Chương 18 - Bạn bè của Nhất Bác (Phần 2)
Sau khi tất cả đã trèo xong bức tường đó ít nhất một lần, những người bạn của Nhất Bác quyết định sang một bức tường khó hơn để trèo tiếp. Nhất Bác không muốn chơi trèo tường tiếp nữa. Hắn không thích để Tiêu Chiến và cô nhân viên hướng dẫn tên Maya kia ở cùng nhau.
Tuy nhiên, tất cả mấy người họ đều đã cùng qua chỗ bức tường khó trèo hơn. Tiêu Chiến nói bây giờ anh không thể trèo thêm nữa vì cơ tay của anh đang bị đau nhức. Nhất Bác cũng không muốn trèo nữa nhưng Tiêu Chiến đã thuyết phục hắn rằng anh muốn trông thấy hắn trèo lên đỉnh của bức tường kia.
Nhất Bác bắt đầu trèo nhưng hắn không thể tập trung vào việc này bởi vì hắn cứ mãi đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang nói chuyện rất hào hứng với cô nhân viên hướng dẫn. Hai người họ cười nói với nhau rất vui vẻ. Không phải như lúc mới bước vào chỗ này Tiêu Chiến chỉ nhìn quanh quẩn và muốn đi về.
Nhất Bác thật sự thấy không vui nên không trèo nữa và định trèo xuống để ngồi cạnh Tiêu Chiến và chứng minh cho cô gái kia biết rằng anh là người thuộc về hắn. Tiêu Chiến thấy vậy anh vội vã đứng lên và nói với hắn "Thôi nào, Nhất Bác, cậu có thể làm được mà. Cố lên, cho tôi thấy cậu làm được điều đó đi." Tiêu Chiến hô vang làm trái tim Nhất Bác xao xuyến.
Thế là từng chút từng một, Nhất Bác đã trèo được lên đỉnh bức tường dưới sự cổ vũ của Tiêu Chiến. Hắn làm việc này cũng không khó khăn gì mấy và khi đã lên đỉnh của bức tường thì chuông báo vang lên. Nhất Bác vui mừng tuột dây xuống từ đỉnh bức tường và chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến trong sự mừng rỡ của anh. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao lúc nãy anh lại ôm lấy người nhân viên hướng dẫn. Giống như cảm giác vui mừng của hắn lúc này, nếu Tiêu Chiến không có ở đây thì có thể hắn cũng sẽ ôm một người nào đó để bày tỏ sự vui mừng của mình.
Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến và đưa lên hôn. "Tôi xin lỗi em vì khi nãy tôi đã nổi giận và ghen tuông. Em đã đúng và khi nãy lẽ ra tôi nên đợi em cùng leo thay vì bắt đầu leo trước. Yêu em, Chiến Chiến."
"Tôi cũng yêu cậu, Nhất Bác, và như tôi đã nói, hôm nay là ngày vui nên đừng giận hờn ai cả." Anh mỉm cười trả lời hắn.
Sau ba tiếng đồng hồ chơi trèo tường, năm người họ thay đồ và đi và công viên thành phố. Bây giờ thì Nhất Bác lại muốn đi dạo riêng với Tiêu Chiến. Hắn tự giận mình vì đã đề xuất ra cái ý kiến đi gặp nhóm bạn của hắn hôm nay.
Hắn hiểu rõ Thừa Diễn và Vũ Thạc, hai người họ tự kinh doanh nên họ có thể sắp xếp thời gian theo ý mình, hai người họ sẽ rất thích đi chơi. Hắn đã nghĩ rằng sẽ là ý hay nếu để Tiêu Chiến gặp gỡ mấy người bạn hắn để họ có thể biết nhau. Dù sao thì cũng sẽ có lúc họ gặp nhau. Đặc biệt là khi hắn muốn nhanh chóng cưới anh về một nhà. Vì vậy hắn nghĩ nên để anh và bạn bè hắn biết nhau trước khi đám cưới.
Chỉ có một điều hắn không tính đến là việc gặp gỡ này sẽ có nhiều người làm phiền hai người họ và họ không được ở cạnh nhau nhiều, đó là chưa kể đến việc là hắn còn phải ghen với cả cô nhân viên ở đây vì cô ấy được Tiêu Chiến ôm trong sự vui vẻ.
Còn giờ đây, sau khi đã ở cùng với mấy người bạn của hắn hơn ba tiếng chơi trèo tường, hắn chợt nhận ra rằng mấy người bạn của hắn coi Tiêu Chiến như người ngoại cuộc và không hề nói chuyện gì với anh cả. Hắn cảm thấy giận mấy người bạn này vì họ thậm chí không hề hỏi thăm Tiêu Chiến vài câu để anh cảm thấy tốt hơn một chút.
Vì vậy khi đến công viên, Nhất Bác kéo người bạn thân nhất của hắn và nói với cậu ta " Tôi muốn cậu đừng có tiếp tục làm lơ vị hôn phu của tôi." Nhất Bác nói một cách nghiêm túc.
"Cái gì? Hôn phu của cậu hả? Hai người các cậu mới quen biết nhau vài ngày thôi mà đã đính hôn rồi sao?" Thừa Diễn có vẻ bị shock.
"Đúng vậy. Tôi đã nói với Chiến Chiến vào ngày đầu tiên tôi gặp em ấy là tôi chính là chồng tương lai của em ấy và tôi vui mừng vì em ấy đã cho tôi cơ hội. Tôi yêu em ấy rất nhiều và tôi muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình để ở cùng em ấy. Đó là lý do tại sao tôi muốn các bạn bè của mình gặp em ấy."
"Thế chúng tôi nên nói chuyện gì với anh ấy đây? Anh ấy lớn hơn chúng ta vài tuổi và anh ấy có vẻ khác biệt quá so với chúng ta. Tôi không hiểu lý do tại sao cậu lại yêu anh ấy như vậy. Anh ấy có vẻ không phù hợp với cậu chút nào cả."
"Tôi không thể tin nổi là cậu lại nhận xét như thế. Cậu đâu có hiểu gì về Chiến Chiến đâu nên cậu không thể nhận xét về em ấy như thế được. Cậu phải dành thời gian nói chuyện để hiểu về em ấy rồi cậu sẽ thấy em ấy là người đáng yêu như thế nào. Còn tôi nghĩ rằng em ấy chính xác là một nữa còn lại của tôi."
"Tôi không biết. Tôi không thể ra lệnh cho Vũ Thạc phải làm chuyện này chuyện kia được, trong trường hợp mà em ấy không thích Tiêu Chiến thì tôi cũng không biết làm sao đâu. Cậu không thể bắt buộc chúng tôi phải thích bạn trai của cậu."
"Bắt buộc? Tôi nói bắt buộc cậu phải thích em ấy khi nào? Tôi chỉ muốn cậu hiểu em ấy. Tôi muốn những người bạn thân của mình có thể hiểu biết về hôn phu của tôi. Tôi chỉ yêu cầu các cậu nói chuyện với em ấy, cho em ấy một cơ hội, nhưng tôi không ép buộc các cậu phải thích em ấy." Nhất Bác giận dữ đáp lại.
Khi Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, hắn thấy anh đang mỉm cười. Tiêu Chiến lúc này đang đứng cùng và nói chuyện với Vũ Thạc. Hai người họ cùng cười vang và có cả Lý Vấn Hàn cùng tham gia với họ. "Có vẻ như Vũ Thạc không giống với cậu." Nhất Bác nói và hắn đi về phía mấy người họ. Hắn vòng tay qua ôm eo anh và lắng nghe xem ba người đang nói chuyện gì.
"Để tôi kể cho anh nghe. Tôi rất thích quyển sách đó. Nhưng không may tôi đã làm mất nó khi tôi chuyển nhà. Đó là ấn phẩm lần đầu tiên và tôi đã không thể tìm mua lại được nữa." Vũ Thạc nói.
"Tôi có quyển sách này và đó là ấn phẩm lần đầu tiên luôn đấy. Tôi biết rất khó để tìm mua nó. Nhưng tôi chắc chắn rằng sếp của tôi sẽ có được. Tại sao cậu không đến hiệu sách tôi làm việc vào tuần tới và tôi sẽ hỏi sếp tôi xem? Tôi chắc rằng sẽ giúp được cậu." Tiêu Chiến trả lời.
"Vậy thì tốt quá. Điều này rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi muốn nói đến ấn bản đầu tiên của quyển sách, tôi đã mua nó và đọc nó hơn 10 lần và tôi chưa bao giờ cảm thấy chán về điều đó." Vũ Thạc giải thích.
"Tôi sẽ rất vui nếu anh có thể giới thiệu với chúng tôi về buổi tối rùng rợn và buổi tối bí ẩn tại nhà sách chỗ anh. Tôi đã được đọc bài giới thiệu về nó. Một buổi tối với những điều bí mật và thú vị rất là đặc biệt, tiết mục này của chỗ anh cũng rất nổi tiếng đấy." Lý Vấn Hàn nói.
"Vâng, thứ năm tới cũng là kỳ tổ chức buổi tối bí mật tiếp theo đấy, nếu anh muốn anh có thể tham gia. Tốt nhất là anh nên đăng ký tham gia từ ngày thứ hai. Còn buổi tối rùng rợn của tuần tiếp theo sẽ là tối thứ bảy cho đến chủ nhật. Anh cũng nên đăng ký tham dự sớm." Tiêu Chiến giải thích cặn kẽ.
"Chi phí có đắt không?" Lý Vấn Hàn muốn biết chi tiết.
"Không đâu. Bởi vì sếp của tôi muốn rằng ngay cả những người có thu nhập thấp cũng có thể tham dự. Phần chi phí đóng góp chỉ để chi trả tiền mua nước uống, đồ ăn vặt đã dùng. Sẽ không có thêm chi phí nào cả trừ khi cậu mua thêm sách nói, sách in hay món gì đó." Tiêu Chiến nói.
"Chiến Chiến, em có phải làm việc vào ca tối hay là ban đêm không vậy?" Nhất Bác hỏi.
"Vâng, nhà sách của chúng tôi mở cửa 24 giờ. Bởi vì nhà sách chúng tôi ở ngay cạnh ga tàu điện, nó rất tuyệt cho để làm nơi trú ẩn tạm thời cho những hành khách chờ tàu. Họ có thể đến hiệu sách của chúng tôi, uống một ly café, ăn nhẹ, mua sách hay tạp chí. Và vì thế, đúng vậy, tôi làm việc theo ca, có cả ca tối và ca đêm."
"Khỉ thật, như vậy là không phải đêm nào chúng ta cũng được ngủ cùng nhau ư?"
"Không, trừ khi cậu có thể thuyết phục sếp tôi thuê thêm nhiều nhân viên để tôi không bao giờ phải làm ca đêm."
"Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với sếp em, tôi không có ý định ngủ một mình một lần nào cả sau khi chúng ta kết hôn với nhau." Nhất Bác cười nói.
"Hai người sẽ kết hôn với nhau hả?" Vũ Thạc và Lý Vấn Hàn đồng thanh lên tiếng.
"Đúng, chúng tôi sẽ." Nhất Bác trả lời.
"Wow, thật mừng cho hai người. Chúc mừng nhé." Vũ Thạc và Lý Vấn Hàn lần nữa lại đồng thanh nói.
"Các cậu có nghĩ như vậy là quá nhanh không?"
Hai người kia cùng lúc lắc đầu và Vấn Hàn nói " Sao lại nhanh chứ? Nếu cậu đã chắc chắn thì nên làm liền đi. Bên cạnh đó, tôi biết cậu rất rõ đấy, Nhất Bác. Cậu sẽ không làm chuyện này trừ khi cậu đã thật chắc chắn về điều đó."
Nhất Bác gật đầu. Hắn vui vì thấy Vấn Hàn và cả Vũ Thạc đều khẳng định như vậy. Chỉ có Thừa Diễn vẫn cứ nghĩ hắn là kẻ khùng. Nhưng Nhất Bác cũng không hề quan tâm. Bởi vì bản thân hắn hiểu rất rõ Tiêu Chiến là người phù hợp với hắn và là người đặc biệt duy nhất. Nội tâm bên trong hắn mách bảo hắn những gì hắn làm là hoàn toàn đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro