Chương 15 - Nhất Bác muốn chờ đợi

Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa cùng nhau xem một bộ phim vừa nghĩ xem tiếp theo mình sẽ làm gì. Ít nhất là bây giờ, cả hai người họ đều không để tâm trí vào bộ phim đang xem. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Nhất Bác bất ngờ lên tiếng "Tại sao chúng ta không thể trở về tuổi thơ một lần nhỉ?"

"Ý cậu là gì?" Tiêu Chiến bối rồi hỏi lại hắn.

"À, chúng ta có thể trùm chăn như thể chúng ta đang ở trong một cái hang. Ở đó, chúng ta có thể mở nhạc, sách nói ra nghe; hoặc kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị. Như khi chúng ta còn bé vậy đó."

"À, tôi chưa bao giờ làm như thế khi tôi còn bé cả. Tôi không thể làm điều đó một mình. Chị gái tôi thì lại có những sở thích khác tôi, còn cha mẹ tôi thì không có thời gian để làm những việc này. Và nhà tôi ít khi để tôi mời bạn đến nhà chơi."

"Vậy thì đây là lúc thích hợp để chơi trò này rồi, Chiến Chiến à. Hãy làm những việc mà em đã bỏ lỡ khi còn bé. Hãy để những đứa trẻ trong chúng ta được thoải mái chơi đùa."

"Mmm, được rồi, hãy cứ làm vậy đi. " Và hai người họ bắt đầu di chuyển ghế ngồi vào trong một góc, trùm chăn lên người họ , gắn chăn lên tường và phủ chăn lên cả một cái kệ sách, và như vậy hai người họ đã tạo ra một cái hang cho mình.

Hai người họ thoải mái nằm trong cái hang mình vừa tạo ra, và với một chút ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài cùng vài món ăn vặt, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, "Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại có mang theo nhẫn bên người?"

"Tôi đã mua chúng, bởi vì tôi nghĩ rằng chúng đẹp. Chúng là hai chiếc nhẫn cặp, tôi tình cờ thấy chúng khi tôi lên internet tìm mua vài đôi giày mới. Thoạt tiên, tôi hơi khó chịu khi thấy có khá nhiều trang sức trên trang web đó. Nhưng khi tôi nhìn thấy cặp nhẫn này thì tôi lập tức bỏ chúng vào giỏ hàng online của mình. Họ đã gởi chúng cho tôi vào ngày hôm sau nhưng đôi giày thì tôi vẫn chưa nhận được. Tôi đã mang theo cặp nhẫn này suốt ba ngày và tôi chờ đợi thời cơ như ngày hôm nay để có thể đeo nhẫn vào ngón tay em. Tôi biết chúng không phải là nhẫn đính hôn, nhưng chúng vẫn mang một ý nghĩa là chúng ta thuộc về nhau." Nhất Bác giải thích.

"Chúng thật sự rất đẹp và hôm nay cậu đã làm tôi thực sự ngạc nhiên với chúng đấy."

"Tôi vui vì em thích chúng. Và tôi hy vọng em sẽ không tháo nó ra. Ít nhất cho đến khi tôi đeo nhẫn đính hôn thật vào tay em."

Tiêu Chiến nghiêng người qua và hôn lên trán hắn. Nhất Bác mỉm cười và vòng tay ôm quanh người anh. "Có chuyện này tôi cần phải nói cho em biết, thỏ thỏ."

"Chuyện gì vậy?"

"À, mặc dù cho đến giờ tôi đã làm mọi chuyện tiến triển nhanh đến mức không thể tin nổi. Tuy nhiên tôi lại muốn chờ đợi đến khi thích hợp mới bước đến tới bước đi kế tiếp của hai chúng ta. Tôi muốn để dành chuyện này cho đến khi đám cưới của chúng ta. Không phải là tôi không khao khát gần gũi em ngay bây giờ, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chờ đợi. Đám cưới của chúng ta là điều quan trọng hơn, và tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi không chỉ tôn trọng em mà tôi còn rất nghiêm túc đối với em."

"Tôi thích suy nghĩ của cậu, và tôi nghĩ chúng ta có thể đợi đến khi đó." Tiêu Chiên trả lời một cách điềm tĩnh.

"Tuy nhiên, em cũng nên hiểu rõ, tôi sẽ làm hết sức để đám cưới chúng ta diễn ra càng sớm càng tốt. Tôi không muốn phải chờ cả năm nữa mới có thể cưới em."

"Tại sao cậu phải vội vã như thế, Nhất Bác?"

"Để tôi giải thích cho em nhé. Tôi đã phải đợi 25 năm mới gặp được em và để em bước vào cuộc đời tôi. Khi tất cả bạn bè tôi yêu đương lần đầu tiên thì tôi đã luôn luôn phải tự hỏi rằng người sẽ bước vào đời tôi đang ở đâu. Tất cả những gì tôi biết được là người đó chắc chắn phải là một nam nhân. Nhưng là ai hay khi nào mới gặp thì tôi không thể biết được. Sau hơn 25 năm chờ đợi em, tôi cũng không phiền nếu phải chờ đợi thêm một vài tháng nữa. Nhưng tôi không muốn phải chờ đợi thêm cả năm mới được cưới em và để em hoàn toàn thuộc về tôi. Chắc chắn em nghĩ tôi là một gã cứu hộ hơi điên rồ, nhưng gã trai điên rồ này lại thật lòng yêu em từ giây phút đầu tiên hắn ta gặp em và hắn ta không hề có ý định để em rời khỏi hắn ta. Tôi không muốn thời gian hẹn hò chờ đợi quá lâu và tôi muốn biết rõ em, Tôi muốn cưới em và muốn hiểu rõ em. Cách tốt nhất để hiểu tường tận một người chính là hãy cưới người đó và sống chung cùng nhau."

"Wow, tôi không nghĩ là có thể nghe cậu nói những lời văn vẻ như thế. Cậu dường như suy nghĩ về chuyện này rất sâu sắc."

"Mn, vẻ ngoài của tôi khiến nhiều người nghĩ rằng tôi giống một kẻ không suy nghĩ chín chắn, nhưng thật ra không phải vậy. Khi tôi thấy em bước vào cửa công viên, tôi đã hiểu đây chính là nam nhân mà tôi đang chờ đợi bấy lâu nay. Và để chắc chắn không ai có thể đến với em trước tôi, tôi đã phải hành động theo cách nhanh nhất có thể. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em sẽ nhớ đến tôi trong đầu."

"Cậu đã làm được điều đó rồi, Nhất Bác. Hãy nhìn xem, trong 26 năm qua của cuộc đời, tôi chưa bao giờ gặp một người như cậu, một người có thể nắm giữ mọi vui buồn của tôi chỉ trong vòng vài ngày quen biết. Tình yêu đến từ cả hai người chúng ta. Cậu không chỉ khiến tôi nhớ đến cậu trong đầu mà cậu làm tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi lưới tình của cậu nữa rồi."

"Thật vậy ư? Chiến Chiến? "

"Mn, bây giờ tôi không thể đọc sách nữa vì trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về cậu. Có lẽ tôi cũng giống cậu, tôi đang chờ đợi một người có ý nghĩa thật sự xuất hiện trong cuộc đời tôi. Và giờ đây người ấy đã xuất hiện."

"Bây giờ tôi cảm thấy như mình đang bay vậy đó, Chiến Chiến."

"Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của chúng ta."

"Chúng ta hãy làm theo lời em, thỏ thỏ. Chỉ cần là em sẽ không rời khỏi tôi."

Tiêu Chiến đã không nghĩ rằng hai người họ sẽ nói chuyện theo cách này. Đặc biệt là anh không thể tưởng tượng rằng Nhất Bác có thể nói rằng hắn muốn chờ đợi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh kể từ lần đầu tiên anh gặp hắn, anh chỉ đơn giản là muốn nắm chắc những chuyện quanh mình. Và khi Nhất Bác nói với anh rằng hắn muốn chờ đợi, trong lòng anh không khỏi có chút nhẹ nhõm. Không phải là anh không muốn cùng hắn tiến xa hơn, nhưng trong thâm tâm anh cũng muốn đợi cho đến khi đám cưới diễn ra và khi đó sẽ là thời điểm thích hợp để họ hoàn toàn thuộc về nhau.

"Tôi yêu cậu, Vương Nhất Bác. Và tôi không hề muốn rời xa cậu."

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt anh một lúc rồi đáp lại "Và tôi cũng yêu em, Tiêu Chiến. Tôi yêu em điên cuồng và tôi rất rất mong chờ đến phút tôi cưới được em và dùng hết quãng đời còn lại của mình để ở cùng em. "

Hai người họ hôn nhau thật sâu trước khi Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực hắn và hai người họ cùng nhau nghe một đoạn nhạc phát ra từ chiếc loa. Nhưng chẳng bao lâu sau thì hai người họ không thể nghe nhạc nữa vì cả hai đều từ từ rơi vào giấc ngủ.

Và trong giấc ngủ của mình, Tiêu Chiến đã gặp lại ông nội của anh. Ông nội đang ngồi trong hiệu sách của ông và vẫy tay gọi anh đến chỗ ông. Anh vội vàng chạy đến chỗ ông, ôm lấy ông và nói anh đang nhớ ông rất nhiều. Hai ông cháu cùng ngồi ở chiếc bàn trong hiệu sách và cùng nhau uống trà hoa lài. Và rồi ông cùng anh nhìn thấy những hình ảnh khi bé của anh trải qua ở đó.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa của hiệu sách và chiếu lên những kệ sách. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính cửa tạo thành ánh sáng nhiều màu chiếc khắp hiệu sách nhỏ.

Bé Tiêu Chiến, trên tay cầm cuốn sách, đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi bước ra vỉa hè như thể đang chờ đợi ai. Bé Tiêu chính là đang chờ đợi cha mẹ đến và đón mình về nhà. Trong khi chờ đợi, một cậu bé khác đi đến và ngồi chờ cùng với cậu. Cậu bé vừa đến cạnh bé Tiêu đang cầm trên tay một miếng dưa hấu lớn. Cậu bé mới đến thấp hơn Tiêu Chiến vài cm quanh miệng cậu ta dính đầy những mảnh vụn dưa hấu.

Bé Tiêu mỉm cười và rút ra một chiếc khăn tay, dùng nó lau quanh miệng của cậu bé kia. Cậu bé kia cười vang và đưa một miếng dưa hấu cho bé Tiêu Chiến "ăn không?" Cậu bé mới đến hỏi bé Tiêu. Bé Tiêu gật đầu, bỏ cuốn sách đang cầm trên tay vào balo nhỏ của mình và cắn một ngụm nhỏ vào mảnh dưa hấu trên tay. Dưa rất ngọt và mát.

"Ngon quá." Bé Tiêu lên tiếng.

"Mn, đây là của cửa hàng rau củ quả của cha mẹ tớ đấy." Cậu bé mới đến chỉ về phía một cửa hiệu rau củ quả ở cuối con đường.

"Ô, vậy ư, hiệu sách sau lưng tôi là của ông nội tôi đấy. Cậu có đọc sách không?" Tiêu Chiến hỏi. Chàng trai nhỏ bé kia lắc đầu có vẻ đau khổ trả lời bé Tiêu.

"Chưa thể đọc. Nhưng sẽ sớm thôi, khi nào tớ đi học, tớ sẽ học cách đọc sách." Chàng trai bé nhỏ kia giải thích.

"Năm nay Tôi đã đi học rồi đấy." Bé Tiêu trả lời.

Ở trước cửa hiệu rau củ quả, một chú bước ra và vẫy tay, chú ấy gọi một cái tên gì đó mà bé Tiêu nghe không hiểu. " Đó là cha tớ. Tớ phải trở về rồi." Cậu bé nọ lên tiếng.

"Mn, vậy cậu về đi. Nhớ cẩn thận đừng để bị té."

"Tớ có thể gặp lại cậu nữa chứ?"

"Tôi thường đến đây thăm ông nội tôi. Vậy nên có lẽ tôi sẽ gặp lại cậu."

"Tớ thích cậu, sau này khi lớn lên, tớ sẽ cưới cậu."

"Được." Bé Tiêu trả lời với một nụ cười. Bé vẫn tay chào tạm biệt cậu bé lạ mặt cho đến khi cậu và cha cậu đi vào cửa hàng của họ.

Tiêu Chiến, trong giấc mơ của mình đã thấy lại toàn bộ ký ức tuổi thơ, anh nhìn ông nội anh với vẻ bối rối "sao cháu không nhớ được mấy chuyện này."

"Đúng vậy, cháu yêu, chuyện xảy ra lâu rồi. Và cháu chỉ gặp cậu bé kia duy nhất một lần. Sau đó cháu cũng không đến chỗ ta thường nữa, vì cháu phải đi học và không có thời gian. Nhưng cậu bé kia vẫn thường đến chỗ ta và hỏi về cháu rất nhiều lần đấy."

"Thật ư? Ông không bao giờ nói cho cháu nghe chuyện này đấy, ông nội."

"Ta già và hay bị quên mà. Nhưng ta biết sẽ có ngày các cháu gặp lại nhau, và hai cháu sẽ là những người đặc biệt của nhau."

"Ý ông là gì vậy, ông ơi?"

"Đúng vậy, Chiến, cháu sẽ gặp lại cậu ta và cậu ta sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của cháu. Cuộc sống các cháu sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi gặp được nhau."

"Ý ông là cậu bé kia chính là Vương Nhất Bác ư?"

"Mn, thế thì còn có ai khác đã hứa là sẽ cưới cháu?"

Đến đây thì Tiêu Chiến bất ngờ tỉnh giấc. Anh bối rối nhìn Nhất Bác, hắn vẫn còn đang ngủ. Anh cẩn thận bò ra khỏi cái hang và đi vào nhà tắm, suy nghĩ về giấc mơ của mình. Liệu đó có phải là một giấc mơ thôi không? Hay là anh thật sự đã gặp Nhất Bác khi cả hai còn là những đứa bé?

Tiêu Chiến đi vào nhà bếp, lấy một miếng dưa hấu trong tủ lạnh ra, nhìn nó một lát rồi dùng một con dao lớn cắt ra hai lát. Anh đặt chúng lên đĩa và mang vào cái hang của hai người họ.

Ngay khi Tiêu Chiến đặt cái đĩa xuống thì Nhất Bác đã mở mắt và hỏi "Dưa hấu ư? Tôi thích dưa hấu lắm!" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro