41. Hoàn chính văn
Tiêu Chiến nói được làm được. Anh nói phải họp cả ngày, liền thật sự không chừa một phút nhàn rỗi nào cho Vương Nhất Bác. Cậu một mình ngốc ở văn phòng tìm chuyện giết thời gian, đói bụng thì sang phòng nghỉ tìm mini bar càn quét, xem cái nào ngon dọn sạch trơn vào bụng.
Tiêu tổng miệng vàng lời ngọc, Vương Nhất Bác vô cùng tự tin. Nhưng mà đến cùng thì cậu cũng không phải nghệ sĩ của Tinh Hoả, không dám làm càn. Đặc biệt là lông nhông một vòng, gặp vài người ít ỏi thì bọn họ nếu không giật nảy cả mình cũng là bộ dạng hí hửng cạp dưa. Trên đường còn gặp Lục tổng của Tinh Hoả (*editor: kí lùm mé, giật cả mình. Cứ nhớ thằng cha Lục tổng aka Lục Tiệp bên Finger là lạnh xương sống), vẻ mặt đàng hoàng, thật sự lắm chuyện hỏi cậu:
"Vương lão sư tới Tinh Hoả thế này, là Tiêu tổng bên bọn tôi rốt cuộc cũng muốn ký hợp đồng với cậu rồi à?"
Vương Nhất Bác vừa thó lấy thanh socola Tiêu Chiến mới tuyên đại ngôn, vừa nghiêm túc tính toán:
"Hợp đồng của tôi còn ba năm nữa mới đến kỳ gia hạn, Lục tổng từ từ một chút."
Toàn bộ toà nhà Tinh Hoả hiện giờ có mỗi Vương Nhất Bác rảnh rỗi, Lục tổng muốn trêu chọc thêm cũng không có thời giờ, ném lại một câu:
"Tôi đi họp với lão công của cậu đây!"
Sau đó liền lôi cổ thư ký theo cùng, vội vàng bước như chạy. Vương Nhất Bác lại đứng một mình tại chỗ, nghĩ mãi cũng không ra, sao ai cũng nghĩ là cậu nằm dưới?
Một câu nghẹn họng này nghẹn tới tận chiều. Tiêu Chiến giải quyết cơm trưa luôn ở phòng họp, nhờ người mang đến cho Vương Nhất Bác một phần. Có lẽ thương mọi người mệt mỏi cả buổi sáng, còn bị hành luôn cả thời gian nghỉ trưa cho nên cơm hộp rất xịn. Vương Nhất Bác dùng nĩa gắp mì ống trong giấy bạc, chán gần chết dằm dằm miếng thịt xông khói, sau đó lấy từ ngăn kéo của Tiêu Chiến ra một đôi đũa, dùng ba gắp dọn sạch bữa trưa.
Tiêu Chiến giữa chừng nhân lúc đi Wc vòng về văn phòng một chuyến, dùng mấy giây nhận một cái hôn của Vương Nhất Bác, sợ bị người khác nhìn ra, còn không cho cậu dùng sức. Mấy giây quý như vàng, sau đó lại ném Vương Nhất Bác lại một mình mà chạy đi.
Vương Nhất Bác đem kịch bản trong văn phòng Tiêu Chiến đọc hết một lượt, chọn mấy cái mình thích đặt sang một bên, sau đó dựa ra sofa nhìn ngu người đám tài liệu trên bàn. Ngành kinh tế sản xuất phim ảnh gần đây đình trệ, bao nhiêu người vì muốn nhận vai mà ngay cả kịch bản cũng không cần đọc, thậm chí còn hạ thấp thù lao đóng phim. Thế nhưng hạng mục tìm tới Tiêu Chiến vẫn một khắc cũng không ngừng. Một khi anh quyết định trở lại màn ảnh, ngay lập tức sẽ có vô số cơ hội và lựa chọn.
Vương Nhất Bác tặc lưỡi cảm thán, tự giác hiểu được ở khía cạnh sự nghiệp cậu vẫn còn một khoảng cách rất xa so với Tiêu Chiến, có chút tủi thân, nhưng càng sinh ra ý chí chiến đấu. Mục tiêu của cậu không phải là đuổi theo, mà là sánh vai. Vương Nhất Bác muốn cùng đứng bên cạnh Tiêu Chiến.
Miên man suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến đã ôm laptop quay lại. Anh nhìn Vương Nhất Bác nằm liệt trên sofa, không nói hai lời liền ném đồ vật trong tay nhào qua, trực tiếp nằm lên tay bạn trai nhỏ, thở một hơi thật dài:
"Mệt chết anh..."
"Em gặp Lục tổng, ổng nói đi họp với anh."
"Nói ba xàm với em à? Đừng để ý tới hắn." Tiêu Chiến nghiêng sườn hông, dán vào cổ Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, "Eo anh đau, xoa cho anh đi."
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến xoa eo, càng khó chịu:
"Sao mà phải họp lâu như vậy cũng không chịu thả người, vốn dĩ eo anh đã không ổn rồi. Lúc sau em mua cho anh miếng dán lót eo... À! Kí lùm mé nhớ rồi! Lão Lục đó! Ổng nói anh là lão công của em!"
Lão công... Tiêu Chiến sực nhớ đêm qua bị cậu buộc gọi hai chữ này, mặt đỏ rần lên, vỗ rớt tay Vương Nhất Bác đang ân cần xoa eo cho anh:
"Tiện nghi gì cũng chiếm rồi! Ăn cũng ăn sạch rồi! Nói một câu như vậy thì sao hả?"
"Anh nói thì được, lão ấy nói không được", Vương Nhất Bác ăn một cái đánh, cũng không giận, tiếp tục tổng kết phân tích, "Thằng cha đó cáo già lắm. Ổng chắc chắn biết sự thật là thế nào, nhưng mà lại muốn đổ thêm dầu vào lửa! Ổng muốn bọn mình cãi nhau!"
"Đoán đúng rồi đó", Tiêu Chiến ngáp một cái, "Lần sau em trêu ngược lại đi. Bạn trai của hắn mới sút bay hắn rồi, muốn đến với người khác. Chắn hắn muốn trêu em tìm niềm vui đấy."
"Anh mệt lắm không?"
Nghe được tình cảnh bi thảm của Lục tổng, Vương Nhất Bác quyết định tha thứ thằng cha thất tình đáng thương này. Cậu không thèm so đo với dân FA.
"Một chút... Anh nhắm mắt nửa tiếng, em nhớ gọi anh dậy."
Công việc của Tiêu Chiến chất chồng, ngủ dậy rồi cũng phải xử lý tiếp mấy tiếng, đến thời gian ăn tối mới đứng lên vươn vai, giãn gân cốt, hỏi Vương Nhất Bác:
"Ngày hôm qua hẹn Lê Đức Sinh mấy giờ?"
Anh không nhớ, Vương Nhất Bác lại nhớ rõ ràng:
"5 giờ rưỡi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lướt qua đồng hồ treo tường:
"Giờ đi là được rồi."
"Ừm", Vương Nhất Bác cầm lấy chìa khoá xe, "Vậy đi thôi, tiện đường em mua bữa tối."
"Mua bữa tối làm gì?" – Tiêu Chiến xoay người tắt đèn.
"Anh cùng với hắn ăn cơm tối, còn em không được ăn cơm chắc!" Vương Nhất Bác bừng bừng tức giận, khói giận bốc muốn thủng trần nhà.
"Ngồi cùng một bàn, không ăn không uống. Anh định vậy đó." Tiêu Chiến nhéo nhéo thịt má của Vương Nhất Bác đã nhỏ đi vì giảm béo, "Anh nói với anh ta vài câu, nói rõ ràng rồi liền đi. Chúng ta đi ăn cơm. Em ở dưới lầu chờ anh, hay cùng vào với anh?"
Vương Nhất Bác lúc này mới vừa lòng, nói:
"Được đó, vậy em miễn cưỡng chờ anh một chút rồi cùng đi ăn."
Lê Đức Sinh như cũ lựa chọn một tiệm ăn gia đình, không gọi đầy một bàn phô trương mà chỉ chọn vài món đặc sản ngon miệng, lại gọi thêm một bình việt quất ướp lạnh.
Trong phòng ăn không có người phục vụ, Lê Đức Sinh tự mình rót cho anh nửa ly:
"Uống thử xem. Tôi nhớ rõ em thích món này lắm."
Tiêu Chiến bưng ly lên uống đại khái một ngụm liền thả xuống, định đem chuyện chính nói cho xong, nói nhanh về nhanh. Nhưng Lê Đức Sinh ở đối diện thấy anh không có hứng thú gì, liền lộ ra biểu cảm hụt hẫng.
Gương mặt đa tình này đã khắc vào tâm can của cả một thế hệ, nói là từ trẻ đến già cũng không quá. Lúc trước, Tiêu Chiến rất sợ nhìn thấy hắn buồn bã, phảng phất chỉ cần một cái nhíu mày, đều sẽ làm thương tổn tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của Nữ Oa. Nhưng hôm nay nhìn thấy, chỉ cảm thấy muốn thở dài. Hai người yêu cũ ngồi ở hai bên bàn ăn, đối mặt với một bài thức ăn tỉ mỉ, tinh tế, mà anh ngay cả lời cũng lười nói nhiều hơn một câu.
Màn hình di động sáng lên, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, thấy không phải Vương Nhất Bác, lại ấn tắt.
Lê Đức Sinh cách một lọ hoa hồng đỏ nhìn anh, dùng thứ quốc ngữ sau bao nhiêu năm vẫn sứt sẹo hỏi Tiêu Chiến:
"Gần đây em có khoẻ không?"
"Như chưa từng được khoẻ", Tiêu Chiến gật đầu, "Anh thì sao?"
"Anh không ổn, Sean. Thật ra anh cảm thấy em có thể nhìn ra được, anh hối hận rồi. Anh hối hận..."
"Hối hận cái gì cũng đều không quan trọng", Tiêu Chiến khéo léo cười, giống một người bạn cũ tri âm, "Thời gian vô tri mà còn tiến về phía trước, chúng ta so với quay đầu lại xem, không bằng sống cho tốt ở hiện tại, làm tốt cho tương lai."
"Em đã đi về phía trước sao?"
"Đương nhiên."
Tiêu Chiến bảo muốn cùng ăn cơm với Vương Nhất Bác, ngay cả đũa cũng không cầm.
"Nhưng em vẫn đến đây."
"Mọi việc cũng cần có một dấu chấm dứt", Tiêu Chiến bình thản nhìn hắn, trong mắt không sót lại một tia tình cảm nào, "Tôi nghĩ anh hẹn tôi đến, cũng là vì chuyện này."
Lê Đức Sinh tránh không đáp, hỏi anh:
"Em đến gặp anh, cậu ta biết không?"
"Nhất Bác khuyên tôi đến", Tiêu Chiến không thích ở cuộc nói chuyện này đem Vương Nhất Bác biến thành một "cậu ta" nào cả.
"Lúc trước anh có gặp cậu ta một lần, ở hoạt động của thương hiệu."
Tiêu Chiến nhớ lại một chút:
"Anh nói là NII? Lúc Nhất Bác ký hợp đồng đại sứ khu vực Trung Quốc với NII đã kể với tôi."
"Anh còn cho rằng cậu ta sẽ không nói với em", Lê Đức Sinh có hơi thoáng kinh ngạc, "Cậu ta nhỏ hơn em, càng nhỏ hơn tôi nhiều tuổi, có thể...." Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ đang tìm từ thích hợp để hình dung.
"Nhất Bác rất trưởng thành", Tiêu Chiến phủ nhận hắn, "Thỉnh thoảng cũng sẽ ghen tuông, ghen rất đáng yêu."
Những lời này khiến cuộc nói chuyện giằng co một thời gian. Tiêu Chiến ở trong lời nói của mình không đắp nặn Vương Nhất Bác thành một người bạn trai hoàn mỹ, nếu anh thật sự làm như vậy, Lê Đức Sinh có lẽ còn có thể tìm được chút hy vọng. Bởi vì điều này có nghĩa là anh đang cố gồng mình, giả tạo rằng mình đang vô cùng mãn nguyện, nhìn qua lại nghĩ anh đang giả dối.
Tiêu Chiến không làm như vậy, anh thoải mái thừa nhận Vương Nhất Bác cũng có sự nhỏ mọn của một người bạn trai, sẽ ghen, sẽ chiếm hữu. Nhưng một chút cũng không có ý phản cảm, chỉ cảm thấy rất thú vị, còn tận hưởng mà khen cậu "đáng yêu".
Trong tình yêu, khuyết điểm của người mình yêu đều có thể trở thành yếu tố tăng thêm thú vị, điều hoà mối quan hệ. Giữa hai người không chấp nhận bất kỳ một ai xen vào.
Lê Đức Sinh đột nhiên có chút ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, kẻ tình địch này trước nay vốn chưa từng được hắn để vào mắt. Lê Đức Sinh hiểu Tiêu Chiến, việc đến nước này, hắn khó mà duy trì được phong độ để đạo mạo trò chuyện cùng Tiêu Chiến, lời nói ra còn có chút sắc nhọn:
"Sean, anh cho rằng em sẽ không chọn yêu người như vậy. Em hi sinh quá nhiều cho cậu ta, anh đã nghe người khác nói cả rồi. Những chuyện đó đều đã xảy ra hết trong mối quan hệ của chúng ta, chỉ là tái diễn ở mối quan hệ của hai người thôi."
Tiêu Chiến không đáp, nhàn nhạt nhìn hắn.
"Anh rất hiểu em, Sean. Anh đã tổn thương em quá sâu, cho nên khi em gặp cậu ta sau này, mới gấp gáp muốn đối tốt với cậu ta. Em muốn phục chế tình yêu của chúng ta, đúng không?"
Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác đúng là nên đi lên đây cùng anh nghe một chút. Thật ra Lê Đức Sinh nói không hoàn toàn sai, có lẽ đây là đáp án Vương Nhất Bác vẫn luôn tìm kiếm cho câu hỏi – Tiêu Chiến, lúc trước anh chỉ mới quen biết em mấy ngày, vì sao lại đối tốt với em như vậy?
Nhưng đây chỉ là một bộ phận của đáp án. Phần sau để hoàn thiện đáp án này là:
"Không thể không thừa nhận, anh rất hiểu tôi. Lúc đầu ngay cả tôi còn cho là như vậy", Tiêu Chiến dưới cái nhìn chăm chú ẩn giấu hy vọng của Lê Đức Sinh, chậm rãi tuyên án tử hình, "Nhưng sau đó tôi ý thức được, không phải. Tôi đã từng đau khổ, chật vật, khốn cùng vì một đoạn tình cảm thất bại, tôi suy tính tìm kiếm người tương tự anh thay thế. Và tôi tìm thật. Chính là, bất luận là thay thế phẩm nào, cũng không thể làm tôi nảy sinh tình cảm."
"Tôi yêu Vương Nhất Bác. Đơn giản vì cậu ấy là Vương Nhất Bác."
"Ở cậu ấy có một lực hấp dẫn vô hình với tôi. Đối với tôi mà nói, chừng đó là quá đủ."
Tiêu Chiến không đụng đến thức ăn trên bàn, anh chỉ cầm khăn ướt bên cạnh lên, lau sạch tay mình.
Lê Đức Sinh sửng sốt một hồi, đôi mắt hồng lên.
Con người Lê Đức Sinh, trước khi gặp được Tiêu Chiến, hắn đã kế hoạch hoá toàn bộ cuộc đời mình đến mức hoàn hảo. Gặp được Tiêu Chiến, hắn cũng tính toán câu trả lời cho các vấn đề Tiêu Chiến đưa ra. Nếu Tiêu Chiến hỏi hắn, hai người ở tương lai sẽ duy trì quan hệ gì, hắn sẽ nói, hắn quay về sẽ xử lý thủ tục ly hôn với vợ hiện tại, chỉ cần giữ đứa con. Bọn họ thậm chí có thể di dân, ở một đất nước khác đăng ký kết hôn.
Thế nhưng Tiêu Chiến một câu cũng không hỏi, anh hoàn toàn không thèm để ý. Tâm tâm niệm niệm đặt vào lòng chỉ một người thiếu niên trẻ tuổi kia, ngay cả chỉ nhắc đến tên cậu, vẻ mặt của anh cũng vô thức trở nên dịu dàng.
"Anh không còn cơ hội nữa, phải không?", Lê Đức Sinh cười buồn, "Sean, có phải anh sẽ vĩnh viễn mất đi em không?"
"Không phải sẽ, là đã."
Tiêu Chiến hơi khô cổ, muốn uống một ngụm nước trái cây, nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không so đo cái này đâu. Đang nghĩ lại bị Lê Đức Sinh cắt ngang, liền chỉnh lại câu hỏi của hắn. Sau đó, nâng mắt nhìn người đàn ông dáng vẻ tan nát cõi lòng ngồi cách anh một mét:
"Tôi vẫn vô cùng cảm tạ, mình đã từng gặp được anh. Để tôi học được cách làm thế nào yêu một người."
"Em đến cùng vẫn chọn yêu Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến cười gật đầu, bưng ly nước việt quất ướp lạnh chỉ vừa nhấp một ngụm nhỏ lúc đầu lên.
"Đừng uống", Lê Đức Sinh trong nháy mắt lại chừng như già thêm mười tuổi, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc, "Anh bỏ thuốc bên trong."
Tiêu Chiến uống một hơi cạn sạch.
"Quả nhiên, em không tin", Ảnh đế lừng danh thả ra một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, "Em cũng quá hiểu anh rồi."
"Tôi chính là vì quá hiểu anh", Tiêu Chiến đứng lên tạm biệt hắn, "Cho nên mới không hề yêu anh."
Lê Đức Sinh, trong lòng anh những điều quan trọng quá nhiều, cái danh Ảnh đế, vị trí người thừa kế Lê gia, áp lực lưu giữ nòi giống, sợ bị người khác lưu truyền giai thoại yêu đương đồng tính.... Chỉ là khi mất đi, phát hiện ra tôi đã thuộc về người khác, mới hối tiếc không kịp. Thế nhưng, anh vẫn không cam lòng từ bỏ những điều anh đang có. Nếu không, ngay khi tôi đẩy cửa bước vào, anh sẽ lập tức nói ra tin tức mình ly hôn, chứ không phải chọn dáng vẻ yếu ớt, buồn khổ, thật cẩn trọng nói chuyện với tôi.
Những lời này, Tiêu Chiến nửa chữ cũng không nói với hắn. Anh đẩy cửa, để lại cho Lê Đức Sinh một bóng lưng không chút lưu luyến.
Người phía sau gọi anh:
"Nếu như anh.... Nếu anh mắc phải bệnh nan y, không còn bao nhiêu thời gian nữa, em có quay lại với anh không?"
Tiêu Chiến quay đầu lại lần cuối cùng:
"Anh đoán sai rồi. Tôi dám uống ly nước trái cây kia, không phải vì đoán được anh không bỏ thuốc, mà bởi vì, Vương Nhất Bác vẫn ở dưới lầu chờ tôi."
"Nhất Bác sẽ không để tôi gặp nguy hiểm."
"Lê tiên sinh, anh đùa hết vui rồi."
........
Lúc trở lại xe, Vương Nhất Bác ngay cả chơi game cũng không rờ tới, không e dè mà nhìn chằm chằm phía sau anh, như thể sợ có ai theo hại.
"Nhìn cái gì vậy?" – Tiêu Chiến cười cậu.
"Không có gì", Vương Nhất Bác tập trung trở lại, khởi động xe, "Anh vào hơn nửa tiếng đồng hồ. Em sắp chết đói rồi."
"Thảm vậy luôn á hỏ?", Tiêu Chiến nín cười, "Vậy anh hôn em một cái, em cũng đừng giận nha?"
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, không nói được, cũng không nói không được.
Một lúc lâu, cậu quay gương mặt đã đỏ bừng của mình lại, xoay tay lái hỏi:
"Nói chuyện xong rồi?"
"Nói xong rồi."
"Vậy từ nay về sau không được gặp hắn nữa."
"Kiếp sau cũng không gặp nữa, được chưa?"
"Chuyện kiếp sau, kiếp sau rồi nói", Vương Nhất Bác bấm đèn xi nhan, che giấu khoé môi đã cong lên của mình, "Đi ăn nhanh thôi, chúng ta còn về nhà dọn hành lý."
"Ừm."
"Con gái mình thì sao?"
"Để gửi cho Nhạc Nhạc với Kỳ Kỳ thay nhau chăm."
"Được đó. Sau này Lê Đức Sinh không ló mặt ra nữa phải không?"
"Vương Nhất Bác"
"Hửm?"
"Anh yêu em."
"Ừm."
"Ừm?"
Vương Nhất Bác dừng xe lại, quay người đối diện với Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
.......
*Au: Hoàn chính văn! Hẹn gặp lại ở phiên ngoại nhé!
*Editor: Hoàn chính văn! Hẹn gặp lại ở phiên ngoại nhé! Mà chưa biết nhanh hay chậm nhé! =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro