Chương 23 - Sợ hãi vì đám cháy

Chương 23 – Sợ hãi vì đám cháy

Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng làm việc và gửi các quyển sách đã được đặt hàng đi. Hôm nay anh làm ca sáng và sếp của anh kêu anh phụ trách các đơn hàng trực tuyến.

Sau khi hoàn tất việc gởi các đơn hàng đi, anh nghỉ ngơi một lát. Lúc này đã là giữa trưa, và để thư giãn một chút anh mở radio lên nghe trong văn phòng.

Người dẫn chương trình radio đang đọc bản tin hiện hành, tim Tiêu Chiến như ngừng đập khi nghe người dẫn chương trình nói “ Có một đám khói thật dày đặc từ phía công viên nước tỏa ra. Các nhân viên cứu hỏa đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong suốt hai giờ, nhưng họ vẫn chưa thể kiểm soát được đám cháy. Gần đây, công viên nước đã tiến hành sửa chữa khu vực trò chơi trong nhà và hôm nay là ngày chính thức họ mở cửa lại. Nhưng chỉ một lúc ngay sau khi mở cửa lại, một đám cháy đã bùng lên ở khu vực trò chơi trong nhà, theo tin tức được tường thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về vụ việc này nếu có thông tin mới phát sinh.”

Tiêu Chiến ngay lập tức cầm lấy điện thoại di động của mình và cố gắng gọi cho Nhất Bác, nhưng không có tín hiệu trả lời. Anh cố gắng gọi cho hắn hơn ba lần, nhưng không có ai trả lời điện thoại cả. Tiêu Chiến hốt hoảng và lo sợ. Bởi vì để chúc mừng việc mở cửa lại khu vực trò chơi trong nhà, Nhất Bác cùng Hải Khoan và ba đồng nghiệp khác đã được phân công làm việc ở khu vực trò chơi trong nhà vào hôm nay.

Hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến cố gắng liên lạc vị hôn phu của mình. Anh thậm chí cầm theo điện thoại của mình đến khu vực mua sắm của khách hàng, đây là điều không được phép tại nơi làm việc của anh. Anh mở TV và chuyển đến một kênh đang tường thuật về vụ cháy. Trên màn hình TV hiện ra hình ảnh được quay lại về đám cháy ở khu vực trò chơi trong nhà với những cột khói khổng lồ bốc lên lấn át cả các vòi rồng phun vào để chữa cháy.

Những vị khách tham quan công viên kể lại rằng chỉ một lúc sau khi vừa bước vào cổng, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía khu vực trò chơi trong nhà. Và ngay sau đó họ nhìn thấy khói và lửa bùng lên. Đội trường đội cứu hỏa cho biết họ không rõ có khách hay nhân viên nào ở trong khu vực trò chơi trong nhà sau khi vụ nổ xảy ra. “Chúng tôi không thể tiếp cận vào bên trong khu vực bị cháy để kiểm tra xem có ai còn kẹt trong đó không.” Đội trưởng phụ trách cứu hỏa nói.

Tiêu Chiến vô cùng hốt hoảng nhìn những dòng thông báo chạy trên bản tin và hy vọng rằng Nhất Bác và Hải Khoan được bình an vô sự.

Tiêu Chiến cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng Nhất Bác vẫn ổn và hắn sẽ về nhà an toàn. Nhưng khi một viên chức cảnh sát trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền hình, máy quay phim đã ghi lại cảnh tượng đằng sau là mái nhà của khu vực trò chơi trong nhà bị sập. Hoàn toàn sập. Những người khách đến tham quan bị shock và hoảng sợ. Những tia lửa bùng lên trong không khí và những cột khói tỏa ra khắp nơi tạo thành một bức tường khói.

Sếp của Tiêu Chiến đưa anh văn phòng và nói anh hãy ngồi trong đó. Anh ta đưa cho Tiêu Chiến một ly nước và nhấc hai chân Tiêu Chiến lên. Tiêu Chiến vẫn chưa hết shock. Anh đang giữ chiếc điện thoại di động của mình với bàn tay run bần bật và không thể thốt lên một lời nào. “Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng.” Sếp anh lên tiếng, nhưng Tiêu Chiến dường như không nghe thấy anh ta nói gì cả.

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh mái nhà bị sập trên TV và những tiếng la hét khắp nơi ở tại công viên nước. Khi chuông điện thoại của anh reng lên, anh nhấc máy và nghe thấy mẹ Nhất Bác đang hốt hoảng hỏi anh rằng anh có nghe tin tức gì của Nhất Bác không, anh nói mình cũng không hề biết tin gì cả, anh đang vô cùng đau khổ và sợ hãi. Hai người họ nhanh chóng gác điện thoại với hy vọng rằng khi điện thoại không bị bận, Nhất Bác có thể gọi cho anh hay cha mẹ hắn.

Một lát sau thì Tiêu Chiến cũng hết ca làm việc. Anh lại đứng trước màn hình TV trong hiệu sách và xem tin tức. Anh không thể ngồi trong văn phòng và không làm gì cả. Anh cần phải làm cho mình bận rộn, cuối cùng anh cũng đã có được một chút tin tức.

Người dẫn chương trình TV chiếu lại cảnh mái nhà sập xuống, Tiêu Chiến tự hỏi liệu xem có ai có thể sống sót sau tai nạn này, bị hỏa hoạn, khói bao phủ và mái nhà sập. Đột nhiên cửa hiệu sách được mở ra, Tiêu Chiến mở to mắt khi nhìn thấy người vừa bước vào.

Nhất Bác chạy đến và ôm chầm lấy Tiêu Chiến thật chặt trong đôi tay hắn, đi cùng với hắn còn có cả Hải Khoan. Cả hai người họ đều lấm lem khói bụi trên mặt, nhưng không bị thương. “Chiến Chiến, tôi đã chạy nhanh nhất trong khả năng của mình.” Nhất Bác nói và ôm Tiêu  Chiến chặt hơn nữa.

Hải Khoan nói “Nhất Bác gọi anh sáng nay nói anh đón nó đi làm vì hôm nay xe nó bị hỏng. Và do vậy nên cả hai chúng tôi đi làm muộn một chút, chúng tôi chỉ vừa bước vào cửa khu trò chơi trong nhà khi nghe tiếng gì đó gãy đổ. Chúng tôi đã nhanh chóng chạy đi và rất may là những đồng  nghiệp của chúng tôi cũng chưa ai vào đó cả. Và sau khi chúng tôi chạy ra khỏi đó thì một tiếng nổ lớn vang lên.”

“Đúng vậy. Và tôi đã để quên điện thoải ở nhà. Chúng tôi đã cố gắng đưa các vị khách ra khỏi đó và cùng các đồng nghiệp của mình phải ở lại đó. Chúng tôi đứng ở khu vực đậu xe để chờ các nhân viên cảnh sát, cứu hỏa và xe cứu thương. Và chúng tôi cũng không được phép rời đi bởi vì chúng tôi cần phải trình bày lời khai của mình cho các nhà chức trách. Hải Khoan thậm chí cũng không được phép đem điện thoại di động của mình ra khỏi xe hơi. Đó là lý do tại sao tôi không thể gọi cho em.” Nhất Bác giải thích.

Tiêu Chiến đưa cho Hải Khoan điện thoại của   anh và nói anh ấy hãy gọi cho mẹ của mình để báo tin rằng cả hai anh em họ đều ổn. Nhất Bác tiếp tục bám chặt vào Tiêu Chiến và nói “Tôi không thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Thật may mắn vì hôm nay xe motor của tôi không thể nổ máy được nên chúng tôi đi làm muộn.”

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ thắc mắc vì hắn nhanh chóng nhận ra là  anh đang có gì đó không ổn. Tiêu Chiến cảm giác Nhất Bác đang bế anh lên và đưa anh ra ngoài khi thấy anh bị ngất. Sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến đã cảm thấy không khỏe và anh có than thở với hắn về việc mình bị đau đầu và anh đang bị chóng mặt. Nhất Bác đã nói anh hãy nghỉ làm và đi bác sĩ xem sao. Nhưng Tiêu Chiến không muốn ở nhà nên anh đã quyết định đi làm, không nghe theo lời Nhất Bác khuyên. Và bây giờ lại gặp thêm sự việc gây shock này, anh  đã không thể chịu đựng nổi tất cả những chuyện này.

Khi Tiêu Chiến dần dần tỉnh lại, Nhất Bác ngồi cạnh anh và nắm tay anh. Phải mất một lúc sau anh mới nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện. “Bác sĩ nói rằng em bị chứng co thắt cơ tim.” Nhất Bác nói , Tiêu Chiến có vẻ ngơ ngác khi nghe hắn nói.

“Chứng co thắt cơ tim?” Tiêu Chiến hỏi lại.

“Mn, thật may là tôi thấy em bị ngất nên đã đưa em ra khỏi hiệu sách ngay. Thỏ thỏ ơi, em phải ăn nhiều hơn. Em bị sụt cân. Em nhẹ như một cọng lông.” Nhất Bác nói và nhéo má anh.

“Em muốn về nhà. Và em cũng không bị sụt cân đâu. Em còn không thể cài nút mấy chiếc quần của em vì mập lên, do anh bắt em ăn đủ thứ đấy.”

“Rõ ràng là anh cho em ăn chưa đủ nhiều, nên em mới nhẹ hẫng như thế. Bác sĩ nói em phải tăng thêm vài cân nữa mới được đấy.”

“Nhất Bác, em không có kế hoạch béo lên đâu.”

“Tôi cũng đâu muốn em bị béo. Em chỉ cần thêm vài cân thôi, và em cũng cần bổ sung thêm nhiều vitamin. Bác sĩ nói rằng sẽ kê đơn cho em.”

“Em thích ăn trái cây và rau củ hơn.”

“Nhưng dù sao em vẫn nên uống thêm vitamin mà bác sĩ kê đơn, dù em không thích như vậy. Tôi mong em sẽ luôn khỏe mạnh, vì vậy hãy nghe lời của tôi và bác sĩ nhé.”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả. Chiến Chiến. Tôi yêu em và muốn chăm sóc em, và nếu em yêu tôi thì hãy nghe lời tôi mà uống thêm vitamin cho tôi nhé. “

“Thôi được, em sẽ uống vậy.”

“Em hứa chứ? “

“Vâng, Nhất Bác, em hứa.” Tiêu Chiến trả lời, hơi bực bội. Có điều dù bực nhưng anh vẫn cảm thấy việc Nhất Bác lo lắng cho anh như vậy quả thực ngọt ngào.

Một tiếng rưỡi sau, Tiêu Chiến được xuất viện. Nhất Bác lại bế anh ra xe hơi, trước khi lái xe thì hắn tranh thủ hôn anh một cái. Khi cả hai người họ về nhà, Nhất Bác lại bế anh lên cầu thang đến căn hộ và đến tận giường ngủ. Mặc dù có chút ngượng ngùng xấu hổ, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy rất biết ơn hắn vì anh hiểu anh sẽ rất khó khăn khi gặp trường hợp này nếu như anh vẫn ở một mình. Nhất Bác thực sự là người đàn ông hoàn hảo dành cho anh, Tiêu Chiến nghĩ, và sau đó anh nhắm mắt lại và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro