Chương 10 - Bạn trai đẹp trai của tôi

Suy nghĩ của Tiêu Chiến

Tôi ở lại bệnh viện hơn một tiếng, sau đó tôi tạm biệt Nhất Bác và gia đình cậu ta rồi đi về. Trước đó tôi và Nhất Bác đã chụp vài tấm hình chung với nhau. Tôi gởi mấy tấm hình đó cho cha mẹ tôi cùng với ghi chú "Đây là bạn trai đẹp trai của con." Mẹ tôi đã đáp lại bằng một cái icon hình quả tim.

Cha mẹ của Nhất Bác đã mời tôi đến dùng trà chiều với họ vào chủ nhật sắp tới. Họ muốn hiểu rõ tôi hơn, có điều hôm nay không phải là thời điểm thích hợp vì bà ngoại Nhất Bác đang nằm viện. Tôi tự hỏi không biết sao họ không quan tâm chuyện rằng tôi và Nhất Bác chỉ mới đồng ý quen nhau có một ngày, lúc này còn quá sớm để họ có thể tính đến mấy chuyện kiểu này.

Khi tôi nói tạm biệt, Nhất Bác đã muốn đi cùng tôi. Cậu ta nói rằng cậu đã có kế hoạch ở cạnh tôi cả ngày hôm nay. Tôi phải mất 5 phút để giải thích cho cậu ấy hiểu rằng chúng tôi vẫn còn nhiều dịp ở cùng nhau sau này, còn bây giờ cậu ấy nên ở đây cùng với bà ngoại của mình.

Nhất Bác đưa tôi đến tận nơi tôi đậu xe và còn tranh thủ bước vào xe ngồi cạnh tôi thêm một lát nữa. Chúng tôi không nói chuyện gì cả, thay vào đó thì Nhất Bác đã dùng mấy phút này hôn tôi một cách say đắm. "Tôi sẽ nhớ em lắm đấy, thỏ thỏ. Hãy nhắn cho tôi khi em về đến nhà để tôi chắc rằng em đã an toàn về đến nhà." Cậu ấy nói trước khi đóng cửa xe lại.

Khi về đến nhà, tôi đã nhắn cho Nhất Bác và cũng gởi cho chị tôi một tấm ảnh của tôi và cậu ấy. Chị tôi nhắn lại "Ôi trời, cậu ấy thật là đẹp trai quá." Và tôi, vô thức mỉm cười hớn hở, nhắn trả lời lại chị, "Vâng, cậu ấy là bạn trai đẹp trai của em." Và bất cứ khi nào nghĩ đến cậu ta, một nụ cười hân hoan cứ luôn xuất hiện trên mặt tôi , mấy chữ - bạn trai đẹp trai – cứ luôn xuất hiện trong đầu tôi và tôi không khỏi tự hào về điều này.

Vào buổi tối, Nhất Bác gọi cho tôi và hỏi tôi xem liệu sáng mai tôi có thể ghé qua đón hắn và anh hắn đến chỗ làm được không. Ở chỗ làm gọi cho họ và báo rằng ngày mai họ phải đến đó khá sớm để họp nhân viên. Bản tin dự báo thời tiết cũng nói ngay mai thời tiết sẽ tốt hơn và có nắng trở lại. Chúng tôi xác nhận thời gian tôi sẽ đến đón cậu ấy, sau đó tôi đi chuẩn bị một vài món ăn nhẹ để dùng khi đến công viên nước, nếu thời tiết thật sự tốt vào ngày mai. Sau đó tôi cất chúng vào balo của mình.

Sáng hôm sau, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi chuông đồng hồ báo thức reo lên. Mặt trời đang chiếu sáng bên ngoài, nhiệt độ ngoài trời là 24 độ C và bây giờ là 7 giờ sáng, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài rất rộn rã. Tôi nhanh chóng đi tắm và chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi đi đón Nhất Bác và anh trai cậu ấy.

Khi chưa đến nơi tôi đã thấy Nhất Bác đang đứng ở cửa và đợi tôi. Tôi dừng xe ngay trước cậu ấy và ngay lập tức cậu ấy mở cửa xe nhảy vào và hôn tôi ngay lập tức. Cậu ấy giải thích rằng cậu đã rất vui vì lại được thấy tôi, cậu ấy đã nhớ tôi rất nhiều. Anh trai cậu ấy sau đó cũng bước lên xe tôi, anh ấy tròn mắt và nói "Ông trời ơi, xin hãy giúp con không phải nhìn thấy mấy cảnh này mọi lúc."

"Em hy vọng là xe anh sẽ sớm được sửa xong. Bởi vì em không thích anh ở cùng khi em và Chiến Chiến đang ở cạnh nhau đâu." Nhất Bác ngang ngược nói với anh mình.

"Nó đã được kéo đi sửa hôm qua rồi, chỗ sửa xe nói khoảng một tuần sẽ sửa xong. Và nếu hôm nay em lái xe motor về nhà thì sau này bạn trai em không phải mất công đón em vào mỗi buổi sáng và chở em về nhà sau đó, và như vậy thì chúng ta cũng không phải ngồi chung xe hơi." Hải Khoan nói.

" Em biết. Nhưng việc em chở anh đi làm cũng không phải là ý hay vì ca làm việc của anh khác với em mà."

"Nhất Bác, anh biết chuyện này. Trong khi chờ xe của anh sửa xong, anh sẽ đổi ca làm việc với Emily và làm cùng ca với em."

"Vậy Emily có đồng ý không? Cô ấy không chịu hợp tác và nhất định không chịu đổi ca."

"Anh biết. Anh cũng tự hỏi tại sao cô ấy như vậy."

Khi tôi nghe hai anh em họ nói chuyện về Emily, tôi tự hỏi không biết cô ấy là người như thế nào. Cô ấy thích Nhất Bác và đã tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã từ chối thế mà cô ấy vẫn muốn làm chung một ca với cậu ấy? Nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng.

Khi chúng tôi đến công viên nước, Nhất Bác đưa tôi đến chỗ tôi vẫn thường nằm đọc sách và mang dù ra cho tôi. Chúng tôi cùng nhau trải tấm khăn tắm lên bãi cỏ và cậu ấy đợi cho đến khi tôi lấy chiếc áo màu cam cậu ấy tặng cho tôi ra mặc, thì cậu ấy mới từ từ rời đi.

Tôi nằm xuống và lấy một cuốn sách mới ra đọc "Dòng máu sói" của Wolfgang Hohlbein. Khoảng tiếng rưỡi sau đó Nhất Bác quay lại chỗ tôi. Cậu ấy hôn lên trán tôi và nói rằng công viên quyết định mở thêm khu vực vui chơi trong nhà nếu trời mưa. Vì vậy thì dịch vụ của họ luôn được thực hiện kể cả khi thời tiết không tốt.

Vào lúc đó, cô gái cứu hộ tên Emily chợt chạy ngang qua và ném cho tôi một cái nhìn đầy vẻ giận dữ. "Cô ấy sao vậy?" Tôi bối rối hỏi Nhất Bác.

"Ồ, cô ấy đang tức điên lên đó, cô ta gặp rắc rối với sếp của cô ấy. Bởi vì cô ấy cáu giận và đi nói với khắp mọi người rằng tôi ở cùng với em. Và sếp của tôi nói cô ta hãy ngậm miệng lại vì đó không phải là việc của cô ấy."

"Sếp của cậu nói đúng."

"Đúng vậy. Cô ấy đang tức điên khi sếp tôi bảo rằng cô ấy vì ganh tỵ nên đã làm mọi thứ ngày càng tệ hơn. Bên cạnh đó, anh ấy còn nói rằng nếu cô ấy thấy phiền lòng chỉ vì tôi yêu thích nam nhân thì cô ấy nên nghỉ việc. Bởi vì anh ấy chẳng quan tâm đến việc nhân viên của mình ở cùng với ai, chỉ cần họ không vi phạm phát luật và không chểnh mạng trong công việc. "

"Thế thì anh đang làm cái gì bây giờ vậy? Anh chính là đang bê trễ công việc của mình, phải không?" Emily, nghe Nhất Bác nói thế, chợt lên tiếng hỏi khó hắn.

"Nếu mà cô có chú ý thì cô sẽ thấy rằng 20 phút nữa mới đến ca làm việc của tôi, và ở đây thì chỉ mới có bạn trai của tôi mà thôi, những người khách khác thì phải hơn 20 phút nữa mới được phép vào và xuống bơi." Nhất Bác trả lời.

"Vậy tại sao bạn trai anh lại được phép ở đây? Anh ta chẳng phải cũng là một khách hàng bình thường thôi sao?"

"Bởi vì bạn trai cậu ấy đã chở cậu ấy đến đây để đi làm, và chẳng ra làm sao cả nếu chúng ta để người chở nhân viên của chúng ta đến đây phải đợi cho đến khi công viên mở cửa cho khách. Emily, tôi đã nói cô nên coi lại tính khí của mình, nếu không thì cô không thể làm ở đây nữa đâu. Mặt khác, ca trực của cô là vào buổi chiều. Vậy tại sao cô lại ở đây? Chỉ để gây sự thôi hả, hay có việc gì không?" Vị sếp của Nhất Bác chợt xuất hiện và lên tiếng và hỏi cô gái khó chịu kia.

Tôi ngập ngừng quay về phía giọng nói ấy, giọng nói nghe rất quen thuộc. Khi tôi thực sự nhận ra người đó, tôi đã cười rất to. Tôi nhảy lên và ôm chầm lấy vị đó. "Mạc Mạc, tôi không nghĩ là chúng ta có thể gặp lại nhau đấy." Tôi vui mừng nói khi nhận ra đó chính là người bạn từng học chung với tôi khi xưa.

"Ồ, đây chẳng phải là Tiêu Chiến xinh đẹp mà không ai có thể chạm vào hay sao? Cậu đã hớp mất hồn nhân viên này của tôi như thế nào vậy?"

Nhất Bác nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc và nắm tay tôi "Tôi có thể hỏi bạn trai xinh đẹp của tôi tại sao em lại ôm sếp tôi như vậy không?"

"Chiến và tôi học chung lớp khi còn đi học." Mạc Mạc trả lời thay tôi.

"Vậy còn không thể chạm vào có nghĩa là gì?" Nhất Bác hỏi tiếp.

"À, có rất nhiều bạn học, cả nam lẫn nữ, từng muốn theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa bao giờ để họ vào trong mắt. Cậu ấy suốt ngày chỉ biết dí mũi vào mấy quyền sách và không thèm để ý gì đến mấy chuyện khác cả. Có một lần nọ, một bạn học đặt một lá thư tình lên bàn cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy nó và quẳng nó vào balo mà không thèm đọc qua một lần nào cả. Bạn học kia đã khóc rất nhiều nhưng Chiến Chiến cũng chẳng hề để ý." Mạc Mạc giải thích.

"Nếu tôi biết em ấy khi đó, em ấy sẽ phải chú ý đến tôi. Tôi chắc chắn vậy."

"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"

"Tất nhiên là vậy. Em ấy là thỏ trắng của tôi và tôi sẽ cố gắng làm hết tất cả mọi thứ để em ấy có thể để tôi vào trong mắt."

"Thỏ trắng sao? Yeah, nghe có vẻ hợp với cậu ấy thật đấy. Được rồi, bây giờ thì tôi phải đi trước đây. Chiến, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhé, tôi sẽ nói Nhất Bác cho tôi số của cậu, được chứ?"

Tôi nhìn Nhất Bác, hắn mỉm cười, tôi gật đầu đồng ý với Mạc Mạc. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại muốn Nhất Bác đồng ý trước. Có lẽ bởi vì chúng tôi đang tìm hiểu nhau và tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm bất cứ chuyện gì.

Mạc Mạc rời đi, Nhất Bác nắm tay tôi, hôn tôi và nói " Cám ơn em vì đã chú ý đến tôi."

Tôi cười ta và đáp lại " Thế chứ cậu có cho tôi chọn lựa nào khác sao?"

"Tôi nói rồi mà, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được sự chú ý của em. Và tôi rất mừng vì em đã không từ chối tôi."

"Tôi cũng không có cách nào khác, Bởi vì cậu khơi dậy sự thích thú của tôi. Điều này không hề dễ dàng có được. Vì vậy tôi biết cậu là người đặc biệt, và với điều này, cậu hoàn toàn xứng đáng có một cơ hội. Tôi thực sự thích cậu lắm."

Nhất Bác phủ những cái hôn khắp mặt tôi, sau đó cậu ta đi thay đồ để chuẩn bị vào ca làm việc. Tôi nhìn theo bóng lưng khi cậu rời đi, trong lòng tôi không khỏi rộn rã, tim tôi đập nhanh hơn. Bây giờ nếu như tôi có muốn, tôi cũng khó lòng thoát khỏi cậu ấy. Tôi nghĩ rằng tôi đã thực sự yêu cậu ấy rồi và tôi đang suy nghĩ về chuyện tương lai của chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro