Chương 13 - Gia đình bên chồng

Buổi sáng chủ nhật, Tiêu Chiến đứng ngồi không yên trong phòng khách. Bởi vì một tiếng nữa là anh sẽ đi đến nhà Nhất Bác, sáng nay anh đã có hẹn ăn sáng với gia đình hắn. Anh đang rất hồi hộp trong lòng. Mặc dù anh đã gặp họ tại bệnh viện và có ấn tượng tốt về họ, nhưng bây giờ anh vẫn rất hồi hộp.

Trong hơn một tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác liên tục nhắn tin cho anh nói về sự vui vẻ của hắn, về chuyện mà anh sắp đến nhà hắn ăn sáng, và ba mẹ hắn cũng đang rất vui mừng chờ anh đến. Nhưng dù hắn có nói thế nào thì anh cũng không thể hết lo được. Anh lại mới nhận thêm một tin nhắn từ hắn. Lần này hắn viết " Gia đình bên chồng của em muốn biết xem em có mong muốn điều gì không?"

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn của hắn đến ba lần và lắc đầu " bên chồng ư?, ồ không, mình không có mong muốn gì cả." Điều duy nhất mà anh mong muốn trong chuyện này là anh có thể uống trà xanh trong buổi sáng thay vì uống cafe. Và anh cũng đã nói chuyện này với Nhất Bác vào tối hôm qua.

"Đúng vậy, gia đình bên chồng. Em muốn thảo luận về chuyện này nữa sao?" Nhất Bác nhắn lại cho anh.

"Bộ có ai nói rằng tôi đã đồng ý kết hôn rồi ư?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Em sẽ, rồi em sẽ thấy. Yêu em, thỏ con của tôi. Tôi đang rất trông ngóng để được gặp em sớm." Nhất Bác trả lời lại.

Tiêu Chiến nhất nút trả lời và viết, " Tôi cũng yêu cậu, Nhất Bác. Lát nữa gặp."

Suốt hai ngày nay, Tiêu Chiến đã cố nghĩ ra một biệt danh cho Nhất Bác. Cuối cùng anh chọn cái biệt danh là "Báo báo". Nhưng anh khá mắc cỡ khi muốn gọi hắn thân mật là "báo báo của tôi" , vậy nên anh lại tiếp tục gọi hắn là Nhất Bác vậy, ít nhất bây giờ là thế.

Trước khi đi đến nhà Nhất Bác, anh đã gọi điện cho cha mẹ và nói với họ về việc anh sắp đến nhà hắn ăn sáng cùng cha mẹ hắn. Mẹ anh bảo rằng anh hãy cứ là chính mình, chắc chắn gia đình họ sẽ yêu quý anh. Còn cha anh thì khăng khăng rằng họ muốn gặp Nhất Bác và gia đình hắn càng sớm càng tốt.

"Con phải đưa họ đến đây, đến nông trại hữu cơ của chúng ta, và họ có thể giúp chúng ta làm việc ở nông trại, và con sẽ thấy gia đình của vị hôn phu của con thật là hữu dụng."

"Đừng gọi cậu ấy là vị hôn phu của con ạ. Chúng con vẫn chưa có đính hôn."

"Cậu ta nói cậu ta sẽ cưới con và con sẽ chính thức gặp gỡ cha mẹ cậu ta vào hôm nay, vậy nên hai đứa sẽ cưới nhau sớm thôi." Cha anh nói một cách nghiêm túc.

"Cha à, con chỉ mới biết Nhất Bác được có một tuần thôi đấy và con chưa hề suy nghĩ đến chuyện kết hôn đâu. "

"Chuyện này không đúng đâu con à. Cậu Nhất Bác kia của con biết rõ rằng cậu ấy muốn cưới con. Ta sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu ấy không làm thế đấy. Con trai của ta đẹp ràng ngời thế này nên tất nhiên là cậu ta sẽ muốn lấy con."

"Chiến à, con nên nghiêm túc đối với chuyện này. Vị hôn phu của con thật sự nghiêm túc đấy." Mẹ anh nói tiếp.

Tiêu Chiến không giải thích tiếp nữa, sau một vài ngày hẹn hò cùng hắn, hắn không hề có nghi ngờ gì về chuyện muốn kết hôn cùng anh cả. Chỉ có một mình anh vẫn băn khoăn với ý nghĩ này. Nhất Bác và gia đình của hắn đều khẳng định rằng hai người họ sẽ kết hôn.

Khi Tiêu Chiến đến nhà Nhất Bác, cha mẹ hắn đã chào đón anh, " Cuối cùng thì con rể của chúng ta đã đến rồi!" Anh lập tức đỏ mặt khi nghe những gì họ nói.

Nhất Bác, thì ngay lập tức xuất hiện nắm tay anh và cảnh báo mẹ hắn, "Mẹ hãy nhớ những gì con nói. Chỉ có con là người duy nhất có thể ôm Chiến Chiến."

"Ta nghĩ rằng ta có thể ôm con rể ta một chút cũng được chứ."

"Ồ, không được."

"Hừm, cuối cùng rồi thì cậu ấy cũng trở thành người nhà của chúng ta, dù sao con cũng không thể ngăn cản chuyện này."

"Mẹ, chỉ có con là người lấy Chiến Chiến thôi, con sẽ tiếp tục ngăn cản mẹ chạm vào em ấy. "

"Con đúng là bạc bẽo nhé, con trai. Ta đã phải làm việc vất vả để nuôi nấng con, và ta đã phải chịu bao đau đớn để sinh ra con, vậy mà giờ đây ta không thể được quyền ôm con rể ta một chút hay sao?"

"Mẹ, đây là thỏ con của con, mẹ không hiểu điều đó sao? "

"Nào nào, khi hai người cứ tranh cãi thế này thì kẻ thứ ba sẽ vui lắm đấy." Cha của Nhất Bác nói, ông ôm Tiêu Chiến. Nhất Bác nhìn ông giận dỗi và kéo Tiêu Chiến về phía sau hắn.

Người duy nhất không làm gì cả giờ đây đang phải cố nhịn để khỏi cười to tiếng là Hải Khoan. Tiêu Chiến tranh thủ quan sát tình hình của mọi người và không biết mình nên làm gì hay nói gì vào lúc này nữa. Nhưng dù sao thì anh vẫn khẽ cười khi Nhất Bác và mẹ hắn cứ tranh cãi vụn vặn mấy chuyện liên quan đến anh.

Cuối cùng tất cả họ cũng đều ngồi vào bàn ăn sáng sau những phút cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, Tiêu Chiến mở to mắt và tự hỏi không biết có phải gia đình họ định mời cả một đội bóng đá đến ăn sáng hay không. Trên bàn có rất nhiều món ăn và rất nhiều dao nĩa cùng các đĩa trống được bày biện sẵn.

Tiêu Chiến nhìn về phía các bó rau và anh mỉm cười khi thấy nhãn hiệu của chúng. "Chúng ta đã mua các loại rau này tại siêu thị sáng nay đấy. Chúng rất tươi." Mẹ của Nhất Bác nói.

"Vâng, cháu biết ạ." Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại.

"Vậy ư? Sao cháu biết? Nhất Bác nhắn cháu vậy ư?"

Tiêu Chiến cầm một quả dưa leo và chỉ vào nhãn hiệu. "Cháu biết nhãn hiệu này vì nó là của nông trại hữu cơ của cha mẹ cháu." Anh giải thích.

"Đây là một nông trại hữu cơ lớn đấy, phải không?" Và cha mẹ cháu sở hữu nó ư?" Ba của Nhất Bác hỏi.

"Vâng, đúng vậy. Và họ cũng muốn gặp gia đình chú và Nhất Bác càng sớm càng tốt. Họ muốn mời gia đình chú đến thăm nông trại." Tiêu Chiến giải thích.

"Vậy chủ nhật tuần tới có được không?" Cha của Nhất Bác hỏi anh.

"Có thể tốt hơn nếu chú đến đó vào cuối tuần. Từ đây đến đó mất vài tiếng lái xe và cha mẹ cháu có mấy phòng cho khách lận. Chú và gia đình có thể tận hưởng dịp nghỉ cuối tuần ở nông trại." Tiêu Chiến không đề cập đến việc cha mẹ anh muốn gia đình của Nhất Bác trợ giúp làm việc cho nông trại khi họ đến đó thăm nông trại.

"Vậy chúng ta đều rảnh sau khi tan làm chiều thứ sáu." Mẹ của Nhất Bác nói, Tiêu Chiến gật đầu. Mặc dù anh cũng chưa có kế hoạch đến thăm cha mẹ mình trong kỳ nghỉ này, nhưng hình huống bây giờ lại khác rồi. Và anh biết cha mẹ mình sẽ không bao giờ để yên nếu chưa được gặp Nhất Bác và gia đình của hắn.

"Chiến, sao con không kể cho chúng ta nghe về công việc của con? Nhất Bác vẫn chưa nói với chúng ta về chuyện này." Cha của Nhất Bác nói.

"Cháu là một tổ trưởng ở một hiệu sách. Cháu bắt đầu làm việc ở đó từ khi cháu mới ra trường. Đầu tiên đó chỉ là một hiệu sách nhỏ và cháu là nhân viên duy nhất ở đó. Nhưng ông chủ của cháu đã có cơ hội mở rộng công việc kinh doanh của mình và bây giờ hiệu sách của ông ấy đã là một hiệu sách có hai tầng với sáu nhân viên chính thức và một nhân viên thời vụ."

"Vậy là con cũng làm về thương mại như chúng ta, và còn trẻ như vậy mà con đã làm tổ trưởng rồi. Điều này không hề tệ chút nào." Cha Nhất Bác nói.

"Thời buổi này có mấy ai còn đọc sách? Và ngành này có đáng để kinh doanh hay không? " Mẹ của Nhất Bác hỏi.

"Cô sẽ ngạc nhiên nếu biết được còn rất nhiều người vẫn thích đọc sách đấy ạ. Và trong hiệu sách nơi cháu làm việc, người ta không chỉ đến đó để mua sách. Chúng cháu còn có những khu vực dành để đọc sách rất tuyệt đấy ạ. ở đó còn có đồ ăn vặt và cả thức uống nóng. Đối với trẻ em, hàng tuần chúng cháu đều có tư vấn về sách học, và có một buổi tối dành cho sách giải trí mỗi tháng một lần. Khi đó, chúng cháu phát thanh trên hệ thống loa những chươn trình hài hước trong khi mọi người ngồi đó lắng nghe trong những ánh đèn màu nho nhỏ. Và chúng cháu còn tổ chức những câu lạc bộ sách và các câu lạc bộ họp nhóm các tác giả nữa ạ."

"Vậy thì đó không phải là những hiệu sách đơn điệu chỉ có sách thôi." Hải Khoan nhấn mạnh.

"Vâng, chính xác là thế. Hiệu sách của chúng em là một trong những hiệu sách được người tiêu dùng đánh giá cao nhất. Anh có thể đi xem thử và anh sẽ hiểu."

"Chắc chắn chúng ta sẽ đến đó trong những ngày tới." Ba của Nhất Bác nói.

Họ hỏi thăm Tiêu Chiến về thời anh còn đi học và ngành học của anh, về cha mẹ của anh trước khi họ để anh và Nhất Bác rời đi vào phòng hắn sau khi ăn sáng xong.

Nhất Bác nắm tay anh và dẫn anh vào phòng hắn, nhưng họ chỉ ở đó được một chút thôi bởi vì Nhất Bác vẫn phải đi làm. Và Tiêu Chiến cũng muốn đi đến công viên nước bởi vì ở đó anh có thể thư giãn và ngắm nhìn Nhất Bác làm việc nữa. Hơn nữa, hai người họ đã có kế hoạch cho buổi chiều rồi.

Và bởi vì Nhất Bác được nghỉ làm ngày thứ hai, hắn sẽ đi cùng Tiêu Chiến về nhà, ở đó hai người họ sẽ cùng nhau nấu nướng, ăn tối và cùng nhau xem TV. Nhất Bác thậm chí đã soạn sẵn một chiếc balo vào tối hôm trước để đi cùng với anh.

"Tôi chỉ làm việc 6 tiếng thôi và sau đó chúng ta sẽ được ở cùng nhau cả ngày chủ nhật và cả ngày thứ hai nữa. Tôi thật sự rất mong chờ đến buổi chiều để được ở cùng em. " Nhất Bác nói.

"Đúng vậy, tối nay tất cả mọi người đều sẽ ở nhà của mình. Tôi nghĩ thời điểm đó sẽ rất tuyệt." Tiêu Chiến đáp, anh cũng rất háo hức chờ đến buổi chiều để hai người họ có thể được ở cùng nhau trong một khoảng thời gian lâu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro