Chương 25 - Chú bê con


Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng đã khỏe lại, nhưng kỳ nghỉ ốm của anh vẫn còn hai ngày, vậy là anh và Nhất Bác quyết định dùng hai ngày này để đi gặp cha mẹ anh.

Mặc dù Nhất Bác và cha mẹ anh đã nói chuyện trên điện thoại với nhau nhiều lần, nhưng hai bên chưa bao giờ thật sự gặp nhau ngoại trừ việc nhìn thấy mặt nhau qua những cuộc gọi video.

Cha mẹ của Nhất Bác và Hải Khoan đã xin nghỉ phép để đi gặp cha mẹ Tiêu Chiến. Hải Khoan, do đang tạm thời nghỉ làm cứu hộ viên, cũng đã đến làm việc ở siêu thị nơi cha mẹ anh ấy đang làm việc.  Và tất cả họ đã hẹn gặp nhau vào buổi sáng thứ năm tại căn hộ của Tiêu Chiến, tất cả họ ăn sáng cùng nhau trong bầu không khí yên ấm. Sau đó Tiêu Chiến và Nhất Bác đi một xe, cha mẹ Nhất Bác và Hải Khoan đi trong một xe khác theo sau xe Tiêu Chiến đi về nông trại.

Trong suốt thời gian ngồi trên xe, Nhất Bác luôn miệng hỏi Tiêu Chiến về nơi họ sẽ đến. Tiêu Chiến giải thích cho hắn nghe về ý tưởng xây dựng một trang trại hữu cơ của cha mẹ anh. Nhưng sau đó Tiêu Chiến nhận ra rằng hắn chẳng thể nghe lọt tai những lời giải thích của anh bởi vì hắn đang ở trong trạng thái quá phấn khích. Anh mỉm cười nói với hắn :” Nhất Bác, cha mẹ em rất dễ chịu, anh có thể nói chuyện với họ thoải mái, đừng lo lắng nhé.”

“Anh không có lo lắng đâu. Anh sắp được ra mắt cha mẹ chồng tương lai của anh. Với lại tối qua họ đã nói chuyện điện thoại với anh rồi, họ muốn xem xem anh có thật sự là một người đàn ông chân chính và giỏi giang hay không.” Nhất Bác mở to mắt nói.

Tiêu Chiến cười thật to, anh quay qua nhìn hắn và nói “ Họ sẽ bắt anh phụ giúp làm nông đấy. Đối với họ, họ rất hoan nghênh những người giúp việc mà không phải trả lương. Tin những lời em nói đi, họ chắc chắn sẽ chấp nhận anh.”

“Anh chưa bao giờ làm công việc nông trại cả. Đợi chút, anh cũng chưa bao giờ đến một nông trại nào. Em có nghĩ rằng tôi sẽ làm được mấy công việc này? Chuyện gì xảy ra nếu anh tự biến mình thành một kẻ ngốc ở đó?”

“ Nhất Bác, anh yêu, bình tĩnh nào. Mọi việc sẽ ổn thôi. Em sẽ ở cạnh anh trong suốt thời gian đó và chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau. Em sẽ chỉ cho anh cách làm thế nào. Bên cạnh đó, họ sẽ không để chúng ta làm gì nếu khả năng chúng ta không thể làm được. Em nghĩ họ sẽ nhờ chúng ta trông coi mấy con vật nuôi ở nông trại hay thu hoạch nông sản. Và em rất rành mấy chuyện này.”

“Anh hy vọng vậy. Anh không muốn trở thành chàng rể bị mọi người cười nhạo vì vụng về.” Nhất Bác trả lời một cách nghiêm túc.

Sau hơn tiếng rưỡi lái xe, Tiêu Chiến chỉ vào một cánh đồng lớn và nói với Nhất Bác họ đến nơi rồi. Nhất Bác nhìn ra  cánh đồng rộng lớn và muốn hạ cửa kính xe xuống để nhìn rõ hơn. Và hắn nói với Tiêu Chiến rằng hắn nghe nói rằng ở vùng nông thôn là nơi không khí trong lành nhất.

Nhưng Tiêu Chiến đã cảnh cáo hắn và nói rằng tốt hơn hết là hắn nên đóng cửa sổ lại. Nhưng Nhất Bác vẫn không  nghe lời mà hé cửa sổ ra, ngay khi đó thì Nhất Bác đã bị nhảy mũi liên tục.

“Cái mùi gì nghe ghê thế này?” Nhất Bác hỏi anh trong vẻ hốt hoảng và nhanh chóng bịt mũi lại.

“Đóng cửa sổ lại đã, Nhất Bác. Đúng vậy đó, đó là bầu không khí trong lành ở vùng quê mà anh vừa nói đấy.” Tiêu Chiến cười thật to.

Nhất Bác nhanh chóng đóng cửa sổ lại  và lấy chai nước hoa ra ngửi để át đi mùi hôi khi nãy.

“Vậy ở đây luôn luôn có cái mùi này sao? Vậy sao lại nói là không khí trong lành nhỉ?” Hắn hỏi anh.

“Không phải mọi lúc mọi nơi đều nghe thấy mùi này. Ở những cánh đồng đang chuẩn bị trồng trọt. Người ta rải phân lỏng khắp cánh đồng. Và cái dạng phân bón lỏng này có cái mùi hôi như vậy đấy.” Tiêu Chiến giải thích.

“Tôi không hiểu phân bón lỏng là gì, nhưng nói nghe mùi hôi quá. Tôi nghĩ nó chẳng có gì tốt.” Nhất Bác nói và  lắc lắc cái đầu của hắn.

“Nó không tốt đối với anh, nhưng nó tốt cho những cánh đồng. Và phân bón dạng lỏng chính là phân của mấy con thú nuôi ở nông trại đấy.”

“Em đang trêu tôi phải không, Chiến Chiến?”

“Hoàn toàn không. Anh sẽ thấy trang trại ngay bây giờ.” Tiêu Chiến nói, chỉ tay về phía bên phải.

Chỉ một lúc sau, một ngôi nhà thật lớn đã hiện ra trong tầm mắt. Nhất Bác mở to mắt nhìn đầy vẻ ngạc nhiên. Họ lái xe lên lối vào của ngôi nhà, Tiêu Chiến gọi đây là khu vực chăn nuôi gia súc, và họ dừng lại ngay trước một chuồng gia súc. Ngay sau đó, xe của cha mẹ hắn và Hải Khoan cũng đến.

Khi bước ra khỏi xe, khuôn mặt Nhất Bác trở nên tái mét và cả gia đình hắn cũng đến đứng cạnh hắn và than thở “Cái mùi này nghe ghê quá chừng.”

Nhưng họ cũng không có nhiều thời gian để mà than thở, bởi vì cha mẹ Tiêu Chiến nhanh chóng đến đó bằng xe máy cày. Và sau rất nhiều năm, Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy cha mẹ mình tự tay làm nông. Mặc đồ bảo hộ bên ngoài và đi ủng cao su, cha mẹ anh nhảy ra khỏi máy cày và chào đón những vị khách của mình.

Mẹ của Tiêu Chiến, một người phụ nữ cao khoảng 1m55, chạy về phía Nhất Bác và ôm hắn. Cha của Tiêu Chiến cũng dang hai tay chào đón hắn và nói “Chào mừng con, con trai của ta, thật tuyệt là cuối cùng đã được nhìn thấy con.” Sau đó họ lần lượt chào hỏi hết tất cả mọi người trong gia đình Nhất Bác.

Sau khi ăn trưa xong khoảng một tiếng, tất cả mọi người ngồi cạnh nhau ở nhà bếp, ở đó cha mẹ Tiêu Chiến đang giải thích cho họ nghe về những công việc của họ được giao trong hôm nay. Nhưng trước đó hai người họ đã nói với các vị khách của mình “ Chúng tôi rất vui mừng vì cuối cùng chúng ta đã có thể chính thức gặp gỡ nhau. Hai con trai của chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn với nhau và chúng tôi đã rất lo lắng là chúng tôi có thể không kịp chính thức gặp quý vị trước khi đám cưới diễn ra. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu quý vị tình nguyện giúp đỡ chúng tôi trong một vài ngày.”

Sau đó cha Tiêu Chiến đứng dậy và nói, “Chiến và Nhất Bác sẽ chăm sóc đám gia súc. Hải Khoan có vẻ khỏe mạnh và sẽ giúp đỡ thu hoạch nông sản cùng với ông Vương. Còn phu nhân Vương thân mến,  bà có thể vui lòng cùng với vợ tôi đợi bác sĩ thú y tới khám cho ba con bò mới. Ngoài ra, có một con bê con sắp được sinh ra, và bà vui lòng giúp chúng tôi dắt bò mẹ đến chuồng gia súc để nó có thể có chỗ sinh nở dễ dàng.”

Mẹ Nhất Bác rất thích mấy việc mà mình được phân công làm. Hải Khoan và cha của Nhất Bác thì có vẻ không phấn khởi lắm, còn Nhất Bác thì lại rất rạng rỡ. Hắn hỏi lại cha của Tiêu Chiến “Chú có nuôi thỏ không ạ?”

Cha mẹ Tiêu Chiến nhanh chóng phá ra cười bởi vì họ biết rõ Nhất Bác thường gọi Tiêu Chiến là thỏ thỏ. Nhưng trước khi họ lên tiếng trả lời hắn thì cánh cửa bên ngoài mở ra và chị của Tiêu Chiến bước vào. “Những chú thỏ ở trong vườn và đã được rào lại cẩn thận.” Cô nói và mỉm cười bước vào ôm Tiêu Chiến và Nhất Bác. “Thật vui vì cuối cùng đã gặp được em ở ngoài thật rồi, em rể bé nhỏ của chị.” Cô nói.

“Bé nhỏ ư? Em cao hơn chị và chỉ thấp hơn Chiến Chiến xíu xiu thôi. Em không phải bé nhỏ.” Nhất Bác nói. Mọi người cười thật to và nhanh chóng đi thay đổi trang phục.

Khi Tiêu Chiến đến chuồng trại gia súc cùng với Nhất Bác, anh giải thích với Nhất Bác rằng những con bò luôn luôn đi lại khắp nơi nên đó là lý do tại sao khu vực chuồng bò luôn vương vãi phân bò khắp nơi. “ Chúng được nuôi để lấy sữa. Và nếu thời tiết tối qua xấu thì chúng sẽ đi ị ngay trong khu vực lưu trú của chúng, đó là lý do tại sao mọi thứ ở đây rất lộn xộn.”

“Tôi hiểu.” Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến mở hai cánh cửa chuồng ra và ngay lập tức những án mắt ngạc nhiên của các con bò ở đó vây quanh hai người chờ xem họ làm gì. Khi hai người họ bắt đầu làm công việc của mình thì một con bò chạy đến bên cạnh Nhất Bác.
Rất dịu dàng, Tiêu Chiến đi về phía con bò, nhìn kỹ nó và hỏi Nhất Bác “Khi nãy cha em có nói khi nào bác sĩ thú y đến không?”
“Không, chú ấy chỉ nói là bác sĩ thú y sẽ đến.”
“À, em hy vọng là bác sĩ nhớ mang theo thẻ ghim tai.”

“Để làm gì?” Nhất Bác hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“Bởi vì con bò này sắp sinh rồi, và bê con sinh ra cần có một cái thẻ ghim trên tai.” Tiêu Chiến đáp.

“Con bò này sắp sinh rồi ư? Thật hả? “ Nhất Bác hỏi và đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

“Vâng, Nhất Bác. Con bò này sắp sinh rồi. Và em đoán là ngay bây giờ luôn đấy.”

“Sao em biết điều đó?”

Và Tiêu Chiến hướng ánh mắt Nhất Bác nhìn về phía sau của con bò, mặt Nhất Bác hơi tái đi và muốn bịt mũi “Cái gì đang lòi ra khỏi cửa mình của con bò vậy ?” Nhất Bác hơi bị shock.

“Mấy cái chân của bê con đó. Điều này có nghĩa là nó sắp sinh rồi. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn đi. Hãy đi đến cổng và rung chuông để ba em có thể đến đây.” Tiêu Chiến nói.

Nhất Bác chạy về phía cổng và rung chuông, sau đó hắn chạy lại chỗ Tiêu Chiến và cùng với anh chờ đợi ba anh đến. Sau năm phút, cha Tiêu cuối cùng cũng đã đến cùng với cha của Nhất Bác và Hải Khoan. Tiêu Chiến bảo với cha Tiêu rằng con bò sắp sanh rồi và cha anh gật đầu. “Ta cũng đã lưu ý chuyện này sáng nay và để cho nó nghỉ ngơi. Nhưng ta không nghĩ là nó sanh sớm như vậy. Đây là đứa con đầu tiên của nó và lần đầu sinh thì lúc nào cũng lâu hơn bình thường.”

Tiêu Chiến và cha anh bước về phía con bò và cột đầu con bò vào cổng, và đóng hai cánh cổng lại bên cạnh con bò. “Tại sao phải làm như vậy ạ?” Nhất Bác hỏi vì hắn muốn biết lý do.

“Làm như vậy thì chúng ta mới có thể kiểm soát được con bò. Như vậy thì nó không thể di chuyển hay nằm xuống hay bị vấp té trong khi sinh con. Bởi vì đây là lần sinh đầu tiên của nó nên chúng ta phải cẩn thận. Và cũng bởi vì nó rất lo lắng và nó vẫn chưa sinh bao giờ, nó rất dễ hoảng sợ. Và nếu chúng ta cần can thiệp, làm như thế này cũng sẽ giúp chúng ta an toàn hơn. “  Cha Tiêu giải thích chi tiết.

Nhất Bác vỗ nhẹ lên đầu con bò, trong khi Tiêu Chiến và cha anh cột mấy cái chân con bê lòi ra bằng dây thừng và nhờ vậy họ có thể kéo con bê ra khỏi con bò trong khi ép bụng cho bò mẹ mau sinh. Hết lần này đến lần khác, bò mẹ muốn nằm xuống nhưng không thể. Nhất Bác thì thào bên tai nói rằng nó là một con bò rất can đảm, hãy cố gắng lên và hắn sẽ rất tự hào về nó. Tiêu Chiến nghĩ rằng hắn thật sự rất ngọt ngào.

Và đến lúc bò mẹ sắp sanh, Cha Tiêu nói, “Nhất Bác, hãy đến đây và giúp chúng ta.” Nhất Bác chạy về phía sau của con bò, cầm lấy sợi dây mà Tiêu Chiến đã cột, khi cha Tiêu nói “Bắt đầu”. Họ cùng nhau kéo sợi dây. Và một tiếng thịch vang lên, chú bê con đã trượt ra ngoài và rơi ngay dưới chân Nhất Bác.

Tiêu Chiến và cha anh ngay lập tức dùng rơm chà quanh thân bê con để lau sạch bã nhờn bám quanh người nó. Nhất Bác cuối xuống định giúp hai người họ, nhưng hắn có một chút kinh ngạc nên chỉ có thể đứng nhìn bê con cho đến khi Tiêu Chiến và cha anh đã làm sạch xong cho bê con và hai người họ nhanh chóng trả bê con lại cho mẹ nó, đưa miệng nó đến bú sữa của bò mẹ.

“Đây là một thứ tuyệt nhất mà tôi từng thấy.” Nhất Bác đang nói về bê con vừa sinh ra.

Tiêu Chiến mỉm cười và nói với Nhất Bác “Anh thật là can đảm, Nhất Bác. Em rất tự hào về anh.”

“Này, tôi vừa nói về con bê đấy.” Nhất Bác phàn nàn với anh.

“Em biết.” Tiêu Chiến phá ra cười.

Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác, hôn má hắn và nói anh rất vui vì hắn đã cùng với anh làm việc này. Lúc này cha Tiêu và Hải Khoan vẫn đứng đó, nhìn hai người họ có vẻ hơi shock vì sự quá tự nhiên này của họ.

“Chúng ta đi đi. “ Cha Tiêu lên tiếng vì không muốn tiếp tục đứng đó làm bóng đèn nữa. Tiêu Chiến và Nhất Bác ở lại khu vực chăn nuôi, tiếp tục lau dọn làm sạch và cuối cùng là thả bò mẹ ra khỏi chuồng. Bò mẹ đã liếm láp cho bê con hoàn toàn sạch sẽ.

Khi họ dọn dẹp xong chuồng trại cũng là lúc bác sĩ thú y đến xem bê con. Ông ấy gắn thẻ vào tai cho bê con, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có nhìn thấy bê con đang rơi nước mắt không, “Làm như vậy thì bê con có bị thương không?”

“Các con vật nhỏ không cảm thấy đau đâu, tin tôi đi.”  Vị Bác sĩ thú y giải thích khi bấm một cái lỗ để gắn thẻ vào tai cho bê con.

Tiêu Chiến biết rằng anh khó lòng kéo Nhất Bác rời xa khỏi chú bê con kia ngay lúc này. Vì thế anh và hắn tiếp tục ở lại chăm sóc cho bê con và bò mẹ. Và Tiêu Chiến thật sự rất ngạc nhiên khi thấy bò mẹ cho phép Nhất Bác có thể lại gần bê con của nó. Chắc hẳn bò mẹ tin tưởng hắn là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro