Day 813. Hồ ly & duy nhất & xuất song nhập đối

Day 813. Hồ ly & duy nhất & xuất song nhập đối

Lục Trình là một thương nhân rất thuần túy, cho dù anh ta luôn có điều kiện kèm theo rất nice, như là phẩm vị, khí chất, tướng mạo, nhưng không thể che giấu được bản chất thương nhân của anh.

Thật ra anh vẫn luôn cảm thấy mình thích Tiêu Chiến, chính là thích theo kiểu rất "người trưởng thành", huống chi trong giới giải trí này không có chuyện tư bản yêu đương với bạn giường, cho dù có người muốn thì cũng phải cân nhắc xem có tiếp hay không.

Vì sao không chịu nhận cuộc giao dịch này, như vậy thì mọi người đều có thể an tâm hơn một chút, lâu dài hơn một chút.

Nghĩ như vậy tâm tư của Lục Trình cũng không phức tạp chút nào, vừa đơn giản lại trực tiếp, sự xinh đẹp của Tiêu Chiến đối với anh ta quả thực là rất hấp dẫn, cho nên anh ta muốn đoạn quan hệ này phải thật ổn định, anh hi vọng Tiêu Chiến có thể một mực thuộc về anh.

Mà thứ vĩnh viễn bất biến trong thế giới của thương nhân chính là lợi ích, nếu như thế lực tư bản của hai người dây dưa không rõ, vậy thì quan chí ít quan hệ cũng được đảm bảo, cho dù có không thanh bạch thì cũng vĩnh viễn không thể tách rời, nhưng anh ta không nghĩ rằng Tiêu Chiến thông minh như vậy nhưng lại là một người vô cùng mờ mịt trong tình yêu.

Thật ra lúc fan hâm mộ vây quanh ở bãi đỗ xe, Lục Trình cũng đang ngồi trong xe của mình, tài xế phía trước hỏi anh có muốn rời khỏi đây chưa, anh nói chờ một chút, cho nên anh ta chờ đến khi xem hết một màn drama kia, Lục Trình nghĩ, Tiêu Chiến thật sự đẹp đến mức không có gì sánh bằng, cũng quá mức điên, là yêu tinh phiền phức vô pháp vô thiên.

Nhưng cũng không sao cả, phiền toái một chút càng là lý do khiến cho Lục Trình bất giác muốn tới gần, cũng càng thú vị hơn một chút, anh ta giúp Tiêu Chiến xử lý dư luận mấy lần, mà đàn ông chắc chắn sẽ có lúc không có chỗ phát tiết, tự cho mình là đại nam tử theo chính nghĩa, muốn bộc lộ rõ ràng năng lực của mình.

Lục Trình rất thẳng thắn đối mặt với nội tâm muốn có được Tiêu Chiến, càng không cảm thấy làm những việc lấy lòng Tiêu Chiến thế này thì có gì sai, chỉ là Tiêu Chiến vẫn luôn rất thuần túy, thậm chí là romantic một cách không thiết thực, ngay cả Tiêu Chiến không phát hiện ra tiềm thức của anh đã tự động dựng lên một bức tường tiêu chuẩn cao trong trái tim thay cho chủ nhân của nó.

Cho nên Tiêu Chiến càng thuần túy, Lục Trình càng cảm thấy anh ta có thể bảo vệ sự xinh đẹp cho Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy Tiêu Chiến có thế nào cũng đều rất xinh đẹp.

"Chúng ta đi thôi."

Sau khi xem xong màn kịch náo loạn này, Lục tổng nói với tài xế lái xe đưa anh ta trở về, Lục Trình ngồi ở ghế sau lướt weibo xem động thái gần đây, ngũ quan của Tiêu Chiến dưới ánh đèn càng trở nên góc cạnh hơn, dưới hoàn cảnh như vậy có cảm giác chạy trốn tận thế như trong phim vậy, Tiêu Chiến đặt mình vào trong đó, đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Lục Trình lại không nhịn được suy tư một chút, nếu như lúc ở Bảo Lệ Hiên liên hoan anh ta không do dự mà đuổi theo Tiêu Chiến, hoặc là trực tiếp bay tới London, hoặc là lúc Tiêu Chiến rời đi anh ta chịu ngăn anh lại, vậy thì kết quả sẽ như thế nào?

Nhưng anh ta biết rõ, trên thực tế sẽ chẳng thế nào cả, là chính anh ta muốn xếp tình yêu tâm động nông cạn này sau công việc và mặt mũi, kết quả là xét kĩ lại mới phát hiện sự yêu thích của anh ta đối với Tiêu Chiến xác thực là ít đến đáng thương, càng nhiều hơn chính là không cam tâm bị cướp đi, thói hư tật xấu quá cường đại.

Lục Trình vẫn cho rằng thích Tiêu Chiến đã là một quyết định rất nguy hiểm, lại hoặc là chuyện yêu đương vốn đã là một chuyện có hệ số nguy hiểm rất cao, đối với người như anh ta thật sự không quá phù hợp, căn bản là anh ta cho rằng Tiêu Chiến và anh ta là cùng một loại người. Dù sao Tiêu Chiến cũng thật sự rất thông minh, sự thông thấu của anh và tính cách ngẫu nhiên lộ ra đều có thể thấy được anh là người không dễ chơi, tâm phòng bị cao vô biên, làm việc chưa từng để lại đường lui cho ai.

Nhưng khác biệt duy nhất chính là Vương Nhất Bác có thể khiến cho Tiêu Chiến lộ ra một mặt mà anh ta không bao giờ được nhìn thấy, chính là cam tâm tình nguyện lộ đuôi hồ ly ra, dâng điểm yếu của mình bằng hai tay lên cho hắn xem —— Được rồi, em thắng, ngay từ một khắc đầu tiên em nhìn thấy anh, anh đã thuộc về em rồi.

【Croissant_: Dắt tay rồi】

【Croissant_: Ôm rồi】

【Croissant_: Không hôn】

【Croissant_: Em ấy nói moon nên bảo vệ crescent, bởi vì moon tương đối lợi hại, mà crescent vẫn chỉ là trăng lưỡi liềm nhỏ, em ấy còn gọi tôi là mặt trăng nhỏ, nhìn vào mắt tôi mà gọi, có lẽ là muốn dụ tôi hôn em ấy】

Lúc Lâm Khê đọc được bài đăng ở acc weibo phụ của Tiêu Chiến đã hận không thể trực tiếp nhắn tin cho anh, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng đăng trạng thái mới trên acc weibo chính đã lâu không cập nhật gì, chỉ đăng một tấm ảnh chụp mặt trăng, kèm caption: Cảm ơn tình cảm lâu dài của các bạn, kế tiếp hãy cùng đón chờ mười năm tình cảm lâu dài của Quý đại luật sư nha 🖤

Một câu thôi đã trấn an được fan hâm hộ, còn thuận tiện tuyên truyền phim mới, mà chỉ có một người mới có thể đọc hiểu được tín hiệu ám chỉ trong câu chữ của anh.

Tiêu Chiến hay thích chơi mấy trò thế này, Vương Nhất Bác chụp màn hình bài đăng weibo kia rồi upload lên bản ghi nhớ, hơn hai năm nay mỗi một bài đăng hắn đều lưu trữ lại, sau đó trực tiếp đổi avatar wechat thành tấm hình mặt trăng kia.

Mưa thu ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi, mặt trăng này không phải là mặt trăng của hôm nay, trên ảnh chỉ có bầu trời mịt mù cùng một vầng trăng lưỡi liềm, sát rìa tỏa ra lãnh sắc mờ mịt, không có nhiều vì sao trên trời, tầng tầng lớp lớp mây mù mông lung che khắp trời, bầu trời mang dáng vẻ thâm trầm lại an tĩnh.

「Adam: Là mặt trăng ở đâu vậy?」

Lúc nhận được tin nhắn này Tiêu Chiến có chút sửng sốt, nhất thời chưa thích ứng được với avatar của đối phương, lại có chút sốt sắng.

Vương Nhất Bác to gan quá rồi, Tiêu Chiến nghĩ, thần kinh đại não chi phối khóe miệng, nói hắn đừng giả vờ nữa, nhưng thật ra là anh rất thích thế này, nơi đã sủi bọt chua xót trong lòng dường như đã dần dần được lấp đầy bởi những viên kẹo ngọt lấp lánh.

Tôi vỗ về "Adam", hắn hỏi "Hôm nay anh đã ăn cơm chưa?"

Anh vốn dĩ chỉ muốn mở avatar của hắn ra để xem một chút, trong nháy mắt Tiêu Chiến cảm thấy trong đầu mình nổ ầm vang một tiếng, hô hấp trì trệ, thân nhiệt bỗng nhiên tăng lên, có lẽ là Vương Nhất Bác đã quên sửa lại, vẫn còn duy trì thiết lập trước đó, đột nhiên không kịp phòng bị đưa Tiêu Chiến trở về khoảng thời gian trước đây, anh lúng túng lập tức thu hồi, đối phương cũng đã gửi tin nhắn mới tới.

「Adam: Em biết anh không ăn cơm tối, hiện giờ mỗi ngày em đều có thể giám sát anh rồi, có điều bữa trưa anh ăn cũng không ít, đủ dinh dưỡng rồi」

Vương Nhất Bác hiểu rất rõ tính sợ xấu hổ của Tiêu Chiến, một câu tự hỏi tự trả lời có thể giải quyết được hết, hai người chuyển sang một chủ đề khác, lại đánh mấy ván Vương Giả, đến lúc sắp đi ngủ Vương Nhất Bác mới nhận được một câu trả lời chân chính đến từ Tiêu Chiến.

「Daytoy: Mặt trăng của London」

Một năm kia Tiêu Chiến ở London không chụp hoàng hôn nhưng lại lưu lại được cả một album ảnh mặt trăng.

Sau chuyện fan hâm mộ lần này, Văn Man lại cử thêm hai trợ lý tới, mà phương sách phòng giữ quay chụp xung quanh trường quay cũng tăng cường không ít, vì tiến độ thuận lợi cho nên rất nhanh đã đến phần diễn tương đối thống khổ của nhân vật chính. Thực ra phần diễn được quay ở Thượng Hải cũng rất phù hợp với thời tiết âm trầm ở bên này, sắc điệu luôn ở màu lạnh, nói hoa mĩ một chút thì chính là màu xanh Klein, cảm giác u buồn kéo theo áp lực mơ hồ trải rộng, tựa như cảm xúc mãi mãi ở trạng thái chìm xuống.

Đến ngày quay phân cảnh có bước tiến mới quan trọng trong tình cảm, Tiêu Chiến đã phải làm công tác chuẩn bị từ buổi trưa, không có nhiều lời thoại, chỉ là diễn phân đoạn này không phải chỉ cần bộc phát cuồng loạn là được, mà toàn bộ đều là nhờ vào những hành động nhỏ và dùng ánh mắt thể hiện ra cảm xúc nội tâm, là giằng co, là xa cách, Tiêu Chiến phải giấu sự sụp đổ đằng sau khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc.

Trong nháy mắt nghe thấy tiếng hô "Cut", Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi thoát lực như thủy triều dâng tới, anh bắt đầu cảm thấy rất đau khổ, xuất hiện những cảm xúc không thuộc về anh, tình cảm ẩn nhẫn lâu ngày đang im lặng phát tiết, dâng lên sóng to gió lớn trong lòng Tiêu Chiến.

Anh bắt đầu tìm kiếm bóng hình của Vương Nhất Bác, giống như bản năng của người bị đuối nước, anh cũng đang cầu cứu như vậy.

Cảnh phim kết thúc ở hành lang văn phòng, chỉ có nhân viên công tác tiến đến, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn bốn phía, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác mang theo một cái túi giấy màu xanh lục từ đằng xa đi tới.

Chỉ là còn chưa đi tới chỗ Tiêu Chiến thì hắn đã bị một vị diễn viên quần chúng gọi lại, Tiêu Chiến không nghe rõ hai người nói cái gì, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác mở túi giấy ra cho người kia xem, cô gái kia giơ ngón cái về phía hắn, biểu cảm nhìn rất kinh hỉ, Vương Nhất Bác thậm chí còn để lộ nụ cười nhẹ.

Tiêu Chiến thấy vậy thì xoay người rời đi, trợ lý còn chưa kịp phản ứng, vô thức gọi "Adam", rất nhanh Tiêu Chiến đã nghe được tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ sau lưng, Vương Nhất Bác chạy tới kéo anh lại.

"Anh đi đâu thế?"

Tiêu Chiến không nói gì, cảm xúc hiện tại của anh thật sự không tốt, nếu như mở miệng có lẽ sẽ làm tổn thương Vương Nhất Bác.

"Chúng ta tìm một nơi nào đó ôm nhau được không?"

Mấy giây sau Vương Nhất Bác quyết định mở miệng, đây không thật sự là câu hỏi, chỉ là thông báo cho Tiêu Chiến biết để anh không phải thắc mắc, vẻ mặt của đối phương vẫn thờ ơ như cũ, tùy ý để Vương Nhất Bác dẫn về phòng nghỉ, sau khi đóng cửa lại Vương Nhất Bác đã ôm anh vào lòng trong nháy mắt.

Giống hệt như cái ôm lần đầu tiên và vô số cái ôm sau đó, những cái ôm thật ấm áp, có thể khiến cho Tiêu Chiến hoàn toàn vùi mặt vào ngực hắn.

"Anh đang rất ủy khuất." Vương Nhất Bác không còn là Adam, không cần dò hỏi bằng công thức "Trông anh có vẻ", hắn rất chắc chắn, Tiêu Chiến cũng chính xác là đang ủy khuất.

"Ừ."

"Anh đang khóc à?"

"Không."

Vương Nhất Bác vẫn bắt được chút sự mềm mại trong giọng mũi của anh, hắn chậm rãi vuốt ve sống lưng của Tiêu Chiến, giống như đang trấn an một bạn nhỏ, sau đó trầm giọng nói, "Nhưng em lại đang rất muốn ôm anh, Tiêu Chiến, cho em ôm anh thêm một lát nữa nhé."

Tiêu Chiến đệm cằm lên vai hắn, nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn nắm chặt hai bên áo khoác của Vương Nhất Bác, gắt gao nắm lấy, ngâm mình trong sóng biển, sóng biển lại đưa anh về bờ, kéo trái tim của anh trở về nhân gian.

Sau đó Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến vừa tiến về phía ghế sofa, Tiêu Chiến vẫn rất không thích bật đèn, Vương Nhất Bác lấy bánh sừng bò từ trong túi ra đút cho Tiêu Chiến ăn, butterful&creamorous, logo tinh xảo đen nhánh được in trên chiếc túi giấy xanh lục, phong cách rất giống Seoul.

Tân Thiên Địa của Thượng Hải bắt đầu kinh doanh vào mười hai giờ mỗi ngày, Vương Nhất Bác đi xếp hàng gần một tiếng mới mua được bánh sừng bò, thật ra vẫn còn rất nhiều món khác, bánh sừng bò bơ mâm xôi, bánh Napoleon nho xanh, bánh quy sữa chua phô mai, nhưng sở thích ăn uống của Tiêu Chiến chỉ có ngần ấy món, lạnh một chút anh sẽ không còn thích nữa, cho nên Vương Nhất Bác chỉ mua bánh sừng bò bơ mâm xôi.

Lúc tâm tình của Tiêu Chiến tồi tệ anh rất cần cacbohydrate, cho dù lúc trên bàn cơm ở Bảo Lệ Hiên anh nói mình đã sửa đổi thói quen rồi, nhưng Vương Nhất Bác đương nhiên là không tin. Chỉ là bởi vì vài ngày trước Tiêu Chiến kiên trì kiểm soát khẩu phần ăn nên hắn mới không đi mua, mà đã list ra sáu cửa hàng ở Thượng Hải này, hôm nay Tiêu Chiến có phần diễn quan trọng, tiêu hao cảm xúc quá nhiều, Vương Nhất Bác tự nhiên tìm được lý do hợp lý cho anh ăn ngọt.

"Anh xem cái bánh này nhỏ như vậy mà, cứ ăn hai cái đi, không ăn nổi nữa thì đưa em ăn."

"Cô gái kia nói gì với em vậy..."

Trong miệng Tiêu Chiến vẫn còn vị bơ, lúc nói chuyện có chút đáng yêu mơ hồ không rõ, đôi mắt cũng có chút đỏ, thấy được lông mi của anh hơi ươn ướt, rất cẩn thận khom lưng ngồi trên ghế sofa ăn, sợ dính lên quần áo.

"Cô ấy nói cô ấy muốn ăn rất lâu rồi nhưng không có thời gian rảnh xếp hàng, hỏi lần sau em đi mua có thể mua thêm một phần giúp cô ấy không."

"Em đồng ý rồi?"

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn, mang theo ý vị tỉnh táo, Vương Nhất Bác có chút buồn cười lắc đầu nói với anh, "Không, em đi xếp hàng cả một tiếng chỉ để mua croissant cho duy nhất một người thôi, hài lòng chưa ông chủ?"

Lúc trợ lý nhẹ nhàng đẩy cửa ra đã nhìn thấy cảnh tượng Tiêu lão sư đang đút bánh mì cho Adam ngồi bên mép bàn trà, hắn nghiêng đầu cắn lấy miếng bánh, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lên gương mặt của Tiêu lão sư, tựa như hắn đang ăn vị ngồi ở trước mặt này chứ không phải ăn mẩu bánh mì ít đến thương cảm trong miệng kia.

"Anh thích cái này sao, ngay mai muốn ăn vị việt quất không?"

"Ngày mai không được ăn nữa đâu..."

"Ăn một miếng cũng không sao mà, vị việt quất nhé, chốt rồi. Với lại vừa rồi anh có khóc đúng không?"

"Không có, tại áo khoác của em chọc vào mắt anh thôi."

"Anh nói linh tinh gì thế Tiêu Chiến?"

Sau khi trợ lý cúi đầu đóng cửa lại thì hoàn toàn chạy bay đi mất, cô gửi tin nhắn cho tài xế nói chờ thêm năm phút nữa, nội tâm cảm khái dỗ người quả thật là một môn triết học nghệ thuật, mà luật sư Adam nhất định là có thiên phú dị bẩm trong lĩnh vực kia.

Chỉ có điều về sau chuyện Adam thích ăn bánh sừng bò được lan truyền nhanh chóng, chắc chắn sẽ có người tới tìm hắn hỏi thăm chủ đề liên quan đến bánh mì. Hôm đó Tiêu Chiến đối diễn xong tùy tiện tìm một hành lang vắng vẻ đứng hóng gió, lại nghe thấy khúc quanh cũng có người đang nói chuyện phiếm, nhắc đến tên Vương Nhất Bác, nói Adam trông đáng tin hơn người trong giới rất nhiều, là hình mẫu lý tưởng tuyệt vời, muốn thử tiến tới với hắn.

Lúc ăn cơm trưa Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chiến, vốn dĩ là ăn rất bình thường, chỉ là hắn phát hiện được đối phương vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt cũng không phải là rất ôn hòa, giống như ám tiễn hơn, trông có vẻ tâm tình không được vui cho lắm.

"Sao thế?"

"Chả sao."

"Vậy anh cứ nhìn em như vậy làm gì?"

"Em ăn mặc lòe loẹt sặc sỡ lại đẹp như vậy còn không cho người ta nhìn sao?"

Ngữ khí này ít nhiều cũng có kẹp theo đao búa, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn áo khoác của mình, cũng chỉ là một chiếc áo Celine rất phổ thông, lại quay ra nhìn Tiêu Chiến đã cúi đầu gẩy thức ăn trong hộp cơm của mình, dùng đũa gắp hạt ngô từ bên trái qua bên phải, từ đầu đến cuối đều không có ý định ăn nó.

"Không nhìn thì không nhìn, em đi cho người khác nhìn đi."

Tiêu Chiến đặt đũa xuống kêu "cạch" một tiếng, cầm kịch bản đặt bên cạnh lên rồi xoay người rời đi, Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Đợi buổi chiều anh kết thúc buổi quay xong liền vô thức đưa mắt liếc nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác không ở đây, mà hai vị trợ lý nghệ sĩ khác đang cầm điện thoại của hắn, bởi vì điện thoại của đối phương là bản đặt làm riêng, Tiêu Chiến nhìn một cái liền nhận ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

"Hai người đang xem cái gì vậy?"

"Tiêu lão sư? Adam vừa được gọi đi, lúc nãy chúng tôi đang hỏi hắn về tiệm bánh mì, cậu ấy sẽ quay lại đây ngay cho nên đưa điện thoại cho chúng tôi xem. Đây là kho lưu trữ trong Tiểu Hồng Thư của cậu ấy, không ngờ là luật sư Vương tinh anh ưu tú lại dễ thương như vậy, anh muốn xem không?"

"Không." Tiêu Chiến đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn, cảm giác không giống với anh của ngày thường, cô gái kia thấy vậy thì không khỏi có chút sửng sốt. Lúc Tiêu Chiến quay người muốn rời đi lại nghe thấy người kia kêu lên một tiếng, lại nói: "Xong rồi, màn hình bị khóa lại rồi."

Bước chân của Tiêu Chiến dừng lại, vô thức quay đầu đưa mắt nhìn. Kết quả là lúc người kia giơ màn hình điện thoại lên, kí hiệu ổ khóa nhỏ trên màn hình trong nháy mắt đã đổi thành trạng thái được mở khóa, trợ lý vuốt một cái đã mở ra được giao diện màn hình.

Thì ra Vương Nhất Bác vẫn chưa xóa bỏ Face ID của anh, Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, nhân lúc đối phương cũng đang ngẩn người ra anh liền mở miệng nói: "Thật ngại quá, đưa cho tôi đi, tôi cầm đi trả cậu ấy." Sau đó lập tức đưa tay cầm lấy điện thoại của Vương Nhất Bác.

Đoàn làm phim sẽ phải đổi địa điểm quay vào mấy ngày nữa của tuần cuối tháng mười, trước tiên sẽ đến Montréal để quay những phân cảnh cần thiết, cùng ngày phát ra thông báo Vương Nhất Bác đột nhiên nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ da đen kia, sau khi nói chuyện xong hắn phải bay trở về Chicago ngay trong đêm để xử lý công việc.

Đạo diễn nói thật ra hắn không đi theo đến Canada cùng đoàn làm phim cũng hoàn toàn ok mà, nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ lắc đầu, rất kiên định nói: "Không sao đâu, tôi đến đó muộn hơn mọi người một chút cũng được."

Tiêu Chiến ở bên ngoài chờ Vương Nhất Bác ra, đối phương sẽ lập tức ra sân bay, xe đã đợi ở dưới lầu, Tiêu Chiến chỉ đến say bye bye với hắn.

Thế nhưng không thể bay cùng một chuyến, Tiêu Chiến không nói gì, nhưng lại dùng ánh mắt để nói với Vương Nhất Bác rằng anh có chút uể oải.

Thực tế trong thời gian chờ Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được đây là lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác dành thời gian bên nhau lâu như vậy kể từ sau khi chia tay, liên tục, trong mọi hoàn cảnh thời tiết, gần như là ở bên nhau cả ngày, mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy nhau, cùng nhau nói chuyện, chơi game, người đầu tiên gặp sau khi thức dậy và người cuối cùng gặp trước khi đi ngủ đều là đối phương, bất cứ khi nào cũng có thể gặp nhau, từ sáng sớm đến tối mịt đều là xuất song nhập đối (khi đi hai người khi về một đôi).

Mật độ và cường độ tiếp xúc cao như vậy dẫn đến hậu quả chính là chưa tới một tháng, Tiêu Chiến đã sinh ra cảm giác ỷ lại không có cách nào khống chế được, anh bị dọa sợ bởi nội tâm không nỡ rời xa đối phương của chính mình.

Anh phải thừa nhận rằng cảm giác ở gần Vương Nhất Bác sớm sớm chiều chiều còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều, càng khiến người ta trầm mê hơn so với cảm xúc thầm mến vụn vặt kia, anh sẽ cảm thấy mình không thể rời khỏi Vương Nhất Bác, thậm chí là muốn kéo hắn lại nói em đừng đi.

Đạo diễn ở ngay phía sau bọn họ, xung quanh cũng có rất nhiều người, Tiêu Chiến chỉ có thể tận lực thu liễm nhìn Vương Nhất Bác.

Bọn họ thậm chí còn chưa hòa hảo, chưa hôn nhau lại lần nào, thời gian một tháng qua mới chỉ ôm được hai ba lần, nhưng lại giống như tình yêu cuồng nhiệt khó tách rời, không có cách nào nói rõ cảm giác thân mật còn nhiều hơn lúc trước.

"Em cam đoan sẽ đến tìm anh thật sớm, anh đi nhặt lá phong sau đó giữ lại cho em, mấy ngày sau em sẽ xong việc ngay."

"Được, vậy em phải sớm quay lại nhé."

tbc.

Tôi tạm nghỉ một tuần không update nha. Dạo này bận quá không duy trì 2 ngày up 1 chương như trước được, giờ cả 3 fic đều là 3 ngày 1 chương. Nhưng mà hứa là một tuần sau quay lại sẽ 2 ngày 1 chương nha, nếu kịp thì có khi còn mỗi ngày một chương =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro