12.

"This is Street Dance" ghi hình được hơn một nửa quá trình, mà phát sóng theo sau ghi hình một tuần. Hiện giờ đã phát đến tập thứ 6, số liệu rất bạo, thậm chí còn có thêm vài nhà tài trợ mới tham gia vào, rầm rộ, rôm rả đến không ngờ. Dự toán mấy kỳ liên tiếp tăng cao, Lục đạo hào phóng làm vài động thái cải thiện chất lượng sinh hoạt cho các đội, mà thể hiện trực tiếp nhất chính là, cơm hộp cao cấp hơn hẳn.

Vương Nhất Bác vừa há mồm lùa cơm, vừa xem bài báo mà Nhạc Nhạc gửi cho cậu. Vì nhiệt huyết của các đội viên trong từng tiết mục, tinh thần giao tranh thiện chí cùng với chủ đề cốt lõi "Vì yêu mà chiến" của chương trình không mưu mà hợp (*Không có tính toán mà ngẫu nhiên trùng khớp), thêm nữa, văn hoá Street Dance cũng được các phương tiện văn hoá chính thống công nhận, lưu lượng lẫn danh tiếng đều thu hoạch được kết quả tốt.

Đội viên bên cạnh cùng ăn cơm cũng thò mặt qua xem, chỉ là trọng điểm không đặt trong bài báo kia: "Cà tím hôm nay ngon lắm hả đội trưởng?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, liền dời mắt khỏi di động nhìn xuống hộp cơm, có bốn ngăn gồm hai thịt, hai rau. Ba ngăn kia hầu như không động đậy, chỉ có ngăn cà tím om tỏi đã sớm trống rỗng.

Tiêu Chiến không ăn được cà tím, cho nên cậu vẫn luôn quen ăn hai phần cà tím, đồ ăn khác trong hộp sẽ đưa cho anh.

Người ta đều bảo rằng hình thành một thói quen mất 21 ngày. Mà Vương Nhất Bác, thói quen này của cậu chỉ dùng một bữa cơm liền thành.

Tiêu Chiến sau khi cầm cúp Ảnh đế vào năm 26 tuổi đến bây giờ, chưa nhận lại một kịch bản điện ảnh nào. Anh nhảy vào đại dương kịch nói, lặn ngụp trong đó. Tuổi còn trẻ đã chuyển mình sang lĩnh vực kén người xem, bao nhiêu chương trình mới, gameshow nổi tiếng, kịch bản phim ùn ùn kéo đến đều bị anh từ chối sạch, một cái cũng không nhận.

Người ngoài cho rằng anh muốn tự thử thách bản thân, hết lời ca ngợi, tán dương anh không bị danh vọng quyến rũ, không mưu cầu danh lợi, tiền tài. Một nghệ sĩ trẻ tuổi như vậy, thật sự hiếm có.

Chỉ Vương Nhất Bác biết, không phải như vậy.

......

Trong lúc show tuyển tú kia diễn ra, Tiêu Chiến vắng mặt hai kỳ. Chương trình thông báo với thực tập sinh có vấn đề công việc riêng phát sinh, mọi người lại tiếp tục tập luyện với lão sư thay thế. Nhưng Vương Nhất Bác, nhân lúc được nghỉ giữa giờ tập luyện đã ra ngoài, đến nhà Tiêu Chiến. Anh rõ ràng là đang đủng đỉnh gặm táo, mặc áo thun quần nỉ dài, nằm ườn trên sofa xem TV.

Trong nhà hơi lộn xộn, Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa. Bọn họ chỉ là quan hệ ngủ với nhau mấy giấc, cậu đáng ra không có quyền hỏi anh, thế nhưng vẫn mở miệng:

"Sao không đến ghi hình? Hôm nay có phần nhiệm vụ của anh mà?"

"Có việc rồi." Tiêu Chiến lại cắn một miếng táo.

"Việc của anh là xem tivi à?"

"Là ăn táo."

Vương Nhất Bác cạn lời. Ban đầu cậu còn nghĩ tới anh sẽ mắng cậu vài câu, như là Vương Nhất Bác cậu quá phận rồi. Không nghĩ tới một Ảnh đế lại có thể tuỳ hứng không đâu vào đâu như vậy:

"Vì ăn táo mà không đến ghi hình?"

"Cậu đã từng nghe câu này chưa?" Tiêu Chiến co chân ôm gối, ngồi trên ghế sofa mềm, chán chường nhìn chằm chằm nữ chính khóc sướt mướt trong tivi, lơ đễnh thả một câu hỏi. Tư thế của anh rõ ràng là lười biếng, lại vô cớ khiến cậu cảm thấy cô độc.

Lời này hỏi xong liền không nói gì thêm nữa, Vương Nhất Bác hỏi lại: "Nghe cái gì?"

Tiêu Chiến đột nhiên cười toe, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác: "Một ngày một quả táo, bác sĩ không tới tìm."

Đoạn hội thoại kỳ quặc này kết thúc tại đây. Vương Nhất Bác nghe anh nói lời trong lời ngoài, tìm vấn đề thật sự, đến đây liền biết Tiêu Chiến phòng vệ với mình, không muốn cho cậu biết. Khi đó, Vương Nhất Bác tức giận bỏ đi. Cậu cũng không biết mình giận cái gì. Rõ ràng là quan hệ lợi dụng nhau, cái gì cũng không nói mới là chuyện bình thường.

Sau lại, tuyển tú kết thúc, có một ngày ngủ lại nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới hiểu được.

Hôm đó cậu tỉnh rất sớm, cũng chưa mặc quần áo, cứ vậy một đầu bùi nhùi lắc lư đi vào WC. Đi vệ sinh xong liền nghe chuông cửa, nhưng ở màn hình camera lại nhìn thấy một gương mặt xa lạ. Người kia lông mày sắc, hốc mắt có chút thâm, sống mũi cao, mới nhìn qua như một siêu mẫu đa sắc tộc.

Vương Nhất Bác nhất thời liền nổi giận, đến cửa như vậy còn có thể là ai! Cũng mặc kệ bản thân đêm trước cùng anh lăn lộn đến muộn như thế nào, vọt vào phòng ngủ, nhấc chân đạp Tiêu Chiến: "Tình nhân cũ của anh tới kìa!"

Tiêu Chiến bị cậu đạp bừng tỉnh, khoác áo tắm dài đi ra ngoài. Sau đó, cửa cũng không mở cho người ta, mở voice nối với cổng lạnh lùng nói, anh đi đi, sau này cũng không cần tới nữa. Vương Nhất Bác mới thả lỏng chút.

Cậu bắt Tiêu Chiến: "Về sau anh không được gặp lại mấy người này nữa!"

Tiêu Chiến dựa cửa, buồn ngủ đến ngáp dài, nghe cậu diễu võ giương oai, lập quy củ, liền có chút buồn cười: "Lấy thân phận gì vậy?"

Vương Nhất Bác bị câu hỏi của anh làm cho sửng sốt, ánh mắt mơ hồ một hồi, đột nhiên liền đứng thẳng, cũng không rảnh nhớ tới bản thân mình trên người không một tấc vải, to mồm che giấu chột dạ: "Bạn trai anh, không được à!"

"Bạn trai hả?", Tiêu Chiến nhéo nhéo phần mỡ trên má cậu, "Bạn trai. Ừm.. Cũng được đi."

Vương Nhất Bác chặn ngang hông anh bế lên, lại là một trận lăn lộn.

Uy tín bạn trai đương nhiên phải có. Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động của Tiêu Chiến, thêm dấu vân tay của mình vào, vô cùng tự nhiên xoát luôn tin nhắn dài của nam người mẫu đa sắc tộc kia gửi đến. Câu cuối cùng là: "Em còn sợ ống kính sao? Anh muốn đồng hành cùng em vượt qua."

......

Sau đó, bộ phim đầu tiên mà Tiêu Chiến trở lại màn ảnh đã được thực hiện cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói với cậu rằng, một thời gian dài sau khi nhận được giải Ảnh đế, anh không biết làm thế nào để đối mặt với máy quay.

Rất khó để một người có thể vượt qua chính mình ở thời kỳ đỉnh cao. Bảo anh yếu đuối cũng được, nhát gan cũng không sao, Tiêu Chiến quả thật không cách nào đối mặt với máy quay dù chỉ một giây.

Nhưng Tiêu Chiến không giải thích quá nhiều với Vương Nhất Bác, nhiều chuyện đều là cậu đi hỏi người đại diện Lý Nam của anh mới biết được: "Thời điểm nghiêm trọng nhất của Chiến Chiến, máy quay của phóng viên đều đã ổn định xong, một giây trước còn cùng mọi người trò chuyện, vừa thông báo đã khởi động xong máy quay, một chữ anh ấy cũng không nói được.

Loại trạng thái đáng sợ này giằng co một thời gian, Tiêu Chiến liền chuyển sang kịch nói. Có thế lấy lí do chuyển hướng hoạt động để rời khỏi màn ảnh một thời gian, lại vẫn có thể tiếp tục biểu diễn, cũng xem như vẹn cả đôi đường.

Chỉ là, "Tiêu Chiến cho tôi cảm giác anh ấy rất mạnh mẽ, cũng có tham vọng. Nhận giải xong hẳn sẽ càng có niềm tin, sao có thể ngược lại còn không dám quay hình?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cảm xúc của con người không nói rõ được." Lý Nam nhấp một ngụm cafe, "Huống chi là những người sống trước muôn vạn con mắt của khán giả."

Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa.

Mãi đến một ngày cậu phát hiện Tiêu Chiến ở nhà lén đọc kịch bản.

"Anh muốn diễn thì cứ diễn đi thôi!". Một cảnh sát vừa chính vừa tà, đấu tranh không ngừng giữa công lý và bóng tối, chỉ có thể chứng minh sự vô tội của mình cho khán giả vào những giây phút cuối cùng trước khi anh qua đời. Vai diễn như vậy, không diễn viên nào không muốn thử thách.

"Anh chỉ là đang giúp casting diễn viên cho một kịch bản của công ty."

"Ồ," Vương Nhất Bác ngồi xuống, hôn khẽ lên trán anh, xoa xoa mái tóc như dỗ một con mèo nhỏ, "Em sẽ đi quay cùng anh. Em sẽ vào đoàn phim cùng anh."

"Anh đã bảo là anh chỉ..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghiêm túc, "Em biết anh vẫn luôn muốn quay trở lại. Trở lại đi. Người ta sống cả đời, anh có thể trốn tránh cả đời không? Nếu vậy chẳng thà anh lui giới."

........

Cảm xúc của con người quả thật khó lý giải. Nếu không thì Tiêu Chiến, người không bao giờ ăn cà tím, tại sao lại phải từng muỗng từng muỗng ăn cà tím thịt băm trong hộp cơm của đoàn phim? Anh vừa ăn vừa nhíu chặt mày, như một phương thức tự hành hạ mình.

"Anh điên rồi đấy à?" Vương Nhất Bác lấy hết cà tím đi, đưa sang cho anh phần sườn xào khoai tây, đặt hộp cơm trở lại trước mặt Tiêu Chiến. "Anh diễn không tốt thì đi ăn cà tím là xong chuyện?"

Ngày đầu tiên quay phim, Tiêu Chiến NG rất nhiều lần. Thật ra cũng không phải lỗi quá to tát. Chỉ là anh đoạt giải Ảnh đế là dựa vào bộ phim tình cảm thời Dân quốc, lấy cảm xúc làm trọng. Sau này diễn kịch nói cũng dựa vào cảm xúc. Mà lần này đạo diễn muốn lại là phương thức diễn lưu loát, muốn anh thu lại cảm xúc, để khán giả tự bộc lộ cảm nhận, không cần miêu tả quá nhiều.

Mong muốn của đạo diễn và cái diễn viên mang đến không giống nhau, đây là chuyện thường. Thông thường trước khi bắt đầu quay đều phải có quá trình trao đổi lẫn nhau, gặp một đạo diễn khó tính, từ quá trình chuẩn bị đến khi lên màn ảnh là cả một chặng đường dài.

Tiêu Chiến cũng biết, cho nên vẫn luôn kiên nhẫn phối hợp, nhìn không ra sự khó chịu. Chỉ là lúc ăn cơm trưa, lại ép buộc mình phải nuốt xuống món cà tím mà anh ghét nhất.

Địa điểm quay phim tập trung ở vùng núi, ngồi máy bay, lại đến xe oto, bay qua đảo lại, xóc nảy hơn mười giờ đồng hồ mới có thể tới một chuyến. Vương Nhất Bác có được ba ngày nghỉ, dùng suốt một đêm chạy tới, ở cùng anh hai ngày, sau đó lại phải quay về.

Vương Nhất Bác khi ấy đang kỳ khởi sắc, thừa dịp tuyển tú vẫn còn nhiệt độ, tiếp nhận tài nguyên mới. Tiêu Chiến muốn cậu đi đóng phim, Vương Nhất Bác tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ là vẫn kiên trì luyện vũ đạo, tập sáng tác ca khúc.

Tàu xe mệt nhọc một đêm không ngủ, Vương Nhất Bác lại không hề buồn ngủ. Thiếu niên thua người ta 6 tuổi, uy hiếp người ta lại rất có nghề: "Bộ dạng anh như vậy em không yên tâm! Mỗi ngày em phải xin đoàn phim nghỉ tới giám sát anh ăn cơm!"

Vô cớ gây rối, chiêu này vậy mà lại hiệu quả. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại chạy tới giám sát anh ăn cơm. Phần lớn thời điểm đều chỉ ở được một, hai giờ đồng hồ là phải về đoàn phim. Vài lần nghỉ ngơi ở lều phụ, hai người chạm qua đẩy lại đến suýt chút nữa giương súng cướp cò, lại cố nén rời đi. Qua lại vài tháng, Tiêu Chiến thuận lợi quay xong bộ điện ảnh kia.

............

Hai chiến đội mạnh nhất, bao gồm chiến đội Nhất Ba Vương Tạc trở thành những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tống Thành nhìn thấy rõ nhất sự tăng nhiệt của cái tên Vương Nhất Bác, tài nguyên xếp hàng trước cửa ngày càng nhiều, hắn thậm chí còn có chút muốn làm khó dễ: "Lúc trước anh thấy cậu không xứng với tài nguyên tốt như vậy, mà sao giờ lại thấy tài nguyên tìm đến cửa như này không xứng với cậu nhỉ?"

Tống Thành đại diện cho nghệ sĩ suốt một đường dài, từ bừa bãi vô danh đến bạo hồng trong nháy mắt cũng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác, bởi vậy cảm thấy rất đắc ý, nhiệt huyết công việc tăng vọt, cả cái tên Vương Nhất Bác trước giờ cứ cảm thấy là oan gia, là cái nghiệp hắn phải gánh thì giờ cũng thấy Vương Nhất Bác dễ thương dã man.

Vương Nhất Bác đi thử vài còn chưa có kết quả, Tống Thành đã ngay lập tức giúp cậu tiếp xúc với tổ chế tác, để cậu yên tâm ghi hình show tống nghệ.

Mức độ phổ biến của "Đây là nhảy đường phố" tăng vọt, tự nhiên sẽ phải có những thay đổi mới mẻ hơn. Tổ chương trình trang bị thêm một hàng ghế khách mời, có đặc quyền cho điểm cộng, cùng ngồi ghi hình với các đội trưởng. Khách mời sẽ thay đổi theo tuần, tuỳ theo các bên liên hệ để nhằm quảng bá cho nghệ sĩ mới ra mắt tác phẩm hoặc nghệ sĩ tên tuổi nào đó.

Tập tiếp theo ghi hình, khách mời là một diễn viên vừa bạo từ một bộ phim thần tượng, trước đây xuất thân từ Street Dance, còn từng xuất đạo ở Hàn Quốc. Vương Nhất Bác không quen hắn, nhưng lại thấy một người quen thuộc khác.

Lý Nam ôm vai cậu: "Lâu rồi không gặp nha!"

"Lâu rồi không gặp." Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới lại gặp người đại diện của Tiêu Chiến ở đây. "Nam tỷ, chị ở đây...?"

"Đưa nghệ sĩ đến ghi hình ấy mà."

Không cần nghĩ cũng biết, Lý Nam được công ty cử đến cùng khách mời kỳ này. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xấu hổ khi gặp lại những người bên cạnh Tiêu Chiến, hàn huyên vài câu liền trở về phòng nghỉ.

Lý Nam là người đại diện của Tiêu Chiến, phong thái làm việc lẫn giao tiếp so với anh không khác biệt mấy, lời không nên nói trước nay đều không mở miệng. Cho nên khi gặp lại Vương Nhất Bác cũng không hề nhắc đến Tiêu Chiến, chỉ đơn giản thăm hỏi mấy câu.

Vương Nhất Bác ngây người ngồi ở phòng nghỉ, mặc cho chuyên viên trang điểm tỉ mỉ thắt bím tóc cho mình. Cậu muốn hỏi Lý Nam, gần đây Tiêu Chiến có ổn không, càng muốn hỏi cô một chút...anh đã có bạn trai chưa... Chỉ là không cách nào mở miệng.

Do dự một hồi, cậu vẫn không muốn từ bỏ cơ hội này, muốn thử một lần, bèn cầm lấy điện thoại, tìm lời hỏi Lý Nam buổi tối có thời gian hay không, ăn bữa cơm ôn chuyện với cậu.

Ngoài dự đoán của cậu, đối phương dường như chỉ chờ cậu nói câu này, nhanh chóng đã nhắn lại: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro