Chương 15:
Tại trung tâm thành phố Hoàng Kim, dù là đêm khuya cũng không bao giờ quạnh quẽ. Ngay tại nơi này có một quán bar, ông chủ là một thiếu niên tên Trịnh Phồn Tinh. Cậu từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia nhà có tiền, tốt nghiệp xong thì nhàn rỗi liền mở quán rượu chơi.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, quán của hắn khá yên tĩnh không giống với mấy chốn sống về đêm chướng khí mù mịt, nhỏ mà yên tĩnh. Trong quán bật nhạc nhẹ nhàng, chỉ còn dăm ba khách vào uống cocktail nhẹ giọng trò chuyện, còn có một người đàn ông ngồi trước bàn đầy chai rượu ở nơi vắng vẻ nhất bên kia.
Trịnh Phồng Tinh đứng tại quầy bar lau qua ly rượu, cậu nhìn người đàn ông này, hít một ngụm khí. Sau đó đặt ly xuống, đi đến ngồi đối diện với người đàn ông kia, lấy chén rượu từ trong tay hắn.
"Được rồi anh Bác, anh không sợ ngộ độc rượu à." Cậu nhìn một bàn đầy chai rượu, độ cồn đều không thấp, không khỏi nhíu mày.
Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không vươn tay lấy lại chén rượu kia, cầm bình rượu lên trực tiếp uống.
"Thêm một chai nữa." Sắc mặt hắn lộ ra mấy phần đỏ, ánh mắt đã say đến mê man.
Trịnh Phồn Tinh nhíu mày, nói: "Quán đêm nay không bán rượu."
Vương Nhất Bác "xùy" một tiếng.
Trịnh Phồng Tinh có chút bất đắc dĩ: "Anh Bác, anh mấy ngày hôm nay đêm nào cũng chạy tới đây mua rượu uống say, rốt cuộc..."
Cậu trầm mặc mấy giây: "Anh đi Sơn Thành tìm anh Chiến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi..."
Trịnh Phồn Tinh và Vương Nhất Bác trước kia là bạn hồi cấp ba, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Mặc dù Trịnh Phồn Tinh là tiểu thiếu gia nhưng tính tình không phải kiểu thiếu gia hống hách, cứ gọi Vương Nhất Bác là anh Bác, về sau cũng thi cùng trường đại học với Vương Nhất Bác. Về sau thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau, cậu cũng thành một fan couple của hai người, gọi anh Chiến là anh rể cho thân thiết. Cậu cũng coi như chứng kiến tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
Đêm nay Vương Nhất Bác vẫn không nói cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Phồn Tinh tranh thủ ném hắn cho trợ lý của hắn đứng đợi bên ngoài.
Chờ thêm mấy tiếng nữa, khách trong tiệm đều rời đi, Trịnh Phồn Tinh dọn dẹp một mình. Cậu mở quán bar này không hề thuê nhân viên, chỉ có một mình cậu. Đương nhiên đây cũng chính là một thú vui tiêu khiển của bản thân, có đôi khi thì cẩn thận vô cùng, có đôi khi lại ra ngoài với bạn liền đóng cửa quán mười ngày nửa tháng, tùy hứng vô cùng.
Cậu đem vỏ chai rượu ném hết vào thùng rác, mấy ngày nay Vương Nhất Bác đến, doanh thu quán tăng vùn vụt. Rượu Vương Nhất Bác uống toàn bộ là rượu tây, hết lần này đến lần khác uống rượu như uống nước, còn mỗi ngày đều tới. Nhưng Trịnh Phồng Tinh không thấy vui chút nào, cậu cũng chẳng thiếu chút tiền ấy, ngược lại cậu còn bận lòng với thằng bạn tốt lâu năm này hơn.
Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống bàn đã thả điện thoại ra, hẳn là lúc Trịnh Phồn Tinh ném hắn cho trợ lý quên không cầm về. Mở màn hình điện thoại, màn hình khóa là ảnh chụp Tiêu Chiến.
Trịnh Phồn Tinh thở dài, nhét di động vào túi mình, dự định đóng cửa xong sẽ đến nhà Vương Nhất Bác một chuyến.
Về sau Trịnh Phồn Tinh nhớ lại, đều cảm thấy vô cùng may mắn vì cậu đã cầm điện thoại của Vương Nhất Bác, cảm thấy may mắn vì mình phát hiện Vương Nhất Bác để quên điện thoại trong quán của cậu, càng thấy may mắn vì tối hôm đó cậu đến nhà Vương Nhất Bác.
Tại phòng cấp cứu.
Bác sĩ nói Vương Nhất Bác uống rượu rồi lại uống cả thuốc ngủ, cũng may Trịnh Phồn Tinh phát hiện kịp thời, nếu thật sự để đến ngày mai, không biết chừng người này đã thế nào rồi.
Tối hôm đó Uông Trác Thành cũng làm việc, không biết nghe được tin này từ đâu, chạy đến đại sảnh nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, trầm mặc đỏ cả vành mắt.
Trịnh Phồn Tinh nhận ra hắn, cậu gọi một tiếng "anh Đại Thành". Uông Trác Thành quay đầu lại, thần sắc phức tạp, khổ sở.
Sáng hôm sau tình trạng của Vương Nhất Bác mới ổn định lại. Trịnh Phồn Tinh ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, nhìn Vương Nhất Bác vẫn hôn mê nằm đó, chần chừ đến nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại.
"Anh Chiến, em là Phồn Tinh."
Tiêu Chiến vừa mới tỉnh, vẫn đang mặc đồ ngủ mơ màng nghe tiếng chuông điện thoại. Anh híp mắt nghe máy, cũng không xem tên trên điện thoại, nghe máy, một âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ từ điện thoại truyền đến.
Một lát sau, anh bỗng ngồi phịch xuống, điện thoại từ trong tay cũng rơi xuống. Bánh bao sữa bị anh đánh thức, vẫn đang ôm gấu nhỏ buồn ngủ lăn đến bên Tiêu Chiến, sau đó thấy Tiêu Chiến vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng khóc liền nhanh chóng tỉnh ngủ.
Tiêu Chiến cấp tốc mua hai vé máy bay chuyến sớm nhất về Bách Hương, tùy tiện lấy mấy món hành lý đơn giản, chỉ trong vòng nửa tiếng từ lúc ngủ dậy đến lúc ra khỏi nhà. Bánh bao sữa trong lòng anh hốt hoảng, đem gấu con ôm thật chặt, cắn môi không để cho mình rơi nước mắt.
Bọn họ giữa trưa đã đến Bách Hương.
Thời điểm đó Trịnh Phồn Tinh đã ở sân bay chờ bọn họ, sau đó đưa họ vào xe rồi đưa đến bệnh viện. Trên đường đi cũng không nói gì, Tiêu Chiến rất nhiều lời muốn hỏi, Trịnh Phồn Tinh cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cả hai đều không nói được gì.
Trong phòng bệnh Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, ngay khi vừa nhìn vào hắn Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến hắn gầy quá. Hắn rõ ràng là một thiếu niên rất có sức sống, vì sao bây giờ lại nằm ở đây, còn phải đeo máy trợ thở, đã xảy ra chuyện gì, vì sao anh không nghĩ ra gì cả...
Tiêu Chiến hai mắt đỏ bừng đứng trước giường bệnh Vương Nhất Bác, Bánh bao sữa sống chết cũng không chịu vào trong, ngồi xổm trước cửa phòng bệnh nghẹn ngào. Trịnh Phồn Tinh thấy khó chịu, tiến đến vỗ vai Tiêu Chiến, nói: "Anh Chiến, anh đến một nơi này đi."
Cậu lấy điện thoại phát định vị cho Tiêu Chiến: "Ban đầu cũng định đưa anh đi, nhưng bây giờ cũng phải có người trông anh Bác."
Tiêu Chiến thẩn thơ gật đầu, mở điện thoại xem, trên định vị biểu hiện là nghĩa trang Thành Tây.
"Anh đi đi, Niệm Niệm để em trông cũng được, trẻ con tốt nhất không nên đến mấy chỗ này."
Tiêu Chiến đồng ý, cùng Trịnh Phồn Tinh ra cửa phòng bệnh dỗ Tiêu Niệm. Đợi Bánh bao sữa nín khóc, Trịnh Phồn Tinh ôm bé vào trong phòng bệnh, tạm biệt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lập tức rời đi, tâm anh lúc này đang rất cuồng loạn.
Đến nghĩa trang, ông lão trông coi nghĩa tramg vừa thấy Tiêu Chiến liền có chút bất ngờ. Ông lão đặt tờ báo trong tay xuống, đeo kính lão vào nhìn anh: "Cậu... Cậu là anh trai hay em trai của Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến sững sờ, chưa kịp trả lời, ông lão hít sâu một hơi thở dài nói: "Thôi thôi, tôi dẫn cậu đi thăm Tiêu Chiến... Thật là một chàng trai tội nghiệp a..."
Tiêu Chiến hiểu được, hơi nghi hoặc một chút: "Ông có thể nhớ kỹ tất cả tên và mặt của người đã mất trong nghĩa trang này ạ?"
"Đương nhiên là không thể!" Ông lão lắc đầu, "Nhưng Tiêu Chiến là tôi nhớ rõ nhất, người yêu của cậu ấy rất chăm chỉ, những nhà khác cùng lắm là đến đây vào ngày giỗ, thanh minh, nhưng tiểu tử kia không giống họ, mỗi tháng đều đến, có đi khi một tháng đến hai ba lần. Tôi à... thấy nhiều rồi nên cũng quen, có khi nhàn rỗi đi dạo hầu như đều thấy hắn ở trước bia mộ, một chàng trai tốt a, haizz..."
Gió cuối thu có chút ồn ào náo động, lời nói của ông lão nhấn chìm trong gió, ông dẫn đường cho Tiêu Chiến, quẹo phải rẽ trái, đi đến một bia mộ.
"Chính là chỗ này, tôi không quấy rầy cậu nữa..." Ông lão dứt lời liền quay người trở về, một tiếng thở dài rơi trong gió, bị cuốn đi.
Tiêu Chiến nhìn bia mộ trước mắt mình, trong lòng đủ ngũ vị tạp trần.
Trên bia mộ anh cười rất ôn nhu, bia sạch sẽ, ngày mất được khắc trên đó là ngày anh sinh con, sau đó chỉ còn một hàng chữ. Chân ái đời này của Vương Nhất Bác.
Bên cạnh bia mộ của anh còn một bia mộ nho nhỏ, phía trên chỉ viết một hàng chữ.
Bảo bối chưa thể ra đời của Vương Nhất Bác. Là do gió quá náo động, thổi rơi nước mắt Tiêu Chiến, rơi trong gió.
Anh đưa tay lau nước mắt, cau mày cười lên. Lòng tràn đầy chua xót khổ sở, không chịu được mà đau nhức.
Đột nhiên, anh nghe thấy một âm thanh giẫm lên lá rụng, nhanh chóng bối rối.
Tiêu Chiến quay đầu, trông thấy Vương Nhất Bác mặc đồ của bệnh nhân, bên ngoài chỉ mặc một cái áo khoác, hắn chạy đầu đầy mồ hôi, đầy rẫy thấp thỏm lo âu.
Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt đều đỏ lên.
--------------
Xin lỗi vì sự ngáo ngơ của tôi nhưng còn 1 chương và 1PN nữa mới end nha =))))) Tôi thông báo nhầm, chân thành xin lỗi quý dị!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro