Chương 12 - Người cứu mạng

"Cậu thực sự yêu anh chàng cứu hộ ấy nhiều lắm nhỉ?" Seo Joon hỏi Tiêu Chiến sau khi nghe anh kể rằng anh chỉ mới quen biết Nhất Bác có vài ngày thôi nhưng đã chấp nhận hắn làm bạn trai mình.

"Tôi không thể giải thích rõ chuyện xảy ra như thế nào và tại sao lại như thế. Nhưng kể từ ngày đầu tiên, tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy. Trái tim tôi đập rộn ràng mỗi khi nghĩ về cậu ấy, tôi cảm thấy luôn nóng ruột khi không gặp cậu ấy, những chuyện này chưa từng xảy ra với tôi bao giờ. Và đúng là vậy, tôi đã thật sự yêu cậu ấy." Tiêu Chiến vừa trả lời vừa nhìn về phía tháp cứu hộ.

"Vậy đúng là cậu đã bị đốn tim rồi." Seo Joon khẳng định.

Tiêu Chiến gật đầu. "Đúng vậy, tôi muốn nói thế đó. Chỉ mới vài hôm trước thôi, tôi chẳng lo lắng về chuyện gì trên đời cả. Tôi chỉ thích đọc sách và chẳng quan tâm chuyện gì khác. Thế rồi đột nhiên tôi chẳng thể nào tập trung đọc sách nổi nữa, tôi không ngừng suy nghĩ về Nhất Bác thay vì chú tâm đọc sách. Tôi không còn có thể tập trung vào bất kỳ thứ gì ngoại trừ chàng cứu hộ đẹp trai của tôi."

"Tôi thấy rõ là vậy." Seo Joon đáp. Sau đó hai người họ cũng không nói thêm gì nữa. Và trong khi Seo Joon nằm xuống và nhắm mắt lại thì Tiêu Chiến vẫn nhìn về phía Nhất Bác đang ở trên tháp cứu hộ. Anh cảm thấy mình giống như một thiếu niên mới lớn vừa mới biết yêu và đang lén lút nhìn người mình yêu từ xa.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại một lúc, và trong vài phút anh nhắm mắt lại thì bất ngờ một tai nạn xảy ra ở bể bơi.

Tiếng thét thất thanh và tiếng còi cứu hộ vang lên nhiều lần. Tiêu Chiến và Seo Joon đồng thời mở mắt và nhìn thấy Nhất Bác lao ra khỏi tháp cứu hộ và nhảy xuống hồ. Hai người họ lập tức đứng lên xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có quá nhiều người cũng vây quanh hồ bơi làm họ không thể nhìn được những gì đang diễn ra.

Tiêu Chiến bồn chồn đi lại gần hồ bơi hơn, anh nghe thấy những tiếng kêu cứu thật lớn. Anh nghe thấy ai đó nói có người bị chìm và cần được cứu hộ.

Khi Tiêu Chiến đến đủ gần để thấy được chuyện gì đang xảy ra, anh có thể thấy rõ Nhất Bác đang kéo một thiếu niên trông như đang bất tỉnh ra khỏi bể bơi và hắn cùng anh trai hắn đã kéo thiếu niên kia ra khỏi hồ bơi.

Hai người họ kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của thiếu niên và bất thình lình, Hải Khoan lấy ra một chiếc túi cứu hộ ra khỏi vali của anh ấy. Anh ấy đứng cạnh và đưa chiếc túi cho Nhất Bác trong khi hắn đang cố gắng xoa bóp tim cho thiếu niên kia.

Hai phút sau, thiếu niên nọ bất ngờ ho lớn và nhả ra mấy ngụm người mà cậu ta đã nuốt. Rất nhanh sau đó, những nhân viên cấp cứu đã đến và họ đưa thiếu niên kia đi ngay.

Tiêu Chiến nghe một cô gái đứng gần anh hỏi Nhất Bác rằng tại sao hắn không dùng miệng làm hô hấp nhân tạo cho thiếu niên kia. Nhất Bác đã nói rằng bởi vì hắn đã có chiếc túi cứu hộ làm chuyện đó rồi và hắn còn cười, nói thêm, "Hơn nữa, đôi môi tôi chỉ dùng để chạm vào đôi môi của người tôi yêu." Câu trả lời của hắn làm cô gái kia hơi thất vọng.

Rất tự hào về việc bạn trai mình đã cứu mạng được một thiếu niên, Tiêu Chiến quay trở lại chỗ ngồi của mình. Anh ngồi xuống và cười khi nghĩ về những lời Nhất Bác nói khi nãy rằng đôi môi hắn chỉ dành cho đôi môi của người hắn yêu.

Vài phút sau, sau khi anh kể rõ cho Seo Joon nghe những gì vừa xảy ra, Nhất Bác chạy đến chỗ anh, nắm tay anh và hỏi, "Em đã thấy rồi chứ, thỏ thỏ? Em có thể tin rằng tôi có thể cứu được em rồi phải không?"

"Tôi thấy rồi, tôi rất hãnh diện về cậu, người yêu ạ." Tiêu Chiến vui vẻ trả lời.

"Vậy khi nào em mới để tôi cứu hộ cho em, thỏ con của tôi?"

"Tốt nhất là không bao giờ. Tôi không muôn có ai đó trùm một chiếc túi cứu hộ lên mặt tôi."

"Chiến Chiến ơi, nếu là em thì tôi sẽ làm điều ngoại lệ là dùng miệng để hô hấp nhân tạo cho em, và rất nhanh thôi em sẽ thở lại được, sau đó tôi lại tiếp tục hôn em."

"Vậy thì ngay sau đó tôi lại bị khó thở nữa sao?"

"Tại sao chứ? Tôi sẽ là hơi thở của em mà?"

"Đó không phải chuyện tôi đang nói."

"Mn. Nhưng mà em đã nghĩ đến chuyện đó, phải không thỏ con của tôi?"

"Không hề nhé. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó."

"Thừa nhận đi Chiến Chiến. Em là một chú thỏ trắng tinh nghịch và có chút hư hỏng."

"Cậu lại bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện đen tối nữa rồi phải không?"

"Lại nữa? Tôi vẫn chưa bắt đầu đâu."

"Cậu chắc vậy chứ?"

"Tất nhiên rồi. Hãy đợi đến ngày tôi thực sự làm chuyện ấy và ăn sạch em."

"Hừm, nghe chuyện này có vẻ đáng sợ với tôi nhỉ."

"Ồ vậy ư. Tạ ơn chúa là em không thể biết được những hình ảnh gì trong đầu tôi bây giờ."

"Cậu có đang ý thức rằng chúng ta không phải đang ở một mình và có rất nhiều người đang nhìn chúng ta bởi vì cậu đã ôm tôi trong tay mình hơn cả 5 phút rồi đấy."

"Tất nhiên tôi biết chuyện này chứ, và tôi muốn cho tất cả mọi người đều thấy. Nhờ vậy tất cả họ đều biết rằng em là của tôi."

Tiêu Chiến giả bộ ho và làm ra vẻ như Nhất Bác đang nói chuyện gì kỳ cục. Nhưng thật ra anh đang mỉm cười vui vẻ trong lòng.

"Chiến Chiến, tôi sẽ đi một lát để hoàn tất mấy việc giấy tờ liên quan đến ca làm việc của tôi, và sau khi thay đồ làm việc ra tôi sẽ quay lại với em ngay nhé. Hãy là cậu bé ngoan đợi tôi ở đây."

"Tôi cũng chưa định rời đi."

"Tốt rồi. Lát nữa gặp lại em nhé, thỏ con của tôi."

Nhất Bác buông vòng tay của hắn ra và chạy lại phía tháp canh cứu hộ trong khi Tiêu Chiến nhìn theo hắn với một trái tim rộn ràng.

"Được rồi, bây giờ thì bạn trai cậu đang sắp tan làm rồi, vậy tôi cũng đi đây. Tôi phải về khách sạn của mình để nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ trở lại Seoul." Seo Joon nói với Tiêu Chiến.

Hai người họ trao đổi số điện thoại và Seo Joon nói rằng nếu sau này anh hoặc cả anh và Nhất Bác có đến Seoul thì hãy gọi cho hắn để họ có thể gặp gỡ. Seo Joon nói nếu đến đó họ có thể đến nhà anh ấy ở, không cần phải ở khách sạn.

"Anh thật là tốt bụng, cám ơn anh rất nhiều. Và cũng cám ơn anh đã giành thời gian ở cạnh tôi hôm nay."

"Không cần khách sáo như vậy đâu, Chiến. Hãy quan tâm đến chàng trai cứu hộ của cậu đi. Tôi nghĩ cậu ấy thật sự yêu cậu."

"Mn. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy."

Seo Joon đeo túi của mình lên vai, vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Chiến và rời đi. Tiêu Chiến lại quay về phía tháp canh và anh nhìn thấy Nhất Bác trong trang phục bình thường đang rời khỏi tháp canh và đi về phía anh.

Tiêu Chiến đưa một chai nước cho Nhất Bác, hắn uống một ngụm lớn và hỏi anh, " Em nghĩ sao về việc chúng ta đem hết mấy thứ ở đây và đi đến bãi biển? Tôi biết một bãi biển không quá đông đúc. Chúng ta có thể xem như là ở một mình ở đó."

"Nghe có vẻ hay đấy. Vậy chúng ta có thể ăn trưa ở đó luôn?"

"Ngay khi chúng ta đến đó."

Nhất Bác giúp Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc của mình và cả hai cùng nhau đi đến bãi đậu xe. " Tôi sẽ lái mô tô đi em đi theo tôi, được chứ?"

"Được." Tiêu Chiến khẽ đáp. Anh đặt balo của mình vào trong xe và bước vào ghế lái chờ Nhất Bác chạy xe mô tô đi trước dẫn đường cho anh.

Tiêu Chiến lái xe theo Nhất Bác đến một bãi biển vắng lặng. Khi anh đậu xe xong, Nhất Bác đã ngay lập tức chạy về phía anh, ép anh dựa vào cửa xe và hôn anh. "Tôi đãi phải chờ đợi cả mấy tiếng để được hôn em." Nhất Bác vừa cười vừa nói.

Tay trong tay, hai người họ đi đến chỗ có bóng cây xanh và trải chiếc khăn tắm của Tiêu Chiến ra, cả hai cởi đồ bên ngoài và xuống tắm thật nhanh, họ không đi ra xa bởi vì nước ở đây khá lạnh. Thật sự họ cũng không thể gọi là bơi mà chỉ là đùa giỡn nhau trong làn nước.

Hai người họ tạt nước vào mặt nhau, chơi trò đuổi bắt và cười ầm ĩ đầy vui vẻ. Cho đến khi hai cánh tay Nhất Bác bắt được eo của anh, nhìn vào mắt anh và giải thích hắn còn vui vẻ hơn những gì hắn đang thể hiện ra, Nhất Bác nói với anh "Chiến Chiến, tôi biết rằng còn quá sớm để nói điều này, nhưng tôi thực sự không thể chờ lâu hơn nữa. Tôi yêu em."

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên má hắn và nói." Tôi biết, tôi cũng yêu cậu, Nhất Bác."

"Em sẽ không rời bỏ tôi chứ? Tôi sẽ không thể chịu đựng nổi điều đó."

"Tôi cũng không muốn rời khỏi cậu." Tiêu Chiến nói.

Họ ở cạnh nhau trên bãi biển cho đến hết ngàyhôm đó. Cùng nhau trò chuyện, cười đùavà hôn nhau mỗi khi người này chạm vào tay người kia. Đối với Tiêu Chiến, hômnay là ngày tuyệt nhất từ lúc bắt đầu kỳ nghỉ phép. Một ngày chỉ có anh và ngườianh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro