tiếng động thanh thúy.
Anh không rảnh quan tâm đến chuyện khác, thần kinh đại não triệt để mất đi năng lực phân biệt, Vương Nhất Bác càng sẽ không để Tiêu Chiến ngã xuống, bước chân lập tức đuổi theo, suýt nữa thì giẫm lên chân anh.
Giày da và dép lê chồng chéo lên nhau, nửa thân dưới của cả hai cũng thế —— Dẫn sói vào nhà, trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên hiện lên thành ngữ này, lại không nghĩ xem là ai tự bay tới Hồng Kông, chủ động hôn lên, giờ phút này lại trách người ta hôn anh quá mãnh liệt.
"Tôi không muốn đi, Tiêu Chiến, anh nói bây giờ làm sao mới tốt đây?" Vương Nhất Bác vẫn còn có thể phân tâm cười nhẹ, trong thanh âm mang theo tiếng thở, kẻ ác lại cáo trạng Tiêu Chiến câu dẫn hắn trước, Tiêu Chiến không trả lời, mềm giọng "Ưm" một tiếng, giống như đã uống say.
"Có thích tôi hôn anh thế này không?" Lúc hỏi Vương Nhất Bác còn mang theo giọng mũi hỏi một tiếng, ngữ khí rất nặng, đang cố gắng khắc chế, giống như ngọn núi lửa đang hoạt động sắp phun trào, Tiêu Chiến cảm thấy chân của mình hơi mềm ra, có lẽ nụ hôn tiếp tục mấy phút của Vương Nhất Bác đã rút hết khí lực của anh, Tiêu Chiến thật sự là có chút không đứng vững.
Đối phương phát giác được tình trạng của anh, tay vòng qua eo thoáng dùng sức, cơ hồ khiến cả người Tiêu Chiến đều áp sát vào hắn để tiếp tục hôn.
"Thật đáng yêu..." Vương Nhất Bác trầm giọng nói một câu tựa như đang nói chính mình, nỉ non xong lại một lần nữa hôn Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác... Cậu, tôi sắp bị cậu hôn đến cứng lên rồi, Vương Nhất Bác..."
Hốc mắt của Tiêu Chiến có chút đỏ, giọng nói trở nên rất mềm rất nhẹ, không phải anh đang phàn nàn, chỉ là có chút ủy khuất nói ra sự thật, ngữ khí dinh dính như bọc một lớp mật ong.
"Tới chỗ của tôi chờ tôi trở lại, có được không?"
"Tôi ở đây..."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên của anh, tên có ma lực, Tiêu Chiến đành phải tước vũ khí đầu hàng.
Đầu lưỡi là nơi có nhiều dây thần kinh nhất trong cơ thể, cho nên lúc hôn trở nên vô cùng mẫn cảm, tim đập rộn lên, nhiệt độ cơ thể tăng cao, dopamine, serotonin, edorphin đều đang cống hiến vì một nụ hôn.
"Dây thần kinh của tôi đều bị pheromone của cậu thu mua rồi."
Tiêu Chiến nhớ tới kiến thức khoa học, nuốt nước miếng phàn nàn nói với Vương Nhất Bác, nói xong lại né tránh, mặc áo thun và quần vào, để đối phương dẫn anh ra khỏi cửa phòng rồi đi thang máy lên biệt thự, Vương Nhất Bác ấn số tầng trên thang máy rồi nói với Tiêu Chiến: "Nếu như anh nói sớm với tôi thì tôi đã giúp anh đặt phòng, có thể giảm 15% tiền thuê."
"Nếu như tôi nói sớm với cậu, cậu sẽ trực tiếp dẫn tôi vào thẳng thang máy." Tiêu Chiến không mắc mưu đâu, nháy mắt mấy cái với hắn rồi lại lắc lắc cổ tay, tựa như đang nhắc nhở đối phương đang nắm tay anh rất chặt, Vương Nhất Bác rũ mắt xuống đảo qua bàn tay của hai người, nhếch miệng từ chối cho ý kiến.
Tiêu Chiến lại nghĩ tới vừa rồi anh đã nói với Vương Nhất Bác, Khách thuê dài hạn ở biệt thự dẫn khách thuê một đêm ở khách sạn lên lầu làm tình một đêm, và rồi hiện giờ anh thật sự đi lên đó, việc triển khai này khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị, đáng tiếc Vương Nhất Bác có lẽ không có thời gian tiếp tục với anh, lúc đối phương mở cửa thì điện thoại lại có người gọi tới, ngữ khí phía bên kia rất gấp.
Vương Nhất Bác bàn giao cho Irene liên hệ với ngân hàng trước, đề cập đến ủy thác của gia tộc, kẻ có tiền phiền phức dường như đang lấy củ mài ném xuống bùn, ngày thường không có biến cố gì thì tiêu xài hoang phí, bàn một đống hạng mục đầu tư, giờ lại đột nhiên muốn tìm tới.
"Nếu như anh chạy trốn, tôi sẽ báo cảnh sát, nói anh trộm đồ của tôi, không cho anh xuất cảnh, Tiêu Chiến, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi."
Lúc Vương Nhất Bác bước nhanh đến phòng ngủ cũng không quên uy hiếp Tiêu Chiến, bố cục ở đây rất rộng rãi, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, cởi cúc áo sơ mi, cởi xong liền tiện tay vứt qua một bên, nhanh chóng thay một bộ khác từ trong tủ quần áo.
Ánh mắt của Tiêu Chiến bất giác nhìn thấy bả vai rộng của đối phương, lại không kiêng kỵ nhìn xuống đường cong sau thắt lưng, luật sư tiên sinh quá bốc lửa rồi, Tiêu Chiến vừa ổn định một chút thì mặt lại như bốc cháy, lúc đối phương chỉnh lại tay áo quay người hướng về Tiêu Chiến, không ngước mắt lên nhìn anh, trong giọng nói có ý cười.
"Anh háo sắc thật."
Tiêu Chiến bị phát hiện liền xấu hổ, nhưng vẫn rất xinh đẹp, mắt như lưỡi câu, một giây sau đối phương liền kéo tay anh lại, ra hiệu anh thắt cà vạt giúp hắn, lại nói với Tiêu Chiến, "Anh có thể háo sắc với tôi một chút cũng được, tôi không ngại, cũng không thu phí của anh đâu."
Tiêu Chiến thoáng dùng sức, cố ý thắt chặt cà vạt thêm một chút, sau đó mới buông ra phủi phủi áo thay hắn.
Sau khi Vương Nhất Bác đi được mấy phút, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của mình, ngu xuẩn, anh ôm chặt gối ôm trong ngực mình, hung hăng phát tiết mấy giây rồi mới thôi, lại rầu rĩ vùi mặt vào rống lên một tiếng, mất mặt quá, Tiêu Chiến cảm thấy anh biểu hiện như một đứa nhóc cấp ba không có kinh nghiệm tình dục.
Chỉ có thể trách kĩ thuật hôn của Adam quá tốt, trong đầu anh thiếu dưỡng khí nên phản ứng chậm một chút là chuyện rất bình thường, đã lâu rồi anh chưa yêu đương, luyện tập thêm vài lần nữa sẽ thích ứng được thôi.
Không thể hiểu nổi, Tiêu Chiến thật sự bị hôn đến mức xuất hiện phản ứng sinh lý, anh phát giác tay đặt ở bên hông của đối phương đã trượt xuống phía dưới của anh một chút, có lẽ vì cố kỵ nên mới kịp thời dừng lại, nhẫn nhịn một hồi rồi quyết định không sờ lên mông Tiêu Chiến.
Kiếm tiền vẫn là không dễ dàng gì, Tiêu Chiến tiếc hận một giây thay Vương Nhất Bác, không khí vừa rồi thật sự rất tốt, Tiêu Chiến cũng không chống cự nổi, nếu như không có cú điện thoại kia thì có lẽ hiện giờ anh đang lăn giường với hắn, làm chuyện một khắc xuân tiêu rồi.
Trước khi đi Vương Nhất Bác có nói đồ dùng ở đây anh có thể tùy ý sử dụng, quản gia cũng chờ lệnh bất cứ lúc nào, bụng của Tiêu Chiến có chút đói, lại không thể ăn vào giờ này được, thời gian trôi qua giống như nhanh gấp đôi bình thường, chớp mắt đã là đêm khuya.
Tiêu Chiến đi tham quan tủ lạnh nhà luật sư tiên sinh trước, tủ rượu và tủ lạnh không giống nhau, tủ rượu thì đựng kín chỗ, mà trong tủ lạnh thì chỉ thừa lại hai miếng bánh mì nướng và một gói Indomie đóng gói rất có màu sắc Hồng Kông, Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình đã thấy gói mì này trên phim, chuyên cung cấp ở 7-Eleven Hồng Kông, Tiêu Chiến quyết đoán từ bỏ bánh mì nướng, lấy gói mì Indomie ra.
Đun nước luộc mì xong vớt ra trộn với sốt, anh tìm rất lâu mới tìm ra được thùng rác ở đâu, vậy mà lại cất trong tủ khảm vào tường, Tiêu Chiến đen mặt lại, sau đó thầm like một cái cho năng lực tiết kiệm không gian của người Hồng Kông.
Trong tủ lạnh có một chai celsius, vị trà xoài mật đào, Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ lẫm, ở đại lục chưa từng thấy loại nước uống này, lấy một chai ra phục vụ cho bữa ăn này, phòng khách chưa bật đèn, Tiêu Chiến ngồi một mình trên chiếc ghế chân cao trước bàn dài, mở một bóng đèn lên để ăn mì, không nhịn được chụp một tấm hình, bởi vì vị của tô mì này rất tuyệt, lại bắt đầu nghĩ lúc Adam tăng ca liệu có cũng ăn một mình thế này không, trước mặt đặt một chiếc máy tính, trong hộp thư có nhiều chấm đỏ đến mức khiến hắn đau đầu.
Rất lâu rồi Tiêu Chiến không ăn mì, nhất là loại thực phẩm bẩn như mì tôm này, nhưng anh quyết tâm phóng túng ăn một bát để đền bù cảm giác tình ái vui thú chưa thể đạt được, dùng đồ ăn ngon để bù vào dạ dày trống rỗng của anh.
Hậu quả khi ăn thứ này là quần áo bị bắn dầu lên, Tiêu Chiến cau mày cúi đầu nhìn ngực mình, cạn lời vì bản thân luôn, do dự đi xuống phòng ngủ thay đồ, trong tủ quần áo treo âu phục, áo sơ mi và áo thun được ngăn cách rõ ràng, giống như một bên là đồ dành cho Adam, một bên là cho Vương Nhất Bác, đường ngăn cách chính là đồng phục của UCLA(*).
(*): Đại học California.
Tiêu Chiến không lục từng bộ, chỉ vừa nhìn thấy liền lấy luôn cái áo cộc tay này để mặc, đường chỉ vai rũ xuống tới bắp tay, vai Vương Nhất Bác cũng quá rộng đi, không quá vừa với Tiêu Chiến, thầm quyết định khi vào về Bắc Kinh phải tập gym vài ngày, bây giờ anh chẳng có da có thịt gì cả, gió thổi chắc cũng phải lùi ba bước.
Quần áo trong tủ của Vương Nhất Bác đã khử mùi hương trên người hắn, có mùi hương mang cảm giác ở nhà, Tiêu Chiến soi gương nhìn mấy lần, phong cách mặc rộng thùng thình thế này khác một trời một vực với phong cách bình thường anh mặc, nhưng cũng không tệ chút nào.
Tiêu Chiến tưởng tượng dáng vẻ của Vương Nhất Bác khi mặc áo khoác đại học California đứng ở đầu đường Los Angeles thì sẽ thế nào, trong lòng lại thấy rung động.
Vương Nhất Bác từng nói với anh hắn có kinh nghiệm đi du học, đối phương cũng không nói cấp hai, cấp ba học ở đâu, chỉ nói học đại học ở nước ngoài, thư đề cử của hắn là do một vị JP (Justice of the Peace*) Hồng Kông viết, rất có trọng lượng.
(*) Justice of the Peace: một chức danh được chính phủ bổ nhiệm để duy trì hòa bình của cộng đồng.
Trước kia Tiêu Chiến chưa từng tìm hiểu JP là danh hiệu gì, nghe Vương Nhất Bác nói mới biết người ngoại quốc không quá tán thành BBS hoặc SBS, bởi vì đây là thứ của đặc khu Hồng Kông, nhưng Justice of the Peace thì toàn thế giới đều biết, bắt nguồn từ chế độ Anh quốc, trong danh môn vọng tộc có rất nhiều thân sĩ thái bình, mặc dù không có nhiều thực quyền như những quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh, nhưng tốt xấu gì cũng có thân phận tượng trưng, còn có thể ngồi phi cơ trực thăng để dò xét ngục giam.
Cho nên rốt cuộc là Vương Nhất Bác có lai lịch gì, cầm global pay cũng chỉ là một năm có 190.000 USD, lại thêm nhà ở phụ cấp cũng chưa chắc có thể thuê phòng dài hạn tầng cao nhất ở đây, Tiêu Chiến nghĩ mãi mà không có đáp án, cũng không định đi tra Baidu.
Giường đôi size lớn có thể nằm được ba người đặt trong phòng ngủ, đối diện là cửa sổ sát đất, rất nhiều cửa sổ, phòng khách cũng không chỉ có một cái cửa sổ, Vương Nhất Bác nói không sai, người Hồng Kông đã nghĩ trăm phương ngàn kế để lợi dụng toàn bộ cảnh biển ở cảng Victoria, nhân viên dọn phòng cũng sạch sẽ hơn những phục vụ người Philippines ở khách sạn chuyên nghiệp khác, cửa sổ sát đất vĩnh viễn không bám bụi, thuận tiện cho khách thuê có thể thưởng thức phong cảnh thiên nhiên ở Hồng Kông.
Cửa sổ sát đất kéo dài tới phòng ăn mới được ngăn cách, phong cảnh nơi này không biết đẹp hơn gấp bao nhiêu lần, trước đó Vương Nhất Bác cũng đã call video ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ cho anh xem.
Trên bàn có một lọ melatonin(*), rất hiển nhiên, bởi vì chất lượng giấc ngủ của Vương Nhất Bác không tốt.
(*): sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ.
Tiêu Chiến nhíu mày lại, đối phương vẫn chưa gửi tin nhắn tới, sau khi mở wechat ra lướt một lượt rồi mới post tô mì lên vòng bạn bè, cũng không đăng ảnh chụp phong cảnh cảng Victoria vừa chụp, rất nhanh đã có mấy like chen chúc thông báo tới, Ninh Dao bắt đầu xông vào khung chat hóng chuyện đầu tiên, hỏi anh tình hình tác chiến thế nào rồi.
「Daytoy: ❌👏」
「Ninh Dao: ❓」
「Daytoy: Đại luật sư một ngày trăm công nghìn việc, bỏ em ở nhà đi làm việc rồi」
「Ninh Dao: 💔 Thánh nhân」
「Ninh Dao: Chờ một chút, em vào nhà cậu ấy rồi? Tốc độ tiến triển như gió vậy Đại Tiêu của chị ơi」
「Daytoy: Chỉ là để em ở chỗ này đợi cậu ấy thôi」
「Ninh Dao: Ít nhất cũng là vì cậu ấy tin tưởng em, không hề có ý giấu diếm gì với em cả, em có dám tùy tiện để ai vào nhà mình trong lúc mình vắng nhà không?」
「Daytoy: Chỗ này cũng không tính là nhà cậu ấy...」
「Ninh Dao: Van em ấy đại ca, em đừng có không biết suy xét như vậy, sửa đổi tật xấu của em đi có được không 😅」
Tiêu Chiến không có ý định kể nhiều, anh không muốn nói vấn đề này đến cùng, càng giống như là sợ bị chọc thủng, anh cảm thấy hiện giờ rất tốt, dù chỉ là một mình ở căn phòng lớn thế này, nhưng anh đang đợi Vương Nhất Bác trở về, anh vẫn muốn tiếp tục hôn Vương Nhất Bác, chứ không phải suy nghĩ tới vấn đề chạm đến mặt băng, như là sự phòng bị và không tín nhiệm của anh, lại như là thói hư tật xấu trong tính cách của anh.
Áng chừng khoảng đến rạng sáng thì Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên sofa, ba giờ sáng lại tỉnh lại, mơ mơ màng màng gửi wechat cho Vương Nhất Bác hỏi tình hình thế nào rồi, đối phương rất nhanh đã trả lời anh.
「Adam: Vẫn chưa tới thời điểm chuyển giao cho tổ phá sản, vấn đề không lớn, tôi có thể làm được, giữa trưa sẽ quay về」
Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn ngủ, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Sao muộn như vậy rồi vẫn chưa ngủ, không quen giường à?" Hai tay Tiêu Chiến cầm điện thoại, mơ hồ nói qua voice chat, "Quen cậu, quen luật sư tiên sinh... có được chưa ạ, Vương Nhất Bác..."
Trong phòng họp bật đèn sáng trưng không chỉ có người trong tổ Vương Nhất Bác, còn có cả mấy senior và mấy vị paralegal(*) khác, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng vẫn có người liếc nhìn Adam, thấy vị luật sư đẹp trai cao cấp này vẫn bình thản, đương nhiên hắn cũng không để người khác nghe được giọng nói mập mờ này.
(*): senior - được xem là một trong những vị trí "cấp trên"; paralegal - trợ lý pháp lý.
Irene còn chưa ngồi vào bàn dài, vẫn đang ngồi sau lưng Vương Nhất Bác, đương nhiên cũng nghe được, thầm "quào" một tiếng dưới đáy lòng, suy đoán bên này đang bận có bản án, tổ nhiều chuyện ở nội bộ công ty có lẽ cũng sắp phải bận rộn rồi, biết đâu ngày mai đến giờ cơm trưa mọi người sẽ bàn đến đề tài người đàn ông thần bí trong điện thoại của Adam là ai.
Lúc trên xe tâm tình của Adam rất tệ, mặc dù lúc ở trước mặt Tiêu Chiến hắn không biểu hiện ra, nhưng đổi lại là người khác, crush vượt ngàn dặm xa xôi đến hôn bạn, bạn lại để người ta chăn đơn gối chiếc ở phòng ngủ, có ai mà không bực cho được, áp suất trong xe vô cùng thấp khiến cho Irene cũng không dám nói chuyện, yên lặng gửi tin nhắn để các luật sư cấp thấp nhớ túc trực để ý chờ lệnh của ông chủ, còn Vương Nhất Bác thì đang xem tư liệu mà cô đã khẩn cấp chuẩn bị.
"Anh cõng mạng người trên lưng làm tôi muốn mạng của anh quá, đồ xấu xa."
Irene đột nhiên táo bạo mắng Adam có chút buồn cười, đột nhiên không làm núi băng nữa mà làm núi lửa, giống như thật sự có việc gì bị cắt ngang, căn cứ vào quy định của 《Luật luật sư》, luật sư sau khi tiếp nhận ủy thác, nếu không có lý do chính đáng, không thể từ chối biện hộ hoặc đại diện.
Lúc này Irene mới bừng tỉnh đại ngộ, mấy tiếng sau mới get được vì sao đối phương lại cau có như thế, đại khái là vì bỏ lỡ mất sweetie, nghe giọng nói rất ngọt, bên này có rất ít người gọi thẳng tên Vương Nhất Bác, nghe giọng có vẻ là người nội địa, chẳng lẽ là tiểu minh tinh xinh đẹp lần trước gặp lúc về nội địa sao?
Adam ở phía trước đang chuẩn bị phát biểu mà trợ lý phía sau hắn lại đang bổ não một bộ phim romance sexy.
Tình ái và hóng dưa là hai thứ mà người người trong vòng tài chính đều không thể thiếu được, giải tỏa căng thẳng, làm tình xong còn có thể trò chuyện, ăn tối cùng nhau, sau khi tăng ca còn phải cùng đi Lan Quế Phường uống rượu,...
Người thông minh luôn có các kĩ năng của các ngành nghề, thời gian vĩnh viễn dài gấp đôi người bình thường, một ngày bốn mươi tám tiếng, có thế nào cũng giải quyết được.
Tiêu Chiến lại ngủ thiếp đi, không để ý Phương Nhiên nhắn tin cho anh hỏi anh đang ở đâu, rất nhanh thu hồi, một đêm này tựa như mỗi người đều có một chút chuyện đột ngột xảy ra, nhưng Tiêu Chiến đã ngủ rất say trên ghế sofa ở tầng cao nhất của Rosewood.
Anh không biết người đang ở trong khách sạn nội địa dùng điện thoại của Phương Nhiên để nhắn tin cho anh là Lục Trình, cũng không biết gia tộc tài phiệt nào trên núi Thái Bình lại phiền phức như thế, ngay cả người đại diện của anh đang sứt đầu mẻ trán thế nào anh cũng không biết, anh chỉ biết mình được Vương Nhất Bác dẫn vào lãnh địa thuộc về Adam, tiếp nhận một lần hôn, nấu bát mì rất ngon, có đèn neon tiến vào mộng đẹp với anh, cho đến khi màn đêm rút xuống cùng sóng biển, chân trời nổi lên ánh sáng màu bạc, một đêm hỗn loạn mới tính là qua đi.
Bánh răng thời gian trôi đi không dừng lại, một ngày mới vẫn bắt đầu cho dù đêm qua đã trải qua chuyện gì, người trưởng thành không được quay đầu lại nhìn, chỉ có đội mũ giáp trên chiến trường mới tốt.
Khi thời gian điểm đúng đến sáu giờ sáng, Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người đại diện Văn Man gọi cho anh, một cuộc điện thoại nói tận hai mươi phút, Tiêu Chiến vốn đang mệt mỏi cũng bị từng lời đối phương nói làm cho tỉnh táo lại, cái gì mà chia tài nguyên, nâng đỡ anh, đạo diễn điện ảnh... nói ra một đống thông tin loạn xì ngậu lên, cuối cùng để lại một câu, "Lúc bay về Bắc Kinh mặc đẹp một chút, sau khi tin tức tung ra hẳn là sẽ có vài fan hâm mộ đến sân bay đón cậu, buổi chiều tham gia buổi họp để xây dựng phương án chế định một lần nữa."
Tác phong làm việc nóng nảy quả quyết của Man tỷ vẫn như trước đây, Tiêu Chiến nhận được thông tin từ công ty hàng không gửi tới, mười giờ bay.
Làm sao bây giờ Vương Nhất Bác... Có lẽ không đợi được cậu rồi, cậu sẽ không thật sự báo cảnh sát bắt tôi đúng không?
Tiêu Chiến thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía ánh sáng Hồng Kông bên ngoài cửa sổ đã vươn lên từ chân trời, chiếu vào những cơn sóng lăn tăn trên mặt biển, thật đẹp, anh cảm thán một câu trong lòng, quả thật là một phong cảnh đẹp.
Chỉ tiếc là Vương Nhất Bác, cậu đã không ngắm cảnh đêm cùng với tôi, ngay cả cảnh bình minh cũng bỏ lỡ rồi.
-----------------------------------------------
Nói trước là fic này cũng có ngược nha, nhưng mà đấy là chuyện của tầm hơn 10 chương nữa :)))
Chúc Vương Nhất Bác của tui sinh nhật vui vẻ nha 💚 Sắp 30 tuổi rồi :))) chúc mừng nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro