Chương 14 - Cuộc gọi video và chiếc nhẫn

Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác đến công viên nước. Trên đường đi, hai người họ nhận ra rằng có lẽ hôm nay Vương Nhất Bác sẽ không được làm việc ngoài trời. Lúc này bầu trời càng lúc càng âm u phủ đầy mây đen, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn.

Còn riêng với Tiêu Chiến, ý nghĩ về việc phải ở trong khu vực trò chơi trong nhà cả ngày làm anh không thích thú lắm. Mặc dù trước đây Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ vào khu vực trong nhà ở công viên nước bao giờ. Nhất Bác nói với anh rằng chỗ đó độ ẩm khá cao và đầy mùi thuốc sát trùng nên anh sẽ cảm thấy không thoải mái khi trải khăn ra nằm đọc sách.

Hơn nữa, ở khu vực trong nhà của công viên nước, những người cứu hộ phải ngồi trong những ô nhỏ và như thế thì anh cũng không thể nhìn thấy Nhất Bác khi hắn ngồi trong ô nhỏ dành cho người cứu hộ.

Khi hai người họ đến công viên nước thì mưa đã bắt đầu rơi. Nhất Bác càu nhàu về thời tiết xấu, hắn không muốn phải làm việc ở khu vực trong nhà. Mùi thuốc sát trùng, tiếng ồn và hơi ẩm làm hắn nhức đầu. Và hơn nữa ở đó tất cả mọi ngóc ngách đều có camera, và hắn không thể có thời gian giải lao để đến với Tiêu Chiến.

Khi họ vừa đến cổng vào, Ann Lý, một đồng nghiệp chợt ngăn hắn lại, " Nhất Bác, không ai nói gì với cậu sao?"

"Không, có gì sao?"

"Công viên nước hôm nay sẽ đóng cửa vì thời tiết xấu."

"Nhưng quản lý đã nói rằng nếu thời tiết thay đổi, khu vực trong nhà sẽ được mở cửa và chúng ta sẽ phải làm việc ở đó."

"Đúng vậy. Nhưng đó là kế hoạch thôi. Có điều sau khi kiểm tra thì có một phải chỗ cần phải được tu bổ lại nên họ cần phải sửa lại trước đã. Vì thế hôm nay công viên sẽ đóng cửa. Tôi ở đây là để nhắn lại tin này cho những khách hàng không kiểm tra thông tin trực tuyến của chúng ta mà đến thẳng đây. "

Nhất Bác lấy điện thoại của mình ra khỏi túi và kiểm tra. "Không hề có cuộc gọi nào cả. Dù sao tôi cũng phải hỏi lại." Và thế là hắn gọi cho người quản lý hỏi xem hôm nay hắn có phải làm việc hay không. Quản lý nói với hắn đúng như những gì Ann Lý đã nói và xin lỗi hẳn vì đã quên gọi báo cho hắn.

Nhất Bác hân hoan nhìn Tiêu Chiến và nói " Tôi được nghĩ cả ngày hôm nay và ngày mai nữa đấy."

"Tốt." Tiêu Chiến đáp ngắn gọn. Anh có chút không thoải mái khi Ann Lý nhìn hai người họ. Anh vẫn không biết cư xử với Nhất Bác như thế nào ở trước mặt người khác. Chỉ mới có vài ngày và cũng chưa có kinh nghiệm về những chuyện như thế này, anh vẫn không biết nên làm thế nào cho phù hợp.

Còn Nhất Bác dù hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm gì về chuyện này nhưng hắn lại hoàn toàn khác anh, hắn không hề có ý định che dấu cảm xúc của mình trước người khác. Hắn nắm tay anh và nói "Thỏ thỏ, như vậy là chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Chúng ta sẽ làm gì đây?"

Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, phải mất một lúc sau anh mới nói được vài chữ , "Tôi không biết nữa, cậu cứ quyết định đi. "

"Vậy bây giờ chúng ta đi đến chỗ em đi. Chúng ta sẽ cùng nhau nấu nướng và sau đó sẽ dành cả ngày còn lại làm ổ trên sofa nhà em, được chứ?"

"Được, chúng ta cứ làm vậy đi." Tiêu Chiến đáp.

Nhất Bác nắm tay anh và cùng nhau đi về phía bãi đậu xe. Họ đặt hai chiếc ba lo vào phía sau xe rồi lên phía trước ngồi. Nhất Bác tranh thủ hôn anh một cái khi đã ngồi vào trong xe. "Bây giờ có thể hôn em được rồi" hắn cười và nói.

Khi đến căn hộ của mình, Tiêu Chiến cảm thấy có chút lo lắng. Đây không phải là lần đầu tiên Nhất Bác đến đây và ở lại với tư cách người yêu của anh. Nhưng lần này lại có sự khác biệt, bởi vì hôm nay hắn sẽ ngủ lại ở đây. Và mặc dù Tiêu Chiến cũng hơi mụ mị vì yêu nhưng anh nghĩ anh vẫn chưa sẵn sàng để tiến xa hơn cùng hắn nhanh như thế. Anh không dám nghĩ tiếp về những vấn đề đó.

Lúc này thì còn quá sớm để ăn trưa, hai người họ quyết định chơi trò chơi điện tử trên điện thoại một chút. Tuy nhiên, Tiêu Chiến chơi không giỏi lắm nên anh nhanh chóng bị thua hắn. Sau đó hai người họ lại chuyển qua chơi bài. Vương Nhất Bác lại dùng những lá bài để biểu diễn ảo thuật cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến nhanh chóng bị thu hút bởi màn ảo thuật bằng những lá bài của hắn.

Sau khi chơi bài thì họ lại tiếp tục nghĩ xem mình nên làm gì. Và Tiêu Chiến nảy ra một ý kiến. Anh thấy mình đã gặp cả nhà Nhất Bác rồi. Thế nên anh đề nghị với Nhất Bác là anh và hắn sẽ gọi Video cho chị Yếm Ly của anh. Nhất Bác nhanh chóng đồng ý và chờ anh gọi cho chị anh.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong phòng khách, trên chiếc bàn ngay trước mặt, họ đặt một chiếc máy tính xách tay và Tiêu Chiến đã gọi cho chị của anh. Khi chị anh nhận cuộc gọi, mắt chị anh nhanh chóng mở to khi nhìn thấy Nhất Bác trên màn hình. Chị anh bắt đầu cười khúc khích và nói, "Đây hẳn là em rể tương lai của tôi rồi, thật là đẹp trai quá đi. "

"Chào chị, em là Vương Nhất Bác. Rất vui được gặp chị." Nhất Bác trả lời chị Tiêu Chiến cùng với một nụ cười rạng rỡ.


"A Chiến à, em thật là khéo chọn dấy. Nhất Bác của em đúng là một cực phẩm." Chị anh nói như thế làm Tiêu Chiến cảm thấy có chút bối rối. Sự thật là anh cũng nghĩ như chị anh nói, tuy nhiên anh lại không thể tưởng tượng rằng chị ấy có thể nói điều ấy ra huỵch toẹt như thế.

"Ha ha, vâng, chị nói đúng." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng trả lời chị anh.

"Và bởi vì thỏ thỏ của em, ý em là Chiến Chiến, cũng rất là đáng yêu, vậy nên chúng em là một cặp rất đẹp đôi phải không chị?" Nhất Bác hỏi.

"Hoàn toàn chính xác. Cậu đúng là một nữa kia của em trai tôi. Và dường như cậu còn có cái tên thân mật để gọi em trai của tôi. Thỏ thỏ, nghe thật là đáng yêu quá."

Nhất Bác và Yếm Ly cười đùa nói chuyện với nhau vui vẻ và có vẻ ăn ý. Tiêu Chiến ngồi lắng nghe hai người họ nói chuyện với gương mặt đỏ rực và nóng bừng, anh tự hỏi với nhiệt lượng tỏa ra từ mặt mình liệu có thể làm động cơ của tàu vũ trụ hay không?

Tiêu Chiến để Nhất Bác tiếp tục nói chuyện với Yếm Ly còn anh thì dùng điện thoại của mình gọi một cuộc gọi video khác. Lần này anh gọi cho cha mẹ của mình. Khi cha mẹ anh nhận cuộc gọi, Tiêu Chiến đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho họ im lặng và anh xoay camera điện thoại về phía Nhất Bác. Hắn lúc này đang mải trò chuyện cùng Yếm Ly nên không nhận ra rằng mình đang bị cha mẹ Tiêu Chiến quan sát.

"Em đã chắc chắn về cảm giác của mình với Chiến Chiến ngay từ giây phút đầu tiên trông thấy em ấy." Nhất Bác nói với chị của Tiêu Chiến.

"Nếu vậy thì cậu nên sớm cùng với gia đình mình đến thăm gia đình tôi đi." Cha Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng. Nhất Bác hơi giật mình và quay sang nhìn điện thoại của Tiêu Chiến.

"Ngạc nhiên không?" Tiêu Chiến nói, anh cười đầy vẻ thích thú vì đã hù được hắn một phen.

Tiêu Chiến ngồi sát cạnh Nhất Bác và hướng camera điện thoại về phía anh và Nhất Bác. Mẹ Tiêu Chiến không che dấu nổi sự ngạc nhiên, bà thốt lên " Lạy chúa tôi, hai đứa con thật là đẹp đôi quá đi."

"Chuyện này là quá hiển nhiên rồi. Bà cứ nghĩ mà xem, đứa con trai xinh đẹp của chúng ta và hôn phu đẹp trai của nó thì không đẹp đôi sao được." Cha Tiêu Chiến đáp lại.

Vương Nhất Bác nghe thế thì vô cùng vui vẻ cười, trong khi Tiêu Chiến lại phải lên tiếng nhắc nhở hai vị phụ huynh của mình " Hai người không nên gọi cậu ấy là hôn phu của con."

"Tại sao chứ? Chiến Chiến à, trên thực tế thì điều đó là sự thật mà." Nhất Bác tiếp tục cười và nói với anh.

"Trừ khi tôi đã đeo nhẫn, còn không thì không thể gọi như thế." Tiêu Chiến trả lời lại.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác tìm kiếm gì đó trong túi của hắn, và khi tìm ra, hắn mỉm cười. Hắn đang lấy ra và cầm trên tay mình hai chiếc nhẫn. Một chiếc bằng vàng và một chiếc bằng bạc. Hắn cầm tay anh và đeo chiếc nhẫn bạc cho anh, còn chiếc nhẫn vàng thì hắn tự đeo cho hắn. Xong xuôi, hắn nói " Nhẫn đã đeo rồi. Vậy là chúng ta chính thức đính hôn rồi nhé."

Trong khi Tiêu Chiến vẫn chưa hết sững sốt và nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, mọi người còn lại đều cười vang. "Nhanh thật đấy, vậy là xong hết rồi, con trai à." Cha Tiêu Chiến kết luận.

Tiêu Chiến không biết trong tình huống này mình phải nói gì và làm gì nữa. Anh chỉ ngồi đó lặng yên nghe Nhất Bác nói chuyện cùng với cha mẹ và chị gái anh. Mặc dù còn đang rất shock nhưng anh nhận ra rằng anh không hề khó chịu với những hành động của hắn vừa rồi. Như vậy có thể xem như là anh là ngầm đồng ý với lời cầu hôn của Nhất Bác rồi hay không? Như vậy có phải là anh đã đồng ý kết hôn với hắn rồi hay không? Mặc dù hai người họ chỉ mới đồng ý yêu nhau một vài ngày trước đây.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro