Chương 22 - Bầu trời đầy sao
Tâm sự của Vương Nhất Bác
Nhất Bác đã dành nhiều ngày xem qua hết tất cả những loại sách trong cửa hàng sách nơi Tiêu Chiến làm việc. Kể từ ngày thứ ba hắn đi làm trở lại, sau khi tan làm hắn sẽ không trở về nhà mà đi thẳng đến nhà sách nơi Tiêu Chiến làm việc. Hắn có nhiều lý do để làm như vậy.
Đầu tiên, hắn rất nhớ Tiêu Chiến và không hề muốn chờ đợi đến tận tối khuya khi Tiêu Chiến tan làm và trở về nhà, như vậy thời gian hắn gặp anh sẽ rất ít. Thứ hai, có một người đồng nghiệp của Tiêu Chiến tên Quách Tử Phàm làm hắn cảm thấy không an tâm. Cái gã tên Tử Phàm này cứ tìm cách lại gần Tiêu Chiến, hết nói chuyện lại tìm cớ đụng chạm vào anh hết lần này đến lần khác. Nhất Bác muốn ngăn chặn vụ này một cách triệt để. Và để làm điều đó thì hắn cần đến hiệu sách.
Bên cạnh đó, đến đây làm hắn còn có thể có thêm thu nhập. Bởi vì dạo này công viên nước thường bị đóng bởi vì thời tiết xấu, nên thu nhập của hắn cũng bị giảm đi, vì những ngày nghỉ này thì hắn cũng không được trả lương nên thu nhập của hắn tháng này bị giảm đi khá nhiều. Bởi vậy sẽ là rất tốt khi hắn làm thêm tại hiệu sách, vừa có thể trông chừng và bảo vệ Tiêu Chiến lại vừa có thêm thu nhập.
Nhất Bác đã đọc rất nhiều quyển sách về việc cứu hộ tại nhà sách. Nhờ đó hắn đã học thêm được một cách cứu hộ mới mà hắn chưa từng biết. Ngoài ra hắn cũng bí mật đọc một số quyển sách khác. Đó là những quyển sách về tình yêu và làm thế nào để cầu hôn một cách hoàn hảo nhất. Nhưng không một cách cầu hôn nào trong sách đề cập làm hài lòng Nhất Bác.
Vì vậy hắn quyết định sẽ tự dùng ngôn từ và cách thức của riêng mình để cầu hôn, hắn nghĩ biết đâu hắn có thể viết một quyển sách về vấn đề này. Hắn không thấy thú vị với việc cầu hôn bằng một bữa tối đắt tiền tại nhà hàng có những người chơi violon trực tiếp tại đó và rồi cuối cùng thì chiếc nhẫn cầu hôn của hắn lại có khả năng bị lọt vào bao tử của người được cầu hôn. Hắn cũng không muốn trở nên nhàm chán với những thứ phù phiếm kiểu như hàng trăm quả bóng bay trên nền trời cùng với dàn nhạc chúc mừng xung quanh đó. Hắn tự nói với mình, Tiêu Chiến là một người trưởng thành và anh chỉ thích những thứ đơn giản và dễ hiểu, dễ thấy. Hắn cần phải làm điều gì đó thật đơn giản nhưng cũng thật lãng mạn.
Vì vậy nên trong một tuần Nhất Bác viết ra hết những ý tưởng của hắn trong một cuốn sổ nhỏ và sắp xếp các ý tưởng cầu hôn của hắn dần dần cho đến khi hắn thấy chúng đã trở nên hoàn hảo. Bây giờ tất cả những gì hắn làm là ghi nhớ thật kỹ những lời cầu hôn và chuẩn bị cầu hôn Tiêu Chiến. Nhưng nghĩ là một chuyện, đến khi thật sự nói ra thì tim hắn vẫn đập mạnh và rất hồi hộp, Nhất Bác cảm thấy thế.
Và Nhất Bác còn cần thêm một thứ nữa. Một chiếc nhẫn. Nếu không có nhẫn thì hắn không thể cầu hôn Tiêu Chiến được. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được một chiếc nhẫn phù hợp. Vì thế dạo này hắn thường lên internet coi các trang bán đồ cầu hôn và nhẫn cưới. Và cuối cùng hắn đã tìm được một chiếc nhẫn hoàn hảo.
Đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản được chạm trổ khéo léo dát đầy những viên kim cương bụi. Vì thế khi ánh sáng chiếu vào chiếc nhẫn sẽ trở nên lấp lánh rực rỡ. Và mặc dù chiếc nhẫn này không đắt, còn ít hơn số tiền hắn định dành cho việc mua nhẫn khá nhiều, nhưng hắn vẫn nhanh chóng chọn lựa và mua chiếc nhẫn này. Hai ngày sau, hắn đã nhận được chiếc nhẫn và hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, hắn muốn được nhanh chóng đeo chiếc nhẫn này lên tay Tiêu Chiến.
Kế hoạch của Nhất Bác là hắn sẽ cầu hôn Tiêu Chiến khi gia đình hai bên gặp gỡ nhau. Nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị từ bỏ vì, khi cả hai người họ đang cùng nhau xem một bộ phim, trong đó có cảnh nhân vật nam cầu hôn nhân vật nữ trước sự chứng kiến của gia đình hai bên. Và Tiêu Chiến đã lắc đầu và nói tình cảnh này thật sự không thoải mái bởi vì người được cầu hôn sẽ không cảm thấy thoái mái, khó lòng cảm thấy vui vẻ nhận lời cầu hôn bởi vì cả hai người đó sẽ phải chú ý đến thái độ của những người xung quanh mình.
Và khi Nhất Bác nghĩ theo hướng mà Tiêu Chiến vừa nói, hắn cũng đồng ý với anh là có thể hai người họ sẽ không cảm thấy thoải mái vì bị nhiều người chú ý nhìn họ. Vì vậy hắn quyết định sẽ cầu hôn anh tại một nơi nào chỉ có riêng hai người họ với nhau. Hắn sẽ chuẩn bị bữa tối tại nhà, tất nhiên hắn không thể tự nấu nướng vì hắn không có khả năng này. Hắn sẽ chuẩn bị những cây nến, mở nhạc êm dịu, và khi họ bắt đầu dùng bữa, hắn sẽ cầu hôn Tiêu Chiến.
Đêm đó cuối cùng đã đến, bây giờ là lúc thích hợp. Nhất Bác kiếm cớ nói Tiêu Chiến rời khỏi căn hộ trong vòng 1 tiếng rồi quay lại. Hắn nhờ anh đến nhà cha mẹ hắn và lấy giúp hắn hai thùng đồ. Thật ra hai thùng đồ này chẳng có gì quan trọng, chỉ là hắn tìm cớ để anh đi ra ngoài. Và hắn cần phải đảm bảo rằng anh đi ra ngoài ít nhất là một tiếng để hắn có thời gian chuẩn bị mọi thứ cần thiết.
Nhất Bác đã đặt đồ ăn trước đó và rất may mắn là họ đã giao cho hắn đúng giờ. Hắn bắt đầu bày biện bàn ăn, thắp nến và đặt một cái CD mà hắn đặc biệt mua để chuẩn bị sẵn cho thời khắc này vào dàn máy âm thanh, bật nhạc lên. Hắn kéo rèm cửa ra, tắt đèn và chờ đợi Tiêu Chiến quay trở về. Nhất Bác biết rõ mẹ hắn sẽ không để Tiêu Chiến quay về nhanh, và thế nào mẹ hắn cũng sẽ ôm anh mấy cái, hắn biết chắc vậy và hắn cảm thấy không thích việc này, dù sao chỉ có mình hắn mới được quyền ôm anh.
Khi Tiêu Chiến quay lại căn hộ của mình, Nhất Bác đã chạy ra đón anh. Hắn dịu dàng nhìn anh và đưa anh đến bàn ăn để anh thấy những thứ hắn đã đặc biệt chuẩn bị cho anh. Hắn đưa anh đến chỗ bàn ăn và kéo ghế cho anh ngồi. Với trái tim đập thình thịch liên hồi, hắn ngồi ăn cùng với anh. Và trước khi họ ăn xong, Nhất Bác đã không thể chờ đợi.
Nhất Bác đứng dậy và quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến và dưa một chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn về phía anh. “Chiến Chiến, tôi đã hứa với em, tôi sẽ thực sự cầu hôn nghiêm túc với em. Và hôm nay chính là ngày tôi làm việc đó. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy háo hức và hồi hộp như giây phút này. Tôi đã chuẩn bị và luyện tập cho thời điểm này trong rất nhiều ngày. Nhưng thật không may là tôi đã hoàn toàn quên mất những gì tôi đã luyện tập vì bây giờ tôi quá vui mừng và hồi hộp, vì vậy tôi chỉ là nói những gì tôi đang nghĩ, mong em đừng thất vọng vì lời lẽ của tôi không được văn vẻ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, chúng ta chỉ là hai đứa trẻ con. Ngay giây phút đó, tôi đã hiểu rõ và tự hứa với mình rằng tôi muốn cưới em. Và lời hứa khi ấy đã trở thành hiện thực sau 20 năm. Đây chính là khoảnh khắc mà tôi mong đợi bấy lâu nay, tôi muốn nói rằng tôi muốn cưới em. Đối với tôi, cả đời này chỉ có thể là em, nếu không phải em thì cũng không thể là ai khác. Tôi yêu em, thân yêu của tôi. Tình yêu của tôi sẽ dài gấp đôi khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Tình yêu của tôi nhiều hơn tất cả các ngôi sao trên bầu trời. Những lời này nghe có vẻ sến súa nhưng đó chính là tình cảm tôi đối với em. Tôi muốn được ở bên em sớm tối, tôi muốn được sống cùng em trong suốt quãng đời còn lại của mình, và tôi muốn chuyện này kéo dài mãi mãi. Vậy nên em hãy cho tôi biết, em có đồng ý chia sẻ quãng đời còn lại của mình cùng tôi không, em sẽ lấy tôi chứ?”
Nhất Bác vừa nói vừa thở, khi nói xong, hắn cảm thấy tự giận mình vì đã quên mất những lời văn vẻ mà mình đã soạn sẵn. Hắn thật sự hy vọng Tiêu Chiến sẽ bỏ qua chi tiết này cũng như lời cầu hôn sến súa của hắn mà đồng ý với hắn.
Tiêu Chiến khom người xuống chỗ hắn dang quỳ, hôn trán hắn và nói :”Em rất thích được chia sẽ quãng đời còn lại của mình cùng với anh. Em cũng yêu anh và cũng không muốn ở cạnh người nào khác ngoài anh. Vâng, em đồng ý kết hôn với anh.”
Nhất Bác như trút bỏ được gánh nặng, hắn hôn Tiêu Chiến và dùng đôi tay đang run rẩy của mình cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay anh. Và trong ánh sáng của nến, chiếc nhẫn chiếu sáng lấp lánh tỏa ra nhiều màu sắc khác nhau. Với Nhất Bác, chiếc nhẫn này trông thật hoàn hảo trên tay Tiêu Chiến. Hắn hạnh phúc cầm tay Tiêu Chiến và cảm thấy mình là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.
Hắn không thể giải thích tại sao hắn chỉ yêu Tiêu Chiến trong tất cả những người hắn từng gặp. Hắn chỉ biết khi hắn gặp anh, con tim hắn điên cuồng đập mạnh và mách bảo hắn phải hành động. Hắn cần phải làm mọi thứ để ở thể ở cạnh anh trong suốt quãng đời còn lại. Và việc hắn và anh quen biết nhau bao lâu không phải là vấn đề mấu chốt, bởi vì hắn chắc chắn rằng người duy nhất hắn yêu chỉ là anh, không thể là một ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro