Chương 5:
Nhất thời phòng bệnh lúc này trầm lắng vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hai người, đan vào nhau, một tiếng nặng một tiếng nhẹ. Vương Nhất Bác lảo đảo hai bước đứng dậy, cà vạt vừa rồi bị sự điên cuồng của hắn mà xộc xệch, cúc áo sơ mi cũng mở ra mấy nút, khác một trời một vực với bộ dạng thường ngày của hắn. Ngay vừa rồi thôi, ngay lúc tin tức tố của hai người giao hợp, hắn chợt nhớ tới một tháng trước từng trải qua với Tiêu Chiến. Lần đó hắn cũng uống say, trên đường từ quán bar về nhà đúng kỳ phát tình, thuốc ức chế mang theo người đã sử dụng hết, kiên trì nhanh chóng trở về nhà. Từ cửa bước vào hắn liền không kiêng kị phóng thích tin tức tố của bản thân, đem hai chân mềm nhũn ép Tiêu Chiến vào tường.
Hắn biết mình thật sự đã hiểu lầm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nằm trên giường cố gắng muốn đè nén sự khó chịu xuống, anh vừa tỉnh lại bụng dưới còn rất đau, vừa rồi Vương Nhất Bác lại tản ra tin tức tố quá mãnh liệt, kích thích anh phản ứng. Anh run rẩy, nhỏ giọng nói: "Vương Nhất Bác, anh khó chịu..."
Vương Nhất Bác lúc này mới lấy lại tinh thần, thu hồi lại lượng tin tức tố mình phát ra, tận lực khống chế tin tức tố ôn hòa hơn một chút, như vậy sẽ trấn an Tiêu Chiến tốt hơn.
Dần dần, tiếng thở dốc của Tiêu Chiến cũng bình ổn, lượng tin tức tố Alpha giảm đi khiến anh bớt đi vài phần khó chịu. Thoáng sau bình tĩnh lại, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chờ hắn mở miệng trước.
"...Xin lỗi." Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của anh, cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt anh. Hắn áy náy, hối hận, hắn từng nói với người đang nằm trên giường kia hắn muốn bảo vệ anh cả đời, là người hắn đã từng yêu nhất. Thế nhưng người này lại nhận tổn thương lớn như vậy từ hắn, khiến hắn không đành lòng. Tuy nói hắn thật sự đã phai nhạt tình cảm với Tiêu Chiến, nhưng đến cùng vẫn không hi vọng phải nhìn thấy Tiêu Chiến chịu khổ, huống hồ cái khổ này bắt nguồn từ mình. Điều này khiến Vương Nhất Bác khó chịu.
Tiêu Chiến lại giống như không nghe thấy, anh nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt mang theo mấy phần đau xót, lo lắng hỏi: "Vương Nhất Bác, em có yêu anh không?"
Thanh âm của Tiêu Chiến rất nhẹ, Vương Nhất Bác lại được rất rõ ràng. Hắn trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, đưa tay hẩy hẩy cái mũi của mình, nói: "Yêu."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, con mắt thoáng cái đã đỏ lên, nửa ngày sau mới nức nở nói:
"Thật tốt."
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đi về phía trước: "Sao lại khóc?"
Tiêu Chiến lắc đầu, chống đỡ thân thể một chút, ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, hận không thể nhào vào lòng hắn. Nước mắt của anh rất nhanh đã thấm ướt áo Vương Nhất Bác, bởi vì cứ thút thít nên hơi run lên. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài, nhẫn nại vuốt tóc anh, nhẹ giọng dỗ dành: "Đây là làm sao đây?"
Tiêu Chiến nức nở hồi lâu, thanh âm của anh buồn buồn từ trong ngực Vương Nhất Bác nói ra, đầu vẫn áp sát vào ngực hắn: "Không có gì, em nói yêu anh, anh rất vui thôi."
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, trong lòng có chút đau, lại nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Chiến: "Đừng có đoán mò nữa, có đói bụng không?"
Tiêu Chiến từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không muốn ăn, anh ăn không vào."
Ánh mắt của anh đỏ lên giống như thỏ, hiện ra ánh nước, tim Vương Nhất Bác có chút nhói lên, đưa tay lau nước mắt cho anh: "Ăn một chút thôi, nhé?"
Tiêu Chiến hơi sững sờ, Vương Nhất Bác của anh giống như đã tan đi lớp băng bên ngoài, trở nên giống với cún con của ngày trước. Tim anh giống như bị đao khoét ra, nhưng lại giống như một cơn mưa to cuối cùng cũng ngừng, mây đen tản ra để lại một khoảng trời sáng. Trong lòng nghĩ, anh thật may mắn, chí ít người anh yêu vẫn còn bên cạnh mình, còn nguyện ý bộc lộ sự ôn nhu mà hơn một năm nay chưa từng có.
Thấy anh không nói, Vương Nhất Bác lại mở miệng nói: "Em đi mua cháo, được không?"
Lúc này Tiêu Chiến gật đầu nhẹ, anh rời khỏi ngực Vương Nhất Bác, được Vương Nhất Bác đỡ nằm xuống giường, có chút quyến luyến nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Vậy em đi nhanh rồi về được không?"
"Được." Vương Nhất Bác cười, giúp Tiêu Chiến đắp kín chăn rồi rời đi. Tim hắn đột nhiên có gì đó bị tan ra, giống như bắt đầu rung động. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm, Tiêu Chiến vẫn còn, anh ấy vẫn luôn yêu mình, cũng tốt, hiểu lầm của bản thân đến cùng cũng chỉ là hiểu lầm.
Mặc dù Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác nhanh trở về nhưng đến khi Vương Nhất Bác mua cháo về anh đã ngủ rồi. Thân thể anh vốn không tốt, bệnh một trận vừa được xuất viện lại bị đụng xe suýt nữa sảy thai. Cộng thêm đêm nay đã khiến anh hao tổn sức lực, cũng sớm đã mệt đến kiệt sức. Vương Nhất Bác đứng trước giường bênh nhìn anh một hồi, hắn đã rất lâu rồi không nhìn kỹ Tiêu Chiến. Anh dường như không đẹp như trước kia nữa, trước kia ít ra còn có sức sống, không giống hiện tại, sắc mặt trắng bệch đến gần như trong suốt, ngay cả đôi môi cũng không có chút huyết sắc. Bộ dạng này của anh khiến tim Vương Nhất Bác đau nhói vô cùng, mắt cũng mỏi nhừ, nhớ lại những hành động của mình không khỏi hối hận.
Nếu như ông trời lại cho hắn một cơ hội, hắn nguyện ý cẩn thận mà bảo hộ Tiêu Chiến. Thật tốt, cơ hộ này đang ở ngay trước mắt, ngay trong tay hắn.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, cả gian phòng bệnh chỉ có một chiếc đèn nhỏ đặt ở trên bàn trước ghế sofa, màu vàng ấm bị chụp đèn bao lại. Trên bàn đặt hai cặp lồng cơm, Vương Nhất Nhất tựa trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Chiến muốn xoay người, vừa phát ra một chút âm thanh nhỏ Vương Nhất Bác đã mở mắt, thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, tiến đến dìu anh ngồi dậy, lại đặt cái gối sau lưng anh để tựa. Vương Nhất Bác quay về ghế sofa múc cho anh một bát cháo rồi bê nguyên cái bàn đến gần giường bệnh, gạo nấu rất mềm, bên trong còn thêm chút rau và thịt nạc, bốc hơi lên, hương thơm tỏa ra. Tiêu Chiến ngửi mùi có chút đói bụng, cầm thìa múc một miếng, lại dễ ăn ngoài dự đoán. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chăm chú ăn cháo mắt liền sáng lên, có chút bất đắc dĩ nói: "Ăn chậm một chút, coi chừng bỏng." Chính hắn cũng không phát hiện, hắn mang mấy phần ý cười, đôi lông mày luôn nhíu lại giãn ra.
Nhìn Tiêu Chiến thích thú như vậy, tâm tình của hắn cũng thoải mái không ít, hắn múc cho mình một bát cháo. Một bên ngồi ăn một bên nhìn Tiêu Chiến, cảm giác nếu như thời gian dừng lại đúng thời khắc này, cũng tốt.
Tiêu Chiến cũng thế, bên ngoài thì ăn cháo bên trong lòng đã mềm nhũn, là cảm giác ngọt như mật cùng hi vọng. Nếu thời gian có thể dừng lại ngay khắc này thật tốt, anh nghĩ, ít nhất lúc này, Vương Nhất Bác đang quan tâm anh.
Ăn cháo xong anh liền ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại là bị cơn ác mộng làm tỉnh, anh mơ mình không thể tìm thấy Vương Nhất Bác, anh mơ thấy Vương Nhất Bác kéo anh vào danh sách đen trên Wechat, anh về nhà, phát hiện toàn bộ đồ dùng của Vương Nhất Bác đều không còn nữa. Anh kinh ngạc gọi tên Vương Nhất Bác rồi tỉnh lại, trên thân bị mồ hôi lạnh bao quanh, mở mắt ra mới phát hiện mình còn nằm trong bệnh viện. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu trắng trong phòng bệnh, xuyên thằng vào anh khiến anh không mở nổi mắt. Trong phòng bệnh mở gió ấm, Vương Nhất Bác không còn ở đó, ghế sofa hắn ngồi đêm qua giống như chưa hề có người đến.
Tiêu Chiến có hơi hoảng sợ, anh cầm điện thoại lên, lúc này mới phát hiện mình ngủ đến tận mười hai giờ trưa ngày hôm sau. Wechat có hai tin nhắn chưa đọc, là lúc bảy rưỡi Vương Nhất Bác gửi tới. Vương Nhất Bác nói: Tỉnh rồi thì nói với em, em nhờ trợ lý mang cơm tới cho anh, thuận tiện đưa luôn mấy đồ dùng hàng ngày đến. Em đi làm trước, buổi tối tam làm sẽ đến chăm anh.
Một tin nhắn khác là lúc mười một giờ gửi tới: Xem ra anh vẫn chưa tỉnh, bữa trưa cùng đồ vật cứ để trợ lý mang qua cho anh. Hộp cơm có giữ ấm, anh tỉnh lại liền có thể ăn.
Tiêu Chiến xem tin nhắn, tâm tình sốt sắng ban nãy mới dần trở nên bằng phẳng, anh nhìn lại, trên bàn cạnh ghế sofa có một hộp cơm, dưới đất còn chất đầy túi mua sắm to nhỏ.
Anh cười cười, thở một hơi dài thườn thượt.
Cho dù cứ như vậy, cũng tốt.
Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác, mỗi khi Vương Nhất Bác nói dối đều sẽ sờ sờ mũi mình, anh biết, Vương Nhất Bác đang tự lừa chính mình.
Có lẽ Vương Nhất Bác làm những việc này đều vì áy náy, nhưng anh hiểu rõ, đây không phải yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro