Chương 27 - Ngọn lửa ghen tuông
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Nhất Bác và Hải Khoan đi phỏng vấn ứng tuyển vào làm huấn luyện viên dạy bơi ở trường học theo lời đề xuất của Tiêu Chiến. Nhất Bác rất phấn khởi với việc làm này vì hắn có thể đi ra ngoài, có thể sử dụng khả năng của mình để cứu người, có thể phát huy những thế mạnh của hắn ở các lãnh vực thể thao và nhảy.
Giờ đây, hắn không chỉ là huấn luyện viên bơi lội mà còn là thầy dạy nhảy ở trường học nữa và hắn còn kiêm nhiệm làm trợ giảng cho một vị giáo viên thể dục trong trường.
Bây giờ đã là cuối mùa thu và sắp bước sang mùa đông. Cây cối đã rụng hết lá chỉ còn trơ lại cành khô và buổi tối không khí trở nên rất lạnh. Và cuối cùng cha mẹ của Tiêu Chiến và Nhất Bác đều đã thống nhất với nhau về ngày đám cưới của hai người họ. Sau khi hai bên đã thường xuyên nghe Nhất Bác nhắc nhở hối thúc mọi người về việc tổ chức đám cưới. Cuối cùng hai nhà đã thống nhất sẽ tổ chức đám cưới cho hai người họ vào ngày 14 tháng 2 năm sau. Và nhờ có sự hỗ trợ tích cực của cả gia đình hai bên, hai người họ không có gì cần phải lo lắng về đám cưới của mình cả.
Bạn thân nhất của Tiêu Chiến là Bành Sở Việt cũng đã gặp Nhất Bác và hai người rất hợp rơ nhau khiến Tiêu Chiến thấy rất vui. Nhưng sau đó lại có vài chuyện xảy ra khiến anh phiền lòng. Rất phiền lòng nữa là đằng khác. Nhưng anh lại không đủ can đảm đế nói ra bởi vì anh ngại. Anh ngại bởi vì anh đang đang ghen. Anh đang bị nhốt trong địa ngục của những cơn ghen.
Mặc dù mọi chuyện giữa anh và Nhất Bác vẫn tốt đẹp và họ hầu như đều dính lấy nhau mỗi khi có thời gian rảnh, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể ngừng ghen tuông. Mỗi khi Nhất Bác nói về những vị giáo viên thể thao ở trường có ngọai hình bắt mắt, chơi thể thao giỏi vân vân mây mây.. anh cảm thấy nóng ran trong người, bên trong anh cuộn trào giận dỗi và ghen tuông khi nghe những lời này của hắn.
Đầu tiên, Nhất Bác chỉ nói về việc hắn vừa dạy bơi và dạy khiêu vũ, nhưng sau đó hắn còn làm trợ giảng cho một giáo viên thể thao và hầu như hắn luôn miệng nhắc đến vị giáo viên này. Có những lúc ở nhà vào buổi tối, hắn luôn miệng nhắc với anh về vị giáo viên mà hắn đang trợ giúp với vẻ rất hào hứng. Tiêu Chiến không có đủ can đảm để nói gì. Anh không muốn trở thành một người ghen tuông không hiểu lý lẽ. Và tất nhiên anh cũng không muốn để Nhất Bác biết là anh đang ghen tuông.
Bởi vì có lần Thừa Diễn, bạn thân của Nhất Bác, đã nói với Tiêu Chiến trong một bữa tối anh và hắn cùng đi ăn với cả nhóm bạn của hắn, rằng Nhất Bác không chịu đựng nổi những người hay ghen tuông. Chính xác là Thừa Diễn đã nói như thế này :” Nhất Bác rất ghét những người hay ghen, đối với cậu ấy, ghen tuông chính là dấu hiệu của sự thiếu tin tưởng. Và nếu Nhất Bác thấy người nào đó ghen tuông, cậu ấy sẽ cắt đứt liên hệ với người đó.”
Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng về những việc này nhưng anh quyết định giữ chuyện này trong lòng, anh không cho hắn biết anh cảm thấy buồn bã và ghen tuông như thế nào khi hắn cứ liên tục kể về vị giáo viên thể thao kia hàng giờ khi hắn ở bên cạnh anh. Sở việt đã từng bảo anh “ sao cậu không nói với Nhất Bác về chuyện ấy, để cậu ta biết rằng cậu không thích chuyện đó? Nếu cậu cứ khư khư giả vờ như không có chuyện gì, đến lúc nào đó cơn giận bùng phát và sẽ dẫn đến sự tranh cãi giữa hai người đấy. Hai cậu là đang yêu nhau mà, cậu yêu cậu ta và cậu ta sẽ không thể nào rời bỏ cậu chỉ vì cậu thú nhận với cậu ta rằng cậu đang ghen. “ Vậy nên Tiêu Chiến đang suy nghĩ, có thể là anh vẫn nên nói với Nhất Bác về chuyện này.
Nhưng ngày hôm sau, anh đã gặp Vũ Thạc và nói với cậu ta về sự ghen tuông. Và Vũ Thạc lại nói “Anh chỉ nên giữ chuyện đó cho riêng mình mà thôi. Có một vài chuyện chúng ta không thể nói với bạn đời của chúng ta. Đặc biệt là những chuyện làm chúng ta ghen tuông. Anh tin tôi đi, họ sẽ phớt lờ, nếu họ biết chúng ta ghen vì chuyện gì họ sẽ tiếp tục làm những chuyện đó vì họ thích chúng ta phát ghen.”
Tiêu Chiến băn khoăn không hiểu Nhất Bác là kiểu người như thế nào trong vấn đề này, nên anh cảm thấy lo lắng về phản ứng của hắn. Và anh lại càng cảm thấy bất an hơn khi trông thấy vị giáo viên thể thao kia. Đó là tại một bữa tiệc dành cho các giáo viên ở trường, Tiêu Chiến đi cùng với Nhất Bác, và hắn cũng như các giáo viên khác đều đang đứng vây quanh vị giáo viên mà hắn thường kể cho anh nghe. Anh ngồi ở bàn nhìn hắn và giả vờ tỏ ra là mình vẫn ổn. Nhưng thật ra bên trong anh cảm thấy máu mình đang sôi lên, anh thật ra đang muốn đứng lên, đi đến chỗ hắn và hắt ly rượu vang trên tay lên mặt hắn.
Đúng vậy, Tiêu Chiến đang giận dữ và ghen tuông. Anh cảm thấy không thể chịu nổi cảnh tượng này. Nhất Bác không hề nhận ra Tiêu Chiến đang khó chịu tới mức nào khi hắn cứ tiếp tục ở cạnh và nói chuyện liên tục với vị giáo viên kia. Nhưng chuyện này cơ bản cũng có một phần lỗi của Tiêu Chiến, bởi vì anh cứ sợ bóng sợ gió mà không nói thẳng với hắn.
Một ngày nọ, Tiêu Chiến mệt nhoài trở về nhau sau ca làm việc ở nhà sách vào buổi chiều tối, Nhất Bác gọi anh nhờ anh đến đón hắn. Lần này cũng là vì motor của hắn lại không thể nổ máy, đây đã là lần thứ ba trong tháng này. “Nếu em quá mệt hay không có thời gian thì để anh nhờ Louis chở anh về.” Nhất Bác nói.
“Không sao, em sẽ đến đón anh.” Tiêu Chiến trả lời hắn. Lúc đó anh thầm nghĩ, Louis ư? Cái vị giáo viên thể thao quyến rũ kia hả? Không thể được, mình không thể để Nhất Bác của mình ngồi cùng xe với anh ta. Vì thế anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và lái xe đến trường nơi Nhất Bác đang chờ.
Khi đến trường, Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào phòng tập gym, nhưng anh không thấy ai ở đó cả. Anh tính quay lại xe chờ Nhất Bác thì nhìn thấy ánh đèn ở hành lang bể bơi. Tiêu Chiến nhanh chóng đi về hướng bể bơi nhưng thật không may cửa chính của lối vào bể bơi đã bị khóa nên anh phải đi vòng qua hành lang và đi vào bằng cửa sau.
Chỉ trong vòng mấy phút này đã đủ cho Tiêu Chiến tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trong đầu. Và câu hỏi “tại sao cửa chính hồ bơi lại bị khóa?” bắt đầu ám ảnh anh. Khi Tiêu Chiến tự hỏi mình câu này, anh đã nghĩ ra câu trả lời rằng : có phải để ngăn không cho ai đó từ bên ngoài bước vào và làm phiền những kẻ đang ở bên trong. Hay những người ở bên trong đang làm những chuyện mà họ không muốn để người khác nhìn thấy. Và những suy nghĩ này cứ tiếp tục nổi lên trong tâm trí anh một cách không thể kiểm soát nổi khiến anh suy sụp và không đủ can đảm bước vào khu vực hồ bơi nữa.
Tim đậm thình thịch, cổ họng khô ran, Tiêu Chiến cố gắng bước vào hành lang hồ bơi, đến khu vực thay đồ, phòng làm việc của Nhất Bác và Hải Khoan nằm ở khu vực hành lang hồ bơi. Ngay ở thành hồ bơi, Nhất Bác đang ngồi cạnh Louis, vị giáo viên thể thao với đôi vai thật rộng. Nhìn thấy họ đang ngồi cạnh nhau nói chuyện làm Tiêu Chiến cảm thấy máu trong tim dồn hết cả lên mặt anh.
Chầm chậm từng bước, anh tiến về phía họ một cách im lìm và không hề ý thức được tại sao mình làm như vậy. Có phải anh đang nghĩ rằng họ đang nói chuyện gì đó mà không muốn cho anh nghe? Có phải anh đang hy vọng sẽ nghe được chuyện gì đó để làm lý do chính đáng cho việc anh đang ghen tuông?
Khi Tiêu Chiến đến thật gần hai người họ, anh nghe thấy Louis nói “Tôi không nghĩ là tôi có thể chờ đợi lâu như vậy. Nếu tôi có người yêu như cậu ở cạnh tôi, tôi sẽ không thể đợi đến khi đám cưới mới được gần gũi nhau.”
“Tại sao?” Nhất Bác khẽ hỏi.
“À, cậu nhìn mình xem. Cậu đẹp trai quá chừng. Tôi đã rất khó khăn để giữ bàn tay tôi nằm im khi thấy cậu đấy. Thêm nữa, với ngoại hình và tính cách của cậu thì rất dễ chinh phục người khác. Cậu đâu cần phải đợi lâu như thế.” Louis giải thích.
Tiêu Chiến nghĩ rằng anh muốn đá vào đầu cái người tên Louis kia để anh ta rơi xuống nước. Và nếu bây giờ Nhất Bác không nói được câu gì cho tử tế thì anh cũng sẽ đã hắn xuống hồ luôn. Anh đang cực kỳ giận dữ.
“Anh không biết rồi, tôi chính là người muốn chờ đợi đấy, không phải là Chiến.” Nhất Bác trả lời.
“Tại sao cậu muốn chờ đợi? Có phải cậu không chắc chắn về bản thân mình hay là về Chiến? Cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ ? Nếu thế, bây giờ tôi có thể nói với cậu rằng, cậu không thấy cậu ấy hấp dẫn, vì thế nên cậu không muốn làm chuyện đó. Điều quan trọng ở đây là không phải các cậu ở cùng nhau bao lâu rồi mà là đã cùng làm gì với nhau? Tôi nghĩ là cả hai cậu chỉ là đang gắng gượng ở cùng với nhau thôi. Tại sao cậu lại muốn kết hôn khi còn trẻ như vậy? Tại sao cậu không nghĩ sau này cậu sẽ gặp và thật sự yêu một người khác?”
Nhất Bác im lặng một lúc, điều này làm Tiêu Chiến cảm thấy rất bất an. Và sau 5 giây Nhất Bác không nói gì cả, Tiêu Chiến bước đến bên cạnh họ và nói “À, vậy có thể là bây giờ anh ấy đang yêu một người khác.”
Nhất Bác nhanh chóng xoay người lại, nhảy lên và Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra khỏi hành lang bể bơi. Nhất Bác chạy vội theo anh và hét lên yêu cầu anh đứng lại. Nhưng Tiêu Chiến hầu như không thể nghe thấy gì. Khi Tiêu Chiến bước ra cửa hồ bơi thì Nhất Bác đã túm được cổ tay anh và nói “Chúng ta hãy làm rõ mọi chuyện đi, ngay bây giờ.” Hắn cao giọng và kéo Tiêu Chiến đi vào khu vực hồ bơi để gặp Louis.
Khi hai người họ đến đó, Louis đã đứng lên và nhìn họ.
“Lý do tôi muốn chờ đợi là vì tôi yêu Chiến và cũng bởi vì mối quan hệ của chúng tôi diễn ra có chút nhanh quá, tôi muốn chứng minh với em ấy là tôi rất nghiêm túc với em ấy. Tôi chưa từng yêu người nào nhiều như yêu em ấy và tôi cũng sẽ không yêu ai khác nữa ngoài em ấy. Tôi chỉ gặp em ấy một lần vào 20 năm trước và khi đó tôi đã xác định rằng tôi muốn kết hôn cùng em ấy. Còn nói thật thì, ngay khi gặp lại Chiến sau 20 năm, tôi đã muốn xé hết trang phục của em ấy và kết hợp thân xác của hai chúng tôi ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi cho đến khi chính thức cưới em ấy để làm việc này, bởi vì đối với tôi đó chính là bằng chứng về tình yêu của tôi dành cho Chiến Chiến. “ Nhất Bác nói với Louis.
“Tại sao cậu lại đang giận dữ với tôi” . Louis thắc mắc.
“Tôi chỉ đang giận chính mình vì đã không nhận ra rằng anh đang cố tình dắt mũi tôi. Nhưng anh đã không thành công, bởi vì không ai có thể ngăn cản tôi kết hôn với người thanh niên đang ở cạnh tôi. Nhưng tôi quả là tệ bởi vì tôi đã không nhận ra chuyện này.” Nhất Bác trả lời.
“Ồ, vậy ra đó là lý do cậu không thể trả lời khi tôi hỏi cậu tại sao cậu muốn kết hôn khi còn quá trẻ sao?”
“Không hề. Trước hết, anh hỏi mấy câu liên tục chứ đâu phải một câu. Và lúc nãy tôi chưa trả lời anh ngay vì tôi chỉ đang mãi mê nghĩ đến cảnh tượng khi tôi và Chiến kết hôn với nhau và cùng nhau già đi thì sẽ như thế nào. Những ý nghĩ này làm tôi phấn khích và quên mất việc trả lời anh. Còn câu trả lời của tôi cho câu hỏi của anh là: tôi chắc chắn sẽ kết hôn với em ấy trong thời gian ngắn nữa thôi. Tôi chưa bao giờ không chắc chắn về chuyện tôi sẽ kết hôn với Chiến Chiến của tôi cả.” Nhất Bác nói.
Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, hôn lên má anh và nói , “Em là Chiến Chiến của riêng tôi và tôi chỉ yêu em mà thôi. Ngày 14 tháng 2 năm sau tôi và em sẽ kết hôn với nhau và tôi sẽ trở thành người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này. Làm ơn đừng giận tôi nữa, được không?”
Louis rời khỏi bể bơi để Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại đó một mình.
Tiêu Chiến đang tự giận chính mình bởi vì con quỷ ghen tuông trong anh đã làm anh nghi ngờ Nhất Bác, anh muốn khóc. “Em xin lỗi, Nhất Bác. Em đã ghen bởi vì anh cứ nói về Louis mãi và em đã để sự tưởng tượng của mình làm em mất kiểm soát.”
“Nói thật ra thì, Chiến Chiến à, anh đã cố tình làm em ghen đấy. Bởi vì mỗi khi em kể với anh về đồng nghiệp Dương của em, anh cũng đã phát ghen, và anh muốn em cũng biết cảm giác này ra sao. Có phải anh trẻ con quá không, anh biết. Anh xin lỗi em. “
“Thật sao? Nhưng em có nói với anh là anh Dương đã kết hôn rồi mà, anh ấy còn có hai đứa con nữa. Anh ấy không thích nam nhân. Và quan trọng nhất là trái tim em chỉ có chỗ cho một mình anh mà thôi. Không còn chỗ nào cho người đàn ông khác nữa đâu. Em yêu anh rất nhiều, Nhất Bác à và em không muốn mất anh.”
“Anh nghĩ là anh đã không nghe được lúc em nói anh Dương kia đã có vợ con rồi. Anh nghĩ hai chúng ta nên xem lại cách truyền đạt thông tin với nhau.”
“Mn, nhưng không phải lúc này.”
“Tại sao? Thế lúc này chúng ta nên làm gì đây, Chiến Chiến.”
“Mmm, chúng ta đang ở đây, và chỉ có chúng ta thôi, sao chúng ta lại không bơi nhỉ?”
“Bây giờ ư?”
“Vâng, bây giờ, Nhất Bác.”
“Nhưng em đâu có mang theo đồ bơi đâu? Và anh cũng không có bộ đồ bơi dư nào để đưa em.”
“Vâng, vậy thì, chúng ta cũng không cần mặc đồ bơi.”
“Hrrrr, chuyện này nghe hay đấy. Nhưng trước hết anh phải đi khóa cửa bể bơi lại đã. Kể cả khi chúng ta không làm ra chuyện gì hư hỏng thì cũng không nên để ai có thể thấy chúng ta như vậy.”
Tiêu Chiến gật đầu. Anh hôn hắn, mỉm cười khi nhìn thấy hắn nhanh chóng chạy đi khóa cửa sau của bể bơi. Khi Nhất Bác quay lại, hắn đã giảm độ sáng của đèn hồ bơi và giúp Tiêu Chiến cởi bỏ quần áo. Và nếu như không phải vừa giúp nhau cởi đồ vừa ôm hôn nhau thì họ cũng không phải mất đến 10 phút để cởi bỏ trang phục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro