Day 823. Sapphire & em yêu anh & fly me to the moon
Day 823. Sapphire & em yêu anh & fly me to the moon
bgm: 《fly me to the moon》
"Ừm, tìm thấy anh ấy rồi, chỗ chúng tôi bên này có chút hỗn loạn, mọi người cứ về trước đi."
Vương Nhất Bác thậm chí còn hoài nghi trong máu giả có phải bị trộn lẫn cồn hoặc là thuốc kích thích như kiểu hàng cấm hay không, lúc hắn gọi điện thoại báo lại cho mọi người trong đoàn làm phim, cả người Tiêu Chiến đều tựa lên nửa bả vai của hắn, ngón tay vuốt ve vành tai của hắn, hôn loạn lên cằm Vương Nhất Bác, nói một câu rất sơ lược qua điện thoại rồi trực tiếp cúp máy, Tiêu Chiến tựa như không có cách nào rời khỏi đôi môi của đối phương trong một phút được.
"Em không nên nói chuyện với người khác, anh phải nhịn muốn chết rồi, em nhất định phải hôn anh."
Tiêu Chiến nói rất ngây thơ thẳng thắn, tựa như đang nói ra bình tĩnh nói ra một lời khẳng định sự thật, hai người vốn muốn đi vào khách sạn, nhưng lại dừng lại ở đầu ngõ không biết tên mà ôm hôn. Quần áo của Tiêu Chiến bị tường xám cọ bẩn đi không ít, trên đỉnh đầu là biển báo giao thông viết hoa bằng tiếng Pháp, Vương Nhất Bác giật một cúc áo của anh ra, nghiêng đầu hôn xuống, Tiêu Chiến thở dốc tiếp nhận nụ hôn, hất cằm lên lúc người kia hôn anh, vẻ mặt đã nhiễm sắc dục mê người.
Quảng trường bên này không tính là thưa thớt, tựa như toàn thành phố đều lâm vào một trận cuồng hoan, bên chân Tiêu Chiến còn có một quả bí ngô hàng thật giá thật, một nhóm cos thần chết tay cầm lưỡi liềm đi ngang qua, trông có vẻ như đều là mấy nam sinh mười tám mười chín tuổi, tóc vàng dưới mũ áo choàng trong đêm phá lệ bắt mắt, có hai người huýt sáo nhìn Tiêu Chiến, lại phát ra âm thanh có chút ồn ào, giọng nói không được dễ nghe lắm.
Lúc Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang, khóe miệng vẫn còn mang theo "vết máu" bị Tiêu Chiến bôi lên, nhóm người kia nhìn thấy, lại phát ra tiếng reo hò hưng phấn.
"Vampire! Vampire!" (Ma cà rồng! Ma cà rồng!)
"Yeah, we're about to have some great sex, so where's the nearest hotel, and I'm about to turn into a vampire." (Không sai, chúng tôi đang hưởng thụ một trận tình ái tuyệt sắc, cho nên khách sạn gần nhất ở đâu, tôi sắp biến thành ma cà rồng rồi.)
Tiêu Chiến trông có vẻ rất vui vẻ, vậy nên mấy cậu thiếu niên kia thật sự chỉ cho Tiêu Chiến một tòa khách sạn, bề ngoài trông giống như đã được trực tiếp sửa lại từ khu chung cư từ thế kỷ XVI, chủ khách sạn là một bà lão tóc hoa râm.
Có lẽ là thanh niên đều đang tham gia vào lễ hội ở bên ngoài, bà nói được tiếng Anh cũng lưu loát như tiếng Pháp, đặt hai chiếc chìa khóa ngay trên quầy, Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt rất không dám tin, anh không muốn đối phương hiểu lầm nữa, trực tiếp ôm Vương Nhất Bác rồi trao đổi enzim ngay trước mặt bà, đối phương rất bình tĩnh kéo kính lão xuống, dùng ngữ điệu rất mang phong cách Pháp, nói: "Don't get blood on the sheets." (Đừng làm dính máu lên ga giường nhé.)
Đương nhiên sẽ được thay ga giường mới từ trước, cầu thang cũ kỹ được phủ thảm lên, đạp lên vẫn sẽ nghe được tiếng cọt kẹt, sau khi cửa phòng mở ra là phong cách lãng mạn truyền thống của Pháp, giấy dán tường hoa cùng chiếc giường đơn cao bằng đồng, chăn có màu giống với hoa lan tử la, rất thích hợp để ân ái, người tha hương nơi đất khách quê người thường sẽ thích trải qua tình một đêm mỹ diệu thế này.
Hai người gần như ngã thẳng lên giường, chiếc giường này thật sự rất cao, đệm dày cao tới eo Vương Nhất Bác, áo bành tô và áo khoác jean vứt bừa trên sàn gỗ, Tiêu Chiến mở dầu bôi trơn vừa mua ra.
Vừa rồi lúc ở trong cửa hàng Vương Nhất Bác vốn định mua bao cao su, nhưng Tiêu Chiến ở bên cạnh ngậm kẹo mút mơ hồ nói, "Vương Nhất Bác, em sẽ không ở thời điểm này còn muốn đeo bao vào đụ anh đấy chứ?"
Lúc anh nói chuyện còn dùng đôi mắt trời sinh đa tình nhìn đối phương chằm chằm, trước kia Tiêu Chiến rất ít khi dùng, hoặc gần như là chưa từng dùng phương thức hạ lưu để câu dẫn Vương Nhất Bác, trừ khi là tâm tình của anh vô cùng tốt, sẽ làm ra một hành động ám chỉ dung tục, ví dụ như coi hành động mút kẹo mút như blow job, lại dùng đầu lưỡi liếm lên đỉnh cây kẹo, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt rất đơn thuần.
Cho nên Vương Nhất Bác không mua bao cao su nữa, lần đầu tiên hai người làm đến rất gấp, thậm chí còn làm đổ một nửa dầu bôi trơn lên giường.
Lần làm tình này tuyệt đối là không hoàn mỹ, hai người bỏ qua đoạn dạo đầu triền miên, cơ thể của Tiêu Chiến thậm chí còn chưa chuẩn bị kĩ càng, lâu rồi anh không làm tình cho nên cả hai người đều rất đau, mồ hôi chảy ròng ròng, Vương Nhất Bác chỉ mới tiến vào một nửa đã bị kẹp chặt.
Bên ngoài rèm cửa không ngừng có ánh đèn laser quét qua, nhịp trống và âm nhạc trên quảng trường khiến cho tiết tấu làm tình của hai người trở nên rất gấp, thô ráp lại táo bạo, Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ Vương Nhất Bác vẫn đang giận anh, bởi vì đối phương ôm chặt eo của anh trực tiếp thúc vào, khiến Tiêu Chiến lập tức khóc thành tiếng.
Thực ra không chỉ là làm tình, ngay cả việc dùng tay tuốt lộng cự vật Tiêu Chiến cơ bản cũng không làm, sau khi được Vương Nhất Bác làm cho si dại, cơ thể Tiêu Chiến lại bắt đầu giống như rơi trong khoảng không vô định, giống như một đóa hoa ngủ đông, phản ứng có chút vụng về. Lúc vừa đau vừa thoải mái, dáng vẻ cau mày cắn môi rơi nước mắt khiến Vương Nhất Bác muốn dừng mà không được.
Bởi vì trời sinh bọn họ là muốn lên giường cùng nhau, kí ức cơ thể rất trung thành, cho dù Vương Nhất Bác hung hãn đến nỗi không giống hắn thì Tiêu Chiến vẫn có thể tìm được cảm giác cũ, hoa hồng chỉ nở rộ vì một người duy nhất là hắn.
Tiêu Chiến bắt đầu rên rỉ, tiếng thở rất sắc tình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng, hắn muốn bóp eo anh, buộc anh rên to hơn chút nữa.
"Bên ngoài có tiếng xe cảnh sát, tiếng còi báo và tiếng hét quá ầm ĩ, trên giường cũng ồn ào."
Vương Nhất Bác rất không kiên nhẫn phát hỏa, vừa nói chuyện vừa ưỡn thẳng lưng lên càng đẩy vào hung hãn hơn một chút, trên giường quả thật là quá ồn ào, Tiêu Chiến nghĩ ngay cả ga giường anh cũng bắt đầu không nắm được, Vương Nhất Bác mang đến cho anh khoái cảm còn mãnh liệt hơn trong trí nhớ, anh không khống chế nổi, tiếng rên rỉ cũng vang lên không chút kiêng kỵ.
Thực ra lần đầu tiên cũng không tính là quá lâu, cũng không quá coi đó là một trong ba lần có tính phát huy kém nhất, hai người thở hổn hển ôm nhau, Tiêu Chiến mượn ánh sáng xuyên qua từ ngoài cửa sổ, dùng đầu ngón tay chạm lên mũi Vương Nhất Bác, phía trên có một giọt mồ hôi.
Tiêu Chiến lại dùng đầu lưỡi liếm sạch giọt mồ hôi kia, một giây sau đã bị Vương Nhất Bác ôm nằm sấp lên người hắn, anh rất thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ý của đối phương, rất ngoan ngoãn dạng hai chân ra quỳ đứng lên, chậm rãi ngồi xuống cự vật vừa cứng lên của đối phương.
Làm thế này sẽ tiến vào được rất sâu, bình thường Tiêu Chiến cần thích ứng một chút, chỉ là đêm nay Vương Nhất Bác trực tiếp dùng hai tay bóp mông anh, nâng anh lên rồi lại hạ xuống, bắt đầu một thú vui mới.
Lần thứ hai làm rất lâu, nửa hiệp thậm chí còn phải đối hai tư thế Vương Nhất Bác mới bắn ra, Tiêu Chiến cao trào đến nỗi chân phát run, lúc choáng váng nằm xuống gối mới để ý thấy có một sợi dây rơi ra từ trong túi áo khoác bị vứt dưới giường của Vương Nhất Bác, đúng lúc được ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhưng không thấy rõ lắm, Tiêu Chiến duỗi tay mò xuống dưới, đầu ngón tay móc vật kia ra, là một sợi dây chuyền.
Một sợi dây chuyền mặt trăng, ở giữa mặt dây chuyền hình mặt trăng có đính một viên sapphire rất đẹp.
Sapphire, là viên bảo thạch gần với thần linh nhất được thờ phụng, phát ra ánh hào quang xanh thẳm còn hơn cả bầu trời và biển cả, biểu tượng của sự cao quý và trung trinh, trên hình trăng lưỡi liềm hẳn là viên sapphire "xa cúc lam" từng được hoàng gia Anh quốc coi như trân bảo, mà trong truyền thuyết ở phương Đông, người đeo sapphire sẽ được bảo vệ khỏi tội ác, đồng thời còn mang lại may mắn cho người đó.
"Em thấy anh không thích đồ của cửa hàng đồ cổ kia lắm, còn đang nghĩ có nên cho anh xem hay không."
Vương Nhất Bác hôn lên đầu vai trần của Tiêu Chiến, giọng nói vẫn còn khí tức tình dục chưa tan, lúc nói chuyện áp sát lên tai Tiêu Chiến khiến cho anh lại nổi lên chút khoái cảm, thậm chí còn nhẹ nhàng run lên một cái.
"Mặc kệ là cái gì, chỉ cần ở phía trước có thêm tiền tố Vương Nhất Bác, anh đều sẽ yêu đến chết."
Tiêu Chiến xoay người vịn vào bả vai Vương Nhất Bác mà nói, hai người nằm rất gần nhau, đối phương cúi thấp xuống đụng vào chóp mũi của anh, lộ ra vẻ mặt vui vẻ sau khi nghe được lời này, như một đứa trẻ được tặng viên kẹo, hoặc là như một thiếu niên vừa được người trong lòng khen viên kẹo mà cậu tặng rất ngon.
"Vương Nhất Bác, anh thích em hôn anh, dù em nổi giận anh cũng thích, mua mặt trăng cho anh lại càng thích, dù như thế nào cũng đều rất thích, anh chỉ muốn lên giường với em, không có em anh không có cách nào bay lên được, mặc dù chỉ cần nghĩ đến em anh liền cảm thấy rất đau, nhưng càng đau lại càng kiên cường, nghĩ đến em để tự an ủi, giống như biến thái vậy, anh như thế này em có hài lòng không Vương Nhất Bác? Em không hài lòng cũng không có cách nào khác, em cũng không thể ân ái cùng người khác đúng không, người khác đều không tốt bằng anh, có đúng không?"
Tiêu Chiến nói chuyện không quan tâm đến logic, nghĩ đến đâu liền nói ra đến đó, chỉ có trọng tâm ý nghĩa là rất rõ ràng, nói xong liền dùng đầu gối cọ lên nửa thân dưới của đối phương, lại thuận theo tách chân ra, không giữ lại chút thời gian nào cho Vương Nhất Bác, muốn hắn tiếp tục tiến vào bên trong.
Vương Nhất Bác không động đậy, hắn biết Tiêu Chiến vội vàng như vậy là bởi vì anh thấy xấu hổ sau lời nói kia, hắn chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến ở dưới thân.
"Em làm gì vậy, em hôn anh đi..."
Âm thanh khi nói chuyện của Tiêu Chiến trở nên rất dính, anh càng ngày càng thẹn thùng, nũng nịu muốn Vương Nhất Bác hôn anh, đối phương lại chỉ nhìn anh chằm chằm, khiến anh không thể không đưa tay ôm Vương Nhất Bác rồi kéo hắn xuống mà hôn, hôn rất chậm, thậm chí là Tiêu Chiến muốn quấn vào đầu lưỡi của đối phương, rất nhanh đã nếm ra vị mặn mặn chát chát.
"Anh yêu em, Tiêu Chiến." (你爱我,肖战) Vương Nhất Bác thấp giọng mở miệng, giống như đang nói cho chính mình nghe.
"Em cũng yêu anh, em vô cùng yêu anh, không có anh em sẽ sinh bệnh, anh chỉ có thể ở bên cạnh em, chăm sóc em, anh là người tốt biết chịu trách nhiệm, cả đời làm việc thiện tích đức, không thể thấy chết không cứu."
"Không có người khác, chỉ có Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại cười, còn mang theo giọng mũi, nước mắt cọ lên gương mặt của Tiêu Chiến, mút môi anh rồi đồng thời đỉnh vào trong cơ thể anh, hai người đều phát ra tiếng rên nhẹ thoải mái, rất nhanh giường lại phát ra tiếng động kịch liệt không ngừng.
Lời Ninh Dao nói vẫn luôn là chân lý, Tiêu Chiến khi yêu thực sự sẽ rất dễ khiến người khác nhìn ra, anh sẽ tự để lòi cái đuôi của mình, huống chi những lúc Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh, lúc hai người còn chưa làm lành mà đã có đủ những hành động mập mờ, trên dưới đoàn làm phim đều rõ như ban ngày, trừ khi là bị điếc hay bị mù, không thì kiểu gì cũng sẽ nắm được một tia dấu hiệu bất thường.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm đến quá nửa đêm, tới khi hừng đông mới về khách sạn của đoàn phim, buổi trưa dùng brunch, buổi chiều mới có lịch quay, chỉ có điều Ninh Dao vừa gặp Tiêu Chiến liền kéo anh qua một bên, nhỏ giọng hỏi anh, "Hai người làm rồi?"
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nhìn cô một chút, lập tức đỏ tai làm bại lộ tâm tư của chủ nhân, anh rất căng thẳng cúi đầu nhìn cổ áo của mình, ăn mặc rất kín, chỗ nên che cũng đã che rồi. Trước khi gặp thợ trang điểm, anh đã bôi rất nhiều lớp che khuyết điểm lên vết cắn và Vương Nhất Bác để lại lúc hai người đứng trước kính chạm đất, bảo đảm không có vấn đề gì mới dám đi ra ngoài.
"Em bây giờ giống như một đóa hoa hồng Pháp vậy, chị đứng bên cạnh em cũng cảm thấy bản thân ảm đạm phai mờ luôn, cũng may hôm nay quay cảnh chúng ta vẫn đang là bạn, không thì chị sẽ giết em đấy."
Ninh Dao nhìn không giống như đang nói đùa, nói xong còn bổ sung thêm một câu, ghé vào bên tai Tiêu Chiến nói, "Đồng ý với chị tối nay đừng làm được không, không thì em sẽ biến thành cây đào mật chín mất, trông rất gay đó, không lừa người khác được đâu."
Đêm đó xác thực là Tiêu Chiến không nạp súng nạp đạn với Vương Nhất Bác, chỉ dùng miệng giải quyết sinh lý dục vọng cho đối phương, từ xế chiều Vương Nhất Bác đã bắt đầu quấn lấy anh mà hôn. Dân cư ở Montréal cũng rất thú vị, sẽ phối trộn rất nhiều màu sắc lại với nhau, như là vẽ cánh cửa sổ màu quýt lên bức tường xi măng, tiên diễm chói sáng.
Tiêu Chiến chỉ cho Vương Nhất Bác nhìn, ánh mắt của đối phương lại chỉ nhìn lên môi anh, một giây sau liền tiến tới hôn một cái, dọa Tiêu Chiến đẩy ra, lại nhìn xem xung quanh có người hay không.
"Đừng để ý tới bọn họ, nhìn em."
Vương Nhất Bác vô cùng ấu trĩ, ăn giấm từ Bắc Mỹ vào đến Nam Phi, Tiêu Chiến lui về phía sau một bước liền bị hắn ôm eo kéo lại.
Kĩ thuật hôn của luật sư tiên sinh vẫn cao như trần nhà, hôn một phút đã có thể khiến chân Tiêu Chiến run rẩy, không rõ đối phương tu luyện thế nào, mơ mơ màng màng tựa vào đèn đường chủ động hôn trả lại, nhân lúc lấy hơi còn khôi phục một chút lý trí để mắng hắn, nói, "Em động dục à Vương Nhất Bác..."
Đối phương cười đến rất xấu xa, từ đầu đến cuối đều bộc lộ bản tính, thoải mái nói, "Em cuồng nhiệt đó."
Như vậy vẫn chưa đủ, quay phim cả một ngày khiến Tiêu Chiến hơi mệt, lúc đọc kịch bản ở phòng khách sạn sau khi ăn cơm xong lại bị Vương Nhất Bác bế ngồi lên đùi, đối phương vuốt ve eo của anh, chiếc nhẫn cọ lên mang theo ý lạnh, tham lam luồn tay vào áo ngủ mà sờ, cuối cùng là sờ đến ngực.
Tiêu Chiến không chịu được nữa nổi giận quăng kịch bản, Vương Nhất Bác đã không sợ anh giận nữa rồi, làm mặt lạnh cũng không sợ, vẫn tiếp tục hôn anh như thường, mấy giây sau áo ngủ của Tiêu Chiến đã bị cởi hết cúc, lộ ra dấu hôn trên lồng ngực.
Cuối cùng không có cách nào nữa, Tiêu Chiến cởi áo để Vương Nhất Bác được nhìn thấy dáng vẻ của anh khi đeo dây chuyền crescent, lại giúp hắn blow job, ngậm đến nỗi miệng anh run lên, đau đến mức sắp không khép miệng lại được.
"Ưm... cứng quá, quá to rồi Vương Nhất Bác..."
Lúc Tiêu Chiến ngậm vào nhả ra vô thức phàn nàn với hắn, đầu gối được đệm gối đầu bên dưới nhưng vẫn rất mỏi, cuối cùng vẫn phải dùng cả tay lẫn miệng mới làm xong.
Ở Le plateau của Montréal có rất nhiều quán bar, đoàn làm phim chọn một quán bar tên là Le darling để quay phần diễn nam nữ chủ mập mờ với nhau.
Quán bar này trang trí theo phong cách retro điển hình của Mỹ, không khí rất sôi nổi, đèn treo màu đen tinh xảo ở đường ống công nghiệp trên trần nhà, ánh đèn tạo nên màu tử đàn rất có cảm giác như bờ biển Tây, quầy bar hình tròn là đặc trưng ở đây, bên trên treo đầy ly rượu, lại khảm một vòng đèn nhỏ, hòa vào nhau lại sinh ra phản ứng hóa học kì diệu, cuối cùng được bartender thu vào trong ly shake.
Bảng hiệu bên này tên là coco darling, rượu Rum hòa với cà phê có hương vị rất riêng, Ninh Dao và Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar bên này, hai vị "du học sinh của học viện Luật" chỉ gọi một ly, nhân vật chính cũng đang nổi lên bọt khí mập mờ, chỉ số cấp hiện lên rất nhanh, viên đá lay một cái cũng là âm thanh rung động.
Ống kinh bao quát toàn cảnh, cảnh này phải diễn cảm giác hơi say rượu, ánh đèn lờ mờ không đủ tạo tâm trạng, bối cảnh âm nhạc là yếu tố rất quan trọng cho diễn xuất, phải chuẩn bị trước khi bấm máy, dàn nhạc cũng đang thử âm, tiếng guitar rất trong trẻo vang lên, âm thanh đầu tiên chủ xướng phát ra đã khiến Tiêu Chiến ngẩn người, ánh mắt của anh bị cản lại vì cách trang trí tựa như rừng mưa nhiệt đới, phải nghiêng người mới nhìn được.
Vương Nhất Bác đứng trước micro, đeo cây đàn guitar, cũng không nhìn Tiêu Chiến, giọng hát của hắn nghe mềm hơn khi nói chuyện một chút, rất nhẹ nhàng, vừa ôn nhu vừa mềm mại.
Là 《Fly me to the moon》, bài hát Tiêu Chiến rất thích, yên tĩnh lại luyến lưu, lúc hai người không gặp nhau chỉ có thể cùng nghe trên NetEase Cloud rất nhiều lần.
Nghe nhạc trên NetEase Cloud chỉ cần không chủ động tắt đi thì có thể phát nhạc liên tục, tắt máy đi cũng sẽ không bị ảnh hưởng, những lúc Vương Nhất Bác bận chỉ cần rời khỏi app, Tiêu Chiến vẫn có thể nghe ở máy mình mà không bị ảnh hưởng, đến mức tổng thời gian Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến treo máy ròng rã hơn một vạn tiếng.
Chỉ là chức năng này thỉnh thoảng sẽ có bug, ví dụ như Vương Nhất Bác thoát khỏi app để đi họp, đang họp dở thì điện thoại lại vang lên tiếng nhạc, âm nhạc bình thường cũng còn được, nhưng có một lần Tiêu Chiến lén nghe nhạc phim của SpongeBob để giải tỏa áp lực lại đúng vào lúc Adam đang giáo huấn cấp dưới.
Luật sư năm nhất không dám cười, Irene ở bên cạnh đã bật cười trước, Vương Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến chọc cười, chuyện này còn được mang ra làm tư liệu nhỏ cho nhân viên trong thời gian team lunch, sau khi Tiêu Chiến biết chuyện thì vô cùng xấu hổ, mà người mất mặt lại chỉ có một mình Vương Nhất Bác.
Có điều sau khi chia tay ngay cả NetEase Cloud Tiêu Chiến cũng rất ít khi dùng, ra nước ngoài cũng không tiện, đổi sang dùng Spotify, sau này Tiêu Chiến lại đổi điện thoại mới, không còn dùng lại NetEase Cloud nữa, anh thậm chí còn hoài nghi sau khi mở ra nói không chừng vẫn đang kết nối với người kia.
Tiêu Chiến thật sự nghi ngờ Vương Nhất Bác có ma pháp, vì sao luôn có thể khiến anh ngạc nhiên bởi đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất thế này, hắn nói chuyện với dàn nhạc thế nào, thuyết phục đạo diễn thế nào, lại học đàn guitar lúc nào, Tiêu Chiến không hiểu rõ chuyện nào cả.
Anh chỉ cần ngồi im hưởng thụ là được, Vương Nhất Bác có sự lãng mạn không bao giờ dùng hết, giống như những chiếc hộp pandora vô tận, mỗi một bước đều có sức dẫn dụ giống nhau, muốn Tiêu Chiến rơi vào cạm bẫy của Adam, lại chẳng hề có nguy hiểm, hắn vẫn dẫn bay lên, chỉ nói về tình yêu, cũng chỉ có tình yêu.
"You are all I long for"
Anh là khát vọng mà em tâm tâm niệm niệm
"All I worship and adore"
Lòng ca tụng và tình yêu của em
"In other words, please be true"
Hay nói cách khác, chúng ta hãy thẳng thắn đi mà
"In other words"
Để em nói với anh
"I love you"
Em yêu anh mất rồi
Tiếng ca thay thế cho ngàn vạn nụ hôn Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, đem mặt trăng và những vì sao đến trước mắt anh, đạo diễn nói vào loa, "Đừng cười ngọt như thế Tiểu Chiến, chỉ đang mập mờ, không phải tình yêu cuồng nhiệt, chỉ là động tâm, không hề động tình."
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, anh rất muốn nói với đạo diễn rằng, "Chú không thể cản tôi yêu em ấy, tôi thật sự rất yêu em ấy."
Bạn xem, moon của anh ấy đang vì anh mà hát 《Fly me to the moon》, mà trên cổ anh ấy cũng là sợi dây chuyền crescent mà đối phương tự tay đeo lên cho anh, và họ trở thành vầng trăng của nhau.
tbc.
Sâu răng quá mẹ ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro