Chương 11 - Người lạ

Tiêu Chiến nằm trên chiếc khăn của mình, đọc sách và đây là lần đầu tiên trong đời anh lại không thể chú tâm vào việc đọc của mình. Đó không phải là vì có một nhóm thanh niên trạc tuổi anh đang chơi bóng đá gần chỗ anh, mà bởi vì anh đang mong đợi Nhất Bác.

Khoảng quá buổi trưa, Nhất Bác phải làm lố ca trực của mình thêm hai tiếng, Tiêu Chiến đang thấy nhớ hắn. Mặc dù Nhất Bác đang ngồi trong tháp trực cứu hộ cũng không xa chỗ anh, hắn đang quan sát những người đang bơi, và tất nhiên, là cả anh nữa.

Có những lúc ánh mắt anh và hắn chạm nhau, Nhất Bác rất vui vẻ, mỗi khi tới vài phút giải lao trong ca trực của mình, hắn đều đến bên anh chỉ để hỏi anh có ổn không và có cần gì không. Tiêu Chiến cười to nói với hắn rằng anh không phải là một kẻ yếu ớt cần sự giúp đỡ, anh có thể làm được những gì anh cần. Hắn trả lời anh rất tự nhiên "Tôi biết chứ, thỏ thỏ. Nhưng mà nếu em đi đâu đó thì tôi lại không thể trông thấy em nữa. Bởi vậy tôi mong em sẽ ngồi đây để tôi có thể thấy em, tôi muốn tận hưởng mọi giây phút được nhìn thấy em."

Tiêu Chiến sững người không biết đáp lại thế nào khi nghe những lời này từ hắn. Và anh còn ngạc nhiên hơn nữa khi hắn phủ chiếc khăn tắm che chắn anh và hắn lại để hắn có hể hôn anh mà không bị ai trông thấy. Và bây giờ anh đang đợi hắn tan ca để cả hai có thể bên nhau trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm nay.

Một lần nữa, Tiêu Chiến cố gắng tập trung sự chú ý của mình đọc sách để có thể đọc thêm vài chương cho đến khi Nhất Bác kết thúc ca làm của hắn. Nhưng rồi cứ lần nữa lần nữa mắt anh lại không tự chủ được mà hướng về phía tháp canh cứu hộ để nhìn Nhất Bác. Cuối cùng, không thể đọc sách tiếp nên anh đành phải ngừng đọc và thay vào đó lấy điện thoại của mình ra chơi. Tuy nhiên điện thoại lại không mở được vì anh đã quên sạc pin. Bây giờ chỉ có 12% pin còn lại nên anh cũng không thể làm gì được với nó.

Đáng buồn hơn nữa là anh cũng quên luôn chiếc máy MP3 của mình ở nhà. Bây giờ trước tiên là anh phải sạc pin cho điện thoại của mình. Điều làm Tiêu Chiến ngạc nhiên là anh nhận ra rằng Nhất Bác đã làm thay đổi cuộc sống thường ngày của anh. Bây giờ mọi suy nghĩ của anh đều ưu tiên hướng về Nhất Bác. Tất cả mọi thứ khác dường như không còn quan trọng với anh ngay bây giờ.

Trong quá khứ, Tiêu Chiến thường cảm thấy vui vẻ khi đọc sách hay xem những bộ phim tình cảm. Anh không thể tin được rằng có một người nào đó có thể làm cuộc sống của anh thăng trầm một cách bất ngờ như hiện nay. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ, Đây là ngày đầu tiên, anh chỉ có thể nghĩ về Nhất Bác mà thôi.

Để có thể giết thời gian, Tiêu Chiến quyết định sử dụng dịch vụ của công viên nước. Anh muốn xuống bơi. Và tất nhiên anh không thể thoát khỏi ánh nhìn đang trông chừng của bạn trai anh. Anh bỏ mấy thứ quan trọng và balo và đem nó đến chỗ tháp canh cứu hộ nơi Nhất Bác đang trực. Nhất Bác kéo anh vào tháp canh, hắn hôn anh và nói: "Cuối cùng em cũng đã đến chỗ tôi. Nếu em muốn bơi thì hãy cẩn thận nhé. Đừng nhảy, đừng chạy và hãy tránh xa những người khác."

"Nhất Bác à, tôi không còn là trẻ con đâu."

"Không phải. Nhưng em lại là thỏ thỏ, và tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với em cả, tôi cũng không muốn có ai chạm vào em cả. Không một ai khác ngoài tôi."

"Ý là chỉ có cậu được độc quyền chạm vào tôi ư?"

"Tất nhiên là vậy đó. Kể từ giây phút em đồng ý yêu tôi và ngay cả trước đó nữa."

"Ồ, vâng, tôi hiểu rồi, cứ vậy đi. Tôi sẽ tự chăm sóc mình và không có đụng chạm với ai hết." Tiêu Chiến vừa nói vừa cười thật to.

Sau thêm ba cái hôn nữa, Nhất Bác mới thả Tiêu Chiến ra khỏi vòng tay hắn và để anh đi xuống hồ bơi. Anh bơi nhiều vòng và luôn cảm thấy cặp mắt hắn dõi theo anh.

Khi anh cảm thấy đã bơi đủ và rời khỏi hồ bơi, Nhất Bác đã đợi anh với một chiếc khăn và giúp anh lau khô người. Hắn cũng khăng khăng đòi xoa kem chống nắng lên lưng anh và mặc chiếc áo cứu hộ màu cam vào cho anh. Hắn không quan tâm đến việc những vị khách khác đang nhìn họ.

"Cậu không cảm thấy ngại sao? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa." Tiêu Chiến hỏi hắn, anh cũng hơi lo lắng bởi vì anh ngại mấy cái nhìn kiểu như thế.

"Chẳng có gì cả. Với lại đây là dịp để tôi chạm vào em." Nhất Bác cười trả lời lại anh.

"Vậy cậu thật ra chỉ muốn chạm vào tôi thôi sao?"

"Không phải chỉ vì như thế, nhưng tất nhiên là tôi cũng có những điều khó nói ra."

"Tôi chắc rằng đó là mấy thứ trụy lạc."

"Làm tình không phải là chuyện trụy lạc, thỏ thỏ của tôi à."

Tiêu Chiến giả vờ ho và không dám nhìn Nhất Bác, hắn đang trưng ra một nụ cười tinh quái: "Tôi chắc rằng em cũng có nghĩ về chuyện đó mà." Hắn nói.

"Không, chưa nghĩ đến."

"Tôi không tin đâu. Tôi đã thấy cái cách em nhìn tôi rồi."

"Nó hoàn toàn khác cậu nghĩ."

"Khác thế nào? Em nhìn vào tôi, và có lẽ em cũng có khát khao thầm kín. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của em, thỏ thỏ tinh quái à. "

"Ai cơ? Tôi ư? Không bao giờ nhé." Tiêu Chiến ấp úng nói.

"Tôi biết rồi. Chúng ta nói chuyện này sau nhé, Chiến Chiến." Nhất Bác cười to đáp lại anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, cười và cầm balo và đi về ghế của mình. Ngay khi anh vừa ngồi xuống thì một kẻ lạ mặt đi đến và ngồi bên cạnh anh trên chiếc khăn của anh mà không hề xin phép, y còn dí sát vào mặt anh và nói "Chúa ơi, em trông thật là đẹp quá." Kẻ lạ mặt nói.

"A, anh là ai?"

"Tôi tên Hạ Bằng, còn em là ai thế, người đẹp?"

"Tôi là một người đã bị chiếm hữu bởi một người rất ghen tuông đấy."

"À, nhưng mà tôi chỉ thấy có mình em ở đây thôi mà."

"Anh không nhìn thấy người đó thì không có nghĩa là người đó không tồn tại và không trông thấy anh."

"Tôi chẳng quan tâm người đó là ai. Để em ở đây một mình là lỗi của anh ta. Bây giờ tôi ở đây và tôi muốn làm quen với em."

"Làm sao mà anh biết được người đó là nam?"

"Bởi vì tôi đã quan sát em khá lâu, tôi không thấy em quan tâm đến phụ nữ nào cả. Tôi chỉ thấy em nhìn người cứu hộ. Hắn ta là kiểu người em thích hả?"

"Nếu chính là cậu ấy thì sao?"

"Nếu vậy thì em cũng nên nhìn kỹ tôi xem. Tôi cũng đẹp trai mà." Hạ Bằng nói.

"Nhưng mà không tốt bằng tôi. Anh muốn làm gì bạn trai của tôi." Nhất Bác hỏi, hắn đột nhiên xuất hiện. Tiêu Chiến đang mong Nhất Bác sẽ đến vì anh không có cảm giác tốt về cái gã Hạ Bằng này.

"Bạn trai cậu ư? Tôi không tin." Hạ Bằng nói.

"Đúng vậy, em ấy là bạn trai tôi. Còn anh tốt hơn hết là tránh xa khỏi nơi này ngay."

"Hãy chứng minh cậu là bạn trai em ấy đi. Tôi không thấy tên cậu."

Nhất Bác cười thật to và chỉ vào chiếc áo màu cam :"Tôi đã cho em ấy chiếc áo cứu hộ này. Và tên tôi có trên này. Hãy nhìn cho rõ vào. Rất rõ ràng là em ấy không phải kiểu người tùy tiện hay là còn độc thân nữa. Trên này ghi rất rõ Vương Nhất Bác. Đó là tôi! Em ấy là bạn trai tôi, bây giờ hãy cút khỏi em ấy ngay." Nhất Bác hét to vào mặt gã .

"Tôi vẫn không tin cậu. Cậu có thể là bạn bè và giả vờ nói vậy thôi." Hạ Bằng vẫn chưa chịu thua.

"Họ chính là người yêu của nhau. Anh không thấy cảnh anh chàng cứu hộ này lau khô và thoa kem chống nắng cho bạn trai cậu ấy ư? Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy những gì diễn ra giữa hai người họ." Một người lạ khác xen vào.

Hạ Bằng lắc đầu, đứng dậy và biến mất với cái miệng lầm bầm gì đó mà không ai hiểu được.

"Với vẻ ngoài đáng yêu như vậy, cậu tốt hết là nên ở gần bạn trai của mình. Có nhiều người như kiểu gã trai kia lắm đấy. Nhân tiện, xin chào và giới thiệu với hai cậu, tôi là Park Seo Joon."

Tiêu Chiến và Nhất Bác gật đầu chào người kia vào tự giới thiệu họ với anh ta. Và Nhất Bác cũng đồng ý với anh ta. "Chiến Chiến này, tôi nghĩ là từ ngày mai em nên nằm gần khu vực tháp canh." Nhất Bác nói.

"Tôi cũng nghĩ đó thật sự là cách tốt nhất. Mấy cái gã như hồi nãy làm tôi thấy rùng mình."

"Đừng lo. Tôi sẽ trông chừng cậu cho đến khi bạn trai cậu hết ca. Còn ngày mai tốt nhất hãy ở gần cho cậu ấy." Seo Joon nói.

Tiêu Chiến không rõ tại sao nhưng anh tin tưởng Seo Joon. Ngay cả Nhất Bác cũng không phiền về điều đó. Với sự cho phép của Nhất Bác, Seo Joon ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Nhất Bác đi về phía tháp canh cứu hộ. Tiêu Chiến và Seo Joon ngồi trò chuyện một lát thì Tiêu Chiến cũng hết cảm thấy ghê vì cái gã Hạ Bằng kia. Anh vui trở lại vì có người trò chuyện cùng mình trong thời gian chờ đợi Nhất Bác. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro