Day 792. Hoàng hôn & Boston & không cần anh nữa
Day 792. Hoàng hôn & Boston & không cần anh nữa
bgm: 《Sóng ngầm》
Từ "crush" sớm đã được gắn với những đoạn tình cảm lãng mạn từ vài năm trước, mà nó được phổ biến nhất là từ một bản tùy bút được lưu truyền vào năm 2007, nhưng bởi vì cái gọi là tâm động vĩnh viễn sẽ không kết thúc, từ ngữ này cũng sẽ một lần lại một lần sống lại trong cuộc sống, yên lặng mấy năm rồi lại hot trở lại, dùng một phương thức gợi cảm để kể ra tâm sự mập mờ chua xót, trở nên có mười phần sức hút, nổi tiếng khắp nơi.
Sau khi Lâm Khê tốt nghiệp về nước đã làm quản lý thực tập sinh cho một công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài ở Thượng Hải, cô crush một vị đồng nghiệp, ngồi về phòng liền dành hơn phân nửa thời gian làm việc riêng để tìm hiểu về crush, thỉnh thoảng cũng lên weibo tìm acc của crush, tình sử đếm không hết, Lâm Khê đột phát một ý tưởng, gõ ra hai từ "crush lover" trên thanh tìm kiếm, toàn bộ những câu chuyện tàn khốc của tình yêu đều hiện ra trước mắt Lâm Khê —— chỉ tùy ý lướt một lúc, thời gian của những bài viết đều kéo tới tận một năm trước. Hiển nhiên, khoảng cách giữa crush và lover không chỉ là một khoảng trống.
Lâm Khê có chút uể oải, phần cuối của cuốn tùy bút về crush mua lúc trước kia cũng viết như vậy, "Đừng phá hỏng sự huyễn tượng dịu dàng", cảm xúc của con gái có thể on mood down mood rất dễ dàng, nghĩ đến đây Lâm Khê vẫn có chút khó chịu, đang định tắt máy đi thì lại bị một bài viết cuối cùng thu hút sự chú ý.
Thời gian đăng đã là hơn hai năm trước, là một tấm chụp màn hình wechat, avatar đều đã bị che đi, nhưng vài câu đối thoại ngắn ngủi đã khiến Lâm Khê tâm động.
【Croissant_: Crush→Lover】
Có bốn tấm ảnh hiện ra trong lịch sử trò chuyện của chủ acc, không biết là cắt ra bốn câu văn từ tác phẩm nào, kiểu chữ lớn nhỏ không giống nhau, thậm chí là còn cắt thừa nền đen, trông giống như một đứa trẻ cắt tranh ra dán lên tường.
: Mùa xuân, hoa anh đào, tình yêu
: Mùa hè là phải yêu đương a
: Trà sữa mùa thu và em
: Lễ Giáng Sinh thích hợp để hôn môi sao
Chủ acc lại nhắn thêm một câu nữa ngay sau đó, tên đã bị xóa đi, anh nói: "Rốt cuộc thì mùa nào mới thích hợp để yêu đương?"
Ở giữa không có hiển thị thời gian, chứng tỏ là người kia đã trả lời chủ acc rất nhanh, "Thử một chút là biết thôi, anh có muốn thử không?"
Mà tin nhắn cuối cùng trong chiếc ảnh chụp màn hình là từ phía chủ acc: Thử thì thử, bạn trai.
Lâm Khê cũng tự cảm thấy rất ngọt ngào, trực tiếp nhấn vào trang chủ của acc Croisant_ này, là một acc phụ không đáng chú ý, bên trong không ít những bài viết về crush, mà điều khiến Lâm Khê ấn tượng nhất đối phương nạp tiền hội viên cho acc phụ, còn có rất nhiều ảnh chụp hoàng hôn rất đẹp, nhìn thì thấy có vẻ là chụp từ rất nhiều chỗ khác nhau, màu trời khác nhau, ánh mặt trời xán lạn như bức tranh.
【Croissant_: Cùng nhau ngắm hoàng hôn đi!】
Lâm Khê phát hiện bài viết này đã được chỉnh sửa, ấn mở lịch sử chỉnh sửa thì phát hiện có mười tám tấm ảnh, ước chừng phải bỏ ra thời gian bốn tháng để chụp, thời gian cũng vẫn là hai năm trước, cô có dự cảm không lành, phát hiện bài viết mới nhất dừng lại ở một năm trước, lại là một tấm ảnh, Lâm Khê cảm thấy tấm hình này rất quen.
Cô du học ở Boston, khung cảnh ánh mặt trời mang sắc nâu đỏ sau khu kiến trúc từ triều đại Victoria là cảnh tượng mà cô không thể quen thuộc hơn được, bầu trời xám xịt và lá rụng đầy đường, là mùa thu tiêu điều của Boston, gió thổi một khắc cũng không ngừng, hẳn là cô đã đi qua nơi trong tấm ảnh này rồi, trong trí nhớ thì nơi này có một khu mộ.
Trong tấm ảnh chỉ có bóng lưng của một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, cao cao gầy gầy, những chiếc xe đỗ bốn phía xung quanh và cây dù mà hắn cầm đều là màu đen, đối phương hẳn là đang đi về phía xe hơi của mình, góc áo bị gió thổi bay lên một góc, mùi vị lành lạnh của mưa tựa như hình ảnh trong phim.
Chủ acc weibo không để lại bất cứ lời nào, chỉ kèm một cái emoji ôm ôm, sau đó không còn bài viết mới nào.
Ước chừng tấm hình này có cảm giác nghiêm túc và tịch liêu quá mức nồng đậm, hoặc là vì màu ảnh quá mức khoa trương so với sắc thái chân thực, Lâm Khê vậy mà có thể nhìn thấy cảm giác thương tâm từ trong một bức ảnh, giống như đang bị một cơn mưa ở Boston làm ướt lạnh, điều này khiến cô càng muốn lướt xuống, Lâm Khê không muốn bị ngược thời gian nên trực tiếp lướt đến cuối cùng để bắt đầu đọc.
Mở màn một cách rất tầm thường, lời ghi chép tâm tình khi vừa bắt đầu gặp được crush, cái bánh sừng bò nhỏ này nói hơi nhiều, Lâm Khê nghĩ, nhưng tâm tư rất tinh tế, cô có chú ý đến thời gian đăng bài, hai người chưa biết nhau được bao lâu đã bắt đầu có những bài viết thu hút được Lâm Khê, đó chính là chính thức chuyển thành nhật ký yêu đương và những lời tâm sự.
【Croissant_: Thật sự không nhịn nổi nữa luật sư tiên sinh, tôi nhất định phải lên máy bay để thổ lộ một lần nữa, em ấy nhất định sẽ nhớ tôi muốn chết trong thời gian ba tiếng rưỡi tôi bay】
【Croissant_: Tín hiệu trên núi không tốt, muốn gọi điện phải chạy đến bên vách núi, lúc call video em ấy còn mắng tôi một trận, có nhầm không vậy, rõ ràng là trông em ấy đang rất nhớ tôi, kì cục ghê 😅】
【Croissant_: Dành thời gian cùng nhau nghe nhạc, em ấy nói là em ấy phải nhờ trợ lý tìm điện thoại mới có thể nghe nhạc cùng với tôi trên NetEase Cloud, còn hỏi tôi có cần chú ý ca từ không, có tâm hồn yêu đương quá! Chỉ khi nào tôi chia sẻ một bài hát trước thì mới có ám chỉ về ý nghĩa thôi, trước mắt xem ra em ấy get rất tốt, đại luật sư của chúng ta coi như cũng không tệ nha 👍】
【Croissant_: Hôm nay vậy mà lại gặp em ấy trên máy bay, tôi còn tưởng là vì mệt quá nên sinh ra ảo giác, suýt nữa thì nói cậu thanh niên này, nhìn cậu giống bạn trai tôi quá, hiện giờ em ấy đã thần thông quảng đại đến mức mua chuộc được người bán thông tin rồi, tôi hỏi em ấy xảy ra chuyện gì vậy, em ấy nói là lâu rồi không gặp tôi, muốn lên máy bay ngồi gặp mặt tôi hai tiếng bay, ông trời ơi, chờ tôi có tiền tôi sẽ mua máy bay tư nhân, muốn hôn em ấy quá】
【Croissant_: Về tới Bắc Kinh thì phát hiện dì giúp việc đã mang con thú nhồi bông của tôi đi giặt rồi, thế là tôi phải bay đi tìm em ấy để ôm em ấy ngủ, biểu cảm của em ấy khi thang máy vừa mở ra buồn cười quá hahahaha】
【Croissant_: Em ấy xem phim nói nhân vật nam chính này vi phạm luật tài sản và có hành vi chiếm hữu bất hợp pháp, thực ra có đôi khi luật sư vẫn rất thú vị, vừa yêu đương vừa phổ biến luật pháp, hiện giờ tôi cũng biết dùng pháp luật để gạt người ta rồi】
Lâm Khê xem chưa được bao lâu đã hoàn toàn đắm chìm trong những bài đăng của chủ acc, đối phương từ những bài viết có hai câu thăng cấp lên viết một đoạn ngắn nói về những câu chuyện nhỏ khi hai người gặp mặt, còn kể chuyện thông qua việc đăng ảnh screenshots, trong lúc đó có xen lẫn vô số ảnh chụp màn hình wechat, càng nhiều hơn chính là ảnh tự chụp, mà có ba kiểu anh xuất hiện với tần suất cao nhất: Bóng lưng, cửa sổ máy bay, đồ ăn.
Tình yêu lãng mạn giống như đang duy trì bay trên không trung, Lâm Khê nghĩ, có ba yếu tố làm tăng thêm sự lãng mạn phong lưu trong toàn bộ câu chuyện, lại mười phần lưu luyến triền miên, nhìn bóng lưng của bạn trai chủ acc cũng biết người kia có khí chất rất thời thượng, tiện tay chụp cũng có thể cho ra một tấm ảnh đẹp, bối cảnh hình ảnh cũng đạt max điểm, phần lớn là chụp ở Hồng Kông.
Lâm Khê rất thích bộ phim rừng Trùng Khánh kia, mà chủ acc và bạn trai của anh ấy cũng đã check in ở đường Di Đội của Trùng Khánh, bảng hiệu đèn neon mờ mờ cùng những gương mặt của người Đông Nam Á chen chúc lộn xộn, khiến Lâm Khê cảm thấy mình đang trực tiếp được thấy Lâm Thanh Hà mang giày cao gót đi trên rừng cây um tùm.
Chủ yếu chính là đọc tin nhắn của hai người này cảm thấy họ rất biết yêu đương, tại sao có thể có người chịu tốn mấy ngàn tệ, lãng phí năm tiếng chỉ vì một câu "Lâu rồi không gặp anh", bởi vì muốn gặp anh cho nên mua vé máy bay đi gặp anh, lại bởi vì trong nhà không còn thú nhồi bông nên phải bay đến một thành phố khác, mở cửa nói một câu "Anh đến ôm em ngủ."
Lâm Khê xem được một nửa mà trực tiếp crush cuộc tình này, bọn họ giống như đem yêu đương biến thành công viên trò chơi, cho dù là ai nhìn vào cũng đều thấy vẻ lãng mạn sôi trào mãnh liệt không nói lên lời ấy, thật giống như lần đầu tiên được phụ huynh cho đi ngồi đu quay, thời điểm lên đến nơi cao nhất liền ngó đầu ra nhìn khung cảnh qua cửa sổ thủy tinh, lúc này mới phát hiện thì ra bóng đêm dưới công viên vui chơi lại đẹp như vậy, ngũ quang thập sắc thật sự mê người.
Những bức ảnh không chỉ có sự thay đổi về ánh tà dương, áo của bóng lưng kia cũng đổi từ áo thun thành áo hoodie, lại đến áo jacket, áo khoác nỉ, áo măng tô, lại biến trở về áo len, áo sơ mi, áo cộc tay, áo ba lỗ. Lâm Khê phát hiện bọn họ dường như chưa từng cãi nhau, trong nhật kí ghi chép của chủ acc không có bài viết buồn bã nào, thỉnh thoảng bực tức một chút rồi không lâu sau lại vui vẻ trở lại.
Giống như chuyện túi thuốc an thần được đề cập lúc trước, xuất hiện ở bài viết của mấy tuần sau: Em ấy nói thuốc an thần kia không dùng được, muốn tôi đền melatonin cho em ấy, đền kiểu gì đây, cuối cùng vẫn là muốn ngủ cùng tôi, haha 🙄
Lâm Khê không chú ý đến ngành giải trí cho lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra chủ acc này đại khái có làm việc trong giới nghệ thuật, cô lục lại mấy tấm ảnh hoàng hôn, tìm được tấm ảnh chụp trời chiều mới nhất là của mùa hè một năm trước, vào tháng bảy, còn chưa góp đủ mười tám tấm, có lẽ lúc đó tình cảm của hai người xảy ra chút vấn đề, cuối cùng là chia tay vào mùa thu.
Thế nhưng bọn họ thật sự đã hạnh phúc, Lâm Khê nghĩ, Croissant_ vừa ôn nhu vừa trầm mặc nhìn người anh yêu đi phía trước, tấm ảnh cuối cùng anh ấy đăng cũng là như vậy.
——
Boston là địa khu có vĩ độ cao, nhiệt độ không khí cuối thu đã xuống tới 10độ C, đây là một trong những nơi có khí hậu thất thường nhất ở bên này, lúc Tiêu Chiến ra khỏi sân bay trời vẫn đang nắng, đi được một nửa đã bắt đầu có mưa to, chờ đến khi sắp tới nơi cần đến thì mưa nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn rất lạnh.
Chí ít là Tiêu Chiến cảm thấy rất lạnh, mặc dù anh không bị dính mưa, nhưng ngồi sau xe Đường Dương lại cảm thấy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu có một cỗ hàn khí không ngừng một khắc nào. Dù vậy anh vẫn không lên tiếng nhắc nhở đối phương tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, tốc độ xe hòa với gió lớn ngoài cửa sổ làm đầu Tiêu Chiến rất đau, anh biết thanh danh bão tuyết của Boston đã truyền đi rất xa, lại không biết được là thì ra một năm bốn mùa đều phải đón gió lớn.
"Nghe nói ba của Nhất Bác gặp mẹ của Nhất Bác ở đây trong lúc đang chạy marathon."
Lúc đi ngang qua bờ sông Charles Đường Dương đột nhiên lên tiếng, marathon ở Boston nổi tiếng thế giới, có lịch sử marathon lâu dài nhất. Tiêu Chiến có chút sửng sốt, trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng đề cập chuyện trong nhà của hắn với anh, thật ra Đường Dương cũng chỉ là được nghe qua miệng của trưởng bối, Tiêu Chiến cách một lớp cửa sổ nhìn cơn mưa ở Boston, kiến trúc bên này rất có phong cách châu Âu, mưa xối qua làm gạch ngói ướt sũng, từng tầng sương mù mờ mịt che mất quang cảnh, rất có cảm giác lịch sử.
"Ba của em ấy không được an táng về San Francisco thì có sao không?"
"Anh hẳn là cũng biết quan hệ của Nhất Bác và ba hắn, trùng hợp, ba hắn và ông nội hắn cũng như vậy, tôi còn nhớ lúc học đại học Nhất Bác từng nói sau này nếu như hắn ra ngoài tiếp nhận bản án mà bị một súng bắn chết thì cũng không cần về New York, không về đó thì cứ chôn tạm ở Chicago, có điều tôi cũng khá ngạc nhiên vì chuyện ba hắn không hạ táng ở New York, có lẽ là ngại phiền phức.
"Cũng có lẽ là bởi vì mẹ của em ấy, cậu vừa nói hai người họ gặp nhau ở đây mà."
"Nói thật thì, bọn tôi đều cho rằng ba của Nhất Bác cũng không thương mẹ của hắn, huống chi chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi."
Tiêu Chiến không nói gì nữa, những chuyện này quá xa lạ đối với anh, mặc dù người anh muốn đi gặp là Vương Nhất Bác, là người anh yêu, nhưng giờ phút này hắn chỉ là Adam Wang xa lạ với anh.
Là từ lúc nào mà bắt đầu đi tới trình độ không có cách nào vãn hồi? Tiêu Chiến tựa đầu ở cửa sổ xe, đôi mắt lướt qua phong cảnh đầu đường, dường như sau bộ phim khi mới kết duyên với Vương Nhất Bác kia được phát sóng, nhân khí của anh đã lên một tầm cao mới, trên mạng đột nhiên có một nhóm phát bản thảo hắc anh, thủy quân suốt ngày làm loạn trên weibo để giảm độ thiện cảm của người qua đường, doanh tiêu hào cũng kéo anh ra kiếm KPI, nhưng mấy chuyện râu ria này dường như là mặt tối của các lưu lượng được lên hot search, cũng là con đường mà Tiêu Chiến phải đi qua. Văn Man cũng bảo anh không cần để ý đến những chuyện này, thẳng đến khi tấm hình của anh và Vương Nhất Bác vào đêm tiệc mừng công của bộ phim kia được gửi tới tay người đại diện, mặc dù rất mơ hồ nhưng tư thế của hai người khi đó rất giống đang hôn nhau.
Lúc trước tin đồn liên quan đến việc Tiêu Chiến là người đồng tính chỉ là bọt nước trong giới dư luận, phần lớn là giả liệu và tin đồn thất thiệt, chỉ cần giao cho bên pr ép tin tức xuống, dần dần mấy tin hắc này vốn không cần lên tiếng giải thích, nhưng nếu như có hình ảnh hàng thật giá thật được lưu truyền đi thì không dễ giải quyết như vậy.
Tiêu Chiến vốn không có ý định nói cho Vương Nhất Bác chuyện này, nhưng trong một năm đoàn đội của anh cũng rất rõ ràng về sự tồn tại của vị luật sư này, không biết là người nào chạy tới mật báo, đối phương call video cho Tiêu Chiến ngay lúc anh vừa họp xong, là cuộc họp thảo luận về phương án giải quyết. Anh đi rửa mặt xong mới nhận cuộc gọi của hắn, tận lực khiến cho mình không còn mệt mỏi nữa.
"Thật sự không sao đâu, ca ca vẫn thừa sức giấu em đi."
Dáng vẻ khi cười lên của Tiêu Chiến vẫn rất đẹp, ngày hôm đó anh đeo một chiếc kính, nhìn giống như giáo sư đại học ôn hòa. Vương Nhất Bác ở bên kia không nói nhiều lời, lông mày nhíu chặt từ đầu đến cuối đều không giãn ra, nhưng dường như hắn vẫn đang bận việc, Irene gõ cửa rất nhiều lần. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được thúc giục hắn mau làm việc, hai người cứ như vậy kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
Trước khi cúp máy Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng gọi Tiêu Chiến, ngữ khí có chút thả lỏng, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiêu Chiến, "Anh đợi em trở về."
Khi đó Vương Nhất Bác đang làm việc ở New York, thời gian chênh lệch đến mười hai tiếng, bên này Tiêu Chiến đang là buổi chiều nhưng ở bên kia đã là rạng sáng. Tiêu Chiến nhìn thấy ly cà phê đen bên cạnh tay hắn, rất ngoan ngoãn gật đầu nói, "Được, em xong việc thì về đây, anh đi đón em."
Xác thực thì sự việc không quá lớn, một ngày nào đó vào cuối tháng tám đạo diễn Hứa gọi điện thông báo bảo Tiêu Chiến chuẩn bị một chút, Tiêu Chiến có chút mông lung, chuẩn bị cái gì, đối phương lúc này mới nói cho anh biết, "Phim của chúng ta được đề cử trong liên hoan phim Venice, cậu không chuẩn bị một bộ lễ phục để đi thảm đỏ sao?"
Mà Văn Man cũng nói với Tiêu Chiến rằng chuyện ảnh chụp kia đã giải quyết xong, dư luận của dân mạng cũng có vài lời bênh vực Tiêu Chiến, chút tin bát quái trong giới giải trí làm sao so được với làn sóng lớn như liên hoan phim Venice được, dạng vinh hạnh đặc biệt này được truyền ra thì còn ai quan tâm đến mấy tin lề đường kia nữa, bộ phim 《 Trường Ly 》được khán giả mong chờ sẽ phát sóng ở Trung Quốc vào năm sau, mà thân phận của Tiêu Chiến hiện giờ đã không còn là minh tinh lưu lượng đơn giản lúc trước nữa, giá trị của bản thân cũng không phải là kiểu nước lên thì thuyền lên mà là trực tiếp bị kéo lên một cấp bậc khác.
Dùng lời của Văn Man để nói, "Về sau chúng ta sẽ thoát khỏi hai từ lưu lượng, cậu làm được mà Tiêu Chiến, diễn viên tuyến một Tiêu Chiến, làm vẻ vang đất nước, chị xem xem ai dám hắc cậu."
Việc đầu tiên Tiêu Chiến muốn làm là gọi điện cho Vương Nhất Bác, năm tháng từ mùa thu đến mùa đông cũng là năm tháng ban sơ của tình yêu cuồng nhiệt giữa hai người. Tiêu Chiến lại nhớ tới lúc anh loay hoay đi trên đường núi khó khăn giơ điện thoại lên tìm tín hiệu, cát ở sa mạc bên đối diện liên tục bay vào mặt anh. Lại tới thời gian cuối quay bộ phim kia, anh bị thương nên phải nhập viện, người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi mở mắt ra chính là Vương Nhất Bác, hắn đang cẩn thận cắt móng tay cho anh. Ý nghĩa của bộ phim này không chỉ có sự nỗ lực cố gắng to lớn và mồ hôi nước mắt của anh để đổi lấy thành công, nó còn chứa đựng hồi ức vô cùng trân quý của anh và Vương Nhất Bác.
Chỉ là khi anh gọi điện thì không có ai nghe máy, Tiêu Chiến nhớ lần gần nhất trò chuyện với Vương Nhất Bác là vào ba ngày trước, định vị biểu hiện Adam lại tới San Francisco, mà lần gần nhất hai người gặp mặt đã là hai tháng trước.
Tiêu Chiến tự trấn an mình chỉ là vì hắn quá bận rộn, còn bị chênh lệch múi giờ nữa, nhưng nội tâm bỗng nhiên lại dâng lên một sự khủng hoảng và căng thẳng khó hiểu, hoàn toàn bị nhấn chìm trong việc không thể kết nối với đối phương. Tới tận khuya Tiêu Chiến mới nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác, đối phương ở bên kia trầm mặc một hồi, thêm một giây là tim của Tiêu Chiến lại trầm xuống một phần, thanh kiếm Damocles treo trên đỉnh đầu, tựa như anh đang chờ đối phương đưa ra phán quyết.
"Cuối tháng này em trở về, có nhớ em không?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác vẫn không khác gì với mấy lần trước, vẫn rất ôn nhu, thậm chí là lộ ra ý cười.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, khẽ "Ừ" một tiếng, mang theo chất giọng có chút nũng nịu, bình thường Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến thế này.
Trước khi cúp máy Tiêu Chiến lại nói anh rất nhớ em, Vương Nhất Bác lại dừng mấy giây mới nói: "Em cũng rất nhớ anh, bảo bảo." Tiêu Chiến vốn đã chuẩn bị nói chúc ngủ ngon với người kia, nhưng đối phương nói ra câu này lại khiến cái mũi của anh có chút cay cay, ủy khuất xông tới, Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ rằng mình sắp khóc thật rồi, sao lần này cả hai lại bận như vậy chứ, từ mùa hè đến mùa đông đều đã bỏ qua vô số lần ngắm ánh chiều tà xinh đẹp rồi.
"Em còn không về nữa là lá cây đều sẽ rụng sạch mất, trước đó đạo diễn có nói muốn tặng cua biển cho anh, chờ em trở về chúng ta sẽ hấp lên ăn nhé."
"Được."
"And I rest my case."
Câu nói bổ sung này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cười nhẹ lên một tiếng, đây là ám ngữ đặc thù giữa hai người họ, câu nói này vốn là thành ngữ sau khi luật sư kết thúc bài phát biểu trên tòa án, ý là "Hết thảy đều đã chứng minh được là tôi đúng, tôi không cần nhiều lời nữa."
Sau khi Vương Nhất Bác phổ cập cho Tiêu Chiến câu này, Tiêu Chiến cảm thấy câu này rất thích hợp với màn đối thoại của hai người, Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, ôm Tiêu Chiến rồi hôn anh một cái, "Tiêu Chiến hết thảy hết thảy đều đúng, không cần chứng minh gì cả."
Cho dù đã liên lạc được với đối phương nhưng trái tim của Tiêu Chiến vẫn chưa yên được, phần tính cách tinh tế tỉ mỉ trong con người anh đã chú định cuộc sống của anh không thể trôi qua một cách nhẹ nhàng được. Tiêu Chiến ý thức được tật xấu của bản thân, nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm tốt để đàm luận. Mặc dù anh và Vương Nhất Bác đều tận lực che dấu một vài vấn đề không thể xem nhẹ được, giống như trước đêm mà tàu Titanic đâm vào núi băng, dù là sóng êm biển lặng nhưng dưới mặt biển là núi băng vạn trượng, Tiêu Chiến rõ ràng đã sớm nhìn thấy một góc băng nổi trên mặt nước, nhưng vẫn bất lực ngăn cản, để rồi gánh chịu kết cục chiếc thuyền mang theo tình cảm của bọn họ lao tới núi băng vỡ thành từng mảnh.
Nếu có cơ hội nói chuyện thì tốt rồi, bọn họ sẽ không kéo dài như vậy, vấn đề vĩnh viễn giống như quả cầu tuyết, tuyết lở vẫn luôn ập đến vào thời điểm không đúng lúc, khoảng cách giữa Bắc Kinh và San Fracisco là 9436 km, gấp hơn bốn lần so với khoảng cách đến Hồng Kông, bọn hắn cách nhau quá xa, không thể nhìn thấy tình yêu mãnh liệt trong mắt đối phương khi tuyết lở ập tới.
Một tháng sau, Tiêu Chiến xách hành lý ngăn nắp xinh đẹp ném sang Venice tham gia một bữa tiệc linh đình, một khắc anh bước vào thảm đỏ đã nghe thấy tiếng màn trập phát ra từ bốn phương tám hướng, đèn flash cũng sẽ không làm anh sáng chói hơn, chỉ khiến những viên kim cương trên âu phục càng thêm đẹp mắt, đó là ánh sáng thuộc về riêng anh.
Mặc dù thứ xuất hiện trong bảng đề cử là bộ phim, nhưng Tiêu Chiến là nhân vật chính của bộ phim ấy, anh hoàn toàn xứng đáng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, thành tựu của anh trên màn ảnh cao như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ đến từ phương Đông bắt đầu xuất hiện trên khắp các trang bìa tạp chí lớn.
Khí chất của Tiêu Chiến không hề mang theo gông cùm xiềng xích lịch sự tao nhã của phương Đông trong ấn tượng vốn có của phương Tây, trong phim Tiêu Chiến đẹp đến mức phong lưu linh động, tàn nhẫn cũng rất xinh đẹp, khóe mắt và đuôi lông mày thanh tao được các nhà bình phẩm đánh giá là đúng chuẩn tiêu sái, hoặc là trực tiếp miêu tả bằng một câu, "I get drunk when he looks at me."
Lời đánh giá cao như vậy được truyền về nước càng khiến truyền thông khen ngợi đưa anh lên tới trần nhà, tự đặt danh hiệu cho anh là minh tinh điện ảnh tiền đồ vô lượng ở quốc tế.
Quá khoa trương, trong giới giải trí không có dễ lăn lộn như vậy, nhưng ngoài ý muốn là Tiêu Chiến lại rất bình tĩnh. Những minh tinh đột nhiên bạo hồng sẽ vô thức hoảng hốt, tựa như ngàn vạn thịnh cảnh đều đến vì bạn. Tiêu Chiến thì không, anh sợ ngã đau, thậm chí còn quyết định sau khi về nước sẽ xin nghỉ một thời gian, đón Giáng Sinh với Vương Nhất Bác ở Chicago.
Hai người đã lên kế hoạch từ trước đó rồi, phiên chợ Giáng Sinh ở Chicago mặc dù không bằng châu Âu, nhưng cũng được coi là một trong những nơi náo nhiệt nhất ở Mỹ, chủ yếu là bởi vì Tiêu Chiến muốn đón Giáng Sinh cùng Adam.
Nhưng cái Tiêu Chiến đợi được không phải lời thông báo từ Vương Nhất Bác bảo anh đến đón hắn ở sân bay, trong tin nhắn wechat với Vương Nhất Bác vẫn dừng lại ở một câu "Em xem thảm đỏ rồi, rất xinh đẹp." Lúc ấy Tiêu Chiến còn hơi hờn dỗi, chưa có trả lời hắn, mà tin nhắn mới nhất được hắn gửi đến là trong lúc Tiêu Chiến đang ngồi trong máy bay bay từ Italy về Trung Quốc.
「Adam: Tiêu Chiến, có lẽ tạm thời em không về nước được rồi」
Sau khi xuống máy bay Tiêu Chiến nhận được tin nhắn này mà suýt chút nữa muốn mua vé máy bay đi tìm Vương Nhất Bác, anh muốn hỏi Vương Nhất Bác có phải trong nhà hắn xảy ra chuyện không, lại muốn hỏi Vương Nhất Bác là Văn Man có tìm hắn để nói chuyện không, còn muốn hỏi chuyện ảnh chụp là hắn hỗ trợ giải quyết có đúng không, nhưng anh căn bản không biết được hiện giờ đối phương đang ở nơi nào, San Francisco hay là New York, nước Mỹ quá lớn, anh phải đi đâu để tìm hắn đây.
Tiêu Chiến đành phải về nhà trước, nhưng anh không đi lối VIP, hậu quả là anh gặp phải cảnh tượng mà trước nay chưa từng thấy, giống như mình đang bị bao vây chặn đánh vậy, tiếng gầm thét long trời lở đất đều hướng về phía Tiêu Chiến làm trung tâm. Anh cố gắng cúi đầu thấp hơn một chút, mũ lưỡi trai và khẩu trang che khuất gần hết gương mặt, chỉ nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt, thế nhưng anh vẫn bị chen đến nỗi không thở nổi, những tiếng bước chân kia quá hỗn loạn, giống như súng máy ầm vang bên màng nhĩ của Tiêu Chiến, thẳng đến khi ngồi lên xe bảo mẫu tay của Tiêu Chiến vẫn còn đang run, trợ lý luống cuống lo lắng nhìn anh, giống như đang nhìn một con quái vật sắp mất khống chế, trong ánh mắt của cô đều là sự sợ hãi.
Nhưng lúc này Tiêu Chiến còn sợ hơn cô.
Làm sao bây giờ, em ấy giống như không cần mình nữa.
Tbc.
Bắt đầu ngược nha 😊)) có gì khó hiểu thì comment hỏi mình, lát mình trả lời cho. Thực ra thì khoảng thời gian chia tay hơi buồn nhưng lúc gặp lại nhau thì cũng cà khịa cục súc với nhau lắm :))) hay ra dẻ nó z á
Từ sau đoạn "Tiêu Chiến không nói gì nữa, những chuyện này quá xa lạ đối với anh, mặc dù người anh muốn đi gặp là Vương Nhất Bác, là người anh yêu, nhưng giờ phút này hắn chỉ là Adam Wang xa lạ với anh." là đang kể lại quá khứ nhé. Hiện tại là hai người chia tay rồi.
Lâm Khê là kiểu góc nhìn thứ ba mà tác giả thông qua để kể lại một vài câu chuyện lúc hai người yêu nhau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro