Chương 16 - Kể chuyện em nghe
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cầm lấy một trong hai miếng dưa hấu và ngay lập tức ăn. Nước của dưa tràn ra xung quanh miệng hắn, như hình ảnh trong mơ của anh và cậu bé lạ mặt. Tiêu Chiến lấy một chiếc khăn giấy và lau miệng cho hắn sau khi hắn ăn xong.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ bối rối và nói, "Ngoài cha mẹ tôi ra, chỉ có một người đã làm như vậy với tôi."
"Thế ư, là ai vậy?" Tiêu Chiến hỏi, anh giả vờ như không biết gì cả.
"Em vẫn chưa nhớ ra chuyện gì sao?" Nhất Bác nóng lòng muốn biết anh đã nhớ lại chuyện khi còn nhỏ chưa.
"Ý cậu là gì?"
"Cậu bé với miếng dưa hấu đứng trước cửa hiệu sách của ông nội em ấy."
"Cậu mơ thấy chuyện đó hả?" Tiêu Chiến hỏi. Anh nghĩ chẳng nhẽ hai người họ lại cùng lúc được giấc mơ gợi nhớ về khoảng thời gian khi còn bé của mình.
"Giấc mơ nào chứ? Tôi đã biết em rất lâu rồi đấy. Thoạt tiên tôi cũng không chắc lắm bởi vì chuyện xảy ra lâu quá rồi. Đã hơn 20 năm trôi qua. Nhưng khi gặp em lần hai, lần ba thì tôi đã chắc chắn em chính là cậu bé mà tôi đã muốn gặp ở hiệu sách có những khung cửa sổ bằng kính năm xưa. Cha mẹ tôi đã từng cấm không cho tôi bước vào hiệu sách khi tôi đang cầm miếng dưa hấu, vì vậy mà tôi đành phải đứng ngoài và nhìn vào bên trong hiệu sách, và ở đó tôi đã gặp được em, Chiến Chiến à. "
"Vậy đó thực sự là cậu và nó không phải chỉ là một giấc mơ." Tiêu Chiến cảm thấy thực kỳ diệu và anh biết chắc cậu bé khi xưa chính là Nhất Bác bây giờ.
"Không, đó không phải là một giấc mơ. Tôi muốn nói là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Mặc dù cuộc gặp gỡ rất ngắn nhưng tôi đã nghĩ về em trong suốt thời gian sau đó. Tôi đã từng nói với em, khi tôi lớn lên tôi sẽ cưới em."
"Làm thế nào mà cậu có thể chắc chắn về điều đó khi còn bé như vậy?"
"Ha ha, không biết nữa. Có một lần tôi nghe mẹ tôi nói chuyện điện thoại, bà ấy nói về đối tượng kết hôn tốt. Khi mẹ tôi ngừng nói chuyện điện thoại, tôi đã hỏi mẹ tôi đối tượng kết hôn tốt là gì. Và chắc do khi đó tôi còn quá nhỏ nên mẹ tôi đã chỉ giải thích cho tôi một cách ngắn gọn, đối tượng kết hôn tốt chính là người sẽ chăm sóc cho con ngay cả khi con không hề yêu cầu hay mong đợi họ làm việc đó. Một người nào đó có thể lau miệng cho con khi nó dơ và cùng cười với con vì điều đó. Một vài ngày sau thì tôi gặp em, và tôi thấy em thật là đáng yêu. Và theo cái cách ngây thơ của một đứa trẻ, em đã lau miệng cho tôi với một nụ cười, ngay lập tức tôi nhận ra em chính là người bạn đời tốt của tôi. Và trong thâm tâm tôi thấy hơi buồn cười vì mẹ tôi từng nói rất khó để tìm thấy một người bạn đời tốt, vậy mà tôi đã tìm thấy thật nhanh."
"Chuyện đã lâu quá rồi mà cậu vẫn còn nhớ rõ vậy sao?"
"Lúc dầu, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chắc rằng đó là em. Nhưng khi em kể cho tôi nghe về ông nội của em và hiệu sách của ông ấy. Tôi đã chắc chắn rằng mình đã tìm lại được em. Tôi đã từng đi lại hiệu sách rất nhiều lần nhưng mà tôi không gặp được em thêm lần nào cả. Ông nội của em nói rằng em ít có thời gian đi thăm ông vì em bận đi học, và có khi em đến thăm ông thì tôi lại không có ở đó. Khi đó tôi không hiểu tại sao mọi chuyện thành ra như thế. Nhưng cho đến khi tôi đi học thì tôi chợt hiểu. Tôi phải ở trường cả ngày và học rất nhiều thứ. Tôi không thể đến cửa hàng rau của quả của cha mẹ tôi hàng ngày nữa. Và từng chút từng chút một ký ức về em ngày càng xa dần, nhưng nó không bao giờ có thể bị xóa nhoà trong tôi."
"Tôi thì lại hoàn toàn quên mất luôn đấy. Nhưng thật ra, tôi mới nằm mơ thấy chuyện này vào lúc nãy. Trong mơ tôi đến thăm hiệu sách của ông nội và tôi nhìn thấy hình ảnh của mình khi còn bé, tôi đã lau miệng cho một cậu bé khi cậu bé ấy ăn dưa hấu và bị dính dưa hấu xung quanh miệng của mình. Và ngạc nhiên nhất là trong mơ ông nội tôi còn nói với tôi là cậu bé ấy lớn lên chính là cậu bây giờ đấy, Nhất Bác."
"Wow, đây rõ ràng là một điều gì đó rất huyền bí, nhưng rõ ràng rằng ký ức của em đã muốn gợi nhắc cho em nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta." Nhất Bác trả lời.
Tiêu Chiến gật đầu. Có những điều kỳ lạ luôn xảy ra. Anh không thể hiểu hết những chuyện này nhưng anh luôn biết ơn vì những điều đó. Bởi vì giờ đây anh có thể nhớ lại phần ký ức quan trọng của cả hai người họ. Đây là lý do tại sao mà ngay khi vừa bắt đầu Nhất Bác đã nói về chuyện kết hôn.
Nhất Bác lại ăn thêm miếng dưa thứ hai do Tiêu Chiến đưa cho hắn, và anh lại lau miệng cho hắn một lần nữa. Anh làm việc đó hết sức tự nhiên cứ như thể là bản năng của mình.
Hai người họ ngồi ở balcon và ngắm nhìn bầu trời ban đêm. Đêm nay trời có rất nhiều sao và những cơn gió nhẹ không ngừng thổi lướt qua hai người họ. Nhất Bác kê đầu mình lên vai của Tiêu Chiến và nắm tay anh thật chặt. "Tôi rất vui vì tôi đã chọn được em." Nhất Bác nhẹ nhàng nói.
Tiêu Chiến cười và hỏi lại hắn "Chọn ư? Như thể là mở một cuốn catalogue ra và chọn một vài thứ trong đó ư?" Tất nhiên anh chỉ nói đùa chứ không phải là anh thực sự nghĩ như thế.
"Này, thỏ thỏ, đừng có nghịch ngợm quá thể chứ. Em hiểu ý tôi nói gì mà."
"Nghịch ngợm ư? Ai là người nghịch ngợm?"
"Thì là người cứ hỏi mấy câu ngốc nghếch ấy." Vương Nhất Bác cười vang và trả lời anh.
Tiêu Chiến không thể phủ nhận rằng anh đã rất vui vẻ khi được ở bên cạnh Nhất Bác. Cả ngày hôm nay ở cùng hắn anh thấy rất vui. Lần đầu tiên anh xây một cái hang bằng chăn trong đời. Nhất Bác lại giải thích về việc hắn muốn chờ đợi làm anh rất xúc động. Và anh đã tìm lại được phần ký ức quan trọng của anh và hắn khi còn bé. Và giờ đây khi đang ngồi cạnh hắn trên balcon, cùng nhau ngắm sao, nắm chặt tay nhau, anh cảm thấy giây phút này thật mãn nguyện và hạnh phúc.
"Chiến Chiến?"
"Vâng?"
"Em có biết tôi đang nghĩ gì không?"
"Tôi không biết. Cậu nghĩ gì thế?"
"Tôi nghĩ rằng mọi thứ đã sắp đặt sẵn để chúng ta gặp nhau khi còn bé và gặp lại nhau bây giờ. Tôi tin rằng tình yêu của chúng ta là định mệnh. Nếu chúng ta có thể giữ liên lạc từ khi còn bé thì có thể bây giờ chúng ta đã cưới nhau rồi."
"Ồ, ai biết được. Có lẽ cậu nói đúng." Tiêu Chiến trả lời. Thật ra trước đây Tiêu Chiến không tin vào những thứ như định mệnh. Nhưng từ khi anh gặp Nhất Bác và yêu hắn, anh cũng bắt đầu dao động khi nghĩ về định mệnh. Đặc biệt là đoạn ký ức khi còn là một cậu bé của anh đột ngột quay trở về.
"Tôi tin điều này là thật đấy, Chiến Chiến. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta không phải là một sự tình cờ, cuộc gặp thứ hai cũng vậy. Và rồi, giống như bây giờ, tôi muốn cưới em. Khi còn bé tôi đã thấy em dễ thương rồi và bây giờ em còn đáng yêu hơn khi còn bé nữa. Và tôi cũng đẹp trai mà, thế nên chúng ta chính là một cặp đẹp đôi. Tôi còn là một người cứu hộ, cứu mạng sống của người khác. Vậy nên tôi thật sự có ích."
"Cậu không cần phải tự quảng cáo về bản thân mình nữa đâu, Nhất Bác. Tôi cũng đã chọn cậu rồi." Tiêu Chiến cười vang và nói.
Nhất Bác xoay mặt Tiêu Chiến về phía hắn và hôn anh. "Tôi chỉ không muốn em quên đi lý do tại sao em yêu tôi."
"Nhất Bác, tôi yêu cậu vì cậu là cậu, không phải vì cậu trông quyến rũ hay cậu cứu người."
"Oh, Chiến Chiến. Em nói tôi trông quyến rũ."
"Ừm, cậu biết tôi muốn nói gì mà."
"Mn, Chiến Chiến của tôi nói với tôi rằng em ấy yêu tôi là yêu tính cách của tôi và em ấy nghĩ thân hình tôi thật quyến rũ."
"Vương Nhất Bác!"
"Tiêu Chiến!"
"Thôi ngay đi, Nhất Bác!"
"Hãy chờ xem. Khi nào chúng ta kết hôn thì em có thể thấy thân hình quyến rũ của tôi. Và tôi sẽ ăn sạch em mỗi ngày."
"Mỗi ngày ư? Như vậy không phải là quá nhiều rồi sao? "
"Mỗi ngày chính là mỗi ngày. Không có gì là quá nhiều cả."
"Hãy chờ xem."
"Vâng, đúng như vậy. Rồi em sẽ thấy." Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến.
Họ ngồi cạnh nhau trên balcon thêm một tiếng nữa. Khi hai người họ quay trở lại phòng khách thì đồng hồ đã chỉ vào con số hai giờ khuya. Và họ quyết định chui vào lại hang động bằng chăn của mình.
Hai người họ ôm nhau trong hang động và lắng nghe một quyển sách nói Tiêu Chiến vừa mở lên. Âm thanh vang lên kể về chuyến phiêu lưu của tác giả ở Ireland. Tác giả kể về những phong cảnh và con người, những truyền thuyết của vùng đất đó, và ngày nay một số truyền thuyết đó vẫn còn tồn tại như những phong tục tập quán ở Ireland. Tác giả còn kể về những tập tục của xã hội hiện đại ở Ireland.
Tiêu Chiến và Nhất Bác không thể nghe hết quyển sách. Ngay khi vừa chui vào hang động hai người họ đã ôm nhau và chẳng bao lâu sau thì hai người đều nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Và lần này thì Tiêu Chiến không nằm mơ về quá khứ nữa, anh lại mở thấy tương lai có thể giữa anh và Nhất Bác. Về những chuyện xảy ra sau khi anh và hắn kết hôn, những chuyến du lịch họ đi cùng nhau, đó là một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro