Day 7. Sandwich & Hoàng tử bé & cảng Victoria

Day 7. Sandwich & Hoàng tử bé & cảng Victoria

"Tụt mood rồi à?"

Ninh Dao đương nhiên cũng nghe thấy câu nói kia, thăm dò nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến một chút, sau khi chịu sự quản lý chặt chẽ của công ty thì hiện giờ việc quản lý biểu cảm rất quan trọng, lúc này sắc mặt chỉ là có chút lạnh, nhìn qua vẫn là bộ dáng bình tĩnh như cũ, đôi môi không chút chuyển động, lông mi ở đuôi mắt vừa dài vừa dày, rũ xuống che đi ánh mắt của chủ nhân, khiến cho người khác không nhìn ra được nội tâm của anh đang gợn sóng.

"Bé ngoan, em..."

Ninh Dao vừa mở miệng an ủi thì đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên, rất trùng hợp, trùng hợp đến mức Tiêu Chiến hoài nghi liệu có phải Adam gắn thiết bị nghe trộm trong điện thoại anh không, trong lòng thầm nghĩ vẫn là không nên nghĩ xấu cho người khác. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, vừa mới nói vài câu mà chính chủ đã gọi đến, anh và Ninh Dao đưa mắt nhìn nhau, đối phương nhìn thấy điện thoại của anh hiện ra người gọi đến "Skadden Adam HK", nhịn không được cười thành tiếng, Tiêu Chiến lườm cô một cái, chống lên ghế sofa đứng dậy vứt gối ôm xuống rồi ra ban công nghe điện thoại.

"Alo?" Thanh âm của Vương Nhất Bác truyền đến qua loa nghe, tựa như ném Tiêu Chiến vào khu vực cận nhiệt đới ẩm trong vòng một giây này.

"Ừm..." Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mình lại lạnh lùng đáp như vậy, nhưng anh cũng không muốn nói một tiếng dễ nghe hơn, cũng tò mò không biết đối phương có thể get được anh đang không vui hay không.

"Thấy anh không trả lời tin nhắn của tôi, lúc nãy anh đã ngủ đủ mười tiếng rồi, nếu như lại ngủ nữa, tôi lo là trợ lý của tôi mua phải thuốc giả hại anh trúng độc rồi."

Tiêu Chiến suýt nữa bị Vương Nhất Bác chọc cười, nếu như chưa xem cái video vài phút trước kia thì có lẽ anh đã cười một tiếng thật êm tai với người này, Vương Nhất Bác làm thế nào mà có thể dùng thanh âm chững chạc như biên tập viên dẫn chương trình để nói ra mấy câu tán dóc thế này, Tiêu Chiến không hiểu rõ đối phương, đoán được đối phương có lẽ đã phát hiện ra tâm tình của anh đang không vui, thuận miệng cười lạnh một cái cho bớt quê, cũng rất biết điều không hỏi nguyên nhân, nhờ vậy nên Tiêu Chiến cũng thấy thoải mái thở ra, sau đó lại cảm thấy có chút thất vọng với cách xử lý của đối phương.

Là anh không đủ quan trọng, không có liên quan gì tới hắn, cho nên mới tránh vấn đề ấy đi không thèm hỏi đến cùng, cái này cũng tính là tư duy điển hình của tư bản.

"Không có, là bạn tôi đến thăm tôi, là vị hôm qua ngồi bên cạnh tôi ấy, không biết cậu đã xem phim của chị ấy chưa." Thời gian đăng video kia Tiêu Chiến vẫn chưa để ý kĩ, nhưng xác định là không phải năm nay, muốn trách thì phải trách Vương Nhất Bác gọi điện gấp quá, anh còn chưa kịp tìm hiểu thêm cái khác, nhất thời không biết phải đối mặt với cuộc điện thoại này thế nào.

"Vẫn chưa, anh ấy tên là gì?" Vương Nhất Bác trầm mặc mở miệng lần nữa.

"Ninh Dao." Tiêu Chiến vừa nói vừa tựa người vào lan can, cánh tay bám vào dùng đầu ngón tay vô thức miết lên mặt sơn, phát ra động tĩnh rất nhỏ, Vương Nhất Bác không nghe được.

"Là nữ à?" Người bên kia tựa như hơi ngẩn người, Tiêu Chiến cũng có chút ngạc nhiên, nói: "Đúng rồi, cậu không biết chị ấy sao?"

"Xin lỗi, tôi không để ý đến minh tinh giới giải trí cho lắm." Giọng nói của Vương Nhất Bác khiến cho lời xin lỗi trở nên rất thành khẩn, Tiêu Chiến lại đột nhiên cảm thấy ngữ khí ngạc nhiên vừa rồi của mình dường như đã làm người kia ngại ngùng, khiến đối phương không biết phải nói gì tiếp theo, thế là rất nhanh anh đã chỉnh lại ngữ khí trêu ghẹo, nói: "Không sao, bọn tôi sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng để nhân dân hai bên bờ eo biển đều muốn xem phim của bọn tôi."

"Ừm, vậy chúc mừng anh đã bước được bước đầu tiên, anh đã có một fan hâm mộ bên này rồi."

"Là cậu à?"

"Đúng a, là tôi thì anh không hài lòng sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, cố ý bỏ qua chủ đề này, đổi sang một chủ đề khác hỏi người kia đã về tới chỗ ở chưa, đã trễ như vậy rồi trở về có ăn chưa. Đối phương dường như đang bước đi, Tiêu Chiến nghe được âm thanh của thang máy, sau đó là tiếng giày da đạp trên sàn nhà đá cẩm thạch, cuối cùng là tiếng "tít" báo mở được cửa, giống như Vương Nhất Bác muốn vào trong nhà rồi mới bằng lòng mở miệng nói chuyện.

"Ở một mình lười nấu lắm, mua sandwich ở 7-Eleven, lát nữa còn phải trả lời lại mấy cái email nữa, đã muộn như vậy rồi có phải bạn của anh vẫn đang chờ anh không?"

Luật sư trời sinh đã có năng lực giải quyết vấn đề, Tiêu Chiến ném ra lời ám chỉ đã nhận được một câu trả lời rất đúng trọng điểm, hắn nói cho anh nghe rất rõ ràng, no partner, không chỉ không có cơm ăn mà còn phải tăng ca, thuận tiện nhắc nhở vị nam tài tử nào đó là rất muộn rồi, trong phòng anh vẫn còn có phụ nữ —— Bài thi max điểm thế này, Tiêu Chiến thật sự rất muốn vỗ tay tán thưởng Adam, buồn cười tưởng tượng dáng vẻ vừa nuốt sandwich vừa check email của đối phương, lại cảm thấy rất thú vị sinh động.

"Vất vả rồi Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến trầm tĩnh lại, xoay người dựa vào lan can, nhìn thoáng vào trong phòng, giọng nói nhẹ nhàng không có ý muốn che giấu gì cả, chỉ thuận miệng gọi tên của đối phương, khiến cho động tác cởi áo thun đối phương bỗng khựng lại, hắn vốn đang dùng một tay cầm điện thoại, một tay khác để ra sau lưng chuẩn bị kéo cổ áo ra, nghe thấy một tiếng Vương Nhất Bác đầy ý cười này, hắn sửng sốt mất mấy giây, đối phương cũng không gọi lại lần thứ hai nữa.

Giọng nói thật hay, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến chưa bao giờ gọi tên của hắn như vậy, có lẽ những người khác từng gọi như vậy rồi, nhưng hắn không nhớ kĩ, chỉ đặc biệt nhớ tới thanh âm dễ nghe này của Tiêu Chiến, âm cuối hơi kéo dài, có hơi uyển chuyển, ba chữ vô cùng đơn giản lại kéo thành âm thanh mềm mại ngọt ngào, tựa như một bát chè, lại giống như chút bơ trắng dính trên khóe miệng Tiêu Chiến mà hắn đã mơ thấy, trong thoáng chốc Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy thì ra tên của hắn cũng có thể trở nên ngọt ngào ôn nhu đến vậy.

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

"Không có gì."

"Vậy tôi đi tiễn bạn về đã, cậu giải quyết xong công việc thì nghỉ ngơi sớm một chút nhé."

"Được, bye."

"Bye."

Lúc này không thích hợp để nói ngủ ngon, Vương Nhất Bác nghe thấy bên kia đã dập máy mới tiếp tục động tác lột áo ra, ném vào máy giặt rồi đóng cửa khởi động máy, ngón tay tùy tiện ấn mở WhatsApp theo thói quen, lúc này mới để ý đến tin nhắn của cô tiếp viên hàng không kia.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác dừng lại mấy giây, không trả lời, lại hơi nhíu mày thấp giọng nói nhỏ một câu: "Mình đã gọi tên của anh ấy rồi, vì sao không gọi tên mình thêm lần nữa...", nói xong lại bị chính mình làm cho cạn lời, lắc đầu cười nhạo một tiếng rồi ra khỏi phòng tắm, một phút sau lại vòng trở lại, mặt không biểu tình tạm khóa máy tính lại rồi đi ra ngoài.

Bên này Tiêu Chiến còn chưa mở miệng, Ninh Dao đã trực tiếp giơ ngón trỏ lên trước mặt lắc lắc, ý là không cần nhiều lời, chị đây hiểu rồi.

Đương nhiên là cô hiểu, từ khoảnh khắc thấy mặt mày Tiêu Chiến rạng rỡ quay về là đã hiểu rồi, Ninh Dao không nói gì, chỉ ăn một miếng dưa hấu, mơ hồ không hiểu nói: "Vì sao lại cảm thấy sắc mặt của em lại tốt hơn rồi? Một cuộc điện thoại cũng có thể làm hài lòng như vậy sao? Tối qua chị đây hàn huyên mấy tiếng cũng không có hiệu quả rõ rệt như em đây, chị phục em rồi Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến chắp tay trước ngực biểu thị cầu xin tha thứ, đi qua ôm cái gối ôm rồi tựa vào ghế sofa, nửa ngày sau mới yếu ớt thở dài, Ninh Dao cũng thở dài. Lúc này Tiêu Chiến mới có tâm tư quan tâm đến người bạn sao Hồng Loan (*) của mình, nhưng anh không phải kiểu người sẽ chủ động cue nhiều chủ đề, ranh giới từ đầu đến cuối vẫn luôn tồn tại, dù sao anh cũng là đàn ông, cho dù không thích phụ nữ thì cũng không có nghĩa là có thể quá thân mật, chân thành không có nghĩa là thẳng thắn, sự thật là như vậy, cho nên chỉ khi Ninh Dao nguyện ý thẳng thắn rút ngắn khoảng cách với anh, hai người mới có thể trở thành bạn tốt chân chính.

(*): sao Hồng Loan tượng trưng cho việc mang trên mình năng lượng tích cực của sự an nhàn, sung sướng và phú quý.

"Haizz... Chị bị một tên đạo diễn block rồi."

"Hả? Vì sao?"

Ninh Dao đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem lịch sử trò chuyện, trong lúc Tiêu Chiến đang tán tỉnh crush thì Ninh Dao đã trực tiếp ném số phòng cho vị đạo diễn kia rồi, kèm theo một câu tới hay không. Đối phương nhanh chóng trả lời lại, cô nói là cho hắn hai mươi phút, Ninh Dao ở phút thứ mười lại trực tiếp gửi một tin: Quên không nói, là mời anh tới mua giúp tôi một gói băng vệ sinh Sophie, tôi đến kỳ kinh nguyệt, cảm ơn 😊

Đối phương trả lời toàn là dấu ba chấm, quả nhiên là sau đó block cô luôn.

Ninh Dao cười lên cũng rất xinh đẹp, được fan hâm mộ miêu tả là hoa mai vàng trong ngày tuyết tan, đủ để nhìn thấy phong thái, giờ phút này cười lại giống như không tim không phổi, là cô cố ý chọc ghẹo người ta, đương nhiên là cười rất thoải mái, Tiêu Chiến không phối hợp với cô, bĩu môi nói, "Tối hôm qua chị động lòng rồi?"

Cũng phải, không động lòng thì làm sao lại muốn thử dò xét được, Ninh Dao luôn cảm thấy bắt đầu giao lưu với một người thông minh vừa thuận tiện lại vừa phiền phức, hiểu mình thì rất tốt nhưng bởi vì hiểu quá nhanh khiến cho bản thân cảm thấy xấu hổ, rất là không thú vị chút nào, nhìn một cái đã nhìn thấu rồi. Cô dứt khoát không cười nữa, cắm đầu ăn dưa hấu, cổ tay lại bị nắm lại, đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ôn hòa lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Còn nữa, chị thật sự đến kỳ kinh nguyệt sao?"

"... Chú mày như mẹ chị ý."

Ninh Dao nhìn trái nhìn phải nói với anh, nhưng thấy cô buông cái dĩa xuống, Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi rót nước ấm, hai người không trò chuyện nhiều nữa, sáng mai còn phải đi quay, trước khi ra khỏi cửa Ninh Dao còn quay người lại ôm Tiêu Chiến, đối phương trấn an vỗ vỗ lưng cô, cô cũng vỗ bả vai anh, chân thành nói một câu.

"Quen được em thật sự rất vui đấy Tiêu Chiến, chị thật sự rất thích làm bạn với em, em cũng rất charming, thật đấy, bạn học Tiêu Chiến của chúng ta tương lai sẽ là một đại minh tinh, nhất định là tiền đồ xán lạn, khó quá thì chị sẽ nâng đỡ em."

Tiêu Chiến nhịn cười đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, chị lấy cái gì nâng đỡ em, dùng móng tay giả nâng à?

Mấy ngày sau anh đều đến đoàn làm phim quay nốt mấy cảnh cuối, Tiêu Chiến đối với tổ quay phim hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không nỡ tạm biệt, dù sao cũng quay chung sớm chiều hai tháng, nhưng cũng không đến mức như lúc sát thanh bộ phim đầu tiên, huống hồ đây cũng không phải là phim anh làm vai chính, quan hệ với mấy vị ở đây có lẽ sẽ là giang hồ gặp lại gật đầu chào một cái là cùng, không chơi thân quen lắm, nhưng mấy ngày nay lại quen Vương Nhất Bác rất nhanh.

Tiêu Chiến không xem lại ins của đối phương nữa, Vương Nhất Bác đã nói là độc thân thì tạm thời Tiêu Chiến không có hứng thú lật lại chuyện xưa, dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết chuyện tình trăng gió của vị Adam này sẽ không ít đâu, chưa nói đến điều kiện của đối phương cao như trần nhà, khi nói chuyện phiếm với đối phương đã có thể nhận được cảm thụ trực quan và giọng điệu tán tỉnh rồi, một người đàn ông như vậy không thể nào không đào hoa được.

Ví dụ như Vương Nhất Bác rất ít khi bắt đầu câu chuyện bằng một câu "Anh đang làm gì đấy?", bình thường toàn trực tiếp chụp một tấm hình nào đó rồi chia sẻ trước, chờ đến khi Tiêu Chiến quay phim xong lại bắt đầu thảo luận với nhau.

Mọi người đều là người trưởng thành, Tiêu Chiến tự giác hiểu trước mắt anh và Adam chỉ là quan hệ bạn qua mạng, không cần bộc bạch chuyện cũ với đối phương, được nói chuyện với đối phương thực sự rất vui, cho nên anh không muốn kéo quan hệ này xuống, mất đi một cơn gió nhỏ mập mờ giữa tiết trời nắng chang chang thế này.

Mà cho đến tận bây giờ, trừ khi là Tiêu Chiến yêu cầu, nếu không Vương Nhất Bác sẽ không dùng bất kì thuật ngữ chuyên nghiệp gì vượt qua phạm vi hiểu biết của Tiêu Chiến, lúc nói chuyện càng sẽ không coi Tiêu Chiến như bị cáo, ngược lại là chia sẻ không ít những vụ án thú vị, từ Chicago đến New York, lại từ New York đến Hồng Kông, từ án giết người bạo lực đầu đường đến tranh chấp tài chính của các gia tộc lớn, Vương Nhất Bác miêu tả cái nhẫn kim cương trên tay người vợ của phú hào kia là —— "Tôi mua đường phèn cũng không dám mua viên to như vậy, người Hồng Kông thật sự rất khoa trương", sau đó lại gửi một đoạn hắn phê chữa ý kiến của thực tập sinh cho Tiêu Chiến, kèm theo một câu: "Mạo từ mà cậu ấy lạm dụng còn nhiều hơn số muối tôi ăn một tháng."

Tiêu Chiến trêu là hắn giống như đang kể "Nghìn lẻ một đêm" vậy, tân nương bị bắt đi phải kể những câu chuyện trong quyển sách để giữ lại mạng sống, Vương Nhất Bác lại hỏi lại: "Vậy tôi đã làm Hoàng tử bé cảm động chưa?"

Quốc vương tàn nhẫn bị hắn tùy tiện sửa thành Hoàng tử bé đáng yêu, Tiêu Chiến nằm trên ghế gấp, tay cầm quạt cười rất đẹp, tay gõ lên điện thoại bốn chữ "Tiếp tục quan sát", lúc gõ chữ còn tùy ý hất mấy sợi tóc rối tung ở đầu vai.

Phóng viên đến tham ban vốn dĩ không có kế hoạch phỏng vấn anh, thế nhưng vẫn không nhịn được chụp trộm mấy tấm, biên soạn trực tiếp đăng lên weibo, nói là phúc lợi được thêm vào, có hai tấm tùy ý đăng lên thôi nhưng lại nổi tiếng thoát vòng, lượt like và bình luận tăng vượt qua cả diễn viên chính, tổ khống bình trong vòng fan Tiêu Chiến còn chưa hoạt động mạnh mẽ được, bên dưới toàn là người qua đường phấn kích bình luận, trực tiếp đẩy hashtag #Tiêu Chiến rất có cảm giác nam chính ngôn tình cổ trang# lên no.5 hotsearch.

Không hề có điềm báo trước, fan hâm mộ đột nhiên tăng lên trăm vạn, người đại diện gửi wechat nhắc nhở Tiêu Chiến ở đoàn làm phim phải làm người biết điều một chút, đừng chọc đến nam chính. Tiêu Chiến ngồi trên giường khách sạn nhìn trái nhìn phải khuôn mặt của mình trong gương, trong lòng thầm nghĩ thực sự đã đẹp hơn thì phải, chụp selfie lại cũng không dám đăng lên weibo, do dự một chút nhưng rồi cũng không gửi cho Vương Nhất Bác, quyết định cho làm hàng tồn kho, lại gửi cho người kia một tin nhắn, "Drama, cậu nói xem tôi nên xem The Good Fight hay là Life In The Balance?"

Một bộ là phim Mỹ, một bộ là phim Hồng Kông, nhân vật chính đều là luật sư, mấy ngày nay Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kể mà lòng ngứa ngáy, muốn tiếp xúc với phương diện này một chút, phát triển lĩnh vực mới, đối phương có lẽ là đang bận, nửa tiếng sau mới trả lời lại.

「Adam: Muốn xem luật sư à?」

「Daytoy: Ừ, cảm thấy có chút hứng thú.」

「Adam: Vừa về tới phòng, anh chờ một chút.」

Tiêu Chiến vốn cho là Vương Nhất Bác muốn đi tắm rửa hay dọn dẹp một chút rồi quay lại nhắn tin tiếp, kết quả là mấy phút sau đối phương đã trực tiếp call video, Tiêu Chiến chưa kịp phòng bị, vẫn tỏ ra bình tĩnh nghe máy.

Lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác gặp mặt anh chỉ trang điểm nhẹ, trạng thái không tốt lắm, mấy ngày nay đã tốt hơn rất nhiều, cũng càng ăn ảnh hơn, đối với minh tinh mà nói thì không phân biệt là góc chết hay không chết, ống kính chính là ống kính, là thứ quen thuộc và bình thường nhất với bọn họ, nhưng ngược lại là vẻ đẹp của Vương Nhất Bác khiến hai mắt Tiêu Chiến sáng rực lên.

Hôm nay đối phương mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi, cà vạt đều đủ, form áo rất tôn dáng, nổi bật khí chất của đối phương khác với buổi tối đầu tiên gặp mặt, nhìn qua đã thấy nghiêm túc và đứng đắn không ít, nói một cách thô hơn thì là, cảm giác cấm dục đập vào mặt.

Vương Nhất Bác ở biệt thự Rosewood, số 18 đường Salisbury, Cửu Long, phong cách trang trí của khách sạn này cho hắn cảm giác quá mức xa hoa, cảm giác khó nói lên lời, nhưng mức độ phục vụ tư nhân hóa khiến hắn rất vừa ý.

Người thuê dài hạn ở biệt thự tầng trên có cửa vào riêng, ngăn cách hoàn toàn với khách sạn, bên kia đại sảnh còn có pho tượng con voi, tác phẩm nghệ thuật phong cách Ấn Độ, về sau không hiểu sao chỗ này lại trở thành nơi để võng hồng(*) tới quay chụp, rất nhiều người. Kể từ đó Vương Nhất Bác cũng không muốn xuống phòng ăn nữa, nhưng ở biệt thự này mỗi tầng là một hộ, tính riêng tư của hộ khách được bảo mật rất tốt, quản lý có thể xử lý thỏa đáng từ giấy tờ phí điện nước đến chăm sóc sủng vật, thậm chí là dạy kèm cho trẻ em cũng làm được, chỉ có điều Vương Nhất Bác không cần khoản dịch vụ này, hắn và bạn đời tương lai cũng sẽ không cần đến.

(*): mấy blogger nổi tiếng hoặc hot douyin.

Adam ngồi bên cửa sổ, phía sau là phong cảnh của cảng Victoria, Tiêu Chiến không nói chuyện, màn hình trước mắt giống như đã thay cho ngàn vạn câu từ miêu tả Hồng Kông rồi.

Anh chỉ cảm thấy nếu như đổi lại là bất kì một vị đạo diễn nào cũng đều sẽ muốn quay lại hình ảnh này, trong đầu đột nhiên hiện lên cụm từ "rất charming", lại không cảm thấy hoảng gì cả, Tiêu Chiến thậm chí đang nghĩ nếu như anh nói cụm từ ấy ra thì đối phương sẽ có phản ứng gì, có thể cho rằng anh đang cố ý gây chuyện hoặc anh thật kì quái, đại khái là có lẽ không ai tin lúc này anh đang thật lòng cảm thấy vậy.

Tại sao lại không chứ? Bất kỳ ai trong thời khắc này cũng sẽ bị Vương Nhất Bác mê hoặc, Tiêu Chiến có lòng tin là như vậy.

Đối phương đang dùng laptop, tiện tay đặt lên bàn, đối mặt với Tiêu Chiến nửa ngày cũng không đợi được một lần gọi tên của anh, chỉ có thể thắt lỏng cà vạt ra chút, mỉm cười với Tiêu Chiến cứ đang nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, lọn tóc của Vương Nhất Bác bị ánh đèn neon hắt lên, mơ hồ như cảng Victoria biến thành hồ điệp nhẹ nhàng bay trong lòng Tiêu Chiến.

Anh vẫn không nói chuyện, bởi vì lỡ như mở miệng ra rồi thì hồ điệp sẽ bay đi mất, lại cảm thấy đầu mình lâng lâng như đã uống rất nhiều rượu, say khướt, tê tê, rất thoải mái.

Nếu như nhất định phải miêu tả thì anh cảm thấy nụ cười lúc này của Vương Nhất Bác thật sự rất phong lưu.

"Không phải muốn xem luật sư sao? Tiêu Chiến, tôi cũng là luật sư mà, có cảm thấy hứng thú với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro