Chương 20 - Lời đề nghị đúng
Sau vài ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được ở cạnh nhau bởi vì Nhất Bác không phải đi làm vì trời mưa và khu vực giải trí trong nhà ở chỗ hắn thì chưa sửa chữa xong, thì bây giờ đã đến lúc Tiêu Chiến phải đi làm trở lại. Hôm nay là buổi tối thứ bảy, Nhất Bác đang ngồi cạnh Tiêu Chiến trong phòng khách, cả hai cùng xem một bộ phim trong ánh nến.
Đáng lẽ ra thì lúc này Tiêu Chiến và gia đình Nhất Bác lẽ ra định đến nông trại của nhà anh thăm cha mẹ anh. Nhưng bởi vì có một số khó khăn phát sinh tại siêu thị nơi ba mẹ hắn làm việc nên họ phải hoãn kế hoạch thăm gia đình Tiêu Chiến lại. Hơn nữa cha mẹ anh cũng có việc đột xuất đó là chú của Tiêu Chiến đột nhiên đến thăm cha mẹ anh mà không báo trước.
Vậy nên Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng không đến trang trại và tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để ở cạnh nhau. Họ cũng không gặp gỡ người bạn nào của Nhất Bác nữa, còn Sở Việt bạn thân của anh thì cũng chưa trở lại thành phố.
Nhất Bác đã ở nhà của Tiêu Chiến liên tục gần cả tuần nên giờ đây hai người họ đã hiểu nhau và cảm thấy thân thuộc với nhau hơn. Bây giờ Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ rằng bây giờ mình khó lòng ở trong căn hộ này một mình nữa. Anh và hắn đã đồng ý với nhau rằng hắn sẽ đến ở với anh mỗi khi anh được nghỉ. Và kỳ nghỉ của anh sẽ kết thúc vào buổi chiều chủ nhật nên sau đó Nhất Bác sẽ trở về nhà.
Nghĩ đến chuyện này làm Tiêu Chiến cảm thấy tim mình nặng trĩu. Anh không muốn Nhất Bác trở về nhà nhưng anh cũng không đủ dũng cảm để nói với hắn điều đó. Và họ chỉ mới biết nhau hơn một tuần thôi nên sẽ là quá sớm đến dọn đến ở cùng nhau. Nhưng trong thâm tâm Tiêu Chiến anh thấy chuyện đó tốt và anh sẽ cảm thấy vui nếu nó xảy ra.
Khi bộ phim kết thúc, Nhất Bác nằm gối đầu của hắn lên đùi anh, anh lấy tay vuốt vuốt tóc hắn. Hắn nhắm mắt lại cười và nói “Đây đúng là khung cảnh tôi tưởng tượng sau khi chúng ta kết hôn với nhau.”
“Phải vậy không? Anh nghĩ đến cả chuyện này mà sao không thấy anh cầu hôn với em một cách đàng hoàng vậy?” Tiêu Chiến chọc ghẹo hắn.
“Sẽ có chứ, thỏ con. Đừng lo lắng, em sẽ nhận được lời cầu hôn như em mong đợi nhưng tôi không thể nói trước với em khi nào nó sẽ xuất hiện đâu. Tôi muốn em bất ngờ.”
“Anh nói gì mà chả được.”
“Thật đó, Chiến Chiến. Tôi thề với em. Tôi chắc chắn sẽ cầu hôn em.”
“Hãy chờ xem. Còn bây giờ thì em phải tập trung vào việc phải trở lại làm việc vào thứ hai.” Tiêu Chiến cũng đã vài lần đề cập đến việc này hy vọng hắn nghe vậy và nói hắn muốn ở lại với anh. Nhưng mổi lần anh gợi ý thì hắn lại không chịu nói ra điều mà Tiêu Chiến muốn nghe.
“Tôi đoán là thứ hai thời tiết sẽ tốt, vì vậy tôi cũng sẽ trở lại làm việc.” Hắn nói với anh như thế thay vì điều anh muốn nghe. Anh cố gắng không phát ra một tiếng thở dài phiền muộn. Không lẽ Nhất Bác thực sự không hiểu ý anh muốn ám chỉ điều gì ư?
Tiêu Chiến nhấc đầu hắn để tựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại. “Theo dự báo thời tiết thì ngày mai sẽ có nắng và khô ráo bắt đầu từ buổi chiều.” Anh nói chi tiết hơn.
“Ca làm việc thứ hai của em là lúc nào?”
“Ca chiều- tối, cả tuần đều là vậy.”
“Cái gì? Điều đó có nghĩ là chúng ta không thể gặp được nhau suốt cả tuần hả?” Nhất Bác hỏi anh đầy vẻ lo sợ.
“Em nghĩ vậy. Em phải làm việc từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Vì vậy em không thể về nhà trước 10 giờ rưỡi tối. Và khi đó cũng quá trễ để đi gặp hay gọi cho anh. Và trước khi đi làm em cũng không thể ghé qua chỗ công viên nước để gặp anh được.”
“Tôi không thể chịu nổi điều đó đâu. Một tuần ư? Sau đó thì sao? Tuần sau nữa thì em làm việc ca nào.”
“Ca đêm.”
“Vậy chúng ta cũng không thể gặp nhau nữa sao? Em hẳn là cần được nghỉ ngơi trước và sau ca làm việc.”
“Em nghĩ là mọi việc sẽ khó đó. Ca làm việc của em phải theo giờ giấc không như chỗ anh luôn luôn cố định giờ làm và ban ngày.”
“Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Tôi không muốn phải đợi hai tuần mới được gặp em. “
“Em không biết nữa. Và bây giờ cũng quá trễ để nghĩ về chuyện này. Bây giờ là 2 giờ sáng và em mệt rồi.”
“Được. Đi ngủ nào.” Nhất Bác trả lời.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, hai người họ đi ngủ. Họ ôm nnau và Tiêu Chiến đang ứa nước mắt khi nghĩ rắng đây là đêm cuối cùng họ ở bên nhau sau hai tuần nữa. Anh tự hỏi bản thân rằng cái gã cứu hộ điên cuồng này đã làm gì anh mà bây giờ anh thậm chí không thể sống mà không có hắn?
Tiêu Chiến không nhận ra rằng không chỉ có một mình anh ứa nước mắt. Cả Nhất Bác cũng cảm thấy muốn khóc khi nghĩ rằng hắn sẽ không thể gặp anh trong một thời gian dài khi trở lại nhà mình. Hắn thấy anh cả ngày cứ nhắc nhở hắn rằng anh sẽ đi làm nên hắn cần phải trở về nhà. Hắn thật sự ước rằng anh nói rằng anh không muốn hắn rời đi và anh cần hắn ở lại với anh.
Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến thức dậy anh đã thấy hắn ngồi cạnh anh trên giường. Quanh mắt hắn xuất hiện hai quầng thâm lớn chứng tỏ đêm qua hắn không ngủ được. Hắn nhìn Tiêu Chiến và nói “Tôi có thể ở lại đây với em cho đến buổi chiều khi em đi làm trước khi em bắt tôi về nhà được không?”
“Trước khi em làm gì chứ? Bắt anh về nhà sao?” Tiêu Chiến hỏi, anh không hiểu ý hắn khi vừa tỉnh ngủ.
“Mn. Em hẳn là sẽ vui mừng vì căn hộ của em trở lại hoàn toàn của một mình em, bởi vì ngày mai em sẽ đi làm lại. Đó là lý do tại sao em cứ nhắc chuyện đó suốt cả ngày hôm qua. Bởi vì em muốn tôi đi về nhà tôi.”
Tiêu Chiến ngồi dậy hẳn và nắm tay hắn. “ Đó là những gì anh nghĩ khi nghe thấy em nói rằng thứ hai em phải đi làm ư?”
“Mn, thì tôi đã nghĩ vậy đó.” Nhất Bác buồn bã trả lời.
“Em không hề có ý đó, Nhất Bác. Thật lòng thì em muốn anh có thể ở lại lâu hơn. Sao anh không hỏi em rằng anh có thể ở lại lâu hơn không?” Tiêu Chiến đỏ mặt nói với hắn.
“Thật sao? Em không muốn tôi trở về nhà hả? Tôi có thể ở lại cùng em?” Nhất Bác vui mừng hỏi lại anh.
Tiêu Chiến cúi người xuống trước Nhất Bác, dùng hai tay anh ôm lấy cặp má hắn và nói “Em rất vui nếu anh có thể ở lại cùng em.”
Nhất Bác rất vui vẻ nghe thấy điều này và vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến bắt anh trở lại giường. Hắn đặt Tiêu Chiến lên giường và hôn anh say đắm. “Tôi muốn ở cùng em, tôi muốn ở cùng em cả đời. Tôi không muốn trở lại căn phòng cũ của mình nữa. Tôi muốn ở đây với em và được ngủ cùng em. Và chờ đợi em mỗi khi em đi làm về. Tôi muốn được chào em mỗi buổi sáng em trở về nhà từ ca làm ban đêm.” Nhất Bác tuôn một tràng liên tục.
“Vậy chúng ta nên nói với cha mẹ anh để xem họ nghĩ sao đã.”
“Chiến Chiến, tôi đã 25 tuổi rồi, tôi đã trưởng thành. Tôi chắc chắn họ sẽ không phiền gì đâu. Chúng ta sẽ gọi cho họ ngay bây giờ. Rồi em sẽ thấy, họ sẽ vui mừng nếu chúng ta nói với họ rằng chúng ta sẽ dọn đến ở cùng nhau. “
Và Nhất Bác đã đúng, ngay khi nghe hắn nói là hắn và anh sẽ dọn đến ở cùng nhau, cha mẹ hắn đã rất xúc động và vui mừng. Khi đó mẹ hắn chỉ nhắc nhở một chuyện. “Con vẫn nhớ chuyện hãy để dành lần quan hệ đầu tiên của các con cho đến khi đám cưới chứ? Hay các con đã có kế hoạch và làm mọi thứ khác đi rồi?”
“Mẹ, con và Chiến chưa làm gì vượt giới hạn cả. Chúng con chỉ ôm nhau thôi. Con khẳng định mình sẽ chờ đợi cho đến khi đám cưới.” Nhất Bác trả lời. Tiêu Chiến chỉ im lặng lắc đầu khi nghe hắn nói. Làm sao họ có thể nói về chuyện này một cách tự nhiên như thế? Và tại sao họ lại có thể nói về những chuyện như vậy? Nhất Bác không hề cảm thấy mắc cỡ chút nào khi nói chuyện với cha mẹ mình về mấy chuyện này ư?
Và trong khi Nhất Bác nói chuyện với mẹ hắn, Tiêu Chiến vui vẻ vì hắn sẽ không rời đi và để anh sống một mình trong căn hộ lần nữa. Và anh còn vui vẻ hơn vì giờ đây hai người họ đã có thể chính thức dọn về ở cùng nhau. Anh không biết cha mẹ anh sẽ nghĩ sao về chuyện này nữa, nhưng Tiêu Chiến nghĩ rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ. Bởi vì anh hiểu rõ rằng anh yêu Nhất Bác và không muốn trải qua những ngày mà không có hắn bên cạnh.
Ý nghĩ rằng không được gặp hắn trong thời gian làm việc là đã quá nhiều đối với anh rồi. Bây giờ việc đi ngủ mà không có vòng tay của hắn cũng là một điều khiến anh khó lòng chịu nổi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã trở nên tốt hơn, anh và hắn có thể gặp nhau tại nhà và mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn khi đến thời gian anh được làm ca ngày. Nghĩ đến việc ngày nào cũng có thể gặp được hắn làm mọi thứ xung quanh anh trở nên tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro