Day 36. Chán nản & ngoan ngoãn ăn cơm & tìm được anh

Day 36. Chán nản & ngoan ngoãn ăn cơm & tìm được anh 

Croissant_: Thực ra chán nản cũng có thể chia thành nhiều loại, thống khoái nhất chính là phát hiện đối phương không perfect như trong tưởng tượng của bạn, trực tiếp gạt bỏ người ấy khỏi cuộc sống của bạn, còn có một loại khác chính là lặng yên dừng lại, cứ vậy mà dậm chân tại chỗ, hai người tự tiếp tục cuộc sống riêng của mình, giống như chỉ là bước vào một khoảng thời gian rất tươi đẹp của đối phương. Mấy câu chuyện trại hè của du học sinh trên Douban tôi đều có đọc rồi, nhưng cá nhân tôi cho rằng thời điểm thật sự phải uncrush là khi bắt đầu suy nghĩ đến "sau này".

Croissant_: Hình như tôi nói hơi khó hiểu quá, thực ra chính là sau khi ở chung với nhau mới phát hiện đối phương còn tốt hơn những gì bạn nghĩ, bạn cũng không muốn cứ lặng yên mà kết thúc mối quan hệ này, thế là bạn vô thức nghĩ đến việc sẽ ở bên nhau, tương lai, tương lai, together!

Croissant_: Lần đầu tiên thích một người đều có cảm giác sợ hãi sao? Ít nhất thì tôi là như vậy đấy, sao mà không sợ được, huhu, trái tim của tôi không thuộc về tôi a, thật muốn chửi thề...

Croissant_: Rõ ràng là tôi rất thích, rất rất thích, nhưng khó quá, bởi vì phải cân nhắc rất nhiều chuyện, tình hình trước mắt của tôi thì lại càng không thích hợp để suy nghĩ, đang phải nhét nguyên một quyển kịch bản vào đầu, ngoài nó ra thì không còn nghĩ được gì nữa.

Croissant_: Duma, dm, cmn 🙄

Croissant_: Cậu ấy cũng không phải là kiểu rất thích để ý đến tôi, tôi cảm thấy thế này rất tốt, ít nhất là không phải cắt đứt liên lạc, ít liên lạc thì tôi có thể chấp nhận được, mặc dù bên cạnh cậu ấy có rất nhiều bông hoa đang sốt ruột rồi, nhưng chắc là vẫn ổn đi, tôi vẫn còn chút tự tin vào bản thân, cảm giác dường như luật sư tiên sinh cũng crush tôi, xin lỗi nha, mặt ở đây, giang sơn cũng ở đây

Croissant_: Bế quan rồi 💪

Croissant_: Gãy chân rồi...

Croissant_: Gãy eo rồi...

Croissant_: Một tuần mà gầy đi những bảy cân, trong mơ cũng thấy mình đang ăn bông cải xanh, phim võ thuật khó quá

Croissant_: Trong phòng toàn là mùi sương khói trắng được phun ra, hôm nay đã chụp một cái ảnh chân bị tụ máu, do dự không biết có nên gửi cho cậu ấy không, nghĩ một hồi lại từ bỏ, không muốn cậu ấy lo cho tôi, cậu ấy thương tôi tôi cũng sẽ rất đau lòng, hiện giờ không phải thời điểm để yếu đuối, vốn cũng chẳng phải việc gì to tát cả.

Croissant_: Hai tuần rồi không gọi điện, càng không call video, nếu như call video thì cậu ấy hẳn là sẽ cảm thấy tôi đã thay da đổi thịt rồi, ý là xương cốt của tôi giống như bị tháo ra rồi lắp lại ấy, ngày tàn phế không còn xa nữa rồi.

Croissant_: 🌧 wyb 🌙

Croissant_: 🌧 🌧 🌧

Thực ra đạo diễn sớm đã ngầm định trong lòng nam chính là Tiêu Chiến rồi, gọi anh bay đến Hoành Điếm thử hai tạo hình rồi nhốt anh luôn trong căn cứ huấn luyện, những diễn viên khác cũng bắt đầu dần dần vào tổ huấn luyện, tiêu chuẩn của phim chế tác cao hơn nhiều so với phim truyền hình, thời gian dự định là phải hoàn thành toàn bộ quá trình quay chụp từ đầu mùa thu đến mùa đông,

Nói thật ra thì thời gian Tiêu Chiến phải ở Hoành Điếm cũng không dài, còn phải chạy khắp trời nam biển bắc với đạo diễn, mặc dù như vậy rất mệt mỏi, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất mong chờ, cảm thấy rất thú vị, một chuyến đi không biết đã học được bao nhiêu thứ.

Thời gian huấn luyện ròng rã ba tuần trước ngày khai máy, Tiêu Chiến đã phải giảm thêm năm cân để phù hợp với thiết lập nhân vậy, cả người lộ ra mỹ cảm yết ớt.

Hiệu quả của huấn luyện hình thể rất rõ rệt, lúc Tiêu Chiến cất bước cảm giác cơ thể cũng nhanh nhẹn hơn, vai lưng đều thẳng, lúc đi lại cảm nhận được tư thái phóng khoáng phong lưu, lúc mệt mỏi tựa vào kiệu liễn rất đúng với hình tượng nam chính, chỉ là hơi thừa vẻ mệt mỏi, lại thiếu một chút khí tràng thành thạo điêu luyện, Tiêu Chiến chỉnh sửa rất lâu mới đạt được hình tượng lý tưởng mà đạo diễn theo đuổi.

Kịch bản của các vị nhà sản xuất đều không đủ hoàn chỉnh, thậm chí Tiêu Chiến còn hoài nghi bọn họ cũng không biết người giật dây chân chính phía sau là bản thân mình, nhưng kịch bản trong tay anh đầy đủ hoàn chỉnh, Tiêu Chiến tự viết tiểu truyện cho nhân vật của mình, đạo diễn từng tổng kết là "Thủy thương tam canh nguyệt, yên trung nhất diệp châu".

Tiêu Chiến nói anh là "gió thổi lá bay" liền tự hóa mình thành một chiếc là nhỏ, mọi cử chỉ đang mang vẻ tiêu sái không tả được, cả người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trước ngày khai máy một tuần, Tiêu Chiến đi quay chụp tạo hình nhân vật, phục trang của nhân vật mười phần hoàn mỹ, cảm giác như hoàn toàn khác biệt với tạo hình lúc trước, không nói đến việc trang phục có lộng lẫy hay không, nói là nói đến chuyện võ lâm, chỉ chuyên tâm vào việc mặc trang phục thế nào để khi đánh võ sẽ có động tác đẹp nhất, đẹp như rừng trúc giữa sơn hải.

Hơn nữa kỹ thuật quay và màu phim cổ đại cũng không quá sáng, cho nên trang phục của Tiêu Chiến phần lớn là màu đơn giản, màu sắc trang phục đều dựa trên trạng thái biến hóa, tô điểm cho từng cảnh quay, tóm lại là rất có cảm giác ký ức.

Chụp tạo hình mất hẳn một ngày, sau khi kết thúc công việc Văn Man cũng đến xem Tiêu Chiến thế nào, nói với anh là ba ngày sau đoàn phim sẽ khai máy, trong lúc đó đã sắp xếp cho Tiêu Chiến một bữa tiệc tối, có không ít người của Kinh Khuyên sẽ tới, cũng nói luôn là độ xuất hiện của anh dạo này quá thấp, hiện giờ phát Weibo cũng không thể thỏa mãn đám fan đòi ăn phúc lợi nữa rồi, nên quay vlog gì đó để thay đổi một chút.

Mặt khác còn muốn nhận cho anh vị trí khách mời của một chương trình tống nghệ, loại chương trình kiểu như hoạt động ngoài trời, chính là chương trình truyền hình thực tế, chủ nhà và khách mời đều là minh tinh, mọi người đều phải làm theo nhiệm vụ, địa điểm quay ở Hồng Kông, thời gian quay chỉ cần một ngày, hỏi Tiêu Chiến có nguyện ý đi hay không.

Tiêu Chiến cảm thấy ông trời dường như đang trêu đùa bọn hắn, gửi tới bao nhiêu là thử thách chân tình, thật lòng mà nói Tiêu Chiến hiểu cái gì mà thời cơ hay tiếc nuối đều là bao biện, ở thời đại internet phát triển thế này, muốn cắt đứt liên lạc còn khó hơn đi tìm một người nhiều.

Giống như Lục Trình vậy, anh muốn cắt đứt toàn bộ, nhưng cuối cùng vẫn trở thành người làm công của anh ta, đổi lại là Vương Nhất Bác thì anh lại muốn có thể gặp nhau dễ dàng một chút, việc ít liên lạc cũng càng khó chấp nhận, tất cả phần mềm xã giao và biểu tượng 5G góc bên phải màn hình đều đang nói: "Hai người lúc nào cũng có thể liên lạc."

Nực cười, năm mươi năm trước người ta cảm khái yêu đương thật là khó, chỉ cần bỏ lỡ sẽ hối tiếc cả đời, người trẻ tuổi hiện nay có đủ tám trăm cách để yêu đương, khoa học kĩ thuật phát triển mạnh, kết quả là vẫn có người khóc lóc kể lể phàn nàn rằng yêu đương thật khó.

Tiêu Chiến chụp một bức ảnh tạo hình từ trong máy ảnh của đoàn gửi cho Vương Nhất Bác, anh mặc một bộ đồ làm từ loại vải phổ thông, nhưng Tiêu Chiến cũng biết thực ra mấy tấm ảnh kia chụp rất đẹp, ngay cả đạo diễn cũng phải tán thưởng, Tiêu Chiến rất xinh đẹp.

Đương nhiên là xinh đẹp, trang phục của anh hoàn toàn không giống với những tiên bào cổ trang lúc trước, không có tầng tầng lớp lớp, chỉ có một lớp áo mặc bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khác, hoặc trang phục áo cộc tay, toàn bộ đều chỉ có chung một đặc điểm là đơn giản, tôn lên vóc người vô cùng đẹp của anh, nhất là phần eo, nói là bằng một vòng tay cũng không ngoa, dù sao yêu cầu của đạo diễn cũng chính là muốn khán giả để ý đến eo của anh, nhìn anh cởi áo nới dây lưng, vậy là anh đã thành công được một nửa rồi.

Tiêu Chiến là một diễn viên dựa vào sự đồng cảm để diễn, có người nói đây là cách ngu ngốc, thực ra không phải vậy, ngược lại là không phải ai cũng có thể hoàn toàn đặt mình vào nhân vật, chỉ có nhân tài linh khí đủ thiên phú cao mới có thể làm được.

Diễn người nào làm người ấy, năng lực nhập vai và đồng cảm của anh khá tốt, sau khi tiến tổ liền cả ngày lẫn đêm làm Tiêu Ly, trên dưới toàn tổ đều gọi anh là Tiêu ca, anh cũng không rõ là Tiêu nào, đạo diễn và biên kịch thì đều gọi anh là Tiểu Ly.

Tiêu Chiến cảm thấy làm Tiêu Ly vừa vui vẻ vừa thống khổ, bởi vì thiết lập nhân vật chính là như vậy, không đa nghi, đám người xung quanh đều nói hắn không phải hiệp khách mà là lãng tử phong lưu, cách xử sự làm người đều quá mức tùy tiện, dáng vẻ vô cùng tiêu sái phóng khoáng, nhưng là bởi vì trong lòng Tiêu Ly có rất nhiều nỗi khổ, nếu như mọi chuyện đều suy nghĩ lo trước lo sau vậy thì cũng quá khó khăn rồi, chi bằng đừng sống nữa, chết đi cho xong.

Tiêu Chiến cảm thấy Tiêu Ly rất tốt, hắn nỗ lực yêu bản thân mình thay vì yêu điên cuồng một người nào đó.

Hắn giống như một người vừa lạnh lùng vừa cương liệt, xương cốt lạnh, tính khí liệt, khiến nhân vật này mang cảm giác xung đột mê người, khiến người xem vừa yêu vừa hận, muốn ngừng mà không được.

Tiêu Chiến vẫn chưa cởi trang phục ra, tóc giả cũng chưa gỡ, đứng bên ngoài phòng chụp ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, thật giống với ngày sát thanh hôm đó, Tiêu Chiến không nói rõ được là mình có phải đang mượn thể xác của Tiêu Ly để làm chuyện mà Tiêu Chiến muốn làm hay không, nhưng anh rất vui, lúc này Vương Nhất Bác vẫn chưa khen anh trông rất đẹp, mấy phút sau Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn voice chat 6''

"Tiêu Chiến, gần đây anh lại không ngoan ngoãn ăn cơm à"

Trong giọng nói của Vương Nhất Bác không biết là bất đắc dĩ nhiều hơn hay là đau lòng nhiều hơn, nhưng đều rất tự nhiên, giống như bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau chứ không phải đây là voice chat đầu tiên sau mười ngày không liên lạc.

Tiêu Chiến đã sớm quen với cảm giác đói bụng và khát nước, bữa ăn dinh dưỡng chỉ có nước luộc, tính toán calo từng chút một, bởi vì nhân vật này không thích hợp với vóc người tập gym. Đây là yêu cầu về vai diễn, Tiêu Chiến không cảm thấy có gì lạ cả, thẳng đến khi Vương Nhất Bác hỏi mình, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất đói, lại có chút mệt mỏi.

Dù cho đã quen với chế độ ăn uống thì anh cũng là người chứ không phải bằng sắt bằng thép, nhưng Tiêu Chiến cũng sẽ không nói với người khác, giống như Tiêu Ly vậy, độc tính phát tác cũng không để người khác biết.

Vương Nhất Bác thậm chí còn không hỏi anh mấy ngày qua cảm thấy thế nào, câu đầu tiên nói là "Anh không ngoan ngoãn ăn cơm", điểm chú ý của đối phương không nằm ở bộ phim mới, không nằm ở việc anh có đẹp hay không, dường như chỉ có ăn uống điều độ mới chính là đại sự, là chuyện mà hắn tâm niệm nhớ thương nhất.

Tiêu Chiến được bao bọc trong sự trân trọng này, đúng lúc đạo diễn đi qua, nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ mặt có sự thay đổi, ông đi tới nói chuyện với anh vài câu, cuối cùng Tiêu Chiến nói là có khả năng anh sẽ đến Hồng Kông một ngày, đạo diễn vô cùng ngạc nhiên, nói: "Chơi vui vẻ nhé Tiểu Ly, trở về sẽ khai máy ngay."

"Vâng, sẽ rất vui."

Tiêu Chiến nói xong lại đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười phát ra từ nội tâm, cười đến vô cùng đẹp, đạo diễn thật sự rất muốn chụp một cái ảnh, thế là đạo diễn chụp thật, nói chờ sau khi quan tuyên nhân vật sẽ coi như phúc lợi.

Đã qua một tháng kể từ lần gần nhất Tiêu Chiến bay tới Hồng Kông, vẫn phải bay bốn tiếng đồng hồ, anh ngủ một giấc trên máy bay, khi tỉnh lại vẫn còn phải chờ một lúc nữa mới tới lúc hạ cánh, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra còn một đoạn kết của Nguyệt mãn Hiên Ni Thi anh chưa xem xong, video lưu trữ vẫn còn trong điện thoại, anh đeo tai nghe vào xem nốt mười mấy phút cuối cùng.

Thì ra A Lai do Trương Học Hữu thủ vai sẽ chạy dưới trời mưa đến quán cà phê Honolulu mà anh và Ái Liên do Thang Duy diễn thường gặp mặt, cảnh quay từ cửa sổ nhìn vào, Ái Liên vừa dùng tay túm tóc lại vừa đọc sách.

Diễn xuất bằng ánh mắt của Trương Học Hữu rất đỉnh, Tiêu Chiến nghĩ, bao hàm sự hân hoan và mừng rỡ đều diễn được ra, rất phù hợp với tính cách của A Lai, áo sơ mi và tóc đều ướt sũng, sau khi đi vào liền nói với Thang Duy, "Anh biết em sẽ ở đây mà."

Những cảnh phía sau Tiêu Chiến vẫn xem, ánh mắt đặt trên điện thoại, tâm tư bay ngoài cửa sổ, anh thẳng thắn đối diện với nội tâm của mình, anh thật sự hi vọng chiếc máy bay này có thể trực tiếp đáp xuống một khu đất rộng nào đó, tốt nhất là anh vừa bước ra khỏi khoang máy bay liền có thể trực tiếp đi vào phòng làm việc của đối phương, sau đó ôm hôn Vương Nhất Bác ngay trước cửa sổ sát đất.

Một Tiêu Ly hành động liều lĩnh dường như đã mở chốt bốc đồng của Tiêu Chiến ra, lại có lẽ là đang mở một cơ hội cho hai người, để anh suy nghĩ nên liên lạc với Vương Nhất Bác thế nào.

Hồng Kông vẫn mang không khí nóng ẩm quẩn quanh mùa hạ, một tháng của Adam trôi qua rất bình thường, thậm chí là bình lặng, nhưng không phải lúc nào cũng thế, gần đây tiếp nhận một deal thay mặt ngân hàng phát hành trái phiếu cho một công ty nào đó, công ty luật của bọn hắn có cơ chế hoạt động hệ thống mở, công việc tương đối phong phú, Adam cũng thuộc nhóm cao tầng có thể tự do lựa chọn.

Lúc trước quá bận, khác hẳn với bây giờ, cho nên một tháng này của Vương Nhất Bác trôi qua rất nhàn rỗi, thậm chí còn tham gia liên hoan công việc một lần rồi, mọi người ăn đồ ăn Italy, hến hấp rượu ăn rất ngon, trò chuyện với những luật sư khác cũng rất vui vẻ, sau khi bản án kết thúc còn mở Champagne ở phòng họp.

Quỹ đạo sinh hoạt trở lại bình thường giống như trước khi gặp Tiêu Chiến, nói cho cùng thì cũng chỉ là thiếu đi việc tán tỉnh người kia, Vương Nhất Bác nếu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến thì có thể tiện tay mở Weibo ra là thấy, gần đây hắn phát hiện fan của anh cũng đang gào khóc ngập trời "Chiến Chiến", đại luật sư nhìn qua màn hình cũng có cảm giác rất giống như đồng bệnh tương liên.

Nhưng Irene đi theo Adam mấy ngày vẫn có thể phát hiện ra đối phương có gì đó khác biệt, như là buổi chiều ngày hôm đó Irene nhận được tin nhắn của Adam, đối phương giao phó nhiệm vụ công việc xong còn đột nhiên kèm thêm một đường link, nhắn là: Bỏ phiếu cho Tiêu Chiến đi, gửi cho mấy người trong tổ nữa.

Còn có, thời điểm Adam không làm việc đều ngồi xem phim, đường phố ở khu Central có rất nhiều chỗ tập gym, trước kia Vương Nhất Bác thường dành thời gian nghỉ trưa để đến một phòng gym đối diện IFC, nhưng gần đây số lần đi ít hơn một chút, Irene nhờ vào những dữ kiện này mà biết được tiểu minh tinh nội địa kia là thần thánh phương nào, Tiêu Chiến, bởi vì ông chủ toàn xem phim mà anh ấy diễn, Irene từng thấy rất nhiều lần.

Samuel vẫn ở khách sạn Rosewood, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng một lần tan làm hay đi làm cùng cậu, tin đồn giữa hai người chẳng bao lâu lại lắng xuống, dù sao đây cũng là khu trung tâm, tốc độ hóng chuyện cũng có thể so với ngành giải trí.

Sau khi Tiêu Chiến đáp đất Hồng Kông liền lên xe trang điểm tiến đến địa điểm ghi hình, độ nổi tiếng của anh đã ngầm chú định rằng anh sẽ không lên hình quá nhiều, chỉ coi như là lộ mặt một chút. Có điều ngày hôm đó thời tiết rất tốt, Tiêu Chiến nhập gia tùy tục, phong cách ăn mặc rất giống với người Hồng Kông, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi hoa, phối với quần jean đơn giản, lộ ra khí sắc rất tốt lại có chút hoạt bát, tóc cũng tạo kiểu đơn giản, mang theo chút hương vị phục cổ, anh vốn là hệ nhan sắc, ngay cả trợ lý cũng nói tùy tiện vứt anh ở đầu đường hay trong đám đông thì anh đều rất nổi bật.

Thực ra có một nguyên nhân quan trọng là bởi vì khí chất của Tiêu Chiến đang dần biến hóa, nói cách khác là trên người mang hồng khí, đúng hơn hết là bởi vì đạo diễn Hứa đã rèn giũa khối ngọc thô này, muốn Tiêu Chiến đẹp theo nét riêng, dạy anh làm thế nào để đường hoàng khoe ra hết vẻ đẹp hiển sơn lộ thủy của mình mà không quá lố, chỉ khiến cho người khác cảm thấy anh rất hút mắt.

Tiêu Chiến thấy ý nghĩ nội tâm của mình cũng đang biến hóa, dù sao cũng đang cầm được kịch bản đại nam chủ như vậy, đáy lòng của anh dù có chút lo lắng nhưng cũng có chút tự phụ, dáng người cao gầy, eo nhỏ chân dài, chính là nổi bật nhất trong dàn khách mời, người qua đường cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn.

Sau khi quay xong đoạn mở màn chính là chia nhiệm vụ ra, nhiệm vụ của Tiêu Chiến rất đặc biệt, không cho anh một đồng nào và yêu cầu anh dùng vật đổi vật để đến được mục đích cuối cùng, điện thoại cũng bị tịch thu, trước khi tắt nguồn điện thoại, anh gọi cho Vương Nhất Bác.

Trên phố Hồng Kông đều mang dáng vẻ vô cùng đông đúc, Tiêu Chiến vẫn cho rằng mỗi người đều có cao độ phi hành riêng của mình, nếu như cùng băng tần thì có thể kết nối với nhau, hôm nay tâm tình của ông trời cũng không tệ, mở chốt mở tín hiệu cơ trạm của Vương Nhất Bác ra, đối phương bắt máy ngay trong vài giây, giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, sao thế?"

"Vương Nhất Bác, tôi đang ở Hồng Kông."

Tiêu Chiến nói xong lại dừng lại một chút, rõ ràng phát hiện ra được hô hấp của đối phương loạn mất một giây, anh rất vui vẻ, vì vậy nên lại tiếp tục nói.

"Lát nữa tôi phải tới một nơi, không có điện thoại, cậu có thể tìm được tôi không? Cậu sẽ tìm được tôi đúng không, Vương Nhất Bác, cậu phải nhanh một chút, thời gian của tôi rất gấp."

"Tiêu Chiến, anh ——"

"Tút" một tiếng, điện thoại dập máy, hiện tại là ba giờ, bất luận là công ty nào thì cũng đã hết giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác gần như không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra Tiêu Chiến sẽ đi đâu.

Đi từ khu trung tâm đến Loan Tử chỉ mất mười phút, đường Hennessy thông qua Loan Tử và Causeway Bay, số 168 chính là quán cà phê Honoluu, là nơi mà Thang Duy ngồi trên ghế dài đọc tiểu thuyết trinh thám, ăn bánh tart cùng Trương Học Hữu, há miệng ra để đối phương thấy mình bị sâu răng.

Dưới quảng trường HongKong Land ngoại trừ những người mặc trang phục xa xỉ đang mua sắm ra thì tất cả đều là trang phục công sở của nam nữ đang đi trên đường, chỉ có điều thời gian này không có quá nhiều người, Vương Nhất Bác nghĩ lúc chờ thang máy, hắn đánh giá cao lực tự kiềm chế của mình, lại có lẽ hắn chưa từng bố trí phòng vệ với Tiêu Chiến.

Người trưởng thành yêu đương kèm theo quá nhiều điều kiện, có người một tuần bảy ngày có thể crush tám lần, nhưng người trưởng thành động tâm chỉ giống như ngọn lửa trên nến, không chịu nổi rào cản của cả thời gian và không gian, thở dài một hơi cũng có thể khiến nến tắt, nhưng thiếu niên động tâm lại có thể tính theo niên khóa, theo mùa, thậm chí là tính bằng cả thời gian của tuổi dậy thì. Mùa hè trèo tường mua kem cho cậu, còn phải vội vàng chạy về vì sợ kem chảy, mùa đông lại trèo tường đi mua khoai nướng, sau đó vẫn phải vội vàng chạy về vì sợ khoai nguội mất.

Vương Nhất Bác giật mình nhận ra khi đứng trong thang máy, thì ra cảm giác tâm động vẫn luôn như vậy, bất luận là mười bảy tuổi hay là hai mươi sáu tuổi, mỗi người đều như vậy, chỉ là khi trưởng thành sẽ có lựa chọn khác với thời niên thiếu.

Những năm tháng thanh xuân luôn cảm thấy không cho phép mình chùn bước, không phải người ấy thì không được, đến khi trưởng thành rồi thì những suy nghĩ ấy đều mai một. Thế gian thật phồn hoa, nó nói cho bạn biết không có ai là không thể rời khỏi ai, có rất nhiều thứ không phải bạn cứ nhất định phải làm với người kia mới được, cùng với người khác cũng có thể làm được rất nhiều rất nhiều chuyện, cho nên người trưởng thành làm gì đều ở lựa chọn, cứ mãi lựa chọn mà không quyết định, trong lúc do dự vô tình đã trở thành bỏ lỡ.

Nhưng thế thì đã sao, vẫn có thể tiếp tục hướng về phía trước, mọi người đều tự an ủi mình như vậy.

Thế nhưng không giống nhau, chắc chắn sẽ có một người lưu lại cho bạn cảm giác xúc động đến mức mất khống chế, crush của bạn có thể phá hủy mọi suy nghĩ ban đầu của bạn, nói chuyện không hề mang lý lẽ gì, khiến bạn cam tâm tình nguyện quay về làm thiếu niên, không cần hy vọng vận mệnh sẽ mang đến cơ hội gặp nhau cho hai người, bất luận là cơ duyên xảo hợp hay là bỏ lỡ mấy vạn lần, tôi đều không chờ được mà muốn đến gặp anh.

Cho nên Tiêu Chiến mới nói, "Cậu sẽ tìm được tôi đúng không", bởi vì đáp án của Vương Nhất Bác mãi mãi vẫn sẽ là, "Đúng, tôi sẽ tìm được anh."

tbc.

Huhuhuhuhu cảm động quá mẹ ơi. Soft xỉuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro