27.

Vương Nhất Bác chưa đến nỗi bệnh nặng vừa khỏi, nhưng gần đây liên tục đổ bệnh, hơn nữa cường độ làm việc gia tăng nhanh, không kịp điều chỉnh, tình trạng cơ thể giống như trở về thời kỳ chưa yêu đương cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chăm mấy năm mới xây dựng được nền tảng sức khoẻ ổn cho cậu, vuột khỏi tay anh nửa năm liền mất gần sạch trơn khiến Tiêu Chiến rất bực bội.

Buổi tối trong lúc ngủ, Vương Nhất Bác còn thỉnh thoảng ho mấy tiếng, Tiêu Chiến không tránh khỏi vướng bận. Đầu tiên sẽ là dẹp gối đầu của Vương Nhất Bác đi, anh duỗi tay nằm nghiêng, chờ cậu vào. Vương Nhất Bác thả dép bò lên giường liền gối lên tay Tiêu Chiến, huy động cả tay lẫn chân để ôm lấy anh, chờ Tiêu Chiến giúp cậu ém kỹ chăn. Sau đó, Tiêu Chiến sẽ xoa đầu cậu nói: "Nằm cho đàng hoàng."

"Em nằm ổn lắm rồi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, sát lại hôn cằm Tiêu Chiến, "Ngủ ngon."

Đêm trước phát sốt, Vương Nhất Bác cuộn tròn cơ thể, dán lấy Tiêu Chiến ngủ rất say sưa, cũng không thấy có gì bất thường. Nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút kỳ quặc.

Trước nay Vương Nhất Bác rắn chắc nhưng gầy, hơn nữa lúc mới yêu còn thấp hơn Tiêu Chiến một ít, đi ngủ sợ tối liền được anh ôm kín vào lòng, mỗi ngày đều ngủ như vậy, an toàn vô cùng. Nhưng chia tay nửa năm, thói quen dựa dẫm này đã có chút xa lạ, cậu vẫn muốn dán chặt lấy Tiêu Chiến, chỉ là tư thế này hơi cạn lời, kỳ cục sao đó.

Vương Nhất Bác vì vai diễn Uý Dật Thần mà tăng 20 cân. Tiêu Chiến cũng nói cậu trông to con hơn hẳn, còn tăng thêm chiều cao. Vương Nhất Bác hiện giờ cánh tay còn cường tráng hơn Tiêu Chiến, cao xấp xỉ anh, nằm trên khuỷu tay của Tiêu Chiến tự mình cũng cảm thấy khó coi, nghĩ thế nào cũng thấy không nên lợi dụng làm nũng nữa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến lim dim mi mắt chuẩn bị vào giấc, lại đem lời định nói nuốt ngược trở vào. Nhưng động tác này bị anh phát hiện, Tiêu Chiến mở mắt hỏi:

"Làm sao vậy, vẫn không thoải mái à?"

Vương Nhất Bác chần chừ:

"Có phải là... nên là em ôm anh ngủ không?"

Tiêu Chiến hỏi cậu:

"Vì sao?"

"Bởi vì... em cũng không biết", Vương Nhất Bác ngẩng đầu cọ cọ lên trên, đối diện với Tiêu Chiến, "Cứ cảm thấy, em không nên để anh ôm ngủ nữa."

Ánh mắt Tiêu Chiến nhất thời bối rối, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại, hỏi cậu:

"Vậy chứ nên ngủ như nào?"

"Em không biết..."

Từ đầu đến giờ, bọn họ đều duy trì tư thế ôm nhau ngủ, đôi khi ban đêm ngủ say sẽ rời tay. Nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác tỉnh giấc giữa chừng phát hiện ra, nhất định sẽ lại chui vào lồng ngực Tiêu Chiến tiếp tục ngủ. Sau đó, Tiêu Chiến cũng hình thành phản xạ có điều hiện, cho dù đang trong giấc mộng, Vương Nhất Bác chui vào ngực đều sẽ tự nhiên ôm lấy, kéo cậu sát vào lòng.

Khi đó tình cảm rất tốt đẹp, Vương Nhất Bác hiện giờ nằm cùng một giường mới anh, xấu hổ đến nỗi tư thế ngủ cũng phải nghĩ cách thay đổi lại, những việc giữa bọn họ có phải đều đã khác rồi không, có phải thật sự không thể trở lại như cũ hay không. HIện giờ đều có tâm ý hàn gắn, lại không cách nào lờ đi những sự thật nhỏ nhặt này.

Tiêu Chiến có lẽ cũng cảm giác được, bởi vì anh rất phối hợp với yêu cầu của cậu. Sau khi thử lại vẫn chưa thể thích ứng, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến thu tay lại, sau đó tự nằm gối mình, đưa tay ra bảo Tiêu Chiến gối vào, lại tự mình ôm eo anh. Hết thảy những động tác này đều lộ ra lúng túng, trên thế giới chắc cũng không có đôi tình nhân nào ở chung nhà, chung chăn chung gối lâu như vậy còn mà còn lúng túng như thế.

Tiêu Chiến nằm trên giường, làm theo lời cậu nói, cánh tay Vương Nhất Bác vòng qua eo, Tiêu Chiến đông cứng thành đá.

Vương Nhất Bác nhúc nhích một chút cánh tay đang đỡ đầu Tiêu Chiến, lần đầu tiên ý thức được một sự kiện:

"Lúc em gối đầu trên tay anh, anh không tê à?"

"Vẫn ổn", Tiêu Chiến ngồi dậy, "Đè nặng em rồi?"

Vương Nhất Bác cảm thấy hỏng bét, giống như cho dù nỗ lực ra sao, cái giai đoạn xấu hổ kỳ cục này cũng không thể bước qua. Cậu luôn cho rằng bọn họ chỉ cần có cơ hội hoà hợp trở lại, cùng ở chung, cởi bỏ hiểu lầm, là tình cảm lại có thể trở về như xưa. Đến khi được như ý nguyện rồi mới phát hiện, chuyện không đơn giản như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, cảm thấy còn hoang mang hơn, trước nay cậu chưa từng gặp qua nét biểu cảm không thể xác định trên mặt Tiêu Chiến hiện giờ, người luôn luôn bình tĩnh như anh có lẽ cũng bắt đầu tự hỏi vấn đề không thể hiểu được này.

Gương vỡ rồi, không thể nào phục hồi như cũ, cho dù có nỗ lực đến mức đem từng mảnh nhỏ xíu dán lại, vết rạn vĩnh viễn sẽ tồn tại, không cách nào loại bỏ.

Vương Nhất Bác thường nghĩ, nếu lúc Tiêu Chiến nói ra câu chia tay đó, cậu hiểu được mình sẽ có bao nhiêu thống khổ và chật vật mà nhất quyết không chấp nhận chia tay, thì có phải bây giờ bọn họ vẫn là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như cũ không.

Đáng tiếc, hiện thực không tồn tại chữ "nếu".

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến xoay người về hướng khác, cậu từ sau lưng ôm anh, muốn thử một lần nữa, nhưng vẫn không thích hợp, tứ chi không ăn khớp, đầu cổ cũng không biết nên đặt ở đâu.

Tiêu Chiến yên lặng xoay người trở lại, nhìn cậu một hồi, nói:

"Ngủ đi, mai phải hoá trang sớm."

"Anh cũng cảm giác được có phải không", Vương Nhất Bác trống rỗng hỏi, "Chúng ta đều muốn đến gần nhau, nhưng cả hai chúng ta đều chưa làm được."

Bọn họ chăn gối chung nhau, nằm cùng một giường, thế nhưng, cả hai đều biết những hiểu lầm, oán trách lẫn hối hận giữa bọn họ là khoảng cách vô hình, là bức tường mà họ chưa thể vượt qua. Không có khúc mắc nào không phải trả giá, nhưng họ vẫn nguyện ý ôm lấy nhau ngay cả vẫn tồn tại vết sẹo trong lòng.

Tiêu Chiến chỉ có thể khuyên cậu, nhưng ngay cả anh cũng không tin bản thân mình:

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là chưa quen thôi."

Vương Nhất Bác bất thần áp tới hôn, không màng bất kỳ chuyện gì, chỉ ôm lấy Tiêu Chiến mà hôn. Cậu luồn đầu lưỡi, dễ dàng hé mở hàm răng Tiêu Chiến đã nới lỏng sẵn, khám phá vòm họng của anh, muốn dùng ái tình điên cuồng che giấu hoảng loạn của bản thân. Nụ hôn này không hề dự liệu trước, lại rào rạt mà tới, mang theo dũng khí được ăn cả ngã về không của người trẻ.

Tiêu Chiến dung túng, cùng cậu dây dưa, ôn nhu đáp lại. Bọn họ nhanh chóng rơi vào lưới tình. Vương Nhất Bác xốc áo anh lên, tay nương theo sự ngầm đồng ý của Tiêu Chiến mà đưa vào, du đãng khắp nơi, chạm đến vùng da thịt nào cũng khơi lên từng đợt run rẩy.

Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể nóng bừng, dục vọng thành công bị đánh thức. Đã lâu lắm không làm, ngay cả thân thể cũng nhớ nhung. Vương Nhất Bác gấp gáp muốn chiếm hữu Tiêu Chiến, tựa như đã từng tuỳ ý như vậy. Điên cuồng, hưng phấn, cậu kích động tiến sâu hơn vào trong lớp áo. Làn da Tiêu Chiến tinh tế, mịn màng, mỗi một chạm đều khiến da đầu Vương Nhất Bác tê dại.

Vương Nhất Bác động tình mà hôn tới, vội vàng dùng tay luồn xuống hạ thân...

Vương Nhất Bác mở mắt ra.

Hô hấp Tiêu Chiến có chút hỗn độn, nhưng kém hơn nhiều so với Vương Nhất Bác. Anh nhìn vẻ mặt sững sờ của đối phương, chậm rãi xoa mái tóc rối tung của Vương Nhất Bác: "Không làm nữa?"

"Anh... không cứng...?" Vương Nhất Bác như thể bị nhúng vào một xô nước lạnh.

"Chắc là gần đây mệt mỏi quá", Tiêu Chiến nhìn cậu hoảng hốt, cũng ngồi dậy, nhẹ nhàng dán lên môi cậu, trấn an, "Mệt quá nên không cương được."

"Sáng hôm nay vừa ngủ dậy anh đã cứng rồi. Em thấy rồi." Vương Nhất Bác yên lặng cúi đầu, sau đó đột nhiên vò mạnh đầu tóc, "Tự anh còn có thể "chào cờ", chúng ta hôn nhau lâu như vậy, ngay cả phản ứng anh cũng không có?"

Vương Nhất Bác đỏ mắt, cúi đầu nhìn hạ thân của mình vẫn đang "dựng lều", cảm thấy vô cùng hoang đường.

"Không phải hoàn toàn không phản ứng mà." Tiêu Chiến trấn an, "Anh kém hơn em, em dù sao cũng phải thông cảm cho người lớn tuổi."

Đều là đàn ông, trước kia cùng nhau làm tình vô số lần, Vương Nhất Bác sao có thể không biết dưới tình huống bình thường Tiêu Chiến sẽ có trạng thái gì. Còn anh như hiện giờ, nhiều lắm cũng chỉ xem là có chút phản ứng sinh lý.

Cậu nhớ rõ ngày trước bọn họ triền miên ra sao, mỗi lần đều hận không thể đem thân thể hoà lẫn vào nhau, cho dù cả đời dính nhau như vậy, cũng cam tâm tình nguyện.

"Xin lỗi, em đừng nghĩ nhiều", Tiêu Chiến ôm cậu, "Anh giúp em tuốt?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, bảo Tiêu Chiến ngủ trước, tự mình đứng dậy đi vào toilet.

......

Không khí lúng ta lúng túng này đưa luôn tới phim trường xài chung. Tuy rằng bọn họ vẫn phối hợp rất ăn ý, nhưng lão Trương bên máy quay cứ liên tục hô NG, không vì gì khó hiểu, ông bảo Vương Nhất Bác lại đánh mất khí lực hôm qua rồi.

Đây là điều dĩ nhiên, lấy năng lực Tiêu Chiến mà so, chỉ dựa vào ký ức kịch bản là có thể phát huy hoàn mỹ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn mỗi ngày phải tự hoàn thiện thì không làm được. Không chỉ ra được khuyết điểm lớn, chỉ biết rõ ràng không tốt bằng hôm qua.

Lão Trương cho bọn họ thời gian điều chỉnh, vẫn là bộ dáng quen thuộc:

"Tiêu lão sư, nhờ cậu hốt cậu ta đi dạy dỗ chút."

Camera vừa tắt, Vương Nhất Bác cũng tắt ngúm tinh thần, xin lỗi Tiêu Chiến:

"Xin lỗi Tiêu lão sư, làm chậm trễ tiến độ rồi."

Tiêu Chiến nghĩ một chút:

"Em có nhớ cảnh quay đầu tiên của mình không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Trước khi khởi động máy, anh đã muốn mời đạo diễn và nhà sản xuất ăn cơm, đưa em đến để làm quen trước, nhờ bọn họ chiếu cố chăm sóc em nhiều hơn, nhưng em không đồng ý." Tiêu Chiến nhớ lại, "Thật ra cảnh diễn đầu tiên đó của em, anh đã tìm lý do để đến xem, chỉ là không nói cho em. Đạo diễn không biết quan hệ giữa chúng ta, vừa cảnh đầu tiên đã bắt em phải lăn sườn núi, em cũng nói không cần thế thân, cứ vậy mặc trang phục diễn lăn mười mấy lần."

Vương Nhất Bác nhớ lại, lúc trước cậu chưa từng diễn xuất, hết thảy đều xa lạ. Đạo diễn vừa hô: "Bắt đầu", cậu không xác định được rõ vị trí góc máy, ngay lập tức theo kịch bản lăn xuống sườn núi.

Một ngày qua đi, cả người đều trầy trụa, da bầm xanh bầm tím. Chừng đó vẫn còn đỡ, đến tối vừa cởi áo ra, bên trong còn có một con sâu chết bẹp dí, không biết bò vào lúc nào, không biết bị Vương Nhất Bác đè chết lúc nào, chỉ biết là hù cho cậu sợ chết khiếp.

"Xem một lúc anh cũng không dám nhìn nữa, sau đó lúc em quay được một nửa, anh vừa khéo gặp được đạo diễn, anh nói nhờ anh chiếu cố Vương Nhất Bác một chút. Anh ấy lại nói với anh, đứa trẻ đó không cần phải chiếu cố, học cái gì cũng nhanh, lại còn dám liều mạng, sau này chắc chắn nổi danh."

Đây là chuyện Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua, cậu nhìn Tiêu Chiến, có chút xúc động. Bản thân trải qua khổ ải, cũng chỉ biết cười cho qua. Vậy mà trong mắt của người mình yêu, lại cứ như huy chương vinh dự.

"Sự trưởng thành của em là tự thân em mà có, ngay cả anh cũng chỉ là may mắn được chứng kiến."

............

Ba ngày làm khách mời nhanh chóng qua đi, Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối tiệc chia tay của đoàn phim, anh dành một thời gian riêng tư với Vương Nhất Bác trước khi quay về.

Tiêu Chiến bay chuyến tối, không ở thêm một đêm, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thu dọn hành lý, hỏi:

"Chờ em đóng máy rồi, có thể đến nhà anh ăn sườn heo chua ngọt không?"

Cậu không còn tìm kiếm một lời khẳng định nữa, cho dù là người yêu cũng được, bạn bè thân thiết cũng không sao, những chuyện này trước mắt vẫn chưa thể khẳng định. Chỉ là Vương Nhất Bác biết, cả cậu lẫn Tiêu Chiến đều không buông tay nhau, bọn họ đều không nghĩ đến chuyện rời bỏ nhau.

"Bất kỳ lúc nào cũng rộng cửa chờ em." Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm cậu.

"Anh vẫn sẽ chờ em chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Dĩ nhiên", Tiêu Chiến cười, cho cậu một đáp án khẳng định, "Bao lâu cũng sẽ chờ."

Anh đã đem tất cả dịu dàng trân quý của đời này cho Vương Nhất Bác, không nghĩ đến sẽ còn có thể san sẻ cho ai khác.

...........

Suất diễn khách mời của Tiêu Chiến đóng máy không lâu, Tống Thành liền mang đến tin tức "Hữu Phỉ" đã qua thẩm duyệt, thế nhưng trong tin tức còn có việc hạn chế quảng bá. Mấy năm gần đây, yêu cầu dành cho phim cổ trang ngày càng hà khắc, loại kịch bản hư cấu này không có khả năng được đưa vào chính ngạch phim truyền hình (*phim truyền hình chính ngạch là phim được nhà nước công nhận, có nhiều quyền lợi hơn các phim không chính ngạch.) Cho nên lúc trước khi xác định nhận vai, Vương Nhất Bác đã biết chuyện này, nhưng cậu vẫn đồng ý.

Bộ phim này được đánh giá rating không quá cao, nhưng hiệu quả sau khi phát sóng lại vượt ngoài mong đợi. Hơn nữa Vương Nhất Bác thủ vai chính đột nhiên có được vận đỏ, cho nên hậu kỳ kiếm thêm được vài tài trợ, hiệu ứng đặc biệt sử dụng trong phim thăng cấp, hiện giờ phía cao tầng rất có kỳ vọng.

Tin tức qua thẩm duyệt được thả xích, nhiệt độ bàn luận ngay lập tức phủ kín internet. Tống Thành bảo Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn, có thể sắp tới sẽ có rất nhiều chương trình mời, bắt đầu quảng bá.

"Nhanh vậy hả?"

Vương Nhất Bác còn nghĩ phải mấy tháng nữa mới phát sóng.

"Tại cái người nào đó lãnh án phạt đó, đã định là phim của hắn phát sóng xong mới đến lượt "Hữu Phỉ", nhưng tên tuổi cũng lạnh rồi, phim làm sao mà chiếu, phải đẩy "Hữu Phỉ" lên thay."

Hắn vừa nói Vương Nhất Bác liền hiểu ra. Mấy hôm trước có một ngôi sao bị bóc trốn thuế, lãnh án phong sát. Trong một đêm, hai bộ phim người kia thủ vai và toàn bộ đại ngôn đều bị huỷ bỏ, những tuyên truyền trước đó xem như bỏ đá xuống sông. Vương Nhất Bác nghe nói công ty còn vì thế mà mở cuộc họp chung, muốn cảnh cáo mọi người.

Vương Nhất Bác bảo Tống Thành sắp xếp lịch trình cho tốt, ngoại trừ tuyên truyền buộc phải làm thì những cái khác đều không nhận, chỉ chuyên tâm đóng phim.

Tống Thành bảo cậu đừng chuyên tâm quá mức, sớm điều chỉnh lại mối quan hệ với Tiêu lão sư đi, để anh ấy còn chiếu cố cậu. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nghệ sĩ của mình suốt ngày ôm WeChat nhắn tin cho người thương, còn bản thân thì ho khan suốt ngày, như thể không được ai yêu thương.

"Có Nhạc Nhạc lo." – Vương Nhất Bác mạnh miệng.

"Ờ, vậy chúc cậu vui vẻ với Nhạc Nhạc nhen."

Vương Nhất Bác lập tức trợn mắt:

"Tôi đi tìm anh Chiến!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro