2.
2.
Tiêu Tán chỉ thuận miệng trêu lão Vương một chút thôi, ai ngờ Vương Nhất Bảo lại vô cùng để ý đến lời hứa miệng này. Không gặp thì không sao, nhưng vừa thấy nhau một cái là lại bóng bóng gió gió chuyện bạn gái của anh Tiêu.
Vương Nhất Bảo nằm trên giường Tiêu Tán, tay tung tung hộp kính của anh trai. Người con trai đeo kính đang ngồi bên bàn máy tính làm việc. Vương Nhất Bảo vứt hộp kính sang bên cạnh, ánh mắt không kìm được mà chuyển sang người đang ngồi kia. Ánh mắt của cậu thiếu niên đi từ vầng trán bằng phẳng của Tiêu Tán đến sống mũi cao thẳng, rồi trượt xuống phần cằm tinh tế, và cứ thế lướt thẳng xuống dưới. Dưới lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình, xương quai xanh thanh mảnh, cùng với vòng eo thon nhỏ như ẩn như hiện xuyên qua dưới ánh đèn. Tất cả vẻ đẹp ấy được cậu lưu vào trong mắt, rồi sau đó trở thành những thước phim xuất hiện trong giấc mơ. Cứ nhìn anh như vậy, em trai nào đó cảm thấy bản thân là một tên tội phạm vô cùng đáng thẹn. Tại sao tình anh em trong sáng thời thơ ấu lại biến thành sự sa ngã đen tối như này? Vương Nhất Bảo mím môi, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Cậu có một bí mật không thể nói cho người khác.
Tiêu Tán tháo kính, nhíu mày, bóp sống mũi: "Vương Bảo Bảo, trưa nay ăn gì?"
Vương Bảo Bảo định trả lời thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Điện thoại cậu đang được anh trai sạc pin hộ. Tiêu Tán nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại cậu hiện lên chữ "Vi". Vương Nhất Bảo đi chân trần chạy đến nghe điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng của một cô gái.
Vương Nhất Bảo không quay đầu lại, chạy vội ra ngoài. Cậu chỉ kịp nói một câu "Tự anh ăn trước đi nhé."
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Tiêu Tán vẫn đang giữ nguyên tư thế nghiêng đầu của mình. Anh đột nhiên bật cười, nhưng trong ánh mắt lại trở nên vắng lặng.
Lấy thức ăn anh đặc biệt mua cho kì nghỉ của em trai ra khỏi tủ lạnh. Anh im lặng thái rau, không cẩn thận thái vào tay, trong chớp mắt, máu nhuộm đỏ cả ngón tay. Anh trai nhìn vết máu với khuôn mặt không chút biểu cảm, để kệ vệt máu đang loang ra.
Mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng đã tối, Vương Nhất Bảo nhìu mày không kiên nhẫn ngồi trên chiếc motor hỏng của mình, nói với cô gái đứng bên cạnh: "Về sau chuyện này lại xảy ra thì gọi cảnh sát đi." Cô gái trạc tuổi cậu, khuôn mặt trong trẻo, lạnh lùng. Giọng cô khi nói chuyện cũng vô cùng yếu ớt: "Cảnh sát không quan tâm đến bọn đòi nợ đâu." Vương Nhất Bảo không ngờ bản thân cứu bạn học bị bắt nạt trên trường mà giờ đến kì nghỉ rồi còn phải kiêm thêm cả chức bảo vệ. Cậu nhìn cô gái không đến 45 cân cùng với căn nhà tan hoang đến mức tưởng như không ai ở nổi. Cô lạc lõng, bất lực ngồi trong nhà với người mẹ có tinh thần không ổn định của mình. Cha cô là một con nghiện cờ bạc, ông ta nợ nần chồng chất, bỏ nhà đi, chỉ để lại hai người phụ nữ không tự nuôi sống nổi bản thân. Vương Nhất Bảo chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.
Hai con người trong độ tuổi thiếu niên phải đối mặt với mặt tàn ác của thế giới, nhận ra rằng phải dũng cảm thì mới có thể tồn tại được. Khi tâm trạng không vui, Vương Nhất Bảo sẽ lướt điện thoại. Kết quả là cậu đọc được tin nhắn của anh trai gửi đến từ nửa tiếng trước: "Tối nay đi ăn cơm với bạn gái của anh nhé."
Chỗ được chọn là một nhà hàng món Tây mà lão Vương thích, là nơi mà chỉ khi muốn ăn mừng gì đó hai anh em mới đến.
Tiêu Tán nhìn chằm chằm cốc thủy tinh đến ngẩn cả người. Ngồi bên cạnh anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy đang liên tục chọc chọc lớp phấn trên mặt. Vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng khi mở miệng cất lời lại rất kinh khủng: "Lão Tiêu, tôi không hiểu nổi luôn á. Mỹ nữ viện mình theo đuổi ông xếp hàng dài ra đấy, ông tiện tay chọn bừa một người không được sao? Cớ gì lại phải tìm đến tôi, T đẹp trai, thẳng như sắt như thép thế này hả?! Vì ông mà tôi còn đặc biệt nhờ bạn gái trang điểm cho đó, đúng là một người bạn tốt nhở ông nhở?!"
Tiêu Tán: "Không phải vì tôi, mà vì tiền."
T đẹp trai cười bi ổi: "Gì chứ cứ có tiền trước đã! Lão Tiêu đã hào phóng như vậy thì tôi đây sẽ diễn như một vị ảnh đế thực thụ để xứng với 'giá' ông đưa ra. Nói đi, muốn tình cảm như nào nè? Có muốn hôn hôn hông nè ~ Thêm 200 là chốt đơn liền luôn!"
Tiêu Tán: "Ông ngồi im đi, ăn cơm bình thường thôi, đừng có nói gì hết, ngồi nghe thôi. Đừng có mà chạm vào tôi, đừng kích thích cậu nhóc ấy."
T đẹp trai: "Đưa tôi đến mà còn không cho tôi kích thích người ta, ông điên đấy à? Uầy, đằng kia có một bạn nhỏ đẹp trai..... Tiêu Tán! Sao cậu ta còn dẫn theo một cô gái vậy?"
Người ngồi bên cạnh "cô ấy" im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang bước đến chỗ cũ hay ngồi. Cậu nhóc chưa trưởng thành nhưng vai đã rất rộng rồi, khiến cô gái đi bên cạnh càng trở nên mảnh mai hơn.
Chỗ cũ này không còn chỉ là hai người như xưa nữa, mà đã trở thành nhóm bốn người vô cùng náo nhiệt.
Tiêu Tán đứng lên, cười vẫy tay: "Nhất Bảo, bên này." Vương Nhất Bảo khựng lại một chút rồi bước đến. Cậu không chào hỏi với anh mình trước mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái vô cùng xinh đẹp bên cạnh anh trai: "Chào chị ạ, em là Vương Nhất Bảo."
T đẹp trai suýt bị sự đáng yêu làm cho mềm nhũn, "cô ấy" lắp bắp đáp: "Chào em trai. Chị là bạn gái của lão Tiêu.... à không Tiêu Tán."
Vương Nhất Bảo kéo ghế cho cô gái bên cạnh: "Em mong được gặp chị lắm đó. Anh, đây là Tiểu Vi."
Tiêu Tán lịch sự cười dịu dàng với cô: "Chào em, anh là anh trai của Nhất Bảo."
Khung cảnh vô cùng hài hòa. Nam thanh nữ tú lịch sự như này mới có thể cùng nhau xây dựng xã hội chứ!
Tiêu-bảo-không-muốn-"kích thích"-em-trai-Tán nằm lấy tay T-đang-hớn-ha-hớn-hở-định-nói-chuyện-đẹp-trai: "Bạn gái anh hôm nay có hơi cảm nên không tiện nói chuyện lắm."
Người "con gái" không thể nói chuyện nào đó tiện thể ngả vào vai anh, cừa cười vừa nghiến răng nói nhỏ: "Thêm tiền!"
Xuyên qua ánh nến, Vương Nhất Bảo nhìn "cặp đôi" đang âu yếm trước mặt, rồi bỗng cảm thấy người anh trai trúc mã có đôi chút xa lạ. Cậu nghe thấy bản thân trả lời rằng: "Không sao." Sau đó, nhà hàng Tây đang yên tĩnh chợt trở nên ồn ảo, mắt cậu mờ đi.
Tiêu Tán nhíu mày nhìn ánh mắt long lanh nước của cậu nhóc, nhanh chóng đẩy T đẹp trai ra. Động tác có hơi mạnh nên anh đành cố gắng tỏ ra là mình đang giúp "bạn gái" trải khăn ăn: "Xem muốn ăn gì nào?"
Thành thật mà nói, bữa ăn này vô cùng im lặng. Sau khi đồ ăn được bưng lên, Tiêu Tán để ý thấy cô gái bên cạnh Nhất Bảo không dùng dao, nĩa. Anh không biết nên mở miệng giúp cô gái đang mất tự nhiên kia thế nào thì thấy Vương Nhất Bảo, người tưởng chừng như chẳng chú ý đến Tiểu Vi, đang chủ động hỏi phục vụ: "Ở đây có đũa không?" Phục vụ mỉm cười, trả lời cậu nam sinh điềm đạm: "Tiên sinh, đây là nhà hàng Tây ạ." Tiêu Tán vừa định lên tiếng thì thấy Vương Nhất Bảo đứng lên đi ra ngoài.
Cậu trở về với đôi đũa dùng một lần khắc logo "Quán cơm XX" không hề phù hợp với nhà hàng. Cậu thiếu niên bình tĩnh đưa cho cô gái một đôi, bản thân cậu dù quen dùng dao, nĩa nhưng cũng đổi sang dùng đũa. Cậu không cần phải tuân theo quy tắc của thế giới người trưởng thành, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt kì lạ từ người khác. Cậu thẳng lưng ngồi ở đây, trên người mặc đồng phục, dù chỉ cầm đũa thôi cũng vẫn thấy vô cùng sang trọng.
Cô gái im lặng từ đầu buổi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn."
Giờ, Tiêu Tán mới nhìn thấy cô gái này có một nốt ruồi dưới miệng giống y hệt anh.
Anh cầm ly rượu, tay run run.
Aiyo, sao cứ ngược nhau làm cái chìiiiiiii? Nói thẳng, ba mặt một lời xem nào!
Hehe, chúc mừng Nhất Bảo nhó, chờ mong vào tương lai của diễn viên Vương Nhất Bác!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro