Chương 1: Cuối cùng cũng được nghỉ phép rồi

Tiêu Chiến, một chàng trai 26 tuổi, đang rất phấn khởi, bởi vì cuối cùng anh cũng được có một kỳ nghỉ dài sau 4 năm làm việc ròng rã. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh đã vào làm việc tại một hiệu sách. Vào lúc bắt đầu, hiệu sách đó chỉ là một cửa hàng sách nho nhỏ chỉ có anh và ông chủ của anh mà thôi.

Nhưng sau một năm thì ông chủ của anh đã mở rộng hiệu sách của mình. Hiệu sách được chuyển tới một tòa nhà hai tầng mới xây dựng xong. Và từ chỗ chỉ có một nhân viên là anh thì lúc này hiệu sách đã có đến tận 6 nhân viên. Vấn đề ở đây là nhân viên dù có tăng thêm nhưng vẫn không đủ so với khối lượng công việc phát sinh. Bởi vậy cho nên nếu có một nhân viên nào nghỉ phép hơi lâu thì công việc ở đây sẽ không thể chạy được vì thiếu người.

Nhưng mà giờ đây, sau nhiều lần xin xỏ và van nài ông chủ, Tiêu Chiến và các đồng nghiệp của anh cuối cùng cũng thuyết phục được ông chủ của họ đồng ý thuê nhân viên làm việc bán thời gian. Và do đó, Chiến và các đồng nghiệp của mình có thể luân phiên nghỉ phép dài ngày. Bởi vì Chiến là nhân viên làm việc ở đây lâu nhất nên anh là người đầu tiên được nghỉ phép. Một kỳ nghỉ phép 10 ngày và cộng thêm cả các ngày nghỉ cuối tuần thì anh có 14 ngày nghỉ.

Mặc dù Chiến thường cũng có được nghỉ hai ngày trong tuần làm việc, nhưng anh không bao giờ coi đây là kỳ nghỉ đúng nghĩa, bởi vì mấy ngày này anh thường dùng để đi thăm cha mẹ mình ở quê hoặc đi Hongkong để thăm chị gái và hai đứa cháu trai của anh. Tuy nhiên, đây không phải là khoảng thời gian thư giãn đối với anh, dù là cũng có giảm chút áp lực củaa công việc. Anh cũng không quan tâm đến việc đi thăm thú dài ngày ở những nơi trong nước mà chỉ đơn giản là những chuyến đi thăm cha mẹ và bay đên Hongkong mà thôi.

Trong kỳ nghỉ dài ngày lần này, Chiến không định đi thăm cha mẹ hay chị gái mình đâu, anh không định làm gì cả. À, mà cũng không hoàn toàn đúng vậy. Kể từ khi chị gái anh tặng cho anh một chiếc vé đi chơi công viên nước, anh đã rất muốn đi đến đó dùng thời gian nghỉ của mình để tận hưởng bầu không khí ở đó từ sáng đến chiều, hoàn toàn thư giãn bản thân. Anh muốn nằm dài trong bóng râm để đọc sách và thỉnh thoảng ngừng lại đi bơi một chút. Anh cũng không suy nghĩ thêm về kế hoạch nào nữa.

Một ngày trước khi nghỉ phép, sau khi kết thúc ca làm việc tại nhà sách, anh đã đến cửa hàng trang phục và chọn mua một vài chiếc quần bơi, một chiếc quần short màu đen và một chiếc áo polo cũng màu đen luôn. Vào buổi chiều tối, anh soạn mấy thứ mới mua, vài cuốn sách và một ít đồ ăn vặt cho vào hành lý và chụp một bức hình. Anh gửi bức hình đó cho chị anh kèm với dòng ghi chú "kỳ nghỉ có thể bắt đầu".

Chị anh nhắn tin trả lời lại cho anh rằng mấy bộ đồ mới trông rất hợp với anh. Chị cũng nhắn nhủ anh rằng đừng quên sử dụng kem chống nắng và nhớ uống đủ nước. Và chị còn dặn anh thêm là đừng có mãi mê chúi mũi vào mấy quyển sách mà hãy dành thời gian để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bởi vì biết đâu ở đó có thể có người mà anh làm anh rung động yêu đương.

Chiến cười to khi đọc tin nhắn của chị mình. Từ khi anh tốt nghiệp đến nay, chị anh lúc nào cũng hỏi anh là khi nào mới chịu yêu đương đây. Anh cũng đã nhiều lần tự hỏi mình như vậy. Nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả, bởi vì tình yêu của anh có lẽ đã dành cho một anh chàng học chung trường trung học tên Nguyên, một anh chàng chơi thể thao rất giỏi. Anh chàng này rất nổi tiếng trong trường và anh ta còn là một kẻ rất đào hoa, được rất nhiều cô gái theo đuổi.

Có một lần Chiến đã thu hết can đảm và tỏ tình với Nguyên. Nhưng anh ta chỉ cười phá ra và nghĩ rằng đó là một trò đùa của anh. Và chàng thiếu niên 17 tuổi Tiêu Chiến lúc ấy đã rất bối rối, anh đành cười theo và nói rằng đó đúng là một trò đùa của anh. Nhưng sâu trong lòng anh thì đó chính là lúc trái tim anh đau đớn tan nát. Đó thật sự là một thời gian đau đớn đối với anh khi anh nhận ra mình là một người đồng tính luyến ái và tình yêu đơn phương của anh đã bị chàng trai mà anh mến mộ từ chối.

Kể từ đó, Chiến không bao giờ dám yêu ai nữa và mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian đau đớn kia, anh từ hỏi lòng mình là liệu anh có thật sự yêu anh chàng kia không hay đó chỉ là sự rung động nhất thời.

Buổi chiều hôm đó Chiến đã bỏ mấy vật dụng cần thiết vào balo cho ngày mai. Một chiếc khăn tắm, kem chống nắng và cả đôi dép bơi, còn có hai chai trà xanh và mấy thứ ăn vặt nữa. Anh cũng lựa chọn và đem theo một cuốn sách để đọc.

Sáng hôm sau, Chiến tươi cười thức giấc với một nụ cười rạng rỡ. Anh đã chỉnh đồng hồ báo thức để có thể dậy sớm và đến công viên nước sớm nhất có thể. Bởi vì bây giờ đang là dịp nghỉ hè nên có rất nhiều người đến công viên nước và nếu đến trễ anh có thể không tìm được một chỗ tốt.

Chiến nhanh chóng tắm và mặt chiếc quần bơi mới mua vào, anh không muốn đến phòng thay đồ chung công viên nước sau khi đọc một bài báo nói rằng nơi đó có rất nhiều vi khuẩn. Sau đó anh mặc thêm một chiếc quần thường và một chiếc áo sơ mi ào, sấy khô tóc của mình và anh chóng đi đến công viên nước để tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên của mình.

Chiến mất khoảng nữa giờ mới vào được cổng bởi vì khi anh đến đó đã có rất nhiều người xếp hàng chờ vào cổng rồi.

Sau đó anh lại mất thêm khoảng 20 phút nữa để tìm được chỗ ngồi có bóng mát ở công viên nước mà anh nghĩ mình có thể nằm đó thư giãn, và rồi anh nhận ra mình đã đến quá trễ vì tất cả các chỗ ngồi đều đã kín hết.

Vậy là thay vì có được một vị trí ngồi đẹp trên thảm cỏ xanh thì anh đành chọn một chỗ ngồi ngay bể bơi và phải để ý trông chừng mấy thứ đồ của mình không bị rơi xuống nước.

Dù sao cuối cùng Chiến cũng tìm ra được chỗ để nghĩ ngơi, anh đặt balo của mình xuống. Lưng anh giờ đây ướt đẫm mồ hôi vì lúc này đã 10 giờ trưa, thời tiết trở nên nóng nực, ánh nắng khá gay gắt.

Chiến lấy chiếc khăn tắm ra khỏi balo của mình và cẩn thận trải nó ra. Anh ngồi xuống và cởi áo ra để thoa kem chống nắng lên người. Ngay khi vừa cởi áo ra anh chợt nghe thấy một tiếng huýnh sáo vang lên. Âm thanh đó được phát ra từ phía tháp canh của người cứu hộ. Một anh chàng cứu hộ ở trong đó đã dùng loa phát thanh hét vang lên :"Hoa tuyết nhỏ của tôi ơi, tôi không muốn em đem làn da tuyệt đẹp của mình đi phơi nắng như vậy đâu."

Tò mò muốn biết xem hoa tuyết nhỏ mà anh chàng cứu hộ kia đang nhắc đến là ai, Chiến vội vàng nhìn xung quanh nhưng anh không thể tìm ra người mà anh chàng kia đang nhắc đến. Vì vậy anh lại tiếp tục tập trung làm việc của mình. Anh tiếp tục thoa kem, uống một ngụm trà xanh và lấy cuốn sách ra khỏi balo của mình. Một cuốn sách kể về một chuyến đi chơi hài hước.

Anh nằm trên chiếc khăn của mình, mở sách ra và đang định đọc chương đầu tiên thì bất chợt anh nghe tiếng huýt sáo kia vang lên lần nữa. Tiêu Chiến bị shock bởi tiếng động này. Anh nhìn về phía gác canh cứu hộ với vẻ khó chịu, lắc đầu và anh cảm thấy muốn quẳng cuốn sách trên tay mình vào anh chàng đó khi một lần nữa anh lại nghe thấy hắn nói: " Hoa tuyết nhỏ của tôi ơi, xin đừng cởi áo ra, em sẽ làm làn da em bị cháy nắng mất thôi." Cũng là anh chàng đó và lần này Chiến thật sự khó chịu vì mấy ngôn từ của hắn ta.

Những âm thanh ồn ào xung quanh anh đã quá đủ rồi. Trẻ em thì chạy nhảy và la hét. Những nhóm bạn thì đang chơi đá banh hay bóng chuyền, và xung quanh anh còn đầy những tiếng cười đùa và nói chuyện khác nữa.

Để khỏi phải nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh mình, Chiến đã lấy chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ kỹ của mình ra khỏi ba lô, bật lên và đeo tai nghe vào để những tiếng ồn xung quanh anh được thay thế bởi những âm thanh âm dịu của những bản nhạc cổ điển. Hài lòng với điều này, Chiến nhặt cuốn sách của mình lên và lần nữa, bắt đầu mở ra để đọc chương thứ nhất.

Cho đến khi ánh nắng mặt trời trên đầu anh đột nhiên bị che đi bởi một vật hay một người nào đó, tạo ra một bóng mát lớn xung quanh anh. Chiến rời mắt khỏi cuốn sách và ngẩn lên, anh nhìn thấy một anh chàng cứu hộ trẻ tuổi trong dáng vẻ ngượng ngùng. Anh chàng nọ đứng trước anh trông có vẻ không được thoải mái và nhìn anh.

Chiến ngồi dậy, lấy tai nghe ra và anh chàng cứu hộ kia cuối người xuống trước mặt anh. " Nghe tôi đi, hoa tuyết nhỏ. Tôi không có ý xấu gì đâu, tôi chỉ thực sự muốn em mặc cái gì đó vào thôi. "

"Cái gì? Tại sao?" Chiến ngạc nhiên hỏi lại anh chàng kia. Anh không phải là một người luyện tập cơ bắp thường xuyên nhưng dù sao cơ thể anh cũng không thể coi là khó coi chứ.

"Bởi vì tôi không muốn ánh nắng kia sẽ đốt cháy làn da của em." Anh chàng cứu trợ trẻ tuổi giải thích.

"Tôi đã bôi kem chống nắng rồi. Và ngay cả khi mà tôi có muốn mặc áo lại thì bây giờ tôi cũng không thể. Bởi vì áo của tôi màu đen và nó sẽ hút sức nóng của ánh nắng mặt trời nhiều hơn nữa. Như vậy rất nóng."

"Hm. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà em đã quên bôi kem chống nắng vào lưng mình. Nó đã đỏ rực lên rồi kìa, và em sẽ bị bỏng nếu ở đây lâu thêm chút nữa. Nếu em không muốn áo mình bị dơ, em có thể mặc áo của tôi." Anh chàng cứu hộ trẻ chỉ về chiếc áo màu cam của mình.

"Ồ thôi, cám ơn. Mà này, tôi nghĩ anh không được phép đưa chiếc áo đó cho bất kỳ ai cả. Và hơn nữa, anh nhìn quanh đây xem, rất nhiều quý cô hầu như cũng không mặc gì cả. Tôi chắc rằng nhiều người trong số họ sẽ rất xúc động nếu anh đưa họ chiếc áo của anh."

"Tôi không có hứng thú với mấy cô gái trẻ đẹp." Anh chàng cứu hộ trả lời. Anh ta đứng lên, cởi áo của mình ra và trồng vào đầu Tiêu Chiến. " Giơ tay của em lên nào, hoa tuyết nhỏ của tôi." Anh ta nói và Tiêu Chiến cũng làm theo lời anh ta mặc dù anh không hiểu tại sao cơ thể mình lại phản ứng tự nhiên theo yêu cầu của anh chàng kia như vậy.

"Tại sao em lại nằm đây, trong nắng, vậy?" anh chàng cứu hộ lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến chỉ mấy chỗ xung quanh anh và nói "vì không còn chỗ nào trống nữa."

"Tôi biết rồi. Nhưng nằm dưới nắng mặt trời chiếu trực tiếp rất nguy hiểm cho những người như em đấy."

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là làn da của em khá mỏng."

Tiêu Chiến không biết nói gì nữa nên đành im lặng. Anh chàng cứu hộ cũng đứng lên và rời đi và không nói thêm gì nữa. Tiêu Chiến nghĩ chắc có lẽ anh chàng cứu hộ này không có việc gì để làm nên mới đến và nói với anh vậy, khi anh ta đi xa hẳn, anh lại quay lại tiếp tục đọc sách của mình.

Nhưng sau đó bất chợt lại có một bóng râm che phủ lên người anh. Tiêu Chiến nhìn lên và thấy có một cây dù lớn ở trên đầu mình. Anh chàng cứu hộ kia xuất hiện, chỉ vào cây dù và nói " Ánh nắng sẽ còn di chuyển trong vài giờ nữa, và với cây dù này thì ít nhất em sẽ được bảo vệ trong khoảng thời gian này."

"Ừm, cám ơn anh. Nhưng anh thật ra không cần phải làm như vậy đâu. Và tôi không nghĩ đây là công việc của một người cứu hộ."

"Có lẽ là không. Tuy nhiên, chúng tôi cũng là người chịu trách nhiệm về sức khỏe cho những khách hàng tham gia bơi lội ở đây. Và tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm với em."

"Ô, tại sao lại là anh?"

"Bởi vì tôi không muốn làn da xinh đẹp của em bị cháy nắng."

"Được rồi."

"Mà này, em tên gì thế?" Anh chàng cứu hộ hỏi.

"Tiêu Chiến."

"À, còn tôi là Vương Nhất Bác, chồng tương lai của em. Em có thể gọi tôi là Nhất Bác."

"Cái gì tương lai của tôi?"

"Em nghe mà, hoa tuyết nhỏ của tôi."

"Anh có thể thôi gọi tôi là hoa tuyết nhỏ được không?"

"Được thôi, vậy tôi sẽ gọi em là thỏ con." Tiêu Chiến đưa tay lên miệng cố gắng che cái răng thỏ của mình lại. Anh chàng cứu hộ cười to lên và bảo rằng anh không cần phải che dấu mấy cái răng thỏ của mình vì chúng trông rất dễ thương.

"Thôi nào, hãy bỏ tay em xuống đi và cho tôi thấy mấy cái răng thỏ dễ thương của em đi nào, làm ơn."

"Không được. Mà anh có thật sự là nhân viên cứu hộ ở đây không hay anh là một bệnh nhân tâm thần trốn viện và giả làm nhân viên cứu hộ thế?"

"Tôi đảm bảo với em, tôi là một nhân viên cứu hộ. Nếu em muốn, tôi sẽ chứng minh điều đó với em. Hãy xuống nước và để tôi cứu em. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu bằng cách an toàn nhất đi, tôi có thể cho em thấy tôi có thể làm hô hấp nhân tạo bằng miệng cho em."

"Anh đúng là một quái vật điên rồ."

"Haha... tôi không phải."

"Vậy thì chắc là ánh nắng mặt trời đã làm anh bị hỏng chỗ nào rồi. Hay anh bị cái gì đập vào đầu ư."

"Không có gì như em nói cả. Em không tin vào cái người ta gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' ư?"

"Không, tôi không tin." Tiêu Chiến trả lời.

Anh chàng cứu hộ nhìn đồng hồ của mình và nói. " Được rồi, thỏ con đáng yêu của tôi ơi, tôi xin lỗi vì giờ nghỉ giải lao của tôi đã hết và tôi phải trở lại làm việc. Nhưng tôi sẽ trông chừng em. Nếu có chuyện gì, em cứ đến chỗ tôi hoặc là gọi cho tôi." Anh ta đưa tay lên vuốt tóc Tiêu Chiến rồi rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo anh ta, lắc đầu, nhưng miệng anh lại nở một nụ cười vui vẻ. Và anh lại nằm xuống chiếc khăn của mình, đeo tai nghe MP3 vào và tiếp tục đọc sách nghe nhạc trong yên bình. Ít nhất bây giờ là thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro