Chương 23 - Sự chăm sóc của Nhất Bác
Giờ đây khu trò chơi trong nhà của công viên nước đã bị đám cháy làm đổ sụp hoàn toàn và các nhà chức trách và nhân viên công vụ đang tiến hành điều tra. Và vì thế nên Nhất Bác và anh trai hắn đang tạm thời không có việc làm. Và cũng không chắc là sau đó họ có quay lại công viên nước làm việc lại hay không. Bởi vì khu vực giải trí ngoài trời của công viên nước cũng bị đóng cửa cho đến tận hè năm sau. Người quản lý đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp thông báo với họ rằng các chủ sở hữu công viên nước cũng không chắc họ có huy động đủ vốn để sửa chữa lại khu công viên nước hay không nữa.
Mặc dù vậy, Nhất Bác nghĩ, dù sao hắn cũng may mắn là có được việc làm bán thời gian tại nhà sách của Tiêu Chiến nên hắn cũng có thể kiếm được một ít từ công việc này. Sếp của Tiêu Chiến thậm chí còn đề nghị hắn hãy làm việc toàn thời gian ở đây sau khi anh ấy nghe nói về việc Nhất Bác đang tạm thời không có việc làm. Dĩ nhiên là Nhất Bác cảm thấy vô cùng biết ơn khi nghe thấy vậy, nhưng hắn có chút lo ngại vì hắn chưa dược huấn luyện để làm về kinh doanh sách. Tiêu Chiến đã nhanh chóng giúp hắn xóa đi nỗi lo ngại này, anh cam đoan rằng hắn hoàn toàn có thể học được những điều cần thiết để làm công việc này.
Mặc dù vậy, Nhất Bác vẫn thích làm một người cứu hộ. Đối với hắn, đây không chỉ là một công việc mà còn là niềm đam mê của hắn, công việc cả đời hắn. Hắn luôn luôn muốn cứu sống tính mạng con người. Và đó chính xác là những gì mà công việc cứu hộ làm. Theo cách này, không phải là những cách thức khác.
Nhưng cho đến khi có thể quay trở lại với niềm đam mê và công việc chuyên môn của mình, hắn cảm thấy hạnh phúc khi có thể làm việc như một người kinh doanh sách và được ở bên cạnh người mà hắn yêu hơn tất cả những gì mà hắn từng nghĩ đến.
Tuy nhiên lúc này lại có chuyện không may xảy ra, bác sĩ ở bệnh viện đã nói đúng, Tiêu Chiến đang bị mắc chứng co thắt cơ tim khá nặng. Và vì thế mỗi sáng Nhất Bác đều thức dậy rất sớm pha cho Tiêu Chiến một ấm trà, đưa thuốc đến tận tay anh, đưa anh vào phòng tắm và giúp anh làm vệ sinh cá nhân. Nhất Bác làm những việc này hết sức tự nhiên cứ như là sinh ra để làm như vậy. Mặc dù trước đây hắn chưa bao giờ chăm sóc một người bệnh nào cả, nhưng hắn cũng hiểu biết về những việc cần làm khi chăm sóc người bệnh.
Để chứng tỏ cho Tiêu Chiến thấy rằng anh có thể tưởng vào hắn ở mọi chuyện, Nhất Bác đã cố gắng làm thật tốt mọi thứ mà trước đây hắn chưa bao giờ từng làm. Hắn đã đứng ở nhà bếp gần 2 tiếng, hết lần này đến lần khác cố gắng nấu một món cháo bổ dưỡng và ngon miệng để Tiêu Chiến ăn sáng. Nhưng hắn đã nấu hỏng hoàn toàn, không chỉ vì mùi vị rất tệ mà hắn đã làm cháy món cháo này hơn vài lần.
Cuối cùng hắn đã phải gọi điện cầu cứu mẹ hắn. Hắn nhờ mẹ mình dạy cách làm thế nào để nấu được một nồi cháo ngon. Mẹ hắn đã rất vui mừng chỉ cho hắn cách nấu cháo thậm chí bà còn phải xin nghỉ làm một hôm để dạy cho hắn. Tuy nhiên bà không thể tưởng tưởng ra cảnh đứa con trai nhỏ của mình có thể chăm sóc con rể tương lai của bà nhưng thể một con sư tử chăm sóc con của nó.
Ngay sau khi đến cửa nhà, bà đã bị hắn bắt khử trùng đôi tay mình, sau đó đeo khẩu trang vào và thêm cả một đôi găng tay nữa, và tất nhiên là còn phải mang thêm cả một đôi dép bảo hộ y tế vào nữa. “Như vậy có phải hơi quá mức không?” Bà hỏi hắn.
Hắn nhìn bà có chút thất vọng và nói “ Quá mức ư? Đây là để bảo vệ cho Chiến Chiến của con, và con không muốn để bất kỳ ai làm em ấy bị bệnh nặng hơn do nhiễm khuẩn và virus từ họ.”
“Con trai, con đâu cần phải làm cho mọi thứ quá mức lên như thế. Con hành xử như thể ta vừa bước ra từ một trại heo, dính đầy tro trấu và muốn chạm vào Chiến Chiến của con. Ta chỉ đến đây hỏi thăm nó chút thôi.”
“Đợi đến khi em ấy khỏe lại đã mẹ ạ. Em ấy là thỏ thỏ của con, và con mong em ấy sẽ sớm khỏe lại, và con không muốn em ấy gặp phải bất kỳ chuyện gì cả. Bởi vì bác sĩ dặn phải hết sức cẩn thận do hệ miễn dịch của em ấy đã bị suy yếu và em ấy cần phải nghỉ ngơi thật nhiều.”
“Nhất Bác yêu quý của ta, ta rất thích cách con quan tâm nó. Nhưng đừng làm quá lên như thế. Bảo vệ quá mức cũng không phải tốt đâu.”
“Mẹ à, mẹ hãy tôn trọng ý kiến của con đi, con không muốn có ai đến gần Chiến Chiến bây giờ cả. Con không nói chuyện này là vĩnh viễn. Chỉ là để em ấy có vài ngày để khỏe lại đã. Vả lại bây giờ em ấy đang ngủ. Em ấy đã bị sốt, ho, đau cổ họng và thậm chí đau tai nữa. Vậy nên hãy để em ấy ngủ, em ấy thực sự cần ngủ.”
“Được rồi được rồi. Nhưng mà lần sau khi ta đến, ta sẽ vào thăm hỏi nó và có thể ôm nó một cái.”
“Ôm sao? Sao mẹ lại cứ muốn ôm Chiến Chiến của con? Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà? Tại sao mẹ không ôm bố, anh Hải Khoan hay là ôm con đi?”
“Tại sao con không muốn cho ta ôm Chiến Chiến của con?”
“Bởi vì em ấy là Chiến Chiến của tiêng con. Mẹ đã có bố rồi, và mẹ có thể ôm bố bất cứ khi nào mẹ muốn.”
Mẹ Nhất Bác cười to và nói .” Được thôi. Ta sẽ không ôm nó. Ta sẽ đợi đến lễ cưới của con và khi đó ta sẽ ôm nó, như vậy con đã hài lòng chưa?”
“Hmm. Cũng được ạ. Nhưng mà mẹ đừng ôm em ấy thành thói quen đấy nhé.” Nhất Bác trả lời.
Nhất Bác cũng thấy rằng hắn làm hơi quá. Nhưng mà khi hắn nghĩ đến Tiêu Chiến, hắn lại không muốn cho ai chạm đến anh cả thậm chí chỉ là một cái ôm thân tình. Tất nhiên là ba mẹ Tiêu Chiến và chị gái anh thì ngoại lệ. Còn những người còn lại thì không được quyền làm như vậy, hắn không muốn chia sẻ anh với bất kỳ người nào khác cả.
Cùng với mẹ của mình, Nhất Bác đứng trước nhà bếp và học từ bà cách nấu cháo như thế nào. Và sau khi cố nấu thêm 2 lần nữa thì cuối cùng hắn đã thành công. Rất tự hào về bản thân và trong sự vui mừng, hắn đem món cháo vừa nấu xong vào cho Tiêu Chiến. Khi nghe anh nói rằng món cháo rất ngon, Nhất Bác trong thâm tâm muốn nhảy cẫng lên tỏ rõ niềm vui và sự sung sướng. Tuy nhiên hắn lại kiềm chế hành động vui mừng của mình mà thay vào đó, hắn lại giả vờ tỏ ra trầm tĩnh và nói , “Thấy không, tôi có thể chăm sóc cho em mà.”
Mẹ của hắn, đứng ngay ở cửa phòng, cười và nói, “Ồ, vâng, con thật sự là một người tài năng ở rất nhiều phương diện.” Tất nhiên Nhất Bác biết rằng bà đang châm chọc hắn, nhưng dù sao thì việc này cũng không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang hưng phấn của hắn.
Vào buổi chiều, Nhất Bác trở về sau khi ra ngoài một lát để mua đồ, hắn nghe thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hắn áp sát người vào cánh cửa phòng ngủ và nghe thấy anh nói “Nhất Bác thật sự rất tuyệt. Em ấy rất biết quan tâm và yêu quý tôi. Em ấy chăm sóc tôi rất tốt nên tôi nghĩ tôi sẽ khỏe lại rất nhanh thôi. Và cậu đoán thử xem nào, em ấy còn học cả cách nấu cháo cho tôi nữa đấy. Có phải quá tuyệt vời không? Tôi thực sự cảm thấy vui mừng vì tôi đã tìm được một người như em ấy. À, mà đúng hơn là, em ấy đã tìm thấy tôi trước. Tôi hy vọng cậu và em ấy sẽ sớm gặp nhau. Tôi đang chờ có dịp để giới thiệu bạn thân nhất của tôi với người đàn ông của cuộc đời tôi . Tôi thật sự rất yêu Nhất Bác. “
Sau khi nghe xong câu này, Nhất Bác không thể kiềm chế nổi nên hắn đã mở cửa và xông vào ôm Tiêu Chiến, nắm tay anh và nói “Ôi, chiến chiến của tôi, tôi yêu em rất nhiều, tôi yêu em đến phát điên.”
Từ điện thoại của Tiêu Chiến vang lên một giọng nói mà Nhất Bác có thể nghe thấy: “Hi, tôi là Bành Sở Việt, bạn thân nhất của Tiêu Chiến. Tôi đã rất mong được gặp người làm bạn thân của tôi hạnh phúc đến thế.”
Nhất Bác mỉm cười và nói. “Tôi sẽ rất hân hạnh được gặp anh. Nhưng hãy đợi cho đến khi thỏ thỏ của tôi khỏe lại đã.”
Tiếng cười lớn vang lên trong điện thoại “Thỏ thỏ ư? Ha ha ha, cái tên này hay đấy và rất phù hợp với Chiến.”
“Mmm, em ấy là thỏ trắng của tôi.” Nhất Bác nói và chỉ vào hai chữ được thêu trên chiếc áo màu xanh táo do Tiêu Chiến tặng mà hắn đang mặc. Hắn làm vậy không phải để Sở Việt nhìn thấy chữ này, mà hắn chỉ để cho Tiêu Chiến nhìn thấy, như vậy là đủ đối với hắn. Tiêu Chiến có thể nhìn thấy hắn mặc chiếc áo anh tặng với sự hạnh phúc và tự hào vì đó chính là món quà đầu tiên anh tặng cho hắn.
Và Tiêu Chiến chỉ cần mặc chiếc áo màu cam của Nhất Bác. Khi Nhất Bác giúp anh thay đồ, hắn đã hỏi anh muốn mặc áo nào. Và Tiêu Chiến nói “Am nghĩ cái nào, cái áo cứu hộ màu cam có được không, đó là món quà đầu tiên mà vị hôn phu đã tặng em. Đó là vật rất quan trọng đối với vị hôn phu của em, và bây giờ nó sẽ rất quan trọng đối với em.”
Nhất Bác và Tiêu Chiến nói chuyện với Sở VIệt thêm một lát trước khi Tiêu Chiến phải uống thuốc lần thứ ba trong ngày. Sau khi ăn nhẹ, Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhanh chóng quay qua ôm hắn và cùng nhau xem mộ bộ phim cho đến khi cả hai cùng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro