Chương 2 - Bị trông chừng bởi chàng kỳ khôi

Editor notes: Từ chương này trở đi editor sẽ dùng danh xưng "hắn" khi chỉ Vương Nhất Bác nha các bạn.

Hoàn toàn chìm đắm trong nội dung cuốn sách, Tiêu Chiến nằm trên chiếc khăn tắm được trải dưới bóng mát của cây dù và đọc từ chương này sang chương khác của cuốn sách. Từ nãy đến giờ anh hết cười, rồi lại trầm ngâm, rồi lại cười sảng khoái về câu chuyện du lịch thú vị mà tác giả cuốn sách đã viết. Anh đã hoàn toàn mê đắm trong thế giới của quyển sách đến nỗi anh hoàn toàn không nhận ra thời gian đã trôi qua như thế nào cho đến khi có một ai đó đến bên và ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh đã giật mình và nhìn xem kẻ vừa đến bên cạnh mình mà không hề hỏi han tiếng nào là ai và anh tròn mắt khi nhận ra đó lại là anh chàng cứu hộ kia. Nhưng giờ thì hắn ta đang mặc trang phục cá nhân của mình. " Em đã đọc sách bao lâu rồi vậy?" hắn ta lại nghiêng đầu hỏi anh.

"Tại sao anh hỏi thế?"

"Bởi vì đã hơn 5 giờ chiều rồi mà em vẫn chưa ăn gì cả, uống nước thì không đủ và em cũng không hề xuống bơi chút nào. Đây là công viên nước cơ mà, không phải là một đồng cỏ xanh trong công viên."

"Tôi hoàn toàn hiểu rõ tôi không phải ở trong một công viên. Tôi không thấy đói và tôi chỉ uống khi tôi cảm thấy khát mà thôi."

"Thứ nhất, em cần phải ăn nhiều hơn, bởi vì em quá gầy. Thứ hai, em nên uống nước nhiều hơn đặc biệt là khi trời nóng thế này và thứ ba.... ồ, thôi được rồi, không có thứ ba nhưng có lẽ tôi có thể nghĩ đến một vài chuyện khác nữa."

"Làm thế nào mà anh biết được tôi không ăn hay là tôi uống quá ít nước chứ? Anh theo dõi tôi à?"

"Đúng vậy, tôi đã nói với em rồi, tôi sẽ trông chừng em mà."

"Này, anh có biết là anh kỳ lạ lắm không?"

"Tại sao lại kỳ lại chứ? Tôi chỉ là lo lắng cho em thôi mà, thỏ con?"

"Tôi không phải là thỏ con của anh. Tôi không biết gì về anh cả."

"Tôi không quan tâm em nói gì, em chính là thỏ con của tôi."

"Ah, vậy anh cứ nói những gì anh muốn."

"Em thực sự nên ăn chút gì đi," Khi Vương Nhất Bác nói vậy thì bao tử hắn cũng bắt đầu sôi lên.

Tiêu Chiến bật cười và đưa tay chỉ vào bụng hắn "Anh kêu tôi nên ăn gì đó. Và bao tử anh thì đang kêu gào như một con sư tử đói. Tôi đoán là anh cũng chưa ăn gì đâu, phải không?"

"Tôi vẫn chưa thực sự đói". Vương Nhất Bác trả lời lại.

Tiêu Chiến ngồi lên và và cầm lấy chiếc balo của anh. Anh lôi từ trong balo của mình ra mấy thứ đồ hộp và lần lượt mở chúng ra. Anh dúi vào tay Nhất Bác hai túi bánh gạo và mấy hộp rau củ đã chế biến. "Đây này, cầm lấy và ăn thứ gì mà anh muốn."

"Không đâu, tôi không sao. Đó là đồ ăn của em mà."

"Tôi luôn luôn mang khá nhiều, vì vậy mà anh cứ ăn đi, đừng ngại." Tiêu Chiến trả lời và nhét một miếng khoai tây mỏng vào miệng của Nhất Bác.

"Cám ơn." Hắn nói thật khẽ.

Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi cạnh nhau trên chiếc khăn tắm của anh và ăn mấy món ăn vặt mà anh mang theo. Họ không nói chuyện mà chỉ nhìn những người đang bơi lội dưới hồ. Cho đến khi Tiêu Chiến phá tan sự im lặng bằng cách hỏi Nhất Bác, " Đây thật sự là nơi đặc biệt mà tất cả các anh luôn luôn trông chừng à?"

"Ý em là gì?" Nhất Bác hỏi lại vì hắn không hiểu rõ câu hỏi của anh.

Tiêu Chiến chỉ tay về phía đài quan sát cứu hộ và nói, " Anh chàng ở đó nãy giờ cũng liên tục nhìn chúng ta."

"À, tôi hiểu ý em rồi. Đó là anh trai  của tôi, anh ấy rất tò mò và anh ấy đang tìm hiểu xem em là ai, từ đâu đến..."

"Ồ, thật sự là vậy à? "

"Ừm, bởi vì anh ấy biết tôi không bao giờ ngồi chung hay nói chuyện với người lạ cả."

"Tại sao không?"

"Tại sao lại phải làm vậy? Tôi chỉ muốn trò chuyện và ở cùng những người tôi quan tâm thôi."

"Ví dụ như ?"

"Em đấy, thỏ con à. Em là người đầu tiên mà tôi làm điều này cùng."

"Tại sao tôi phải tin điều đó?"

"Chắc chắn là em nên tin. Em nghĩ tôi là ai?"

"Tôi không biết, nhìn anh đẹp trai và có vẻ tốt tính như thế, chỉ cần anh muốn chắc sẽ có rất nhiều cô gái muốn làm quen và yêu đương cùng anh đấy nhỉ."

"Sao lại là những cô gái? Ai nói tôi thích các cô gái vậy?"

"Tôi chỉ đưa ra ví dụ như thế thôi. Nhưng mà này, tôi đâu biết anh là ai chứ, vậy nên sao mà tôi biết anh thích ai hay thích cái gì?"

"Thỏ con ơi, đừng có giận mà, được không? Em nghĩ xem, em đã biết tên tôi rồi này. Tôi 25 tuổi. Tôi đã làm nhân viên cứu hộ được 3 năm rồi, mùa đông thì tôi được ở nhà. Công việc này lương cũng không cao, nhưng nó là một công việc mà tôi yêu thích. Anh trai của tôi cũng là một nhân viên cứu hộ, cha mẹ tôi rất yêu quý tôi và họ đang làm quản lý cho một siêu thị. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng thú đối với phụ nữ. Còn tôi thích ai ư, tôi có thể trả lời ngay. Đó chính là em, thỏ con của tôi. Ngay từ phút giây đầu tiên tôi nhìn thấy em bước vào hồ bơi này, tôi đã đồ sầm trước em rồi."

"À, ừm ... Cám ơn anh đã nói về lý lịch trích ngang của mình. Anh không cần phải giải thích chi tiết như vậy đâu. "

"Đúng thế, tôi đã giải thích thật rõ. Bởi vì em cũng nên biết rõ về chồng tương lai của em chứ."

"Ồ, thật ư? Lại là chồng tương lai nữa à? Anh có bao giờ làm việc ở một dây chuyền sản xuất tự động chưa?"

"Đây không phải là dây chuyền sản xuất máy móc, đây là sự thật. Rồi em sẽ thấy. Một ngày nào đó tôi sẽ đeo nhẫn vào ngón tay em."

"Được rồi, anh bạn thân mến. Tôi cảm thấy như tôi đang ở trong một bộ phim Hàn Quốc mà tôi vừa xem xong. Anh là một chàng trai cố gắng giành được trái tim của nữ hoàng trong tim anh ấy. Và tôi chính là vị nữ hoàng trái tim kia." Tiêu Chiến cười thật to và không thể xóa hình ảnh của anh và Nhất Bác trong vai hai nhân vật chính của bộ phim lãng mạn kia ra khỏi đầu của mình.

"Vâng, thưa nữ hoàng trái tim, hãy nói cho tôi biết về bản thân em đi."

"Tôi cũng không biết tại sao tôi lại cần nói cho anh biết nữa, nhưng mà thôi được rồi. Tôi là Tiêu Chiến, năm nay 26 tuổi và tôi làm việc tại một nhà sách. Khi mới vào làm tôi chỉ là một nhân viên bình thường, còn hiện nay tôi là một nhóm trưởng ở nơi làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ kéo dài 14 ngày của tôi. Đây là kỳ nghỉ thực sự của tôi trong suốt 4 năm làm việc. Tôi có một chị gái, chị ấy đã kết hôn và phải chăm sóc hai con trai, vì vậy chị ấy không đi làm, nhưng may mắn là chồng chị ấy, một đại diện bán hàng, cũng kiếm đủ để nuôi gia đình họ. Cha mẹ tôi thì sống ở vùng quê đã 8 năm rồi và họ đang sở hữu một vườn trồng rau hữu cơ nho nhỏ. Ban đầu họ định quản lý vườn rau cùng với cô và chú của tôi, nhưng sau đó họ đã thay đổi ý định vào phút chót. Còn gì nữa không?"

"Mn. Thế em có đang yêu ai không?"

"Không, tôi không có?"

"Em sẽ quay lại nơi đây chứ?"

"Kế hoạch của tôi là thế mà. Tôi định trải qua kỳ nghỉ của mình ở đây. Nhờ có chiếc vé vào cửa dài hạn mà chị tôi tặng, tôi nghĩ tôi có thể đến đây trong 13 ngày kế tiếp."

"Tôi có thể có số điện thoại của em không?"

"Để làm gì?"

"Để tôi có thể gọi cho em mỗi khi tôi nhớ em."

(Editor: từ đoạn này sẽ để Chiến gọi Bác là "cậu" vì lúc này Chiến đã nói với Bác rằng mình lớn hơn Bác một tuổi và hai người đã thân thiết hơn chút rồi, còn Bác vẫn tiếp tục xưng tôi – em với Chiến vì Bác đang muốn chinh phục và che chở Chiến.)

"Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó, xem có nên đưa cho cậu số điện thoại của tôi không. "

Họ lại tiếp tục ngồi trò chuyện cùng nhau cả tiếng nữa và Nhất Bác hỏi anh " Em không muốn bơi sao? Em đến đây làm gì nếu không bơi, phải không?"

"Tôi và cậu ư ?"

"Đúng thế, tại sao không? Nếu em bất thình lình cần sự hỗ trợ khi đang bơi, tôi sẽ ở ngay đây để cứu hộ cho em. Em sẽ có một người cứu hộ của riêng mình."

"Ồ, nhưng tôi biết bơi và tôi không nghĩ là tôi sẽ cần một người cứu trợ cho riêng mình đâu."

"Em đâu thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu, thỏ con. Thôi nào, chúng ta hãy cùng bơi chút đi."

Nhất Bác đứng dậy và kéo anh đứng lên theo hắn, hắn nắm cổ tay anh dắt anh đến chỗ tháp cứu hộ. Khi đến nơi, Nhất Bác cởi đồ bên ngoài ra và để chúng ở đó. Chiến cũng cởi đồ bên ngoài của anh ra và Nhất Bác đem đồ của anh để chung chỗ với đồ của hắn. "Ồ mà này, tôi sẽ giặt áo của cậu và trả cậu sau nhé." Anh nói với hắn khi hắn đang xếp mấy thứ đồ anh vừa cởi ra vào góc.

"Coi như tôi tặng nó cho em làm quà đi, thỏ con. Em có thể mặc nó kể từ bây giờ."

"Hừm, nhưng trên đó rõ ràng có in tên của cậu. Vậy... "

"Như vậy thì tất cả mọi người đều tránh xa em ra vì biết em thuộc về ai. Vậy nên em cứ giữ đi và nhớ mặc nó mỗi lần em đến đây nhé."

Một tràng cười vang vọng khắp gác cứu hộ. "Tôi chưa bao giờ thấy cậu em của mình đi tán tỉnh người khác đấy. Thật sự là rất thú vị."

"Anh nên lo chuyện của anh đi thì hơn. Ai trong hai chúng ta là người đã 30 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân thế nhỉ?" Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến thì thầm với Nhất Bác, "Anh ấy thật sự đã 30 tuổi rồi ư, trông anh ấy không giống như thế."

"Này, em đừng nhìn anh trai tôi. Hãy nhìn tôi thôi." Nhất Bác trả lời, làm ra vẻ hờn dỗi.

"Tôi chỉ nói vậy thôi mà." Tiêu Chiến cười to đáp lại.

Nhất Bác lắc đầu, cầm tay anh và hai người cùng nhau đi bộ xuống những bậc thang về phía hồ bơi. Anh im lặng đi theo hắn, nhìn bàn tay hắn đang nắm tay anh một cách thật mạnh mẽ và kiên quyết. Ban đầu anh không muốn để hắn nắm tay mình, nhưng không hiểu sao anh vẫn để yên, và bây giờ anh buộc phải thừa nhận rằng có lẽ anh thích được hắn nắm tay mình.

Và đây cũng là lần thứ hai trong ngày anh nhìn thấy cơ thể của anh chàng cứu hộ này. Cơ bụng săn chắc của hắn thật sự thu hút sự chú ý của anh.

Khi Nhất Bác xuống nước, Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy những bọt nước bắn tung tóe xung quanh cơ bụng của hắn. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại chợt tưởng tượng đến cảnh tượng mình được nhấm nháp mớ cơ bắp săn chắc kia bằng lưỡi của mình.

Để xóa đi ý nghĩ kỳ cục đó, Tiêu Chiến nhanh chóng xuống nước và bơi đi. Anh phải tránh xa sự quyến rũ mà mình vừa bị mắc vào đó, cố gắng xóa đi những hình ảnh giữa anh và Nhất Bác mà anh vừa tưởng tượng ra trong đầu. Thật sự trong thâm tâm anh rất khó mà tin rằng Nhất Bác thật sự yêu thích anh. Và anh không muốn trái tim anh một lần nữa bị tan vỡ vì yêu mà không được đáp lại.

Vậy nên anh nghĩ cách tốt nhất là anh cứ giả vờ không quan tâm đến anh chàng cứu hộ này là xong. Có thể họ sẽ trở thành bạn bè của nhau. Nhưng Tiêu Chiến không thể tin rằng họ có thể là người yêu của nhau. Trong suy nghĩ của anh, anh có lẽ chỉ là đối tượng tán tỉnh chợt xuất hiện trong mùa hè với Nhất Bác, và khi kỳ nghỉ kết thúc, thì những lời nói yêu đương kia cũng sẽ vỗ cánh bay đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro